WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phong trào Con đường Việt Nam

Vừa qua dư luận trong và ngoài nước có một số ý kiến bàn luận về Prong trào Con đường Việt Nam (PTCĐVN). Người đưa ra sáng kiến này vừa ở tù ra, cùng trao đổi với 2 bạn còn ở trong tù, trong hoàn cảnh không bình thường, nên không được đón nhận một cách thuận lợi và sôi nổi.

Có ý kiến cho rằng Dự thảo PTCĐVN đưa ra có phần vội vã, đơn giản, chưa chín chắn. Lại có ý kiến hoài nghi, cho rằng đây là một phương án thực hiện “một chế độ đa nguyên đa đảng dỏm” nhằm lừa dối nhân dân và thế giới, giúp cho đảng cộng sản thoát hiểm. Dù sao đây cũng là dịp để mọi người quan tâm đến vận nước nói lên suy nghĩ của mình về một vấn đề sinh tử của đất nước. Vì con đường cứu nước và dựng nước đúng hay sai luôn là vấn đề liên quan đến thành hay bại, suy vi hay hưng thịnh của quốc gia.

Trước đây, đã có con đường Cần Vương, Duy Tân, con đường Đông Du, nâng cao dân trí của các chí sỹ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, rồi đến cuộc vận động cách mạng của các đảng phái quốc gia như Quốc Dân đảng, đảng Đại Việt, cùng với đường lối khởi nghĩa và bạo lực của đảng Cộng sản Đông dương, sau này là đảng Lao động, rồi nay là đảng Cộng sản VN. Hiện nay con đường của đảng CS thực hiện suốt gần 70 năm lâm vào tình trạng hoàn toàn phá sản và bế tắc cả về lý luận và thực hành. Điều này đã rõ như ban ngày không ai có thể che dấu nổi.

Mọi người Việt Nam yêu nước luôn ghi nhớ hiện nay Liên Hiệp Quốc đang xếp Việt Nam về quyền dân chủ vào nhóm đèn đỏ, gồm 20 nước độc đảng toàn trị tận cùng lạc hậu của thế giới, thứ 172 trên 198 nước về tự do báo chí, thứ 112 trên 198 nước về thu nhập tính theo đầu người. Đó là thành tích đen hiển nhiên, thất bại mọi mặt rõ ràng của đảng CS, phản ánh vào cuộc sống đầy bất công, cực nhọc, khốn khó hàng ngày của số đông dân cư.

Tháng 10-2010, gần 40 trí thức cao cấp của đảng CS đã họp góp ý kiến cho dự thảo cương lĩnh trình Đại hội XI, trong đó có 2 nguyên phó thủ tướng, nhiều nguyên bộ trưởng, thứ trưởng, giáo sư, viện sỹ… – tinh hoa trí tuệ của đảng CS –, bác bỏ hoàn toàn với lập luận sắc bén mọi học thuyết làm cơ sở cho cương lĩnh, bác bỏ triệt để học thuyết Mác – Lênin, loại bỏ dứt khoát chuyên chính vô sản, phê phán nghiêm chế độ độc đảng quan liêu tham nhũng, đòi thực hiện chế độ đa đảng trong luật pháp, đòi từ bỏ phương châm lấy quốc doanh làm chủ đạo cho nền kinh tế. Họ đòi viết hẳn lại cương lĩnh dự thảo theo con đường mới.

Bộ chính trị đã bỏ ra ngoài tai tất cả mọi ý kiến khác biệt trên, khinh thị ngay trí tuệ và dũng khí trong đảng mình, tuyên chiến về lý luận ngay với một bộ phận khá đông trí thức đảng viên đã thức tỉnh đang đi tìm một con đường khác để cùng nhau cứu dân cứu nước.

Các bạn trí thức trên đây đã biết rõ rằng khi bức tường Berlin đổ sập, khi Liên bang Xô viết tan tành, khi đảng CS Liên Xô tan vỡ, rồi nước Nga và hàng chục nước Đông Âu đi vào nền dân chủ đa đảng, đó là sự tiến lên tất yếu rất đẹp đẽ của lịch sử nhân loại. Sớm muộn gì Việt Nam cũng sẽ phải đi theo con đường sáng ấy, với những đặc điểm, bước đi thích hợp riêng. Các bạn cũng biết rõ tại trung tâm thủ đô Hoa Kỳ Washington đã dựng lên một tượng đài lớn kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản hiện thực trên toàn thế giới, trong đó có những người Việt Nam nạn nhân của đảng CS. Các bạn hẳn cũng biết Nghị viện châu Âu đã ra nghị quyết lịch sử lên án chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội kiểu Mác-xít cộng sản là tà thuyết chống nhân loại, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật của toàn lãnh thổ châu Âu.

Cho nên không có một lý do nào để duy trì dù thêm một ngày chế độ độc quyền đảng trị tệ hại. Không bao giờ, không ở đâu có nền dân chủ một đảng cả. Chế độ một đảng sáng suốt trong sạch là một ảo tưởng tuyệt đối, như mò kim đáy biển vậy. Trên thế giới, tất cả các nước phát triển cao nhất, xã hội hài hòa, nhân dân tự do, hạnh phúc đều theo chế độ dân chủ đa đảng. Không có ngọai lệ. Ngay ở Singapore, trong quốc hội bên cạnh đảng PAP – đảng Nhân dân Hành động – nay có thêm đại biểu đảng công nhân (Workers Party), ngoài ra còn có đảng xã hội (Socialist Front). Hầu hết 10 nước ASEAN đều theo nền dân chủ đa đảng, chỉ trừ 2 nước Việt Nam và Lào.

Cho nên vấn đề cơ bản nhất, bức thiết nhất của đất nước ta là sớm chuyển hóa cả hệ thống từ độc đảng sang đa đảng trong trật tự và pháp luật. Đây là vấn đề then chốt thử thách bản lãnh của đảng CS, nhất là của Bộ Chính trị hiện nay.

Phương cách tốt nhất là lãnh đạo đảng nên chủ động nêu vấn đề cho toàn dân thảo luận trong một cuộc trưng cầu dân ý, rồi cùng nhân dân thực hiện. Hãy tự tin, quyết tâm theo gương yêu nước thương dân của những nhà cầm quyền sáng suốt có nhân cách, như Gorbachev, như Havel, như Walésa, như Mandela, hay như bà Aung San Suu Kyi, cả như tướng Thein Sein… Họ đi vào lịch sử như những nhân vật khai phá con đường mới, biết sử dụng đúng lúc có hiệu quả quyền lực trong tay, dựa vững vào đông đảo nhân dân để xoay chuyển tình thế.

Nếu như trong lãnh đạo không có những con người sáng suốt và dũng cảm như thế thì sẽ đến lúc tức nước ắt vỡ bờ, thế cùng tất biến, quần chúng xuống đường đông đảo như hải triều sóng cuốn. Quần chúng thức tỉnh và phẫn nộ luôn làm nên lịch sử. Nâng thuyền hay lật thuyền đều là nhân dân.

Chuyển biến ở Tunisia là vậy, ở Ai Cập và Libya cũng là vậy. Ở Syria đang diễn ra là vậy.

Trước đó ở Ấn Độ, ở Nam Phi cũng là vậy. Quần chúng tay không sát cánh chung lòng là tất thắng. Ở Moscow, tháng 8 năm 1990 cuộc đảo chính phản cách mạng phản dân chủ nhằm lật đổ tổng thống Gorbachov đã bị đập tan do sức mạnh hùng hậu của nửa triệu quần chúng tay không cùng bộ đội cách mạng tập trung trước trụ sở Quốc hội Nga, quyết tâm đưa đất nước vào kỷ nguyên dân chủ đa đảng.

Vấn đề có tổ chức để lãnh đạo phong trào dân chủ của quần chúng đông đảo đang được đặt ra cấp bách. Hiến pháp hiện hành khẳng định quyền lập hội của công dân. Do đó việc nhà dân chủ Lê Thăng Long đưa ra sáng kiến dự thảo Phong trào Con đường Việt Nam là một việc làm có ích, theo hướng đi tích cực. Ít ra việc này có tác dụng gợi lên một vấn đề cấp bách hệ trọng, kích thích suy nghĩ của mọi người, nhất là của anh chị em dân chủ trong và ngoài nước. Nó có thể là đầu đề bàn thảo cởi mở và rộng rãi, để có thêm nhiều sáng kiến phong phú thiết thực hơn.

Đầu Xuân năm nay, tôi đã kỳ vọng anh em dân chủ trong nước đã phát triển khá đông đảo, rải khắp mọi miền đất nước, thuộc mọi tầng lớp trí thức, văn nghệ sỹ, thanh niên, sinh viên, nông dân, nhà báo,nhà giáo, nhà khoa học, nhà kinh doanh, cựu binh sỹ cùng một bộ phận đảng viên cộng sản lão thành hoặc ở cơ sở có lập trường dân chủ… chung sức dấy lên một phong trào yêu nước yêu dân chủ đông đảo, mang tên thí dụ như Tập họp Công dân Việt Nam, làm đối trọng, ganh đua phục vụ đất nước với đảng Cộng sản, lấy lá phiếu tự do của công dân làm trọng tài.

Hàng ngàn công dân ký một loạt kiến nghị chống bành trướng Bắc Kinh, đòi chấm dứt khai thác bauxite, bênh vực luật sư Hà Vũ, nhà báo Điếu Cày, cô Trần Thanh Nghiên, cô Bùi Minh Hằng. Hàng ngàn công dân kiến nghị bênh vực nông dân bị cướp đất, ủng hộ nông dân Tiên Lãng, Văn Giang, Đak Nông, rồi 11 ngày Chủ nhật liên tiếp xuống đường hào hùng… là những sự kiện chưa từng có, những thử thách, tập dượt, tôi luyện rất thiết thực gắn bó phong trào trưởng thành với biết bao kinh nghiệm quý giá cho cuộc đấu tranh mạnh mẽ hơn sắp tới.

Lãnh đạo đảng CS không nên vừa quá kiêu ngạo để tự cho mình độc quyền lãnh đạo, không ai có thể thay thế, lại quá nhút nhát mất tự tin không dám ganh đua công bằng bình đẳng với một đảng khác, lấy nhân dân làm trọng tài. Một khi có ganh đua bình đẳng, đảng CS sẽ có thể trở nên trong sạch, khắc phục có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, nếu không có ganh đua quá trình suy thoái trầm trọng hiện nay của đảng CS là vô phương cứu chữa.

Trên đây là vài suy nghĩ liên quan đến con đường cứu và dựng nước xin được trao đổi với các bạn quan tâm đến vận nước, lại còn do tôi cũng được mời tham gia PTCĐVN. Có tham gia hay không, xin để ngỏ một thời gian để nghe ngóng, theo dõi ý kiến của đông đảo các bạn trong và ngoài nước.

Blog Bùi Tín (VOA)

36 Phản hồi cho “Phong trào Con đường Việt Nam”

  1. Ngàn Khơi says:

    ĐỌC BÀI VIẾT CỦA LỮ PHƯƠNG – LỊCH SỬ NHÌN LẠI

    Lữ Phương đã từng làm Thứ trưởng trong rừng của MTGPMNVN vào thời kỳ thập niên 1960 của các ông Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát. Thời kỳ đó Lữ Phương hoàn toàn say sưa lý tưởng cộng sản của chủ nghĩa Mác Lênin và tự mình muốn là một yếu tố kết thành để thực hiện chủ thuyết này cho đất nước VN. Thậm chí mới đây nhất, Lữ Phương còn tự xưng mình là người hiểu biết học thuyết Các Mác sâu sắc nhất, còn những người Bolchevik VN chỉ hiểu nó theo kiểu Stalin nít hay Maoit. Thực chất, Lữ Phương hiểu biết học thuyết Mác cũng chỉ trong lò đào tạo ngắn ngày mang tính thời sự thực tiển, chính trị phong trào của khuynh hướng Bolchevik mà không phải theo kiểu nghiên cứu chính quy hoặc hàn lâm theo cách khoa học hay triết học. Dầu sao đến hôm nay, đọc bài viết này của Lữ Phương tháng 7/2012, đã thấy được quan điểm nhận định của Lữ Phương về các vấn đề liên quan mà ông ta viết đã có chiều sâu hơn, có tính khách quan, cấp tiến hay tiến bộ hơn trong chính quá trình “nhìn lại” này của ông ta.
    Tuy nhiên, có một vấn đề mà bản thân của Lữ Phương vẫn chưa nhìn tới là vấn đề bản thân của mỗi cá nhân con người về mặt học thuyết cũng như về mặt ý nghĩa chính trị. Có nghĩa mọi cái gì đã xảy ra trên toàn thế giới từ Lênin trở đi ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia chỉ là do bản thân của học thuyết Mác quyết định. Nếu bản thân học thuyết Mác là khoa học, là chân lý, tất nhiên đã không thể xảy ra mọi hậu quả tệ lậu để ngày nay cái hệ thống chính trị được gọi là XHCN của Liên Xô và các nước Đông Âu cũ đã không tan rã và sụp đổ, mà chắc hẳn chủ nghĩa Mác đã thành công và đã bao phủ toàn thế giới. Thế thì đó cũng là nguyên nhân thứ nhất để tạo nên kết quả của những con người theo học thuyết Mác. Nói khác đi, những người theo học thuyết Mác mà đỉnh cao là Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Pôn Pốt … đã cho hầu toàn thể mọi người trên khắp thế giới đã thấy được những gì. Nhưng nếu Lênin cũng thật sự hoàn hảo, tại sao lại có Stalin xuất hiện, đó là điều mà dường như Lữ Phương cũng chưa động não lắm. Thử hỏi Lữ Phương, việc xây lăng, ướp xác của Lênin có phải là nhu cầu cách mạng xã hội chân chính hay không, hay thực tế chỉ là những quan niệm xoàng xỉnh về lợi ích riêng tư, về khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa. Đây gần như là một bệnh chung của chủ nghĩa mác xít lêninnít hay quan điểm Bolchevik mà sự rập khuôn từ Liên Xô, Trung Quốc, đến Bắc Hàn, đến Việt Nam trong quá khứ cho đến ngày nay đều hoàn toàn thấy rõ. Bây giờ thì cái nhìn lại của Lữ Phương về vấn đề hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN cũng đã tiến bộ nhiều rồi. Lữ Phương đã biết xót xa về thực tế chủ quyền hai hải đảo này của VN trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả triển vọng của chủ quyền toàn thể đất nước trong tương lai, đó là điều hoàn toàn tiến bộ, đáng khen, đáng mừng đối với những người trong hoàn cảnh lịch sử quá khứ như Lữ Phương. Tuy nhiên, Lữ Phương cũng còn chưa nhìn ra được cụ thể hay chưa dám nói thẳng về tính chất của con người như thế nào mà đã khiến những thực tế về Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước VN ta buộc phải đưa đến mọi tình huống đáng tiếc như ngày nay. Nhất là cái công hàm quái ác năm 1958 của Phạm Văn Đồng. Tuy vậy, dầu sao bài viết đã có đó của Lữ Phương có lẽ cũng là lý do hiển nhiên giúp cho thấy được sự lột xác, đổi mới của Lữ Phương trong “Lịch sử nhìn lại”, tức Lữ Phương cũng chỉ mới nhìn lại lịch sử hay lịch sử cũng chỉ mới nhìn lại Lữ Phương mà không là gì khác.

    Võ Hưng Thanh
    (08/7/12)

  2. Ru Chach says:

    Hy vọng đa đảng nhưng không biết đến bao giờ?Người dân thì một đảng hay đa đảng không quan trọng mà cái quan trọng là quyền tự do,dân chủ thực sự.Để có một đất nước hùng mạnh thì đa đảng là rất tốt,nhưng cứ nghe các ông kêu gọi rồi lại tịt luôn thì dân thất vọng lắm.Thế hệ con em chúng ta sau này rất cần có những người yêu nước như Cù Huy Hà Vũ,Huỳnh Thục Vy….. lắm chứ.Thôi thì đành phải hy vọng và chờ đợi vậy

  3. NON NGÀN says:

    THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM ĐÍCH THỰC VÀ THIẾT YẾU NGÀY NAY ?

    Con đường là cái mở ra để mọi người cùng đi nhằm đạt đến mục đích và kết quả chung tốt đẹp nhờ đó. Nói con đường là nói khởi điểm, nói cách đi hay phương tiện đi, và vị trí hay kết quả đến. Con đường như thế không phải con đường của ai bày ra, vì bất kỳ ai có chút năng lực đều có thể bày ra. Nhưng đó có phải là con đường mờ ám, gai gốc hay con đường thoáng đảng, ngập ánh sáng, hạnh phúc, đầy triển vọng, kết quả, lại là chuyện khác. Con đường ở đây cũng không phải con đường đất đá, vật chất, mà là con đường ý thức, con đường tinh thần, con đường giá trị xã hội, con người hay đất nước nói chung. Bởi vậy con đường mà không có người đi, chẳng bao lâu cũng trở thành hoang hóa. Con đường không nhằm đi đến mục đích nào hoặc mục đích lừa dối cũng là con đường cụt. Con đường chỉ có một số người đi cũng là con đường không kết quả chung. Nên con đường làm sao mọi người cùng hưởng ứng để cùng nhau đi chung, đó là con đường chính nghĩa, cao cả, kết quả nhất.
    Trong tính chất đó, con đường VN cần thiết ngày nay phải là con đường bình đẳng, thiện chí, tin tưởng của mọi người thật sự. Nếu chỉ có một số cá nhân nào đó dùng danh nghĩa của con đường này để nhằm lôi kéo mọi người theo mục đích và ý hướng riêng tư của mình, đó tất nhiên là con đường không chính đáng. Cho dù người lèo lái đó là các thành phần không phải nhà nước hay chính bản thân nhà nước hiện có. Thế nên con đường VN hiện tại phải là con đường không màu sắc chính trị đặc thù. Bởi nếu chỉ là con đường chính trị đặc thù, mỗi nhóm nào đó có thể có những con đường riêng của mình để vận dụng, không cần phải nhân danh hoặc tuyên bố là con đường VN như một con đường nhất quán và thống nhất chung.
    Nói cụ thể, một Con đường VN như thế phải là con đường dân tộc, quốc gia đúng nghĩa, phi ý thức hệ, phi đảng hệ, phi cá nhân chủ nghĩa, phi xã hội chủ nghĩa kiểu lấp liếm không đúng sự thật, mà phải là con đường hòa hợp của mọi người VN chân chính thật sự, tức không phải là con đường độc đảng nào đó, mà ít ra phải là con đường lưỡng đảng đúng đắn hay con đường đa đảng một cách có thực chất.
    Trên cơ sở và mục tiêu đó, nếu kể cả nhà nước hiện tại chấp nhận thật tình và có mục đích thật tình, thật sự đều đáng hoan hô và không cần gì phải nghi ngại cả. Ngược lại, không phải nhà nước, mà bất kỳ cá nhân nào chỉ muốn nhân danh hay lợi dụng danh nghĩa của Con đường VN nói chung như thế cũng đều đáng nghi ngờ và không tin tưởng được.
    Thế cho nên, cái đích thực không bao giờ chỉ là cái danh nghĩa, cái tên gọi bên ngoài. Ngược lại đó phải là tất cả lòng thành thật, ý nghĩa trong sáng, mục đích cao cả, phương thức hợp lý, triển vọng kết quả tốt đẹp thật sự của bất kỳ cá nhân nào, nhóm nào, tập thể nào biết nêu lên khái niệm, sáng kiến chung, hay tên gọi một ý hướng chung hoàn toàn thực chất và mang ý nghĩa tốt đẹp nhất nào đó.
    Nói tóm lại, con đường VN đích thực và thiết thực nhất ngày nay không thể ngoài con đường dân tộc, con đường quốc gia, con đường đất nước mới mẽ, đoạn tuyệt mọi quá khứ, giải tỏa mọi tương lai ràng buộc với quá khứ, con đường hoàn toàn độc lập, tự do đúng đắn của mỗi cá nhân, của toàn dân tộc hay xã hội nói chung, không phải con đường kỳ thị, mưu toan riêng, con đường lợi dụng, con đường mánh lới của mọi toan tính riêng tư hay chỉ nhân danh danh nghĩa giả tạo và mưu mẹo theo cách đặc thù.

    ĐẠI NGÀN
    (13/7/12)

  4. hànhânnguyển says:

    !/Tác giả chinh của CĐVN còn ở trong tù VC
    2//ltt nhận tội theo CĐVN(trong lúc 3 người kia không nhận ) thì một người đả nhận tội vì cái tội nào đó ,nay đem cái bị buộc tội rađể hô hào thì đó củng là lời xác nhận,báo cáo ba người bạn kia củng có tội vậy Sao không nhân ???Hơn nửa chỉ cho ra tù trưóc 6 tháng ,ngày về,dù bi quản chế,củng hăng hái đưa CĐVN ra trình làng và kêu gọi,hỏi sao người ta không nghỉ ngờ đây là cái bẩy của VC để dẹp CĐVN? Như ngày xưa nhóm phục quốc hoạt đôngchống cộng( kín) ,nhưng CS biết mà vẩn làm lơ ,chỉ theo dỏi và gài người vào tổ chức để rồi “hốt trọn ổ” (Mỷ ở đây củng vậy,cho undercover vào nằm vùng ,củng hăng hái làm việc cho tội phạm ,cuối cùng tóm gọn kẻ gây rối,phạm luật).
    3/Nêu CĐVN là con đường xóa bỏ chủ nghỉa xả hội,đi theo con đường tư bản,tự do thì không cần phải nói dài,thử hỏi VC có chịu để chomột nhóm người trong nước làm như vậy không ?Nhất là để yên chongười tù-nhận-tội đả xin khoan hồng,mới bước chân qua khỏi cổng tù.lại lập lại cái tội- nhận để xin khoanhồng,thì hỏi có TIN được không ? (Dù biện minh là xin ra tù để hoạt đông củngkhó ai tin)
    4/Nhất là ,những người chống TC xâm lăng (chớ chưa nói chống CSVN) thế mà bi cấm đoán ,ngăn chân ,đàn áp,doạ dẫm ,vu khống ,không chế, chụp mủ củng như bi đánh đâp dả man vô nhân đạo ,thì không hểu sao CĐVN và ngưòi mơí ra tù lại ngang nhiên trả lời phỏng vấn )nước ngoài)mới gọi (đích danh củng có) soi nổi như vậy mà không bi sao hết.(trước đây LTCN được thả về,nhưng còn quản chế ,nên không đi đâu đươc ,Đi uống cà phê hơi xa nhà là có CAcảnh báo :hộ tống về nhà. Củng có thể hỏi TKTT có đúng như vậy không hay là “bọn ngụy”tuyên truyền” như có góp ý phát biểu .Củng có thể hỏi BTMHằng,Ytịnh kim Tiền HuỳnhthụcVi và bà cu gìà LHĐ.)
    5/Như phản hồi dưới đây,sao trong cái link CĐVN có hai bài ca ngợi HCM ? Thì ra CĐVN vẩn là “BÁC” dẩn đi. Không phải đốilập cuội (VC có thể “tái chế” hai cái đảng củ (DC và XH) và gắn cho cái mác “đối lập ‘được mà ,cần gì phải CĐVN ?)
    Tóm một lới : làm sao để TIN đây ?

  5. May Vu says:

    Cơn gió DÂN CHỦ ,NHÂN QUYỀN thổi về VN độc cửa ,độc đãng đều tốt ,không ít thì nhiều họ cũng thay đổi 1 (một) cửa nhỏ đổi mới thành cửa RỘNG còn hơn không ?
    Có thể nói mùi nước MẮM CSVN tạm NGỬI được mà HOA KỲ ,và các nước ÂU CHÂU đang cải thiện ngoại giao và quốc phòng ,Việt kiều đi đi ,về về như đi CHỢ ?
    Trên thế giới còn vài nước theo thể chế CS ,chú ý hơn hết là 4 nước CHINA ,VN ,CUBA ,và bắc TRỀU TIÊN mổi nước pha chế khẩu vị khác nhau ,TQ cai trị như toa THUỐC BẮC , nước Triều Tiên thì SÂM CAO LY ,nước Việt Nam thỉ pha chế thuốc NAM và cũng nhiều vị thuốc BẮC ghép lại ,còn Cuba thì Castro TACO nhiều chili
    CS ngày nay giống như SILICONE ,nhiều dạng khác nhau GIẢ cũng như THẬT ,gợi khoái cảm ..đôi khi cần cũng chống thấm ,do sự co giãn mà họ sống khỏe và sống lâu như vậy ..thật là TUYỆT VỜI ?
    Vài tuần trước nói chuyện San Jose ,cám ơn bác TÍN với mở đầu người VIỆT chúng ta trong KHUYẾN KHÍCH TINH THẦN DÂN CHỦ ,con đường cho VN còn nhiều chặng, nhiều chông gai…
    Nước Hoa kỳ thành lập gần 300 năm người Mỷ đen mới được bình đẳng sau năm 70 ,còn chúng ta chống CS tử khu tự tri BÙI CHU ,PHÁT DIỆM vào NAM và sang HẢI NGOẠI và bác TÍN mới 20 năm nay ,bác còn nói trong nước họ còn nói MẠNH hơn bác ..?
    Bắc kỳ 30 ,54,rồi 75 sang Hải ngoại , KINH NGHIỆM trước và sau chúng cũng nên coi lại CĐ nào khác chứ không đả LỔI THỜI

  6. Quốc Hưng says:

    VỀ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (GỌI LÀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM)

    QUỐC HƯNG

    Từ cuối năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức đã lôi kéo các nhân viên của mình, đưa ra kế sách “Đoài đánh Đoài”, tức là dùng người trong Đảng loại trừ người trong Đảng. Nhóm này xác định thời điểm “phất cờ” là khoảng tháng 10-2012 theo như sấm Trạng Trình. Sau đó do hoạt động không hiệu quả nên đến đầu năm 2007, nhóm này không hoạt động gì nữa. Tuy nhiên, Trần Huỳnh Duy Thức vẫn tiếp tục sử dụng kế sách “Đoài đánh Đoài” để thực hiện tham vọng chính trị của mình là muốn trở thành Bộ trưởng phụ trách về kinh tế.
    Để thực hiện kế sách “Đoài đánh Đoài”, tháng 4-2007, Trần Huỳnh Duy Thức lập blog Trần Đông Chấn để công bố các bài viết về kinh tế vĩ mô, công kích, phê phán các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Qua đó tạo uy tín cá nhân với cái tên Trần Đông Chấn. Sau đó, Duy Thức lại lập blog psonkhanh vào tháng 5-2008 để viết các bài ủng hộ blog Trần Đông Chấn; đến năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức dùng blog này mạo nhận là đảng viên để viết các bài gây giảm sút lòng tin của người đọc vào sự lãnh đạo của Đảng, tác động đến những người bất mãn. Đầu tháng 11-2008, Trần Đông Chấn tiếp tục lập ra blog “Change we need” để viết các bài nhằm gây chia rẽ trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ trong chính sách tiền tệ, khai thác bô-xít Tây Nguyên.
    Tất cả ý đồ chống phá Nhà nước Việt Nam được xây dựng thành một kế hoạch tổng thể (gọi là quyền sách con đường Việt Nam) được thai nghén trong quãng thời gian đó. Để viết được quyển sách con đường Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức đã quan hệ với luật sự Lê Công Định và Nguyễn Tâm (tức Nguyễn Sỹ Bình, người đã từng bị bắt về tội chống phá Nhà nước Việt Nam). Nhóm Trần Huỳnh Duy Thức đã gặp nhau ở Phù-kẹt, Thái Lan vào cuối tháng 3-2009, thống nhất về kế hoạch 5 người do Trần Huỳnh Duy Thức đưa ra, năm người này ứng với năm lĩnh vực là kinh tế, giáo dục, pháp luật, Biển Đông và Tây Nguyên. Năm người này sẽ đứng tên trên quyển sách và vào lúc “phất cờ”, tức cuối năm 2010, khi có khủng hoảng kinh tế trầm trọng, sẽ đưa ra. Để hỗ trợ cho việc này, Nguyễn Sỹ Bình sẽ vận động Chính phủ Mỹ và các nước ủng hộ cho chiến lược “Con đường Việt Nam” và nhóm năm người. Trong cuộc gặp này, nhóm Trần Duy Thức có bàn bạc cần lập thêm hai đảng: Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam để thu hút lực lượng. Trần Huỳnh Duy Thức nhận trách nhiệm lập blog mang tên “Đảng Xã hội Việt Nam” giúp Nguyễn Sỹ Bình, còn blog “Đảng Lao động Việt Nam do Lê Công Định phụ trách. Sau đó Nguyễn Sỹ Bình lập ra email dùng chung là chihaichibachitu @gmail.com, dùng chung mật khẩu để tiếp tục trao đổi bàn bạc.
    Trần Huỳnh Duy Thức chủ quan cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “vong” vào năm 2010. Và đến năm 2020 sẽ bị “tận” vì lực lượng cấp tiến trong Đảng kết hợp với các nhân sĩ ngoài Đảng sẽ đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc sẽ thành lập nên một đảng chính trị mới, do vậy sẽ kết thúc vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2020. Trần Huỳnh Duy Thức xác định sẽ tham gia đảng chính trị mới nói trên vào năm 2020 để tạo tiền đề ứng cử vào các chức vụ cao hơn trong bộ máy Nhà nước như chính tham vọng của Trần Hhuỳnh Duy Thức.
    Chưa cần đọc nội dung, chỉ cần lược qua lịch sử hình thành quyển sách “Con đường Việt Nam” để thấy đây là một kế hoạch phản động tổng thể nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Những người viết quyển sách này dựa vào Mỹ và hy vọng sẽ lật đổ được Nhà nước Việt Nam. Họ rêu rao không có ý đồ nắm giữ quyền lực, rằng “đây là phong trào của mọi người”, nhưng thực ra chứa đựng tham vọng chính trị lớn. Nung nấu 5-6 năm trời, những người viết Con đường Việt Nam muốn lật đổ Nhà nước Việt Nam, đưa đất nước đi theo con đường của Mỹ, phụ thuộc vào Mỹ, đưa dân ta trở lại con đường nô lệ. Dạng sách này đã từng xuất hiện ở Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khi nhân dân dân miền Nam còn dưới ách thống trị của Mỹ-Diệm trước năm 1975, nhưng cũng không lừa bịp được ai, huống hồ ngày nay. Trần Huỳnh Duy Thức đã chủ quan, lầm tưởng nay lại tiếp tục chủ quan và lầm tưởng. Người đọc sách biết được tiểu sử chính trị phản động của Trần Huỳnh Duy Thức và quá trình ra đời của quyển sách đó càng có điều kiện hiểu sâu bản chất xấu xa, thâm độc của những kẻ phản dân, hại nước. Trần Huỳnh Duy Thức và nhóm tác giả cùng với quyển sách Con đường Việt Nam sẽ chẳng bao giờ lừa bịp được ai, lại tiếp tục chuốc tội vào thân, lộ rõ nguyên hình những kẻ phản động, muốn lật đổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Về cái gọi là Phong trào con đường Việt Nam thực chất đó là con đường phản động, mưu lợi ích cho một nhóm người mà đứng đầu là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long. Đừng có ai nhẹ dạ cả tin mà đi theo ma để rồi mặc áo giấy.

    • THƯỢNG NGÀN says:

      CẦN NÊN PHÂN BIỆT ĐẤT NƯỚC, QUỐC GIA, DÂN TỘC VỚI THỂ CHẾ, CHẾ ĐỘ, NHÀ NƯỚC.

      Chỉ có đất nước, quốc gia, dân tộc mới là cái nền vĩnh cửu, lâu dài, nền tảng, quan trọng và thiết yếu nhất. Bởi đây hoàn toàn là thực tại tự nhiên, khách quan, mang tính lịch sử bao quát và hiện thực trường cửu nhất.

      Trong khi đó, thể chế, chế độ, nhà nước chỉ là những định chế tổ chức về mặt chính trị mang tính nhất thời, ngắn hạn nào đó trong lịch sử, luôn luôn chuyển biến, thay đổi chủ quan qua từng thời đại, thời kỳ phát triển hay nhiễu loạn nào đó, không bao giờ là cái có thể đồng hóa hay hoàn toàn thay thế được cho cái nền tảng, cái trường cửu, cái cơ sở nhất quán, bao trùm hết như trên đã nói.
      Do đó tài năng, ý thức lành mạnh của những hạng lãnh đạo quốc gia là phải giáo dục người dân tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào, yêu xã hội, yêu con người, yêu sự thật, yêu chân lý, không bao giờ chỉ giáo dục yêu chính trị, yêu thể chế, yêu chế độ, yêu học thuyết, yêu ý hệ, yêu cá nhân mình, yêu nhóm của mình, yêu cái nhất thời, hiện tượng mà quên đi cái ngàn năm, cái gốc rễ của mọi người.
      Đó cũng là ý nghĩa để phân biệt đâu là phạm trù các cá nhân lãnh đạo bất tầm bất tầm và cá nhân lãnh đạo đất nước hữu tầm.
      Thế nên CON ĐƯỜNG VIỆT NAM nếu hiểu đúng nghĩa, chính là con đường chung của tất cả mọi người, không phân biệt màu sắc, đảng phái nhất thời, mà là con đường tự cường, trường tồn chung của cả đất nước, cả xã hội, cả dân tộc, cả quốc gia, vượt ra ngoài và vượt lên trên mọi ý thức hệ giả tạo, không có cơ sở khách quan, hay chỉ mang tính cách nhất thời, chủ quan và phiến diện.
      Trong ý nghĩa đó, dù ý niệm Con đường Việt Nam có do người nào hay những người nào xướng xuất ra ban đầu chăng nữa, cũng hoàn toàn thoát ly ngay với bản thân cá nhân người đó mà thành ra con đường của mọi người nếu quả thật ý nghĩa của nó là trung thực, khách quan, đúng đắn, được mọi người chấp nhận.
      Ý nghĩa phản hồi của Quốc Hưng như trên sao chỉ giống người của nhà nước, của cán bộ đoàn, của người thuộc bài vẫn được giáo dục trong truyền thông, trong nhà trường, không phải của con người có ý thức độc lập, có nhận thức độc lập, người có hiểu biết đủ tầm để phân biết được thế nào là đất nước, dân tộc, quốc gia, xã hội, và thế nào là các ý nghĩa chính trị luôn chỉ mang tính chất giai đoạn như chế độ, thể chế, nhà nước trong không gian và thời gian như trên đã nói.
      Nên nói cụ thể hơn, những người như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, phải nên để cho toàn bộ xã hội cùng đánh giá, về mọi mặt giá trị và lợi ích chung của họ, không phải chỉ một lần duy nhất, mà nhiều lần qua các bộc lộ hay chuyển biến lịch sử của bản thân họ, chẳng nên đánh giá theo kiểu cá nhân có thể phạm sai lầm này hoặc sai lầm khác, chủ quan này hay chủ quan khác.

      NON NGÀN
      (13/7/12)

  7. THANH says:

    Bài viết của bác BT nghe thuyết phục và cảm thấy có 1 hy vọng nào đó cho PT CĐVN.Tôi bèn nghỉ rằng sao mình không tìm hiểu thêm? và tôi đã tìm được link của CĐVN.Nhưng khi mở trang báo ra, báo có đăng 2 bài : Một bài tên : HCM tấm gương sáng đấu tranh cho ….NHÂN QUYỀN !!!!?? của Chế Đ. Quang ; và 1 bài tên : Tư tưởng HCM về quyền …CON NGƯỜI !!!?? của Ng. Quang Hiền.
    Tôi không hiểu tại sao họ có thể viết 1 bài như vậy về HCM ? ô.Hồ đấu tranh cho nhân quyền như thế nào ? và tư tưởng của ông ta về quyền con người ở đâu ? 2 cái tựa này nghe như đang chửi ông ta. Cái thời ông Hồ là cái thời nhân quyền bị chà đạp, mạng sống người dân rẻ rún, những bài viết về CCRĐ cho ta thấy sinh mạng người dân bị chà đạp 1 cách man rợ, bỉ ổi không thể tưởng tượng được. Cái gọi là đấu tranh nhân quyền của ông ta là CCRĐ và Nhân văn giai phẩm hay sao ?.
    Lý do nào ô. LTL lại mang 2 bài này vào trang báo của mình mà hô hào nhân quyền ? Sao ông không nghĩ rằng khi nhắc đến 3 chữ HCM là người ta liên tưởng đến cái chà vồ, cái lưỡi cày trong CCRĐ ? hoặc giết người bằng cái RỌ trôi sông trong cuộc thanh trừng đảng phái và trong NVGP ?
    Tôi cũng rất muốn tin và hy vọng, nhưng không thể nào !

    • Huong Nguyen says:

      Sau khi đọc xong 2 bài này rồi mà có người vẫn không thấy phướng hướng của Con Đường Việt-Nam thì… cũng không có gì lạ cả. Mấy chục năm trước cũng có biết bao nhiêu người đã theo con đường của “Bác”. Xữ dụng lại những sách lược củ bằng 1 phép Tiệm Tiến của toán học cổ điển, những người CS có lẻ nào quên mất cái Chiều Thứ Tư của giá trị thời gian? … tuy nhiên thành công còn tùy vào trình độ trí tuệ của người dân Việt-Nam mà theo đánh giá của họ là còn thấp lắm!

    • NON NGÀN says:

      MỘT LÀ, HAI LÀ

      Một là mọi người dân VN ngày nay chỉ có biết lo làm ăn riêng tư, vị kỷ, cam phận chỉ mưu cầu được tồn tại về mặt bản thân mình là chính, làm kiểu dân ngu, dân hạ tiện.
      Hai là mọi người dân VN cần có ý thức về điều sai, điều đúng chung, điều lợi, điều hại chung, có ý thức cả về sự tồn vong của đất nước, dân tộc một cách cần thiết. Song muốn như vậy cũng cần phải sáng suốt, không phải thấy ai nói gì thì mù quáng, ngây thơ tin nấy, cũng không phải chỉ kỳ thị, mặc cảm. đố kỵ một cách vô lối. Có nghĩa ý thức tự chủ, sáng suốt, hiểu biết, đúng đắn, độc lập, thận trọng, nhưng không thiếu nhiệt tình của mỗi cá nhân là thiết yếu và quan trọng nhất. Do vậy mọi thái độ cần tìm hiểu, dò xét mọi đường một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định, dấn thân điều gì, hướng nào một cách hữu lý, quả thật đều rất quan trọng. Thế nhưng, giữa một xã hội thực tế đầy hỏa mù thật thì thật cũng khó để biết đâu là điều khách quan, chân chính thật sự.

      NGÀN KHƠI

  8. Nhị says:

    Tôi cũng hưởng ứng lời động viên, kêu gọi của Hồ Thất Phu(12/07/2012,00:42):
    “Vàng Thiệt Không Sợ Lửa. Nếu PTCĐVN không phải là hàng dỏm thì mạnh dạn mà tiến bước ắt sẽ có 85 triệu con tim VN ủng hộ mạnh mẽ ngay! Hãy cố lên hỡi những người con yêu của Mẹ Việt Nam.”

  9. Người Việt yêu nước says:

    Xin cám ơn tác giả “Phong trào Con Đường Việt Nam”,
    Xin cám ơn bác Bùi Tín,
    Tôi, một công dân Việt nam, xin tham gia “Phong trào Con đường Việt Nam” và hứa thực hiện theo tinh thần “Phong trào Con đường Việt Nam”.

  10. iBi says:

    Người ta đã thành thật khai báo là đã thành khẩn nhận tội với chính quyền CS, rồi mới nhảy ra kêu gọi mọi người đi con đường VN…; người ta lương thiện báo động đỏ như vậy rồi, thì còn gì nữa mà cãi nhau um lên như vậy chớ ?!

    • NGÀN KHƠI says:

      LÀM CHÍNH TRỊ

      Làm chính trị có hai loại. Loại lãnh tụ, lãnh đạo, và loại hưởng ứng, tham gia, trước là quần chúng, sau lên cán bộ, và sống mãi lên lão làng, lại biết đâu cũng trở thành nhà chính trị kiểu thứ cấp, kiểu kế thừa hay thừa kế.
      Thế nên nếu là kiểu đẩu sào, lãnh đạo, không thể đầu hàng “địch”, cho dù địch đó có là ai, là gì chăng nữa. Điều này cả lịch sử khốn khổ của đất nước từ thời bị thực dân Pháp đô hộ cho đến nay đều chứng kiến.
      Chính vì thế mà khi bị khai thác trong đánh đập, phải ký nhận biên bản “có tội”, và khi ra tòa chịu “nhận tội” đã là mất thế rồi. Thế nhưng cũng không thể vì thế mà không thông cảm đối với một số người. Nếu đó chỉ là chiến lược, chiến thuật của họ, nếu họ là người biết linh hoạt theo kiểu “hạ sách”, thì chính họ đã can đảm với bản thân họ mà không phải can đảm với ai khác. Lại nữa, nếu đó chỉ là bản chất theo cách bản năng sinh tồn tự nhiên của con người mà chịu “khai nhận thành thật”, song khi nước đã qua trôn rồi, niềm say mê chính trị lại trỗi dậy không thể cản được, hoặc lại “thức tỉnh” ngược lại, thức tỉnh thêm lần khác, thì cũng chỉ là tâm ý thường tình của con người, mình phóng lao mình chịu, không phụ thuộc vào những đánh giá, nghĩ suy của mọi người.
      Cho nên làm chính trị thật là khó, nhất là trong hoàn cảnh phức tạp, dầu sôi lửa bóng, không phải chỉ là chuyện thụt bi da hay chuyện chơi cờ. Có nghĩa trước khi làm phải tính toán kỷ bản lĩnh mình ra sao. Nếu bản lỉnh không đứng đầu sóng ngọn gió được, hà tất phải xông xáo nơi mũi tàu mà làm gì. Còn nếu đứng được, nửa đường quy thuận thì thật cũng rất mất mặt anh hào. Cho nên, chính trị không phải con đường duy nhất, con đường cao nhất, con đường vẻ vang hay giá trị nhất của mỗi cá nhân. Chính trị chẳng qua cũng chỉ là một đường trong muôn vạn nẽo đường của người đời, của cuộc đời, đâu có gì quan trọng hay phải trầm uất. Có mợ chợ cũng đông, không mợ chợ cũng chẳng bỏ không ngày nào. Vả chăng nếu con người nghệ thuật, con đường khoa học, con đường học thuật mà còn có sự cạnh tranh dù chỉ là giá trị và ý nghĩa trí tuệ hay tinh thần là chính, thì con đường chính trị lại là con đường của danh vọng, của lợi lộc, còn đa đoan, tranh đoạt, mánh lới, và hiểm nghèo hơn rất nhiều.
      Bởi vậy, làm chính trị ngoài bản lĩnh, phải có ý thức trung thực vô tư không màng danh lợi riêng mà chỉ vì đại cuộc hay công ích. Còn nếu ngược lại làm chính trị chỉ nhằm đầu cơ lợi ích, danh vọng cá nhân, thì đừng nên làm chính trị là tốt nhất. Tục ngữ có nói cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày loài ra. Nên người không có bản lĩnh, không có công tâm công ý, chỉ có tính đầu cơ chính trị hay chính trị cơ hội, suốt cuộc đời sự nghiệp đó của mình thế nào cũng có lúc bản chất thật không thể giấu ai được. Người ta cũng nói cái quan định luận là như vậy. Có người làm chính trị thành công, suốt đời được ngưỡng vọng bởi nhiều người, nhưng khi tình thế thay đổi, khi lịch sử sang trang, tất cả mọi sự nghiệp giả ảo cũng chỉ đổ sông đổ biển.
      Nên nói chung lại, nếu làm chính trị phải kiểm lại hai yếu tố : bản lĩnh và mục đích lý tưởng công ích một cách chân tình. Nếu tự chỉ dối lòng hay gạt người, đó không phải chính trị mà chỉ là tà trị hay mị trị. Đấy chính trị quả nhiên khó là đúng như vậy.

      ĐẠI NGÀN
      (13/7/12)

Leave a Reply to Người Việt yêu nước