WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xin đừng xúc phạm đến loài chó

Ảnh mang tính minh họa.

Gần đây một số bạn viết gọi bọn quan tham ức hiếp dân, cướp đất của dân là “bọn chó”; có bạn gọi công an đánh dân là “chó”!… Tôi thấy cách ví von như vậy không ổn, xúc phạm đến danh dự của chó. Chúng ta đều biết chó không xấu như thế. Dân gian tổng kết: “Chó không chê chủ nghèo”; chó tận trung với chủ, hết lòng với với chủ, bảo vệ chủ đến cùng, vui khi chủ vui, buồn khi chủ buồn, cùng chung hoạn nạn với chủ… Anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng bị công an bắt giam, nhà cửa, đầm ao, vườn bị cưỡng chế, đập phá tan tành, vơ vét sạch sanh, vợ con tán loạn… Con chó con bị bắt, con chó mẹ bị đánh què, cố chạy trốn, chịu đói rét… nhưng vẫn bám trụ trên mảnh đất của chủ. Mấy ngày sau vợ anh Vươn trở lại ngôi nhà đổ nát, con chó đã bất ngờ từ trong bụi nhảy ra. Chủ và chó ôm chầm lấy nhau. Chó thì ngoáy đuôi rối rít, chủ thì tràn nước mắt.

Từ thời thơ ấu, kỷ niệm về một con chó vẫn in đậm trong ký ức tôi. Đó là con chó lông vàng, bình thường như mọi con chó khác. Nó chỉ đặc biệt là ngày ngày dắt ông lão mù đi ăn xin. Ông lão nắm sợi dây buộc ở cổ con chó và nó dẫn ông đi. Ông lão đeo bị, chống gậy dò dẫm từng bước thận trọng trên đường làng; con chó cũng nhẫn nại đi từng bước, nép vào mé đường. Đến mỗi cổng nhà, nó dừng lại, nằm phục xuống. Mặc cho lũ chó của chủ nhà hung hăng, sủa ầm ĩ, nó vẫn nhẫn nhục nằm im. Khi chủ nhà đã bố thí cho chủ nó, hoặc đợi hồi lâu không thấy chủ ra, ông lão bảo: “Đi thôi con”, nó mới đi tiếp. Nó nhiều lần dắt ông lão đến cổng nhà tôi. Lần nào mẹ tôi cũng bảo tôi đem cái gì đó cho ông lão: lần thì lưng bát gạo, lần thì mấy xu, có lần cho ông bát cơm nguội. Ông cám ơn và đổ cơm sang bát của ông rồi bốc ăn. Con chó cứ nhìn ông ăn và thè lưỡi liếm cái mõm đen của nó. Ông lão bốc ăn vài miếng, chỗ còn lại, ông để bát xuống cho con chó ăn. Nó ăn hùng hục, chắc đang đói lắm.

Hình ảnh con chó và ông lão ăn xin cứ theo tôi suốt cuộc đời. Đi đâu, đến đâu tôi cũng hay để ý những chuyện về chó. Ở nước ngoài có nhiều chuyện rất cảm động về chó, tôi có ghi chép, dịp nào tiện xin kể. Nhưng có chuyện này phải nói ngay, đó là bức tượng đồng một con chó ở một công viên thành phố nọ (quên mất tên!), luôn được nhiều người yêu quý, đến ngắm nhìn, vuốt ve, chụp ảnh lưu niệm. (Trong khi nhiều tượng ông nọ, ông kia, chẳng ai đoái hoài)! Đó là tượng con chó nổi tiếng về lòng trung thành, ai đến đó nghe chuyện cũng cảm động: con chó đã đưa tiễn chủ đến nơi an nghỉ cuối cùng và cứ nằm bên nấm mồ chủ cho đến chết.

Trên bình diện thế giới, mọi người vẫn nhớ “Bài diễn văn hay nhất là bài diễn văn về loài chó”-

Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua. Trong đó có đoạn: “Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.”…

Vậy mà một số bạn lại đem những kẻ hại dân, hại nước ví với chó, sao được.

12/11/2012

Nguồn:

15 Phản hồi cho “Xin đừng xúc phạm đến loài chó”

  1. CƯỜNG says:

    Ý ông muốn nói một số người THUA chó ở cái đặc điểm là trung thành, rồi ông mang NĐD ra mà tru tréo, ví von hết sức hèn hạ, vô sĩ mà 1 con CHÓ cũng chưa làm được như ông Việt Quốc đây. Khổ một nỗi cái PHẢN TRẮC nào cho bằng phản 1 dân tộc, phản 1 nhân dân của 1 nước như tên Hồ, mà cái kết quả hiễn hiện trên thực tế, bán đứng HS-TS, dời cột mốc biên giới, dâng vịnh Bắc bộ, mang cái trồng Bắc thuộc vào cổ nhân dân vì cái bản chất ngu muội, ít học của mình.
    Bây giờ ta hãy sô lượt thành tích của Bác để xem sao nhé :
    – Thời CCRĐ, giết người cướp của bất kể đó là người đã từng nuôi sống kháng chiến. Con chó cho thì ăn, không cho thì nhịn, chứ có biết ăn cướp của ai ? Cái khoản cướp này thì Bác thua con chó là vậy !
    – Nói đến zấn đề nhạy cảm là tình dục chẳng hạn, Bác cũng rất LẠ ở chổ : Lấy zợ thì hỏng dám, vì muốn làm thánh sống, bác bèn chơi qua đường rồi …CỤP ! Ai muốn hiểu sao thì hiểu, miễn bàn nhe. Khoản này chó ngu ngơ nên …THUA Bác !
    – Nhắc đến cái Công hàm 1958 còn lạ hơn, của VNCH mà Bác cũng …phóng tay ký bán ngon ơ, Bác ta vẫn xuất sắc vì CHÓ không biết biết ăn cắp vặt !
    – Nếu đã mang HS-TS của VNCH ra bán để nhận viện trợ quân sự mà đánh lại VNCH, Hỡi ôi, Bác lại ĐÁNH THUÊ phỏng G…. dùm thằng Tàu Cộng ! Cái khoản NGU này Bác hơn CHÓ !
    Thằng cam này nên cho nó nghĩ việc, bởi nó ngu quá, cứ châm ngòi cho thiên hạ …sĩ vã Bác !

  2. TRĂNG NGÀN says:

    LỜI NGAY

    Ta không binh Diệm làm gì
    Bà con chi đó để mà binh nhau
    Nhưng xem mầy quả lanh mưu
    Mày toàn chửi Diệm kiểu thằng lưu manh
    Mày như một giống hôi tanh
    Chửi người hạ cấp làm ta bất bình
    Bất bình chẳng lẽ làm thinh
    Mày đồ rác rưởi thành ra uổng lời

    MÂY NGÀN

  3. Hòa says:

    Người khôn muốn tốt hơn người
    Kẻ ngu thì muốn như loài chó kia

  4. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ:…”Gần đây một số bạn viết gọi bọn quan tham ức hiếp dân, cướp đất của dân là “bọn chó”; có bạn gọi công an đánh dân là “chó”!… Tôi thấy cách ví von như vậy không ổn, xúc phạm đến danh dự của chó.

    Nói như tác giả Mạc Văn Trang thì bọn CA, quan tham ức hiếp dân, cướp đất của dân thì…không được như con chó?

    Nói nào ngay, chó là loại trung thành. Nhưng cũng tùy loại, chó săn tuy trung thành với chủ nhưng rất dữ tợn, sẵn sàng xé xác con mồi…giống như đám CA cưỡng chiếm nhà ông Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng…Hay như lũ CA chó săn đã cắn xé nông dân ở Văn Giang và nhiều nơi khác!

    Hoặc là khi chó bị ĐIÊN thì nó đả (cắn) luôn cả chủ, không còn biết phân biệt chủ nhân (VN) hay kẻ lạ (TQ)…giống như đám CA đánh đập, bắt giữ, đạp vào mặt người yêu nước biểu tình chống TQ xâm lược!

    Nghiêm trọng hơn nữa, đám chủ của lũ chó điên này cũng điên luôn, bắt giam tất cả những ai đã dám chống TQ, kể cả những người chỉ viết bài hát như Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình!

  5. TRĂNG NGÀN says:

    CHÓ VÀ NGƯỜI

    Chó khôn luôn luyến chủ nhà
    Chỉ khi chó dại chạy ra ngoài đường
    Người khôn suy nghĩ tỏ tường
    Còn như người dại chỉ phường hùa nhau
    Thế nên chuyện dở hay hay
    Giữa người và chó sánh tài được sao
    Chó khôn tôn chủ là người
    Nhưng người mà dại coi trời bằng vung
    Vậy nên khôn, dại chập chùng
    Để người và chó phải chung bạn đời

    GIÓ NGÀN
    (16/11/12)

    • LâmTiếu says:

      Chó, người, cũng ”ị”, cũng ăn…
      Và cuốicùng thì cũng… cùng nhăn răng mà lìa đời !!!
      Trăng ngàn, non nước, trùng khơi,..
      Là những nơi chó ”ị”, chó chơi,.. rồi chó về …

      Hề hề hề… kọ phải rứa khôn kụ mi hề ???!!!

      • SAO NGÀN says:

        TÊN NÀY

        Tên này đá cá lăn dưa
        Rõ phường dốt nát lại thừa lanh mưu
        Giống như con chó trên đời
        Ngo ngoe có chủ biết người nào đâu
        Trăng ngàn ở tít trời cao
        Nó như con chó sũa ào với trăng

        GIÓ NGÀN
        (17/11/12)

      • Bút Thép VN says:

        Viết như trên là LâmTiếu đã mặc nhiên, tự coi mình là súc vật?

      • NậpNàVirgin says:

        Chó, người, đều thảy chúngsinh,
        Kể cả thượngđế cũng vôminh tối mò !
        Cái gì là khứalão ban cho?
        Khỉ mốc, khứalão cũng buồn lo tối ngày!!!

        Có thằng Bútép thàylay
        Nói năng ngungốc kiểu ăn mày ”trùngkhơi” !!!

  6. Hòa says:

    Tuyên Truyền Trung Với Đảng bằng câu ca dao “chó không chê chủ nghèo”
    *
    Đảng csvn thường dùng câu ca dao “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” để tuyên truyền trung với đảng nhưng bị thất bại và nhục nhã cho cán bộ csvn ra sao?
    Bấy lâu nay cán bộ đảng csvn cố gắng thuyết phục dân VN đừng chống lại đảng csvn và phỉ báng bôi bác Hồ Chí Minh bằng cách trí trá tuyên truyền rằng đảng csvn là quê hương, tổ quốc, nhân dân Việt Nam và cho rằng nói xấu HCM là nói xấu đảng, sỉ nhục đảng, là nói xấu sỉ nhục tổ quốc Việt Nam và sỉ nhục nhân dân Việt Nam. Đảng csvn thường dùng cưỡng từ bằng những câu vè, tục ngữ, hoặc ca dao như “con không chê cha mẹ khó” hoặc “chó không chê chủ nghèo” để chống lại những ai bôi bác và chống lại HCM và đảng csvn, nhưng thực chất những câu nầy lại là những câu đem lại nhục nhã cho đảng csvn và cán bộ csvn nhiều nhất.
    Từ nghìn xưa tổ tiên dân tộc VN đã dạy con cháu hiếu kính cha mẹ, tổ tiên, hay gần hơn nữa là ông bà cha mẹ dạy con cháu đừng phản bội tổ quốc, phản bội nơi mình đã sinh ra, và nơi mà mình mang nguồn gốc dân tộc đó. Và để dạy dỗ con cháu dù cha mẹ có ra sao, trong hoàn cảnh nào: giàu hay hèn, tốt hay xấu, con của vua hay con nông dân, ăn mày thì họ vẫn là bậc sinh thành sinh ra mình và vị trí đó bất biến, cái gạch nối liên hệ máu huyết và nguồn gốc không thế nào thay đổi hoặc bẽ gãy. Có làm được như thế mới được gọi là đứa con có hiếu, có được gia đình dạy bảo tốt, biết giá trị nhân bản, thấm nhuần đạo đức và luân lý VN, và cái tình cha mẹ với con cái Việt Nam hay tình dân tộc Việt. Vì thế, họ thường làm ra những câu vè hay tục ngữ ca dao, truyền trong nhân gian từ đời nầy sang đời khác như:
    - Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con ta phải kính Cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
    Từ những ví dụ dạy con của tiền nhân VN, đảng csvn thường mượn đểu danh họ bằng cách áp đặt và cưỡng hiếp những câu ca dao đó và tráo bằng cái tên “đảng csvn” hoặc HCM là “cha mẹ của dân” để tuyên truyền nếu là dân Việt thì phải kính, phải yêu, không được chống lại đảng csvn và HCM. Nhưng thật sự có rất nhiều lý do đảng csvn đã thất bại trong truyên truyền và mâu thuẫn trong tuyên truyền, nên đã đem lại thất bại cho đảng csvn nặng nề:
    1. Dựa theo giáo điều đảng csvn “dân là chủ, cán bộ đảng csvn là đầy tớ nhân dân”. Nếu thế thì làm sao đảng đầy tớ csvn lại ngồi xổm làm “cha mẹ của dân” được? Mâu thuẫn nghịch lý quá phải không?
    2. Cũng trong lịch sử đảng csvn công bố, Hồ Chí Minh và đảng csvn cực khổ bao nhiêu năm là để hy sinh dân tộc VN đi theo CNCS, để xây dựng cho các quốc gia đó một thế giới đại đồng. Bằng chứng cán bộ đảng csvn dạy dỗ nhau “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và đánh cho Trung Quốc”. Vậy tổ quốc quê hương của đảng csvn từ thời HCM là ở đâu? Nga, Tầu, Tiệp, Hung, Ba Lan, Đông Đức, Bắc Hàn, hay Cuba mà đảng csvn phải bỏ công sức và sinh mạng dân VN để chăm lo cho họ và bắt dân Việt đi xây dựng để chết cho họ sinh tồn?
    Nếu đã rõ tổ quốc mà đảng csvn hết lòng hy sinh dân VN làm bia thịt và tranh đấu bằng triệu triệu sinh mạng của dân Việt để chống lại CNTB và đó chẳng phải là vì nước Việt Nam mà là vì những quốc gia kia, thì rõ ràng dân Việt và đảng csvn không cùng chung tổ quốc. Và hơn thế nữa đảng csvn cũng chẳng phải là tổ quốc VN, vậy rõ ràng đảng csvn đã hiếp dâm danh từ TỔ QUỐC VIỆT NAM để cưỡng chiếm và áp đặt những gì đảng muốn có bằng ngụy tạo, gian dối, mị dân, và ngụy ngữ.
    3. Chưa đủ gây dựng niềm tin để thuyết phục dân chúng, đảng csvn dùng ca dao VN để dạy bảo cán bộ csvn “chó không chê chủ nghèo”. Hóa ra, cán bộ đảng cũng chỉ là những con chó của đảng csvn mà thôi. Đảng csvn muốn cán bộ đảng trung thành với đảng như chó trung thành với người.
    Cán bộ csvn được đảng sử dụng và huấn luyện để đi cắn dân, đàn áp nhân dân, bằng những cú nhe răng, cắn, sủa, cạp … Khi điên cuồng lên, những con chó cán bộ csvn nầy trở nên điên loạn và cuồng bạo, chó sẵn sàng cắn giết cả dân Việt theo lệnh đảng. Thực tế những chuyện như thế là chuyện xảy ra thường ngày ở huyện.
    Ngày xưa bên Tầu người ta có một điển tích ca ngợi sự trung thành của chó. Điển tích kể rằng có một người nghèo kia nuôi được một con chó, nhưng một kẻ nhà giàu thấy con chó quá thông minh nên gạ mua, chủ chó một mực không chịu bán dù rằng nghèo. Một ngày kia chủ con chó bị chết, gã nhà giàu nọ thừa cơ hội bắt con chó về nuôi, nhưng con chó bỏ chạy. Tìm mãi thật lâu hắn mới thấy con chó đó nằm chết bên cạnh mộ của chủ nhân của nó. Chính vì thế mới có điển tích “chó không chê chủ nghèo”. Điển tích nầy dụng ý ca ngợi “sự trung thành của con chó với con người”, chỉ vậy thôi là hết chuyện, đằng nầy có những cán bộ đảng csvn vì bản chất tráo trở muốn lợi dụng ca dao để lường gạt cán bộ csvn và mọi người, hoặc nịnh bợ thượng cấp, hoặc vì ngu xuẫn vẻ chuyện xa hơn nữa như: nếu con chó mà còn biết trung thành, là con người tại sao không biết trung thành như con chó, nếu là vậy thì là “người thua cả chó”.
    Có cán bộ đảng csvn lại mượn điển tích “chó trung thành với chủ”, “chó không chê chủ nghèo” để tuyên truyền rằng: “con chó chỉ ăn kít mà còn biết được trung thành với người như vậy, ngươi là con người ăn gì mà thua cả con chó?” Có cán bộ đảng csvn còn ngu xuẫn cực kỳ, ngu hết chỗ chê bảo rằng: “làm người phải hơn chó chớ!”. Thế kẻ phát ngôn như thế có lùn trí thua cả con chó hay không? Lý do là thế nầy:
    Hóa ra mục tiêu làm người của những cán bộ csvn lùn trí nầy chỉ là cố gắng vươn lên “làm người phải hơn chó chứ!”. Vậy có phải vị trí làm người của hắn ta đang rất thua kém cả chó, nên vì mặc cảm thua cả chó nên bọn chúng động viên nhau phải dùng mọi cách để tranh đấu cán bộ đảng “làm người phải hơn chó” chăng? Nhưng vì bẩm sinh ngu nên cán bộ đảng quên rằng dù con người và chó cùng là động vật, nhưng con người hơn súc vật ở bộ óc. Con người vốn có tư duy và suy nghĩ độc lập khác xa súc vật. Không ai muốn như chó hoặc sống cuộc đời như chó, nhưng con người lại tham lam ích kỷ muốn chó mãi mãi trung thành với mình, chứ không có chuyện ngược lại là con người phải bắt chước như chó.
    Ở hải ngoại bấy lâu nay có một người tên là Lý Tống bằng mọi cách cố gắng tranh đấu cho dân VN được tự do dân chủ thoát khỏi ách csvn bằng mọi cách. Nhiều lúc ông ta quên cả bản thân, hy sinh bản thân, chấp nhận tù tội để tìm cơ hội vạch ra những tội lỗi của đảng csvn ra ánh sáng, trong các xã hội tự do. Sự chống bọn csvn của LT quá nhiều khi đi thái quá, và có vẻ như điên khùng mà không một ai dám làm. Có những lúc ông ta hy sinh bản thân quá nhiều, mà chẳng được gì như thời gian bị tù ở Thái. Có người bảo LT dùng hành động gan dạ và lì lợm để “làm ngòi châm” làm “cú nổ pháo bông” để tỏa sáng, để khích động phong trào dân VN đứng lên chống lại đảng csvn, đòi nhân quyền và tự do cho dân Việt Nam trong nước. Có thể hành động của LT chưa đoạt được giá trị thật sự, nhưng sự dũng cảm hiên ngang chống cự lại của LT sẽ làm người Việt trong nước có cơ hội động não và suy nghĩ họ phải làm gì cho cá nhân cũng như cho gia đình con cái thế hệ sau của họ. Nếu họ mải ù lì, mang gông csvn, mà không chịu đứng dậy tự tháo bỏ gông cùm của cs ra, thì chính cá nhân họ và gia đình cũng như thân nhân họ là những kẻ bị thiệt thòi. Chưa kể tai họa mất nước và tính độc lập của Việt Nam bị xóa trên thế giới để trở thành một tỉnh bang của Trung Cộng là chuyện có thể xảy ra mà người Việt gọi là “Bắc thuộc lần thứ ba”. Chắc chắn những hành động chống đối của LT đã làm đảng csvn rất khó chịu trước thế giới cũng như chỉ ra rõ sự bất lực của đảng csvn với hiện tượng Lý Tống là không ít.
    Có những người được cha mẹ dạy dỗ tốt từ khi còn bé “khi lớn lên con nhớ phải cố gắng thành người tốt nhé!”, hoặc là “nhớ gắng học để nên người con nhé!”, hoặc có cha mẹ vì có tham vọng cao nên muốn “con phải cố gắng để hơn người con nhé!” Đại loại là cha mẹ nào cũng muốn con cái họ sống như con người, hoàn thành ước mơ một con người thành đạt, chớ nào có ai lại dạy bảo con cái mình “khi lớn lên con nhớ phải gắng làm người hơn con chó nhé!”.
    Biết nói sao đây với những con người mà mục tiêu làm người của họ chỉ muốn như con chó, hoặc hơn con chó? Có lẽ với những tầm nhìn như cán bộ csvn trong xã hội csvn ngày nay đã gây ra bế tắc, đi vào mạt vận, nên sự trồng người của đảng csvn chỉ tạo ra những “con người kiếp chó”, ngu hèn, lùn trí, tầm nhìn suy nghĩ không kém con chó là mấy.
    Rõ ràng nhất là cán bộ đảng csvn phải có giá trị thua súc vật, hay họa hoằng lắm được như là con chó để phụng sự cho đảng csvn. Một xã hội csvn mà con người bị kéo xuống hàng súc vật, xuống hàng chó ngựa (XHCN), thì giá trị con người trong xã hội csvn đó cũng tụt hậu không còn gì là nhân cách nhân phẩm của con người. Nếu tiếp tục chấp nhận cái giá trị đảng csvn “ban cho” SỐNG NHƯ CHÓ thì xã hội đó chỉ đào tạo những con người hèn hạ phục dịch, loại ôsin, nô lệ của nhân loại không hơn không kém. Lâu ngày hành động và ý nghĩ đó trở nên vô phương cứu chữa vì mất tính đề kháng và xã hội đó sẽ chỉ sản sinh những con người có “giấc mộng chó” mà thôi. Hậu quả đó, xã hội csvn ngày nay với những con người với tầm nhìn như chó đó chỉ đào tạo những thế hệ con người mà mục tiêu chỉ để sản xuất những lao nô, ôsin, đĩ điếm, lao động khổ sai, bọn trí trá, tội phạm quốc tế mà thôi, nô lệ tình dục, nô lệ lao công mà thôi chứ không thể đào tạo nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng cũng như quốc gia, vì muốn đào tạo nhân vật lãnh đạo thì cá nhân đó phải có đầu óc và suy nghĩ mới mẻ, can đảm vượt qua rào cảng chớ không thể có đầu óc thủ cựu trung thành với những gì cũ rít dù biết đã lỗi thời cần phải đào thải trong xã hội hoặc vị thế mới.
    Với những khối óc được đào tạo nhồi nhét lâu ngày bằng cách hủy hoại nhân bản, cá tính, tư duy, thì đã hủy hoại đi tính sáng tạo, tự do, và tự chủ của con người. Vì thế xã hội đó chỉ có thể phụng sự thế giới trong những công việc thấp hèn là chuyện đương nhiên không thể chối cãi.
    Làm thể nào một xã hội chỉ chuyên về đào tạo con người như thời đại csvn chỉ biết vâng lời làm ôsin, “trung thành như chó”, tiêu chỉ phấn đấu “làm người phải hơn chó chứ”, làm nô lệ, ôsin, cộng nô cho ngoại bang cưỡi lại có thể sản xuất ra bậc những bậc lãnh đạo xã hội và quốc gia (leaders) khi tinh thần lãnh đạo (leadership) cần tính đặc tính độc lập và tự chủ?
    Ở Hoa Kỳ, người Mỹ có “giấc mơ Mỹ” mà họ gọi là American Dream. Mang giấc mơ đó, người Mỹ mơ mình được tự do làm giàu, tự do dân chủ, tự do hội họp, cũng như hoàn toàn được tự do tôn giáo hay tự do sáng tạo. Chính vì thế, xã hội Mỹ mới sản xuất những tài năng xuất chúng vượt bực như Bill Gate, Steve Job, và như gần đây là chủ nhân của Facebook là Mark Zuckerberg, và còn rất nhiều nhiều nhân vật nữa trong mọi lãnh vực từ y khoa đến khoa học, âm nhạc, và văn chương. Kết quả là biết bao nhân tài của Mỹ đã từng lảnh giải Nobel trong mọi nghành nghề. Gần đây những người gốc Việt sống tại hải ngoại cũng đã vươn lên cấp bực lãnh vực lãnh đạo nhờ sống trong những môi trường lành mạnh và tự do dân chủ ở Mỹ như Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ Lê Bá Hùng được biệt phái làm trong ban chuyên đặc trách về khu vực Thái Bình Dương của Đệ thất Hạm Đội Hoa Kỳ đóng tại Nhật, hoặc Đại Tá Lương Xuân Việt hoặc nay đã lên tướng bộ binh chỉ huy Bộ Binh của Mỹ tại Iraq, Afghanistan. (http://www.youtube.com/watch?v=LX2E3qq82Bs)
    hoặc khoa học gia Dương Nguyệt Ánh chuyên gia nghiên cứu về thermobarric bombs giúp phá quân Taliban ở Afghanistan, hoặc phi hành gia Eugene H. Trịnh, hoặc luật sư Đinh Việt từng là cố vấn luật sư cho chính quyền Bush, hay Jacqueline Nguyễn là thẩm phán gốc Việt được chính phủ Mỹ phê chuẩn làm thẩm phán đại diện cho tiểu bang California Hoa Kỳ, hoặc ở Đức sống trong môi trường tự do một bé trai mồ côi từ Việt Nam tên Philipp Rösler là một chính trị gia của Đức thuộc Đảng Dân chủ Tự do (FDP) trong nhiệm kỳ thứ nhì của Thủ tướng Angela Merkel.( http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/koepfe-der-wirtschaft/philipp-roesler-281/biografie/)
    hay người Việt đoạt giải thiên văn lảnh giải Shaw triệu đô là Jane Lưu Lệ Hằng (Dr. Jane Luu)
    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2005/09/3b9e21f9/
    Người ta thường nói: Hãy nói cho tôi biết ước mơ của bạn là gì thì tôi sẽ nói bạn thuộc loại nào trong xã hội! Chẳng hạn như ai đó nói “chó không chê chủ nghèo” “làm người phải hơn chó chứ!” thì chắc chắn với tầm nhìn suy nghĩ đó chỉ có thể làm một tên ôsin, đầy tớ cho chủ sai khiến mà thôi, chớ không thể nào làm một người lãnh đạo! Tóm lại chỉ là loại nô trong đám nô chịu lịnh sai khiến của những kẻ khác!
    Con người cũng là động vật, có người muốn thành nhân bằng cách cố gắng để hơn người, nhưng cũng có kẻ mục tiêu làm người chỉ là “chó không chê chủ nghèo”, “trung với đảng”, “người phải hơn chó chứ!” Làm người mà mục tiêu chỉ là muốn tranh công dọn phân của chó, hoặc sủa giỏi hơn chó, cắn người cho chủ giỏi hơn chó, thì giấc mộng làm người của người nầy chỉ là “giấc mộng chó” mà thôi. Thế mới biết làm người rất khó, nhưng tranh đấu chọn làm chó, mục tiêu như chó, hoặc hơn chó thì rất dễ, cho nên có rất nhiều người vẫn chưa thành nhân là vậy! Và dĩ nhiên, phản ứng tuyệt vọng đầu tiên của loại chó nầy trong xã hội loài người vì quá cô đơn, vì đâu phải ai cũng sinh ra và chọn thân phận kiếp chó cho đảng csvn, nên nhìn đâu bầy chó nầy cũng mong được thấy những người khác sống một kiếp người chó cho đảng như chúng. Khi thất bại chúng gâu gâu lên kêu nào phóc, nào cún, nào vện cùng nhau sủa cho đảng!

  7. quandannambo says:

    đồ chó má
    quân chó má
    *
    đó
    là câu chửi mắng

    tôi thường nghe
    người Việt Nam thường xử dụng
    *
    nhưng
    tại sao lại là chó má
    *
    chó là đủ rồi
    thêm má vào để làm gì
    *
    có người giải thích rằng
    *
    con má
    về hình dáng bề ngoài thì giống y hệt như con chó
    nhưng bản chất bên trong của nó rất tồi tệ
    không xứng đáng để làm chó
    *
    để
    phân biệt con chó và con má
    người ta liệng ra một miếng xương chó
    *
    nếu là chó thật

    chỉ ngửi qua rồi bỏ đi
    hoặc lảng ra xa
    không bao giờ đụng vào miếng xương chó
    *
    nếu là con má
    thì nó đớp ngay

    nhai gặm ngon lành
    *
    câu “chó nhai xương chó”
    có nghỉa là
    “con má nhai xương con chó ”
    *

    ăn thịt đông loại
    *
    việt cộng là con má
    không phải là con chó*

  8. kbc3505 says:

    The man best friend!
    Con chó tác giả kể người ta đến chụp hình trong bài viết là thật ở Nga. Con chó trung thành này đã ngồi bên cạnh mộ chủ cho tới chết dù người ta đem thức ăn cho, nó cũng không ăn và chết theo chủ. Quá cảm khái lòng trung thành của nó, người ta đã làm tượng cho người đời suy ngẫm.

    Tuy cũng là động vật, nhưng chó chỉ là một động vật cấp thấp không được bình đẳng với cấp cao như người vì không biết nói và suy nghĩ. Tuy vậy, chó vẫn được con người thương yêu hơn vì lòng trung thành của nó so với con người xảo trá bất trung. Bọn tham quan hay công an đánh dân của chế độ, qua bài viết, ngụ ý cho ta thấy chúng không bằng loài chó. Ta phải gọi chúng là những con ký sinh trùng hút máu, và không phân biệt máu ai, chúng cứ hút cho đến khi nạn nhân (người dân và đất nước) kiệt sức… chết.

    kbc

    • Bờm says:

      Câu chuyện con chó Hachiko, thuôc giống chó nhật Akita Inu, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1923 tại thành phố Odate, tỉnh Akita, Nhật Bản và chết ngày 8 tháng 3 năm 1935 tại quận Shibuya, Tokyo – nổi tiếng khắp Nhật Bản và được xem như là một biểu tượng của lòng trung thành.

      Năm 1924, Hidesaburō Ueno, giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachikō) tới Tokyo. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chú và ông chủ đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, Hachikō theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi ông chủ bị nhồi máu đột ngột, từ trần ngay tại nơi làm việc và vĩnh viễn không thể nào trở về nhà. Nhưng như thường lệ, Hachikō vẫn tới nhà ga để chờ đón người bạn thân thiết của mình song không thấy. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn lặp lại trong vòng hơn 9 năm dài cho đến khi chết.

      Cuối cùng, ngày 8 tháng 3 năm 1935, Hachikō đã có thể gặp lại người chủ của mình. Chú chết tại chính nơi hơn 9 năm trước chú đã tiễn ông chủ đi lần cuối cùng do mắc chứng giun chỉ. Xác Hachikō đã được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia về Thiên Nhiên và Khoa học Nhật Bản thuộc quận Ueno, Tokyo. (Wikipedia).

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D

  9. Phan BA says:

    Tôi thành thật, thành khẩn, thành tâm, thành ý xin lỗi các bác nhà chó.. Tuy rằng ngày xưa tôi bị, chó cắn, chó rượt.. Nhưng từ nay tôi không có ý nghĩ xấu hay coi thường các bác nữa!

    Nhưng tôi vẫn ấm ức làm sao.. tôi thấy loại chó dại, chó điên có cắn xé đồng loại, hại đồng loại, không còn lương tri, không còn khôn ngoan gì hếch. Tôi xin các bác cho tôi kêu mấy ổng là chó điên!

  10. quandannambo says:

    hoan hô tác giả
    bài viết rất hay
    *
    nếu
    đem việt cộng

    với chó
    *
    thì
    chỉ có chó là xấu hổ
    *
    còn
    bọn việt cộng
    vẩn
    bơ bơ mặt thớt
    chẳng bao giờ biết mắc cở*

Phản hồi