WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?

Câu tựa đề trên đây là ý kiến của một vị độc giả sau khi đọc bài trước trên mục này: “Ai cũng biết Việt Nam đang bị Trung Quốc làm nhục, nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?”

Ðó cũng là ý kiến của Thái Úy Trần Nhật Hiệu, vào thế kỷ 13.

Năm 1257 Hốt Tất Liệt, sau khi xóa tan nước Ðại Lý, sai quân tấn công nước ta vì vua nhà Trần không chịu qua Vân Nam khấu đầu quy phục. Ðạo quân Mông Cổ phá đổ hàng phòng thủ đầu tiên do Trần Quốc Tuấn chỉ huy; rồi đánh bại đạo quân chính do Trần Thái Tông trực tiếp lãnh đạo; tiến tới chiếm thành Thăng Long, “cướp phá, giết tất cả nam phụ lão ấu ở trong thành,” như Trần Trọng Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược. Triều đình chạy về Hưng Yên, Thái Tông hỏi ý kiến mọi người. Thái Úy Trần Nhật Hiệu cầm sào viết xuống nước hai chữ: Nhập Tống (xin vào nước Tống). Lúc đó Tống còn là tên gọi cả nước Trung Hoa; mặc dù vua quan nhà Tống chỉ còn làm chủ một mẩu đất ở vùng Quảng Ðông, hai năm sau mới bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Nếu theo lời khuyên của Thái Úy Trần Nhật Hiệu thì vua nhà Trần đã xin hàng. Nhưng Thái sư Trần Thủ Ðộ có ý kiến khác: “Ðầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo.” Cuối cùng nước Việt Nam không bị nhục.

Vị độc giả trên còn lý luận: “Chưa thấy ai nói đến phương thức chống Trung Quốc bành trướng một cách có hiệu quả. Chỉ có những cuộc biểu tình ồn ào, không kết quả.”

Năm 1285 chắc cũng có người nghĩ như vậy. Trước mối đe dọa quân Nguyên sang tấn công lần thứ ba, Thái thượng hoàng Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông mời các vị già cả trong nước vào họp ở điện Diên Hồng để tham khảo. Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: “Các phụ lão đều nói ‘Ðánh,’ vạn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng.”

Ðiện Diên Hồng có lẽ không đủ rộng để chứa đến một vạn người. Nhưng dù chỉ có hàng ngàn thì không khí cuộc họp chắc cũng đủ “ồn ào,” náo nhiệt, “muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng,” không khác gì trong các cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc gần đây. Những “phụ lão” thời nhà Trần chắc cũng chỉ trên dưới 50 tuổi, còn quá trẻ so với những “cụ” Nguyễn Quang A đi biểu tình ở Hà Nội, hay Hòa Thượng Thích Chí Thắng mới xuống đường ở Huế. Các phụ lão thời đó chắc chỉ vào tuổi cho các cô Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy gọi là chú thôi! Nhưng cuộc “biểu tình” trong điện Diên Hồng đã có kết quả. Cuộc họp mặt hào hùng đó cho thấy một cách “chống Trung Quốc bành trướng.” Phương thức duy nhất có kiệu quả là: Toàn dân một lòng bảo vệ danh dự quốc gia. Nhờ thế, sau cùng nước Việt Nam không bị quân Mông Cổ chiếm mất. Nếu vua và dân nhà Trần đều run sợ mà chịu nhục thì có thể từ đó nước ta đã biến thành một tỉnh hay một quận của nước Trung Hoa cho tới bây giờ, không khác gì tỉnh Vân Nam.

Vị độc giả trên đây còn lo sợ: “Dùng quân sự không thể thắng Trung Quốc, Hải quân ta quá yếu… Trung Quốc đã chế được tàu vũ trụ, Việt Nam ta (chỉ) tổ chức được (thi) Hoa Hậu Thế Giới. Cán cân đã ngã ngũ. Xin đừng bàn vấn đề này như truyện kiếm hiệp Kim Dung, chỉ nhục thêm.”

Không ai muốn “nhục thêm,” nhưng phải hỏi: Nếu có hai còn đường phải chọn, một bên là im lặng hèn nhát, bên kia là chống cự đến cùng, thì con đường nào nhục nhã hơn? Không người Việt Nam nào muốn gây chiến tranh với Trung Quốc. Nhưng bị lấn ép mãi mà không dám đối đầu thì chắn chắn nhục nhã. Mà trong tình thế hiện nay, Trung Quốc không dám đánh Việt Nam, vì những quyền lợi thiết yếu của họ.

Vào đời nhà Trần, cán cân lực lượng giữa nước ta và nhà Nguyên cũng chênh lệch không khác gì với Trung Cộng bây giờ. Có thể nhà Trần còn yếu hơn nhiều vì cả trăm năm người Việt không biết đến chiến tranh. Quân Mông Cổ thì vừa mới chinh phục tất cả nước Trung Hoa sau khi làm cỏ suốt vùng Trung Á, sang đến Nga và Ðông Âu; đạo quân bách chiến tới đâu tàn sát đó rồi đặt người mới cai trị. Dân số Việt Nam lúc đó được mấy triệu và quân đội nhà Trần có được bao nhiêu người? Vua nhà Nguyên sai một đạo quân trăm ngàn lính thiện chiến sang đánh, cuối cùng chỉ còn 20 ngàn tơi tả chạy về. Nhờ đâu nhà Trần giữ vững được bờ cõi nước ta? Vì toàn dân trên dưới một lòng: Thà làm quỷ nước Nam! Chúng ta cũng đừng quên rằng các vị vua nhà Trần đều là dòng dõi người Việt gốc Hoa, qua nhiều đời họ đã hóa thành dân tộc Ðại Việt; nhưng khi cần chống ngoại xâm thì họ vẫn được toàn dân ủng hộ.

Vị thế của Trung Quốc bây giờ chắc chắn không mạnh bằng thời nhà Nguyên. Vào thế kỷ thứ 13, Trung Quốc chiếm địa vị bá chủ trong vùng Á Ðông, về chính trị, kinh tế, và quân sự. Chưa có những nước Nhật Bản, Nam Hàn giầu mạnh, chưa có khối Ðông Nam Á cùng lo lắng trước đế quốc Trung Hoa mới. Chưa có nước Nga đè nặng phía Bắc. Cũng chưa hạm đội thứ bẩy của Mỹ và một ông tổng thống khẳng định vì quyền lợi nước Mỹ sẽ duy trì sự có mặt ở Á Châu Thái Bình Dương.

Nhà Nguyên cũng không cần tiền đầu tư ngoại quốc đổ vào, không lệ thuộc các tài nguyên, nhiên liệu từ các nước Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ để phục hồi kinh tế, không lo việc dân chúng đòi tự do dân chủ, không sợ bị cả thế giới ngưng giao thương nếu có hành động hiếu chiến, xâm lăng.

Trung Cộng bây giờ mang đầy những mối lo tâm phúc đó! Hải Quân Trung Cộng không dám đánh chiếm đảo Ðiếu Ngư đang bị Nhật chiếm đóng; vì Bắc Kinh không muốn dân Nhật Bản nổi giận yêu cầu chính phủ tái võ trang, lập lại quân đội. Tầu thuyền Trung Cộng phải rút khỏi vùng biển tranh chấp với Philippines vì nếu có chiến tranh thì các nước trong vùng sẽ phải cùng nhau xin liên kết với Mỹ chặt chẽ hơn. Bắc Kinh cần giữ hòa bình trong vùng biển Ðông nước ta vì nếu con đường giao thông qua đó bất an thì cả nền kinh tế Trung Quốc sẽ lo không có đủ nguyên liệu và nhiên liệu để chạy bình thường. Chính Bắc Kinh sẽ lo tránh đụng độ nhiều hơn nước ta, vì nếu thêm một trăm ngàn dân thất nghiệp thì chế độ cộng sản sẽ sụp đổ!

Nhà Nguyên có thể đem quân đánh Việt Nam vì vào thế kỷ 13 nước ta hoàn toàn cô lập. Cũng giống như năm 1979 Trung Cộng đã “dạy một bài học” cho Lê Duẩn về tội phản phúc vì Cộng Sản Việt Nam đang bị cả thế giới tẩy chay. Tình trạng thế giới ngày nay hoàn toàn khác. Không nước nào lo bị cô lập nữa, mà Trung Quốc cũng không còn địa vị độc quyền bá chủ nữa. Nước Mỹ, Châu Âu cũng như Ấn Ðộ, Nhật Bản, và các nước Ðông Nam Á sẽ phản ứng mãnh liệt nếu Trung Cộng gây chiến với Việt Nam. Họ sẽ ngăn cản đến cùng, vì quyền lợi của chính họ chứ chẳng cần họ phải thương yêu gì nước mình! Ý nghĩ cho rằng Trung Cộng muốn làm gì thì làm, các nước nhỏ chung quanh phải sợ sệt như giun như dế mới thật là hoang tưởng. Ðó mới là sống trong “truyện kiếm hiệp Kim Dung!”

Nhưng vị độc giả có lòng còn lo ngại, viết rằng nếu “Dùng chánh trị (chống lại Trung Cộng thì sẽ) lệ thuộc Mỹ hoặc phương Tây.”

Ðó cũng là một điều hoang tưởng. Thế giới bây giờ không ai còn phải lo bị lệ thuộc như vậy, dù lệ thuộc Mỹ hay lệ thuộc Tàu, nếu tự mình biết khôn ngoan và quyết tâm bảo vệ nền độc lập. Năm 1940, các nước Anh, nước Pháp đã nhờ quân Mỹ sang đánh quân Ðức Quốc Xã, sau đó các nước này bị lệ thuộc nước Mỹ hay không? Nếu không có Mỹ bảo vệ thì Nam Hàn và Ðài Loan đã biến mất từ lâu rồi, nhưng bây giờ ai dám nói rằng các nước này lệ thuộc Mỹ? Nếu thân với Mỹ mà dân nước họ giầu có, được sống trong dân chủ tự do được thì tại sao họ không kết thân? Trên thế giới bây giờ không một nước nào lo phải lệ thuộc nước khác, vì tất cả các nước đều tùy thuộc vào nhau trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Có ai bắt Singapore phải mở cửa cho tầu chiến Mỹ vào bến tu bổ, có ai bắt họ phải ký hiệp ước tự do thương mại với Mỹ hay không? Chẳng qua là vì Singapore thấy các hành động đó có lợi cho dân họ!

Vị độc giả nêu những ý kiến trên đây có thể vì tấm lòng lo cho đất nước thật. Nhưng các ý kiến đó cũng là luận điệu để bào chữa cho thái độ khiếp nhược, sợ hãi một cách vô lý trước các hành động gây hấn và lấn áp của Cộng Sản Trung Quốc. Ðó cũng là luận điệu mà Bắc Kinh muốn người mình truyền cho nhau nghe. Ðể cho cả nước Việt Nam chết nhát! Người Việt Nam không hèn nhát như vậy, ngay từ thời Hai Bà Trưng, bà Triệu.

Không thể chấp nhận những luận điệu hèn nhát, chưa chi đã lo nước Việt Nam không đủ sức chống lại Trung Cộng. Những kẻ đưa ra các luận điệu đó chỉ làm trò “rung cây nhát khỉ” để phục vụ Bắc Kinh và biện minh cho những thái độ khiếp nhược của họ. Nếu mỗi lần Trung Cộng tấn công tầu đánh cá Việt Nam, bắt cóc các ngư dân nước mình, thì một chính quyền Việt Nam biết trọng danh dự đã hành động trả đũa liền. Có thể quyết định tống xuất một ngàn công nhân Trung Quốc làm việc không giấy phép ở trong nước ta ngay sau khi “tầu lạ” đánh dân mình. Ðang có hàng chục ngàn di dân lậu trong đám các công nhân Trung Quốc, một đêm là có thể tìm ra một ngàn người dễ dàng. Trục xuất di dân lậu là một việc làm hợp pháp, hợp đạo lý, quốc tế phải công nhận là đúng lẽ phải. Liệu Trung Cộng có dám vì thế mà đem quân sang đánh nước ta hay không? Thế giới có ngồi im cho họ hành động ngang ngược như vậy hay không? Dân Việt Nam đã hèn nhát từ bao giờ vậy?

Năm 1974 ông Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh Hải Quân Việt Nam chống cự đến cùng khi quân Trung Cộng tiến đánh Hoàng Sa. Lúc đó ông tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chắc phải biết rằng những người lính sắp ra trận sẽ phải chịu hy sinh. Dù biết như vậy, ở địa vị người lãnh đạo một quốc gia, ai cũng phải ra lệnh tử chiến. Họ không thể chỉ nghĩ đến kế an toàn cho mỗi người lính. Vì phải bảo toàn danh dự quốc gia, vì còn phải nghĩ đến tổ tiên và con cháu.

Những người lính Việt Nam bảo vệ thành phố Lạng Sơn năm 1979 có biết rằng họ sắp bỏ mình trước biển người quân Trung Cộng hay không? Tại sao họ vẫn cầm súng chống cự tới cùng? Thiếu Tá Ngụy Văn Thà khi cùng các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam chống cự tới cùng đến lúc chỉ còn lưỡi lê trên đầu súng, họ có biết là họ sắp hy sinh hay không? Tại sao họ vẫn bám lấy mảnh đất Hoàng Sa cho đến chết? Tất cả những người lính Việt Nam, dù ở miền Nam hay miền Bắc, đều biết họ sẽ chết, nhưng chết cho tổ quốc Việt Nam. Vì bổn phận với tiền nhân bao đời trước. Vì biết còn bao nhiêu thế hệ con cháu đời sau. Người Việt Nam xưa nay không khiếp nhược.

© Ngô Nhân Dụng

Nguồn: Người Việt

 

 

119 Phản hồi cho “Nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?”

  1. binbon says:

    Houston 6-23-2012,Amari-TX:
    Những thành phần CCCĐ giả danh là người yêu nước, giả danh người lương thiện để chống lại những người đứng về phía quê hương , những ai có những hành động đi ngược lại những tiêu chí họ đặt ra thì lập tức họ nhào vô chửi bới với những bài đã học thuộc lòng, đó là bản chất hoang dã của những con thú đội lốt người. Nhìn vào chúng ta nhận diện họ rất dễ, trên thân xác hạng người này nó bốc mùi phản quốc, bốc mùi nô lệ, bốc mùi côn đồ lưu manh mạt hạng. Đối với đồng hương thì chúng hung hăng, côn đồ, đối với người bản xứ thì bộc lộ tính ươn hèn cam chịu. Trong cộng đồng người Việt Nam sống tạm dung trên đất Mỹ này có những điều mà đến bây giờ người ta chưa thể lý giải một cách đầy đủ, làm thoả mãn cho những ai muốn tìm hiểu về hạng người này.

    Cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà đặc biệt là tại Hoa Kỳ ngoài những người an phận, chỉ muốn có việc làm ổn định, muốn có một cuộc sống bình yên, những người có đầu óc tiến bộ muốn đóng góp xây dựng quê hương, hoà hợp hoà giải dân tộc, thì vẫn còn một thiểu số băng, nhóm chống cộng cực đoan mang ảo vọng “phục quốc”. Nếu trước đây họ đã lãnh lương Mỹ để ôm súng sẵn sàng chết thay cho kẻ xâm lược chống lại sự nghiệp thống nhất đất nước một cách mù quáng, thì giờ đây lại muốn dựa vào ngoại bang để gây mất ổn định chính trị trong nước một cách điên cuồng nhất, ngu xuẩn nhất. Sau 37 năm, những ảo vọng trên tàn lụi, nhóm cực đoan ngày càng cô độc, lạc lõng giữa cộng đồng người Việt bởi những tư tưởng, hành vi chống phá đất nước mù quáng, điên dại.

    • Trung Trực- Hoa Kỳ says:

      Lời lẽ cặn bã của ông này cũng không kém. Nếu ông này thuộc hàng ngũ CCCĐ thì ông ta cũng thuộc loại cao cấp hơn CCCĐ nửa là khác. Giống như con bò đang chửởi con trâu là ngu vậy, nhưng khổ nổi bò lại ngu hơn trâu. LOL!
      Nói chung những kẻ CCCĐ cũng có hiệu quả lắm chứ, làm cho Việt Cộng và đám cò mồi điên tiết, tức tối. CCCĐ thực ra cũng work really really well. Sorry, but that’s true.

  2. binbon says:

    Với mấy ông còn lải nhải chửi bậy thì hãy nghe Tướng NCK nói:
    Nói lăng nhăng mà không giúp đất nước giầu và mạnh đều là một lũ phản quốc. Nếu thực sự yêu nước thì suy nghĩ lại , đừng đi theo một lũ côn đồ , hám danh hám lợi , lường gạt mọi người . Cứ nhân danh chính nghĩa cuốc gia , nhân danh chống cộng , nhân danh tự do dân chủ rồi đi lừa gạt người ta không à . Tôi nói thật là sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm, nó ồn ào lắm , nhưng mà rất thiểu số , Cái hải ngoại nó buồn là ở điểm đó .

  3. Chỉ thị cho các "lồng chí" 4X16 says:

    Các Lồng Chí Ba Đình thân mến !
    Gần đây có một âm mưu “vực dậy cái xác thối VNCH” của bọn Ngụy, nhằm đòi lại Nam Sa và Tây Sa mà đồng chí chủ tịch Hồ Chí Minh đã công nhận là của Truing Quốc từ năm 1958.

    Để ngăn chặn âm mưu này, đề nghị các “lồng chí” hãy chỉ thị cho các “cơ sở” có sẵn của ta ở khắp mọi nơi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, gân cổ to mồm , bôi nhọ và phủ nhận “cái xác thối VNCH” để cho nó vĩnh viễn chết luôn, có thế thì những thỏa thuận đã được chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Mao Trạch Đông ký kết về Biển Hoa Nam cùng các quần đảo Nam Sa và Tây Sa mới vịnh viễn có giá trị .

    Những cố “giết chết VNCH một lần nữa” của các đồng chí trong thời gian “ta” thành lập thành phố Tam Sa là rất đáng khen, nhưng chưa đủ, mong các đồng chí hãy tận dụng và khuyến khích các “cơ sở” sẵn có của ta trên các diển đàn hải ngoại như ĐCV…v.v… hãy to mồm hơn nữa, láo lếu hơn nữa, dựng chuyện bôi xấu VNCH hơn nữa thì mới mong “đào xâu, chon chặt” được “cái xác thối” này .

    Sau cùng là chúc các đồng chí luôn mạnh giỏi để phục vụ “tổ quốc XHCN của chúng ta” và xin gởi lời khen đén các “cháu” viet, thai, bannong, Havu, vu, Binbon, Trần Hoàn.v.v…..đã không mệt mỏi, đổi hết nick này đến nick kia để “chiến đấu đến người VN cuối cùng” .

    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao !

    Chào đoàn kết CS !

  4. Trúc Bach says:

    Chống Trung Quốc bằng cách nào ư ?

    Dễ lắm, cứ theo cách mà đảng csVN đang làm, nhưng “hoành tráng” hơn, đó là cho các tướng của “quân đội nhân dân VN” dẫn đầu đòan biểu tình gồm các ủy viên trung ương đảng csVN …hàng ngày đi diểu hành ở thủ đô Hà Nội và hô vang khẩu hiệu :

    NHÂN DÂN VN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN MAO CHỦ TỊCH VÀ ĐẢNG CSTQ ! (Hồ Chí Minh)

    QUÂN ĐÔI VN MÃI MÃI NHỚ ƠN TQ ! (Phùng Quang Thanh)

    …..

    Để cho bọn xâm lược TQ nghe sướng quá mà ngã ra chết bất đắc kỳ tử vì ….”thượng mã phong”

    He he he….. Bất chiến tự nhiên thành, không tốn một viên đạn . Lần này thì “các bác Cờ Vàng” chỉ còn đứng trố mắt ra mà …nhìn thôi .

  5. binbon says:

    Nghe mấy ông nói diệt cả Trung cộng lẫn Việt cộng mà tôi suýt sặc vì cười, nhìn đấy Việt cộng mười mươi nó nằm chình ình ngang nhiên ngay ở DC, ở Sanfrancisco… Tất cả các nước nó đều nằm ở thủ đô ngang nhiên cả, sao không ôm bom mà diệt đi, và rồi nhiều người theo VC như PT Châu, NP Hùng….diệt đi, hay về VN mà diệt cả 87tr người đi. Đúng là đám bại não!

    • Lê Dân Việt says:

      @binbon,

      Diệt CSVN không nhất thiết phải ôm bom tự sát như những tên khủng bố hết tính người CSVN đã làm trong những năm chiến tranh hai miền Nam Bắc. Chỉ cần bao vây, cấm vận là đủ CSVN tự tử rồi.

      Đừng có bố láo mập mờ vơ đũa cả nắm là 87 triệu dân Việt nam là CS hết. Đếm hết cả dòng họ tổ tiên của CSVN tay sai bán nước hại dân thì cũng chỉ vào khoảng 1/10 dân số cả nước mà thôi. Dân bây giờ chỉ cần diệt mấy thằng CS đầu sỏ trong BCT là xong chuyện ngay, những thằng CS cóc ké như binhbon sẽ chui xuống ống cống như Gadhafie xin tha mạng ngay à.

  6. Havu says:

    Mà sao có 2 cái tin Huê kỳ làm lợi cho VN, cho Chính Quyền VN là: Danh sách CPC và Nghị Quyết Biển đông thì không thấy mấy ông cờ vàng và thợ chống đối nói đến nhỉ, ăn vạ mãi, chửi thuê khóc mướn mãi mà chẳng đưa được VN vào CPC, bảo là quan tâm đến chủ quyền thế sao Mẽo nó ra nghị quyết ủng hộ VN, PLP và asean rồi sao không reo lên mà hoan hô ủng hộ? Thò lò cái đuôi chỉ có chống đối chính quyền chứ yêu nước gì cái đám ăn bám, bất mãn, khùng khùng điên điên ấy?

    • Lê Dân Việt says:

      @Havu,

      Này Havu, ở thể chế dân chủ, người ta có quyền nói điều người ta muốn nói, còn điều người ta không muốn nói, thì không ai có thể bắt buộc người ta phải nói, để chứng tỏ mình là yêu nước, hay không yêu nước.

      Chính vì yêu nước, cho nên người dân trong nước hay ở Hài ngoại mới phải chống đối tà quyền CSVN, một lũ bán nước hại dân. Chỉ có những con chó ngu si như Havu mới mở miệng lập luận kiểu chống CS là không yêu nước. Bà mẹ nó, đám tang người dân uất ức thì sai cả trăm con chó CA đến phá thối, còn giặc Tầu nó ngang nhiên xâm lấn biển đảo thì câm như chó chết, không thằng chó nào dám ló đầu ra, nào là quân đội bách chiến bách thắng, cảnh sát biển với tầu chiến tối tân, chó CA… đi chế đâu hết rồi, ngay cả thằng chó chết Havu này tối ngay nên đây xủa bậy, sao dám nói lời chống giặc Tầu mà cứ tối ngày xủa bậy chống tà quyền CSVN là không yêu nước, thối không thể ngửi được.

      Muốn chống giặc Tầu thì phải diệt lũ tay sai thái thú cho giặc Tầu là CSVN. Thế thì chống CSVN mới là yêu nước chứ, sao luận luận trái cổ ngỗng vậy hả con chó CAM Havu?

    • ĐẠI NGÀN says:

      YÊU DÂN YÊU NƯỚC

      Yêu dân yêu nước thực chất là yêu con người đang sống trên non sông đất nước đó. Yêu con người là muốn làm cho con người tốt hơn, hạnh phúc hơn, nên người hơn, triển vọng hơn. Và muốn yêu con người, người đó cũng phải có khối óc, con tim, tức tình cảm trong sáng, nhận thức, lương tâm, ý chí quả cảm. Có nghĩa dốt nát, mù quáng, đầu óc ti tiện, thấp kém, nhận thức cùn mằn, bụng dạ ích kỷ, nhỏ hẹp, không thể nào có cơ sở yêu thương con người, yêu thương xã hội được. Như vậy, đất nước con người nói chung cũng phân biệt với thể chế chính trị, giới cầm quyền, tức chính thể hay nhà nước nào đó. Nói khác đi, nếu các định chế trên mang lại điều tốt cho con người, nó thành ra tốt. Trái lại nếu chỉ làm ngược lại, hay không thật sự mang điều tốt đến cho con người, nó trở thành cản ngại, vô ích, hoặc xấu xa, thế thôi. Nên không thể có cái yêu hay ghét chung chung mà luôn luôn là những cái yêu hay ghét một cách cụ thể, có lý hoặc có tình, có cơ sở hay không có cơ sở thế thôi.
      Những kẻ nào không thấy ra được các điều này mới thật sự là những kẻ bậy bạ không đáng nói đến.
      Trước đây có đám người lúc nào cũng hoác miệng đề cao vô sản, đề cao bần cố nông một cách ngu dốt, tăm tối. Đó là quan điểm giai cấp một cách u mê, ngu xuẩn, xu thời, nịnh bợ, xấu xa, đê hèn một cách tai hại. Bởi vấn đề luôn luôn là con người tốt, cá nhân tốt, có ý thức, có nhận thức, có hiểu biết, có nhân cách hay không, không phải giai cấp. Bất kỳ giai cấp nào cũng có thể sản sinh ra người tốt, người có học, người hay, không cứ là giai cấp tư sản hay vô sản.
      Các Mác là tay ngu ngốc, ăn bã cái quan điểm biện chứng siêu hình của Hegel một cách kém thông minh, ngụy biện để đưa ra quan điểm đấu tranh giai cấp một cách phi nhân, phản xã hội, phản nhân bản. Mác cho lịch sử luôn chỉ có hai mặt đối lập, đó là cái ngu ngốc của Mác. Tuy nhiên, có nhiều người chỉ trích, cho nên cả Mác và Lênnin cũng phải lên tiếng cải chính là có thành phần vô sản lưu manh thành thị. Cải chính đó là đúng, tức không phải vô sản nào cũng tốt, cũng cách mạng. Tuy nhiên cái cơ bản chỉ thấy hai mặt đối lập của xã hội mang tính hủy diệt nhau để thay thế nhau tùy lúc là cái nhìn hoàn toàn thiển cận, tiêu cực, ngu si của Các Mác. Bởi sự phát triển của mọi sự vật là cái triển khai từ bên trong kết hợp với ý nghĩa khách quan bên ngoài, thế thôi, không nhất thiết chỉ là hai mặt đối lập theo cách nhìn ấu trĩ, hạn hẹp, mù quáng, kém thông minh mà những kẻ trí thức XHCN nịnh thần trước đây tôn vinh như là đỉnh cao của trí tuệ loài người, lương tâm của thời đại, là bách chiến bách thắng v.v…
      Đấy chân lý của nhân loại là ở trí thức, ở khoa học, ở điều lương hảo, ở chố tích cực, sáng suốt, khách quan, không phải ở chỗ phản động, chủ quan, chỗ tiêu cực, chỗ lợi dụng, lạm dụng, chỗ hèn kém, chỗ ích kỷ, chỗ cuồng tín, hay chỗ ngu xuẩn, xu mị, chính là như thế đó.
      Cho nên ngày nay TQ sắp mưu đồ tham vọng xâm lăng lâu dài mọi mặt đối với đất nước và dân tộc VN. Những kẻ nào không nhận ra được thực tế nguy hiểm đó, vẫn bị ru ngủ theo nhiều cách, vẫn tiêu cực, vẫn thụ động, vẫn nhận thức sai lầm về các mặt, đó không thể tự cho mình là người yêu nước, yêu dân, mà thực chất chỉ là những kẻ phản dân phản nước thật sự hay tiềm ẩn.

      NON NGÀN
      (05/8/12)

    • Ngụy Quân Tử - Hồ Bác Cụ says:

      @Havu muốn theo Bác Cụ này sẽ giúp đỡ cho. Ngày xưa Bác đã rúc nách Tàu, ôm đít Nga để lấy vũ khí xâm lăng miền Nam. Ngày nay, không còn ai chống lưng cho nữa, thì đảng chỉ còn khom lưng quỳ gối sang Mút Cu xin nó qua Cam Ranh mà thờ, ai dè cũng bị từ chối. Làm sao lấy gì mà chống Tàu đây???? Mua máy bay và tàu chiến về thực ra chỉ để dành làm phương tiện cho các bọn đầu nậu của đảng cướp mafia CSVN và gia đình chúng lên đường trốn ra nước ngoài khi toàn dân nổi lên tìm chúng đòi mạng, chứ đâu có phải để chiến đấu!!!

    • Havu says:

      Ai đó mà mang cả chó vào lời viết của mình thì đươc nhiên họ sẽ ở với chó, như chó

      • Builan says:

        TƯƠNG TỰ
        Tương tự như vậy
        Ai rúc trong DÁI trong KU ,trong KHU, trong MU… làm thân “BB” chỉ biết TRU suốt ngày … Đích thực là đám RUỒI BU chúng nó – “họ sẽ ở với KỤ”- Với bọn NGU _ Sai nha thái thú – mút KU giặc TÀU !!! Ông, cha, …. con, cháu – 5 đới chung nhau – cúc cung hưng bái- liếm đít Tàu từ DAÍ liếm lên là thế !! BẾ !

      • Lê Dân Việt says:

        @Havu,

        Cái thứ đầu óc bã đậu như Havu thì không xứng làm con chó giữ nhà cho gia chủ, mà chỉ xứng là thứ chó ăn hại chỉ đáng ăn cứt cho giặc Tầu mà thôi. Ở cái thời đại thông tin số như hiện nay mà đầu óc của nhà ngươi như một cái đầu bã đậu, có đáng làm một con chó canh giữ nhà cho gia chủ nữa hay không??? Rõ ràng là không, ngươi còn tệ hơn con chó nữa, là loại chó chỉ đáng ăn cứt cho giặc Tầu, mới lý luận như ngươi.

        Thử hỏi, bọn đầu sỏ trong BCT CSVN hiện nay chúng có làm được điều gì tốt lành cho tổ quốc, dân tộc Việt hay không mà nhà người còn lên đây xủa bậy, bênh vực cho chúng? Đúng là thứ đầu óc bã đậu. Không xứng làm con chó giữ nhà nữa, dù ngươi muốn tự nhận mình là chó Việt gian. Ngươi chỉ đáng là con chó ăn cứt giặc Tầu.

  7. Sông Đà says:

    “Nói thật sự thật mất lòng”, có thể bài phản hồi của tôi nhiều người sẽ phản đối.

    Vương quốc Anh ở tận Bắc bán cầu, ấy thế “tuyên bố đảo Faulfland (Malvinas) củă Argentina, cách xa hàng vạn vạn hải lý thuộc đất của mình. Cuộc chiến tranh khốc liệt đã bùng nổi 1982 giữa hai nước. Tất nhiên chiến thắng thuộc về kẻ mạnh và hòn đảo đó cũng thuộc về kẻ mạnh.

    Mỹ ở Tây bán cầu nhưng lúc nào cũng hùng hổ tuyên bố có quyền lợi ở hầu hết các thềm lục địa Đông Thái bình dương, Vịnh Ả-Rập, hễ nước nào ngo ngoe, Mỹ sẽ xúi những nước tay sai gây chiến, bẻ ngoe ngay lập tức. Chính vì thế từ sau thế chiến thứ 2 1945, hễ nơi nào trên thế giới có bom rơi đạn nổ, chúng ta đều thấy bóng dáng lính Mỹ trực tiếp tham chiến hoặc làm cố vấn, cung cấp vũ khi. Không một đời tổng thống Mỹ nào mà không gây chiến tranh ít nhất 1 lần, xoá sổ ít nhất vài quốc gia. Có Vịt Cừu nào dám hé miệng chửi Mỹ đâu nhỉ?

    Nhìn vào lịch sử Trung quốc, cách đây 100 năm, đất nước Trung Hoa dưới sự cai trị của triều đình nhà Thanh thối nát tham nhũng cực độ, hầu hết các thành phố lớn bị các nước lớn xâu xé. Đến nỗi, ngay mảnh đất Thượng Hải của mình, người Trung quốc không được vào các công viên quốc gia vì nơi nào cũng treo biển Cấm Chó và người Trung Quốc. Nhân dân trung quốc căm thù tột độ, biết bao quốc khởi nghĩa lẻ tẻ đều chìm trong máu lửa. Cuộc chiến Quốc-Công kết thúc, Tưởng Giới Thạch phải lui về Đài Loan. Từ năm 1949, đất nước Trung Hoa hoàn toàn thuộc về người dân Trung Hoa, nhưng những sai lầm tronmg các cuộc Đại nhẩy vọt, Cách mạng văn hoá, đấu đá nội bộ… đã giết chết vài chục triệu dân. Sau khi Mao chết, bọn Bốn Tên bị tống tù, Đặng Tiểu Bình trở lại cầm quyền, đã mở cửa, với câu nói nổi tiếng “Không phân biệt mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột”. Với phương châm “Ẩm mình chờ thời”. Sau hơn 30 năm phát triển diệu kỳ, đất nước Trung Hoa đã trở thành một quốc gia hùng cường thật sự, tuy so với Mỹ chưa thể bằng, nhưng Mỹ chẳng dại gì “choảng nhau với Trung cộng”. Bởi vì chiến tranh nổ ra, tất cả kẻ thù của Mỹ (nhất là các quốc gia Hồi giáo căm thù Mỹ đến tận xương tuỷ) sẽ “muợn gió bẻ măng, cho Mỹ xuống mồ luôn.

    Việt Nam trong thế kẹt, liên minh với Mỹ sẽ phải chịu lệ thuộc dân từng bước mà lại làm mất lòng Trung cộng. Nếu Trung cộng phát động chiến tranh toàn diện, tổng lực. Liệu Mỹ có “đổ quân ồ ạt vào Việt nam như tổng thống Johnson năm 1965″ không? Việt nam có muốn trở thành bãi chiến trường cho 2 cường cuốc tranh “tài cao thấp” hay không? Lúc ấy mới là đại họa!

    Nên nhớ chính phủ Việt nam hiện nay là 1 chính phủ cực kỳ thối nát, tham những khủng khiếp gần giống như thời Nhà Thanh những năm 1910, họ chỉ nghĩ đến làm thế nào cướp được nhiều càng tốt rồi cuốn xéo ra nước ngoài. Nếu họ thực lòng yêu nước, họ không thiếu gì cách đển kích động lòng yêu nước của người dân trong và ngoài nước ủng hộ họ. Bởi vì họ có cả một hệ thống tuyên huấn vớ`i kinh nghiệm gần 100 năm xúi dân chống Pháp, chống Mỹ. Tôi tin, khi họ kích động rất nhiều Vịt Cừu sằn sàng móc hầu bao biếu chúng, còn chúng dùng số tiền đó để làm gì thì chỉ chúng biết.

    Chúng ta, những tỷ phú thời gian, miệng hùm gan sứa (Barking dog never bite), nói phét, lên gân không ai đánh thuế và chẳng biết anh là ai, chửi cho sướng miệng nếu có ai nói trái ý của mình.

    Hội nghị Diên Hồng ở Hải ngoại? Hội cái con khỉ, chả ai mất thời giờ vào chuyện tào lao. Gái hóa lo chuyện triều đình! Đất nước Việt nam sau 4 ngàn năm dựng nước, từng bị các nước xâm lược đô hộ, dài hàng ngàn năm ngắn trăm năm. Nhưng khi dành được độc lập vẫn con nguyên dải S đó. Có mất là mất cái chế độ, những kẻ cưỡi đấu dân mà thôi.

    Kể ra tôi cũng vô công giồi nghề và “thừa giấy nên mới vẽ voi…”

    • nvtncs says:

      “Bởi vì chiến tranh nổ ra, tất cả kẻ thù của Mỹ (nhất là các quốc gia Hồi giáo căm thù Mỹ đến tận xương tuỷ) sẽ “muợn gió bẻ măng, cho Mỹ xuống mồ luôn.
      ——————————–

      Ông nên suy nghĩ kỹ hơn, trước khi viết.

      Một trong chiến lược căn bản của Mỹ dậy con trẻ Mỹ ở West Point là:

      Mỹ sẽ không bao giờ gây chiến tranh với Tầu bằng cách đổ bộ quân vào lục địa Tầu. Điều này họ đã rút kinh ngiệm sau chiến tranh với Tầu ở Triều Tiên.

      Cũng như Mỹ đã không dám gây chiến tranh với Liên Xô. Vì nếu có chiến tranh với Liên Xô, xẩy ra, không có kẻ thắng, chỉ có người thua.

      Do đó, Mỹ đã thanh trừ Liên Xô bằng kế khác.

      Theo mô hình thắng Liên Xô của Mỹ, Mỹ sẽ tìm cách thanh trừ Tầu Cộng bằng cách khác chiến tranh.

      Trước hết, Mỹ sẻ lợi dụng nhân công rẻ mạt của TC để giữ lạm phát thấp.

      Mỹ suy rằng Tầu cộng phải tan rã từ trong lòng xã hội Tầu, từ người Tầu khao khát tự do.

      Chính phủ Tầu cộng có hai yếu tố: dùng Mỹ làm con ngáo ộp, dọa dân Tầu để thống nhất lòng người dân Tầu. Thứ nhì, Tầu cộng dùng lòng yêu nước của dân Tầu để cai trị dân Tầu.

      Nhưng Mỹ không dại gì mà ra vẻ đe dọa Tầu. Mỹ lúc nào cũng nhấn mạnh buôn bán và tranh chấp với Tầu trên phương diện thương mại, kinh tế và trong hoà bình. Mỹ không dại gì đe dọa Tầu trên phương diện quân sự. Vì nếu có chiến tranh, Tầu có thể thí 1000 người Tầu lấy một người Mỹ, nhưng Mỹ vẫn cho là tính mạng một người Mỹ ngoại giá.

      Nước Tầu sẽ có cách mạng xuất khởi từ chính trong lòng xã hội Tầu, vì đó là đà và xu hướng của tự do đân chủ trên thế giới ( Xuân Ả Rập, cách mađng hoa nhài ) và ngay cả Miến Điện. Đồng thời, tham nhũng, bất công, chênh lệch giữa giầu vaô nghèo bên Tầu, ngày càng trầm trọng.

      Hơn nữa, lớp trung lưu Tầu cộng ngày càng đông và càng đòi hỏi nhân quyền.

      Chính phủ Tầu coi vậy mà có một tương lai rất bấp bênh.

      Tầu cộng sẽ đổ không phải vì Mỹ, mà vì anh hưởng tự do từ Mỹ, Pháp, Anh đối với, và trong giai cấp trung Tầu.

      Hiện giờ lớp trẻ ưu tú Tầu sang Mỹ học rất đông và có lợi cho Mỹ bằng hai cách:

      Một, là người sinh viên Tầu ở lại Mỹ ( rất đông ) và trở thành người công dân hữu ích Mỹ, nhất là khi con cái họ đẻ, lớn lên và sông xuốt đời ở Mỹ.

      Hai, là người sinh viên Tầu, khi tốt nghiệp đại học, trở về Tầu, đem về Tầu nền văn hóa chính trị dân chủ, tự do Mỹ, và sẽ có ảnh hưởng với người Tầu trong nước.

      Khi Tầu cộng đổ, thì CSBV sẽ đổ 24 tiếng sau.

      • THƯỢNG NGÀN says:

        NGẪM ĐỜI MÀ VUI

        Thực chất đất nước nào khôn ngoan, thực tế, đều cũng phải lo cho dân, cho xã hội, cho quốc gia mình trước. Mỹ hay Nga hoặc bất kỳ nước khác cũng vậy thôi. Đừng có ảo ảnh đối với họ. Câu nói môi hở răng lạnh của ông Hồ đối với TQ, chẳng qua là câu nói xã giao, ngoại giao trong chốc lát. Ông Hồ chẳng phải là người ngây thơ hay bốc đồng mà cả tin TQ.
        Tuy nhiên có nhược điểm lớn nhất của ông Hồ là quá tin vào chủ nghĩa mác xít, cộng sản. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Bởi ông Hồ được đào tạo trong lò mà ra. Mà đã là người CS, hay người nào là đảng viên, có rành CS, đều biết cơ chế và đặc điểm của các đảng mác xít là gì. Trước nhất là tính say mê, cuồng tin. Thứ hai là đường đi một chiều. Tức vào được nhưng ra lại rất khó. Phương diện cá nhân hay phương diện quốc gia cũng vậy. Trong tính cách đó, cho dâu về sau có ra sao, ông Hồ đều không thể tự thoát ly được đảng CS quốc tế mà đảng mẹ không đâu khác hơn là đảng của LX và TQ. Như thế, cho dầu có muốn bao nhiêu, ông Hồ cũng không bao giờ đưa được VN rời khỏi quỹ đạo khối cộng sản tức khối XHCN.
        Đó là chưa nói có thể ông Hồ không bao giờ nghĩ tới điều đó, bởi ông là con người CS có tinh thần thuần thành cũng như rất xuất sắc, nên không bao giờ ông đi ngược lại những gì mình đã chủ trương hay noi theo được. Thế nên, nếu ngày nay hoàn cảnh đổi khác, VN đi vào hội nhập và kinh tế thị trường, TQ đang rập rình cương quyết xâm lăng VN trong đủ mọi kiểu một cách lâu dài, vĩnh viễn hay toàn diện, những điều đó thật sự là ngoài mọi dự kiến ban đầu của chính ông Hồ trong suốt cuộc đời và sự nghiệp chính trị của bản thân ông.

        NON NGÀN
        (04/8/12)

      • Lâm Vũ says:

        Tại sao ông Hồ phải “đưa VN ra khỏi quỹ đạo CS” chứ? Ông ta không nợ nần gì dân tộc VN (là mấy). Ngược lại thì ông nợ CS Quốc Tế (tức Liên Xô) rất nhiều, vì họ đã huấn luyện để ông ta thành một điệp viên siêu quần, tạo điều kiện cho ông về Tầu để lãnh đạo đảng CS Đông Dương, tiếp tục gửi tiền nuôi ông làm cách mạng. Không có CS Liên Xô thì ông Hồ là cái thớ gì? Sau khi về nước, cướp chánh quyền (công nhận là giỏi thiệt – bao nhiêu đối thủ bị ông ta tiêu diệt hết cả), rồi lãnh đạo kháng chiến nhưng có làm gì được người Pháp đâu? Chỉ đến khi Mao Xếnh Xáng chiêm được Hoa Lục, đổ quân lính, súng đạn và lương thực sang giúp thì ông Hồ mới lên gân với Pháp. Sau cùng thắng được Pắp, phần lớn cũng là do Mỹ muốn hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương, nên mới để chuyện đó xẩy ra

        (Nhất là hứa hẹn sẽ yểm trợ Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng khi Pgáp đổ quân vào lòng chảo ĐBP, dụ địch đến để tiêu diệt thì Mỹ làm lơ, nên Pháp thua đau đớn. Tức là Pháp đã bị Hoa Kỳ đưa vào tròng. Chuyện này có lẽ ông Hồ được Trung Cộng cho biết trước, vì TC đã cấu kết vơí Mỹ trong chuyện này. Cũng vì thế mà kết quả của hiệp định Genève hoàn toàn do Trung Cộng và HJoa Kỳ định đoạt, dẫn đế chia đôi đất nước VN. Nếu chiến thắng ĐBP chủ yếu là chiến thắng của ông Hồ thìa sao ông ta lại chịu nhận một nửa – nhỏ hơn – khi mình toàng thắng? Có phải là vô lý không!?)

        Tóm lại là từ 1949 ông Hồ – và CS Bắc Việt – chủ yếu là nợ Trung Cộng. Nợ này càng chống chất khi TC tiếp tục viện trợ vũ khí và lương thực cho Bắc Việt đi đánh miền Nam (VNCH). Đó là lý do khiến TTY Phạm Văn Đồng phải ký nhân là HS – TS là của Tầu – theo lệnh của ông Hồ dĩ nhiên…

        Những chuyện trên rõ như ban ngày nhưng đa số người Việt hải ngoại cũng chỉ mới biết một phần trong vò`ng 20 năm trở lại đây thôi, còn người trong nước nhất là ơ miền Bắc vẫn còn mủ mờ, bán tin bán nghi…

        Sự mù mờ về lịch sử VN cận đại nói chung. lịch sử phong trào CS, CS Việt Nam và nhất là về cá nhân ông Hồ chính là chỗ yếu chết người. Cho đên gần đây, người miền Bắc hình như không ai đặt câu hỏi tại sao Trung Cộng lại tốt với Cộng Sản Bắc Việt thế! Đến sau 1975, khi CS Bắc Việt chiếm toàn lãnh thổ, Trung Cộng bắt đầu đòi nợ, không được thì lên tiếng chửi rủa (nào là “bọn ăn xin”, “quịt nợ”…) thì người dân trong nươc đâu nghe được! Đến năm 1979, khi Tấu tấn công miền Bắc, người dân yêu nước đâm đầu ra mặt trận đánh Tầu, mà chẳng hiểu tại sao là ngươời anh em “môi hở răng lạnh” lại gây chiến… cứ thế mà đâu đầu vào chỗ chết…

        Khi đế quốc CS Liên Xô xụp đổ, Hà Nội quay ra ve vãn Tầu (vì chẳng còn ai khác để dựa vảo) lúc đó dĩ nhiên Tầu phải đặt điều kiện cực kỷ nghiêm khắc “xinh xít đít đui”, VN – phải trả cả vốn lẫn lời… Lấy gì để trả ngoài cắt đất cắt cắt biển dâng trả nợ?

        Tóm lại, “cha già dân tộc” để lại cho dân một món nợ không lồ trả bà đời không hết! Đằng cay hơn nữa là dânn đang trả nợ mà không biết, mà lại còn lập hương án thờ người gây nợ!

        Mất nước không nên than thở nữa, đồng bào ơi!

    • ĐẠI NGÀN says:

      BỘ CHÍNH TRỊ

      Đất nước cộng sản nào cơ quan lãnh đạo toàn quyền cao nhất vẫn là Bộ Chính trị. Từ Liên Xô ngày trước, các nước XHCN tức phe Đông Âu cũ, Trung Quốc, Mông Cổ trước đây, Bắc Hàn hay Cuba, Việt Nam ngày nay cũng đều như vậy. Đó là công thức của thể chế chính trị chung, nó đã trở thành bài bản thống nhất mà không thể nào mang tính chất khác. Bởi những thành viên đứng đầu các địa phương thuộc Trung ương cùng những Bộ Ngành quan trọng đều hợp thành các Ủy viên Trung ương Đảng nói chung, và các ủy viên trung ương đó bầu lên một tập thể bao trùm, cốt lõi nhất, đó chính là Bộ Chính trị.
      Có nghĩa Bộ Chính trị là cơ quan thực chất hay thực quyền đứng đầu quốc gia. Sự lãnh đạo tập thể này là lãnh đạo chung nhất của toàn thể Đảng CS. Các Ủy viên đứng đầu địa phương không phải do dân trực tiếp bầu ra, cũng không phải toàn thể đảng viên tại địa phương bầu ra, nhưng cách bầu là Trung ương cơ cấu sẳn xuống địa phương để địa phương công khai hợp thức hóa. Đó gọi là chế độ nhân dân, tức mọi tổ chức quan trọng của những ngành quan trọng đều thường đi kèm với danh từ nhân dân, như Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân chẳng hạn.
      Nhân dân có ý muốn nói nhân dân làm chủ xã hội, nhân dân ở đây chủ yếu là nhân dân vô sản, vì Đảng CS được quan niệm theo kiểu tiên đề như đội ngũ lãnh đạo tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân vô sản. Tiên đề tức là niềm tin khẳng định trước nhất, không cần chứng minh, cũng không thể chứng minh, vì chính học thuyết của Mác, Ăngghen và Lênin đã đưa ra như vậy. Có nghĩa chỉ những người nào là thành viên của Đảng CS ở cấp cao nhất mới có quyền lãnh đạo đất nước, cả Quốc hội cũng phải theo lệnh của Đảng, vì chỉ có Đảng mới là cơ quan lãnh đạo duy nhất và cao nhất.
      Ngay cả các đảng viên cũng vậy, vô Đảng đầu tiên là để làm quần chúng ở các cấp chi bộ Đảng. Cũng giống như toàn dân nói chung đều là quần chúng của Đảng, do Đảng lãnh đạo mà không tự quyết định được gì hết. Các đảng viên cũng chỉ khi nào leo lên được tới cấp Trung ương mới có quyền tham gia vào lãnh đạo, còn không cũng chỉ phát biểu ý kiến nếu có, theo xu thế lãnh đạo của Đảng, tuân hành tuyệt đối, phục vụ tuyệt đối theo sự lãnh đạo của Trung ương, tức là của Đảng. Đó được gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ, hay còn gọi là nền dân chủ nhân dân chính là như vậy. Có nghĩa lãnh đạo phải theo hàng dọc từ trên xuống, phải chờ lâu năm mới lên lão làng, trừ trường hợp có những biến chuyển đột xuất xảy ra bất ngờ ngoài dự tính nào đó.
      Mặt khác, Đảng cũng tổ chức toàn thể xã hội thành các đoàn thể quần chúng rộng lớn, bao quát, toàn diện. Không có bất kỳ những cá nhân nào có thể đứng được ra ngoài các hội đoàn, các đoàn thể đã được tổ chức rộng khắp này dưới sự lãnh đạo thống nhất và toàn diện của Đảng. Đó là lý do tại sao nhiều người gọi đó là chế độ toàn trị chính là như thế. Toàn trị tức là lãnh đạo từ A tới Z về mọi yêu cầu hay khuynh hướng chính yếu của cá nhân cũng như xã hội. Đó chính là thời kỳ được gọi là bao cấp trước kia, trong nền kinh tế xã hội kế hoạch hóa chặt chẽ nhất. Ngày nay hầu như những nước cộng sản còn lại sau khi hệ thống XHCN Liên Xô và Đông Âu sụp đổ và tan rã, đều đi vào nền tảng kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, cho nên các ý nghĩa cũ cũng đã đổi thay, chuyển biến nhiều.
      Như thế nói chung lại, Bộ Chính trị chính là cơ quan lãnh đạo hay cầm quyền chính duy nhất trong mọi đất nước xã hội cộng sản theo mô hình học thuyết mác xít lêninnít. Và điều đó luôn luôn bất di bất dịch cho dầu trong bất cứ tình huống hay hoàn cảnh chính trị cụ thể nào đều cũng vậy. Cứ hết lớp lão làng này chết đi hoặc về hưu, lớp lão làng hay lớp kế thừa kế cận mới lên thay và nhất thiết như vậy. Đó là nguyên tắc không thể thay đổi trong toàn xã hội. Bởi Mác cho rằng không theo nguyên tắc đó tức đã trở về với ý thức hệ xã hội không cộng sản, hoàn toàn phi mác xít, tức là xã hội theo kiểu tư sản. Đó cũng là điều cho thấy tuy ngày nay Việt Nam tuy là nước đã quay lại kinh tế thị trường, đã quay về hội nhập vào cộng đồng quốc tế, song vẫn gắn với cái đuôi gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN chính là như thế.
      Song nếu sự việc cứ bình thường như vậy cũng chưa có điều gì đáng nói lắm. Bởi như vậy đã vô hình chung hình thành một sự phân công xã hội theo cách tiền định. Tức là Đảng chuyên môn về chính trị, nhà nước chuyên môn về quản lý hành chánh, còn nhân dân thì chuyên môn được Đảng lãnh đạo, thế thôi. Điều này có khác gì ngày xưa cả hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ, cha truyền con nối, khi gặp minh quân thì nhân dân hạnh phúc, khi không gặp minh quân thì cũng đành chịu vậy, có sao đâu. Trừ trường hợp gặp những bạo chúa, xã hội mới thành loạn ly, và sau đó đâu cũng vào đó hết. Hơn thế nữa, cơ chế này là do chính cố Chỉ tịch Hồ Chí Minh thiết lập ra ngay từ đầu theo mô hình của Liên Xô ngày xưa đã có sẳn, bài học đó cứ càng ngày càng được củng cố, nâng cấp, hoàn thiện thêm trong thời hiện đại, có gì đâu mọi người phải nghi ngờ hay thắc mắc. Bởi tinh thần quen tin tưởng, hiền hòa và thuần phục của nhân dân ta là hoàn toàn dễ hiểu, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, chính là như vậy.
      Nhưng chính cái khác hiện nay là phải đối đầu với Trung Quốc. Có nghĩa đối đầu với TQ vẫn chính là BCT mà không là ai khác. Bởi BCT là thực thể lãnh đạo cao nhất, còn toàn dân chỉ là chấp hành hay chỉ thừa thành ý chí đó của chính BCT. Song TQ cũng có BCT của họ, và toàn dân TQ cũng ở trong mô thức hay cái thế hoàn toàn giống VN như vậy. Có nghĩa ngày nay TQ đang có tham vọng biển Đông, đang có các mục đích xâm lăng VN về nhiều phương diện, song trung tâm đầu não phát đi mọi hiệu lệnh đó, không ai khác hơn chính là BCT của Đảng CSTQ. Điều này thật sự chỉ những người nào hoàn toàn mù tịt mọi việc, hoàn toàn không có nhận thức, không có kiến thức mới hoàn toàn ậm ờ không biết. Như thế ở đây niềm bi quan hay lạc quan của hai bên hay nhân dân hai nước cũng chỉ là như thế. Có nghĩa BCT bên phía VN chịu đầu hàng, thuần phục, tự nguyện chuyển giao các quyền lợi chung của đất nước VN cho đất nước hay BCT bên phía Trung Quốc, chiến tranh không thể nào xảy ra, tức một nền hòa bình một chiều mà nhân dân hai bên, hay ít nhất cũng là bên nhân dân TQ hoàn toàn được hưởng. Song nếu ngược lại, BCT bên VN theo đúng truyền thống đất nước, dân tộc mình, cương quyết phản đối, chống lại cách toàn diện mọi ý đồ vô lý và cuộc xâm lăng phi nghĩa, tham bạo của TQ vào VN và cả ở biển Đông, tất chiến tranh hai bên không thể không xảy ra, là điều không bất kỳ ai mong đợi, trừ phi nó đã trở thành hoàn toàn bất đắc dĩ, như một việc hoàn toàn bất khả kháng.
      Nên nói cho cùng, ý nghĩa của BCT bên phía VN ngày nay là gì ? Họ chính cả một mặt tiền của đất nước, của toàn dân. Nhìn vào đó thì ai cũng thấy, vì họ đứng ở vị trí cao nhất. Họ như một giàn diễn viên trên sân khấu chính trị hiện nay mà chung quanh khán giả đó là mọi người, là toàn dân không phân biệt. Mọi tiếng nói cá nhân của họ, mọi hành động tập thể của họ, kể cả mọi hành vi thái độ, cử chỉ của từng người, đều vẫn là cái gì đó thể hiện những khía cạnh của người cầm quyền hay lãnh đạo. Lãnh đạo tập thể ở đây có nghĩa quyết định theo đa số, tất nhiên trong đó không phải không có một hai nhiều cực riêng nào đó, vì đó là nguyên tắc chuyển động về mặt vật lý khách quan của mọi sự vật. Nhưng cái cực đó là đâu, do ai quyết định, quyết định thế nào, chính tự họ biết với nhau mà không thể ai ngoài họ biết cả. Cả báo chí cũng vậy, dẫu có biết cũng không quyền nói. Cái bí mật của quốc gia hay của lãnh đạo ngày nay chính là như thế. Bởi BCT là tập trung hay tiêu biểu nhất cho những quyền hành chủ yếu và quyết định của hiện thời của đất nước. Chủ tịch Nước hiện thời là ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội hiện thời là ông Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng CP hiện thời là ông Nguyễn Tấn Dũng, đó chỉ là ba người nổi bật nhất, ít ra là bên ngoài, của toàn thể BCT hiện nay là 14 người. Lãnh đạo tập thể chính là như thế. Sự phân công về hành pháp, lập pháp, tư pháp nói chung thực chất đều là sự phân công nội bộ các chức quyền trong Đảng. Có người nói đó là sự làm vua hay vương quyền tập thể. Nói như thế là nói theo kiểu sự vật khách quan, cũng không phải nói sai lệch hay bôi bác gì. Bởi người lãnh đạo đất nước mà không phải do dân bầu lên theo đúng nghĩa nội dung của nó, đó tức là làm vua mà còn gì nữa. Mà làm vua nếu là minh quân cũng chưa có gì đáng nói. Vả chăng đây là vua tập thể, vẫn còn rộng rãi, linh hoạt, mở rộng hơn là vua cá nhân. Có nghĩa BCT không khác một mô hình nhỏ của nhà nước thu nhỏ trên nhà nước lớn hơn đó là Đảng, và Đảng là nhà nước trên nhà nước lớn hơn nữa là Nhà nước hành chánh hay hành pháp, và chỉ có Nhà nước đó mới là nhà nước trên toàn xã hội hay toàn dân thật sự. Đây quả là một chế độ lãnh đạo đa cấp chặt chẽ, nhưng lại là nhất hệ, một hệ, đó là hệ tư tưởng mác xít lêninnít mà ai cũng rõ.
      Có người còn nói nền dân chủ kiểu phương Tây thì không áp dụng được ở các nước Á Đông, các nước mà trình độ dân trí thấp và kinh tế xã hội kém phát triển. Đó là nền chính trị kiểu tư sản, sự phân quyền biệt lập hay Tam quyền phân lập cũng là phân quyền theo cách tư sản. Nhưng người ta quên rằng lịch sử nhân loại là lịch sử chung của cả loài người. Nền dân chủ tự do thay thế cho nền quân chủ độc đoán trong diễn tiến các hình thái xã hội khách quan là lẽ đương nhiên. Bởi thế giới điện toán ngày nay là do ai phát minh, mạng toàn cầu ngày nay là do đâu mà có, nếu cho là của các nước phương Tây làm ra, tại sao khắp nơi mọi người vẫn phải sử dụng ? Nên quả thật chỉ có Các Mác và Ănghen lại chủ trương ngược đời là quay về chuyên chính trở lại, quay về giai cấp khởi đầu lịch sử tức giai cấp vô sản trở lại, giống như một kiểu xóa bài làm lại trong toàn thể lịch sử tiến hóa và phát triển của xã hội loài người. Đó chính là kết quả của thể chế XHCN ngày nay và cũng là sự hiện diện của BCT trong các nước cộng sản mác xít ngày nay mà mọi người đều thảy biết. Cho nên nếu đó là chân lý khách quan, là lý tưởng xã hội như nhiều người vẫn tin thì không nói làm gì. Ngược lại, nếu đó không phải là chân lý khách quan, không phải là lý tưởng chính trị cao đẹp nhất, và muốn làm cách mạng, muốn thay đổi lại, cũng chỉ có BCT hay những thành viên trong BCT mới tự quyết định, không ai có thể thay thế được cho họ. Bởi vì toàn bộ sức mạnh của đất nước, nhân dân đều do họ nắm, đều nằm trong tay họ thật sự, toàn dân đâu có quyền hạn hay thực lực gì đâu. Bởi nếu có cuộc tao loạn từ nhân dân, chắc chắn những gì của Thiên an môn sẽ phải xảy ra, biết đâu nhiều cảnh nồi da xáo thịt cũng sẽ xảy ra cho dù điều ấy là đúng hay là sai đi chăng nữa. Ngay cả khi TQ tiến thành qui mô xâm lăng thật sự VN, liệu BCT của VN sẽ bắt tay thỏa hiệp nào đó vì quyền lợi riêng với BCT của TQ hay không, điều ấy chỉ khi đó có trời mới biết được. Cho nên ngày nay chống ngoại xâm TQ có hiệu lực hay không, hoặc có làm được một cuộc cách mạng chính trị dân sinh dân chủ nào đó ngoạn mục mà tiết kiệm và hiệu quả nhất hay không, không ai có thể khác hơn là BCT. Tức mỗi con người trong BCT ngay nay đều có thể trở thành những anh hùng, những vĩ nhân để tiếng ngàn đời nếu họ có thể làm điều gì đó mà mọi người khác không làm được cho đất nước. Nhưng nếu họ cũng chỉ là những cá nhân thường tình, chỉ bảo thủ được những quyền lợi tư riêng tầm thường, thì cũng chỉ là những lớp người được đôn lên theo thời gian lịch sử thế thôi. Và ai cũng biết một cơ chế toàn trị vẫn luôn là miếng đất mầu mở cho mọi loại tiêu cực hay tham nhũng khác nhau, bởi vì sẽ không có cơ chế nào giám sát hiểu quả đối với những người nắm toàn quyền được cả. Đấy bài học điển hình không thể bao giờ quên được của đất nước, dân tộc chúng ta ngày nay chính là như vậy. Cho nên bài viết này cũng chỉ nhằm cho tất cả mọi người cùng nghiệm chung, cùng nhận thức chung được các vấn đề vĩ mô trọng đại nhất của xã hội và đời sống ở đất nước VN chúng ta ngày nay mà thôi. Bởi vì mọi việc gì của quá khứ ngày nay đều không thể làm khác đi hay sửa đổi được nữa, vì tất cả đều là chuyện đã rồi. Song chỉ có hiện tại và tương lai là vẫn còn kịp và cần thiết để cho bất kỳ người nào có tâm, có lòng và có chí với dân, với nước có thể ưu tư và nhận định và tìm ra các lối thoát tốt đẹp hoặc có thể là tối ưu nhất thế thôi.

      Võ Hưng Thanh
      (04/8/12)

    • Austin Pham says:

      Mong ông đọc xong phần link này về nguyên nhân trận chiến Faulkland islands bằng tiếng Anh rồi sẽ bình luận nghen. Trước đây mấy anh em Thông Tấn Xã VN ở nước ngoài đã học hỏi rồi, hình như mấy anh học chung trường, có chung sách.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Falklands_War

    • Lâm Vũ says:

      Sông Đà: Tất nhiên chiến thắng thuộc về kẻ mạnh và hòn đảo đó cũng thuộc về kẻ mạnh

      Ông Sông Đà không chịu đọc lịch sử dù tài liệu đầu dẫy trên internet nên đã vô tình biện minh cho Tầu Cộng.

      Sự thật thì quần đảo Falklands tuy ở gần Argentina, nhưng vốn thuộc Anh từ nhiều thế kỷ, hay ít nhất đa số “dân Falklands” (70%) gốc Anh Quốc. Những bộ phận di dân chủ yếu đến từ Anh Quốc, Úc, Tân Tây Lan v.v. Người gốc Argentina trên đảo này không đáng kể.

      Thật ra, chính quyền Anh chủ trương để Falklands độc lập và đã làm thủ tục tại LHQ xin cho Falklands thành quốc gia độc lập nhưng chính Argentina đã phản đồi và muốn Falklands xát nhập vào Argentine.

      Năm 1982 Argentina quyết định đem quân chiến đóng Falklands. Đó là lý do khiến, Anh quốc phải đưa hải quân đến giải phóng quần đảo (tháng 4 – 6/1982). Sang năm 1983, Anh quốc tuyến bố xác nhận người dân quần đảo Falklands là công dân Anh Quốc…

      Cho thấy, sự thật không phải là Anh quốc ỷ mạnh, khơi khơi mang quân đội đến chiếm đóng quần đảo trước đến giờ không phải của mình, như Trung Cộng đã và đang thực hiện ở biển Đông…

      Giả sử 50% cư dân đảo Falklands là người Argentina, thì chưa chắc Anh quốc đã mang quân đến giải cứu, vì sợ sự chống đối của quốc tế. Trong vụ HS-TS thì hơi khác: không phải là Tầu cộng không ngán dư luận quốc tế mà vì chính quyền Hà Nội làm ngơ, nên quốc tế không thể lên tiếng được. Ngay cả nếu nay mai, Cộng Sản Hà Nội tuyên bố VN trờ về với Tổ Quốc Tầu thì thế giới cũng đâu làm gi được! Có phải thế không?

    • Timsuthat says:

      Ông Sông Đà thà “phải ngửi rắm” TQ vì nó là láng giềng to xác gần mình, còn hơn rắm đế quốc Mỹ?

      Tưởng sợ mất lòng TQ là nó thương mình hơn, để mình yên sao??! ĐCS TQ là một thứ láng giềng quân tử? Đế quốc nào cũng như nhau?

      Thế ông biết Mỹ đã viện trợ cho Nga để chống lại Đức (và Tàu chống lại Nhật) trong WWII thế nào không? Vô số kể những quân dụng, từ máy bay cho đến đạn dược cũng như lương thực (http://en.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease)! Chắc khối CS chưa hề bao giờ nói về việc này cho dân họ trước đây, chỉ “tự sướng” ca tụng mình “anh hùng”!??

      Trong thế giới ngày nay, nếu VN liên minh với Nam Hàn, Nhật, Phi, Úc, Ấn và các nước ĐNÁ khác thì TQ có dám xâm lăng bất cứ một nước nào không? VN chỉ cần Mỹ thời gian đầu, còn sau đó liên minh Thái Bình Dương này sẽ chặn đứt hẳn muôn đời thói xân lấn của Đại Hán.

  8. 1 người Việt says:

    “đồ khốn” chính là cái bọn hèn hạ đã lén lút dâng cúng hàng nghìn Km2 đất đai của tổ tiên cho Tàu cộng!
    Tuy làm việc dấu diếm, nhưng trong thời đại internet những chuyện xấu xa đó cũng bị bày ra ánh sáng, nên cuối cùng cũng chẳng “lừa được ai”.

    • Sáu C + cc says:

      Xin lổi…1 người Việt nhé… . Ngài NGUYỂN-THẾ-THẢO quá khôn..biết trước ( tiên tri ) chiều ngày 13 tháng 07 dương-lịch năm 2012, Ngài phán rằng nhửng phần tử đi biểu tình là bị bọn phản động xúi dục …! ,quả đúng 10 ngày sau người Đồng Chí của Ngài tuyên bố THÀNH LẬP HUYỆN ..TAM SA nằm trong vùng lảnh hải của nước VIỆT-NAM. Hoan hô Ngài Chủ Tịt Tỉnh Thành của nước Đại-Hán.

  9. Phải chi còn Bác Hồ thì đỡ phải lo chống Trung Quốc. Bác Hồ có tầm nhìn xa trông rộng, nên thời Bác làm chủ tịch đã có câu cổ động của Tố Hữu:
    “Bên kia biên giới là nhà.
    Bên đây biên giới cũng là quê hương”

    Tàu hay Ta, Ta hay Tàu cũng vậy; Cũng là quê hương. Còn Bác Hồ, cùng quê hương thì sao lại phải chống nhau, hay chống Tàu; Và Ta được viết và nói tiếng Tàu, một cường quốc thế giới.

    Có phải đúng vậy không thưa quý vị Cắn Câu Cộng Đảng (CCCĐ)?

    Hãnh diện là người Chống Cộng Cực Đoan,
    xtt

  10. Binbon says:

    Nghe mấy ông nói diệt cả Trung cộng lẫn Việt cộng mà tôi suýt sặc vì cười, nhìn đấy Việt cộng mười mươi nó nằm chình ình ngang nhiên ngay ở DC, ở Sanfrancisco… Tất cả các nước nó đều nằm ở thủ đô ngang nhiên cả, sao không ôm bom mà diệt đi, và rồi nhiều người theo VC như PT Châu, NP Hùng….diệt đi, hay về VN mà diệt cả 87tr người đi. Đúng là đám bại não!

    • Ngàn Khơi says:

      ANH NÀY

      Anh Binbon này mới là kẻ liệt não mà không ai khác. Vậy mà anh ta lại chửi những người kia là đám bại não. Thật là thảm hại. Ngay cả nếu là người đảng viên CS thưc thiệt đọc các dòng này của Binbon đều đánh giá đây chỉ là thứ quần chúng mạt hạng, thứ có tinh thần CS theo kiểu hạng bét, thứ không có chút đầu óc dân tộc, đất nước hay con người trung chính một chút nào cả. Nhưng thôi, diễn đàn chung thì có thế mới hay. Chính những cái dở, cái tệ nhất mới làm mọi người xoáy sâu vào được những cái chính đáng, những cái thiết yếu hay ý nghĩa nhất.

      BẠT NGÀN

Phản hồi