WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lại thêm một vụ án ô nhục

nmcVụ án Đoàn Văn Vươn vừa kết thúc! Lại thêm một vụ án ô nhục nữa được ghi vào lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam! Một vụ án chống nông dân hết sức bất công và hoàn toàn phi pháp! Một vụ án để lại một vết nhơ đời đời không thể rửa sạch trên mặt băng đảng cầm quyền thời Nguyễn Phú Trọng!

Kể từ ngày 05.01.2012, cái tên “Đoàn Văn Vươn” được nhân dân cả trong lẫn ngoài nước, biết đến như một người anh hùng áo vải can đảm đứng lên chống “cường hào ác bá đỏ” trong thời đại mới, thời đại người dân Việt Nam bị ĐCS hoàn toàn tước mất quyền sở hữu đất đai. Giờ đây ai cũng biết đến tên “Đoàn Văn Vươn”, vì anh là biểu tượng cho lớp người nông dân mới, vừa cần cù, tháo vát, vừa kiên cường vượt khó khăn, lại vừa có kiến thức kỹ thuật. Nhờ đó, anh cùng với gia đình đã tạo được một kỳ tích lao động rực rỡ là đã quai đê lấn biển biến cả một khu đầm rộng chưa từng khai phá thành diện tích nuôi trồng thủy sản. Để khởi nghiệp, anh Vươn đã phải bán tài sản, vay tiền ở bạn bè, người thân và ngân hàng, rồi phải vượt qua biết bao khó khăn, vất vả để làm cho khu đầm có thể nuôi trồng thủy sản được.

Đến khi khu đầm bắt đầu có thu hoạch để trả nợ dần cho bạn bè và ngân hàng thì bọn quan tham trong chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã nhòm ngó, bày mưu cưỡng chế để thu hồi khu đầm đang thuê của anh. Anh Vươn đã nhiều lần khiếu nại mà không được, anh đã đưa đơn kiện lên tòa án. Tòa án huyện TIên Lãng bác đơn kiện của anh; anh lại kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng… Thế nhưng, ngày 05.01.2012, chính quyền huyện TIên Lãng và thành phố Hải Phòng đã huy động  một lực lượng trên 100 người cả công an lẫn bộ đội do đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ huy cùng với phó chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh đến cưỡng chế thu hồi khu đầm của anh Vươn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đại tá Ca đắc thắng tự khen kế hoạch “tác chiến” trong “trận” cưỡng chế khu đầm hôm đó: “Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay…. Đánh mũi trực diện, nghi binh ra làm sao. Rồi tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách…”.

Bị dồn vào tình thế bức bách như vậy, anh Đoàn Văn Vươn và người nhà đã phải chống trả, họ bắn đạn hoa cải và cho nổ mìn tự chế, làm bị thương bốn người công an, hai người bộ đội. Sau này, tại phiên tòa hôm 03.04.2013, anh Vươn đã nói rõ: “Không có con đường nào khác, buộc lòng chúng tôi phải chống lại. Anh em chúng tôi không có ý giết người mà chỉ muốn cảnh báo đoàn cưỡng chế”. Công an Hải Phòng đã bắt giam anh em Đoàn Văn Vươn và ra quyết định khởi tố. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra “Cáo trạng” buộc tội “giết người” đối với các anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ và tội “chống người thi hành công vụ” đối với hai chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ anh Quý). Đoàn cưỡng chế đã đập phá sạch sành sanh ngôi nhà của anh Vươn và cả ngôi nhà của em anh Vươn (nằm ngoài khu vực cưỡng chế).

Tiếng nổ ở Cống Rộc, huyện Tiên Lãng vang mạnh như một quả bom làm rúng động cả trong và ngoài nước. Bà con nông dân, nhất là dân oan, những người đã bị hoặc sắp bị cưỡng chế thu hồi đất đai, các nhà báo tiến bộ, các nhân sĩ, trí thức dân chủ, cho đến các nhà tu hành Công giáo, Phật giáo, v.v…  đều lên tiếng bênh vực cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn, đồng thời tố cáo mưu đồ của bọn cường hào trong chính quyền định cướp đoạt thành quả lao động của gia đình anh Vươn khi thấy khu đầm của anh Vươn bắt đầu thu lợi được. Tiếng vang của công luận mạnh đến nỗi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải họp các ngành hữu quan để xem xét tình hình, và ngày 10.02.2012, ông đã kết luận: việc cưỡng chế là trái luật, chính quyền địa phương đã làm sai. Cuối tháng 12.2012, 50 cán bộ tại huyện Tiên Lãng đã bị kiểm điểm, xử lý nội bộ, ban cán sự Đảng ở UBND thành phố Hải Phòng đã bị khiển trách. Năm quan chức có liên quan đến vụ cưỡng chế này là Lê Văn Hiền cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Lê Thanh Liêm cựu chủ tịch xã Vinh Quang và Phạm Đặng Hoan cựu bí thư xã Vinh Quang đã bị khởi tố (cựu là vì sau khi sự việc xảy ra, bị dư luận tố cáo, “Đảng ta” đã phải cách chức họ).

Thế mà các nạn nhân vụ “cướp ngày” trắng trợn là Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ lại bị giam cầm suốt 15 tháng kể từ tháng 01.2012, bị tra khảo, đánh đập (xin xem ảnh bị cáo với mắt tím bầm) và bị đưa ra tòa để nhận những bản án hết sức bất công: các nạn nhân thì “pháp lý xã hội chủ nghĩa” lại biến thành tội phạm, bị buộc tội “giết người” mà thực tế thì họ không cố tình giết ai cả và cũng không một ai bị giết! Đoàn Văn Vươn phải lãnh án 5 năm tù, Đoàn Văn Quý – 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh –  3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ – 2 năm tù! Hai người phụ nữ bị buộc tội “chống người thi hành công vụ” cũng bị kết án: chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Vươn) bị 15 tháng tù treo, 30 tháng thử thách, chị Phạm Thị Báu (vợ anh Quý) bị 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách! Án quyết này thật là quá vô lý! Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận là vụ cưỡng chế ngày 05.01.2012 là trái luật, chính quyền địa phương đã làm sai, như vậy thì lực lượng đi cưỡng chế hôm đó không thể nào coi là “người thi hành công vụ” được và không thể buộc tội bừa cho hai chị như vậy được. Hơn nữa, khi xảy ra vụ cưỡng chế, hai chị đưa con đi học rồi đứng trên đê không có mặt ở hiện trường và họ bị bắt trên đê, nhưng công an lại ghi là họ có mặt ở hiện trường!

Vụ án anh em Đoàn Văn Vươn đã nói lên nhiều điều. Có lẽ điều quan trọng nhất có thể tóm gọn trong ý kiến của một cư dân Facebook có tên là Giovanni Paolo đăng trên trang mạng danlambao: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một băng đảng mafia đỏ, chỉ bảo vệ quyền lợi riêng của phe cánh, nhóm lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi.” Người viết thấy không cần nói gì thêm vì ý kiến đó quá đúng, mà chỉ xin bạn đọc nhớ lại lời của một người cực kỳ cương trực và công minh là cụ bà Lê  Hiền Đức nói sau khi vụ cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng mới xảy ra: “Chừng nào ông  Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lý, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự PHÓNG TO của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải  Phòng mà thôi.” Sau khi phiên tòa kết thúc, lời nói của cụ Lê  Hiền Đức lại càng thấm thía.

Qua vụ án này, người dân càng nhận rõ thực chất cái gọi là “công lý” xã hội chủ nghĩa dưới chế độ toàn trị hiện nay. “Pháp chế” xã hội chủ nghĩa sẵn sàng đổi trắng thay đen chỉ nhằm bênh vực cho băng đảng mafia cầm quyền. Luật sư Trần Đình Triển đã viết trên Facebook của ông: “Đa số các bị cáo đều tố cáo trong giai đoạn điều tra, họ đã bị đánh đập, bức cung, mớm cung, dụ cung. Có nhiều trường hợp đưa giấy trắng ép bị cáo ký khống vào…”. Nghĩa là ngành tư pháp của “Đảng ta” làm tất cả để ép những nạn nhân của các quan tham phải biến thành những kẻ tội phạm!

Và đây không phải là vụ án đầu tiên chống nông dân có liên quan đến đất đai mà các “tòa án nhân dân” của “Đảng ta” đã xử. Chẳng cần phải đi xa hơn vài chục năm, mà chỉ nhìn lại vài ba vụ án đã xử trong hai năm gần đây thôi cũng đủ thấy biết bao nhiêu chuyện oan khiên mà bà con nông dân lao động nước ta đã phải gánh chịu. Chẳng hạn, 1) vụ án xử 15 người dân ở Dák Ngol khai khẩn đất hoang trong rừng (nơi đã khai thác hết gỗ để bán), họ làm ăn, sinh sống nhiều năm trên khu đất ấy kể từ năm 1998, đến năm 2011 họ bị chính quyền cưỡng chế thu hồi để giao cho các công ty kinh doanh; vì quá uất ức, khoảng 200 người dân đã kịch liệt phản đối; khi bị đàn áp, 50 người đã kịp chạy trốn, còn 15 người bị bắt và bị buộc tội “chống người thi hành công vụ”, “phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”, và “tòa án nhân dân” tỉnh Dák Nông ngày 31.05.2012 đã kết án họ tổng cộng 40 năm 9 tháng tù; 2) vụ chính quyền Đà Nẵng ra lệnh cưỡng chế ngày 08.03.2012 nhằm thu hồi đất đai thuộc giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, nơi mà bà con đã tạo dựng cơ nghiệp và sinh sống trên 135 năm nay, để bán cho Công ty cổ phần đầu tư Mặt Trời, nhân dân phản đối, công an bắt bớ, đánh đập dã man 7 người nông dân, một người bị đánh đến chết, còn 6 người bị đưa ra “tòa án nhân dân” Đà Nẵng xử tội “gây rối trật tự công cộng” và tội “chống người thi hành công vụ” rồi tống vào tù; 3) vụ cưỡng chế lô đất của gia đình bà Phạm Thị Lài ở quận Cái Răng tỉnh Cần Thơ, chồng bà Lài uất hận uống thuốc độc tự tử phải đưa vào bệnh viện, bà Lài và cô con gái thân cô thế cô, không đủ sức chống cự, bèn khỏa thân ra để chống lại lực lượng cưỡng chế; sau khi đã cướp đoạt lô đất của gia đình bà Phạm Thị Lài, ngày 19.06.2012, UBND quận Cái Răng đã xử phạt bà Lài 1,5 triệu đồng vì tội “cản trở hoạt động bình thường của cơ quan”, và còn phạt thêm 80 nghìn đồng vì tội “không mặc áo quần vi phạm thuần phong mỹ tục”! Nghe thật là chua xót!

Biết bao nhiêu vụ án đầy oan trái về đất đai đã xảy ra kể từ ngày “Đảng ta” nắm chính quyền! Cải cách ruộng đất là tội ác tày trời từ thời Hồ Chí Minh không cần phải nói lại ở đây, nhưng đặc biệt phải nói là trên vài chục năm nay, từ khi “Đảng ta” tước đoạt quyền sở hữu đất đai của người dân để chuyển thành cái gọi là “sở hữu toàn dân” (năm 1980), thì các vụ cướp đoạt đất đai, nhà cửa của người dân trở thành phổ biến. Mà mỗi lần người dân oan thấp cổ bé họng phản ứng lại thì “Đảng ta” liền đưa công an, bộ đội đàn áp bằng bạo lực, bắt bớ, giam cầm rồi giao cho “tòa án nhân dân” kết án những người hăng hái nhất và tống họ vào tù.

Ngày nay, “Đảng ta” dưới thời Nguyễn Phú Trọng vẫn quyết tâm tiếp tục cái lối cai trị dân như vậy. Cứ nhìn vào việc “Đảng ta” tiến hành việc vận động dân “góp ý kiến” sửa đổi hiến pháp 1992 thì đủ thấy rõ tim đen của “Đảng ta”: cố sống cố chết bám giữ cho kỳ được những điều “sinh tử” của băng đảng cầm quyền trong cái hiến pháp gọi là “sửa đổi” như cũ: 1) nhất quyết không thể có sở hữu tư nhân đối với đất đai, chỉ có sở hữu toàn dân thôi, nghĩa là “Đảng ta” và các cán bộ của “Đảng ta” sẽ còn thao túng, cưỡng chế thu hồi đất đai của người dân theo ý muốn của họ để thu lợi cho băng đảng mafia; 2) nhất quyết không thể có tam quyền phân lập, nghĩa là khi cần dẹp sự bất bình của người dân, “Đảng ta” có thể thoải mái điều động công an, bộ đội đàn áp người dân bằng bạo lực, rồi sai viện kiểm sát và công tố buộc tội và giao cho “tòa án nhân dân” kết án theo mức “Đảng ta” đã định; 3) nhất quyết phải ghi rõ: quân đội và công an là của “Đảng ta”, phải trung thành với “Đảng ta”, nghĩa là khi cần đàn áp sự bất bình của người dân thì quân đội và công an phải ngoan ngoãn dùng bạo lực trừng phạt nhân dân theo lệnh của “Đảng ta”, còn khi chiến hạm của “thiên triều” xâm phạm hải phận, đánh chiếm hải đảo của ta, bắn giết ngư dân của ta, “Đảng ta” ra lệnh đứng “nghiêm” thì quân đội phải đứng trố mắt nhìn “tàu lạ” xâm chiếm biển đảo nước ta, giết hại dân ta; 4) nhất quyết không thể có đa nguyên, đa đảng, nghĩa là không cho phép một đảng phái nào khác được dự phần bàn việc nước để “Đảng ta” mãi mãi giữ đặc quyền đặc lợi; 5) nhất quyết phải giữ nguyên điều 4 ghi rõ “Đảng ta” là đảng duy nhất, độc quyền lãnh đạo đất nước để “Đảng ta” muôn năm thống trị đất nước dưới… sự bảo trợ của “thiên triều”.

Nếu vậy, chắc chắn rồi đây không chỉ có một vụ Đoàn Văn Vươn, một vụ Cồn Dầu, một vụ Văn Giang, một vụ Dương Nội… mà sẽ có rất nhiều vụ cưỡng chế “cướp ngày” như vậy nữa, kèm theo rất nhiều vụ án ô nhục như vụ án Đoàn Văn Vươn vừa rồi. Nhưng, liệu dân ta có chịu cúi đầu mãi để “Đảng ta” lăng nhục nhân dân như vậy không? Chúng tôi tin chắc là không!

Vụ án Đoàn Văn Vươn là tiếng bom có sức cảnh tỉnh rất mạnh. Nếu “Đảng ta” cứ quyết tâm đi theo con đường đã chọn đó mà nhiều nhà chính luận tóm gọn trong mấy chữ “hèn với giặc, ác với dân” thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quả bom của lòng căm hận với sức công phá cực lớn bùng nổ đánh sập tan tành cái chế độ độc tài toàn trị của “Đảng ta”. Đó là điều chắc chắn.

06.04.2013

© Nguyễn Minh Cần

 

13 Phản hồi cho “Lại thêm một vụ án ô nhục”

  1. Tu Trong says:

    Vụ án Đoàn Văn Vương đã đến hồi kết thúc nhưng kể từ khi nó bắt đầu đến nay thì giời truyền thông đã tốn kém khá nhiều giấy mực để đăng tin và bình luận về sự đúng và sự sai. Xét về bản chất thì câu chuyện này đã rõ ràng cả về tội và về công của anh em nhà ông Vươn cũng như những sai trái không thể tha thứ của quan chức đại phương. Một bản án nghiêm khắc, thấu tình đạt lý của toà án dành cho cả hai bên vi phạm, một bên là quan chức và một bên là anh em ông Vươn đã chấm dứt những lùm xùm xung quanh vấn đề Cống Rộc. Anh em ông Vươn cũng cảm thấy nhẹ lòng với bản án khi ngồi ở phiên toà với hai tư cách một là bị cáo và hai là bị hại, người dân cũng cảm sự tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật được tăng lên nhiều phần. Tuy nhiên câu chuyện Cống Rộc vẫn còn được nhắc đến nhiều trong xã hội bởi nó vừa là bài học cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vừa là điểm yếu trong quản lý xã hội để một số kẻ lợi dụng bôi bác chế độ xã hội, kích động người dân làm mất ổn định xã hội.

  2. Bodien says:

    “Lại thêm một vụ án ô nhục”!!! vậy cũng suy diễn ra được,đúng là những kẻ cccđ không biết nhục là gì hết.

  3. Trung Kiên says:

    Nếu biết nhục thì csvn đã không làm như vậy!

    Không những thế, họ còn diễn trò hề để trả thù ông Nguyễn Văn Khanh, người đã chống quyết định cưỡng chế, bằng cách buộc ông phải làm và bây giờ phạt ông về tội phá tài sản của ông Vươn, ông Quý, còn những cán bộ đảng viên phá hoại thực sự thì chỉ bị án treo!

    Ông Vũ Văn Luân : Phiên tòa xử các quan chức Tiên Lãng là một trò hề

    Cám ơn tác giả Nguyễn Minh Cần và ĐànChímViệt.Info

  4. Đảo quê hương says:

    Có lẽ nguyễn Văn Cần phải chuyển sang làm nhà văn chuyên viets chuyện khoa học viễn tưởng thì mới đúng bởi trí tưởng tượng của ông ta quả là khá phong phú. Từ một kẻ lưu vong, sống nhờ bằng bơ sữa của xứ người, sau máy chục năm trời tha phương cầu thực vẫn còn cay cú quyết tâm chống đối , phản bội tổ quốc đến cùng, ông ta tường thuật phiên tòa, đưa ra những lời bình luận lạ lùng cứ như mình là nhân chức của phiên tòa, thậm chí là bị đơn trong phiên tòa đó. Hãy nghe ông ta ngồi ôm mộng tưởng: “Tiếng nổ ở Cống Rộc, huyện Tiên Lãng vang mạnh như một quả bom làm rúng động cả trong và ngoài nước. Bà con nông dân, nhất là dân oan, những người đã bị hoặc sắp bị cưỡng chế thu hồi đất đai, các nhà báo tiến bộ, các nhân sĩ, trí thức dân chủ, cho đến các nhà tu hành Công giáo, Phật giáo, v.v… đều lên tiếng bênh vực cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn”, Không biết quả bom Cống Rộc có làm ai giật mình không, chứ đối với ông Cần thì có lẽ nó nổ sát tai ông quá làm cho ông bị chóng váng đến mức những lời ông bình luận cứ như là của một kẻ mộng du đang lang thang giữa các tầng mây vậy. Những bình luận của ông, đến các bậc thầy chống cộng của ông cũng phải tôn ông là sư phụ,. Vậy nên mới có câu “bảo hoàng còn hơn cả vua” là vì vậy. Đến các phóng viên Của AP (Mỹ), ÀP (Pháp, BBC (Anh)) – là đại diện cho những cơ quan thông tấn nước ngoài, những cơ quan cũng không mấy thiện cảm với chính quyền VN – tham dự trực tiếp ở phiên tòa cũng không dám lớn tiếng suy diễn, xuyên tạc như ông. Trí tưởng tượng của ông còn được thỏa sức bay bổng đến mức như ông hy vọng rằng: “Vụ án Đoàn Văn Vươn là tiếng bom có sức cảnh tỉnh rất mạnh”. và “chắc chắn sẽ có rất nhiều quả bom của lòng căm hận với sức công phá cực lớn bùng nổ đánh sập tan tành cái chế độ độc tài toàn trị của “Đảng ta”. Đó là điều chắc chắn”. Có đúng vậy không ông? Chỉ sợ người chết không phải là nhân dân VN cần cù lao động, dũng cảm đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà là mấy kẻ cam tâm làm tay sai, cõng rắn cắn gà nhà như ông và những kẻ cùng một giuộc như ông đó!

    • Veryhart says:

      @ Đảo quê hương: Nhất trí với bác
      Đăng bài này là một sự sỉ nhục cho những kẻ CC. Ôi Nguyễn Văn Cần ơi là Nguyễn Cân Vành. Viết một bài thối nhất tôi từng đọc. Đọc xong bài này chắc các nhà Rân chủ cũng phải ngại ngùng quay đi (bịt mũi).

    • Lê Dân Việt says:

      @Đảo quê hương & Veryhart,

      Đúng là một lũ súc sinh, tụi bay không thấy vụ án Đoàn Văn Vươn này là một phiên toà ô nhục khác của CSVN, như trong bài của bác Cần viết hay sao. Nó có tệ hại, xấu xa bỉ ổi hơn thời thực dân Pháp nữa. Cũng một hình thức phản kháng bọn cậy quyền cướp đất của dân nghèo, thì thời Pháp thuộc, vụ án Nọc nạn, công lý thuộc về lẽ phải, thuộc về người dân thấp cổ bé họng. Còn ở thời chó đẻ CSVN, do thằng chó đẻ HCM cõng rắn CS về cắn gà nhà VN, cho nên mới có cảnh nạn nhân thì bị đi tù, còn kẻ cướp thì được tha bổng. Lũ súc sinh, chó đẻ CAM bọn bay không biết mở mắt ra nhìn nhận sự thật, mà cứ nhắm mắt bán rẻ lương tâm cho quỷ sứ. Tổ cha cái lũ CS chó đẻ tụi bay, chỉ khi nào lũ khốn đầu đảng BCT xâm phạm đế nhà cửa của chính cha mẹ tụi bay gây dựng lên từ đời này qua đời khác hay bỏ công khó nhọc như gia đình ông Vươn bị cướp trắng thì chúng bay mới chịu mở mắt chó ra mà nhìn hay sao.

      • Bút Thép VN says:

        Thời thực dân Pháp đã xảy ra vụ tương tự, những người nông dân cùng với Biện Toại hạ sát tên cò Pháp là Tournier. Vậy mà toà án vẫn tha bổng cho Biện Toại và những người đứng ra chống đối cuộc cưỡng chiếm.
        http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n

        Thời CSVN thì ngược lại, không một người CA hay bộ đội bị giết, vậy mà nhà nước vẫn vu cáo tội giết người cho anh em ông Vươn và phạt tù họ nặng nề.

        Thời thực dân Pháp, người nông dân được luật pháp bảo vệ. Thời CSVN thì cán bộ nhà nước dù phạm pháp cũng được nhà nước che chở, còn nông dân như Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý thì bị trù dập nặng. Nói cách khác, nhà nước CSVN là một lũ ác nên chúng bênh vực kẻ ác!

        Xét về mặt này thì thực dân Pháp tử tế và tốt hơn CSVN rất nhiều?

      • veryhart says:

        Lê Dân Việt lại chửi nhưng chắc hẳn ai cũng cho rằng hắn chừa họ ra!!!!

      • noileo says:

        Người đứng bán săng thường không ngửi thấy mùi săng. Quý các nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian @veryhart & @đảo quê hương thường đội nỗi ô nhục trên đầu, chìm đắm trong ô nhục, không còn biết ô nhục là gì nữa !

      • Lê Dân Việt says:

        @Veryhart,

        Ta đang chửi đích danh nhà ngươi và những thằng CAM khốn nạn chỉ biết còn đảng còn cứt để ăn đó. Đừng có tự đánh lừa mình nữa. Người ta đang chửi vỗ mặt như vậy mà vẫn tự nghĩ là người ta chửi người khác và chừa mình ra. Không biết cái bệnh này gọi là bệnh gì nhỉ. Bệnh tự sướng?

        Những thằng CAM như ngươi thì chỉ có chửi thẳng vào mặt thì mới hết lý sự cùn., còn bằng không cứ lải nhải như những con cún con.

        Nhà người có biết tác giả Nguyễn Minh Cần là một trong những ông tổ cuả CSVN ngày nay hay không. Năm 1954, ông đã là phó chủ tịch thành phố Hà nội dưới thời lão cáo Hồ làm chủ tịch CS đấy. Vì bất nhẫn vụ cáo Hồ ăn ngủ với bà Nông Thị Xuân, đẻ ra Vũ Trung (con nuôi ông Vũ Kỳ-thư ký riêng của ông Hồ- Vũ Trung hiện đang sống ở Hà nội- Không một ngày đi lính CS nhưng vẫn lãnh lương Đại tá sống qua ngày), rồi sau đó sai Trần quốc Hoàn là bộ trưởng CA lúc bấy giờ, giết bà Xuân để bit miệng qua vụ án tai nạn giao thông ở dốc Bưởi, để bảo vệ “danh tiết: không vợ không con, cả đời vì nước vì dân” của lão cáo Hồ. Vì sự việc này bác Cần mới tự đào thoát CSVN sống ở Nga từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước đó. Lũ súc sinh CAM tụi bay cứ nghĩ là chỉ có người VNCH mới chống CSVN hay sao. Không biết gì mà hay xủa bậy. Bị chửi còn oan ức gì nữa.

    • Bút Thép VN says:

      Mấy dư lợn viên như Đảo quê hương và Veryhart cụt lý, cạn trí nên không thể phản biện bài viết của ông Nguyễn Minh Cần, bèn giở trò tấn công người viết bằng những luận điệu cũ rích như chó nhai giẻ rách.

      Nói gì chứ, ông Nguyễn Minh Cần đáng bậc cha bậc chú các người, là người đã sống với CSVN và có nhiều kinh nghiệm về lũ vẹm này. Ông Cần sống sót là nhờ xa chạy cao bay, nếu còn sống với cộng phỉ thì chắc là ông đã bị chúng trù dập đến chết!

    • HÙNG says:

      Đảo quê hương ? Ông nhắc tới cái đảo TAM SA Hán đại ca ? Tam Sa còn là đảo quê hương ?
      Ông quên cái thân phận của ông là không rờ được đôi dép của bác Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín nên tỏ ra láo xược 1 tí gọi là ? Một phiên toà xử người bị ăn cướp từ 1 lũ ăn cướp thì không gọi là ô nhục thì gọi là gì ? Bản chất của những thằng cướp cạn thời CCRĐ cày đầu địa chủ sau khi cướp của, thì so ra ông Đoàn Văn Vươn này còn giử được cái đầu, đâu có gì gọi là bất hạnh ?

Leave a Reply to HÙNG