|

Chính quyền CS có muốn hòa giải, hòa hợp hay không?

Năm nay- 2010 – Vào dịp 30/04, nhà nước Việt Nam đã đồng loạt khuyếch trương lễ kỷ niệm cái gọi là “ngày toàn thắng” 30/04 trên khắp cả nước. Nào là trình diễn màn hài kịch bắn pháo hoa, rồi các báo, đài, các kênh truyền hình của chế độ Cộng Sản đua nhau tâng bốc ca ngợi thành tích giết người trong cuộc chiến Nam- Bắc của họ.

Diễu binh mừng ngày thống nhất 30/4/2010. Ảnh Dân Trí

Dường như họ cố tình quên một điều rằng: Miền Nam- Một nửa của nước Việt Nam yêu quý- Trước năm 1975 có hàng chục triệu đồng bào bị coi là “phía bên kia” là “Ngụy Quân, Ngụy Quyền”. Những người ấy nay trong thân phận là những kẻ bại trận, mà vì lý lịch có liên quan đến chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hòa, các thế hệ con cháu của họ không bao giờ có thể tiến thân (về mặt hành chính) trong chế độ Cộng Sản. Một số ít trong số họ tìm đường vượt biên, may mắn không vùi thây nơi bụng cá thì nay được sống ở nơi “chân trời mới”, nhưng thực ra là đang làm những kẻ xa lạ, tha phương xứ người…

Người Việt hải ngoại và đồng bào Miền Nam lâu nay cứ tưởng vết nhục, vết nhơ chiến tranh Nam – Bắc (1954- 1975) sẽ được thời gian hàn gắn trong sự thứ tha lớn lao bằng những tấm lòng quảng đại của người Việt. Và những kẻ gây tội ác với đồng bào của mình rồi sớm hay muộn cũng sẽ phải nhận ra sự thật tội lỗi của họ về cuộc chiến đẫm máu tàn khốc nói trên. Cuộc chiến ấy đã làm cho hàng triệu đồng bào Bắc Việt phải rời bỏ nhà cửa ruộng vườn vào Nam. Có ít nhất hơn 2 triệu người chết, hàng triệu người khác trở thành tàn phế vì thương tích chiến trường, bom rơi đạn lạc, bệnh tật do chiến tranh. Sau này, hàng triệu người khác phải bỏ nước ra đi làm một thứ “thuyền nhân vượt biển”ngậm ngùi, gian nan, cay đắng…

Khi “nghị quyết 36” của chính quyền CS ra đời. Đồng bào người Việt hải ngoại trước đây từng bị coi là những kẻ tội phạm hình sự vì tội vượt biên giới trái phép, nay đột nhiên được họ gọi bằng hai tiếng thân thương “đồng bào”. Người Việt tha hương bỗng nhiên lại được coi là “khúc ruột ngàn dăm”, và cũng theo nghị quyết 36 của CS, người Việt hải ngoại sẽ được hưởng rất nhiều “đặc ân” mà họ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có (!) xin trích:  Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học – công nghệ, hoạt động văn hóa – nghệ thuật

Thực chất, nếu đồng bào ngừoi Việt hải ngoại không phải là chú “bò sữa” khổng lồ hàng năm cung cấp nguồn dinh dưõng quý báu là hàng chục tỉ USD chảy về Việt Nam, nếu đồng bào ngừoi Việt nứơc ngoài chỉ là một nhóm nhỏ yếu ớt không thành đạt, không phát triển thì chỉ vì tình người, còn lâu CS mới đoái hoài đến họ. Ta thử xét xem trong nghị quyết 36 họ đã nói gì? Thứ nhất là “tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào về thăm nhà”, điều này tất nhiên phù hợp với thông lệ quốc tế, không cần nhà cầm quyền ban phát theo kiểu ơn huệ (!). Thứ hai là “đầu tư kinh doanh, họp tác khoa học, công nghệ, hoạt động văn hóa nghệ thuật”, tức là hãy đem tiền về mà đầu tư, mà vỗ béo cho CS.

Tửong như các “nỗ lực” của chính quyền CS nói trên là hoàn toàn mang tính thiện chí và thiện ý, nhằm hòa họp dân tộc, hòa giải hận thù. Nhưng những “hoạt động” nhân ngày 30/04/2010 này không những chỉ làm tốn kém tiền thuế của dân vào các lễ hội tiệc tùng vô bổ, các màn pháo hoa hoành tráng chỉ làm ngừoi ta quên đi thực tại trong giây lát. Và hàng chục triệu ngừoi dân Việt trong nứoc vẫn đang còn sống dứoi mức nghèo khổ kia họ sẽ nghĩ gì cho bữa cơm ngày mai?

Bằng những hoạt động “tôn vinh”, phóng đại khuếch trương cái gọi là “tự hào” ngày 30/04, CS đã vô tình cho thấy dã tâm của họ không hề thay đổi. Họ cố tình “quên mất” hàng chục triệu đồng bào người Việt khắp nơi đang cố quên đi nỗi đau dai dẳng, day dứt 35 năm qua. Những màn trình diễn rẻ tiền của Hà Nội đã như những “hạt muối” oan nghiệt cứ chà xát vào nỗi đau chưa lành của những cựu công dân Việt Nam Cộng Hòa mất nứoc…

Vậy thì ai đang “hòa họp hòa giải” ai đang khắc sâu hận thù? Tại sao chế độ Cộng Sản  lại không tôn vinh Vua Nguyễn Phúc Ánh – Ngừoi đã có công lần đầu tiên thống nhất đất nứoc hình chữ S cho Việt Nam? Tại sao họ lại không ghi công các thế hệ cha ông đã “mang gươm đi mỏ cõi” mói có đựoc Miền Trung? Tại sao  lại không cảm ơn vua Nguyễn Phúc Ánh và ngừoi Pháp đã biến cả một vùng đất rộng lớn sau này có tên gọi “sáu tỉnh Nam Kỳ” về tay Việt Nam?

Hóa ra nhà cầm quyền chỉ muốn tôn vinh chính chế độ Cộng Sản đương thòi của họ mà thôi. Họ không cần tôn vinh đến lịch sử của cha ông ta để lại như thế nào. Họ không cần biết đến nỗi đau của hàng chục triệu ngừoi thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua trận. Như vậy là, một lần nữa bàn dân thiên hạ lại càng thấy rõ rằng chế độ Cộng Sản  chỉ vì quyền lọi, danh vị, tiền tài bổng lộc của họ, chỉ vì một mình họ mà thôi. Còn tình dân tộc, tình nhân dân ư? Cứ việc chờ đấy!

© Lê Nguyên Hồng
© Đàn Chim Việt Online

18 Phản hồi cho “Chính quyền CS có muốn hòa giải, hòa hợp hay không?”

  1. Thuan Le says:

    Hien nay nguoi ta noi toi Hoa Hop Hoa Toc qua ram ro Nhung rat tiec thay hien nay khong the co duoc .Vi sao? Rat don gian! Vi cac nguoi lanh dao Dang Cong San khong muon. Don gian vay thoi.The thi dan toc VN cu mai thu han nhau mai vay thoi sao? Khong !Dan toc VN da co hoa giai roi nhat dan mien Nam ban tinh xoa xoa hieu hoa . Dan Viet da hieu qua ro ve cuoc chien roi ma mot su thu han gia tao do Cong San co tinh tao ra Su that da lo dien gan toan bo roi. Tuy chua lo dien 100 % nhung dan Viet cung da thay roi Ho thuong cam cho nhau co thu han gi voi nhau nua dau.Co han va thu chang la doi voi dang CSVN Dan Bac thi chan nan vi bi lua bip gat gam.DAn Nam ngoai loi bi bip roi con bi doi xu bat cong nghiet nga sau 75.
    Vay van de dat ra baqy gio LA DUONG LOI LANH DAO CUA DANG CONG SAN HO DA KHONG THUC SU PHUC LOI ICH DAN TOC.

  2. Lang says:

    Tôi rất muốn HHHG với chính quyền nhà nước CSVN vì người VN trong cũng như ngoài nước đâu có gì mà phải hục hặc. Mặc dù “Hồ Chí Minh và bè lũ giặc cộng như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng,… đã tiêu đời nhưng đám thổ phỉ “Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh….và BÈ LŨ nô lệ của giặc Trung Cộng” vẫn còn cướp cơm chim của nhân dân VN trong nước và vẫn còn ăn trên ngồi tróc để dân ta trai thì làm đày tớ , gái thì bán thân cho ngoại bang thì không thể HHHG được.

    Tôi mặc dù là thế hệ thứ hai của Việt Tị Nạn CS định cư nước ngoài nhưng rất thương và buồn dùm cho nhân dân VN trong nước.. Trước đây chúng tôi hay về VN bỏ tiền túi chung với bạn bè đi làm từ thiện thì đi thẳng với những gia đình cần giúp đỡ không đi qua trung gian để có hiệu lực, nhưng từ ba năm trở lại đây, đám lãnh đạo nhà nước thấy từ thiện là một nguồn lợi tức béo bở nên đã dành độc quyền làm trung tâm nhận đóng góp từ thiện. Vì vậy chúng tôi cũng ngưng hoàn toàn công việc từ thiện này vì không muốn tiền túi của mình biếu không mấy tên lãnh đạo dốt nám tham nhũng của nhà nước CSVN.

    Mong rằng một ngày nào đó NDVN có đủ dũng khí để đứng lên đạp đổ cái đảng CSVN nát bấy cho đỡ khổ.

  3. Di Linh says:

    Taị sao không nói hoà giãi với các lực luợng dân chủ trong nuớc mà phải chià mồm ra nguời Việt hãi ngoại tận nưả quả cầu lên tiếng mãi ?
    Cho dù có những yễm trợ tích cực từ bên ngoài thì chính tầng lớp thanh niên trí thức nguời trong nuớc mới là những kẻ cầnvà quyết định giành lại quyền lãnh đạo và quãn lý đất nuớc vào tay nhân dân chứ không phải nguời Viêt hãi ngoại ,những kẻ đã an bài từ cuộc sống hiện tại và tuơng lai cho con chaú .
    Không biết Hà nội nhận rõ điều này không ?
    Từ những câu hỏi trên và cái thực tế tuyên truyền rầm rộ kích động chia rẽ ,hận thù trong nuớc ngay ngày 30 tháng tư vưà qua ,cho thầy Hà nội không hề có ý định Hòa hợp Hoà giãi với ai mà thưc chất là chĩ thủ đoạn muợn tay cộng đồng nguời Viêt hãi ngoại để trấn an Mỹ trong bẩy gạt “Nguời Việt chúng tôi coi như hoà giãi…và đãng chúng tôi tiếp tục lãnh đạo vì “lich sữ giao phó”(!)

    Thực tế kích động chia rẽ ,hận thù nhất là những ngày gần 30-4 qua ,cho thầy Hà nội không hề có ý định Hòa hợp Hoà giãi với ai mà thưc chất là chĩ thủ đoạn muợn tay cộng đồng nguời Viêt hãi ngoại để trấn an Mỹ trong bẩy gạt “Nguờt Việt chúng tôi coi như hoà giãi…” Đó là mục đích thật sựcuả Hà nội . Còn ngày nay có thể tiếp tục dùng ngón sở truờng bẫy gạt đuợc ai không (kể cã Mỹ )thì lại là chuyện khác. Chuyện gần như Đội đá vá trời cuả bà Nữ Oa.

  4. Trung Kiên says:

    Khi nhà cầm quyền csvn vẫn rình rang ăn mừng chiến thắng là họ cố cười đùa trên sự đau khổ của đồng bào miền Nam (gia đình ly tán, chết chóc, mất mát, tan cửa nát nhà, của cải bị cướp đoạt) , vết thương lòng lại thêm “rỉ máu”!

    Tác giả Lê Nguyên Hồng đặt câu hỏi: “Chính quyền CS có muốn hòa giải, hòa hợp hay không?

    Nhưng chính tác giả đã trả lời…”cầm quyền chỉ muốn tôn vinh chính chế độ Cộng Sản đương thòi của họ mà thôi. Họ không cần tôn vinh đến lịch sử của cha ông ta để lại như thế nào. Họ không cần biết đến nỗi đau của hàng chục triệu ngừoi thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua trận. Như vậy là, một lần nữa bàn dân thiên hạ lại càng thấy rõ rằng chế độ Cộng Sản chỉ vì quyền lọi, danh vị, tiền tài bổng lộc của họ, chỉ vì một mình họ mà thôi.

    Đã rõ ràng như vậy, chả có gì để bàn thêm!

  5. thaile says:

    -Nhân dịp 30/4/2010,ông cựu đại sứ Võ văn Sung đã trả lời phỏng vấn trên Vietnamnet với các từ ngữ” Nguyễn văn Thiệu và bè lũ”,nghe văn hóa hòa giải của nhà ngoại giao sao mà trí thức vậy,chắc ông còn tức giận khi bị chị Đặng mỹ Dung lật tẩy vụ gián điệp Trương đình Hùng hả ông!! còn ông Nguyễn trọng Huấn trong cuộc giao lưu do báo Doanh nhân Saigon tổ chức cũng đã phát biểu trước nhiều trí thức cũ của miền Nam” chúng tôi phải cải tạo các anh” văn hóa hòa giải này nên phát biểu trong cuộc họp của trung ương Đảng thì chính xác hơn,ông Huấn ơi, tỉnh mộng lại đi,có bao giờ ông thống kê bao nhiêu tinh hoa của miền Nam tự do đã được những đỉnh cao trí tuệ cải tạo không?nói láo để giam cầm không xét xử chứ cải tạo được mấy người hả ông! và những người này bây giờ đang ở đâu? làm gì? có đóng góp gì cho dân đen còn bị cái gọi là đầy tớ trung thành của nhân dân đè đầu bằng 1 loại luật rừng hiếm còn quốc gia nào trên thế giới được quốc hội dân chủ dám chấp nhận, các ông đã miệt thi những người đã chạy trốn hòa bình bằng những từ ngữ của phường dao búa như đĩ điếm, tham bơ sữa và sau 35 năm cũng chính các ông giả điên muốn hòa giải bằng ngôn ngữ của người bị mộng du.Dưới mái trường giáo dục của chính phủ VNCH, mặc dù không thích ông Hồ chí Minh và triệt để chống lại chủ nghĩa CS, các thầy ,cô chưa bao giờ dạy chúng tôi phải gọi ông Hồ và các lãnh tụ miền Bắc với cách xưng hô mà chính các ông đã đầu độc biết bao nhiêu thế hệ bằng hệ thống giáo dục hận thù, chiến tranh VN phải chấm dứt theo tính toán của các cường quốc, nếu không phải là ngày 30/4 và nếu khối CS bỏ rơi miền Bắc, tôi không nghĩ quân đội miền Nam sẽ không vi phạm hiệp định Paris để Bắc tiến bởi vì họ tôn trọng mọi sự giám sát của thế giới.
    -Chưa đâu, quí vị đọc trên báo chí trong nước để xem những người miệng thì kêu gọi hòa giải mà kế hoạch tổ chức cái gọi là lễ mừng 30/4 thì con nít còn biết khinh bỉ, sẳn đây tôi xin kể để quí vị nghe cách hòa giải của kẻ thù và tôi tin hoàn cảnh này xảy ra rất nhiều trên mọi miền quê VN.
    -Ở 1 tỉnh miền tây,có gia đình sinh ra được vỏn vẹn 2 người con gái, người em lập gia đình với người Saigon nên theo chồng, cuộc đời khá hơn, sinh con và hầu hết các con đều học thành tài, phục vụ cho chế độ VNCH, người chị lập gia đình ở thôn quê và khi lớn lên các con đều đi theo mặt trận dân tộc GPMNVN. suốt thời chiến tranh, các ông bà ở Saigon về thăm quê không gặp các ông anh,anh rễ,em rễ bạn dì, chỉ có các bà là ở nhà mà vẫn sinh con thường xuyên.Sau 30/4/75, các em ở Saigon lần lượt đi “cải tạo”,tài sản bị tịch thu và vợ con bị tống đi kinh tế mới, duy nhất chỉ còn 1 ông là Trung tá bộ binh khi ở tù về thì trở về quê sinh sống, các anh CS chết gần hết, còn sống được 2 người, nhưng cũng chỉ làm việc ở cấp huyện,trong đó có 1 ông tập kết ra Bắc và ngày ông trở về với gia đình là 1 câu chuyện bi hài,ông này từ Bắc về VN với cái ba lô rất nặng mang trên vai, ngày đầu tiên về tới địa phương, ông đi khắp làng xã, ngớ ngẩn nhìn cảnh quan và lúc nào cũng lắc đầu,miệng thì lầm bầm như đọc thần chú, cái ba lô thì không bao giờ rời ra, trong các bữa ăn, ông luôn nhìn về nó như sợ bị ai ăn cắp, trong giấc ngủ thì ông lấy làm gối đầu, cho đến 1 ngày nọ, ông mới nói ” Đ.M tao bị CS lừa mấy chục năm nay, nó ngụy tạo những lá thư trong đây gửi ra nói là xã này đã bị Mỹ ngụy san bằng,dân tình khốn khồ đến độ không có cơm ăn, phải ăn cháo bằng gáo dừa chứ không cho chén tô gì cả vì vậy tao mới mua mấy chục chén đem từ Bắc về đây nặng chết mẹ luôn, hổm rày tao sợ con cháu cười nên lúc nào cũng dấu như mèo dấu cứt”từ đó ông tự bỏ đảng, nhục và buồn, không trở ra Bắc với vợ con, ông ngụy bị kỳ thị từ kẻ chiến thắng cho đến hàng xóm, trong đó có các anh mình mà ông vẫn cười nói vui vẻ với vợ con “các con phải biết thương họ, nếu cái tâm họ như ba thì sẽ không dại dột như vậy”, trong 1 lần họp mặt kỵ giỗ trong nhà, với men say chiến thắng, 2 người anh luôn cò những lời nói gây náo động trong gia tộc,bà mẹ lúc này mới nói” ai dạy cho các con những điều bất lương vậy,hôm nay mẹ mới nói để các con khỏi nhục là mỗi lần các con về thăm vợ, sau khi các con đi là con dâu, con gái ở nhà MANG BẦU, mẹ phải lên Saigon nói láo với em là dưới quê bị thất mùa, cho mẹ mượn tiền về làm lại nhưng thực sự là để lo cho các bà sinh nở, mẹ biết em con biết hết mà không hề than phiền 1 câu, nó còn nói khéo, mạng người là trên hết, dì nhớ lo cho các chị sinh nở bình yên , theí6u hụt gì cho con biết “,các ông anh đỏ mặt đứng dậy ra về, sau này ông lính “ngụy” qua Mỹ định cư theo diện H.O, các ông anh CS lần lượt bị mất chức vì nhiều lý do, con cái bỏ học,nhà cửa rách nát , buồn tức và qua đời, những lần như vậy, không 1 tổ chức nào bố thí cho được 1 kg gạo và người em bên Mỹ phải vận động các con lo toàn bộ chi phí mai táng kể cả mồ mã,ông còn gửi tiền về cho con cháu làm ăn ở Saigon để tìm cách đưa con cháu của người dì đổi đời..
    -Suốt thời gian gần 10 năm ở thôn quê,lúc này các sĩ quan của quân đội cácn mạng cũng dần hồi về hưu non, đa số là người miền Bắc, họ mua được những miến đất nhò và cất nhà,đem vợ con về ở, có ông cũng mọc rễ miền Tây luôn, tình người gặp nhau tình cờ trong các đám tiệc ở thôn quê, vậy là ông ngụy và các ông CM bất đắc dĩ phải ngồi chung bàn nhậu,nhưng lịch sư xưng hô theo thứ tự tuổc tác và các ông CM phải gọi ông ngụy bằng anh cho đến chú lớn câu chuyện rôm rả trôi qua mà không ai muốn nhắc lại chuyện thắng thua,mưa lâu thấm dần,họ đến nhà thăm viếng lẫn nhau,thậm chí giúp đỡ nhau khi hữu sự, ngày chia tay đi định cư,ông chú lớn mời các em cháu từng là kẻ thù đến nhậu 1 bữa không say không về và cho đến nay mỗi lần về thăm quê, ông lớn vẫn đi thăm từng nhà với từng cục xà bông, chai dầu, ra lệnh cho cô em gái mỗi lần có giỗ kỵ phải mời đủ các em cháu này.
    -Tôi nghĩ văn hóa người miền Nam hiền hòa, vị tha hơn, chuyện hòa giải sẽ không khó nếu sự thật sẽ là sự thật,người CS luôn dối trá với dân tộc VN,ngày ông Nguyễn minh Triết tuyên bố sẽ miễn visa cho Việt kiều, nhiều người ngây thơ vỗ tay, tôi vẫn tuyên bố hãy khoan mừng vội, chờ họ thực hiện đi mới biết,kết quả là cho đến ngày hôm nay, chung quanh tôi ai muốn về VN cũng đều nói” miễn cái cục cứt gì mà đòi hỏi những thứ mình không có, thôi thì bố thí mấy chục cho xong, loại nói láo, bởi vậy ông Thiệu nói không sai chút nào”.

  6. Thanh says:

    câu hỏi của tác giả rất thừa !

  7. vananh says:

    chính quyền cs VN co muốn HHHG chứ..
    đã thành công qúa xá rồi đấy
    đã quyến rũ được ông gìa dịch PD,anh cao bồi về chiều cao kầy và anh lôt da NVLiêm đấy
    thế là đủ rồi vì có cả gìa dịch,có cả tướng cướp đã hết thời,có cả lột da ế độ
    thì đâu cần thêm ai nữa cho nó tốn kém…vì nhà ở MỸ đang rẻ lắm ..đem tiền mua nhà rồi mai mốt khi đắt đem bán có lợi hơn là nuôi báo cô một lũ vô tài ,bất lương

  8. thế kỷ says:

    Có ai muốn nói chuyện tình nghĩa với VC thì nên gặp Ls Ng hữu Liêm,người đang tiên phong mở đường tiến về phía nhà nước VC.

  9. Cộng Sản phát sinh từ thù hận, tồn tại nhờ thù hận và vươn lên bằng thù hận. Còn chế độ Cộng Sản thì đừng mong chờ hòa bình, tự do và dân chủ. Còn Cộng Sản thì đừng nói đến hạnh phúc. Hòa hợp, hòa giải dân tộc chỉ là chiêu bài, một thứ quảng cáo kiểu “Sơn Đông mại võ” nhằm lừa dối, lôi kéo những kẻ hám danh, đi ngang về tắt tôn sùng và phục vụ cho chúng.Hãy nhìn những diễn biến trên đất nước Việt Nam hôm nay: nhà tù nhiều hơn trường học, trẻ em bán vé số, nhặt ve chai, đánh giày, ăn xin… dày đặc trên mọi ngỏ ngách, hang, hẻm cả ba miền, dân oan hàng hàng, lớp lớp lê thân, trãi mình sương gío qua bao tháng ngày cay cực để đi tìm công lý, tuổi trẻ mất hy vọng vào tương lai, bung mình vào bao tệ nạn, đắm say trong khói thuốc, men bia, bao thiếu nữ xinh đẹp tìm cách thoát khỏi đất nước bằng cách trao mình cho những cuộc hôn nhân ngoại tộc, bao người con ưu tú của đất nước ra đi mà không hẹn ngày về quê hương qua con đường du học sinh. Mỗi ngày, từng căn nhà cao tầng được xây lên, từng sân golf được trãi rộng là bao nhiêu máu lệ của những gia đình mất nhà, mất đất, mất ruộng nương chảy xuống tràn ngập thương đau. Hãy xem những đảng viên béo phì trong những căn nhà to lớn, những khuông mặt no tròn của các viên chức nhà nước trong những cuộc truy hoan, yến tiệc giữa một đất nước mệt mõi, điêu tàn vì thiếu ăn, thiếu mặt thì biết ngay sự thật của những lời tuyên truyền. Một đất nước tự xưng tụng là “luôn đổi mới, tiến lên hàng ngày” mà vẫn như đứng bên lề của một thế giới tiến bộ, đó là một quốc gia đang đuổi theo chuyến xe tốc hành của nhân loại bằng chiếc xe thổ mộ che kín cặp mắt tự do và họ tự mãn, vui sướng bằng những hoang tưởng dối trá và bắt mọi người vỗ tay.

  10. Đảng Cộng Sản đã lãnh đạo và làm nên chiến thắng 30 tháng 4 đó là điều phải được khẳng định rõ, nhưng đây là thắng đế quốc Mỹ chứ đâu có thắng người Việt nam? Chúng tôi nghĩ không nên khoét sâu vào chuyện này chỉ làm tăng thêm hận thù dân tộc và vô tình làm cho những ai chưa thể bỏ được sự sân hận sẽ càng làm tổn thương họ hơn. Nhưng điều đáng nói tới chính là khi Đảng CSVN đã nắm quyền cai trị thì không biết cải cách dân chủ đưa đất nước đi lên lại sa vào tham nhũng, sa đọa đạo đức, bạc nhược chẳng khác gì thời Thiệu Kỳ xưa nên nhân dân oán ghét. Nhưng họ sẽ phải hòa giải nhưng chỉ khi toàn dân đấu tranh thật mãnh liệt, nhu cầu cho Tụ do Dân chủ phải thấm sâu vào máu người dân và nó bức thiết như máu thịt hơi thở thì nó tạo thành sức mạnh để bắt buộc Đảng CS phải hòa giải và hiệp thương chấp nhận đa đảng. Nhưng mặt khác phong trào dân chủ và Tự do phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân thấy Đa đảng và Dân chủ Tự do có lợi gì cho họ? Đặc biệt đừng đem phơi trương khôi phục lại chế độ VN cộng hòa bê bối thối nát trước đây làm cho họ sợ khi cho rằng khôi phục lại một nhà nước tồi tệ ấy có khác gì đâu với nhà nước cộng sản bây giờ và vì thế họ không thấy nhu cầu cho sự thay đổi thể chế chính trị ở Việt nam hiện nay. Trên các báo Tổ Quốc, Đàn Chim Việt, báo Đấu Tranh Dân Chủ Việt nam vẫn hay có một số người của Việt nam cộng hòa xưa cổ súy bịa đặt, nói năng linh tinh xuyên tạc quá đáng như chuyện ông Bùi Tín dựng chuyện vừa qua và như LuHà,HoĐâmChậtv.v…làm cho họ chán là vì vậy. Là người cầm bút có trách nhiệm với đất nước thì phải viết đúng sự thật, không nên bịa đặt, nói xấu, tô hồng, bôi đen như báo chí Cộng sản nhà nước hiện nay người dân đã quá chán nó. Mấy ông Bùi Tín, Lu-Hà, HôĐamChật v.v…viết bịa nhiều hơn thật, thổi phồng quá đáng. Đặc biệt hai vị Lu-Hà, HODamChật còn ăn nói bậy bạ văng cùn văng cụt, mất lịch sự làm người ta nghĩ về hình ảnh phong trào đấu tranh cho Dân chủ Tự do ở Hải ngoại xấu đi không như người ta tưởng.Đó là sự thật hiện nay và là điều mà cần phải chỉnh đốn lại không để làm nhiễu phong trào đấu tranh đang dâng lên trong và ngoài nước. Nếu không tự đổi mới caỉ cách lại chính mình thì phong trào chỉ giẫm chân tại chỗ và thất bại mà thôi. Tôi cho rằng nếu có trách nhiệm với tương lai đất nước thì điều đầu tiên phải trung thực và đàng hoàng thì người dân mới tin và theo. Nhưng ai làm việc này? Báo chí phải có trách nhiệm đó cùng với những nhà lãnh đạo phong trào Đấu tranh cho Dân chủ hiện nay. Còn ai nữa? Còn đem ông Hồ và ông Giáp ra chửi thì phải nên biết ít nhất 75 % nhân dân Việt nam yêu quý họ nên nói xấu chuiử bậy cá nhân các vị này chỉ làm mất đi sự ủng hộ của nhân dân mà thôi. Báo chí Cộng sản cũng không có lời văn ăn nói bậy bạ như những người này, hãy đọc văn phong của họ vẫn là văn phong có chừng mực tuy tư tưởng và mục đích thì cần phải xem xét. Hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng ta chán ghét chế độ Cộng sản, chế độ Việt nam cộng hòa chứ ai ghét cá nhân những con người này? Đó mới là cao thượng và khôn ngoan. Đây là lời góp ý chân thành của tôi. Tôi thấy ý kiến của ông Nguyễn Quốc Việt, một trí thức lão thành đã đóng góp là rất chính xác và đáng quan tâm đáng trọng có trách nhiệm. Tôi đã đọc kỹ các bài viết của ông và phải công nhận là những ý kiến rất hay và đúng mực cần phải được học tập.
    Hà nội, ngày 3 tháng 5 năm 2010.
    Hoàng Công Chính

Phản hồi