|

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển

Hàng mấy vạn chiến thuyền treo lưới cá
Dùng biển người giặc đang cướp biển Đông
Sao Bộ quốc phòng lại ngồi tri ân giặc ?
Hưng Đạo vương ơi, đâu Hội nghị Diên Hồng ?

Đâu Dã Tượng, Yết Kiêu, đâu hàng triệu cánh tay Sát Thát ?
Đâu cọc nhọn Bạch Đằng, đâu kế sách Bình Ngô ?
Giặc đến nhà sao vẫn ngồi ca hát ?
Bốn nghìn năm còn giữ nổi cơ đồ ?

Máu Sông Hồng đổ ra mà cứu nước
Biển căm hờn dựng sóng cả Trường Sơn
Trăm dãy núi đều lao về hướng giặc
Muôn rừng thiêng bão nổi ngựa tung bờm

Dân tộc hôm nay không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo
Sao lại thừa Lê Chiêu Thống trời ơi !
Từng dáng lúa cũng mang hình gươm dáo
Biển Đông như chảo lửa cháy chân trời

Xin Đức Thánh Trần về giúp cháu con cứu nước
Đại họa nghìn năm nô lệ …lại ngồi im ?
Xin những dòng sông vặn hết thừng hết chão
Hướng biển Đông trói tàu giặc chết chìm

Trái tim Việt nghẹn lời nhìn giặc cướp
Hãy sôi lên những đường phố biểu tình
Mặc kệ những mưu đồ Trần Ích Tắc
Dân đen còn đất nước sẽ hồi sinh

Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển
Những quả đồi tung nắm đấm ra quân
Những mỏ dầu hãy bật tung thiêu giặc
Biển Đông ơi hãy nổi giận sóng thần…

Sài Gòn đêm ngày 02-8-2012

© T.M.H.

© Đàn Chim Việt

 

6 Phản hồi cho “Giặc đã đến trước nhà ta đốt biển”

  1. DRINKER says:

    ĐỪNG NHẬU NỮA

    Người dân Việt vẫn mơ hồ chưa hiểu
    Bao mưu toan kinh khủng đến nhường nào
    Bao lọc lừa cháy thầm trong nệm đẹp
    Sẽ một ngày thiêu rụi hết giang sơn

    Ở ngoài biển kẻ thù đang chuẩn bị
    Mà nơi đây dân Việt vẫn say sưa
    Ai bày trò để bán đầy bia rượu
    Khiến anh em say khướt thế này

    Những kẻ say sẽ nâng bia mời giặc
    Dắt kẻ thù cày xới đất cha ông
    Hồn anh hùng khóc than ngoài biên ải
    Lũ cháu con sao ngu dốt điên khùng

    Bọn chiêu thống thì bày mưu lập kế
    Lừa muôn dân mong có tiếp “ cơ may ”
    Chúng chỉ biết ngồi vuốt ve lông mượt
    Nào thương chi số phận muôn người

    Đừng nhậu nhẹt, đem rượu ra mà đốt
    Thành quả bom dội xuống lũ tham tàn
    Những miếng mồi hãy đem ra tẩm độc
    Cho chúng bay nhấm nháp để tiêu ma

    Thương dân Việt vẫn mơ hồ chưa hiểu
    Ta mong sao hóa Thánh Gióng một ngày
    Cưỡi ngựa sắt ta phóng ra ngoài biển
    Vung tre lên tua tủa chí làm trai .

    (05/08/2012)

  2. thương quá VN says:

    nghe mấy ông tướng này nói mà não lòng,,,chắc ăn uống nhiều quá bị mụ đầu rồi lên sợ mấy thăng TQ,,một đất nước có chủ quyền mà ngoại xâm vào lãnh thổ thành lập thành phố mà các ông ngồi im được???? suốt nagỳ chỉ thấy mặt ông LTN với câu nói muôn thủa TS;HS là của VN,,,nói nhiều không thấy mệt hả ông bù nhìn cho một chế đọ tham nhũng,,,,sao không học những nước láng giềng hãy đối đầu dù có tổn thất về sinh mạng thì tôi tin rằng người dân việt nam sẽ sẵn sàng chết vì đất nước,,chứ đừng im lặng nữa mấy ông to nhất của cộng sản ơi????tiền thì các ông vơ vét đủ rồi các ông còn muốn hưởng thụ bao nhiêu mà im lặng cho bọn tàu nó làm vậy????mấy ông chính quyền đánh dân sao không cho các ông ấy ra đánh nhau với mấy thằng TQ đang cà khịa hả mấy ông ơii,,,thôi thì người dân chúng ta hỹ tự giữ mình vậy,,,điều đầu tiên hãy tẩy chay hàng TQ,,,không dùng hàng TQ,,,hàng tuần vào cuối tuần tập trung biểu tình trước DSQ TQ,,với ít người tham gia CA VN có thể triệt được,,,nhưng nếu hàng nghìn người dân và hơn nữa thì mọi người sẽ làm chủ được vận mệnh của mình,,,,,hãy đoàn kết nào những người VN yêu mảnh đát của cha ông mình,,,hãy tây chay bọn TQ và những kẻ tiếp tay cho chúng,,,

  3. Tran Gia says:

    Cảm ơn thi sĩ Trần Mạnh Hảo.

    Ông làm thơ chính trị, thơ quân sự, thơ lịch sử mà vẫn rất hay.
    Tôi đã đọc nhiều lần mà vẫn còn muốn đọc nữa. Mỗi lần đọc lại, thấy tim trong ngực mình đập dồn dập, hồng câu máu trong huyết quản lao nhanh.

    Đất nước đang lâm nguy, biển khơi đang bị rình rập, ngư dân đang tuyệt đường sinh sống. Vậy mà các thi sĩ nổi tiếng nước Nam đâu rồi? Các ngài lãnh nhiều giải thưởng, kiếm nhiều chức sắc, ẵm tiền thuế của dân, mà sao lại ngậm miệng ăn tiền, quay lưng chổng đít lại dân. Để mình thi sĩ Mạnh Hảo, đơn phương độc mã vậy.

    Trần Gia

    • Võ Hưng Thanh says:

      VĂN NGHỆ CU LI

      Ngày xưa văn nghệ cu li
      Quần thần điếu đóm ích gì cho ai
      Chúng khoe rằng chúng có tài
      Có tài nịnh nọt có tài nâng bi
      Hỏi xem thứ ấy ích gì
      Cho dân cho nước những khi bão bùng
      Khi còn thế giới trời hồng
      Ở đâu cũng thấy nực nồng khoa trương
      Ở đâu cũng thấy thiên đường
      Từ Liên Xô đến phố phường Việt Nam
      Rồi thì hồng ngã sang xanh
      Một trời sự nghiệp tan tành khói mây
      Biết bao tác phẩm giả cầy
      Bây giờ đọc lại chẳng thầy nào khen
      Bởi thầy đã chết nhăn răng
      Còn dân thì vẫn tung tăn ở đời
      Thấy cần phải nói mà chơi
      Cái gì trung thực trên đời mới hay
      Văn chương trên thế gian này
      Óc cần phải sáng tim luôn phải nồng
      Đừng chơi kiểu thứ tồng ngồng
      Đội đầu lãnh tụ quả không ra gì
      Thứ loài không óc ra chi
      Thứ loài tim gỗ có gì mà hay
      Đã làm văn nghệ phải say
      Say tình đất nước say tình nhân dân
      Say men chân lý vạn phần
      Say tình nhân loại cân phân mọi điều
      Có đâu những cách nói điêu
      Chiệp theo gian dối mọi điều phản dân
      Cách thơ hiếu hỉ triều đình
      Kiểu văn ba rọi để mình lợi riêng
      Hay văn chương chỉ vì tiền
      Hoặc vì danh lợi thật phiền lắm thay
      Cu li thân phận đọa đày
      Viết theo lệnh lạc nhục thay bao người
      Nói ra để thấy tức cười
      Ngàn năm đổ biển mọi loài văn chương
      Với bao nhiêu cách tầm thường
      Nịnh thần điếu đóm có vương lại gì
      Cuối cùng chỉ chất cu li
      Thật toàn vô ích lợi gì cho ai
      Văn chương thực chất hiền tài
      Nhân Văn Giai Phẩm khó phai trên đời
      Ngàn năm vẫn nhớ Phan Khôi
      Muôn đời vẫn nhớ những thơ Trần Dần
      Hay thơ Phùng Quán tinh thần
      Tinh thần văn nghệ mọi phần tinh anh
      Còn thơ Tố Hữu tinh ranh
      Chỉ toàn điếu đóm thối tanh quả nhiều
      Bây giờ gió đã đổi chiều
      Trời hồng chỉ thấy tiêu điều nhân gian
      Biển Đông sóng nổi bộn bàng
      Nước nhà đang lúc phũ phàng bao nhiêu
      Thơ văn sao chỉ dập dìu
      Than mây khóc gió lêu têu lắm người
      Chuyện đời nghĩ thật buồn cười
      Văn chương sao kiểu tìm bươi cứt vàng
      Bươi nhiều mới gọi là sang
      Mới càng danh phận mới càng huân chương
      Mới bao danh tiếng lẫy lừng
      Mới ra thế giới bừng bừng lâu nay
      Ối thôi lại thứ giả cầy
      Lại phường giả dối tầy huầy thơ văn !

      NGÀN KHƠI
      (04/8/12)

  4. THƯỢNG NGÀN says:

    CẦN HỎI VÌ SAO ?

    Vì chủ nghĩa mà phải đành im tiếng
    Vì yếu hơn nên phải chịu làm thinh
    Vì nghẹn họng mà thành ra câm nín
    Hay vì sao mà không thấy bất bình ?

    Giặc đã tới gần trước thềm rồi đó
    Chúng nghênh ngang phô sức mạnh ngoài kia
    Hay chờ chúng vào nhà rồi mới tiếp
    Chỉ tiếp thôi hay chống cự lẽ nào ?

    Từ ngàn xưa đã bao giờ như vậy
    Trận Tây Nam và phía Bắc thế nào
    Hoang Sa mất tại sao chưa lấy lại
    Nay Trường Sa vẫn hòa hoãn là sao ?

    Tam Sa đó chúng dựng lên thách thức
    Chín lô dầu còn dỡn mặt ta chơi
    Lưỡi bò đó chúng liếm dần tới tiếp
    Sao nằm im chùn bước tới bao giờ ?

    Ai quyết định nước nhà ai quyết định
    Là nhân dân hay lãnh đạo bề trên
    Nước dân chủ hay đang là quân chủ
    Núi sông sao không tiếng thét vang rền ?

    Sao im ắng biển Đông dường không sóng
    Sóng lên cao đang quét đến không ngờ
    Chẳng sóng thần mà xâm lăng phương Bắc
    Cớ làm sao như còn đó nằm mơ ?

    Nhớ khi xưa ta có Trần Hưng Đạo
    Nhớ khi xưa ta đã có Quang Trung
    Đâu chờ đến Bình Định Vương Lê Lợi
    Đuổi quân Minh với giọt máu hào hùng ?

    Giặc tới ngõ toàn dân cần phải chống
    Phải ngăn ngay không đợi chúng vào sân
    Diên Hồng đó ngày xưa vang sát Thát
    Sao ngày nay đang chỉ thấy mịt mùng ?

    ĐẠI NGÀN
    (03/8/12)

  5. Dân Việt says:

    CS hãy mở cửa biên giới cho các Đ/c TQ vào Việt Nam thôi

Phản hồi