WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ chỉnh đảng đến chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Sang

bo tuTrong bài “Chỉnh đảng, âm mưu gì của Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc” xuất bản đầu tháng 3/2012, khi chỉnh đảng mới nhen nhóm, khi vẫn chưa ai hiểu thực chất của chỉnh đảng là gì, tôi đã đưa ra nhận định:

Chỉnh đảng nhằm “…sắp xếp lại lực lượng, chuẩn bị đưa các nhân vật là “bạn” của Trung Quốc, là phe cánh của Nguyễn Phú Trọng lên nắm các vị trí then chốt của nhà nước Việt Nam… Then chốt nhất, đứng sau các sắp xếp nhân sự của ĐCS VN, lại là ý đồ của Trung Quốc:

Đảm bảo Việt Nam là hậu thuẫn, là phên dậu, là thuộc quốc của Trung Quốc trong ván cờ toàn cầu mà Trung Quốc đang chơi với Hoa Kỳ.”/xem [1]/

Hôm nay, sau một năm rưỡi Nguyễn Phú Trọng tiến hành chỉnh đảng, lấy thời điểm chốt cuối cùng là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 19 đến 21/6/2013, tôi xin phân tích một số sự kiện và các nhân vật chính của chỉnh đảng để chứng minh cho nhận định vừa nêu ở đoạn trên.

Đến thời gian 7-8/2012, khi Bộ chính trị ĐCS VN tiến hành tự  kiểm điểm, không cần phải sử dụng suy diễn, hay phương pháp qui nạp, phương pháp loại trừ …,  thì những người quan tâm đến tình hình chính trị đã có thể nắm được mục đích chính của chỉnh đảng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, qua chính những thông tin trên báo chí “lề đảng”.

Kết thúc của đợt kiểm điểm tại Bộ chính trị, sau đó phải dùng đến phiên họp toàn thể của Ban chấp hành trung ương tại hội nghị 6 để nhằm đánh đổ Thủ tướng là thất bại của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Chính Tổng bí thư đã phải nước mắt cá sấu hòng gỡ lại chút thể diện của mình. Còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì đi rêu rao về 1 đồng chí X, một ngón đòn dưới thắt lưng.

1. Đánh đổ Thủ tướng là mục đích của cuộc phê và tự phê tại BCT ĐCS VN, là có lệnh từ Trung Quốc.

Mũi nhọn chĩa vào Nguyễn Tấn Dũng là cáo buộc công khai về Tham nhũng và Điều hành kinh tế kém.

Thế nhưng những lỗi mà Thủ tướng mắc phải về điều hành kinh tế hoàn toàn có thể đổ lỗi ngược trở lại lên BCT vì nguyên tắc cơ bản của BCT là điều hành tập thể.

Về cáo buộc Tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang không tìm ra được 1 bằng chứng đắt giá nào, mặc dù hậu thuẫn Tổng bí thư là Tổng cục 2 Bộ quốc phòng.

Thực ra buộc tội Thủ tướng tham nhũng và điều hành kém thì Thường trực Trương Tấn Sang đã làm trong Đại hội đảng cộng sản VN XI với vụ chìm xuồng Vinashin, nhưng không thành công.

Tuy ở thời gian tháng 4-5/2013, vụ Vinalines vỡ lở với kết luận thất thoát do lỗ và lãng phí trên 2000 tỷ đồng, nhưng trách nhiệm chung vẫn thuộc về BCT, thuộc về đường lối xây dựng những tập đoàn kinh tế khổng lồ do BCT đề ra.

Tại sao hôm nay họ lại lặp lại những cáo buộc này mặc dù trong tay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể?

Ở đây ta phải sử dụng đến phương pháp phân tích và phải chú ý đến yếu tố Trung Quốc.

Cần nhắc lại rằng năm 2009, Trung Quốc đệ trình lên Liên Hợp Quốc bản đồ vẽ đường lưỡi bò trên Biển Đông. Cuối năm ấy, Đới Bỉnh Quốc tuyên bố đây là “lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.  Giới ngoại giao thế giới hiểu cụm từ này rằng: phần lãnh hải tại Biển Đông nằm trong  “Đường lưỡi bò” được coi là phần lãnh hải quan trọng đối với Trung Quốc như lãnh thổ Tây Tạng hay Tân Cương của Trung Quốc, nơi Trung Quốc vẫn coi là lợi ích cốt lõi của họ.

Việc Trung Quốc tuyên bố gần 80% lãnh hải Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc đã gây nên  phản đối gắt gao của những nước Asean có lãnh hải bị đường 9 đoạn chồng lấn lên. Nhằm dành phần lợi cho mình trong các đàm phán tranh chấp, phía Trung Quốc chủ trương: chỉ đàm phán song phương giữa Trung Quốc và nước có lãnh hải bị xâm phạm.

Nếu tình hình tại Châu Á không xẩy ra  sự kiện  thay đổi chiến lược quay về Thái Bình Dương của Mỹ (Tuyên bố Hà Nội của Hillary Clinton 24/7/ 2010 tại Hà Nội), thì chắc chắn với ban lãnh đạo Việt Nam gồm Trọng, Sang, Dũng, Trung Quốc cũng không có yêu cầu gì hơn.

Trung Quốc muốn thắng thầu EPC thì họ dành được  90% các gói thầu.

Trung Quốc muốn đưa người vào các cánh rừng chiến lược của Việt Nam thì chính phủ Việt Nam cũng đã tạo điều kiện để họ được thuê các cánh rừng ấy.

Trung Quốc muốn đưa ô nhiễm môi trường và khống chế yết hầu Tây Nguyên, thì Bộ Chính Trị ĐCS VN cũng giở mọi thủ đoạn, như chia nhỏ dự án để tránh thông qua Quốc hội Việt Nam, để họ vào được Tây Nguyên.

Trung Quốc muốn không một người Việt Nam nào được ghét Trung Quốc, được công khai bầy tỏ sự bất bình trước xâm lăng của Trung Quốc thì Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha,…đều bị bắt vào tù, mặc dù hành vi của họ không cấu thành tội…

Việc Hoa Kỳ quay trở lại Châu Á-Thái Bình Dương là khởi nguồn chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ tại Biển Đông.

Tuyên bố Hà Nội Clinton có những nét cơ bản sau:

1. Hoa Kỳ có  lợi ích quốc gia đối với tự do hàng hải, trong tiếp cận mở đối với các không gian hàng hải quốc tế và với việc tôn trọng luật biển quốc tế của các nước có duyên hải với Biển Đông.

2. Hoa Kỳ ủng hộ, thúc đẩy các đàm phán đa phương để giải quyết các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

3.  Hoa Kỳ thẳng thừng phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

/xem http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-nuoc-ngoai/2017-2017/

Rõ ràng, Tuyên bố Hà Nội Clinton là một chiến lược ngoại giao nhằm chế ngự tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Truyền thông thế giới đã mô tả sự hồ hởi của các nước Asean hoan nghênh Tuyên bố này.

Trung Quốc bị bất ngờ

Họ không ngờ Thủ tướng Việt Nam đi một nước cờ ngoại giao không nằm trong dự tính của họ. Hoa Kỳ tuyên bố một chiến lược ngoại giao nhằm chế ngự tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, ngay tại thủ đô của 1 quốc gia mà bấy lâu nay Trung Quốc đã coi là thuộc quốc của họ.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tức sùi bọt mép, chỉ tay vào đại diện Singapore, lúc đó đang hoan nghênh Tuyên bố của bà Clinton, mà nói rằng: Các anh chỉ là 1 tiểu quốc, sau đó bỏ ra ngoài phòng họp. Sau Hội nghị Diễn đàn khu vực Asean lần thứ 17 này, đã có bàn luận công khai trên báo chí Trung Quốc về việc cách chức Dương Khiết Trì khỏi chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Nhưng sự dũng cảm của cặp đôi Nguyễn Tấn Dũng- Phạm Gia Khiêm vì lợi ích quốc gia Việt Nam, cũng phải trả giá. Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã bị mất nghế ủy viên TW  ĐCS VN tại đại hội đảng 11.

Còn nhiều sự kiện về vai trò của Thủ tướng trong việc phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, thí dụ như:

- Phát biểu của Thủ tướng tại Quốc hội Việt Nam 25/11/2011, khẳng định khúc chiết :

“… Việt Nam chúng ta khẳng định có đủ căn cứ về pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã làm chủ thực sự ít nhất là từ Thế kỷ XVII. Chúng ta làm chủ khi 2 quần đảo này chưa thuộc bất kỳ một quốc gia nào và chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục hòa bình. Nhưng đối với Hoàng Sa, năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hợp quốc can thiệp. Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán giải quyết đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình.”

-  Cuộc họp báo 26/5/2011 của PVN về vụ cắt cáp tầu Bình Minh2  và cuộc họp báo 30/5/2011 của Bộ ngoại giao VN khẳng định viêc Trung Quốc ngang ngược cắt cáp tầu Bình Minh 2 trong hải phận EEZ của Việt Nam .

Do vậy,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không tránh được trả thù của Trung Quốc.

Đây chính là lý do Trung Quốc của Chỉnh đảng do Tổng bí thư ĐCS VN phát động tháng 2/1011.

Như vậy, Chỉnh đảng là đợt Trung Quốc trả thù Thủ tướng Dũng vì đã tạo điều kiện cho Hoa Kỳ triển khai 1 chiến lược kiềm chế bành trướng Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng qua bàn tay Nguyễn Phú Trọng với hậu thuẫn của 1 trang mạng mới lập, đây là ủng hộ cụ thể của Trung Quốc.

Trong cuộc chiến tranh dành ngôi vị bá chủ thế giới, Trung Quốc muốn có 1 thuộc quốc tin cậy, muốn có 1 phên dậu chắc chắn, muốn có 1 Việt Nam không có người chống lại chính sách của Trung Quốc.

Trung Quốc muốn Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi.

2. Chỉnh đảng tiến hành dựa theo mô hình mẫu của Cách mạng văn hóa vô sản do Mao phát động vào những năm 60-70 thế kỷ trước.

Mao che lấp mục đích thực sự của mình là đánh đổ tập đoàn cộng sản Lưu Thiếu Kỳ bằng kích động quần chúng tiến hành Cách mạng văn hóa vô sản, tiến hành cách mạng không ngừng chống sự trở lại của tư tưởng tư sản.

Chỉnh đảng che lấp mục đích đánh đổ Thủ tướng Dũng bằng khẩu hiệu chống tham nhũng nhằm xây dựng đảng.

Điểm khác là Mao dùng lực lượng hồng vệ binh đánh đổ chóp bu cộng sản đối địch với Mao, nhuộm ĐCS TQ từ hồng sang Chủ nghĩa đại hán bành trướng cực đoan, mà sau này Đặng Tiểu Bình là người kế tục trung thành tư tưởng bành trướng của Mao.

Chỉnh đảng do uy tín mỏng manh của Nguyễn Phú Trọng nên đấu đá diễn ra chủ yếu trong BCT ĐCS VN và chỉ xuống đến hội nghị TW 6 ĐCS VN là mất sinh khí. Nguyễn Phú Trọng đã không đánh đổ được Nguyễn Tấn Dũng, người có tư tưởng kháng Trung Quốc cao nhất trong BCT, người có xu hướng chính trị hướng về Hoa Kỳ rõ ràng nhất trong BCT. Nguyễn Phú Trọng đã thất bại.

3. Thủ tướng Dũng là người kích thích tính cạnh tranh của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.

Ta lấy ví dụ điển hình nhất làm chứng minh cho nhận định trên.

Ngày 24/11/2011, tại Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Phát biểu này có tính bản lề cho đối sách của Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Từ 14/9/1958, ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận lãnh hải Trung Quốc bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa tới ngày 24/11/2011, không có 1 lãnh tụ cao cấp Việt Nam nào tuyên bố dõng dạc trước Quốc hội Việt Nam Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh hải thiêng liêng của Việt Nam.

Thủ tướng Việt Nam sau 11 cuộc xuống đường của nhân dân Hà Nội, Sài Gòn phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, mùa hè 2011 đã hiểu rằng không được im lặng thêm nữa trước vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Sau phát biểu của Thủ tướng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng cũng ganh đua với Nguyễn Tấn Dũng trong thể hiện lòng “yêu nước” của mình.

Ông Sang thì làm 1 tua du lịch lên Thác Bản Giốc.

Còn Nguyễn Phú Trọng thì lắp bắp đôi điều đại ý: Chủ quyền quốc gia là rất quan trọng tại 1 số hội nghị.

4. Tuyên bố Shangri-La của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong bài phát biểu tại Shangri-La ngày 31/05/2013, Thủ tướng Việt Nam đã đề cập đến một số vấn đề quan trọng, nhưng tôi lưu ý đến các dòng sau:

- “Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”, nói về Trung Quốc.

- “Chúng ta trông đợi và ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà các chiến lược, các việc làm của hai cường quốc này tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vừa đem lại lợi ích cho chính mình, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung”.

- “Tôi cũng muốn đề cập trường hợp của Mi-an-ma như một ví dụ sinh động về kết quả của việc kiên trì đối thoại trên cơ sở xây dựng và củng cố lòng tin, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau, mở ra một tương lai tươi sáng không chỉ cho Mi-an-ma mà cho cả khu vực chúng ta”.

Những câu này không phải là nội dung quan trọng nhất của bài phát biểu, nhưng là những câu mà Chủ tịch Sang và Tổng bí thư Trọng không bao giờ nói được.

Kết luận.

Phát biểu Shangri-La của Thủ tướng Việt Nam đã làm Trung Quốc phật ý.

Ông Trương Tấn Sang vội vã sang Trung Quốc sau 19 ngày kết thúc Shangri-La.

Những ký kết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Trung Quốc thực tế là dọn địa bàn, chuẩn bị cho Trung Quốc hoàn toàn chinh phục, thống trị Việt Nam. Đây là phiên bản của Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc do Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn của ông ta ký khi thăm Trung Quốc, qua chữ ký của CT nước Việt Nam.

Sự kiện Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là vấn đề an ninh quốc gia, quyết không thể là vấn đề chỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.

Rõ ràng Luật Biển Việt Nam ghi:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam;

Quốc hội Trung Quốc trong tháng 7/2012 đã thông qua quyết định thành lập thành phố Tam Sa gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Như vậy Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam.

Đây không phải là tranh chấp lãnh hải, mà là Xâm lược lãnh hải.

Hợp tác với quốc gia xâm lược nước mình, ông Trương Tấn Sang còn thanh minh, trước các cử tri đã bầu ông ta vào Quốc hội, là không làm mất chủ quyền sao?

Chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới thực tế là 1 ganh đua sáng kiến chính trị của CT Sang với ông Dũng.

Vấn đề Hoa Kỳ rất quan tâm là Nhân quyền sẽ không được CT Sang đưa ra 1 thỏa thuận nào.

Rõ ràng, nếu muốn có chuyển biến về Nhân quyền, phải có 1 nhân vât khác Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang thăm Mỹ.

Người đó có thể là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chăng?

© Nguyễn Nghĩa

© Đàn Chim Việt

—————————————–

Tham khảo.

[1]. Chỉnh đảng, âm mưu gì của Nguyễn Phú Trọng-Trung Quốc.

 

 

11 Phản hồi cho “Từ chỉnh đảng đến chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Sang”

  1. Nguyen Nghia says:

    Hôm nay trên BBC, có bài “Obama lạc quan về quan hệ Việt – Mỹ”.

    Trích:

    “Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nói nhìn toàn cảnh của chuyến công du ba ngày của Chủ tịch Sang và cách tiếp đón ông tại Hoa Kỳ, “người ta không khỏi có cảm tưởng rằng Việt Nam cộng sản chưa thể gọi là “đối tác chiến lược quan trọng” của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á như những gì mà truyền thông cũng như lãnh đạo Hà Nội đã đặt kỳ vọng trước chuyến đi này…

    Luật sư Khanh nói thêm: “Buổi tiệc duy nhất mà chính phủ Hoa Kỳ chiêu đãi ngài Chủ tịch Trương Tấn Sang là buổi “ăn trưa làm việc với Ngoại trưởng John Kerry tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua 24/7.

    “Chủ tịch Sang không được nghi lễ đón tiếp cấp nhà nước, thậm chí người đón ông Chủ tịch vào Tòa Bạch Ốc để giới thiệu với Tổng thống Obama chỉ ở cấp Đại sứ đó là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và Đại sứ Marshall người chịu trách Lễ tân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
    “Khác hẳn với chuyến đi hồi tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Sang đến Trung Quốc khi ông được long trọng đón tiếp và cùng với Chủ tịch Tập duyệt dàn chào danh dự.”

  2. Nguyen Nghia says:

    Kính gửi các Sĩ còm cho bài viết.

    Thủ tướng VN thật đáng phê phán về những sai sót của ông ta và nhóm lợi ích xung quanh mình. Nhưng nhóm của Nguyễn Phú Trọng định chống tham nhũng cách gì, khi Tô Huy Rứa thấy thời cơ xúc tiền công quĩ đã đến, cho ngay con gái mình làm CEO của Vinaconex?

    Tuy vậy, trên chính trường VN hôm nay, Thủ tướng lại là người còn có ý muốn chống đỡ cơ đồ VN.

    Ta thử nhớ lại 11 cuộc xuống đường chống xâm lược mùa hè 2011. Nếu Thủ tướng không đứng đằng sau Petro VN với cuộc họp báo tố cáo TQ cắt cáp tầu Bình Minh II, thì tướng CA Hà Nội Ng. Đức Nhanh đã đàn áp biểu tình ngay từ những lần xuống đường đầu tiên, chứ không đợi đến lệnh của Nguyễn Thế Thảo đâu.

    Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn thần phục TQ.

    CT Sang đang nhập nhằng giữa đảng cs và tổ quốc VN, mà lòng ham quyền lực của ông ta lớn hơn khả măng của mình.

    Thông cáo chung của Trọng với TQ và Thông cáo chung của Sang với TQ là văn bản bán nước Việt Nam, tình nguyện làm nô quốc cho tầu.

    Cứu cánh cho Việt Nam hôm nay chỉ trông cậy vào lòng yêu nước của người dân thường ở Việt Nam, ở hải ngoại và những người cộng sản có tinh thần dân tộc.

    Nếu Thủ tướng không thực thi những điểm ký kết của CT Sang với TQ thì tuyên bố ấy chỉ là giấy lộn.

    Như vậy mọi người cũng thấy vai trò hôm nay của Thủ tướng là thật quan trọng. Để nhìn chính trường rõ hơn, tôi giả sử rằng: Trọng và Sang loại bỏ được Thủ Dũng và 1 người khác thân cận của Trọng-Sang lên làm thủ tướng.

    Chắc chắn vị Thủ tướng này lập tức sẽ đưa nội dung của tuyên bố Sang- TQ vào hiện thực.

    Việt Nam ta lúc này có tương lai hay không? Khi thần phục TQ gấm vào máu thịt Việt Nam.

    Để vận nước sáng lên, lúc này cần đấu tranh để nhân quyền được nới rộng, để phong trào dân chủ có tiếng nói trên chính trường VN, và nhất là tiếng nói yêu nước chống TQ phải là đồng tâm của người Việt Nam ta.

    ĐCS VN đã là thối rữa về đạo đức và nền tảng lý thuyết, cần chĩa mũi nhọn vào nó.

    Nguyễn Nghĩa.

  3. Trao đổi về quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhất là việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao và giữa nhân dân hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, đối với sự phát triển của mỗi nước và đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

  4. Cả trong cuộc bầu các Ủy viên Trung ương và Bộ chính trị khóa 11 ông Trọng cũng đạt được số phiếu rất thấp. Nhiều đảng viên không tin vào khả năng của ông Trọng là có cơ sở. Vì suốt gần hai thập niên có chân trong Bộ chính trị, trước khi nắm chức Tổng bí thư ông Trọng đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, từ Bí thư Thành ủy Hà nội, Trưởng ban Tư tưởng trung ương (nay là Ban Tuyên giáo), Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương và Chủ tịch Quốc hội. Nhưng trong tất cả các chức vụ quan trọng này ông Trọng đã không tạo được một thành tích đặc biệt nào. Trái lại, tuy bề ngoài giữ phong độ giản dị, nhưng ông đã để lại các ấn tượng rất xấu trong đảng cũng như ngoài xã hội về lập trường chính trị của ông: Nguyễn Phú Trọng là người CS cực kì giáo điều, rất thần phục Bắc kinh, đàn áp trí thức và coi thường nhân dân! Như vậy, ngoài uy tín thấp, ông Trọng lại chỉ tin vào cánh bảo thủ trong Đảng và mạt sát đảng viên tiến bộ, một bộ phận ngày càng lớn mạnh.

  5. ĐẠI NGÀN says:

    ĐẢNG VÀ NƯỚC

    Ngày xưa phong kiến thịnh hành
    Ai người thắng trận thì lên cầm quyền
    Thế là triều đại lập nên
    Cha truyền con nối chỉ mình ngôi vua
    Vua luôn thánh thượng trên đời
    Mặc dầu dôi lúc chỉ thằng trẻ con
    Quyền dân đều thuộc triều đình
    Bảo sao hay vậy dân tình im re
    Bởi vì nắm hết trong tay
    Vua là “Thiên mệnh” được Trời ban cho
    Ngàn năm dân chẳng gì lo
    Muốn lo chẳng được, bởi mình thần dân
    Thần dân là phận dân hèn
    Làm sao dám ngước trông lên thánh triều
    Chờ khi gió nổi đình xiêu
    Một thời đại mới phải liều một phen
    Thành công tất cũng y chang
    Toàn quyền mình nắm rõ ràng lại Vua
    Con vua cũng nữa làm vua
    Con sãi ở chùa vẫn quét lá đa
    Vậy rồi ngày tháng phôi pha
    Có Trời cách mạng nhập từ phương Tây
    Đó là thuyết Mác Lênin
    Thủ tiêu Tư bản, dựng nên địa đàng
    Kiên cường Vô sản mới sang
    “Đấu tranh giai cấp” có oan lẽ nào
    Việt Nam đã có Bác Hồ
    Trung Hoa đã có Bác Mao rạng ngời
    Vẫn là “Thiên mệnh” của Trời
    Trời đây Vô sản, Mác thời đã nêu
    Cho rằng lịch sử ngoằn ngoèo
    Nhưng toàn “giai cấp đấu tranh” vậy mà
    Cờ hồng quyết phất ra
    Máu đào đổ xuống mới là thành công
    Chẳng may lịch sử đổi dòng
    Liên Xô sụp mất, cả trời Đông Âu
    Phải đành đổi mới từ nay
    Giả từ bao cấp tiến ngay thị trường
    Hú hồn kinh tế lên rồi
    Nhưng đầy hổn độn một thời hoang vu
    Dầu sao quyết tiến, không lùi
    Giữ nguyên định hướng, để đời không lay
    Nghĩa là Chủ nghĩa hôm nay
    Phải cần “tút” lại, khác màu ngày xưa
    Đảng ta phải đảng cầm quyền
    Bác Hồ đã nói, thiêng liêng vậy mà
    Nên đừng so sánh gần xa
    Những thằng đa đảng, những thằng đồ ngu
    Nên dầu định hướng mịt mù
    Trăm năm vẫn giữ, ngàn năm vẫn chờ
    Mà dù có phải trơ vơ
    Anh em vẫn có vài người như ta
    Có gì để đến xót xa
    Màu hồng không có, thì là màu xanh
    Miễn sao đất nước yên lành
    Miễn sao Đảng mãi cầm quyền dài lâu
    Biển Đông sóng phủ bạc đầu
    Cho dầu có mất, ta trong ao nhà
    Vẫn luôn xã hội âu ca
    Một là ca Bác, hai ca Đảng nhiều
    Nước nhà cần có bấy nhiêu
    Kiên cường bất khuất, vượt nhiều gian truân
    Cho dầu không tới Địa đàng
    Cũng luôn quyết giữ sao vàng tung bay
    Tung bay mới có những ngày
    Ta cùng với Đảng trọn đầy quang vinh
    Bởi vì không có Đảng mình
    Dễ gì mà có vinh quang hiện giờ
    Bởi vì không có Bác Hồ
    Lấy ai gầy dựng cơ đồ ngày nay
    Đó là nghĩa cử ở đời
    Muôn vàn thần thánh, cũng thời có sao
    Nên chi chỉnh Đảng cần sao
    Phải mau chỉnh đốn mới mong tốt lành
    Để hoài Đảng mãi quang vinh
    Còn riêng đất nước tùy tình hình thôi
    Hơi đâu ca thán sự đời
    Ích gì phải bận lo bò trắng răng !

    NGÀN KHƠI
    (16/7/13)

    • NGÀN PHƯƠNG says:

      XIN ĐỌC :

      - Cha truyền con nối chỉ mình làm vua
      - Cờ hồng quyết phải phất ra
      - Trăm năm vẫn giữ, ngàn thu vẫn chờ

      Cám ơn.
      SAO NGÀN

  6. Trao đổi về quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhất là việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao và giữa nhân dân hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, đối với sự phát triển của mỗi nước và đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

    • Hồ Bác Cụ says:

      XHCN giờ đây chỉ là cái đuôi “định huớng” thôi DLV à!!! Làm quái gì có XHCN trong kinh tế thị trường rừng rú ở VN đâu???? Tỉnh lại đi DLV, nhai lại hoài ba cái khẩu hiệu XHCN nghe nhàm còn hơn vẹt!!!!

      • Minh đen says:

        Nghe thiên hạ đồn Hồ Bác Cụ lúc còn ở trong chùa một cột được gọi là Thích Bu Sắc. Ngày xưa còn có XHCN bây giờ CCCD thường hay gọi là CSVN, Hồ Bác Cụ có lẽ đi công du các sứ Phật giáo để được sủng ái gọi là thượng tọa Thích Bu sắc nên quên hết rồi.

  7. Khách qua đường says:

    Bài viết rất chính xác . Đối với ba khuôn mặt Trọng , Sang và Dũng nên có một lựa chọn chính xác mục tiêu. để tập Trung đả kích mới là thượng sách .

    Nếu vì quyền lợi dân tộc , vì tương lai VN , vì dân chủ và nhân quyền cho xã hội VN hiện nay . Không cách nào hay hơn là kết hợp được Dũng và Sang .

    Kết quả thành công không bao giờ đến nếu chỉ biết Vinh danh hay chưởi bới và nguyền rủa .

  8. Vũ duy Giang says:

    Bài viết phân tích rõ”cuộc chiến Ba-Tư”,nhưng quên 2 chuyện quan trọng:

    1) Trước cuộc họp hội nghị 6 TW để”đánh đổ thủ tướng”NTD, nhưng thất bại,thì phải chăng cũng vì trước đó,đồng chí X qua TQ tham dự hội trợ,có triều kiến Tập Cập Bình,để được”rửa tội”tham nhũng, nên sau đấy,X cũng đã TW đã”tha tội” ?!

    2) “Rỏ ràng,nếu muốn có chuyển biến về Nhân quyền,phải có 1 nhân vật khác NPT,và TTS sang thăm Mỹ.Người đó có thể là tt.NTD chăng?”. Có nghĩa là NTD sẽ thả nhiều người VN chống đối X về, mà X cho CA(X xuất thân,và tiếp tục điều khiến)bắt từ nhiều năm nay,với mục đích”làm quà”cho Obama,rồi sau đó,X sẽ bắt lại chăng?!

    Xem những trường hợp”lưu trú sinh”nhiều lần trong nhà tù CSVN,như Nguyễn đan Quế thì biết! Những ai đã bị CSVN “lừa”kiểu này,và vẫn còn mộng tinh về Nhân quyền(trừ khi VC thả tù nhân cho Việt Tiềm nhận làm thành viên!),thì như Pháp có câu:”Il est cocu,mais content!”(Hắn bị mọc xừng, mà vẫn hài lòng!!).Thật là bệnh hết chữa!

    Tóm lại,ĐC.”Ếch xì xằng”là”tư bản đỏ”như Putin,có nhiều thủ đoạn để tồn tại còn nhiều năm(hay nhiều đời?!),Tư Sang thì chỉ bằng Boris Eltsin,có công”dẹp”đảng CS Liên Sô,nhưng sau đó bắt buộc phải nhường chức cho Putin,cũng như Tư Sang đã 2 lần thua Ba Dũng trong cuộc chiến Ba-Tư.Còn Trọng”lú”thì chưa bằng Gorbachev,cũng cố giử Đảng CS,nhưng cuối cùng bị loại bởi kẻ chiến thắng hoàn toàn cuộc chiến Ba-Tư, mà có thể là…”Ngư Ông đắc lợi” ngay từ Biển Đông ?!

Leave a Reply to Daisy R. Hickman