WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Được về chiến thuật, thua về chiến lược

Đó là tình hình của triều đình bành trướng Bắc Kinh những ngày gần đây. Họ dùng thủ đoạn, gạ gẫm mua chuộc chủ nhà, phá hoại cuộc họp của ASEAN, ngăn cản không cho ra tuyên bố chung, tránh né, trì hoãn việc bàn về Quy tắc ứng xử ở vùng Biển Đông, tránh né việc họ bị lên án có những mưu đồ và hành động xâm lăng và bành trướng bằng vũ lực ở vùng biển Đông.

Cuộc họp kết thúc trong thất bại, nhưng Trung Quốc vui mừng, hể hả rằng cuộc họp diễn ra tốt đẹp, nước chủ nhà là Campuchia làm tốt nhiệm vụ chủ tọa. Báo chí Bắc Kinh lên giọng, hí hửng nhắc lại câu nói của Ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong: “Ðây không phải là tòa án để xét xử và lên án ai hết”.

Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Robert del Rosario đều lắc đầu nói rõ là thất bại rất đáng tiếc, 45 năm nay chưa từng có việc ASEAN họp xong mà không ra được thông cáo chung.

Trong phiên họp bế mạc,  ngoại trưởng Indonesia và ngoại trưởng Singapore cố cứu vãn tình thế, chỉ yêu cầu trong Thông cáo nói chung chung là đã thảo luận trao đổi ý kiến về những vấn đề gì, vậy mà chủ tọa vẫn cố tình không chấp nhận, vội vã thu gom giấy tờ trên bàn, đứng dậy ra khỏi phòng, đột nhiên kết thúc cuộc họp.

Trung Quốc đã thực hiện được mưu đồ chia rẽ hàng ngũ các nước ASEAN theo thủ đoạn tách ra từng nước để rồi họ có thể khuất phục từng nước một, theo chiến thuật bẻ gẫy từng chiếc đũa. Họ dùng uy thế của nước lớn và dùng tiền của nước có nhiều tiền nhằm phục vụ ý đồ phi nghĩa rất lộ liễu, trắng trợn.

Nhưng những cái đầu xâm lược ở Bắc Kinh đã tính sai. Họ đã lập tức ở vào thế thua về chiến lược, trong dài hạn. Hầu hết các nước ASEAN, trừ Campuchia đều không hài lòng và lên án thái độ phá đám đáng hổ thẹn của Bắc Kinh. Chính Campuchia phải thanh minh liên tiếp – nhưng khó thuyết phục được dư luận – là không bị nước lớn mua chuộc và sai khiến.

Bốn nước lên án mạnh mẽ nhất cả Trung Quốc và Campuchia là Việt Nam, Philippines, Indonesia và Singapore. Báo chí Brunei, Malaisia và Thái Lan cũng đều phàn nàn về thái độ phá đám của Trung Quốc. Rõ ràng Trung Quốc chỉ tự dấn mình vào thế bị cô lập.

Chính sách đối ngoại “nụ cười” của Bắc Kinh đã trở nên mỉa mai và trái ngược với  những hành động sỗ sàng của họ.

Đúng lúc này, việc họ rêu rao mời đấu thầu khai thác dầu ở 9 lô đều nằm trong vùng chủ quyền không thể tranh chấp của Việt Nam càng lộ rõ thêm tâm địa tham lam vô độ của họ. Họ còn ngang nhiên lập ra bộ chỉ huy quân sự thành phố Tam Sa bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Họ còn huy động một đoàn 30 tàu đánh cá cùng tàu hải giám và tàu hậu cần lớn ồ ạt xâm nhập vùng biển Việt Nam, vơ vét trắng trợn vô vàn hải sản quý của ta. Tột đỉnh của xâm lược, họ lại còn xây một trại giam trên đảo của ta do họ chiếm để giam tù bà con ngư dân ta đã và sẽ bị họ bắt giữ. Tất cả chuỗi hành động ngang ngược này đang thổi bùng thêm ngọn lửa đấu tranh sôi sục của toàn dân ta khắp cả nước.

Tất nhiên, chuỗi hành động ngổ ngáo của bọn bành trướng đang buộc chính quyền nước ta đang “nhu nhược với giặc, ác với dân” phải chọn thái độ rõ ràng dứt khoát là đi theo dân, gắn bó với dân để chống giặc đã đến tận cửa ngõ, hay là vẫn nhu nhược với giặc và đàn áp nhân dân? Họ không thể tránh né thái độ rõ ràng, minh bạch trước câu hỏi khẩn thiết này của toàn dân.

Một nguy cơ chiến lược nữa cho bọn bành trướng là hành động liều lĩnh của chúng đang thúc đẩy thêm sự gắn bó chiến lược của hầu hết các nước ASEAN với Hoa Kỳ cũng như với Nhật Bản và Ấn Độ. Nhà báo Peter Hartcher trên báo the Sydney Morning Herald ngày 17/7 cho rằng Bắc Kinh đã đi một nước cờ dại dột, làm cho nhu cầu liên minh về chiến lược của một số nước ASEAN với Hoa Kỳ càng thêm cấp bách và mạnh mẽ.

Trong khi báo Mỹ tỏ rõ thái độ phê phán hành động phá hoại hội nghị ASEAN của Bắc Kinh,  ngoại trưởng Hillary Clinton lên tiếng ngay rằng :”Lập trường rõ ràng của chính phủ Hoa Kỳ (ở vùng biển Đông) là các cuộc tranh chấp phải được giải quyết không được ép buộc, không có đe dọa, không được dùng vũ lực”(…without coercion, without intimidation, threats, use of force ).

Về phía Trung Quốc, nhà ngoại giao nổi tiếng Ngô Kiến Dân, từng làm phiên dịch tiếng Pháp cho Mao Trạch Đông, từng là đại sứ ở Pháp và Hà Lan, từng là Viện trưởng học viện ngoại giao Trung Quốc, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở Thượng Hải, sau những sự kiện trên đây, vừa viết trên Nam Phương Nhật báo (Nan Fang Daily) rằng “Trung Quốc cần theo đường lối hòa bình, đoàn kết với thế giới, tránh bị cô lập, cô lập là đại họa”. Đây là một tiếng nói có trọng lượng.

Rõ ràng Trung Quốc bành trướng càng hung hăng táo tợn bao nhiêu chỉ càng dấn thân vào tình trạng cô lập và chỉ thúc đẩy các nước khác đoàn kết chặt chẽ thêm, liên minh toàn diện với các nước dân chủ đông đảo và hùng cường.

Tuy giành được một thắng lợi chiến thuật, những kẻ bành trướng mù quáng đang và sẽ chuốc lấy những thất bại chiến lược nặng nề.

Tất cả vấn đề là lãnh đạo nước ta có thấy thời cơ để tỉnh ngộ ra không?

Bùi Tín (VOA)

 

16 Phản hồi cho “Được về chiến thuật, thua về chiến lược”

  1. Tiên sư says:

    Theo bọ để ý các vị có ý kiến rất hay, nhưng các vị “hơi bị” trong tình trạng “dạy đĩ vén váy”, và ngay cả bác Bùi Tín cũng vậy. Thực tế cho thấy Tàu khựa thực hiện các kế bây giờ rất chuẩn và rất đúng lúc, bọn này chỉ đang còn e dè về Phi luật Tân thôi, muốn hay không thì có Hoa kỳ chống lưng, không biết gậy chống hiện đại hay cũ rích nhưng đã có thằng chống. ( kiểu như nhà bạn có một con chó, nếu có khách là sủa và ra vẻ gầm gừ, có thể con chó đấy làm động tác “giả”, nhưng ông khách vẫn sợ sệt), trong điều kiện bây giờ thì Tàu khựa biết 100% là VNam không chống cự nỗi, nguyên nhân chính là ngay trong lòng đất Việt nạn tham nhũng đã thanh trừng sức mạnh Vnam rồi ( đọc các vụ tham những làm thất thoát hàng chục tỷ USD, tương đương với số tiền mua được hàng vạn tên lửa ta-ma-hốc của Mỹ), điều này có nghĩa là Tàu không cần đánh, thì VN đã gục.
    Bọn Tàu chệt thực hiện chính sách “cứ mạnh chiếm cái đã, sau sẽ đàm phán và trả lại…”, do vậy bằng tổng hợp các thế lực bọn Tàu tập trung ra biển đông xâm chiếm, sau 50 năm hay 1,2 thế kỷ trả lại cũng không sao.,trong lúc bọn nó tạm chiếm thì lẽ đương nhiên là chúng nó khai thác kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên khu vực này, hủy hoại môi trường và sinh con đẻ cái, sau 50 năm thì “Tam sa” có tới gần 100 triệu dân Tàu, thử hỏi lúc đó ai trong số các nước tranh chấp chủ quyền với Tàu đòi lại biển đảo? cho nên bọn Tàu hiện tại cả về chiến thuật và chiến lược hoàn toàn đúng như lập trình máy tính.

  2. Trà Khúc says:

    Đừng có phân tích về chiến thuật chiến lược.
    Hãy phân tích cho mọi người biết là tại sao khi bọn Tàu chệch đã thành lập quận huyện trên đất đảo của Vn mà chính quyền Việt cọng vẫn…tịnh khẩu như bình..?????
    Tại sao?
    Chẳng lẻ cứ mãi “phản đối” với “tuyên bố”… rồi phản đối rồi tuyên bố…..và đất nước Vn cứ teo tóp vì bọn Tàu?????

  3. Dzở Hơi says:

    Asian chỉ là một mớ bùi nhùi không tin được.

  4. Sửa sai says:

    Có người đả nói rồi cái bọn TQ đâu có biết quái gì về chính trị mà đi theo đuôi bọn nó bản chất bọn chúng là tham lam tàn ác cốt lõi căn nguyên ngàn đời của bọn chúng là thế , vậy mà củng có đám người bu theo bám họ xem họ là đỉnh của tầng cao mẹ kiếp có lẻ nhửng đám người này còn quá nhiều dại dột và thơ ngây nên cần học hỏi thêm nhiều đức tính xấu xa từ người thầy TQ

  5. Trúc Bach says:

    Nếu TQ mà khôn ngoan, khoan hãy đụng vào Philipine, mà cứ vô tư “bắt nạt”, lấn ép thằng đàn em csVN cho đến khi đám khỉ Ba Đình dâng nốt phần biển VN còn lại …thì cũng chẳng ai để ý làm gì vì đó là “chuyện nội bộ giữa cha con nhà nó với nhau” và nhất là, chẳng ai hơi đâu lại lên tiếng vì một thằng láo xược, gian manh như đảng csVN…như thế TQ đã không bị lâm vào thế cô lập như ngày nay (*)

    Chỉ vì nóng vội, và kiêu ngạo mà TQ đã đụng vào Philipine, nên sự việc trở nên “nóng”, và quốc tế – đặc biệt là Mỹ – nhảy vào, tạo nên vòng đai bao quanh thằng ăn cướp …..

    Tầu xưa có câu “dục tốc bất đạt”….thế mà Tầu nay lại quyên mất ; Hay la sau cuộc cach mạng văn hóa 1960′s thì nền văn hóa cũ đã bị tiêu diệt sạch nên các lãnh đạo cs Tầu ngày nay không biết ?

    (*) Một “quan chức” đảng csVN ví việc TQ cắt cáp thăm dò dâu khí của VN là hành động cha mẹ “cho roi. cho vọt” .

  6. Hông Lĩnh says:

    VN mình như thế nào mới là quan trọng .

    Hơi bị phí thì giờ bàn việc thắng thua chiến lược chiến thuật của Tàu

    • Vincent Lee says:

      Ngoại trưởng Clinton nói người Mỹ gốc Việt hợp tác chính phủ Mỹ tạo công ăn việc làm cho VN. Nóng nảy là đưa đầu cho TC nó bắn đó!

  7. Trung Hoàng says:

    CHUYỆN AQ THỜI ĐẠI.

    Lại một chàng AQ thời đại mới bổng nhiên được xuất hiện trên chính trường thế giới, cùng với giấc mộng lảnh đạo toàn thế giới thay mặt Đấng Trời Trên Cao. Chàng AQ tự vẽ trong đầu mình, cái quyền tự định đoạt tất cả mọi việc, thay cái bản mặt hoành tráng cuả chàng ta cho toàn thể nhơn loại trên thế giới nầy, được toàn quyền tự biên tự diễn tự phân định qua Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc, cũng như Thành Phố Bộ Chỉ Huy Tam Sa, mặc dù đó là do cướp đoạt cuả người bằng võ lực cục kỳ thô bạo.

    Miệng cuả chàng AQ là luật, mà luật đó còn muốn ngồi xổm lên trên luật cuả Đấng Trời Trên Cao ấy, bởi vì không một ai có thể tranh cãi hay bàn bạc được nưã sau lời PHÁN cuả anh AQ nầy. Cho dù ngày xưa Nguyễn Du có câu : “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.”. Nhưng e rằng cả Liên Hiệp Quốc hiện nay cũng phải chịu bó tay với chàng AQ thời đại nầy, cũng vì dường như anh ta đã điếc rồi, nên đâu còn nghe chi được tiếng súng đang nổ đì đùng bốp chát bên tai. Có thể anh ta còn nghe được lóm thóm chút đỉnh, nhưng lòng tham vô độ đang ngự trị khó dời khó rinh ra ngoài được, như cả một dãy núi to lớn nặng nề Thái Sơn, nên ra khó có thể mà lay chuyển thay đổi một tí ti nào cho được.

    Thật đáng cười thay cho anh chàng AQ ngây ngô nầy, có lẽ đã hả hê sau một đòn thọt được cây gậy Lâm Vồ vào đít người láng giềng cuả mình, bởi vì đối với anh AQ thì quả đây là một thắng lợi hả lòng hả dạ chàng ta, sự thắng lợi tuyệt vời làm “cách mạng” trong vùng, vốn thường được chàng ta đem ra thi triển áp dụng nó từ xưa đến nay. Thật ra mà nói thì cái dấu tay cuả gả in hằn trên cây gậy Lâm Vồ, đã được ghi lại đậm nét hơn nưã các hành động vô nhân cuả mình, một tội ác đã được khắc chữ đỏ : “Tội ác Bành Trướng Bắc Kinh”, vẫn còn đó một màu đỏ chói lọi trong lòng người dân Việt yêu nước trong ngoài.

    Xưa nay, người chính nhân chỉ đập ngay đầu con rắn, không ai lại muốn đập vào cái đuôi con rắn bao giờ, mà muốn đập ngay đầu con rắn tất phải dụ cho nó ra khỏi cái hang ẩn núp cuả nó, không ai ngu dại vì thò tay vào hang để bắt rắn cực độc mà ai ai cũng biết. Không một loài rắn độc nào mà không tham mồi, miếng mồi Hoàng Sa có ai có thể thấy và ngờ được chính là mồ chôn cuả Loài Rắn Độc tham lam vô độ đó; nhưng chàng AQ thì vẫn hiu hiu tự đắc, trong cái tư thế làm “cách mạng thế giới” nầy. Từ xa nhìn vào Loài Rắn Độc thì luôn ngỡ nó là rồng thật, nhưng khi nhìn kỹ lại thì hoá ra nó là Loài Rắn Độc không hơn không kém, mà ta cũng có thể tàm tạm gọi nó là NGHIỆT LONG ấy mà.

    Thật đáng thương hại thay cho anh chàng AQ mông muội nầy, cái thân phận trộm cướp mà đầu làng cuối xóm thảy đều chạy mặt, với bao cái tài vặt vảnh láo cá cuả anh ta. Nay tuy là bỏ bớt được tật ngủ ngày phần nào, nhưng cái tật trộm cắp vốn vẫn quen tay khó mà dứt bỏ ấy được. Lại mon men mang liềm buá, xách mác lê ra chợ trổ tài trộm cắp lưà đảo như xưa, mà trong đầu thì lại cho là mình đi làm “cách mạng thế giới” giải phóng giùm cho thiên hạ.

    Năm châu bốn biển thiên hạ rồi cũng sẽ đều được trông thấy cái nết thói ngang ngược, vơ vét tóm thâu cuả thiên hạ vào cho riêng mình cuả anh chàng ta, trong khi miệng thì lại ra rã là luôn thực hiện Bốn Tốt, lại luôn khoe mẻ thì là mình một lòng một dạ gìn giử Mười Sáu Chữ Vàng không bao giờ phai nhạt. Có hoạ chăng là chỉ còn anh Chí Phèo nhà ta, mới hí hửng hồ hởi mà tưởng tưạ hồ giống y như là thiệt chẳng khác gì tưạ đinh đóng cột, thật rõ là chuyện bé cái cầm nhầm, tưởng như mình đã bốc được vàng mà hoá ra rõ ràng chẳng phải.

    Âu cũng là cái số phận đáng thương cho anh chàng AQ, cứ ngở là mình luôn là dân anh chị trong làng trong xóm, ra nơi chợ buá thì cũng chẳng khác chi, cứ vung liềm buá trương mác với lê là thiên hạ sẽ phải cúi đầu, phải nghe theo râm rấp chẳng một ai giám chống lại mình, bởi vì mình sẽ phải được dịp thực hiện cách cái mạng cuả thiên hạ đó mà.

    Anh chàng ta nào có thấy có hiểu, một số phận rất cay nghiệt sẽ đến với anh chàng ta trong tương lai không xa, một định mệnh giành sẵn cho cái ác lai ác báo hầu như khó tránh khỏi. Một chu trình khép kín hằn sâu trong lịch sử, biết bao đời do bởi nết thói nhà anh tạo lấy.

    Xin trân trọng.

  8. Vincent Lee says:

    Cách đây 2.500 năm, Tôn Tử đã viết: Quốc phòng là việc tối quan trọng nhất cho một quốc gia. Muốn có quốc phòng mạnh phải có nhiều tiền. Tiền trong tay dân thì dân giàu nước mạnh. Tiền trong tay quan chức nhà nước thì các quan chức nhà nước sẻ sấc láo và gây chiến với các quốc gia khác. Đây là bước đi đến sự mất nước. Trong 5 bước đi đến một cuộc chiến của Tôn Tử, bước thứ 3 là liên minh với các quốc gia khác trước khi đi đưa quân đến sát biên giới quốc gia thù địch và tấn công. TC chứng tỏ rằng đã bị cô lập và bung quân ra lấy công làm thủ! Lợi dụng thời cơ Mỹ đang bận rộn với bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 11 năm 2012 cộng với các quốc gia trên thế giới đang bận rộn với Thế Vận Hội, TC bắt đầu lấy công làm thủ. TC bắt chước Nga tấn công Georgia vào năm 2008, Dù sao đi nửa, VN và Phillipine cũng phải chuẩn bị một cuộc “tiểu chiến”!

  9. NGÀN KHƠI says:

    TO ĐẦU MÀ DẠI

    Tất nhiên ở đây không nói về nhân dân TQ mà nói về giới lãnh đạo TQ. Bởi toàn dân TQ chỉ bị họ “lãnh đạo” mà đâu có thực quyền gì. Dù sao, đất nước TQ cũng là một đất nước cỡ bự trên thế giới. Đã bự thì đầu cũng phải bự, phải to là như thế. Nhưng mà đầu to không có nghĩa não lớn, không có nghĩa trí khôn nhiều, không có nghĩa đã tính toán chính xác hay khôn ngoan. Bởi vậy, tuy to đầu mà vừa qua cũng như trước đó các việc làm của họ ở biển Đông hầu như rất dại. Vạch một đường đứt khúc kiểu lưỡi bò, đó là hoàn toàn sai nguyên tắc thực tế, sai lịch sử, sai cả ý nghĩa khoa học về địa lý trên biển Đông. Cho nên khi đã đưa ra điều sai trên thế giới, chỉ còn có thể liều mạng chịu búa rìu dư luận mà không thể đính chính hay vội vả rút lại được nữa. Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, họ lại vơ bừa là của họ và có những hành động ngang ngược liên quan. Điều này quả thật dại. Bởi vì không ai có thể mạo nhận được lịch sử, gian dối được dữ liệu. Hiện giờ các học giả đứng đắn trong nước họ đã bắt đầu lên tiếng phê phán tính gàn bướng này của chính phủ họ. Ngay ở VN, nhiều học giả đã bắt đầu trưng ra những bản đồ cụ thể trước kia do TQ xuất bản, hoàn toàn không hề ghi các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ, vì biên giới TQ từ trước kia chỉ có đến đảo Hải Nam của họ là hoàn toàn kết thúc.
    Như vậy, có thể do lý do nội bộ, do tham vọng bành trướng, do nhu cầu dầu khí như thế nào đó, giới lãnh đạo TQ đã chơi một trò láu cá hoàn toàn dại dột, mà khi đã chơi rồi thì hoàn toàn mắc nghẹn, nhổ ra không được mà nuốt vào chẳng xong. Đó chẳng những là trò cười mà còn là trò rất nguy hiểm cho chính họ.
    Như thế cũng có nghĩa lãnh đạo của họ đã bất chấp nhân dân, uy tín nước họ. Chỉ vì một chút bồng bột, chủ quan, hay cái tham lợi khiến mờ mắt, đã đẩy họ tới tung ra những chiến lược hết sức dại khờ trên trường quốc tế lẫn khu vực biển Đông và các quốc gia lân bang.
    Cái lợi đâu chưa thấy, nhưng mọi cái hại về danh dự, về uy tín của chính quyền Bắc Kinh kể cả đất nước TQ ngày nay coi như đã hoàn toàn đi đoang. Có nghĩa một khi uy tín đã mất, ngàn đời không thể lấy lại được. Tức là từ đây, chính phủ TQ đã khiến đất nước và dân tộc TQ tỏ rõ hoàn toàn làm mất lòng tin của cả thế giới lẫn mọi đất nước khác. Cái hại về danh dự, về uy tín, về lòng tin quả thật hết sức lợi hại chính là như thế. Nó tạo cho mọi người cảm giác coi thường đất nước và dân tộc TQ lâu dài về sau về mọi mặt quan hệ, ngoại giao trên toàn thế giới.
    Tuy nhiên, cho dấu TQ có chơi kiểu ván bài liều, tức bất chấp mọi sự, chỉ làm sao có lợi trước mắt cho mình, điều đó cũng chưa chắc đạt kết quả gì. Bởi vì ngoài vấn đề đoạn tuyệt ngoại giao mà các nước liên quan sẽ xử sự, ngoài các ý nghĩa cấm vận khác nhau mà nhiều nước sẽ hướng vào TQ nếu họ làm tới, kể cả nếu có chiến tranh quy mô nhỏ hay quy mô lớn xảy ra, trong tình huống của họ cũng chưa chắc họ sẽ thắng, hay dù có thắng mặt nào cũng khó bảo toàn hay có khi còn phải chịu những thiệt hại chẳng kém về nhiều mặt.
    Cho nên to đầu mà dại chính là như thế. Ngay cả những kẻ được gọi là học giả của họ, những nhà báo thiếu đúng đắn của họ cũng đưa ra những luận điệu hiếu chiến, tham cuồng, cũng càng cho thấy chính sách nhà nước của họ là không ra gì. Cũng may là hiện giờ cũng đã có một số trí thức đúng đắn, một số nhà báo đàng hoàng của họ cũng bắt đầu lên tiếng chống lại sự rồ dại đó của chính phủ họ, nhưng dù có vớt vát chút đỉnh, xu thế cũng khó mà thắng được đầu óc gian tà của lực lượng có quyền trong đất nước họ.
    Nên nói chung, tuy dầu trước mắt ngày nay, một số nước ở Nam Á có chịu thiệt hại những mặt nào đó trước các tham vọng cuồng điên, tăm tối của TQ, nhưng chính nghĩa về lâu dài tất nhiên phải thắng, và biết đâu chính đất nước TQ lại phải chịu những hậu quả tai hại từ những thất bại khác nhau trong tương lai mà họ chắc chắn sẽ chuốc lấy. Cứ chờ và xem là như vậy. Thế giới hoàn toàn không phải chố không người để cho giới lãnh đạo TQ thực thi mọi cuồng vọng sai quấy, bỉ ổi như đã có của họ.

    NON NGÀN
    (26/7/12)

  10. Rõ ràng là như vậy thưa bác Bùi “thắng về chiến thuật nhưng thua hoàn toàn về chiến lược”, càng cựa quậy càng hung hãn thì càng lún sâu vào thế bị cô lập trên trường Quốc tế nói chung và trên toàn Châu Á và Đông Nam Á nói riêng. Giờ thì Thế giới mới thấy rõ bộ mặt xấu xa bỉ ổi của CSBK. Qua hội nghị ASEAN vừa qua, Campuchia đã lộ rõ sự hèn và sự dốt của mình, đã thực hiện được một cú đá giò lái với VNCS rất ngoạn mục. CSBK cũng đã cho Thế Giới thấy sự khinh thường Thế giới như thế nào, khinh thường Luật pháp Quốc tế như thế nào và càng làm cho Thế giới thấy sự lưu manh xảo quyệt của CSBK khủng khiếp như thế nào!!! Tham lam và Bành trướng của đồng chí Bắc kinh muôn năm !!!

Leave a Reply to Trà Khúc