|

Hãy học cha ông ta và bạn bè trong quan hệ với Trung Quốc

Cha ông ta xưa thường có câu rất chí lý: “đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Lại nữa, người Việt Nam ta có đức hiếu khách và giầu nhân nghĩa, sống bên cạnh những quốc gia hiền lành luôn biết lấy nghĩa tình làm trọng. Vì thế, Việt Nam luôn có những người bạn thủy chung sau trước như Nga, Ấn độ đã được thử thách qua lúc khó khăn nhất cũng như hiện nay.

Còn sống bên ông bạn Cao miên chuyên đâm dao sau lưng, thay đổi quan điểm như thời tiết, chuyên ôm chân giặc bành trướng để thủ lợi bất chấp tình nghĩa huynh đệ thì cha ông ta luôn có thái độ đúng mực, đôi khi cũng cần phải nghiêm nghị không để họ lừa gạt mình, hoặc vượt quá làn ranh giới đỏ của phép tắc ngoại giao, thì sẵn sàng trừng trị nghiêm khắc. Chế Bồng Nga hay các vua chúa Cao Miên cũng chẳng khác gì Pôn-pốt vừa qua là kẻ như thế và kết cục là đã bị trừng trị, khi bị bắt đưa về Bắc hà, vua Chế chỉ cầu mong được làm thân hầu hạ mà cũng không được chấp nhận vì trong khi Việt Nam bị quân Trung quốc lâm le biên giới, đã thông đồng với Hoàn đế Trung hoa đem quân phá quấy phía Tây nam. Kết quả là cha ông ta đã đánh cho không còn mảnh giáp, áp giải đưa về Thăng long, nhổ sạch hậu họa, gìn giữ vững chắc biên cương.

Chuyện mới đây Pôn-pốt du nhập học thuyết Mao, khoác áo Cộng sản, thường được cho là người bạn của Việt Nam. Nhưng vì không rút ra bài học của ông cha, khi đánh giá về người không thận trọng, Việt Nam đã quá hào hiệp giúp Pôn-pốt đào tạo đội ngũ sỹ quan chỉ huy quân đội Cămpuchia tại thị xã Quảng yên, đặc biệt là lực lượng tinh nhuệ đặc công. Khi Trung quốc tung tiền ra viện trợ, mua chuộc thì họ tức thì trở mặt, biến bạn thành thù. Lúc Bắc kinh, lâm le đưa quân xuống phía Nam thì chính Pôn-pốt đã dùng đội quân mà Việt Nam đào tạo khi xưa với mọi chiến thuật tác chiến để tấn sườn phía Tây nam, tạo ra thế gọng kìm buộc Việt Nam phải phấn tán lược lượng đối phó. Họ đã từ gián tiếp thành kẻ trực tiếp giúp cho Trung quốc đem quân xâm lược Việt Nam. Chúng đã học theo quan thầy học thuyết Mao và ứng dụng cách mạng văn hóa, giết hại hàng triệu đồng bào của chúng, lại xua quân gây hấn giết hại bao dân lành Việt Nam. Chúng sẵn sàng làm kẻ tiếp tay phối hợp với Trung quốc để xâm lược nước ta năm 1979. Nhưng dù sao lức đó các nhà lãnh đạo Việt Nam đã còn sớm biết cảnh tỉnh, học theo cha ông, Việt Nam đã đem quân thần tốc đánh phủ đầu kẻ bội phản, truy bắt chúng khiến phải tháo chạy sang Thái lan, khiến quan thầy Trung quốc chẳng thể cứu được con. Nay Hun-sen đã được dựng lên, nhưng cũng đã biểu hiện ra bản chất lừa thầy phản bạn, đang định đặt chân vào vết xưa của Pôn-pốt. Biểu hiện rõ net nhất là khi nhìn thấy hơn tỷ đô-la quan thầy đầu tư vào nước mình đã vội vàng sum xoe, phớt lờ tình nghĩa, lợi dụng chức luân phiên chủ tịch khối Đông Nam Á, họ đã giúp quan thầy thực hành chính sách phá đám, gây mất đoàn kết trong khối Asian để không đưa ra được thông cao chung hội nghị vừa qua. Đây là điều Việt nam phải cảnh giác, bản chất của những kẻ này vẫn không thay đổi, ngựa quyen đường cũ không thể là người bạn thủy chung.

Còn với người hàng xóm bất hảo phía Bắc Việt Nam thì ngay từ ngày đầu dựng nước cha ông ta cũng phải mài giáo, vót tên để bảo vệ mình. Bốn ngàn năm qua không ngày nào là không bị họ gây chuyện và xâm lược. Chuyện sử cũ thì người Việt Nam nào cũng biết vì có sách giáo khoa cho con cháu học hàng ngày, nhưng những chuyện mới hôm qua, việc không cho in ra sách để con cháu học, vì sợ mếch lòng đồng chí là sai lầm lớn phải trả giá đắt hôm nay. Cuộc chiến 1979 mà Trung quốc ngang nhiên đem quân tràn xuống phía Nam sát hại 60 ngàn sinh mạng của Bộ đội và dân lành, cầu Bắc luân chưa khô vôi vữa, mồ liệt sỹ chưa kịp sang cát, thế mà đã có thể cùng nhau chạm cốc ruợu Mao đài, nặn ra được khẩu hiệu 16 chữa vàng và 4 tốt ca ngợi tình cũ nghĩa xưa, xây đắp tình nay. Hễ có ai mỗi khi nhắc đến chữ “bành trướng Trung quốc” thì mồm bị niêm phong với hai chữ “ nhạy cảm”, gây mất hào khí hữu nghi anh em. Những gì hôm nay người thanh niên Việt Nam biết được đều là nghe qua chính người cha chú từng đối mặt với giặc Trung quốc kể lại mà thôi, hay phải nghe qua chính báo chí quốc tế đăng tải.

Nay lớp lãnh đạo Trung quốc còn xảo quyệt gian tham hơn cha ông họ khi xưa rất nhiều, hai tay thì thụi bụng ta mà mồm vẫn nói sơn xớt, ngon lành khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt để làm bùa chú gây mê đối phương. Biểu hiện rõ nét nhất đó là, một mặt Bắc kinh đưa quân chiếm trọn Hoàng sa của Việt Nam và một phần của Trường sa, trong khi đó lãnh đạo Trung quốc vẫn kêu gọi Việt Nam giữ gìn tình hữu nghị truyền thống hai nước. Nay khi họ đang rao bán biển và tài nguyên của người hàng xóm môi hở răng lạnh, tối lửa tắt đèn có nhau thì mặt kia thì tha thiết kêu gọi Việt nam bình tĩnh sáng suốt cùng nhau ngồi lại đàm phán song phương, trên tình hữu nghị anh em. Trong khi họ đang khẩn trương đóng tầu chiến, máy bay, xây căn cứ quân sự vững chắc trên đảo của Việt Nam mà họ đã cướp được thì họ lại yêu cầu ta kiền chế, lại tha thiết đề nghị bạn không nên làm sứt mẻ tình hữu nghị, gây phức tạp cho tình hình. Trong khi hàng ngày cho từng đoàn tầu sang đánh bắt cá, thăm dò dầu khí, đi lại nghênh ngang biển của nước Việt Nam, coi như biển đảo của nhà mình, thậm chí còn đi xa hơn nữa, đó là không úp mở mời đấu thầu trên biển nhà bạn mà không hề áy láy, mặt vẫn đanh đanh, thậm chí coi đó là cái quyền của mình. Khi bùa mê, thuốc lú đã nhạt đi, hành động xảo quyệt, tham lam, tàn bạo đã giúp Việt nam đau đớn nhận ra một điều là đồng chí Trung quốc của mình bấy lâu nay đã lừa gạt ta, thì họ không ngần ngại tuyên bố thành lập thành phố Tam sa để hợp thức hóa những gì mình đã đi cướp được của mình. Khi quốc hội Việt Nam phải chữa cháy bằng cách thông qua biểu quyết luật biển với con số áp đảo thì “ Tồng chí” Trung hoa lại bồi thêm đòn là thành lập hội đồng quản trị Tam sa tức hội đồng chỉ huy, coi như đây là họ đã hoàn thiện một sự chiếm đóng vĩnh viễn. Không biết giờ này có ai đó còn mê mụ đi nhẩm thần chú 16 chữ vàng và khẩu hiệu 4 tốt nữa hay không? Còn ai hy vọng để “Tồng chí” thương tình mà xem xét lại, mà trao trả lại đảo biển đã trót cướp cho mình? Điều lạ nhất hôm nay trong khi Trung quốc công bố thành lập bộ chỉ huy thành phố Tam sa, đưa 30 tầu đánh cá có tầu chiến hộ tống thì vị chủ tịch thành phố Hà nội, ngang nhiên trên phương tiện đại chúng tuyên bố không cho người dân biểu tình phản đối kẻ đã hành động tội ác tầy trời như thế với nhân dân và đất nước mình. Thậm chí nhiều nhà tri thức tham gia biểu tình còn bị báo chí thành phố gọi họ là những kẻ nghe theo phản động xúi giục. Đây là sự đớn đến tột cùng, người dân yêu nước uất ức quân thù xâm chiếm đảo biển của mình đã đành nay còn bị chính người mà mình dâng cơm, áo trả lương, gọi hành động yêu nước phản đối Trung quốc là một sự phá rối trật tự an ninh. Lời nói va hành động này chắc chắn sẽ lưu truyền mãi trong sử sách Việt Nam bên cạnh hình ảnh của Lê Chiêu Thống. Đất nước đang cơn nguy biến, lấy đại cuộc làm trọng, vận mệnh va quyền lợi dân tộc phải đặt lên trên mà nhân dân, các nhà tri thức cũng như nhiều cán bộ lão thành cách mạng đã phải cắn răng, vuốt ngực, chịu nhịn. Giờ phải làm gì đây trong phút thử thách gay go này? Câu trả lời đó là: Xin hãy bừng tỉnh lắng nghe lại tiếng trống Bạch Đằng và lời cha ông xưa vang vọng đến:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Không gì hơn lúc này nếu không sẽ là quá muộn, Việt Nam phải phải áp dụng kế sách của cha ông ta là với Trung quốc mềm dẻo nhưng phải cương quyết.

Việc quan hệ mềm dẻo là trên phương diện ngoại giao, với tinh thần đôi bên tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Lấy đối thoại làm trọng, đem những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đảo biển của Việt Nam ra trước công luận quốc tế để thế giới biết ai phải ai trái, ai chính nghĩa, ai là kẻ gian tham. Còn kiên quyết, cứng như thép khi họ cố tình vượt lằn ranh giới, cho tầu chiến xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải thì kiên quyết trừng trị theo luật pháp nước mình và luật pháp quốc tế.

Tấm gương Tổng bí thư Lê Duẩn khi biết Trung quốc sắp sửa đem quân xâm lược Việt Nam, ông đã đích thân dẫn phái đoàn sang gặp lãnh đạo Trung quốc để giữ hòa khí. Khi lãnh đạo Trung quốc trịch thượng hỏi mỉa “nếu tôi đem quân sang nước ông thì ông đánh tôi sao? Ông đã chẳng cần suy nghĩ lâu cười mà trả lời: “tôi phải giết ông thôi!” Và cuộc chiến 1979 trên biên giới phía Bắc Việt Nam đã chứng minh lời ông đã nói. Đây không là bài học lịch sử lớn cho hôm nay va mai sau.

Với Trung quốc thì bành trướng đã là bản chất không hề giảm mà chỉ có cao hơn lên, nếu Việt Nam càng lùi bước thì ngay lập tức họ sẽ lấn tới. Biển Đông họ chẳng những đã cướp của Việt Nam toàn bộ Hoàng sa va một phần Trường sa nhưng nay họ còn đem phẩn biển thuộc 200 hải lý của Việt Nam đem rao bán mà không hề biết xấu hổ. Việt Nam còn đường nào nữa để lùi? Sự nhân nhượng và sức chịu đựng của Việt Nam đã đến chốn cùng cực không thể hơn được nữa. Chắc chắn phải chuẩn bị một Bạch Đằng giang cho chúng, không còn cách nào khác.

Xin hãy lấy cách hành xử của bạn bè Việt Nam mà làm gương chúng minh tính hiệu quả tích cực của nó. Như Nga với Trung quốc hiện nay, khi tầu của Băc kinh vi phạm lãnh hải, đánh bắt cá, mực, họ hành xử kiên quyết, khiến Trung quốc bàng hoàng, tuy to mồm phản đối cho đến đe dọa làm tổn hại bang giao hai nước v.v…nhưng Nga đã kiên quyết đem ra truy tố trước tòa thì cuối cùng phải chịu cúi mặt xuống thang năn nỉ xin được nộp phạt, tha mạng. Đây chẳng là bài học mà Việt Nam cần nên làm?
Hay hãy lấy gương của Úc, một quốc gia ngay gần chúng ta với bờ biển vô cùng rộng lớn giầu tài nguyên. Biết được tham vọng của Trung quốc họ đã rào sẵn huyệt để chờ họ đến mà bên ngoài ngoại giao thì vẫn quan hệ tốt, kinh tế ngày càng quan hệ mạnh lên nhưng biết họ dắt dao sau lưng thì Úc đã đi các bước trước. Họ đã áp dụng sách lược “đánh chặn và kiểm soát đường biển”

Theo sách lược này, nếu trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến, Úc sẽ hỗ trợ đồng minh Mỹ bằng cách dùng tàu ngầm và máy bay ngăn chặn Trung Quốc từ xa, kiểm soát các tuyến đường biển và cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu cho Bắc Kinh. Biết Trung quốc hay đưa tầu đến đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của mình, họ đã đưa tầu ra để vây bắt, nếu khi tầu đối phương bỏ chạy hay chống đối thì sẵn sàng bắn thẳng không ngần ngại. Vì thế, bao năm qua Tầu khựa hết hồn đâu dám bén mảng vào đây.

Vậy Việt Nam nay phải làm gì? Đúng là với Trung quốc phải vừa mềm dẻo nhưng cương quyết, khi cần mềm thì mềm nhưng rắn thì phải thật rắn. Gương cha ông và gương bầu bạn đã chính là điều ta phải học và làm. Không còn cách nào có thể khác được! Hãy đừng mê ngủ mãi hỡi Việt Nam ơi.

Ngày 27 tháng 7 năm 2012.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

 

5 Phản hồi cho “Hãy học cha ông ta và bạn bè trong quan hệ với Trung Quốc”

  1. Cù Lẫn says:

    Đoạn dẫn Lê Duẩn tuyên bố sẽ đánh Tầu, nếu chúng tấn công Việt Nam không đủ thông tin và thiếu chính xác. Đó là lời Lê Duẩn khoe khoang với các đồng chí đàn em thân cận, lúc tra dư tửu hâu và cũng không phải là trong chuyến đi điều đình với TQ khi Đặng Tiểu Bình sắp cho quân sang “cho VC một bài học”. Đến nước đó, có ai lại hỏi: “Nếu tôi đem quân sang nước ông thì ông đánh tôi sao?”…

    Nhưng đúng là Lê Duẩn chủ trương theo Nga hơn là theo Tầu cộng. Tuy nhiên, Là Tổng Bí Thư và tư lệnh tối cao của QĐND của Bắc Việt từ 1960 đến mãi 1986, ông đã chấp nhận viện trợ quân sự, và để TC đóng quân ở miền Bắc trong suốt cuộc chiến. Sau 1975, Lê Duẫn đã tuyên bố là “trong 10 năm tới VN sẽ qua mặt Nhật Bổn” và cũng chính là người chủ trương triệt hạ người miền Nam, Đỗ Mười chỉ là người thi hành. Cùng với Lê Đức Thọ, Lê Duẩn là vị hung thần, cai trị miền Bắc bằng bàn tay sắt, đến nỗi cuôi đời Duẩn chỉ sợ khi mình chết đi gia đình sẽ bị trả thù (đọc Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên sẽ biết rõ :liện hệ tình cảm” giữa người dân miền Bắc và Duẩn).

    Nhưng tôi trân trọng ý tốt của tác giả, muốn mượn hình ảnh của một Lê Duẩn để cảnh giác ý đồ xâm lược của TQ và kêu gọi cuyuơng quyết chống giặc phương Bắc.

  2. Thật là bài viết chí lý và sâu sắc quá! Tôi thật cảm động và đau buồn là lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt nam vì run sợ Trung quốc đến nỗi đã bị bùa mê thuốc lú Trung quốc làm cho 20 năm khi họ vừa đánh mình xong lại chìa tay ra nắm lấy và để họ lấy tay xoa đầu đến nỗi mất đảo biển mà vẫn nhe răng ra cười đọc thần chú 16 chữ vàng và khẩu hiệu 4 tốt.
    Qua đây tôi thấy tác giả quả có con mắt nhìn tổng quát và lời văn gây xúc động lòng người đọc lên mà máu muốn sôi muốn ra trận quyết chiến với quân Trung quốc liền. Tôi giờ mới hiểu bà con mình ở trong nước nghe tin Trung quốc xâm chiếm đảo biển, ngang ngược lộng hành đã không cam chịu đi biểu tình phản đối trong trật tự đó quả là điều đáng quý biết bao. Nếu phải ở Mỹ hay nước khác thì đại sứ quán Trung quốc đã biến đi từ lâu rồi.
    Tôi không biết mấy vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam có đọc bài viết này mà thấy hổ thẹn không?

  3. Vũ duy Giang says:

    Cách đây hơn 770 năm,”Ông cha”ta, là Vua Trần Nhân Tông đã”Di chúc”rằng: “Các người chớ quên, chính NƯỚC LỚN mới làm những điều bậy bạ,trái đạo. Vì rằng HỌ CHO mình cái QUYỀN NÓI MỘT ĐẰNG, LÀM MỘT NẺO. Cho nên cáp HỌA LÂU ĐỜI của ta, là cái HỌA TRUNG HOA.Chớ coi thường chuyện vụn vặt xẩy ra trên BIÊN ẢI.Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ KHÔNG tôn trọng BIÊN GIỚI, QUI ƯỚC. Cứ luôn luôn đặt ra cái CỚ để TRANH CHẤP. Không thôn tính được ta,thì GẬM NHẤM ta. Họ GẬM nhấm ĐẤT đai của ta, lâu dần họ sẽ BIẾN giang sơn của ta từ cái tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ CHIM CHÍCH. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn.”

    Hơn 700 năm sau, TT.Thiệu cũng nhắc lại rằng: “Đừng tin những gì CS nói.Hãy nhìn những gì CS làm”. Nghĩ là CSVN cũng”Nói một đằng, làm một nẻo” như CS Trung Hoa, vì bị TQ bị mồm bằng”16 cái răng vàng”(của Tầu!),và “Tứ Hẩu”xực đất đai,và biển Đông của ta,mà còn bắt thả chó săn công an để đàn áp những người VN biểu tình chống TQ.

    Bây giờ thì CSVN cuống cuồng đi kiếm chổ”dựa”vào Mỹ, ASEAN, Ấn Độ,..v..v… để tránh khỏi bị TQ”hẩu xực” hết cả Biển Đông, nhưng CSVN vẫn không muốn “dựa”vào người dân VN (vì để cho nhà nước lo?!Lo thật!) để chống xâm lăng Bắc Triều, như Vua Trần Nhân Tông đã họp hội nghị Diên Hồng, hôi nghị Bình Than.

    Nghĩa là CSVN không không biết”học(vì toàn là”cán ngố”?!)ông cha ta, lịch sử của ta,trong quan hệ với TQ”, mà “Kẻ nào không học lịch sử, thì sẽ phải sống lại một thời khắc của lịch sử, dù dưới một hình thức khác”, nghĩa là: “Một nghìn năm lệ thuộc giặc Tầu” có thể dưới dạng”thuộc địa kinh tế” như VN hiên nay ?!

  4. THƯỢNG NGÀN says:

    TA VÀ TÀU

    Ta và Tàu tồn tại cả nghìn năm
    Ta chẳng kém, dĩ nhiên Tàu chẳng kém
    Một nước nhỏ, nhưng ta luôn tách biệt
    Sông liền sông, núi liền núi mặc dầu
    Song đừng nói câu môi hở để mà đau
    Hay câu răng lạnh để mà ngơi cảnh giác
    Cũng đừng nói chính đây mối thù truyền kiếp
    Đơn giản thôi, chỉ hai nước cận kề
    Nách sát nhau, vách vẫn sát có gì đâu
    Quả kiểu có khác chi như hai nhà hàng xóm
    Người tốt với ta, ta phải luôn đáp lại
    Người xấu với ta, ta há chỉ ngu gì
    Ta không xâm lấn người, bởi vì ta vẫn nhỏ hơn
    Nhưng hơn thế nữa, ta vẫn đường đường chính chính
    Đó cũng là chuyện thường tình nơi lối xóm
    Tại sao người thích gióng mỏm vào ta ?
    Người tham lam, ta vẫn biết rõ cả mà
    Song cái thế của ta cũng khó làm gì hơn được
    Chỉ có độc lập tự do, là ta phải luôn luôn tính trước
    Người đừng có hòng mà ngấp nghé biên cương !
    Ta dẫu có sao, cũng vẫn luôn là một nước đường đường
    Có chí hướng riêng, chẳng bao giờ khuất phục
    Tuy có lúc chẳng may, cũng xảy ra kiểu chuyện Trần Ích Tắc
    Song đó cũng chỉ là năm thì mười họa mà thôi
    Tinh thần ta vẫn luôn Lê Lợi tuyệt vời
    Vẫn Hưng Đạo Vương, vẫn Quang Trung, và bao người nữa
    Bởi thế nước nào thường vẫn có lúc suy, lúc thịnh
    Song đối với người, thì ta vẫn mãi hiên ngang
    Người dẫu là con voi, thì ta cũng một loại rồng vàng
    Ai có nấy giang san riêng một cõi
    Nên ta chỉ muốn cùng người không làm gì xâm hại
    Người cũng đừng nên cứ giở thói, giở trò
    Người đang chiếm của ta một hải đảo Hoàng Sa
    Cả một phần Trường Sa, cớ sao chưa trả lại ?
    Người lại dựng lên cái gọi là thành phố Tam Sa, thật hoàn toàn giả dối
    Thử hỏi giữa ta và người, ai chính đáng hơn ai ?
    Nhưng thôi việc đời, cứ còn có đó chứ chưa sao
    Người đừng tưởng ta sẽ chẳng có bao giờ mà lấy lại
    Đất nước ta còn, thì dân tộc ta cứ vẫn còn mãi mãi
    Cái gì của Xêda, rồi đều cũng vẫn phải trả lại cho Xêda !

    ĐẠI NGÀN
    (26/7/12)

  5. Trung Hoàng says:

    “Nhơn danh ly biệt ngạn Bắc Hà,
    Cổ suý lương thần vị phong ca.
    Thọ tử tâm trung trưng hùng khí,
    QUI HỒI QUỐC THUỶ TIỆN PHƯƠNG HOA.”
    (Để Chơn Đất Bắc)

    Cũng chỉ với cái đầu thật lạnh trước kẻ xăm lược Bắc Phương, ông cha ta mới có thể bảo toàn nguyên vẹn đất nước cho đến ngày hôm nay. Việc người Chiêm Thành và người Cao Miên là ngoài ý muốn cuả Việt Nam, mà đầu mối cho các cuộc binh biến hầu như đều do bàn tay tham độc, hiểm trá cuả kẻ ngạo mạn ngông cuồng phương Bắc tạo ra. Những hành vi ném đá dấu tay, nó có thể che đậy phần nào trước mắt nhơn loại trên thế giới, nhưng với người dân Việt yêu nước trong ngoài, những Bàn Tay Lạ nham hiểm thâm độc ấy khó mà qua mắt được hết.

    Những năm trong Trại Tù Cải Tạo, nơi chốn rừng thiêng nước độc, tôi cũng đã từng nhai từng chén bo bo mà Ấn Độ đã hào phóng giúp đỡ cho Việt Nam lúc khó khăn, cũng như những bao bột mì Hà Lan mà do chính tôi cắt miệng bao nấu trộn, cũng như nhào nắn làm nên những ổ bánh mì trắng để ăn độn (vì chỉ hấp để ăn). Những sự việc đó cho đến ngày hôm nay tôi không thể nào quên, tình người nhơn loại mà những người bạn đáng quí đó giành cho người Việt Nam ta. Sau đó là cuộc viễn chinh thần tốc cuả Bộ Đội Việt Nam sang Campuchia, để kế tiếp là cuộc chiến đáng ghi nhớ đến từ biên giới phiá Bắc nước ta. Có thể trong hàng ngũ Tướng Tá ngày nay cuả QĐNDVN, còn có không ít những người đã từng cầm súng trong giai đoạn nầy, mà đúng lý ra phải cần có sự chuyển hướng từ lúc đó, cho dân tộc vô cùng đáng thương Việt Nam ta.

    Trong cuộc chiến Biển Đông sắp diễn ra do chính CSBK bắt đầu khởi động, người dân Việt yêu nước trong ngoài chắc chắn sẽ không cô đơn, trước thế giới nhơn loại trong thời đại mạng lưới toàn cầu rộng khắp. Bộ mặt thật cuả kẻ CƯỚP ĐOẠT THÔ BẠO sẽ bị lộ ra tỏ rõ theo thời gian, cho dù có được một “Quyền Lực Mền” khá mạnh, nhưng quyền lực mền đó hầu như chưa đầy đủ sức trói chặt được Lương Tri Nhơn Loại bao giờ.

    Càng hung hăng gây rối thêm ở Biển Đông Á bao nhiêu, e rằng CSBK theo thời gian lần hồi đi vào con đường TỰ CÔ LẬP chính mình, cũng chính là CON ĐƯỜNG TỰ HUỶ, để rồi sẽ phải đi đến sự tan rã khối CSTG, còn rơi rớt trụ lại được sau khi LX xụp đổ. Nó chẳng khác nào là sự vùng vẫy cuả con ngưạ hoang, khi mà cái thòng lọng đã tròng chặt đúng vào cái cổ ngang bướng cuả nó.

    Người dân lương hiền Cam Bốt thật đáng thương hại, kẻ cầm quyền đất nước họ lúc nào cũng thấy cái lợi trước mắt, mà không thấy được cái hoạ diệt chủng do chính sự xúi giục cuả kẻ nham hiểm nước lớn phiá Bắc Việt Nam, lúc nào cũng xử dụng trò ném đá dấu tay, đẩy người dân Cam Bốt làm con chốt đi đầu thí thân cho họ, mà lịch sử trên vùng bán đảo Đông Dương vẫn luôn luôn xảy ra như thế. Để rồi chung cuộc cuối cùng, dân tộc Khờ Me theo thời gian lịch sử đó, càng ngày càng gần như sẽ đi đúng Sấm Truyền là “Ngồi không giáp gốc Lâm Vồ” quả thật không sai.

    Cũng rất có thể ngôi sao Hung Tinh Trời Đông nầy sẽ là tai hoạ lớn cho toàn nhơn loại trên Thế Giới, ngày Tận Diệt cũng do chính họ gây tạo, từ cái lòng tham bá quyền bành trướng không đáy cuả họ mà ra. Hành động ngang bướng đó sẽ khó mà có thể dừng lại được, cho nên chẳng khác gì như ngưạ buông cương đúng như lời Sấm Ký:

    “Cuộc đời nay như ngựa buông cương,
    Khó dừng lại gió cu lụp bụp.
    MẶT NƯỚC BIỂN LÔ NHÔ LẶN HỤP,
    Chim đua bay cá lại tranh mồi.
    NGỌN THUỶ TRIỀU NÔ NỨC SỤT SÔI,
    BẦU TRÁI ĐẤT MỘT PHEN LUÂN CHUYỂN.”
    (Nang Thơ Cẩm Tú)

    Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc nhìn lại thì chẳng khác nào chiếc chiếu manh trải ở một gốc đền cuả quả điạ cầu, giai đoạn hôm nay đã đi đến thời kỳ giành giựt cuả một số nước trong khu vực, cũng như cả thế giới trước hay sau cũng sẽ vào cuộc. Đúng theo Lời Sấm trước đây là :

    “Còn một cuộc chiếu manh giành xé,
    Khắp hoàn cầu ó ré một nơi.
    Nhìn xem chư quốc chiều mơi,
    Sau đời không sớm tách dời bến mê.”

    Xin trân trọng.

Phản hồi