|

Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị (tiếp theo)

Đọc phần trước

 

Có lẽ tiêu đề trên không phù hợp lắm với nội dung mà tôi muốn trình bày sau đây. Trong phần này, tôi chỉ muốn đưa ra những giải thích tường minh cho quan điểm của mình – cái đã theo tôi từ những ngày tôi cầm bút, viết những dòng đầu tiên gởi đến quý độc giả.

Sau bài viết “Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị”, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhưng cũng không ít những phản hồi bày tỏ sự nghi ngờ, cũng như cho rằng có sự khó hiểu trong lý luận của tôi. Những điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều, và đón nhận với tất cả sự trân trọng. Tôi biết rằng mình có trách nhiệm giải thích rõ mọi điều cho độc giả, để đáp lại sự quan tâm và yêu mến của quý vị. Lâu nay tôi luôn có thiên hướng đề cao sự minh bạch và dứt khoát trong quan điểm cũng như cách thể hiện quan điểm. Dù muốn hay không, đã là người viết, một bài viết tối nghĩa sẽ không những gây hiểu lầm đáng tiếc đối với cá nhân người viết, mà có thể còn gây bất lợi cho sự nhận thức của công luận.

Có thể đề tài này là quá lớn so với khả năng của người viết. Nhưng với những diễn biến chính trị gần đây: cuộc chuyển hóa ở Miến Điện, việc ra đời gây nhiều tranh cãi của Phong trào con đường Việt Nam, những lục đục nội bộ trong Đảng cộng sản…, với tất cả những quan ngại non nớt của một người trẻ, tôi muốn đưa ra những gợi mở cần thiết về chuyện “thỏa hiệp” này để nhận được những chỉ giáo hữu ích từ những bậc trưởng thượng. Quả nhiên, tôi đã nhận được một số chỉ giáo hữu ích.

Trong bài viết trước, tôi không muốn bỏ qua câu chuyện “thỏa hiệp” trên bình diện lý luận trung dung nên đã khẳng định: khả năng thỏa hiệp là có. Quả thật, trong lý thuyết đấu tranh chính trị luôn tồn tại khái niệm thỏa hiệp; dù trong cuộc đấu tranh hiện tại, chúng ta có muốn điều đó hay không. Lịch sử nhận loại đã chứng kiến nhiều cuộc thỏa hiệp “động trời”. Chúng ta gạt bỏ sự tồn tại của thỏa hiệp là vô tình đã gạt bỏ luôn khả năng gây hại của nó, cùng những đối phó cần thiết. Có thể nói thỏa hiệp chính trị là một đề tài khá nhạy cảm và gây tranh cãi ở Việt Nam nhưng không có nghĩa là nó không rình rập ở đâu đó để chờ thời cơ lộ diện. Tôi đặt ra vấn đề không phải để ủng hộ nó mà để cảnh giác nó. Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi đặt ra vấn đề thỏa hiệp vào lúc này là không cần thiết, xa lạ với thực tế. Bản thân tôi cũng nhận thức như vậy và đã nói rõ trong bài trước rằng: bàn luận về sự thỏa hiệp trong lúc lực lượng dân chủ chưa đủ mạnh là thừa. Nhưng tôi có một nỗi lo sợ rằng, dù đề tài nhạy cảm này chưa được nhiều người đấu tranh trong nước bàn luận (về lý thuyết) một cách nghiêm túc; nhưng ở đâu đó, trong hoạt động của nhóm này nhóm kia, trong quan điểm của vài người phản kháng… vẫn đặt sự thỏa hiệp như một khả năng quan yếu. Dù không được nhắc đến nhiều trên giấy mực, sự thỏa hiệp vẫn tồn tại trong xu hướng và chủ trương của họ. Nên thiết nghĩ, thà chúng ta đặt ra để bàn luận, để tỏ tường sự nguy hại của nó, còn hơn để sự việc được phát triển âm thầm ngay trong hàng ngũ những người phản kháng.

Tôi không dám cho rằng mình có đủ tư cách để phê phán bất cứ ai, hoặc bất cứ nhóm nào. Tôi cũng chưa có đủ thời gian và phương tiện để tìm hiểu về Phong trào Con đường Việt Nam một cách kỹ lưỡng nhưng tôi cho rằng trong thời đại thông tin hôm nay những phát biểu hay văn bản có thể sẵn có cho công luận kiểm chứng. Sau khi đọc những dòng nhà văn Phạm Thị Hoài (một nữ văn sĩ có uy tín và kiến thức rộng) viết về Phòng trào này, trong bài viết “Chọn đường” của bà, nỗi lo sợ về một cạm bẫy khoác bộ áo “thỏa hiêp” cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi tin vào sự khả tín của những đoạn văn bản được cho là của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mà một người có kiến văn như bà Phạm Thị Hoài, đưa ra. Vì thế nên, xin quý độc giả hãy đọc bài viết này của bà và tìm những dữ liệu khác để chia sẻ và thông cảm cho những lo sợ của tôi.

Tôi đã nói: “Một sự đấu tranh không có sự ngừng lại và nhượng bộ sẽ là cứng nhắc mà không tận dụng những điều kiện thuận lợi bên ngoài như một cây cao không biết uốn mình trong gió bão sẽ khó có thể vươn cao, nếu không muốn nói là sẽ bị bẻ gãy” với tâm ý rằng : nếu trong một tình huống cụ thể ngắn hạn phải thỏa hiệp thì có thể thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp để giành phần lợi ích và chiến thắng cho chúng ta, cho dân tộc chứ không phải thỏa hiệp để đánh mất giá trị của mình. Bởi nếu chúng ta thỏa hiệp để đánh lừa kẻ đối địch, để chiến thắng họ thì sao chúng ta ngại thỏa hiệp? Và tôi phát biểu rằng “đối thoại hay thỏa hiệp là một trò chơi nguy hiểm không dành cho những người thiếu tư duy chiến lược và thiếu khả năng nhạy bén vượt trội về chính trị”… chỉ với một mục đích duy nhất là cảnh báo những ai có xu hướng thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản phải cảnh giác và phải hành động thế nào để lợi ích thuộc về dân tộc, nếu họ muốn chọn con đường nguy hiểm đó (mà không ai, kể cả tôi dám chọn) thì nhất thiết họ phải đảm bảo mình có tài trí vượt bậc để mang sự sáng suốt chính trị ra phục vụ cho quyền lợi cốt lõi của quốc gia, chứ không phải vì những tham vọng quyền lực mà bất chấp Công lý, hoặc ngây thơ làm con rối cho Nhà cầm quyền cộng sản. Như chúng ta thấy, trí tuệ để xây dựng đất nước người cộng sản không có, họ có thể thua những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định… nhưng thủ đoạn gian xảo thì họ có thừa.

Như tôi đã nói trong bài trước: “Công lý chưa được thực thi, tội ác chưa bị trừng phạt, công lao chưa được vinh danh, hòa giải chỉ là giả”. Vì thế, không thể bán đứng Công lý cho những thỏa hiệp chính trị, cũng như không nên đề cao thái quá tinh thần “ôn hòa” để bỏ qua cái nhìn nghiêm khắc đối với Nhà cầm quyền này. Thỏa hiệp là phương tiện, là bộ mặt giả để đạt được chiến thắng (nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan ), nhưng Công lý mới là cứu cánh, mới là giá trị tối hậu. Một phương tiện đối nghịch về bản chất với cứu cánh thì không có khả năng biện minh cho cứu cánh đó. Ai đó đã nói: “Thành tựu công nghiệp là vì biết quên cái mình trọng để trọng cái mình quên”. Công lý là giá trị mà chúng ta không bao giờ được lơ đãng. (Và đề tài Công lý này, xin được gởi đến quý độc giả vào một dịp khác.)

Thành thật hy vọng những biện giải này sẽ góp phần hiệu quả để giải tỏa những hồ nghi trong lòng quý độc giả cũng như giải thích minh bạch những trình bày tối nghĩa trong bài viết trước. Kính xin quý độc giả thông cảm cho một kẻ hậu sinh mạo muội đưa ra những suy nghĩ quá tuổi, quá sức mình, cũng chỉ bởi một tâm tình hướng về đất nước, về tương lai dân tộc trong sự lo lắng khôn nguôi. Kính chúc quý độc giả nhiều an lạc dù phải đối mặt với những diễn biến thời cuộc rối ren gần đây.
Buôn Hồ, ngày 18 tháng 9 năm 2012

© Huỳnh Thục Vy

18 Phản hồi cho “Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị (tiếp theo)”

  1. Trung Kiên says:

    Cám ơn Thục Vy với ý tưởng qua bài viết này!

    “Thỏa hiệp chính trị, hòa giải để hòa hợp” hay HOÁ GIẢI cũng được, miễn sao Việt Nam có DÂN CHỦ thực sự, đoàn kết tạo nội lực để phát triển và bảo vệ TỔ QUỐC!

    Nếu những người lãnh đạo csvn muốn hoá giải hận thù thì hãy tỏ thiện chí và cấp tốc thực hiện đề nghị sau đây:

    – Trả tự do ngay lập tức cho tất cả những tù nhân chính trị, bất đồng chính kiến!
    – Làm lễ cầu siêu cho tử sĩ hai bên và tất cả nạn nhân chiến tranh,
    – Hãy đưa thương phế binh VNCH vào danh sách “Thương binh xã hội”, những người cần quan tâm, chăm sóc…

    Đảng trao quyền lãnh đạo đất nước, quân đội, Công an cho nhà nước (chính quyền)

    – Nhà nước có thời gian 5 năm để chuẩn bị, từng bước DÂN CHỦ hoá Việt Nam
    – Tôn trọng tự do ngôn luận, tự do Tôn giáo, chấp nhận đa nguyên đa đảng
    – Thu nhận người tài đức (không phân biệt nguồn gốc) vào làm việc trong chính quyền
    – Huấn luyện, đào tạo cán bộ nhà nước, học hỏi dân chủ, nâng cao dân trí
    – Khuyến khích, tạo cơ hội thành lập chính đảng = (với chủ trương đường lối rõ ràng, phải sinh hoạt thường xuyên).
    – Có từ 30’000 đảng viên mới được coi là chính đảng (các đảng nhỏ có thể liên kết thành đảng lớn)
    – Bầu cử QUỐC HỘI với sự tham gia của các chính đảng (tối đa 5 chính đảng)
    – Số đại biểu của các “ĐẢNG” được ấn định theo tỉ số đảng viên.
    – QUỐC HỘI soạn thảo và trưng cầu dân ý về “Hiến pháp” mới.
    – QUỐC HỘI nghiên cứu, đề nghị về quốc kỳ, quốc ca mới cho Việt Nam
    – Nhân dân bầu chọn người lãnh đạo trực tiếp qua một cuộc bầu cử tự do
    – “Đảng lãnh đạo” chịu trách nhiệm trực tiếp với nhân dân và đất nước, và bị chế tài bởi luật pháp
    – 4 Chính đảng còn lại sẽ theo dõi, kiểm soát, và chỉ ra những sai lầm của “đảng lãnh đạo”.
    – Những kẻ chủ trương phá hoại bằng bạo lực, vu khống, bịa đặt để bêu rếu, xuyên tạc sẽ bị luật pháp trừng trị đích đáng!

    Chỉ có DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC thì mới có thể tạo được NỘI LỰC, như vậy thì BẠN mới nể, kẻ THÙ mới kiêng, và chúng ta mới có thể bảo vệ và xây dựng đất nước…Mong thay!

  2. Phan Liên says:

    Các bác,

    hình như nhiều bác hiểu lầm cô Vy. Cô ấy bàn về “thỏa hiệp” chứ cô ấy không muốn thỏa hiệp. Các bác đọc kỹ lại đoạn này, mà Lão Ngoan Đồng đã sáng suốt trích dẫn:

    “… những ai có xu hướng thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản phải cảnh giác và phải hành động thế nào để lợi ích thuộc về dân tộc, nếu họ muốn chọn con đường nguy hiểm đó (mà không ai, kể cả tôi dám chọn) thì nhất thiết họ phải đảm bảo mình có tài trí vượt bậc để mang sự sáng suốt chính trị ra phục vụ cho quyền lợi cốt lõi của quốc gia, chứ không phải vì những tham vọng quyền lực mà bất chấp Công lý, hoặc ngây thơ làm con rối cho Nhà cầm quyền cộng sản.”

    Cô Vy là một người đấu tranh cứng rắn, chấp nhận hiểm nguy, nếu các bác hiểu lầm cô ấy thì thật là không nên. Các bác đọc chậm, đọc kỹ lại đi.

    Xin góp ý chút xíu với cô Vy. Cô đừng viết một câu dài quá cho các cụ “tẩu hỏa nhập ma”. Nguyên cái câu cô viết, gồm 149 chữ, nếu cô cho vài cái chấm câu vô thì các cụ đỡ rối trí. Chỉ vài cái chấm câu thôi, chứ đừng hạ thấp tầm lý luận của cô xuống hàng bình dân. Bên Dân Luận họ phản đối cô ỏm tỏi lên. Cô ví dụ chuyện thỏa hiệp mà lôi CĐVN ra làm ví dụ là họ lộ bản mặt cực đoan của họ ra đó. Tôi phục cô, can đảm chịu đựng áp lực từ nhiều phía.

    Chúc cô Vy và gia quyến bình an!

  3. Hiền Nhân says:

    Văn hóa của đám người CCCĐ ở xứ tự do là ,chửi tục, chửi bậy, chửi vô văn hóa ,cách cư xử thì côn đồ như điên như dại giống đám đầu đường xó chợ, mặc dù đa số đều là mấy ông mấy bà lớn tuổi sắp đi tới nơi rồi,

    • Hồ Chí Minh says:

      Cháu Hiên Nhân yêu quý
      Cháu dùng ngôn ngử “cải cách ruộng đất” quá nhuần nhuyển.
      Bác rất khâm phục. Cháu hãy phát huy tinh thần “cải cách ruộng đất” một cách mạnh mẽ để tiến công cách mạng vào bọn đế quốc phản động đang giẫy chết.
      Cháu sẽ là một lảnh đạo trẻ đầy tiềm năng.Các đồng chí của cháu như Binbon,bích,Havu,Hiền…
      v…v là một đội gương mẩu do đảng nuôi dưởng và đào tạo, đã không phụ lòng mong đợi của
      nhân dân.Đó là nhờ sự lảnh đạo sáng suốt của đảng ta dưới sự chỉ đạo tài tình của chủ tịch
      Hồ Chí Minh vĩ đại là doanh nhân văn hóa thế giới (chính là bác đây)
      Tương lai cuộc “cải cách ruộng đất” cho tổ quốc Việt Nam trông chờ vào lớp người yêu đảng,
      yêu nhà nước chủ nghỉa xả hội như các cháu
      Chào các cháu trong tinh thần đại đoàn kết
      Cải cách ruộng đất nhất định thắng.
      Đế quốc tư bản nhất định thua.
      Hồ Chí Minh

  4. Yên Tử Nguyen says:

    Tôi tin tưởng vào sự trong sáng của cô Vi khi cô viết bài này.Tuy nhiên cô hãy cẩn thận.Chỉ bàn về thoả hiệp đã là mắc bẫy rồi
    Từ lý thuyết tới thực tế,Cộng sản không bao giờ thoả hiệp với ai cả.Anh sẽ là cộng sản hay là kẻ thù của họ và phải bị tiêu diệt- sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi.Họ, những người CS tại VN và thế giới, đã thoả hiệp rất nhiều lần-công khai hay ngấm ngầm và đã lợi dụng thoả hiệp đó để tiêu diệt đối phương rất nhiều lần.
    Sau 30/04 BBC? có lời bình luận về ĐCSVN như sau”Đảng CSVN sinh ra trong bần hàn,trưởng thành trong khói lửa,chiến thắng trong vinh Quang rồi ngự trị trong bạo tàn và dối trá”Câu nói này thật ra đúng cho tất cả CS trên thế giới
    CS cũng thích ví von họ như hoa Sen mọc trong bùn (từ đám dân đen nghèo khó) nhưng dính bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Ho khai thác mau thuan xã hội để tổ chức Lực lượng Vũ Trang de chiếm chính quyền rồi sau đó sử dụng tiếp Lực lượng đó để cai tri, đàn áp và bóc lột ,Mục đích là để bảo vệ một giai cấp mới ,một quái thai được sinh ra bằng sự giao cấu giửa tham lam và quyền lực là giai cấp Tư Bản Đỏ (cô Vy hãy đọc thử,nếu chưa đọc, tác phẩm “số không và vô tận”-
    Liệu cô Vy có muốn thảo luận với một quái thai như vậy không ?
    Cô Vy,sức mạnh của dân chủ và tự do là ở những người trẻ tuổi như cô và bao nhiêu người trẻ tuổi khác , sức mạnh này sẽ lớn hơn tất cả.Nó là lực lượng đối kháng lại bạo tàn và dối trá.Lãnh đạo và tổ chức sẽ có khi lực lượng của tự do và dân chủ lớn mạnh đũ để tạo ra nhu cầu đó.Hiện tại là hãy gin giữ sức khoẻ trong một tinh thần trong sáng , mạnh mẽ và một niềm tin là con chau của cô sẽ lớn lên trong một xã hội VN tốt đẹp và đáng sống hơn

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Yên Tử Nguyen,

      Tôi rất đồng tình với những lo ngại của bạn (xin được phép gọi là bạn cho thân mật và trong quan niệm “tứ hải giai huynh đệ”) và của một số không nhỏ bạn đọc khác (such as KBC …).

      Tôi có khác với qúi bạn ở chỗ, MẠNH DẠN (chưa chắc là thái độ “đứng đắn” nhất) hơn ở một số điểm:

      1/
      TIN TƯỞNG RẤT NHIỀU vào khả năng tranh đấu bền bỉ, với tư duy sâu sắc, qua những nhận thức bén nhậy trước biển chuyển thời cuộc của người trẻ (dissidents) trong nước. Điển hình là gia đình HTV, đã liên tục viết lên những suy tư của mình gửi ra ngoài, cho dù đang gặp nhiều khó khăn từ phía Cộng quyền.

      2/
      KHÔNG CÓ VÙNG CẤM ĐỊA, nói khác đi KHÔNG CÓ CẤM KỴ (tabou), trong trao đổi nhận thức ở đây.
      Nói rõ hơn chúng ta không hề ngại ngùng nêu bật ra những khả dĩ (possibilities) trong chính trị, với mục đích làm tình thế thay đổi, như gở thế bí, hay dồn đối phương vào thế hạ phong, hoặc chẳng đặng đừng phải tìm cách thoả hiệp ….
      Chúng ta cần phải tiên liệu từng tình huống có thể xảy ra, để không bị ngỡ ngàng và vội vàng tìm cách “chữa cháy”.
      Nói ngắn gọn, cần nghĩ tới những kịch bản (scenario) khác nhau sẽ có thể xảy tới cho tương lai Việt Nam, mà tìm cách đối phó hay thích ứng thật tích cực.

      3/
      Có làm sẽ có sai; khi sai thì cố mà rút kinh nghiệm.
      Đừng phạm vào những sai phạm nặng nề không sửa chữa nổi.
      (chẳng hạn CS trong cải cách ruộng đất, Mậu Thân 68 ở Huế, sau khi đại thắng mùa xuân 75 ….; còn lãnh đạo phía VNCH, đã làm phá sản hoàn toàn thành trì chống Cộng ở Đông Nam Á. Dĩ nhiên đó là khởi đầu cho một thời đại mới, với những phương cách tranh đấu mới).
      E dè, sợ sệt, kỹ tính quá … sẽ dậm chân tại chỗ, và khó hay không tạo ra được những biến chuyển ngoạn mục ! Gorbachev đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Liên Xô nói riêng và thế giới CS nói chung, nhất là bàn cờ quốc tế, nên được coi như là một trong những khuôn mặt thời đại nổi bật nhất trong thế kỷ 20 !

      Lão Ngoan Đồng

      • Yên Tử Nguyen says:

        Chào bạn Lão Ngoan Đồng
        Tôi Đồng ý như vậy .”E dè, sợ sệt, kỹ tính quá … sẽ dậm chân tại chỗ..”Tôi sẽ giải thích rõ hơn
        Chúng ta đang tham dự vào một cuộc chiến tranh chống lại Nhà Cầm Quyền Hà nội
        Dú là cuộc chiến không súng đạn, nhưng đã có tù nhân chiến tranh (các bloggers mới bị lên án thực sự là prisoners of war).Đây là cuộc chiến củaTự Do và Dân Chủ chống lạị với Tham Lam, Bạo Tàn và Dối Trá mà Nhà Cầm Quyền Hà Nội là Đại Diện-(Tôi không gọi họ là chính phủ hay Nhà Nước vì họ thiếu tính chính danh để đuọc gọi như vậy- theo HTV)-Cuộc chiến này là một mất một còn .Sẽ không có Tự Do và Dân Chủ nếu còn đảng CS.Nói khác đi trên phương diện Chiến Lược sẽ không có thoả hiệp và không hoà giải vì nhu tôi giải thích ở trên CS không bao giờ thoả hiệp và hoà giải với ai.Tuy nhiên trên phương diện Chiến Thuật thì có thể Đánh có thể Đàm và có thể vừa Đánh vừa Đàm (tôi học điều này từ CS trong nhiếu tháng sau 30/04)
        Bây giờ thì bạn đã thấy rõ là ý kiến chúng ta không khác gì nhau.Tôi chỉ muốn nhấn mạnh với cô Vi Đây là Chiến Tranh, cô là một chiến sĩ và trong cuộc chiến không súng đạn này cô sẽ chôn bản thân và tuong lai của con cháu nếu cô không thể chôn được DCSVN

  5. Tân Phong says:

    Tôi rất vui khi thấy ở đây có nhiều người hiểu và đánh giá công tân những điều Huỳnh thục Vi viết. Tại một nơi khác, có lẽ do bị „chạm nọc“ mà có nhiều ý kiến phản bác và phủ định.
    Đường đến với tri thức và chân lý của những người mang định kiến, nhỏ nhen khó như đường lên trời!

    Thân mến.

Leave a Reply to Tân Phong