WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cú bắt tay ở Hà Nội

Tại Hội nghị Genèva năm 1954 về Đông Dương, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles đã không bắt tay Chu Ân Lai. Trong ngoại giao, đó là sự khinh thường, không thể chấp nhận được.

Sự băng giá trong quan hệ Mỹ Trung kéo dài tới 25 năm. Henry Kissinger, thế hệ đàn em của Dulles, đã tìm mọi cách liên lạc với Bắc Kinh, nhằm khai thông bế tắc.

Người ta còn nhớ, đối đầu Xô-Trung bắt đầu là phong trào Quốc tế Cộng sản mất đoàn kết. Sự rạn nứt bắt đầu từ ý thức hệ, về cách tiến hành cuộc cách mạng vô sản toàn thế giới, về bạo lực cách mạng. Liên Xô muốn là anh cả, nhưng Trung Quốc cũng muốn là anh hai.

Có lần “hai ông anh” sang tận Romania chửi nhau. Tháng 6 năm 1960, Đại hội Đảng Cộng sản Romania được tổ chức long trọng thì Khrushchev và Bành Chân công khai lên án nhau trên diễn đàn.

Khrushchev gọi Mao “một người theo chủ nghĩa quốc gia, một kẻ cơ hội, và kẻ xa rời đảng”. Bành Chân gọi Khrushchev một người theo chủ nghĩa xét lại, “gia trưởng, độc đoán và chuyên chế”.

Đỉnh điểm xung đột trực tiếp giữa hai nước là cuộc chiến tranh biên giới Xô-Trung năm 1969, chút xíu nữa thôi, Liên Xô đã tấn công Trung Quốc bằng bom nguyên tử.

Trong lúc ấy, Liên Xô và khối Đông Âu như một cái gai trong mắt Mỹ và cần phải nhổ. Hoa Kỳ lại sa lầy vào cuộc chiến Việt Nam và đang tìm cách rút ra.

Để giải quyết bài toán chiến tranh Việt Nam và phân chia lại thế giới, Trung Quốc là lựa chọn tốt nhất của Hoa Kỳ.

Phần còn lại là ngoại giao bóng bàn, là chuyến đi bí mật của anh chàng Do Thái, Henry Kissinger, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tới Bắc Kinh.

Ước muốn của Nixon thăm Trung Quốc cháy bỏng đến nỗi ngày 5-10-1970, ông tuyên bố trên báo Times “Nếu có điều gì đó tôi muốn làm trước khi chết, đó là đi Trung Quốc. Nếu tôi không đi được tôi muốn các con tôi đi

Năm 1972, tại Bắc Kinh, Nixon chủ động bắt tay thân mật với Chu Ân Lai, ý muốn xin lỗi chuyện Dulles đã coi thường tiên sinh họ Chu. Ông này thừa nhận “Bàn tay của ngài (Hoa Kỳ) đã vượt qua đại dương lớn nhất thế giới: 25 năm vắng bóng đối thoại.”

Không những thế, khi Nixon gặp Mao Trạch Đông, cả hai bắt tay, rung rung, đưa lên đưa xuống đúng 32 lần. Một sự thân mật hiếm có, đánh dấu sự thay đổi cục diện thế kỷ 20.

Cú bắt tay thay đổi thế giới

Cái giá của cú bắt tay không nhỏ. Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh là Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), thừa nhận chỉ có một nước CHND Trung Hoa và tặng luôn cái ghế tại Liên Hiệp Quốc.

Sau đó là đồng minh ấy cũng tháo chạy ở Sài Gòn, chính quyền do Mỹ chống lưng sụp đổ. Đúng lúc tranh tối, tranh sáng, Trung Quốc tấn công chiếm Hoàng Sa. Hạm đội Mỹ ngay gần đó nhưng không cứu đồng minh vì ván bài phân chia thế giới quan trọng hơn.

Chiến tranh Việt Nam kết thúc nhưng lại không đúng với kịch bản của Trung Quốc thỏa thuận với Mỹ. Ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn tuyên bố chiến thắng 1975 “không kẻ thù nào dòm ngó đất nước ta”, Campuchia bất ngờ tấn công đảo Thổ Chu.

Sau chuyến thăm Mỹ, tới Texas cưỡi ngựa, đội mũ cao bồi với diễn viên phim Reagan, Đặng Tiểu Bình trở về và quyết dạy cho đàn em Việt Nam một bài học. Môi đã cắn răng, hết tình hữu nghị.

Hệ lụy của cú bắt tay năm 1972 khó mà nói hết. Liên Xô bị cô lập, chạy đua vũ trang tới đỉnh điểm, kinh tế kiệt quệ và cuối cùng toàn bộ phe XHCN sụp đổ. Quốc gia lớn nhất thế giới, hùng mạnh một thời, bỗng biến mất trong một đêm.

Thế giới thành đơn cực do Mỹ lãnh đạo.

Đúng lúc ấy, Trung Quốc lặng lẽ trỗi dậy một cách không ngờ. Từ năm 1978, với chính sách mở cửa và đổi mới, Trung Quốc đã liên tục tăng trưởng trong 3 thập kỷ, GDP hàng năm tăng trung bình tới 9-10%.

Hiện họ là siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới, sau mỗi Hoa Kỳ. Người ta dự đoán, vài năm nữa, quốc gia 1,3 tỷ dân này sẽ vượt Mỹ.

Hoa Kỳ bỗng nhận ra, cú bắt tay năm 1972 đang làm lung lay vai trò lãnh đạo thế giới của chính mình. Sự nổi lên của Trung Quốc không đúng kịch bản của Mỹ, nước này không sụp đổ như Liên Xô. Châu Á, Thái Bình Dương có nguy cơ rơi vào tay kẻ khác.

Bây giờ đến lượt Hillary tìm cách sửa lỗi lầm của người tiền nhiệm để lại. Bà tìm một cú bắt tay khác nhằm thay đổi cục diện ở Châu Á.

Cú bắt tay này có thay đổi khu vực?

Nếu Kissinger coi Trung Quốc là lá bài chống Liên Xô và Đông Âu, thì trong thời điểm hiện nay, Hillary coi Việt Nam là lá bài ở biển Đông để đấu với Trung Quốc.

Biển Đông giầu trữ lượng dầu mỏ, khí đốt và nguồn hải sản vô tận. Quan trọng hơn cả nó là yết hầu đi lên phương Bắc. Ai nắm được vị trí chiến lược này sẽ nắm được châu Á. Các nước lớn đều hiểu, các nước nhỏ cũng biết.

Việt Nam vừa có đất liền dính với Trung Quốc cả ngàn km biên giới. Có biển Đông, cửa ngõ của người Trung Quốc.

Ngày xưa, Việt Nam là tiền đồn của phe XHCN, hứng tất cả tư tưởng, từ Lê Nin, Marx, Stalin, Mao Trạch Đông, rồi Domino và…bom đạn. Ngày nay, đất nước này là tiền đồn chống bành chướng…Thái Bình Dương.

Việt Nam đang kẹt giữa nhiều làn đạn. Một bên là hệ tư tưởng Cộng sản, một bên là biển Đông đang dậy sóng, mặt khác muốn hội nhập để quốc gia mạnh lên nhờ kinh tế thị trường có định hướng XHCN. Xem chừng chưa có lối thoát nào.

Tam giác Nga-Mỹ -Trung luôn là mối quan tâm của cả thế giới. Ba anh này vui cười với nhau trên sân khấu chính trị, “đồng sàng dị mộng” như đôi vợ chồng, dù nằm chung giường hàng đêm, nhưng lại nghĩ đến tình nhân riêng của mình.

Tại Á Châu, có một người tình rất đẹp để ba anh kia ve vãn. Nhưng chân dài lại đỏng đảnh, lúc nghiêng anh Trung, lúc hẹn chàng Mỹ ra chỗ vắng, ngày khác lại nhắn tin cho lão Nga già lụ khụ tới quán café mờ.

Nhưng ai cũng biết, vẻ đẹp khó mà tồn tại với thời gian. Một hôm nào đó, đứng trước gương, nàng chợt nhận ra những vết nhăn trên trán xuất hiện. Gửi email không ai trả lời, nhắn tin vào hư không, điện thoại không ai nhấc máy. Thảm họa cuộc đời bắt đầu.

Vì thế, người đẹp nên chọn bạn tình khi còn đang trẻ đep, đang có giá. Để làm được việc đó, cần có cái đầu lạnh.

Ngày xưa các nước lớn từng mua bán sau lưng các nước nhỏ, bây giờ đến lượt người bị bán rẻ năm nào lên tiếng.

Nếu giàn xếp được một cuộc bắt tay của Obama tại Hà Nội trong tương lai, như đã từng xảy ra ở Điếu Ngư Đài năm 1972, thì đó là cơ hội vàng cho Việt Nam góp phần thay đổi thế giới trong thế kỷ 21.

Nếu không ai giơ tay ra thì có thể cần thêm 25 năm nữa, bằng khoảng thời gian mà nước Mỹ đã mất để sửa lỗi ngoại giao, do John Dulles không bắt tay Chu Ân Lai tại Genèva năm 1954.

4 Phản hồi cho “Cú bắt tay ở Hà Nội”

  1. kbc3505 says:

    Nhân bài này và tình hình thời cuộc hiện nay, tôi có vài nhận xét ngắn gọn xin được chia xẻ cùng mọi người:

    Đảng cộng sản VN với hàng triệu đảng viên hoạt động và nắm giữ hết tất cả quyền hành trên cả nước mà có ý định đa nguyên đa đảng ư? Đừng có nằm mơ, không bao giờ có chuyện đó! Với tội ác đối với đất nước và dân tộc, đảng cộng sản VN không có lý do gì để tồn tại và tiếp tục cai trị đất nước. Người dân trong nước nhất định sẽ đứng lên giải thể đảng cộng sản giành lại quyền làm người. Phải tự đứng lên, đừng trông chờ ngoại bang.

    Tại sao cộng sản VN lại cấm người dân yêu nước xuống đường biểu tình chống Tàu cộng xâm lăng lãnh hải? Đơn giản, vì đây là nghề của chàng. Cộng sản đã từng sách động xúi dục người dân xuống đường biểu tình trong chiến tranh nên chúng rất hiểu và sợ người dân nhân cơ hội sẽ lật đổ chế độ nên cấm tiệt.

    Tại sao cộng sản VN muốn bắt tay với Mỹ mà vẫn chưa chịu cải thiện nhân quyền hay nới lỏng tự do thông tin báo chí như đòi hỏi của Mỹ? Sẽ chẳng bao giờ xẩy ra trừ phi chúng muốn thắt cổ tự tử. Mỹ ngoài mặt gây sức ép nhưng bên trong lại làm lơ tất cả và sẳn sàng bắt tay với Hà Nội để bảo vệ quyền lợi sống còn ở Á Châu, đặc biệt là Biển Đông. Mỹ đã bỏ tiền của và xương máu để bảo vệ MNVN ngăn làn sóng đỏ trong quá khứ thì nay cũng vậy. Mỹ đang rất cần VN hợp tác để khóa chân Tàu cộng, nếu không, Mỹ sẽ thua và vai trò cường quốc số 1 sẽ không còn nữa nên bằng mọi cách, Mỹ phải bắt tay với cộng sản Hà Nội vì chỉ VN mới đủ khả năng, không nước nào đủ khả năng. Mỹ sẽ KHÔNG BAO GIỜ để Hà Nội ngả theo Tàu, vì như thế Biển Đông, ĐNÁ và cả Á Châu sẽ bị Tàu cộng chiếm đoạt và thống lãnh. Điều này Mỹ sẽ không bao giờ để xẩy ra. Quan trọng như vậy nên nếu cộng sản Hà Nội không theo Mỹ, Mỹ sẽ tìm cách lật đổ như đã từng làm với ông Diệm.

    Về phong trào CĐVN, đây chỉ là trò bịp của Hà Nội phối hợp với Mỹ để đánh lừa người dân VN hầu có cớ để viện trợ hay bán vũ khí cho Hà Nội, và tin mới nhất Nguyễn Chí Vịnh sẽ đi Mỹ 10 ngày để xem vũ khí và bàn bạc cho những tuyên bố hỗ trợ chiến lược trước cuối năm nay. Thới gian đã cấp bách vì Tàu cộng không chịu thua Mỹ đã lộ bộ mặt muốn lấn át Mỹ thống trị thế giới.

    Tóm lại, cộng sản Hà Nội không có đường lựa chọn, không theo Mỹ sẽ bị Mỹ lật đổ; và Mỹ bằng mọi cách phải cầm chân Tàu cộng tại Biển Đông, nếu không, sẽ thua và bị diệt trong tương lai.

    kbc3505

  2. Nha Trang says:

    Ba Ông Đứng đầu vì cái đuôi ý thức hệ lê thê quá không thể ” bắt tay được ” !!
    Phải chăng những người như : Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định mới là người ” Bắt tay ” nhưng vậy thì còn lâu :vì mấy người này đều bị án tù 5, , 16 năm nhưng không biết hết hạn tù có ra được không hay lại như ” Diếu Cày ” ?

  3. THƯỢNG NGÀN says:

    BẮT TAY VÀ BẮT CHÂN

    Bắt tay cử chỉ ngoại giao
    Bắt chân là kiểu hất nhào đối phương
    Hai bên đối địch đường đường
    Bắt chân kiểu ấy tỏ tường đã xong
    Bây giờ nước lại xoay dòng
    Bắt tay là cách cùng mong tươi cười
    Lạ chi chuyện cũ ở đời
    Có ai là bạn hay thù ngàn năm
    Hết trăng khuyết lại trăng rằm
    Sau rằm đến khuyết thong dong cuộc đời
    Thế nên đời vẫn cuộc chơi
    Có ngu mới tưởng đời là non tiên
    Có Mao có Mác mới phiền
    Không Mao không Mác mới yên cuộc đời

    NGÀN KHƠI
    (12/7/12)

  4. Nguyễn Hà Huy says:

    Trông hàng ngũ lãnh đạo hiện thời thật khó tin tưởng vào cú bắt tay khi Hoa kỳ đã chìa ra trước . Tư tưởng hão , bảo thủ luôn là vật cản của những cơ hội ngàn vàng để vì Dân , vì nước . Bao giờ kinh tế đổ sập , các phe cánh choảng nhau lớn may mới có cơ hội để VN chuyển mình . Việt Nam luôn để tuột mất nhiều cơ hội vàng của thế giới mang lại bởi đất nước chưa có lãnh đạo ngang tầm thời đại . Có thể phải chờ đợi thêm chăng ?

Leave a Reply to Nha Trang