|

Không thể chấp nhận sự thỏa hiệp ươn hèn ấy!

Tôi viết những dòng này trên giường bệnh, bằng một tay, tay trái; và, với bộ nẹp cố định do xương sống bị gãy (suốt hai tháng, tức 55 ngày nữa) – có nghĩa là đau đớn vô cùng! Nhưng, những cơn đau do bệnh tật, tai nạn giày vò chẳng đáng gì so với nỗi uất ức, xót xa bởi ý nghĩ day dứt triền miên rằng dường như đảng ta trong thời gian qua đang phạm phải không ít những sai lầm; thậm chí, ngày càng nghiêm trọng hơn…? Xuất phát từ những trăn trở trên, mà ‘giọt nước tràn ly’ là dòng tin trên Tân Hoa Xã ngày 21.9.2012: “Việt Nam – Trung Quốc ‘đồng ý nhiều thỏa hiệp quan trọng về biển’”; tôi buộc phải viết để bày tỏ ý kiến và mong mỏi sẽ nhận được phản hồi tích cực từ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, bởi, dẫu có nghi ngờ hay chê bai cách nào đi nữa – các vị cũng là tinh hoa của đất nước; nơi quyền lực cuối cùng có thể hy vọng về một sự đổi thay…

Trước hết, chuyện cũ mà mới là cách mà đảng (với nghĩa lãnh đạo tối cao, biết và giải mọi chuyện) đối xử với những người biểu tình yêu nước. Tôi đọc sách từ cổ chí kim chưa thấy ở đâu, thời nào mà yêu nước trên chính quê hương mình, có chính quyền của mình, mà lại bị đàn áp… ngay cửa nhà mình! Tại sao Trung Quốc cho phép người dân sống dưới ách cai trị của họ biểu tình chống Nhật mà ta lại bắt bớ? Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để hiểu sự sai lầm của các vị đã đến mức của giới hạn rồi.

Là một tiện dân, tôi không thể nào hiểu nổi điều mà Tân Hoa Xã chính thức thông báo, bởi cái lẽ tối giản của hai từ THỎA HIỆP nhất thiết phải có nguyên tắc của nó, nếu “Chính phủ trung thành với lợi ích quốc gia” như bản kiểm điểm của CHÍNH PHỦ ĐÃ NÊU RA (chưa có tiền lệ), thì thỏa hiệp phải bao gồm trình tự:

1/ Nước sai phạm phải nhượng bộ trước hay chí ít, không làm tăng thêm sự càn rỡ vốn có. Đằng này, họ vừa nói thỏa hiệp thì ngay lập tức “Trung Quốc lại hoành hành ở biển Việt Nam” (vnMedia.vn, 18:18, 22.9.2012) (?!).

2/ Trong ngôn từ ngoại giao có sự TÔN TRỌNG, chẳng ai đi kể với người khác rằng ‘chúng tôi’ đã thỏa hiệp. Một khi dùng từ đó, chẳng khác gì đánh vào mặt BẠN, vì ai chẳng biết TQ chẳng bao giờ Đại Hán thỏa hiệp nếu họ không thua kém, yếu hơn (giống như hồi họ phải quỳ gối trước Liêu, Kim, thế kỷ X, XI). Có thể “dịch” dòng tin của Tân Hoa Xã là: Nhé nhé, nhé, mọi người xem cho kỹ nhé, Việt nam thỏa hiệp tức là họ sai trong vấn đề tranh chấp biển đảo rồi nhé…

3/ Tôi không thể hiểu nổi Chính phủ kiểm điểm kiểu gì mà những sai lầm trầm trọng trong quản lý kinh tế, trong cơ cấu nhân sự…, đưa nền kinh tế đất nước đến chỗ ‘ngàn cân treo sợi tóc’ (Hồ Chủ tịch) mà lại nói về hai chữ TRUNG THÀNH? Chỉ thiếu một phần triệu của hai chữ đó thôi cũng không thể nào xứng đáng là Chính phủ đại diện cho dân. Nói như thế chẳng khác gì một người đàn bà ngoại tình về rồi sáng hôm sau hét toáng lên với chồng là ta đây chung thủy lắm.

Sắp tới đây nghe nói Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp, chúng tôi (những người dân) mong mỏi đảng trả lời một cách rõ ràng xem lợi ích nhóm là ai, ai cõng rắn cắn gà nhà như Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã nói. Ai mà không biết chẳng có phó thường dân nào làm nổi cái việc đó…

Tôi xin dừng ở đây vì mỏi tay, tức ngực quá (máy tính kê trên ngực). Bình thường tôi viết chừng này khoảng hơn 30 phút, bây giờ là 5 lần rồi, mỗi lần hơn 1 tiếng đồng hồ. Nói như thế để thấy rằng, dù chưa dám coi là tâm huyết nhưng người dân Việt Nam đang lo và đau cho vận nước, tương lai vô cùng…

Kính!

Quảng Trị, 23.9.2012

Theo BVN, đầu đề của QC

5 Phản hồi cho “Không thể chấp nhận sự thỏa hiệp ươn hèn ấy!”

  1. Kỳ Lưu says:

    Quấc nhục sẽ có anh hào. Đám ma qũy mà người cho là tinh hoa cuã đất nước thì dống muôn dân quá thôi ấy tại vì tăm tối. Về tu tâm lại cho sáng lên mà nhìn người. Khoan lo cho đất nước càng thêm nhục. Nếu bài này đăng ta gữi tiếp một bài viết đánh gục Hồ Cẫm Đào ngay. Kỳ Lưu

  2. Hồi ký Mac Namara says:

    Hồi ký của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mac Namara, “Nhìn lại quá khứ – Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam”, xuất bản năm 1995

    “Việc dính líu của tôi tới Việt Nam đã kết thúc sau khi tôi rời Phòng họp phía Đông. Còn cuộc chiến tranh còn kéo dài thêm bảy năm nữa. Đến khi người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Nam Việt Nam năm 1973, chúng ta đã mất 58.000 người cả nam lẫn nữ, nền kinh tế của chúng ta đã bị tàn phá bởi những chi phí cao và bất hợp lý cho cuộc chiến tranh trong nhiều năm liền và sự thống nhất chính trị của xã hội chúng ta bị tan nát và hàng thập kỷ sau vẫn không khôi phục được. Liệu những cái giá cao đó có được biện minh hay không” (trang 313)

    “Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân tộc (trong trường hợp này là Bắc Việt Nam và Việt cộng), đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó và cho đến nay chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá thấp chủ nghĩa dân tộc ở nhiều nơi trên thế giới. Sức mạnh sâu thẳm nhất của một dân tộc không nằm ở mũi nhọn quân sự mà ở sự đoàn kết của dân tộc. Chúng ta đã không duy trì sự đoàn kết đó”. (trang 316, 317).

  3. Minh huynh says:

    Nhớ khi xưa còn quyền còn chức, Gắn trên vai Mai trắng mai vàng.(Sao) Miệng hét hò vung tay chưởi bới, Bốt đờ sô tung cước tung hoành… Ăn lương Mẽo phì da phệ bụng, Năm bảy lăm quăng dép chạy dài (30.4.975) Quyền và chức tan theo mây khói, Nên..biến thành những kẻ lưu vong.. Tức vì đã…mất ăn mất hưởng Nên bây giờ sống kiếp đứng đường. Thôi thôi..chớ trách chi lũ ấy, Một lũ chó điên..giỏi cắn càn

    • TUẤN says:

      ” Miệng hò hét, vung tay chửi …” mà họ đi đâu thì dân ùn ùn gồng gánh chạy theo họ là sao !
      – Cái thằng CSBV đánh thuê cho Tàu, Tàu nó không cho ăn lương thì lấy cái máu …h gì ăn mà đánh ? Bọn CS ngày tàn tới cửa mà còn giở trò bôi bẩn ai ? QĐ nhăn răng anh hùng ở chổ chỉ biết làm bia thịt cho Tàu, nhục nhã cho 1 dân tộc ! Nay bị nó tuốt hết lảnh hải như 1 con người bị chặt 2 chân, tay chỉ còn lại cái thân nằm cục cựa … Tàu nó đánh thì có muốn ” tuột quần chạy ” cũng không có ngõ !
      Cái thằng nào NGU ĐẦN, DẠI DỘT mà đi ký cái Công hàm 1958, phải mang cố tổ 3 đời nó ra mà đặt vào …BÔ kít thằng Tàu mới phải lẻ !

  4. nguyen hue says:

    nhìn thấy thằng nguyễn phú trọng hai tay bưng bo thằng ăn cướp mà tôi chỉ muốn chém cho nó một nhát cho hả dạ vì không thể chấp nhận cảnh nhục nhã khốn nạn đó trước kẻ thù truyền kiếp cuả Vn.

Phản hồi