|

Hội nghị Trung Ương 6 tại Hà Nội: Việt Nam quo vadis?

Việt Nam quo vadis? Đây là bức tranh xã hội bi thảm về một sự thay đổi nào đó của Việt Nam (VN) từ quan sát của tôi trong thời gian qua:

 1- Giới quyền lực chóp bu: Đấu đá nhau tranh giành quyền lực, nhưng tay nào cũng có con tin để áp lực lên đối thủ chính trị, vì tay nào cũng có bàn tay ít nhiều nhúng chàm, không bản thân thì người thân trong gia đình, họ hàng. Phương án cuối cùng sẽ là thoả hiệp cứu đảng. Một tay nào đó nếu bị buộc rời ghế cũng sẽ hạ cánh bình an, vì sẽ được bảo đảm an toàn trong cuộc mặc cả. Đừng  đặt hy vọng nào từ biến động về nhân sự (nếu có) của Hội nghị trung ương 6 (đang diễn ra từ ngày 1 đến 15/10 tại Hà Nội) sẽ mang lại điều gì tích cực gì đó cho tiến trình Dân chủ của VN. Gần 200 uỷ viên trung uơng, tập hợp quan trọng nhất tạo ra toàn bộ bộ máy cai trị, vẫn sẽ mãi giữ vững chắc nguyên tắc tuyệt đối: Còn đảng còn mình.

 2- Tầng lớp đại gia, doanh nhân giàu có: Nếu chế độ là thùng phân thì chúng là bầy giòi, sống cộng sinh trên chế độ. Giới này bám giữ chế độ đến cùng. Đừng nói với chúng về các giá trị dân chủ nhân quyền, mặc dù chúng biết rõ hơn ai hết, khi chúng chứng kiến và huởng thụ các giá trị cao đẹp này tại các nước dân chủ, văn minh trong những chuyến đi du lịch, hay công cán, tiêu xài xa hoa, ăn chơi thoải mái. Chế độ hiện nay là lý tưởng với giới giàu có này, chúng kiếm tiền bất chính quá dễ dãi, vì có thể mua được tất cả bằng tiền, hoặc bằng rất nhiều tiền, bao gồm cả lương tâm và công lý.

 3- Giới trung lưu, động lực của xã hội: Trong giới này hầu hết là dân có học thức, nhưng đa phần cơ hội, giỏi luồn lách, chấp nhận “sống chung với lũ”. Kinh tế đất nước có khó khăn bao nhiêu họ vẫn tìm ra cách thích ứng làm cho cuộc sống không bị thiếu thốn. Một số vô cùng ít ỏi có tinh thần phản kháng, thì hoặc bị bắt vào tù, hết cơ hội tranh đấu, số còn tự do còn lại thì thiếu nhất quán về quan điểm, thậm chí viết bài nói về đảng chẳng ra gì nhưng không đủ can đảm ra khỏi đảng, vẫn chưa vượt qua nỗi sợ mất miếng ăn và nguy cơ phải đối diện với vòng lao lý khốn khổ. Dường như tinh thần phản kháng của họ được chú tâm vào tăm tiếng cá nhân, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông mạng, hơn là có đầu óc viễn kiến, thầm lặng, khôn ngoan tập hợp, nối kết quần chúng, thậm chí khi tên tuổi nổi thì bắt đầu hãnh tiến, ngộ nhận về bản thân, thích ồn ào, show off và sẵn sàng dìm hàng nguời khác, kể cả dồng đội đã từng sát cánh chia sẻ yêu thương, vui buồn khi bị đàn áp.

4- Giới lao động nghèo: Tính chịu đựng gian khổ và cam phận nô lệ trở thành bản chất. Nhìn thấy bất công và miếng ăn bị trấn lột nhưng đứng lên tranh đấu mang tính bột phát, võ biền, bùng lên nhanh nhưng xẹp cũng nhanh như một quả bóng bị chọc thủng đôi khi chỉ vì một sự ve vuốt hay đe doạ, dao động về phương pháp tranh đấu trước bạo quyền, thiếu tổ chức và hiểu biết rất mơ hồ về nguyên do cốt lõi. Ví dụ, vỡ đập thuỷ điện, màn trời chiếu đất đấy, nhưng có vị lãnh đạo nào tặng một thùng mì ăn liền rẻ tiền thì rưng rưng nước mắt cám ơn đảng và nhà nước. Kêu trời, phản đối bất công, nhưng chống chế độ thì không.

 5- Người Việt ớ nước ngoài: Lực lượng này chỉ mang tính hỗ trợ, không bao giờ có tính quyết định đối với những thay đổi chính trị trong nước. Trong lực lượng này, số người trăn trở về cuộc sống phi dân chủ và tự do bị chà đạp của dân chúng trong nước và ưu tư về tiền đồ của đất nước, đa phần thuộc thế hệ lớn tuổi, ít nhiều đã hứng chịu hậu quả xấu của chế độ cộng sản. Lớp này, cũng không chiếm đa số, thường góp phần cho tiến trình dân chủ bằng tham gia các hoạt động báo chí, truyền thông, lobby/vận động dư luận quốc tế, các hoạt động xã hội khác, làm từ thiện, v.v… có động cơ chủ yếu xuất phát từ luơng tâm, các hoạt động tranh đấu của họ không có lợi ích máu thịt với cuộc sống hiện tại trên đất người, nên dễ chán nản, bỏ cuộc. Những người này đã gắn bó với đất nước cư trú bằng công việc, tài sản, các chế độ an sinh xã hội, hưu trí cho tuổi già, con cái đã trưởng thành thường không còn mang quốc tịch VN, ít ai có nhu cầu về VN sống phần còn lại của cuộc đời.

Một số tổ chức chính trị hay đảng phái có tham vọng trong tương lai sẽ về tranh đua chấp chính khi VN có chính sách đa đảng, không đủ tài lực và uy tín tập hợp quần chúng trong bối cảnh nhà nước công an trị tung mật vụ, an ninh bắt bớ, ngăn chặn khắp nơi, còn xã hội thì nằm trong nội dung của bốn điểm đã nêu phía trên. Tham vọng này mong manh như mây khói.

Đa phần của khoảng 4,5 triệu người Việt sống ở nước ngoài, nhất là giới trẻ (cũng giống như trong nước) bàng quan với chính trị và thời cuộc của đất nước, chú tâm làm ăn, kiếm tiền, dành dụm gửi giúp gia đình và về nước vui chơi, khoe mẽ, đắc chí, kiêu hãnh trong vai “áo gấm về làng”.

Đấy là chưa kể tới đội ngũ đông đảo “kiều bào yêu nước” vẫn khoái chí vênh vao với những cái danh hão (như Uỷ viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu Nghị Việt Nam và nước nào đó, v.v…) hoặc hám chút bã mía sẵn sàng hít đít voi, hay đánh bóng giày bằng luỡi cho các ông chủ Ba Đình.

Tiền tươi thóc thật, tức là đôla tiền mặt, nhiều nhất từ Mỹ, vẫn ào ào đổ về nước với con số khổng lồ, hỗ trợ rất lớn cho sự tồn tại của chế độ (kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10-15%/năm, năm 2011 đạt trên 9 tỷ USD, đưa VN nằm trong 10 quốc gia nhận kiều hồi nhiều nhất trên thế giới; 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 6,4 tỷ USD, theo Vietnamnet ngày 27/9).

Lời kết

Tóm lại, kể từ sau khủng hoảng Vinashin, Vnalines và các bê bối mới đây trong hệ thống tài chính – ngân hàng, từ hai thập niên nay, chưa bao giờ báo chí, các chuyên gia kinh tế và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm của nước ngoài đưa ra những nhận định bi thảm về kinh tế VN như từ vài tháng nay. VN đang bị xem như một điển hình xấu trong các nền kinh tế mới nổi. Tình hình sẽ còn trượt dốc thê thảm hơn, một cuộc khủng hoảng về ngân hàng dường như không còn là cường điệu, “từ hổ thành mèo”, theo Newsweek ngày 1/10. Nhưng hy vọng từ kinh tế suy giảm mạnh sẽ tạo ra động lực phản kháng mạnh của xã hội là điều rất đáng ngờ.

Các quan chức chóp bu đang đấu đá dữ dội sau hội trường, các đối thủ đang nỗ lực và hoảng loạn săn lùng các con tin để nắn gân, dí súng vào mạng sườn nhau.

Mặc dù như thế, tôi vẫn cho rằng, ĐCSVN vẫn còn tiếp tục cai trị dài dài. Một sự thay đổi nào đó cho lộ trình dân chủ là hết sức mịt mù, nếu không nói là ảo tưởng, vì rút ra từ tổng hợp các phân tích trên đây, dù phũ phàng, cay đắng, đáng buồn, nhưng là thực tế.

 © 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog

31 Phản hồi cho “Hội nghị Trung Ương 6 tại Hà Nội: Việt Nam quo vadis?”

  1. Lê Phúc Thành says:

    Khà khà, cứ tưởng mấy chú CC nói những gì hoá ra là vào đây để chống nhau. Độc quyền chống cộng của dân CC cao thật, mà tin làm sao được khi họ đều biết tỏng tòng tong nhau là chẳng ra gì, họ biết rõ về nhau là hèn, là ngu, là yếu, là thất thế, là dối trá, là bịp bợm…. Thế là đủ rồi.

    • Lê Dân Việt says:

      @Lê Phúc Thành,

      Đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ Lê Phúc Thành. Đâu có ai đòi độc quyền chống Cộng như CSVN đòi độc quyền “yêu nước” để dân biển dâng đất cho giặc Tầu đâu.

      Người dân chống CSVN vì CSVN không đem lại cơm no áo ấm cho đại đa số nguời dân như những lời tuyên truyền xảo trá, mà chỉ đem lại quyền lợi cho một thiểu số cướp ngày trong đảng CSVN.

      Người chống Cộng không chấp nhận sự lường bịp của CSVN với đại đa số con dân nước Việt nữa, cho nên chống Cộng.

      Còn ba cái vụ cãi nhau, tranh luận cho ra lẽ phải thì đâu phải chống đối lẫn nhau hay dành độc quyền chống Cộng như ông suy nghĩ đâu. Đầu óc ông bệnh hoạn quá rồi. Sự tranh luận dù đôi khi trái ngược hoàn toàn thì cũng chỉ là những sinh hoạt thường tình trong một thể chế dân chủ mà thôi, nhưng chẳng có ai giết nhau vì tranh luận để chống Cộng cả. Còn cái lũ phỉ CSVN trong họp hành thì lúc nào cũng “nhất trí 100%” (đồng ý 100% đấy các cụ ạ) nhưng đâm sau lưng chí mạng lúc nào không biết. Cứ nhìn cái hội nghị Trung ương 6 ở HN bây giờ thì thấy lũ khốn này chuẩn bị giết nhau như ngoé ra sao rồi phải không CS Lê Phúc Thành?

      • Phúc Thành says:

        Thế chú em hôm trước gọi 1 thằng cờ vàng khác bằng chó cũng là sinh hoạt bình thường thôi hử?

    • Builan says:

      Con người cuả thế giới văn minh- khác với bon man di, lưu manh, moị rợ… rõ ràng một trời một vực – trong suy nghĩ cũng như trong hành động !

      Mở con mắt nhìn cho rõ !
      Qua các mùa BẦU CỬ cuả thế giới văn minh !

      Xem hai ứng cử viên TTMỹ cuả Cộng Hoà & Dân Chủ – Tranh luận trước sự “điều hợp” bỡi MỘT NHÀ BAÓ.!
      - Họ TRANH LUẬN nhau HÀO HÙNG SÔI NỔI như thế nào về nhưng bất đồng – trước thế giới cuả loài người văn minh !

      Bọn,lưu manh, côn đồ, mọi rợ… kiếp sống- suy nghĩ ngựa trâu.. chúng cho là CHỐNG ĐỐI !
      Tôị nghiệp! ông , cha , cố tổ, cao tằng… chúng chỉ biết cuối đầu nghe , noí, làm.. theo sự chăn dắt… làm gì biết đến tranh luận tự do !!
      Như là quán tính chúng thấy TÙ ĐÀY- CHÉM GIẾT.. ghê gớm hoảng sợ trước những tranh luận nẫy lửa giưã ” người văn minh” với nhau !_ Khi vấn đề sáng tỏ – Do dân phán quyết ! Họ bắt tay nhau- công nhận đúng- sai; thắng- bại..!

      Bao giờ thì CCCĐ (công cụ cuả đang, cầm cu chó đái, cầm KỤ chệt đâm, càng chối càng đần, càng caĩ càng điên…) Chúng dược hưởng một chút- một chút xiú xiu thôi – quyền tự do tranh luận – được sống cho ra cái giống người !

      Hãy chờ đấy hỡi những người anh em !
      “- Nếu quý vị không tự CƯÚ MÍNH ! ngôì chờ “sung rụng” từ mấy chú NVHN – mấy chú chống cộng cực đoan, hay CỰC ĐỂU thì e còn lâu lắm ! và TRỜI cũng chã thềm cưú đâu ”

      Xin ơn trên soi sáng tâm hồn- ban cho quý vị cái tinh thần KHAO KHÁT SỐNG CHO RA CAÍ GIỐNG NGƯỜI- Tinh thần TỰ CƯU.. Chứ còn như cứ ganh ghét dem pha , chê bai , khiêu khích, đố kỵ … với nhửng người đồng bào ruột thịt “May mắn hơn mình” thì….!!! ??? Khì khì khì !
      Có đúng không, thưa bạn Lê Phúc Thành ???

  2. quandannambo says:

    sau
    cuộc đấu đá tranh ăn này
    thì
    đời sống kinh tế

    đời sông chính trị
    của người dân
    sẻ
    tụt xuống tận đáy
    của
    sự khốn khổ

  3. Y Thoat says:

    Trong lúc này, sự tỉnh táo của dư luận luôn là điều cần thiết. Các cuộc chiến phe phái luôn ẩn chứa nhiều cạm bẫy để đánh lừa nhân dân.

    Tóm Bầu Kiên, bắt Dương Chí Dũng, khởi tố ông Trần Xuân Giá… không phải là nỗ lực nhằm an dân, mà mục đích chính cũng chỉ phục vụ cho cuộc đấu đá giữa các phe phái trong Đảng.

    Nhân dân chưa hưởng lợi gì từ những vụ việc này, ít nhất là đến bây giờ khi giá xăng vẫn cao, vàng đội giá, vật giá leo thang, nhân quyền tiếp tục bị chà đạp, Biển Đông ngày một mất dần…

    Niềm tin là rất quan trọng, nhưng hãy chỉ nên hy vọng rằng kẻ tham nhũng vô độ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị lật đổ trước khi thế lực của nó kịp bén rễ. Đặt niềm tin vào công tác ‘Làm trong sạch Đảng’ sẽ chỉ là một niềm tin ngây thơ. Đảng không thể ‘trong sạch’ khi đời sống nhân dân vẫn thống khổ từng ngày.

    • Builan says:

      Cảm ơn Y Thoát
      Đã noí lời bộc trực !
      Ai mà còn TIN được CS, thưa anh !

      Chỉ có bọn đang viên ngu xuẫn “Còn đảng còn mình”- sống nhờ cuả nhơ tanh – tham nhũng ! Bám vào ân sũng cuả đảng cướp ban cho – Vẫn hồi họp với niềm tin !
      Một bộ phận còn TIN nữa là “Dân NGỌNG được đổi đời” ! heheheh

  4. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Lê Diễn Đức says:
    04/10/2012 at 12:11

    Tôi quan sát và đưa ra nhận định trong bài viết không trên cơ sở lăng kính của “tháp ngà” anh Cường ạ. Tôi có mối quan hệ khá thân tình và gần gũi với rất nhiều anh em tranh đấu dân chủ trong nước và đặc biệt những anh chị em tham gia biểu tình chống Trung Quốc đang bị đàn áp. Những nhận xét của tôi không từ chủ quan, suy đoán mà từ thực tế đã và đang xảy ra mà tôi được biết.

    Đôi khi nói ra sự cay đắng, phũ phàng để can đảm nhìn vào thực tế mà thay đổi tư duy, phương pháp đấu tranh, hơn nhiều lần thái độ ảo tưởng, hò hét ĐCVN đã đến ngày tàn.

    ====

    Đức mến,

    Tôi không chê những nhận định thật BỘC TRỰC và RỐT RÁO của Đức, nhưng trong một chừng mực nào đó, tôi vẫn thấy BẤT CÔNG (unfair) trong phán xét. Tôi tạm khoanh tròn ở hai điểm lớn: đám cai trị và giới bị trị

    1/
    Ta hãy nhìn cho thật kỹ xem ĐỐI THỦ của Phong trào Dân Chủ và quần chúng bị trị là ai ?

    1.1/
    Đó là đảng CS với nhiều thành tích lịch sử đáng kể, cho nên chúng vẫn còn chỗ dựa vào, để tự hào và lấy lòng quần chúng, bóp chết các cá nhân, lực lượng đối kháng. Ngắn gọn KHÓ MÀ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA CỘNG ĐẢNG, nhất là GIÀ HỒ đã được thần thánh hóa hết mức từ bảy thập niên qua. Đồng thời qua kinh nghiệm chiến đấu rồi cầm quyền, chúng tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm qúi giã để trụ lại trên quyền lực.

    1.2/
    Cộng đảng Việt lại có chổ dựa lớn, chính là TRUNG CỘNG.

    Tàu cộng không bao giờ để mất Việt Cộng vào bất cứ tay ai ? Viixi phải nằm trong qũi đạo Tàu cộng và không được dân chủ hóa trước Tàu. Như từng phân tích kỹ, VN dân chủ hóa sẽ là con dao găm nhọn hoắt đâm từ hạ bàn Tàu cộng lên tận đỉnh đầu là Bắc Kinh. Trận bão dân chủ sẽ xuất khẩu trước tiên qua ba tỉnh cực nam nằm sát VN là Vân Nam và Lưỡng Quảng; từ đó lan theo bờ biển đến các tỉnh và đô thị giầu có vùng duyên hải, rồi lan vào sâu lục địa.

    Ai cũng rõ, Tàu cộng là một tập hợp hổ lốn, do bởi phong kiến Tàu trong mấy ngàn năm đã tham lam thu tóm thiên hạ vào tay mình. Rất nhiều địa phương đã và đang chứa chất những thùng thuốc nổ về tôn giáo, sắc tộc …; cũng như với chính sách kinh tế “treo đầu dê bán thịt chót” làm hố cách biệt giầu nghèo ở thành thị khoét rộng, cũng như cách biệt giữa thành thị với thôn quê … làm cho nảy sinh rất nhiều bức xúc xã hội (social conflicts). Lãnh đạo Tàu từ ngàn xưa đến nay vốn mang sẵn máu phong kiến với tinh thần gia trưởng, luôn luôn tìm mọi phương sách để trấn áp, qua mị dân bằng luận điệu THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ ĐỂP PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC, nhằm duy trì và củng cố sự ĐỘC ĐOÁN của mình.
    Ngắn gọn, lãnh đạo Tàu chủ trương ĐỘC TÀI để trị dân giữ vững đất nước. Vixi lệ thuộc Tàu mọi mặt, từ tư tưởng đến hành động, còn hiện nay thêm mặt kinh tế, cho nên khó mà đánh nổi chúng, bởi bứt dây động rừng.

    1.3/
    Thật tình tôi không thích Mỹ, bởi như đã thưa, Mỹ chỉ nhào vào khi thấy có lợi. Đó là chính sách thực dụng (duy thực theo cụ Trần Thanh Hiệp) “realpolitik” nổi tiếng xưa nay. Vâng có lợi bằng mọi giá nhào vô ăn có, bất lợi thì nếu cần bỏ của chạy lấy người.

    Đương nhiên Vixi cũng rõ hơn ai hết, Mỹ ở xa và cái gương VNCH còn sờ sờ ra đó về “realpolitik”, cho nên ăn kẹo cũng ko chơi với Mỹ.
    Giờ Mỹ cần Vixi làm tiền đốn chống Tàu ở Đông Nam Á; nhưng thoả hiện song với Tàu là bỏ rơi ngay tức thì.

    Chưa kể chơi với Mỹ là trước sau gì cũng phải chấp nhận những giá trị dân chủ tự do căn bản. Có thế quốc hội Mỹ mới chuẩn y cho làm ăn buôn bán với họ; cũng như làm bảo đảm vững chắc cho doanh nhân Mỹ bỏ vốn vào đầu tư chứ. Ngắn gọn, mọi sự phải minh bạch rõ ràng, để bảo đảm không bị chơi xấu, vu oan giá họa hay quốc hữu hóa bất tử … cũng như tiên đoán được mọi rủi ro trong kinh tế, biến động chính trị, xã hội … mà bỏ vốn ít nhiều, đầu tư vào lãnh vực nào …
    Quan chức VN quen ăn hối lộ, thiện nghệ xài luật rừng … khó mà làm ăn đường hoàng lắm; chưa kể các doanh gia Taiwan, Singapore sẵn sàng đi đêm; còn Nga sẵn sàng bán vũ khí tối tân, công nghệ cao vô điều kiện (khác Mỹ đòi hỏi phải cải thiện nhân quyền; ko dùng vũ khí để đàn áp đối lập; tàn sát dân …)

    Tuy nhiên, ta thấy rõ Mỹ vẫn cứ ra sức rù quến Vixi, cố tạo nhiều sự thuận lợi cho Vixi ngả về mình gây ảnh hưởng. Từ đó, tạo hiềm khích bang giao Việt-Trung, tạo những sôi động trong xã hội Việt và cộng đồng Việt hải ngoại.

    Hãy nói thẳng với nhau, thời Bush con, có tạo điều kiện thuận lợi cho phía dân chủ VN hoạt động chống Vixi chăng ? (chưa nói đến vụ họ gài bãy để đưa Vang Pao ra toà, về tội chống chính phủ CS Lào bằng vũ lực)

    Kết, Vixi là một đối thủ đáng ngại nhất cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam.

    (còn tiếp)

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      2/
      Người bị trị thời CS chia làm nhiều thành phần đúng như Đức đã bàn.

      Một điều hiển nhiên, dù Vixi có ba đầu sáu tay, nhưng phong trào DÂN SỰ BẤT PHỤC TÙNG CHÍNH PHỦ ngày một lan rộng và hiện đang như rồng gặp mây !

      Ngay trong guồng máy Cộng đảng, ta thấy cũng có những thay đổi khá nhiều (như trò dân chủ hóa trong đảng thông qua thay đổi trong quốc hội để cho giới doanh nhân tham gia với tỉ lệ khá khá; và tôi xin ko bàn đến lợi hại ở đây), cũng như những giao độngi, do ảnh hưởng phản kháng từ phía dân (vụ Vinashin, Đoàn Văn Vươn …)

      Cũng xin ghi nhận một thay đổi đáng kể là, khoảng chục năm trước các viên chức cao cấp trong guồng máy đảng và nhà nước được coi như bất khả xâm phạm và quốc hội toàn là nghị gật. Theo thời gian các bộ trưởng bị lôi ra chất vấn ngày một nhìêu trong cái gọi là giải trình trước quốc hội bù nhìn; rồi ít lâu sau chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị quay tơi bời. Nói gọn lại, trong quốc hội xuất hiện ngày một nhiều những đại biểu dân có tâm huyết, nhất là khi đứng trước những vấn nạn quan trọng, như khai thác bô-xít Tây Nguyên, Vinashin …

      Trí thức thiên tả ngày xưa ở trong Nam, điển hình như luật gia Lê Hiếu Đằng, dang phục vụ trong Mặt trận Tổ quốc, cũng nhiều phen bức xúc lên tiếng về sở hữu đât đai tập thể, nhân vụ Đoàn Văn Vươn. Ào ào một loạt nhân sĩ trí thức, sĩ quan cao cấp và cán bộ về hưu cũng kết tội cán bộ tham nhũng và cửa quyền hà hiếp dân đen.
      Từ đó người ta hiểu rõ hơn bao giờ hết bản chất xấu xa của CS, qua cái gọi là sở hữu đất đai toàn dân và nhà nước trong vai quản lý còn dân làm chủ (nhưng thực ra thủ kho to hơn thủ trưởng); rồi hình thái cho thuê đất nhiều khiếm khuyết …tạo ra tệ nạn tham nhũng, cửa quyền với dân.

      Trở lại phong trào dân sự bất phục tùng chính phủ, ta thấy nổi cộm nhất là hai phong trào được gọi là DÂN OAN và GIÁO OAN !
      Dân Oan thường là những vụ chính quyền cướp đất đai nông nghiệp hay thổ cư dân bằng mọi thủ đoạn bất chính, để trục lợi.
      Giáo oan gần đây thường là vụ có liên quan đến giáo dân Kitô giáo, chẳng hạn lấy đất, phá nhà thờ … của giáo hội Kitô, khiến giáo dân bức xúc rồi căm phẫn biểu tình phản đối, dẫn đến xô xát gây thương vong, có khi chết người !
      Vụ giáo oan gây nổi đình nổi đám khá lâu (2008-2009) là vụ tranh chấp tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc (Blao) liên quan đến tăng thân của giáo phái sư ông Thích Nhất Hạnh.

      Nếu bàn tới “giáo oan” nhắm vào khía cạnh liên quan đến phân biệt đối xử giữa một số giáo hội với giáo hội nhà nước, thì chuyện này rất dài dòng. Điển hình nhất là Giáo hội Phật giáo Thống nhất dưới sự lãnh đạo của hai vị chủ chốt Hoà thượng Thích Huyền Quang đã viên tịch và hòa thượng Thích Quảng Độ còn tại thế từ nhiều thập niên qua; cũng như đối với giáo hội một số tôn giáo lớn như Cao Đài và Hòa Hảo. Nhìn chung, đối với những tôn giáo lớn nhà nước CS tìm cách chia rẽ và khống chế, bằng cách tạo dựng nên những giáo hội tay sai, mà dân gian gọi là giáo hội nhà nước.
      Những năm gần đây ta thấy những “nổi dậy” của Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo … bị dập tắt thật tàn bạo. Đến như ông Nhất Hạnh, đã tỏ dấu thoả hiệp, để được chấp nhận về nước truyền đạo, nhưng rồi lại bị đá giò lái qua vụ Bát Nhã thì ai ai cũng rõ CS tráo trở khôn lường !

      Rất may phía Kitô giáo và cả Tin Lành đã cung cấp những khuôn mặt dissidents nổi bật hiện nay. Đó là những trí thức trẻ, đầy tâm huyết, điển hình như luật sư Lê Thị Công Nhân, bác sĩ Lê Quốc Quân, luật sư Nguyễn Văn Đài , Trịnh Kim Tiến …
      Những dissidents thế hệ trẻ này đã kề vai sát cánh tranh đấu với những trí thức trẻ khác, như Nguyễn Tiến Trung của đảng Dân chủ; bác sĩ Lê Nguyên Sang, Huỳnh Việt Lang (aka Huỳnh Nguyên Đạo) và Nguyễn Bắc Truyền của đảng Dân chủ Nhân dân …
      Cũng phải kê đến những người trẻ can trường như Nguyễn Thanh Nghiêm, …. thà chết không hề lui bước trước cường quyền.

      Từ khi mạng thông tin xã hội (social media) phổ cập trong quần chúng, lại được tiếp sức bằng cuộc cách mạng Hoa Lài ở Trung Đông và Bắc Phi, một tầng lớp blogger ra đời làm sáng danh PHONG TRÀO DÂN SỰ BÂT PHỤC TÙNG CHÍNH PHỦ. Trong đó phải kể đến blogger Nguyễn Xuân Diện dẫn đầu trong phong trào biểu tình chống Tàu cuối tuần ở thủ đô Hà Nội kéo dài liên tục suốt mùa hè 2012; blogger Nguyễn Quang Vinh sánh vai cùng blogger Nguyễn Quang Lập làm nổi đình nổi đám vụ Đoàn Văn Vươn ở đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng … Cũng phải kế đến các blogger khác góp phần trong dó như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy … còn rất nhiều kể ra không hết ở đây (chẳng hạn blogger Anh Ba Xàm, cũng như blogger Người Buôn Gió khá nổi tiếng xưa nay) Giờ lại thêm blogger Quan Làm Báo gây nhiều sóng gió bởi những tin động trời, thật dúng là Wikileaks version Việt Nam.

      Điều làm ta hãnh diện là, những người đối kháng đã thắng được nỗi sợ trong lòng, ra mặt công khai đối chọi là bạo quyền Cộng sản. CS đã có lúc tỏ ra bất lực, tìm cách triệt hạ ngầm, hay lẳng lặng triệt hạ lẻ tẻ từng người một (như đối với Bùi Minh Hằng và đồng chí trong phong trào biểu tình chống Tàu cộng xâm lăng Biển Đông).

      Tóm tắt, từ phía bị trị đã liên tục xuất phát những lượn sóng khi to khi nhỏ, đập mạnh liên tục ngày đêm vào thành trì Việt Cộng, khiến chúng mất ăn mất ngủ.

      Nếu dùng lưỡi dao mổ thật sắc bén để tách bạch từng làn da thớ thịt, ta thấy rõ ngay dân tộc ta không hề ươn hèn như đã nói.
      Rất tiếc CS cũng giống y hệt ta, nên lắm khi khó nhận dạng ra chúng trong ta. Chả thế mà nếu tôi nhớ không nhầm Dương Thu Hương từng viết: CS đã khéo léo khai thác được mỏ vàng ròng, đó là lòng yêu nước của dân ta !
      Chính chúng đã mị dân, dùng đủ mọi chiêu bài vì dân vì nước, nhằm chíêm đoạt lòng tin yêu của dân, để tạo thành tích và uy tín riêng, đồng thời ra sức diệt đối lập, đối kháng.

      Rất may “các thần tượng giả” đang từ từ rơi mặt nạ, qua quốc nạn tham nhũng bất trị hiện nay, giúp cho nhân dân cả nước thấy ngay ai là kẻ gian tà, phản dân hại nước. Nhưng như đã thưa ở trên, tíên trình dân chủ hóa còn chậm trễ bởi nhiều lý do:

      - chưa có kinh nghiệm tranh đấu, nên còn manh mún tản mạn, dễ bị địch lung lạc, chi phối
      - địch còn quá mạnh, sau nhiều thập niên cầm quyền
      - chẳng những đối đầu với nội thù mà cả ngoại thù, tức các thế lực phản động quốc tế đang cấu kết với Vixi để trục lợi

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        3/
        Hiểu thế nào đây về đoàn kết hay kết hợp cho thật đúng nghĩa trong tranh đấu?

        Thông thường người ta cứ cho rằng, biểu hiệu của đoàn kết là rủ nhau nhập bọn với nhau cho đông đảo, thành một khối duy nhất. Họ quên rằng cái lối đoàn kết “gom bi” đó chính là hình thức “đồng phục trong tư tưởng và hành động” mà đám độc tài như độc tài CS rất ưa chuộng. Nghĩa là cái chi cũng 101%, nên mới bị diễu là “nhất trí nhưng không đồng ý” !

        Các cụ ta đã từng phê phán lối đó qua nhận định: Quân tử hòa nhi bất đồng; tiểu nhân đồng nhi bất hòa ! Nghĩa là hình thức đoàn kết lý tưởng là luôn luôn hoà hoãn với nhau qua sự tôn trọng những dị biệt (đó là yếu tính của dân chủ đa nguyên ngày nay); còn kẻ xấu xa mới hợp nhất làm một, nhưng nội bộ lục đục chống đối nhau (CS đã biện hộ bằng câu “mâu thuẫn để tiến bộ” !)

        Xin đơn cử một vài ví dụ cụ thể nhất cho thật dễ hiểu nhé.

        3.1/
        Khi các tay chủ chốt của Đàn Chim Việt tính di dân qua Mỹ, nên đã toan tính hợp nhất với đám hoạt động bên Bắc Mỹ (trong đó có Lã Mạnh Hùng ở Canada) làm một. Rất tiếc không xuôi chèo mát mái, nên sau một thời gian ngắn lại tách làm hai, khiến fan DCV ngỡ ngàng, ko rõ nội vụ ra sao ?
        Hiện giờ có hai nhóm DCV hoạt động song song và mỗi bên có fan riêng, riêng DCV made in Poland phát triển vượt bực.

        3.2/
        Khi liên bang Tiệp Khắc tách làm hai, người ta cho là thất sách, bởi Khắc (Slovakia) xưa nay vốn lệ thuộc rất nhiều vào Tiệp (Czech).
        Chia tay trong hòa bình nhờ Vaclav Havel thức thời, chính giới Tiệp Khắc không sắt máu. Giờ đây cả hai phát triển bình thường.

        Ngược lại liên bang Nam Tư chia tay nhau trong máu và nước mắt, do bởi đám chính khách và quân nhân Serbia, cầm đầu bởi Slobodan Milosevic (vừa là tổng thống tiểu bang Serbia và Liên bang Nam Tư) đã nhất quyết “say NO” ! Nội chiến kéo dài, Nam Tư vỡ ra từng mảnh nhỏ trong đau thương và mất mát. Giờ ta thấy các tiểu bang xưa nay thành các nước như Slovania, Kroatia … phát triển thật nhanh về mọi mặt, hoàn toàn không lệ thuộc vào Serbia như thời thống chế Titov thời Cộng Sản.

        Tương tự Liên Xô đã vỡ vụn và các vệ tinh của LX nay trở thành các nước cộng hòa đang ngày một mạnh tiến trên con đường dân chủ hóa đất nước.

        Nhìn qua nước Tàu lục địa ta thấy rõ đó là nơi đang chất chứa những thùng thuốc nổ, điển hình như ở vùng Tây Tạng, Tân Cương … Thống nhất của Tàu lục địa chả khác gì thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam bằng bạo lực, phương cách mà Bắc Triều Tiên đã ứng dụng nhưng thất bại ở bán đảo Triều Tiên, cũng như bản thân CS Tàu thất bại trước kháng cự mãnh liệt của Taiwan. Nói rộng thêm Liên Xô thời Lenin, Stalin đã thống nhất trong sắt máu, để rồi chia tay trong đau thương thời sau Gorbachev.

        Nói ngắn gọn, đoàn kết trong tinh thần DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN không đơn giản theo nghĩa thông thường như đã nói. Đó là một tiến trình phức tạp, bởi đã có sẵn những bất đồng và bất hòa trong đất nước và con người Việt Nam bởi nhiều yếu tố, trong đó chiến tranh đủ loại, nhất là chiến tranh ý thức hệ thời chiến tranh Lạnh đã làm tan nát đất nước và con người Việt.
        Ở đây tôi muốn nói đến HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC (nhớ cho kỹ thứ tự hòa giải / reconciliate rồi mới hòa hợp tức đoàn kết lại với nhau / reunite; chứ hòa hợp mà không hòa giải hay sau đó mới hòa giải chỉ là một sự bịp bợm, chuẩn bị cho một sự thanh toán nhau ko kém phần khốc liệt như ở Miên thời nay, thủ tướng Hun Sen tìm mọi cách tiêu diệt phe bảo hoàng và phe quốc gia)

        3.3/
        Tri thức của dân ta về nan đề đất nước, về bang giao quốc tế, về những khái niệm căn bản chính trị còn nhiều thiếu sót. Cộng thêm với thiếu trầm trọng kinh nghiệm tranh đấu, cho nên tất cả cần thời gian để trưởng thành, không nên nóng vội mà hư đại sự. Tuy nhiên trong thời bùng nổ thông tin, trong ngoài VN đã có những thông thoáng hơn xưa gấp trăm ngàn vạn lần, cho nên con đường xây dựng dân chủ cũng có phần rộng mở và bớt chướng ngại vật hơn xưa. Dĩ nhiên lúc này thì “cờ độc lập hoa tự do phải tưới bằng máu”, như lời của đảng trưởng Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học đã từng tuyên bố.

        Lại Mạnh Cường

    • Choi Song Djong says:

      Lại “còn tiếp” nữa à ? nghỉ giải lao ra thăm khu đèn đỏ hả đại ca.

  5. nguenha says:

    Bài viết nói lên một thực trạng của Xả-hội Vn.Xem ra thì “bi quan’nhưng đó là Sự-Thật! Cái chế độ nầy tồn tại “dài dài’,không những chúng nó có “cái kềm,cái kẹp”,mà thực chất còn do bọn “ăn có”,”bám dít”,
    ‘hít bả’…Bọn nầy có cả dân miền nam đã sống dưới thời VNCH!Còn
    loại “tiện dân’ thì đúng là “Dân-ngu-khu-đen”,loại nầy’ dĩ thực vi quý”.Đất nước như thế thì còn đâu là “khí-tiết’
    mà chống ngọai xâm. Đây là thời cơ tốt cho những ai muốn xâm-lăng VN!! Mại dô! mại dô!!

  6. Lê Dân Việt says:

    Mời bà con vào đọc bài có link dưới đây của Dân Làm Báo, coi CSVN còn tồn tại được bao lâu nữa?

    http://danlambaovn.blogspot.ca/2012/10/ke-hoach-1-trieu-ti-ong-cuu-ngan-hang.html#more

  7. Lê Dân Việt says:

    Sao bi quan quá vậy bác Lê Diễn Đức? Trước năm 1991 có ai dám nghĩ là Liên Xô sụp đổ. Ấy mà chỉ trong nháy mắt là tiêu tán tùng cái nôi của Chủ Nghĩa CS đấy thôi.

    Căn bệnh của CSVN hiện nay có thuốc gì để chữa đây? Xụp là cái chắc bác Diễn à.

  8. Cao thiện Quang says:

    Sao ông Lê Diễn Đức biết được những điều mà chỉ có những ai sống trong nước mới hiểu được? Đây không phải là bi quan, mà là tư duy biện chứng, giúp cho các chính trị gia hiểu được thực tế các trở ngai trong tranh đấu. Không như mấy ông 4C (chống cộng cực đoan) thì luôn la lối CS sẽ sụp trong năm nay hay sẽ sụp trong 3 tháng… nữa kiểu điếc không sợ súng. Báo cho các ông biết ĐCS VN họ dự kiến sẽ tồn tại trong 200 năm (1945-2145) sau đó họ sẽ chuyển sang mô hình Quân chủ lập hiến. Không thay đổi ý thức và chiến lược tranh đấu, cứ ngồi mà chửi bậy và khen lẫn nhau thì còn hơn 100 cái mùa quýt nữa nhé.
    He.he

    • Austin Pham says:

      Hypotheses of yours . He ….he

    • Builan says:

      CCCĐ mới là “Chống-Cộng-Cực-Đoan ”
      Tôi goị là “chống công cực đểu – càng caĩ càng điên, càng chối càng đần..!

      Tôi goị 4C là “Caĩ Chày Caĩ Cối” =CCCC !
      Gon laị còn 2C là “Chày-Cối”= CC
      Có được & đúng không nhĩ ????
      Tùy ngữ cảnh ai hiểu sao thì hiểu — Đọc theo kiệu nào thì đọc !

      Công Sản có SỤP hay không là kệ con đĩ mẹ chúng với nhau!
      Chúng có thọc huyết nhau, hay thiến nhau … như hiện taị !!! thì ông vẫn vỗ tay cười !

      - Anh mi – Cao thiên. Quang – có thông manh không nhĩ ???
      Kià trông khối Liên Xô !!!!!!!!
      Chúng tồn taị thêm !000 năm nữa cũng thế thôi – 200 năm cũng vậy , nhằm nhòi gì !
      TỒN TAỊ cho những thằng ngu -”Ăn cơm quốc gia thờ ma CS” – cháu con, chút chit chúng mới sáng mắt ra !
      Noí cho vui vậy thơi – bọn nầy chúng khôn bỏ mẹ- “Ai nên khôn,mà chẳng dại một đôi lần ” – Chúng SÁNG MẮT ra rôi ! Nhờ có kiến thức, biết làm ăn – giàu sang cho con cái du học- ỡ lại lấy chồng lấy vọ rồi bảo lanh mấy hồi !

      Thương cho bọn nghèo đói dốt nát BB bưng bô, Dễ bị DỤ KHĨ – Trung kiên -caĩ chày caĩ cối – Càng caĩ càng điên….
      Caí thân phận ấy thì muôn đời vẫn vậy ! Caí GEN di truyền ấy chỉ cho phép chúng tồn tại cứ như thế mà thôi ! làm sao ngóc đầu lên nỗi – Càng thêm tức tôí , đâm ra CAĨ LIỀU !
      Liều mình cứu bọn Thaí Thú Sai Nha – buôn dân bán nước- VGCS …
      Có phaỉ vậy không ??? hehehe

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Lão Ngoan xin vỗ tay bravo
        Bùi Lan khi diễn giải “4C” !

        4C = Một kẻ nói ngang,
        ba làng cãi không lại !

        Tương tự qua lý giải, CS (như Liên Xô) có kéo dài mạng sống “chó má” cũng thế thôi. Khốn khổ khốn nạn nhất là dân LX, cứ bị xô tới xô lui liên tục trong thùng phân CS cùng với lũ giòi cán bộ CS.

  9. quandannambo says:

    bài toán Việt Nam
    chỉ có thể giải bằng
    giải pháp En Xin
    tôi tin như vậy

  10. kbc3505 says:

    Bài ông Lê Diễn Đức viết tư tưởng thật bi quan. Tuy vậy, không phải không có lý, trừ phi người dân thay đổi tư duy.

    Người dân miền Bắc trước chiến tranh cũng như thế hệ trẻ sinh sau, tất cả chưa hề có một ngày sống tự do như người dân miền Nam trước 1975. Thay vì được hưởng mọi quyền tự do như hiến pháp qui định, họ bị kiềm kẹp, bị tuyên truyền, bị nhồi sọ, và sống như nô lệ. Xã hội chủ nghĩa không cho họ có tư duy dân chủ và độc lập, mọi thứ đều đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của đảng và nhà nước, và chỉ được “hưởng” những gì đảng và nhà nước ban cho. Ngoài “Bác” Hồ, đảng, nhà nước, và các nước XHCN anh em, họ còn biết những gì? Họ coi thế giới không cộng sản như kẻ thù. Họ được dạy dỗ đảng là trên hết, trên cả bản thân và gia đình, sẵn sàng chết để bảo vệ. Tư duy này ngày nay đã thay đổi chưa hay vẫn còn như cũ? Nếu không thay đổi thì cộng sản khó mà sụp đổ.

    kbc3505

    • lão làng says:

      ĐCSVN có lẽ còn lâu mới ra đi qua sự phân tích của Lê diễn Đức , để cứu đảng giới cầm quyền VN có lẽ phải làm cuộc cách mạng lần 2 nghĩa là phải đánh bại bọn “tư sản đỏ” để lấy lại niềm tin trong dân chúng ,nhân dân sẽ được trở về thời kỳ bao cấp nhưng không biết thành phần chóp bu đảng can đảm thưc hiện hay không? Qua những năm cầm quyền nhờ tham nhũng nắm trong tay cơ man tài sản, nay sự việc quá lộ liễu không thể che mắt được bất cứ người dân nào nên mới có vấn đề phê và tự phê ở cấp lãnh đạo vừa qua.Người ta không thấy làm lạ về những bài viết trong Quan làm báo hay Dân làm báo chỉ nhằm mục đích cứu đảng trong giờ thứ 25.

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Dear Tác giả và kbc3505,

      Đúng như kbc nhận xét ngay từ đầu, bài viết chính xác nhưng bi quan.

      Sau đó kbc lý giải về xã hội thời CS, trước 75 ở ngoài Bắc và sau 75 cả nước. Thực ra theo tôi, về những nét đại cương thì ở bất kỳ xã hội không tự do dân chủ nào cũng giống nhau ít nhiều. Ngay như thời VNCH với độc tài gia đình trị rồi độc tài quân phiệt cũng thế, dù ở mức độ ít hơn. CS là loại độc tài toàn trị, cho nên tệ hại và xấu xa nhất hạng.

      Độc tài ngự trị quá lâu trên quyền lực, lại khôn ngoan xảo trá qua kinh nghiệm tranh đấu dành quyền lực và nắm quyền lực, cho nên những biển chuyến trong dân không thể ngày một ngày hai. Huống chi, xã hội ta là xã hội nông nghiệp, nặng tính khép kín; lại chịu ảnh hưởng Tống nho nặng nề, thường chấp nhận tính gia trưởng trong gia đình và xã hội.

      Mong mỏi “người dân thay đổi tư duy” như kbc là chính đáng, nhưng rất cần THỜI GIAN và KINH NGIHỆM lẫn tranh đấu.
      Cách mạng tư sản 1789 của Pháp cũng lên bờ xuống ruộng cả trăm năm dài.
      Miến Điện với đối lập mạnh, từng thắng cử vẻ vàng trong quá khứ, có một khuôn mặt sáng giá trên trường quốc tế như Aung Ang Suu Kyi, được quốc giáo là Phật giáo ủng hộ, thế mà còn bị sất bất sang bang bởi độc tài. Đến thế giới cũng bất lực, lấy mắt ngó quân phiệt tung hoành dưới ô dù của Tàu Cộng. Chỉ khi quân phiệt tỏ dấu nhân nhượng (chứ ko phải là nhượng bộ), sau khi đã xây dựng vững chắc cơ chế thống trị (dời thủ đô, bầu song quốc hội …), đối lập mới ngóc đầu lên được như hiện nay. Con đường núi Sọ còn dài ở Miến, chúng ta nên wait & see để học hỏi kinh nghiệm xứ người.

      Lê Diễn Đức quá bi quan, cho nên thường có những nhận xét chủ quan, lắm khi làm mích lòng bạn đọc và buồn lòng dissidents trong nước, đang chịu đựng nhiều khó khăn và áp lực tứ bề.

      [trích]
      Một số vô cùng ít ỏi có tinh thần phản kháng, thì hoặc bị bắt vào tù, hết cơ hội tranh đấu, số còn tự do còn lại thì thiếu nhất quán về quan điểm, thậm chí viết bài nói về đảng chẳng ra gì nhưng không đủ can đảm ra khỏi đảng, vẫn chưa vượt qua nỗi sợ mất miếng ăn và nguy cơ phải đối diện với vòng lao lý khốn khổ. Dường như tinh thần phản kháng của họ được chú tâm vào tăm tiếng cá nhân, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông mạng, hơn là có đầu óc viễn kiến, thầm lặng, khôn ngoan tập hợp, nối kết quần chúng, thậm chí khi tên tuổi nổi thì bắt đầu hãnh tiến, ngộ nhận về bản thân, thích ồn ào, show off và sẵn sàng dìm hàng nguời khác, kể cả dồng đội đã từng sát cánh chia sẻ yêu thương, vui buồn khi bị đàn áp.
      [hết trích]

      Tự soi rọi bản thân mình và cả cho Lê Diễn Đức, tôi nghĩ là, chúng tôi đã nỗ lực tranh đầu, ôm nhiều hoài bão lớn, nhưng rồi thấy mình nhiều lúc đang “mộng du chính trị”! Bởi sống ở ngoài này thấy sao “quá đã”, rồi trở thành “nôn nóng” mong dân và nước mình cố sao theo kịp đà tiến bộ nhân loại, nhất là “bão nổi lên rồi” tứ tung khắp nơi trong ít ra là ba thập niên qua, mà sao trong (dân và nước) ta “vẫn như cũ” !

      Theo tôi, ta cần có cái nhìn THÔNG CẢM và KHÁCH QUAN hơn nữa, để thấy rõ được đường đời KHÔNG BẰNG PHẲNG, nếu không ai ai cũng dễ dàng trở thành anh hùng liệt nữ hết.
      Cứ ngồi ngoài này mà phân với tích rồi bình với loạn bla bla bla, thì cao lắm cũng chỉ là TRÍ THỨC THÁP NGÀ !
      Loại này ư, xin lỗi đất nước chẳng cần, và chỉ làm bận chân người làm cách mệnh thôi !

      Dissidents trong nước cần sự HỔ TRỢ KHÔNG ĐIỀU KIỆN và HẾT MÌNH, BỞI HỌ ĐANG ĐÁNH ĐỔI MỌI THỨ QÚI GIÁ NHẤT TRONG ĐỜI LÀ TỰ DO, SINH MẠNG, GIA ĐÌNH … CHO LÝ TƯỞNG CHUNG CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ.
      Họ thất bại, ta cố vực dậy trong tình đồng chí nghĩa đồng bào; họ thiếu thốn phương tiện, ta cung cấp dồi dào; gia đình họ khó khăn, ta tận tình giúp đỡ; họ ngã lòng thối chí, ta động viên, an ủi … Nói chung, họ cần gì ta cố thoả mãn tối đa, tạo điều kiện cho những người lính tiên phong nơi tuyến đầu tổ quốc.

      Nhớ cho kỹ, ta mất một, họ mất trăm; ta đau một, họ đau vạn lần; ta thất bại một, họ thất bại triệu lần. Họ là kẻ mong mỏi thấy được ánh sáng cuối đường hầm trước hơn ai hết !

      Kính cáo,

      Lại Mạnh Cường

      • Tôi quan sát và đưa ra nhận định trong bài viết không trên cơ sở lăng kính của “tháp ngà” anh Cường ạ. Tôi có mối quan hệ khá thân tình và gần gũi với rất nhiều anh em tranh đấu dân chủ trong nước và đặc biệt những anh chị em tham gia biểu tình chống Trung Quốc đang bị đàn áp. Những nhận xét của tôi không từ chủ quan, suy đoán mà từ thực tế đã và đang xảy ra mà tôi được biết.

        Đôi khi nói ra sự cay đắng, phũ phàng để can đảm nhìn vào thực tế mà thay đổi tư duy, phương pháp đấu tranh, hơn nhiều lần thái độ ảo tưởng, hò hét ĐCVN đã đến ngày tàn.

Phản hồi