|

“Nghề… biểu tình” ở hải ngoại

Mấy mươi năm nay, mới có chuyện Nguyễn Hữu Lễ, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Hữu Chánh, cặp “mèo mả gà đồng” Nguyễn Công Bằng – Trịnh Thị Ngọc Anh, Trần Quốc Bảo… là những tay lái buôn “nghề… biểu tình” ở hải ngoại, chẳng phải làm gì mà đã thành triệu phú Mỹ kim, tiền tiêu như nước. Còn một bộ phận nhỏ người Việt thì cứ nai lưng ra, làm lấm lưỡi, thỉnh thoảng lại đi “quyên” cho bọn chúng. Thật buồn là, trong đó không ít người còn nghèo lắm!

Thôi thì, cứ tạm gọi, cái trò kiếm cơm độc nhất vô nhị, của thiểu số những kẻ mạt hạng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại là “nghề” vậy. Nhưng mà, thứ “nghề” ấy có từ bao giờ? Nghe ra, để đoán định chính xác tháng – ngày, thì có lẽ, hơi khó. Song, có thể khẳng định, chắc như đinh đóng cột rằng, mầm mống quái gở ấy, đã có từ dạo cộng đồng người Việt dần hình thành ở hải ngoại, sau sự kiện 30/4/1975… Độ mươi năm trở lại đây, thứ “nghề” này “phát” tương đối “thịnh”. Và nói chẳng ngoa, có không ít kẻ – thuộc thứ dân vật vờ, sống cù bất cù bơ, không công ăn việc làm, ở xã hội nước sở tại – theo đuổi “nghề” này, đã thành triệu phú Mỹ kim. Cứ gọi là tiền “chùa” tiêu mệt nghỉ. Song, chung quanh cái thứ “nghề” kia, cũng lắm chuyện buồn ra nước mắt!

Mới sẩm tối, tiết trời vùng ngoại ô thành phố Melbourne, Australia đã lạnh run người. Vậy mà, bên trong một nhà hàng, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, đã thấy xuất hiện lố nhố mấy chục gã người Australia, gốc Việt lầm lũi chuẩn bị khán phòng cho buổi tiệc “chiêu đãi gây quỹ pháp lý cộng đồng”, nảy sinh hôm 10/2 mới rồi.

Gã Nguyễn Văn Bon, vừa mới nhậm chức chủ tịch “Cộng đồng người Việt tự do Victoria” – một tổ chức đã bị chèo kéo vào các hoạt động “chống Cộng” cực đoan ở Australia – thỉnh thoảng xộc xuống giục đám nhà bếp, nhoáng lại chạy lên Hội trường lên giọng thúc đám chân gỗ đệ tử nhanh tay hoàn tất phần trang trí khánh tiết khán phòng cho kịp giờ khai tiệc.

Quãng giữa giờ Dậu, lác đác đã có mấy mống mò đến cổng nhà hàng. Người ta kịp nhận ra, nào là Thanh Trúc, “họa sĩ” Hùng Thắng, vài ông bà Tây da màu, như bà Neeta… Thương nhất là hai cháu bé Lê Khánh Vân và Lê Quốc An độ ba, bốn tuổi, rõ tội, rét mướt thế này, ăn uống được gì, mà cũng bị lôi đến “dự tiệc”.

Vừa thấy khách, Nguyễn Văn Bon đưa mắt, hất hàm sai mấy tên đệ tử ra rước vào bên trong… Chạm giờ Tuất, phần chính buổi tiệc bắt đầu. Sau một hồi nêu đủ lý do, thành phần, cảm ơn… khách đến dự. Nguyễn Văn Bon cầm chai rượu dốc ngược vào cốc, kịp bốc miếng xúc xích ấn vội vào mồm chạy lăng xăng giục nâng ly… Sau khi diễu một vòng, tu hết sạch cốc rượu. Bon chạy ngược lên bục, cầm micro ông ổng một hồi chửi rủa Nguyễn Thế Phong, gã chủ tịch “Cộng đồng…” tiền nhiệm của y, khóa 2007 – 2009, vừa mãn hạn. Mấy tên đệ tử quá khích chỉ chờ Bon dứt lời, thì ngay lập tức đã hô hào nhau hò hét: “đả đảo Nguyễn Thế Phong”… loạn cả khán phòng…

Chỉ chờ cho “quan khách” vừa nuốt trôi miếng thịt lạc đà – thực đơn chính của bữa tiệc – là Nguyễn Văn Bon tuyên bố đến phần quan trọng của buổi gây quỹ. Đi đến bên cạnh chiếc thùng hình chữ nhật đã được người ta cố ý nhét vào mấy tờ Mỹ kim loại mệnh giá lớn làm chim mồi…! “Mỗi người góp 1 Mỹ kim hay 1 đôla Úc – một đồng cho công lý ủng hộ vào ủy ban pháp lý của cộng đồng” – tiếng Nguyễn Văn Bon chốc chốc lại tru tréo từng hồi qua chiếc loa rè, đặt ở góc hội trường… Bon lại rống thêm một hồi đến rát cổ, bỏng hầu, vin đủ 1001 trò vật vã kêu gào ủng hộ, hậu thuẫn, đấu tranh… để khởi kiện, hạ bệ gã tiền nhiệm Nguyễn Thế Phong.

Mặc Bon gào thét, mãi mà chẳng thấy ma nào hưởng ứng. Dừng một hồi, hớp miếng nước để lấy giọng, Bon lại rít lên “của ít lòng nhiều”… Lác đác có người dừng đũa, đi đến bên cạnh chiếc hòm! 10, 20… rồi 50 Mỹ kim được nhét vào. Bon đứng trên sân khấu nhìn chằm chằm vào chiếc hòm, mặt y dần dãn ra… Giữa giờ Hợi, buổi tiệc “gây quỹ pháp lý…” hôm ấy hạ màn. Chẳng hiểu sao, từ bấy lâu nay, không thấy Bon và đám đệ tử gây quỹ công bố số tiền “quyên” được bao nhiêu?

Một cuộc tụ tập gây quỹ ở hải ngoại. Ảnh: ANTG

Số là, sở dĩ, có buổi tiệc gây quỹ hôm ấy, là do có chuyện… Chuyện là thế này: Từ cuối tháng Chạp năm ngoái tới nay, sau khi nhậm chức chủ tịch “Cộng đồng…”, Nguyễn Văn Bon và đám chân gỗ đệ tử của y rất cay cú với gã tiền nhiệm Nguyễn Thế Phong – kẻ trước khi hạ cánh đã xơi sạch bách mấy chục ngàn Mỹ kim quỹ “Cộng đồng” – số tiền mà khi chuẩn bị nhậm chức, Bon đã khấp khởi mừng thầm phen này, thể nào chẳng vớ được món bẫm.

Vậy nên, mấy tháng nay, Bon ra sức chỉ huy bọn chân gỗ đệ tử khởi kiện Nguyễn Thế Phong ra tòa. Nhưng, chết nỗi án phí theo kiện lên tới sáu chục ngàn Mỹ kim. Vậy là, từ bấy đến nay, Nguyễn Văn Bon phát triển mẹo cũ, liên tiếp ra sức diễn trò mở tiệc gây quỹ ở khắp vùng thành phố Melbourne để lấy tiền theo kiện Nguyễn Thế Phong… Rõ là, vừa có tiền để trả thù cho bõ tức, lại có thêm một khoản bỏ túi xài riêng. Quả là cao thủ, “bắn một mũi tên trúng hai đích”!

* * *

Gần đây hơn, cách ngót hai chục ngày, hôm 25/3 vừa qua, ở thành phố Houston, bang Texas, đã diễn ra “tiểu phẩm” đặc sắc của “nghề… biểu tình” kiếm tiền ở hải ngoại, của thiểu số những kẻ “chống Cộng” trên đất Mỹ. Chạm giờ Thìn, hôm ấy, trời mưa lún phún, lạnh dưới 7oC, một đám đông người Mỹ gốc Việt đến từ mấy vùng của thành phố Houston, đông nhất là từ Dallas và hạt Tarrant, mang theo đủ thứ cờ, băng rôn, khẩu hiệu dán cả tiếng ta lẫn tiếng Tây, đứng lúc nhúc hai bên lề đường Sage, góc 5251 Westheimer, cạnh Galleria Mall của thành phố, thi nhau kêu gào “biểu tình! biểu tình! biểu tình kỷ niệm 35 năm ngày miền Trung thất thủ…” và phá rối buổi khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston.

Cầm đầu đoàn người hỗn độn hôm ấy, là gã Phan Như Học – biệt danh là Học “như không”, Trịnh Du – biệt danh Du “côn”, Trương Như Phùng – Phùng “hói”, Đặng Quốc Việt – Việt “hỗn”, Nguyễn Văn Nam, Trần Minh Tâm, Phạm Thông – Chủ nhiệm “Tạp chí Con Ong tị nạn”, Nguyễn Gia Bảo – người của đảng “Việt Tân”, Nguyễn Văn Nam Hải, Nguyễn Thúy Vân – Vân “dại”…

Cả lũ ấy, đếm nhanh cũng độ vài chục mạng lầm lũi dẽo trên phố. Chốc chốc lại thấy bọn họ hò hét: “Đả đảo”, “go home”, “hãy về…” v.v… và v.v… Tất thẩy, tiếng ta pha lẫn tiếng Tây tạo ra mớ âm thanh hỗn độn, làm mấy ông người Mỹ “xịn” qua đường, không hiểu đám người này diễn cái trò quái gở gì (?) sợ hành động quá khích, không dám nhìn mà vội đi nhanh. Mấy chú cảnh sát nước sở tại – có cả cảnh sát cưỡi ngựa, đi xe phân khối lớn – tuần tra dọc hai bên lề đường để canh chừng hành động gây mất trật tự trị an của đám người “biểu tình”.

Thương nhất là mấy cụ già, lụ khụ chống gậy tham dự “biểu tình”. Trong đám ấy, không khó để người ta nhận ra một bà cụ đã ngót ngét tuổi 100, được ban tổ chức rước lên ngồi xe lăn kéo xềch xệch trên đường, nói là đi “biểu tình” để làm gương cho con cháu.

Trả lời phỏng vấn gã “nhà báo” Tạp chí “Đẹp Magazine” phát hành trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, cụ bà vừa thở dốc, nói không thành tiếng… Lý do có mặt là để: xem “đám Việt gian tham tiền, quên liêm sỉ”… Tay nhà báo hét vào tai bà cụ: “Đấy là cụ nói ai vậy!?”… Cái gì, tôi cũng không biết nữa… Đến nước này, tay “nhà báo” cụt hứng, bực mình bỏ đi trước…

Theo ban tổ chức ra rả trên loa, thì bà cụ ấy tên Nguyễn Thị Bách, từng có thâm niên ngót nghét chục năm làm “nghề… biểu tình”. Nghe đâu, cách đây đã 3 năm, hồi 2007, cụ đã được “đệ nhất thiên hạ đại bịp” kiêm trùm trưởng băng khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh, ở Nam California, Mỹ, thuê đi “biểu tình” đòi trả tự do cho đệ tử Nguyễn Tấn Vinh, ở mãi tận bên Los Angeles. Chẳng hiểu sao, do “biểu tình” thế nào, mà tên Vinh, không những chẳng được tha lại còn bị Tòa liên bang Mỹ đặt tại Los Angeles ra phán quyết tuyên phạt 14 tháng tù giam, vì tội âm mưu đánh bom khủng bố tòa Đại sứ Việt Nam ở Philippines, tháng 8/2001.

Cao điểm là từ cuối giờ Tị, đến chính giờ Ngọ, đoàn “biểu tình” đã “dàn trận” trước Galleria I. Nhác thấy số này, có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động của người đi “shopping” (mua sắm) ở siêu thị đối diện bên kia đường, cảnh sát địa phương bắt đầu triển khai nhiệm vụ ngăn chặn. Sau loạt còi của cảnh sát, đám người “biểu tình” chạy te tua như ong vỡ tổ, dạt ra hai bên lề đường… Một cảnh tượng hỗn loạn làm những người dân bản xứ lái xe qua đường được trận cười vỡ bụng…

Chính giờ Ngọ, hai gã Trịnh Du (Du “côn”), Trương Như Phùng (Phùng “hói”) tuyên bố giải tán “biểu tình”. Nhưng không quên nhắc loa mời những người tham gia quay về nhà hàng Ocean Palace Restaurant ăn trưa dự “tiệc gây quỹ cộng đồng”… Vậy là, lại một màn giống hệt “tiệc gây quỹ pháp lý…” diễn ra ở Australia trước đó tái diễn trên đất Mỹ.

* * *

Có lẽ, nguyên nhân nảy sinh ra thứ “nghề… biểu tình” quái gở trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại ấy, đếm nhanh về mặt số học chắc cũng đến 1001 lý do. Nhưng, chung quy lại, chúng bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa và cơ bản nhất: Đó là, chính sách của vài ba nước ngoại bang, có khác biệt với Việt Nam về thể chế chính trị.

Vậy nên, chẳng lạ lẫm gì cho cam, ấy là cứ khi vào dịp ở Việt Nam diễn ra các ngày lễ trọng đại của dân tộc: Lễ mừng Quốc khánh 2-9, Lễ chiến thắng 30-4, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng… hàng năm, là y như rằng “nghề… biểu tình” diễn ra trong thiểu số những người Việt ở hải ngoại…

Vậy nên, mấy mươi năm nay, mới có chuyện Nguyễn Hữu Lễ, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Hữu Chánh, cặp “mèo mả gà đồng” Nguyễn Công Bằng – Trịnh Thị Ngọc Anh, Trần Quốc Bảo… là những tay lái buôn “nghề… biểu tình” ở  hải ngoại, chẳng phải làm gì mà đã thành triệu phú Mỹ kim, tiền tiêu như nước. Còn một bộ phận nhỏ người Việt thì cứ nai lưng ra, làm lấm lưỡi, thỉnh thoảng lại đi “quyên” cho bọn chúng. Thật buồn là, trong đó không ít người còn nghèo lắm!

Nguồn: CAND

Bài liên quan:

Báo CAND: Nói láo là “nghề của chàng”

5 Phản hồi cho ““Nghề… biểu tình” ở hải ngoại”

  1. Người Việt Nam ở nước ngoài chú ý. Cái nhìn của nhà nước CHXHCN Việt Nam với đồng bào hải ngoại không bao giờ thay đổi, vẫn là cái nhìn miệt thị, nghi ngờ, căm ghét và thù hận. Người Việt hải ngoại cũng như đồng bào miền Nam mãi mãi là kẻ thù, là kẻ thua trận. Những mỹ từ như “Kiều bào ruột thịt”, “Khúc ruột ngàn xa”, “Việt kiều yêu nước”… chỉ là thứ nước hoa rẻ tiền mà nhà nước đang dùng như công cụ nguỵ trang nhằm lừa phỉnh những đầu óc hám danh, ưa nổi đình đám mà thôi.

    Trong khi nhà nước CHXHCN Việt Nam vẫn ngữa tay bòn mót từng đồng, từng xu của người Việt nước ngoài thì trong nước, chúng vẫn trơ tráo tuyên truyền, huyền hoặc về một tập thể ngưòi Việt tự do hoảng loạn, lười biếng và ngu dốt. Ghen tỵ với những thành công của tập thể người Việt Tự Do về các thành tựu trong mọi lãnh vực: Khoa Học, Giáo Dục, Chính trị, Thương Mại… ở khắp nơi trên thế giới, bọn đầu lãnh ở Bắc Bộ Phủ không ngừng tìm mọi cách nguỵ tạo, lừa đảo để bêu xấu tập thể ấy.

    Những bài báo như thế nầy được viết cho một số dân ít học trong nước đọc, số nầy khá đông và họ tin (đó là lý do nhà nước Cộng Sản không bao giờ muốn cải tổ ngành giáo dục, không muốn dân trí phát triển.), 80 năm đời ta có đảng cho ta kinh nghiệm nầy, chủ nghĩa Cộng Sản như con tắc kè, chúng thay màu nhưng không thay da, cái da độc đảng, độc quyền và độc ác.

  2. hung say says:

    chi thi nga oi!
    lan toi chi co viet ve cong dong nguoi viet o hai ngoai ;phan cuoi chi nen viet chi luu hanh trong nuoc neu dang ra hai ngoai ho xe cuoi vao mui cua toi

  3. Hennry says:

    Bài này viết đúng quá một nửa chứ cũng không phải là láo toét hết.
    Ở hải ngoại có mấy anh chuyên làm nghề lãnh tụ và sính làm ” Đại diện cộng đồng” . Đa số trong họ thưòng là những kẻ vật vờ phét lác, mà cũng thường là loại “tướng không quân”
    Họ lợi dụng danh tiếng là đại diện cộng đồng gốc VN mà thật thì người gốc VN sở tại chẳng ai khiến họ đại diện. Chẳng ai bầu họ, cũng chẳng mấy ai tham gia vào cái tổ chức cuả họ. Thậm chí không thèm biết họ là ai
    Còn chính quyền nước sợ tại thi người ta không can thiệp. Bởi đã do luật định : Tự do biểu tình, tự do lập hội, tự do báo chí…Vân vân và vân vân…Ai muốn làm lãnh tụ cứ làm. Hì ..Hì..
    Tôi đã ở đây hơn ba mươi năm, tôi thấy có những anh hùng kiểu này một mình kiêm hai ba chức. “Chức nào cũng to cả”. Thế nhưng không có quân. May mắn lắm thì có một, vài anh phó lãnh tụ làm quân. Nhưng đó là người tiềm ẩn đối địch với lãnh tụ và sẽ chửi nhau chí choé, bêu xấu nhau và lật o^đ3 nhau sau đó không lâu.
    Cái nghề lãnh tụ thì bây giờ chẳng khá nổi nên chẳng thành triêu phú và như vậy lấy đâu tiền tiêu như nước nhưng bài báo nói ?
    Đồng bào bây giờ đã khôn rồi, ai hơi đâu mà cho họ tiền ?
    ( Cái thời Hoàng Cơ Minh với đảng Phở Bò bây giờ vơ tiền hàng đống đã qua rồi)
    Nếu muốn làm triệu phú cho nhanh thì phải mở chuà làm sư thì mới khá. Hơn chục năm trở lại đây, buôn thần, bán thánh cả trong nước, ngoài nước đều đang được muà.
    Tôi muốn khuyên mấy anh lãnh tụ hãy chuyển nghề. Làm sư đi. Trúng lắm…Mà lại ” cứu độ” được chúng sinh…
    Có người gọi là thày, bà hẳn hoi. Có tiền tiêu mà cũng oai ra phết.
    Thiện tai. Thiện Tai…Hì Hì..

  4. minh tran says:

    Bài này cho đăng ở VN thì đọc mới được, chứ ở Úc đọc muốn cười mà cười không nổi, diễu dở quá CABD ơi. Phần đầu Nguyễn Văn Bon và Nguyễn Thế Phong bảo vệ nhau mà báo lại nói ngược lại rõ chán mớ đời.

  5. kenny says:

    CAND la cong an noi doi,bai viet au tri,ha cap.

Phản hồi