|

Những kẻ sống không nhà, chết chôn mồ tập thể

Trải bao thỏ lặn ác tà
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm
(Truyện Kiều: Nguyễn Du)

 

Tháng 12 năm 2011 trước ngày lễ Giáng Sinh, hai ký giả Hailey Branson-Potts và Rosanna Xia tường thuật lễ chôn tro tập thể những kẻ bất hạnh chết không người thừa nhận do quận Los Angeles tổ chức hằng năm tại nghĩa địa quận Los Angeles nằm trên ngọn đồi Boyle Heights (Vùi tro tập thể quận Los Angeles 12/2011)

Hôm Thứ Tư 5/12/2012 hai ký giả Pott và Xia tường thuật lễ chôn tập thể của 1.656 tro xác không người thừa nhận khác. Hầu hết là của những kẻ qua đời trong năm 2009 và đến hôm nay không ai thừa nhận.

Sáng sớm Thứ Tư cô Yvette Gonzales nghe tin qua đài phát thanh vội vàng cùng người anh ruột rủ 3 người bạn cùng đến dự lễ chôn tro của Mẹ bà. Bà Gonzales nói Mẹ bà thích sống lang thang ngoài đường phố và chết ngày 2/10/2009 khi bà đang ở tù . Khi được trả tự do nhà xác quận Los Angeles đã thiêu Mẹ. Từ đó đến nay bà Gonzales cố dành dụm để mang tro cốt Mẹ về chôn nhưng kinh tế khó khăn bà chưa để dành đủ.

Hôm nay bầu trời u ám, mây xuống thấp trên đồi đầy bia mộ. Mục sư Chris Ponnet, phụ trách lễ nghi tôn giáo của Bệnh viện Đại học USC thuộc quận Los Angeles chủ lễ vùi tro tập thể như ông vẫn làm trong 5 năm qua. Ông nói tuy chương trình lễ giốngnhau, nhưng mỗi năm có một sắc thái, một xúc động và một nỗi buồn riêng cho những ngưòi tham dự. Những người tham dự đứng sau lưng ông gồm đại điện các tổ chức từ thiện, các tôn giáo và những kẻ từ tâm.

Sau vài lời khai mạc lễ, mục sư Ponnet nhường chỗ cho các đại diện tôn giáo làm nghi lễ : Hồi gíao, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và Thiên Chúa giáo và đọc kinh bằng nhiều ngôn ngữ: Đại Hàn, Anh ngữ, Tây Ban nha. Không một điếu văn, không một tên tuổi, và chỉ có một đại diện thân nhân là anh em bà Gonzales. Theo truyền thống người da đỏ, một phụ nữ đi chân đất vừa hát vừa đánh trống hướng về bốn phương trời có lúc át cả tiếng xe, tiếng tàu dưới chân đồi.

Lời thánh ca vang lên trong sương sớm:

Ngài là kẻ chăn dắt tôi
Qua đồi qua suối
Và cho tôi yên nghỉ
Nơi cánh đồng xanh tĩnh mịch này … (1)

Và lời cầu nguyện:

Ân sủng dành cho người nghèo khổ
Vì thế gian bây giờ là của họ

Xe ủi đất lấp mồ, mục sư Ponnet đặt một tấm bảng nhỏ ghi “2012” trước nấm mồ tập thể. Trong khi những người tham dự rải hoa trên mồ, khuất sau rặng cây một phụ nữ trung niên và một người bạn trai trang phục đen ôm choàng nhau chia sẻ niềm cảm xúc dù không có ai là thân nhân của họ. Cô Selene Santiago, 34 tuổi ở Alhambra, thời thơ ấu sống cạnh đồi Boyle Heights. Vào tuổi teens mơ mộng cô hay đi lang thang nơi nghĩa địa ngắm nhìn những tấm mộ bia nghĩ đến ý nghĩa của sự sống chết. Cô Santiago không biết trong nghĩa địa này có một khu dành riêng cho những người chết cô đơn không người thừa nhận.

Cô mới biết và đây là lần đầu tiên cô tham dự lễ chôn tập thể. Chấm nước mắt với chiếc khăn giấy cô sụt sùi nói: “Những người xấu số này nghĩ gì khi nhắm mắt? Họ có biết xã hội cũng sẽ dành cho họ một sự chôn cất trong nghi lễ với những lời chúc tụng tốt đẹp nhất dành cho người giàu có con đàn cháu đống cũng như kẻ nghèo tứ cố vô thân!”

Nhiều người biết thân nhân được chôn tập thể quá muộn. Khách thăm nghĩa địa thấy bản ghi em bé Jeffrey 5 tuổi chôn năm 1966, một bản khác ghi ông Thomas chết ngày 14/3/1947 chôn năm 2000, và vài tấm bản khác ghi mờ không đọc được.
Cô Gonzales tâm sự rằng dự lễ chôn cất cho Mẹ cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Ba năm qua mỗi lần thấy đèn lưu thông màu xanh cô lại nhớ đến Mẹ, Cô nói: “Mắt Mẹ tôi xanh như ánh đèn đường” .

 

(Viết phỏng theo bài báo: “A burial to honor unclaimed bodies” của hai ký giả Hailey Branson-Potts và Rosanna Xia đăng trên tờ Los Angeles Times ngày 6/12/2012)

Dec. 7, 2012

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

———————————————-

(1) Psalm 23

 

Phản hồi