|

Đôi điều về một bài viết

Trong bài viết, Tổng thống Ngô Đình Diệm: Lịch sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho ngài.

Để tránh sự hiểu lầm của một số dư luận xấu cho rằng, tôi là một đảng viên của Đảng Cần Lao Nhân Vị của Nhà Ngô. Người đã hưởng được nhiều ơn mưa móc của chế độ. Nay muốn tâng bốc nhằm phục hồi, lôi cuốn tàn dư, phe đảng dựa vào quyền lực khi trước, làm những chuyện xằng bậy thao túng xã hội. Những kẻ trước đây thực sự đã nhận được bổng lộc, chức tước dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm, tiếc nuối một thời vàng son ! Họ đã bị vinh hoa phú quí làm mờ lương tri, lớn lối cao rao, ca tụng Chế độ độc tài Gia đình trị, để lấp liếm đi những sai phạm, có thể là tội ác, có hại cho đất nước và dân tộc. Và đó cũng là một nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của chế độ.

Tôi xin xác nhận trước công luận rằng: Trước sau tôi chỉ là một người làm thơ, viết văn hèn mọn thuần túy. Không đảng phái, đoàn thể, phe nhóm chức tước xu nịnh bất cứ một chính phủ hay tổ chức nào.

Thời đương đại chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến ngày ông bị lật đổ 01 – 11 – 1963.  Tôi còn là một học sinh Trung học Đệ nhị cấp, làm gì có được hân hạnh làm một viên chức chính phủ, dù là cấp thấp. Lấy đâu mà bảo là đảng viên đảng Cần Lao Nhân Vị của ngài Cố vấn Ngô Đình Nhu để được hưởng bổng lộc của chế độ cơ chứ. Muốn được kết nạp làm đảng viên Cần Lao phải là những công chức được tin cẩn, không phải là dễ, ai cũng gia nhập được.

Sau này  được bảo lãnh ra hải ngoại tỵ nạn sinh sống, tôi cũng không tham gia vào tổ chức chính trị  nào. Không tham gia vào một cơ cấu chính quyền của bất cứ nhà Nước nào sau ngày 30 – 04 – 75 .

Thú thực tôi rất ghét hoạt động chính trị, nhưng lại quan tâm tới diễn biến sinh hoạt chính trị của đất nước. Đó là một nghịch lý của cuộc đời. Nên cực chẳng đã, tôi phải rất khó khăn để biện bạch những điều trên với quí bạn đọc. Mong được thông cảm.

Vả lại sự trung thực và nhân cách của một người viết văn, làm thơ. Không cho phép tôi lặng thinh trước những vấn đề có liên quan đến danh dự của một người đã bị xuyên tạc, vu khống và lăng nhục xúc phạm. Hơn nữa người đó lại là một vị Tổng thống  Việt Nam Cộng hòa đầu tiên được bầu lên, có nhân cách đức độ, liêm chính và lòng yêu nước. Vị Tổng thống đó đã vì quyền lợi và độc lập của dân tộc. Chống lại sự áp đặt thống trị của ngoại bang, nên ông đã bị ngoại bang âm mưu muốn lật đổ, để thay thế vào bằng những người lãnh đạo ít năng lực, dễ bảo dễ điều khiển hơn. Nên họ gây ra những cuộc khủng hoảng làm lũng đoạn nền chính trị kinh tế của miền Nam. Họ đã mượn tay của một tôn giáo lớn là Phật giáo gây rối loạn trị an với chiêu bài Chế độ nhà Ngô kỳ thị và đàn áp tôn giáo, Gia đình trị. Chuyện có ít xít nên nhiều, mục đích gây căm phẫn trong hàng ngũ Tăng ni và Phật  tử để châm ngòi gây bạo loạn lật đổ chế độ.

Hồi đó những cuộc xuống đường biểu tình ở khắp các thành phố lớn của miền Nam. Họ kích động nổi loạn trong hàng ngũ Sinh viên Học sinh mà họ không hiểu rằng trong lực lượng Sinh viên Học sinh đã có những tên Cộng sản nằm vùng chỉ đạo. Sau này phong trào chống đối lây lan sang một bộ phận của các Linh mục và sinh viên (Thanh Sinh Công) Công giáo cấp tiến có khuynh hướng ngả về phe Xã hội Chủ nghĩa.

Cuộc tranh đấu của Phật giáo bùng nổ mỗi ngày thêm dữ dội và trầm trọng hơn khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuống đường tự thiêu. Sau cùng khi thời cơ đã đến và chín mùi, họ đã mua chuộc được các tướng lãnh làm binh biến đảo chính lật đổ Chế độ vào ngày 01 – 11 – 1963  như mọi người đều biết, và cuối cùng họ đã giết chết hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn chính trị Ngô đình Nhu . Sau này họ còn giết hợp pháp thêm người con út của gia đình cố Tổng thống là ông Cố vấn Chỉ đạo Ngô Đình Cẩn. (Cố vấn Tổng thống Chỉ đạo miền Trung). Bằng cách mang ra xử tử hình trước tòa án Quân sự Đặc biệt.

Điều này cần nói rõ và minh bạch, Họ ở đây là Tòa Đại sứ Mỹ và các Chuyên viên bí mật của CIA  chuyên về lật đổ những chính quyền  đối đầu trên Thế giới hay chính quyền được coi là đồng minh, mà cứng đầu không chịu nghe theo sự chỉ đạo về đường lối chính trị kinh tế  và quân sự  của họ.

Mục đích của bài viết, Tổng thống Ngô Đình Diệm: lịch sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho ngài, như đã nêu trên. Không mổ xẻ đi sâu vào những chi tiết suốt 9 năm cầm quyền của Chính phủ Ngô Đình Diệm mà đã có rất nhiều dư luận khen chê, đúng sai suốt 46 năm nay.  Ở đây người viết chỉ muốn trung thực nói lên tấm gương của lòng yêu nước, tư cách, tài năng và đạo đức của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm để mọi người có dịp so sánh với các Nhà lảnh đạo khác của hai miền Nam và Bắc Việt Nam cận và hiện đại mà chúng ta đã có dịp biết qua để so sánh, học hỏi. Ngõ hầu  trả lại sự  thật, danh dự và công bằng cho ngài.

Các Nhà lãnh đạo Thời cận và hiện đại Việt Nam được kể, cùng thời từ lúc và sau khi Chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chính 07 – 07 – 1954. Như: Hoàng đế Bảo Đại, được coi là một ông vua bù nhìn, làm tay sai cho thực dân Pháp. Là người suốt đời ăn chơi trác táng, chẳng nghĩ gì đến quyền lợi Tổ quốc. Ông đã bị truất phế bằng một cuộc Trưng cầu dân ý. Sau này được Pháp bao dung che chở, ông sống ở Pháp cho tới lúc chết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì được đảng Cộng sản Việt Nam tôn vinh tài năng và đức độ như một vị anh hùng dân tộc, nhưng như mọi người đều biết, ông đã đưa Chủ nghĩa Cộng sản vào để bần cùng hóa đất nước và  gây tang thương cho dân tộc từ bao nhiêu năm qua, khiến bao nhiêu triệu người bị giết, bao nhiêu triệu gia đình bị ly tán. Tội ác do ông và chính quyền Cộng sản gây nên  từ trước đến nay không bút mực nào tả xiết. Còn đạo đức cá nhân, thì cũng vợ nọ con kia. Thậm chí đã cho thuộc hạ giết hại và thủ tiêu cả vợ con của mình. ( Như Vũ Thư Hiên đã viết trong hồi ký )  Viết sách “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch” , ký tên là Trần Dân Tiên để tự ca tụng mình, sau này bị phát giác, thật là nhục nhã.v . v. . .

Còn Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết chỉ là những tên cộng sản bất tài. Sống  và làm giầu bằng tiền ăn cắp, tham nhũng của công. Làm tay sai bán đất bán rừng cho Tầu cộng. Nay bọn chúng là bọn hèn nhát làm ngơ cho Trung cộng xâm chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Sau này muôn đời sẽ bị phỉ nhổ lên án.

Và ở miền Nam sau ngày 01 – 11 – 1963  gồm có: Chủ tịch Hội Đồng Quân nhân Cách mạng Dương Văn Minh,  cũng chỉ là một người thiếu bản lãnh, nhu nhược, không có tài năng lãnh đạo. Sau này được cử làm Tổng thống đã đầu hàng Cộng sản, trực tiếp làm mất miền Nam Việt Nam rồi sang lưu vong sống ở Pháp.

Trung tướng Nguyễn Khánh, và cuối cùng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu độc tài, để tham nhũng lan tràn, làm lũng đoạn Quân đội và chính quyền. Những nhà Lãnh đạo miền Nam Việt Nam, chính trị và quân sự  từ sau 01 – 11 -  63 chỉ ỷ lại  vào Tòa Đại sứ, Cố vấn Mỹ, vào tiền viện trợ  và quân sự của nước ngoài, chủ yếu là Hoa Kỳ. Đến khi Hoa Kỳ cắt  tiền viện trợ thì Quân đội bị giao động, di tản rút quân hết Vùng I  rồi Vùng II Chiến thuật. Cuối cùng miền Nam rơi vào tay Việt cộng.

Về tiểu sử tài năng và đạo đức của các vị lãnh đạo Nhà nước Hai miền như đã nêu trên, nếu đem so sánh với tổng thống Ngô Đình Diệm mà sách báo, dư luận, đã nói đến rất nhiều từ trước đến nay. Chắc quí vị cũng đã nhận ra đạo đức và tài năng của họ.

Tuy nhiên, nói như thế không phải là Chế độ Ngô Đình Diệm không có sai trái, khuyết điểm. Những viên chức cao cấp giúp việc chủ chốt trong chính phủ, những chức vụ then chốt nắm quyền lực của Chế độ là anh em và những tay chân thân tín trong đảng Cần Lao. Nên chính quyền bị coi là Gia đình trị. Họ tâng bốc ông một cách quá đáng như sau khi làm lễ chào Quốc kỳ thì hát bài Suy tôn Ngô Tổng thống.

Những tai tiếng chỉ đích danh Cố vấn Ngô Đình Cẩn lạm dụng quyền lực một cách thái quá là Lãnh Chúa miền Trung! Rồi một số Linh mục Công giáo được ưu đãi dựa vào Chế độ có uy quyền hống hách, báo chí thời đó gọi là Bạo Chúa Áo đen.

Suy cho cùng, thì một người lãnh đạo đất nước, một mình không thể quán xuyến hết  được, mà phải dựa vào tay chân thân tín giúp việc. Trong thời kỳ đầu mới phôi thai, thì luật lệ và nguyên tắc được giữ nghiêm minh, nhưng càng về sau khi quyền lực càng ngày càng lớn thì sự  tham lam và hối mại quyền thế mỗi gia tăng, Nhà lãnh đạo không kiểm soát được hết những người giúp việc của mình. Đó cũng là trách nhiệm mà nhà lãnh đạo phải gánh chịu và kết quả như mọi người đều biết. Do vậy đó cũng là một trong những nguyên nhân mà chế độ Đệ I Cộng hòa bị sụp đổ là tất yếu.

Bài viết Tổng thống Ngô Đình Diệm, lich sử sẽ trả lại sự thật, danh dự và công bằng cho Ngài. Như đã thưa, không mô tả chi tiết về Chế độ cai trị mà chỉ khái quát một cách đơn sơ tổng quát. Mục đích muốn nêu lên tư cách và đạo đức lãnh đạo của một Tổng thống yêu nước so với những nhà lãnh đạo cùng thời, hầu những người đi sau suy ngẫm rút ra được bài học có lơi cho đất nước và dân tộc.

Phản hồi