WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hái hoa Dân chủ

Ngày trước, các hội đoàn của nhà nước Cộng Sản có một kiểu sinh hoạt tập thể gọi là “Hái hoa dân chủ”. Tương tự như hình thức bắt thăm, người nào bắt trúng lá thăm nào thì cứ thế mà làm theo những gì đã được ghi trong đó. Ví như bài hát hoặc câu hỏi chẳng hạn. Bài hát thì thường là ca ngợi đảng bác, câu hỏi thì đại loại như: Đảng ta thành lập ngày nào, ý nghĩa của công cuộc cải cách ruộng đất ra sao, ai là tổng bí thư đầu tiên của đảng…; Hình thức sinh hoạt này thường thấy nhiều nhất ở đoàn thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Nhưng các cháu nhi đồng mới chính là những người giúp chúng ta hiểu được thế nào là “Hái hoa dân chủ”. Vì trẻ con bao giờ cũng nói thật, nó trong sáng hệt như tuổi thơ lung linh vậy.

Còn nhớ hồi nhỏ, đoàn thanh niên Cộng sản hay tổ chức cho các cháu nhi đồng đón tết Trung Thu. Địa điểm thường là sân kho hợp tác xã, và diễn ra vào đêm rằm. Người ta dựng ở giữa sân kho một cái cành cây to (tượng trưng cho cây cổ thụ). Những chiếc kẹo được gói vào giấy, sau đó buộc lên cành cây để giả làm hoa quả. Các cháu nhi đồng sẽ lần lượt “hái hoa dân chủ” mà bắt thăm. Nếu trả lời đúng thì được thưởng luôn chiếc kẹo gói trong đó. Ban đầu cũng có mấy cháu lên hái hoa rồi hát và đọc thơ. Nhưng mục tiêu của các bé là những chiếc kẹo treo lủng lẳng trên cành, vì vậy cho nên chẳng ai kiên nhẫn mà đợi đến lượt mình lên bắt thăm và hát nữa. Vả lại, bắt thăm rồi liệu có hát và ngâm thơ được không? Nếu được thì phần thưởng cũng chỉ là một chiếc kẹo được gói gọn trong đó. Chi bằng cướp lấy cho nhanh, vì như thế mà sẽ được nhiều kẹo mà không cần phải làm gì cả. Thế là nhân lúc một bạn đang đọc thơ, tất cả các cháu còn lại bên dưới cùng hò reo rồi xông lên cướp “hoa dân chủ”. Mục tiêu để cướp là những chiếc kẹo được buộc trên cành cây. Cây “dân chủ” thì đổ nghiêng ngã, rồi bị vặt cho trơ cành trụi lá. Kết thúc buổi sinh hoạt là một bãi chiến trường hỗn loạn, ngổn ngang những giấy và lá bay lả tả. Có lẽ gần như tôi là đứa bé duy nhất đứng nhìn cảnh đó mà không tham gia.

Lúc đó còn nhỏ không biết gì, sau này nghĩ lại mới thấy cái trò cướp “hoa dân chủ” của các cháu nhi đồng sao giống cảnh “cướp chính quyền” của cha ông chúng hồi năm 1945 làm vậy. Thực không khác nhau một tí nào, sao mà tài tình đến thế kia chứ, lịch sử dường như đã được lặp lại trong một trò chơi trẻ con này. Bối cảnh năm 1945, khi chính phủ đa thành phần của Thủ tướng Trần Trọng Kim được thành lập. Là mô hình chính phủ dân chủ đầu tiên và duy nhất ở nước ta cho đến nay, quy tụ rộng rãi mọi thành phần dân tộc và đảng phái. Đây là một chính phủ hợp pháp, đã được vua Bảo Đại phê chuẩn. Giữa lúc đó thì đảng Cộng Sản nổi lên cướp chính quyền. Họ ép buộc chính phủ hợp hiến phải giải tán để cho Việt Minh lên nắm quyền, đồng thời phế truất vua Bảo Đại.

Thật là, bàn bạc dân chủ làm gì cho mất công, cướp lấy là nhanh nhất.

Toàn dân Việt Nam ngày nay đã thực sự thấm thía thế nào là “dân chủ” kiểu Cộng Sản. Đó là một mô hình dân chủ “tập trung” và áp đặt. Theo đó thì người dân muốn gì phải làm đơn xin phép, và sau đó chờ xem đảng Cộng Sản có ban phát hay không? Người dân muốn yêu nước và chống tham nhũng cũng phải chờ đảng hướng dẫn và cho phép. Ai làm trái với quy định là “phản động” và chống đối nhà nước.

Quả thực trên đời không có gì tốt và đúng bằng trẻ con. Những lời các cháu nói tuy nhiều khi cũng là ý người lớn cả, có điều nếu được nói ra từ miệng trẻ con thì không bị coi là “phản động”. Mấy câu mà trẻ con hồi đó hay nói một cách phổ biến và công khai là “Độc lập tự do, không cho cũng cướp” (Nói nhại câu: CHXHCN Việt Nam, Độc lập – tự do – hạnh phúc). Hoặc diễn giải mấy từ viết tắt CCCP (Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết) thành “các chú cứ phá”…; tuy là lời trẻ con nhưng thật thấm thía và sâu sắc. Cái câu “Độc lập tự do, không cho cũng cướp” là mô phỏng vụ cướp chính quyền hồi năm 1945 là đúng rồi. Còn câu sau là chỉ sự “bảo kê” của Liên Xô cho các đảng Cộng Sản đàn em. Nhưng sâu xa hơn nữa là để chỉ tài sản “xã hội chủ nghĩa”, vì là cha chung không ai khóc nên cứ mặc sức mà cướp phá và vơ vét.

Đúng là văn hóa dân chủ kiểu Cộng Sản. Chẳng cần lý lẽ, và rồi vì thiếu kiên nhẫn nên dùng vũ lực mà cướp lấy cho rồi. Nhưng dân chủ không thể cướp lấy bằng vũ lực, cũng không phải ban phát hay xin cho. Dân chủ cần tự do, bình đẳng và sự kiên trì. Dân chủ không dành cho những kẻ thiếu kiên nhẫn và cướp bóc như người Cộng Sản.

Có lẽ những người yêu nước ở Việt Nam vừa rồi bắt phải lá thăm “phản động”, và trên đó có vẽ hình chiếc còng số 8 nên mới bị tù? Quả thực trò chơi “hái hoa dân chủ” ở Việt nam cũng thật là mạo hiểm, không dành cho những người yếu tim được.

22/02/2013

5 Phản hồi cho “Hái hoa Dân chủ”

  1. Người Tự Do says:

    Không ” cướp ” chính quyền thì ngồi đấy mà chờ Pháp hay Mỹ nó mang chính quyền đến cho hay sao ?
    Người Việt nam giành chính quyền ở Việt nam thì bị gọi là ” ăn cướp ”
    Mỹ , Pháp nắm chính quyền ở Việt nam thì gọi là ” khai hóa văn minh ”
    Các ông theo Mỹ , Pháp cướp chính quyền ở Việt nam ( bị thất bại ) mới thực sự được gọi là :
    ” Vừa ăn cướp vừa la làng ! “

  2. Thằng Bờm says:

    Thuở còn choảng nhau bằng súng đạn với “người anh em”, mỗi khi được dịp chứng kiến tận mắt “sinh viên học sinh” đi biểu tình chống Mỹ, đốt xe Mỹ như cái việc mà anh “sinh viên quyết tử Tiêu Diêu Bắt C.c cho chó đái” vừa khoe ở diển đàn này ; tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mấy ông bạn civil hỏi tôi nếu mày không ở chiến trường ngoài kia mà lại là cảnh sát ở thành phố, mày làm gì với tình huống này ? xem ra có thể mày sẽ học theo Napoleon đem pháo binh bắn trực xạ vào bọn chúng ? Tôi lại lắc đầu “nếu thế thì tao đã không lắc đầu khi nhìn thấy chúng nó như thế “. Sao lại bất lực lắc đầu ? Tôi trả lời : “vì gần như dân tộc mình đang chứa đựng trong nó rất nhiều kẻ chưa ăn cướp bởi chưa có dịp, cái máu ăn cướp không biết nhiễm vào dân tộc mình hồi nào. Bọn CS nó nắm quyền từ việc ăn cướp chính quyền, đích thị chúng nó là một lủ cướp, vậy mà có khối người nghe theo chúng. Ông cha mình có nói ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’ ; vui vẻ, phấn khích nghe theo cướp thì trong huyết quản người nghe theo cũng đã phải có dòng máu ăn cướp. Làm gì đây với bọn nhãi ranh tranh đấu đó khi nhìn thấy trong chúng dòng máu ăn cướp đang dâng cao. Có ai nói phải trái được với lủ cướp ! Chúa !? Phật !? Bắn chúng chết tiệt hết à ? Khuất phục người ta bằng bạo lực cũng là một hành động của kẻ cướp. Nhốt tù đám nhiễm bệnh này !? Nếu thua CS trên chiến trường thì có lẻ phải nhốt hết cả dân tộc VN vào tù !? Bó tay lắc đầu là vậy.”

    Đến khi được đi học làm người tốt XHCN (!), tôi có dịp xác định lại quan điểm vừa nêu ở trên. Gả cán bộ thao thao bất tuyệt giảng giải lịch sử cận đại ; tay vung lên vồ lấy cái khoảng không khi lảo phun cả nước bọt “nhân dân ta đã vùng lên cướp chính quyền”. Ôi trời đất thiên địa, tôi những tưởng tôi bị giáo dục miền Nam nhồi sọ nói xấu CS “ăn cướp chính quyền”, hóa ra CS cũng thừa nhận nó đã “ăn cướp chính quyền” thật.

    Vấn đề tôi muốn nói ở đây là CS, người theo CS rất phấn khích tự hào khi diển tả lại hành động “ăn cướp”. Rỏ ràng trong huyết quản đã có máu ăn cướp mới nói, làm được như thế. Sách sử vẫn trơ mặt ra mà thừa nhận ăn cướp (đây là phần may mắn cho hậu thế VN), bắt học sinh VN xem ăn cướp như là một công việc bình thường.

    Trẻ con ăn cướp trong “hái hoa dân chủ” là hậu quả tất yếu của việc được học lịch sử “cướp chính quyền của CSVN”.

    Biết làm sao để gột rửa dòng máu ăn cướp đã nhiễm sâu vào dân tộc Việt ! ? Có lẻ việc đầu tiên là hảy đừng ăn bả, chớ lóng nghe, thôi phải trái với Cọng Sản.

  3. Lâm Vũ says:

    Quá hay và quá đúng!

    Nhưng có một vấn đề nữa là: không những trẻ con và người lớn (ở miền Bắc, từ thời 1945 cho đến gần đây) cũng hảnh xử như trẻ con, cứ vớ được mảnh giấy có chữ nào hay nghe lóm thóm được câu nào của Việt Minh (CS) là xem như sách thánh của Khổng Tử ngày xưa ôm lấy làm theo… cho đến chết! Cải cách ruộng đất là thí dụ rất điển hình… không ai biết nó từ đâu đến và (sẽ dẫn dân tộcv) đi về đâu nhưng vẫn cứ hồ hởi làm… giết cha giết mẹ cũng… chịu…

    Đó có phải cũng là hành vi của “trẻ con”? Theo tôi quả là đúng thế, vì người Việt thời đó tuyệt đại đa số vẫn còn “trẻ con” trên phương diện chính trị. Giản dị thôi!

  4. nguenha says:

    Tác giả Minh-Văn viết bài rất hay.”Độc lập-Tự do,không cho cũng cướp”!.Đúng như vậy từ cổ chí kim
    CS chưa bao giờ làm một cuộc” cách mạng “đúng nghĩa.” Tất cả chỉ là Ăn-cướp,cướp chính quyền!!
    ngay cả cách mạng tháng 10 Nga,cũng là Ăn-cướp từ cách mạng Dân-chủ của Nga vào tháng 3/1917.Nga Hoàng thoái vị vào thời điểm nầy và nhường chổ cho Quốc-dân đại hội,thành phần trí thức dân-tộc.Thế rồi Lenin cướp chính quyền! Dựng lên cái tên”cách mạng tháng 10″,chứ không dám nói 1917! Rối đến Tàu,VN cũng “cướp”. Vì sao thế,bản thân của người CS là
    những tên”du thử,du thực” thì làm sao mà hô hào CM được,đã là du-côn,khố rách…thì chỉ có đi Ăn-Cướp./

    • Builan says:

      Đã gọi là “BĂNG ĐÃNG CƯỚP ”
      Không ĂN CƯỚP thì ăn cái gì ?

      “Thật là, bàn bạc dân chủ làm gì cho mất công, cướp lấy là nhanh nhất.

      Toàn dân Việt Nam ngày nay đã thực sự thấm thía thế nào là “dân chủ” kiểu Cộng Sản. Đó là một mô hình dân chủ “tập trung” và áp đặt. Theo đó thì người dân muốn gì phải làm đơn xin phép, và sau đó chờ xem đảng Cộng Sản có ban phát hay không? Người dân muốn yêu nước và chống tham nhũng cũng phải chờ đảng hướng dẫn và cho phép. Ai làm trái với quy định là “phản động” và chống đối nhà nước. 5 trên 5

Leave a Reply to Builan