|

Bà “Thống” Condi Rice?

Bà Condi Rice. Ảnh Internet

Mọi chuyện khởi đầu chỉ vì thư email ông Cựu Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa của tiểu bang California gửi ra. Lá thư -không dài cũng chẳng ngắn- mở đầu bằng câu hỏi “Bà Rice cho chức thống đốc?”, đi kèm với 10 lý do để các đại biểu trong bang phải suy nghĩ tại sao không yêu cầu bà Cựu Ngoại Trưởng nhận lời tranh cử thống đốc cho tiểu bang đang giữ vị trí quan trọng nhất nhì nước Mỹ về nhiều phương diện, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho tới cả ngoại giao.

Lá thư viết vội nhưng rất đầy đủ của ông Ron Nehring khiến mọi người nhớ lại điều họ đã và đang nghĩ đến. Từ lâu lắm rồi bà Condoleeza Rice được cả nước công nhận là một trong những nhà lãnh đạo sáng giá của Hoa Kỳ, chẳng ai ngạc nhiên khi nghe thấy trong hàng ngũ đại biểu kéo nhau về Tampa dự đại hội có người gọi bà là “báu vật” của đảng. Trong những ngày đầu của cuộc bầu cừ sơ bộ năm nay, tên bà đã được nhắc đến rất nhiều lần, và trong một vài cuộc thăm dò công luận chính cử tri Cộng Hoa cũng tin “sự xuất hiện của bà sew4 giúp giải quyết những đấu đá đang xảy ra giữa các ông mong trở thành chủ mới của Tòa Bạch Ốc”.

Điều đó có nghĩa là với một số không ít cử tri, bà Rice chính là người họ trông đợi.

Sự trông chờ của cử tri Cộng Hòa còn thể hiện rõ hơn ngay tại diễn đàn đại hội đảng mới kết thúc tối thứ Năm vừa rồi. Rất nhiều chính trị gia lẫy lừng được mời nói chuyện, nhưng không ai có những tràng pháo tay nồng nhiệt cho bằng bà qua bài nói chuyện mang nội dung trong 4 năm qua dưới quyền lãnh đạo của ông Barack Obama, vị thế chính trị của Hoa Kỳ trên bàn cờ thế giới ngày một kém đi, nhắc mọi người “nếu chúng ta không đóng vai trò lãnh đạo, sẽ có nước khác làm điều đó”. Đặc biệt hơn nữa: các tràng pháo tay cùng tiếng reo hò không ngớt tiếp tục kéo dài khi bà đã đọc xong bài phát biểu và đã rời khỏi sân khấu, buộc Ban Tổ Chức phải yêu cầu bà trở lại diễn đàn giơ tay chào mọi người một lần nữa, khiến chính ông Cựu Thống Đốc Jeb Bush phải công nhận “đó là điều hiếm có”.

Hiếm hơn nữa là khi bà bước ra chào mọi người lần thứ nhì, vẫn còn nhiều đại biểu đang giơ tay chùi nước mắt, không quên câu chuyện bà kể lại vài phút trước đó: chuyện của một cô bé da đen lớn lên ở miền Nam trong thời gian kỳ thị mầu da vẫn còn, cha mẹ “không thể dẫn con đi ăn nhà hàng hay đi xem xi nê ở những tiệm ăn hay rạp hát được dành riêng cho người da trắng”. Biết cô con gái của mình bị thiệt thòi, nhưng bố mẹ cô bé luôn luôn tin “một ngày nào đó nếu cô con gái của mình có quyền ngồi ăn cái hamburger ở cửa hàng tạp hóa Woolworth (chung với những người da trắng khác) thì con bé sẽ làm được tất cả mọi điều nó muốn, kể cả làm tổng thống”. Bà kết thúc câu chuyện có thật đó bằng câu “đứa bé gái đó là tôi, và cuối cùng con bé con da đen đó đã trở thành ngoại trưởng của nước Mỹ”.

Câu chuyện đó cộng với những gì bà đã làm trong hơn 20 năm qua, khởi đầu bằng vai trò của một chuyên gia về Liên Sô, sau đó là cố vấn hội đồng an ninh quốc gia và làm ngoại trưởng khiến mọi người tin “sớm muộn gì bà Rice cũng ra tranh cử”, chỉ không biết bà sẽ gật đầu làm ứng viên của tiểu bang California hay muốn tranh vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. Chính những tờ báo được liệt trong danh sách nghiêng về phía Dân Chủ cũng phải nhìn nhận: chưa biết sau Tổng Thống Barack Obama sẽ là ai bên Dân Chủ nhưng “cánh Cộng Hòa chẳng phải tìm đâu xa vì đã có sẵn bà Rice”.

“Khả năng thì bà có thừa, nhưng điều khó khăn nhất là làm sao thuyết phục được bà nhận lời đề cử”, theo ông Pete Rogers, cựu thành viên quản trị của Ban Điều Hành Cộng Hòa Trung Ương. Từng có thời làm việc rất sát với các ủy ban tranh cử cấp quốc gia và địa phương, ông Rogers kể lại “bao nhiêu năm liền chúng tôi muốn đề nghị bà Rice nhận lời tranh một chức vụ dân cử nào đó” nhưng “chưa kịp bắn tiếng thì đã biết không thành công, biết thế nào bà cũng lắc đầu”.

Ông nhắc lại bà mới đọc bài phát biểu ở đại hội đảng tối hôm thứ Tư “đến trưa thứ Năm bà đã bảo với đài TV Bloomberg rằng có cơ hội được làm ngoại trưởng (dưới thời Tổng Thống George W. Bush) đã đủ rồi, không cần phải làm gì hơn nữa”. Trong cuộc phỏng vấn đó, bà còn nói “tôi không có máu làm chính trị, chỉ thích hoạch định chính sách và thực hiện chính sách thôi” và kết luận “tôi rất vui khi đi dạy học ở đại học Stanford”.

Câu nói đó chính là câu trả lời và một lần nữa xác nhận điều bà từng nói: chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tranh cử bất kỳ chức vụ dân cử nào, bất kể đó là chức vị tổng “thống” hay chức “thống” đốc tiểu bang. Trước và sau ngày gặp nhau ở Tampa bà vẫn nhất định nói không, cho dù biết tất cả những người trong đảng đều mong sẽ có ngày bà nghĩ lại.

© Nguyễn Văn Khanh

© Đàn Chim Việt

Tags: ,

7 Phản hồi cho “Bà “Thống” Condi Rice?”

  1. nguyen ha says:

    Khi bà Rice kể lại cuộc đời Bà,đã có người khóc,nhất là phụ nử.Không cảm động sao được,từ cô bé da-đen
    sống trong thời kỳ kỳ thị chủng tộc,Bà phải tự mình vươn lên bằng chí khí và trí tuệ của mình để đến được vị trí mà mấy ai!! Nhưng cho dù cuộc đời bà Rice là “lịch sử”,thì cuộc đời của TTObama lại “dữ dằn”hơn!
    Vì Ông cũng là Da-đen,cũng nghèo khổ,Ông lại đền được vị trí cao nhất của Thế-giới!! Nói cho cùng Bà Rice
    phát biểu tại Đại Hội Đảng CH,không khác nào “cổ vũ’cho Ông Obama!! Đây là điều hớ-hênh của Đảng CH và của Bà Rice.Không biết Ông PV NVKH có nhìn thấy không hay nói “nhiều quá”mà quên hết./

  2. DâM Tiên says:

    Tôi phục tài và ngưỡng mộ bà Rice, mà tôi…ăn hàng ngày.

    Tôi nghĩ, có ai giỏi Tử vi, xem thử cho bà Cơm xem sao.
    Tướng tá, dung nhan, con mắt…tất cà bà Rice là thông minh.

    Nói chơi tí, khi bà ngồi, tôi …thổn thức ngắm đôi chân bà ấy.

  3. thai le says:

    -Trích“tôi không có máu làm chính trị, chỉ thích hoạch định chính sách và thực hiện chính sách thôi” và kết luận “tôi rất vui khi đi dạy học ở đại học Stanford”.Xin lỗi bà đã mâu thuẫn vì gia nhập đảng là đã tính đến chuyện sẽ làm chính trị,4 năm là Bộ trưởng Ngoại giao không là chính trị gia!!, là gì vậy?tuy nhiên bà thuộc mẫu người quá khôn khéo,kín đáo, làm chính trị đến đỉnh cao như bà,ít để lại tai tiếng xấu, biết rút lui trước khi mình sẽ thua ,có được bao nhiêu người hiểu được như bà, ngày nay bà còn được đi dạy học, được nhiều lời mời từ lòng kính trọng không danh dự hơn những người suốt đời sẽ tự động im lặng, xấu hổ sao!!!
    -Chính trị là muôn mặt,tôi nghĩ bà Rice hiểu rất rõ, uy tín của bà không chắc sẽ được ái mộ trong giai đoạn hơn 50% cử tri vẫn chưa sẳn sàng ủng hộ đảng Công Hòa.

  4. DN says:

    Đề nghị bạn ông chống Cộng góp ý cho đứng đắn, không nên lợi dụng sự dễ dãi của diễn đàn để dùng những lời thô tục làm mất giá trị của trang mạng
    DN

  5. Nguyễn tháo Chẩy says:

    Viết lách là nghệ thuật, TIÊN ĐOÁN thuộc lãnh vực chính trị. Tuy nhiên không ai có quyền tước bỏ tiên đoán của người kh́ac hay nói khác đi đó là quan điểm cá nhân. Mùa bầu cử thường nhiễu nhương trong nhiều lãnh vực đặc biệt thuộc lãnh vực thích uy quyền, cùng với lãnh vực tin tức. Cãi vã được coi như dụng cụ của mùa tranh cử. Chuyện bà Rice là một thí dụ. Cũng chỉ là tư duy, người viết nhận định bà Rice không bao giờ ứng thí bất cứ chức dân cử nào. Bà là hạt giống của CH và là chướng ngại không vbao giờ ượt được của DC. Vi khả năng lại là người thuộc nhóm thiểu số, ưu tiên hàng đầu cho CH và cũng là biển nước dập tan những đám cháy tung ra để làm chiêu bài của đối thủ. Tuy nhiên không ẩn dật nhưng nhiều năm đã làm việc cùng dòng tộc Bush đủ để bà thực hiện giấc mộng chính trường. Lui vào ẩn dật cùng với kiến thức theo đuổi nghề trồng người, hẳn nhiên tốt đẹp chẳng những cho cá nhân mà lại được xã hội tôn trọng. Chờ xem

  6. Nguyễn Đức says:

    Ông Khanh thân mến,
    Bây giờ ban vận động tranh cử của Obama đang cần những người như ông ,theo tôi ông nên bỏ nghề làm báo mà xin vào vận động cho Ông Obama có lẽ hay hơn.Ông đề cao bà Rice có nghỉa là theo ông thì bà ta gỏi hơn ông Mitt Romney.Ông nên nhớ một điều là trong chính trị nước Mỹ những gì xãy xa mà ta thấy bên ngoài chỉ là mặt nỗi của vấn đề.Bên trong họ có những chiến thuật chiến luợc mà cỡ ông không thể thấy được .hãy chờ xem ông Khanh nhé.

  7. Ôg chống cộng says:

    “Bà Rice cho chức thống đốc?”NvK

    Hả,…what??

    (BBT cắt)

Phản hồi