WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bỏ đảng chạy lấy người

ĐCSVN đã tàn phá nặng nề khả năng phản biện, đầu độc tư tưởng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong tổ chức này ngay từ khi tâm hồn họ còn rất trong sáng, động lực đầy nhiệt huyết.

Nguyễn Chí Đức

Sau khi lòng vòng qua nhiều tiểu bang, cuối cùng, tôi dừng chân ở California. Vùng đất này không nóng như Texas và không lạnh như Kansas, hay Arkansas – nơi tôi đã trải qua một mùa đông mà cả đất lẫn trời đều trắng xoá như bông.

Bên cạnh cái ưu điểm nổi bật là khí hậu ôn hoà, quanh năm nắng ấm, sống ở California cũng có đôi điều bất tiện: động đất hoài hoài và khách khứa đều đều – dù bạn không mời, kể cả mời lơi. Khách đến chơi tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, và tài sản như thiên tai nhưng cũng dễ để lại những đổ vỡ (tình cảm) còn phiền phức hơn động đất.

Không trước thì sau, người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới (thế nào) cũng có hôm bước chân đến Mỹ. Xong, chắc chắn sẽ phải phải ghé qua California – ít nhất cũng đôi ngày. Bởi vậy, thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được những cú điện thoại từ xa (nghe) hết sức … bùi ngùi – đại khái như “văn kỳ thanh nhưng bất kiến kỳ hình nên muốn có dịp gặp gỡ để hàn huyên tâm sự,” hay (nghiêm trọng hơn) “để bàn chuyện quốc sự!”

Ý Trời, nói gì nghe thấy ghê dữ vậy?

Đã có không biết bao nhiêu độc giả (nhất định) phải vượt hàng vạn dặm đến California để gặp  tôi – một anh già mặt mũi dị hợm, sặc sụa hơi men, quần áo tả tơi, người ngợm hôi hám, ăn nói quàng xiên – cùng với một tiếng thở dài, khó nén!

Những vụ “diện kiến” bẽ bàng như thế là cơ hội rất tốt để thiên hạ ôn lại (và nhớ mãi) lời dậy của cổ nhân: người trông xa ma trông gần! Mà kinh nghiệm đắng cay này không chỉ đúng với con người mà còn đúng luôn cho những đảng phái tổ chức nữa (trông càng xa càng tốt) nhất là với Đảng CSVN.

Chính xác là bao xa, cho biết liền đi, sao nẫy giờ (chưa say) mà cứ lòng vòng hoài vậy – cha nội?

Theo tôi phải xa tuốt luốt tận Châu Âu, Châu Mỹ – hoặc Châu Phi càng tốt – còn nếu tại Châu Á thì tối thiểu cũng phải (xa) cỡ từ Nhật Bản:

Đỗ Diệu Hương, hiện đang học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại ĐH châu Á – Thái Bình Dương, tỉnh Oita, được kết nạp Đảng ở tuổi 20...

Diệu Hương nhận xét: “Ở VN, các chi bộ Đảng có thể họp mặt thường xuyên để quản lý và củng cố tư cách người đảng viên tốt hơn. Còn ở nước ngoài không có điều kiện như vậy nên việc rèn luyện bản thân là quan trọng nhất”.

Sống xa Tổ quốc, ngoài việc học tập, lao động và kỷ luật tốt cần phải tích cực tham gia giao lưu với cộng đồng quốc tế. Diệu Hương luôn ý thức được mình chính là tấm gương phản ánh thế hệ trẻ VN với bạn bè thế giới, vì vậy cần phải sống trách nhiệm và gương mẫu.

Các bạn trẻ là lưu học sinh VN ở nhiều nơi trên nước Nhật về dự một lớp cảm tình Đảng  ở vùng Kyushu – Okinawa. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Các bạn trẻ là lưu học sinh VN ở nhiều nơi trên nước Nhật về dự một lớp cảm tình Đảng
ở vùng Kyushu – Okinawa. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Nữ đảng viên Đỗ Diệu Hương, có lẽ, nên ở luôn bên Nhật để “rèn luyện bản thân” (cho nó chắn ăn) chớ sinh hoạt chi bộ đảng ở nước ta – xem ra – có vẻ linh tinh lắm. Khi blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên còn tại thế, tôi đã nghe ông kể vài “chuyện ngắn” sau:

Mình có quen một cậu là đảng viên, nhà ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Có lần mình vô tình nghe nó với thằng bạn là lái xe đường dài nói chuyện, thằng bạn hỏi:

- Thế ông đợt này ở nhà làm gì?

- Thì vẫn công tác đảng thôi.

- Phải kiếm việc gì mà làm, chứ vô công rồi nghề thế thì chết!

- Mình đi ăn thịt chó ở Vĩnh Phúc. Trong mâm có Phó Chủ tịch UBND xã, tuổi khoảng ngoài bốn mươi. Rượu ngon, thịt chó ngon. Nhân câu chuyện về tình hình an ninh – trật tự ở địa phương, Phó Chủ tịch xã nói:

- Báo cáo các bác! Số nghiện hút phát hiện được ở địa phương bọn em là 31 đồng chí. Còn Đảng viên Chi bộ bọn em có… 16 thằng!

Chuyện thật 100%. Thằng Nguyên mà nói điêu thì làm con chó!

Tôi không dám nói là bác Nguyên “nói điêu” nhưng chuyện ông kể có vẻ hơi khó tin, ít nhất thì cũng không dễ tin bằng câu chuyện (tiếp theo) của bác Phạm Đình Trọng:

Sáng chủ nhật, tôi vừa mở máy vi tính mới viết được mấy dòng thì có chuông gọi cửa làm đứt mạch suy nghĩ. Xuống cầu thang ra mở cửa, thấy ông hàng xóm là đảng viên cùng sinh hoạt tổ đảng với tôi mà ít ngày trước tôi đã phải mất một buổi tối họp kiểm điểm ông về cái tật lãng nhách, rất không đáng có ở một đảng viên của đảng cách mạng, đảng chính trị là tật tối ngày nhậu nhẹt bét nhè, bê tha, đã kéo dài suốt nhiều năm của ông. Nay một người như thế đến bảo tôi nộp cho ông bản thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh!

Kinh nghiệm của ông nhà văn tuy có hơi cay đắng nhưng (nói nào ngay) vẫn cũng chưa đến nỗi phũ phàng như trường hợp của ông Vi Đức Hồi, Giám Đốc Trường Đảng huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn:

Bác trưởng khu đề nghị:

-Bây giờ đến mục các đại biểu phát biểu ý kiến!

Chưa rứt lời, một cựu chiến binh có tên Miến,  đeo trên ngực một huy hiệu gì tôi cũng không để ý,  ông ta hung hăng xông lên bục vừa nói, vừa khua chân, múa tay vào mặt tôi. Ông ta nói tràng giang đại hải, kể về thành tích của mình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người chủ trì phải nhắc ông ta đi vào trọng tâm, lúc này hình như ông ta mới sực nhớ ra những nội dung cần nói mà đã được chuẩn bị kỹ. Ông ta bắt đầu sỉ vả, xông đến trước mặt tôi chỉ tay vào mặt tôi định gây gổ, hành hung…

-Mày là thằng ngu! mày ngu lắm Hồi ạ!không biết mày học hành thế nào!tao thấy mày ngu lắm!

Mấy người bên dưới nhắc nhở ông ta bình tĩnh, ông ta quay lại bục rồi yêu cầu:

-Tôi đề nghị phải bắt nó lên đây đứng trước mọi người, không thể để nó ngồi như thế được. Thu toàn bộ đồng hồ, điện thoại và các tư trang của nó. Biết đâu bây giờ nó đang truyền thông trực tiếp ra nước ngoài thì chết chúng ta!

Phía dưới hội trường bắt đầu có người phản đối.

-Nói thế mà cũng nói được! nói thế hoá ra là mình làm sai!càng nói càng ngu. Mình làm đúng, nó đưa lên đến đâu cũng chẳng sợ, phải không?

-Thiếu gì người mà đi bồi dưỡng cho ông này lên phát biểu, dạy đời. Bản thân ông thì có tốt đẹp gì mà đi dạy người khác

-Người ta phải dùng những người không bình thường như thế mới đạt được mục đích chứ!

Những người không bình thường như thế, trong Đảng, chắc hơi nhiều. Và đây có lẽ là một trong những lý do khiến ông Phạm Đình Trọng, và Vi Đức Hồi đành bỏ Đảng. Hai ông, tất nhiên, không phải là những người đâu tiên (hay cuối cùng) đã bỏ Đảng chạy lấy người.

Chỉ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 12 năm 2013, lại có thêm thêm ba nhân vật nữa (luật sư Lê Hiếu Đằng, tiến sĩ Phạm Chí  Dũng và bác sĩ Nguyễn Đắc Diên) đã nộp đơn công khai xin ra khỏi Đảng. Nói một cách văn chương, và nói theo kiểu của nhà văn Trần Mạnh Hảo, là họ xin được … ly thân.

Với thời gian, chuyện ly thân với người hôn phối, cũng như với Đảng – xem chừng – mỗi lúc một  thêm đông và thêm phức tạp.

Trước kia không mấy khi nghe ai nói tới chuyện ly thân, ly hôn, hay li dị. Nếp sống, cũng như ngôn ngữ (hồi trước) ngó bộ đỡ phức tạp hơn. Thỉnh thoảng, mới có người nhỏ giọng:

-          Cô A và cậu B thôi không đi lại với nhau nữa.

Hoặc, trầm trọng hơn chút xíu:

-          Ông C với bà Đ đã thôi ăn ở với nhau rồi.

Thôi là xong. Là hết chuyện. Là đường ai nấy đi. Là nhà ai nấy ở. Mạnh ai nấy sống. Đời ai nấy lo. Tiền ai nấy sài. Hồn ai nấy giữ!

Biệt ly, nếu không bịn rịn, không êm đềm, “không nhớ nhung từ đây” thì cũng (thường) êm thắm. Sóng gió, nếu có, ráng dấu trong lòng. Chớ đâu có cái vụ mang nhau ra toà, hay mang đơn xin ra khỏi Đảng phát tán (tùm lum) trên … mạng – như mấy bữa rầy.

Thời thế, xem chừng, đã đổi. Gió, ngó bộ, cũng muốn chuyển rồi – theo như nhận định của  blogger Nguyễn Lân Thắng (nghe được) qua BBC vào hôm 6 tháng 12 vừa qua:

“Tôi nghĩ Đảng chưa bao giờ ở tình thế hiểm nghèo như thế này bởi những người trí thức tương đối có tiếng tăm, tương đối có uy tín ở trong xã hội, mà bây giờ họ tuyên bố ly khai khỏi Đảng, một cách chính thức.

“Đây là một tổn thất vô cùng lớn về mặt tính chính danh của Đảng, lúc này uy tín của Đảng không còn gì nữa, thực sự không còn gì nữa...

“Hành động của ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Chí Dũng có thể cũng dẫn đến một phong trào ly khai khỏi Đảng một cách ồ ạt, diễn ra với một số lượng lớn, và lúc đó sự cầm quyền của Đảng sẽ bị lung lay một cách rất dữ dội.”

‘Chưa ai biết điều gì xảy ra ở phía trước với bối cảnh của Việt Nam như hiện nay, tình hình sẽ còn thay đổi rất mạnh và rất nhiều. Và mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Cùng lúc, trên diễn đàn RFA, blogger Nguyễn Ngọc Già cũng đã có nhận định tương tự: “… anh Đằng, anh Dũng, anh Diên bỏ đảng vừa rồi gây ra một làn sóng …lớn.”

Chuyện “tình hình” hay “sóng gió” lớn/nhỏ ở Việt Nam ra sao – trong những ngày sắp tới – cái thứ người cả đời núp kỹ ở nước ngoài, và luôn luôn trốn biệt trong chai như tôi (e) không đủ tư cách để lạm bàn. Nhân dịp này, tôi chỉ xin nâng ly chúc mừng ba ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí  Dũng và Nguyễn Đắc Diên – những người ngay – vừa thoát nạn. Kiếp nạn trao duyên lầm tướng cướp!

© Tưởng Năng Tiến

© Đàn Chim Việt

 

67 Phản hồi cho “Bỏ đảng chạy lấy người”

  1. UncleFox says:

    Rèn luyện bản thân để thành người có tư cách, hữu ích cho xã hội, cho quốc gia thì ở đâu cũng có điều kiện . Tuy nhiên, rèn luyện để trở thành kẩu nô, nói năng y chang những con Vẹm … thì chả nên .
    Thế nên nay mới có phong trào đảng viên bỏ đảng Cộng Phỉ chạy lấy người đấy chăng ?

  2. tonydo says:

    Cứ như những gì trên Youtue mà Tony tôi được thấy thì đại ca nhà văn Tưởng Năng Tiến là người rất đẹp trai, ăn nói có duyên.
    Đặc biệt có lần ra mắt sách, đại ca còn tuyên bố một câu đáng nể: Tôi là một quân nhân VNCH chưa bao giờ giải ngũ, lúc đó là năm ngoái..
    Hôm nay đàn anh lại viết:
    Đã có không biết bao nhiêu độc giả (nhất định) phải vượt hàng vạn dặm đến California để gặp tôi – một anh già mặt mũi dị hợm, sặc sụa hơi men, quần áo tả tơi, người ngợm hôi hám, ăn nói quàng xiên – cùng với một tiếng thở dài, khó nén!
    Những vụ “diện kiến” bẽ bàng như thế là cơ hội rất tốt để thiên hạ ôn lại (và nhớ mãi) lời dậy của cổ nhân: người trông xa ma trông gần! Mà kinh nghiệm đắng cay này không chỉ đúng với con người mà còn đúng luôn cho những đảng phái tổ chức nữa (trông càng xa càng tốt) nhất là với Đảng CSVN.
    Và câu này là của đàn em Huỳnh Ngọc Tuấn ( thấy ông này qua một Clip, trẻ hơn mình) ở một comment bên dưới:
    Đảng CS đang khủng hoảng nên rất hung hăng, tất cả chế độ độc tài vào lúc sắp hạ màn đều như vậy.
    Cám ơn anh Tiến, xin phép anh cho lên FB để nhiều người thưởng thức cái văn phong độc đáo của anh.
    Chúc mừng đại huynh văn phong độc đáo, chưa một lần chứng kiến cảnh đấu tố của Cộng Sản.

  3. HỒNG HẢI says:

    Sự ồn ào trước câu chuyện “xin ra khỏi Đảng”

    Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội và những trang tin điện tử tiếng Việt của BBC, VOA liên tục phát đi những bài bình luận về cái mà họ cho là “sự kiện xin ra khỏi Đảng” của một số “nhân vật bất mãn”… Bằng các giọng điệu khác nhau, các bài viết đều chung mục đích là tung hô những người này như những “anh hùng”, “chiến sĩ dũng cảm”, “có lương tâm, có lòng tự trọng”. Những lời tán tụng ồn ào đó thậm chí còn dự đoán rằng, với sự “nêu gương” trên, rồi đây “phong trào đảng viên rời bỏ Đảng Cộng sản” sẽ tiếp tục lan rộng ở Việt Nam. Và đó sẽ là cơ sở cho việc ra đời những tổ chức chính trị, đảng phái đối lập ở Việt Nam!
    Đáng lưu ý là các đài BBC, VOA tiếng Việt lập tức chớp cơ hội, “khuếch đại”, “tiếp âm” đủ kiểu, cố nâng việc này thành sự kiện tầm cỡ. Họ dùng kẻ này tung hứng kẻ kia, cố ý tạo ra sóng cồn trong bể bơi!
    Chính trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người đã tỉnh táo nhận ra “trò chơi chính trị lỗi thời” này. Đã và đang xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn ý kiến hồi âm, phản bác lại những lời hô hào lạc lõng, vạch rõ chân tướng của những “nhà dân chủ”, những kẻ trở cờ…
    Người đọc không ai lạ gì thủ đoạn của một số kẻ “cơ hội” muốn mượn cái loa của đài báo nước ngoài để theo đuổi tham vọng chính trị cá nhân. Những “tuyên bố”, “thư ngỏ”, “tâm thư”… được bày tràn lan trên các trang tiếng Việt của một số đài, báo phương Tây như đang muốn tạo ra một hình ảnh Việt Nam bất ổn, một Việt Nam đứng trước những đợt sóng ngầm…
    Sự việc một vài cá nhân tự làm đơn xin ra khỏi Đảng, rồi lên đài lớn tiếng bôi nhọ Đảng, thóa mạ Đảng, họ coi như vớ được vàng. Các kỹ năng tân tiến nhất được họ sử dụng để nhào nặn, sơn phết, tạo cho ra “sự kiện”, “nhân vật”, “biểu tượng”. Họ dùng loại bất mãn này để tung hê loại bất mãn khác, coi đó là “dư luận”, là “công chúng”, là “ý chí của số đông”.
    Đây là một kiểu làm báo không thể chấp nhận, đặc biệt là những đài, báo tự cho mình là hình mẫu của “tự do báo chí”, trung thành với tiêu chí “trung thực”, “tôn trọng sự thật”, “khách quan”…
    Trước hết phải khẳng định, quá trình phát triển và trưởng thành của bất kỳ một chính đảng chính trị nào cũng là quá trình gắn kết biện chứng giữa kết nạp-giáo dục và kỷ luật-khai trừ đảng viên. Hai việc trên lúc nào cũng quan trọng như nhau và không chính đảng nào được phép coi nhẹ mặt nào. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong hơn 80 năm qua, cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ đội ngũ đảng viên, Đảng luôn chú trọng giữ gìn kỷ luật trong Đảng, một “kỷ luật sắt” trên tinh thần tự giác và nghiêm minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
    Công tác kỷ luật của Đảng luôn được đặt lên hàng đầu, góp phần không nhỏ trong việc tạo ra sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Đảng ta đã xử lý kỷ luật 13.700 đảng viên. Năm 2012, số đảng viên bị kỷ luật tăng lên 15.800 đảng viên. Năm 2013, với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhiều đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã bị thi hành kỷ luật. Không ít đảng viên giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị, nhưng không giữ được tư cách đảng viên đã bị khai trừ, cảnh cáo, hoặc bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
    Nêu số liệu như vậy để thấy rằng, việc khai trừ đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng là việc làm bình thường của mọi chính đảng. Trường hợp một số nhân vật không còn thấy mình xứng đáng ở trong đội ngũ của Đảng nữa nay xin ra khỏi Đảng, hay bất kỳ một đảng viên nào khác bị khai trừ khỏi Đảng, cũng là việc bình thường. Thời gian qua, những biểu hiện thoái hóa, biến chất của những người này đã bộc lộ ngày càng rõ. Bằng những phát biểu, bài viết công khai nói sai sự thật về Đảng, thậm chí có lúc vu cáo, xuyên tạc Đảng, họ đã đi quá xa, thậm chí phản bội lại tôn chỉ, mục đích của Đảng, vi phạm “Những điều đảng viên không được làm”. Theo nguyên tắc, chi bộ đảng nơi họ đang sinh hoạt sẽ tiến hành công tác kiểm tra, kỷ luật đảng đối với họ theo đúng quy trình. Và trong quy trình đó, bao giờ cũng bắt đầu từ việc giáo dục, đấu tranh dân chủ, công khai về mặt nhận thức. Đó cũng chính là giai đoạn để những đảng viên nhận thức rõ khuyết điểm của mình, đề ra biện pháp sửa chữa. Đáng tiếc là đối với những đảng viên này, chẳng những họ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm, mà còn để các thế lực thù địch, phản động bên ngoài mua chuộc, lôi kéo, càng ngày càng trượt sâu vào vũng bùn suy thoái.
    Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Điều 1 đã ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.
    Với những tiêu chuẩn như vậy, biết mình đã không giữ được tư cách đảng viên, sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng, nên họ đã viết đơn tuyên bố “bỏ Đảng”. Mượn cớ bỏ Đảng, họ tha hồ bôi nhọ Đảng, cho rằng Đảng không còn giữ được bản chất một đảng vì dân, một đảng cách mạng nữa. Trong khi đó, họ tự khoác lên mình bộ áo “chiến sĩ dân chủ”, “những người chỉ lo cho nước, cho dân” để che đi cái “cá nhân chủ nghĩa” của mình. Luận điệu của họ đã phản bội chính họ, và điều này đã được rất nhiều cư dân mạng nhận rõ, nhắc lại cho họ thấy chiêu trò “giấu đầu hở đuôi” đó.
    Chắc những đảng viên “trở cờ” ấy không quên cái giờ phút từ một quần chúng ưu tú họ được tổ chức đảng kết nạp vào đội ngũ chiến đấu. Họ giơ cánh tay thề dưới cờ đỏ búa liềm, quyết tâm suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Nhưng đến khi thấy tổ chức đảng không giúp họ thỏa mãn những giấc mộng cá nhân, họ đã từ bỏ lý tưởng với một tâm trạng hằn học. Bằng những dòng chữ nguệch ngoạc viết ra giấy để chụp ảnh, tung lên mạng, họ đã bộc lộ bản chất của những kẻ cơ hội chính trị, muốn làm “anh hùng bàn phím” trong thế giới ảo. Những chiêu trò “bày lời gan ruột”, kêu gọi “thành lập đảng”, hô hào “một cuộc khởi đầu mới” của họ chẳng qua chỉ là những chiêu trò chính trị bị các đài báo nước ngoài lợi dụng mà thôi.
    HỒNG HẢI

    • saovang says:

      Rỗi hơi đâu mà ngồi đọc bài của bè lũ Việt cộng phản quốc bẩn thỉu .

      Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô Gorbachev phát biểu: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

      Tổng thống Nga Putin – cựu trùm tình báo Liên xô KGB – phát biểu:

      Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.
      Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.

      Nguyễn Khải -đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS, viết trong “Đi tìm cái tôi đã mất”: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ…

      Xuân Vũ – một cựu cán bộ thời kháng chiến- trong quyển “Đồng bằng Gai Góc” viết : Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .

      Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối.

      • Huỳnh says:

        saovang và lũ chống Cộng cố tình xuyên tạc lời nói của Tổng thống Nga Putin để lừa dối những người nhẹ dạ, cả tin.
        Tổng thống Nga Putin nói: “Ai không nuối tiếc sự ra đi của Liên bang Xô Viết là không có trái tim; ai muốn khôi phục Liên bang Xô Viết là không có trí óc”, chứ không phải “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS là không có trái tim”.
        Có biết đọc, biết viết tiếng Nga không? Nếu biết thì hãy vào trang web của Putin đọc để hiểu cho chính xác.

      • Hùng says:

        Gởi saovang, Choi Chung Lon, T và tất cả các bạn VNCH của “chúng ta”:
        VNCH là một quốc gia, có đầy đủ hệ thống chính quyền, bộ máy cảnh sát, có quân đội đông đến hơn một triệu quân, có vũ khí Mỹ hiện đại nhất thế giới, và nghe nói giàu có, phát triển hơn hẵn bọn CS Bắc Việt về mọi mặt… Vậy mà sao lại không giữ được quốc gia và chế độ của mình mà để cho bọn CS Bắc Việt nghèo đói, vô học, ngu dốt, lạc hậu, răng hô mã tấu, 7 thằng VC bu một cọng đủ đủ không gãy, cả miền Bắc chỉ có mấy cái xe ô tô chạy bằng than, bằng củi… nó cưỡng chiếm mất cái quốc gia VNCH của mình vậy?
        Bọn CS nó cưỡng chiếm cái quốc gia VNCH của mình thì phải chiến đấu chống lại đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng, chứ sao CS chưa đến mà từ tổng thống, đại tướng xuống đến anh công chức quèn, anh lính binh bét đều tự động “tan hàng”, thực chất là rã ngũ và tháo chạy tán loạn, rồi lại ký văn kiện đầu hàng không điều kiện bọn CS.

      • saovang says:

        Tên dư luân viên huynh vô danh tiểu tốt hỗn láo dám sửa cả lời phát biểu của tổng thống Nga . Hưỡn đâu mà đi tìm tòi trên thế giới ảo đầy những tin láo lếu của bè lũ bịp bợm Việt cộng đăng đầy trên đó .

        Này tên dư lợn viên Việt cộng huynh , sao không kiếm một việc lương thiện mà làm , sao lại chịu khom lưng uốn gối phục vụ cho bọn ngụy quyền Việt cộng phản quốc dzậy ?

        Bọn Việt cộng khi chúng chửi ai thì là chính chúng chửi chúng . Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia mãi đến năm 1975 khi bị mất nguồn bom đạn, săng nhớt mới rã ngũ , còn bè lũ Việt cộng súng ống, xe tăng, tàu chiến, phi cơ đầy đủ, thế mà sao lãnh thổ , biển cả Việt nam cứ ngày càng teo dần , ngư dân liên tiếp bị giết chóc, bắt bớ, đòi tiền chuộc là sao dzậy hả ? Tất cả điều này xảy ra là vì hoặc bọn Việt cộng là quân bán nước cho bọn đế quốc Tàu xâm lược hoặc là vì quân đội Việt cộng là thứ cực kỳ hèn nhát gà nuốt dây thun, thấy giặc Tàu , là mặt mũi cứ tái mét không còn giọt máu, hòn d. thụt lên tới cổ, chỉ biết ú ớ được hai chữ ” Tàu nạ, tàu nạ …” . Đến việc đưa đơn kiện bọn Tàu xâm lược trước Tòa Án Quốc Tế, bọn ngụy quyền Việt cộng cũng đếch dám làm .

        500000 tên lính của cái lực lượng gọi là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam “gà nuốt dây thun” và 260000 tên công an Việt cộng thuộc loại “bánh tráng nhúng nước” chỉ biết đánh đập , bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước mà thôi .

        Bè lũ Việt cộng hèn quá đến nỗi nhà văn Dương Thu Hương phải thốt lên rằng:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

        *** Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…”

        ***Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả” .

      • Choi Chung Lon (S.Korea) says:

        Người xưa vẫn nói :  ”Tránh voi chẳng xấu mặt nào”…Có ai ngu mà đem chén kiểu,chén sành mà đi chọi với chén đất ? Người ta lại nói không sợ người quân tử,chỉ sợ thằng khố rách áo ôm…Tui chê mấy anh VC độc ác,bần cố nông,đói nhăn răng…chứ có nói các vị YẾU đâu ?(mấy thằng chết đói đánh là hăng khỏi chê) Mà theo lẽ thường,chiến tranh tới thì phải chạy chứ,không lẽ nhìn vợ con chết vì bom rơi,đạn lạc ?(nên nhớ rằng khả năng Saigon sẽ bị pháo cho tan nát vẫn còn rất lớn cho đến sát ngày tàn của cuộc chiến).Tiếc rằng sau đó hơn chục năm trời,người ta cũng vẫn ráng vượt biên BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI,mặc dù biết rằng khả năng thành công rất ít.Lý giải ra sao hả mấy chú VC ăn cướp miền Nam ?

      • UncleFox says:

        Một bên bị đồng minh phản bội cắt hết viện trợ . Một bên thì được cả khối CSQT tiếp sức hà hơi từ cái hoả tiễn cho đến xe tăng, từ hạt gạo cho đến mét vải … thì chuyện thắng thua đã quá rõ ràng . Đâu cần phải sủa dai, sủa dài, sủa dở với lại sủa ngu như thế, hở Hùng ?

    • UncleFox says:

      Tôi không biết Hồng Hải chức phận ra sao so với đồng chí Nguyễn Đức Bình, một trung tướng, sếp sòng Ban Văn Hoá _Tư Tưởng Đảng .
      Nếu cái đảng Cộng Phỉ tốt đẹp như Hồng Hải phân trần thì sao Nguyễn Đức Bình than thở rằng ngày nay ở chỗ công khai không còn đảng viên nào dám nhắc đến Đảng Cộng Sản cả, bởi vì họ xấu hổ lắm ?
      Ối Giàng ơi ! Em biết tin ai bi giờ !!!

      • Pham Minh says:

        @Hung. VNCH là một quốc gia? Hôm trước không phân biệt được đảng CS và dân tộc, đất nước, nhân dân nay lại phát ngôn: ” quốc gia VNCH” thì hết thuốc chữa rồi. Chỉ cho Hùng lần chót : VN là một quốc gia nhưng VNCH là một thể chế chính trị của VN. Bàn chuyện tại sao VNCH thua CSBV là QUÁ TẦM rồi đó Hùng. Trìinh độ của Hùng mà vào đây bàn chuyện chính trị, đất nước… nói theo dân nhậu là ngồi “nhầm bàn” rồi, về lại bàn của mình ở xó nào đó đi.

      • Kẻ Giác Ngộ says:

        Ông Hùng à!

        “CS Bắc Việt nghèo đói, vô học, ngu dốt, lạc hậu, răng hô mã tấu, 7 thằng VC đu một cọng đủ đủ không gãy”, nó quyết tâm thí mạng cùi xông vào ăn cướp miền Nam theo đường lối của bác Hồ và của đảng CSVN.

        Nếu VNCH quyết chiến đấu chống lại đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng, thì máu sẽ chảy thành sông xương chất thành núi, vô hình chung dân Việt tự tàn sát lẫn nhau để cho bọn TQ nó vào VN như chỗ không người, như thế thì hoá ra VNCH cũng ngu đần dốt nát như CSVN?

        Cũng may là dân miền Nam biết quí sinh mạng con người nên bỏ đảng chạy lấy người để bảo toàn dân tộc Việt, nhờ vậy mà ông Hùng còn sống sót và có thể lên diễn đàn này viết hươu viết vượn đấy!

      • Hùng says:

        Tất cả chỉ là ngụy biện, bao biện cho sự bại trận của ngụy quân, ngụy quyền VNCH. Thua là thua, thắng là thắng, không có chuyện vì thế này, thế nọ nên tôi thua, thậm chí còn cho là vì có tính nhân bản nên phải thua để dân khỏi chết? Bất kỳ bên nào, khi đã lao vào một cuộc chiến tranh thì đều muốn giành chiến thắng cuối cùng và phải sử dụng sức mạnh tổng lực để giành chiến thắng. Quy luật của chiến tranh là “mạnh thắng, yếu thua”. Thua, bại trận, đầu hàng không điều kiện là vì ngu dốt, hèn kém nên không tạo ra được sức mạnh tổng lực.

    • Trần Tưởng says:

      “Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội và những trang tin điện tử tiếng Việt của BBC, VOA liên tục phát đi những bài bình luận về cái mà họ cho là “sự kiện xin ra khỏi Đảng” của một số “nhân vật bất mãn”… ” -tri’ch-

      Với câu mở đầu của đoạn văn trên ̣,thiên hạ đều nhận thấy đây không phải là giọng văn
      của các “còm sĩ “,mà là giọng văn của các nhà báo lá cải trong nước . Nếu là trích báo ,nên
      ghi rõ nguồn . Không nên ăn cắp văn của người khác ,dù là ăn cắp của đồng bọn

      Hồng Hải nên học tập cái tính tốt này ; làm dư lợn viên ,thì cũng nên có cái “sĩ diện ” của
      một … lợn viên chứ !!!

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Trích: “Mượn cớ bỏ Đảng, họ tha hồ bôi nhọ Đảng, cho rằng Đảng không còn giữ được bản chất một đảng vì dân, một đảng cách mạng nữa. Trong khi đó, họ tự khoác lên mình bộ áo “chiến sĩ dân chủ”, “những người chỉ lo cho nước, cho dân” để che đi cái “cá nhân chủ nghĩa” của mình. Luận điệu của họ đã phản bội chính họ, và điều này đã được rất nhiều cư dân mạng nhận rõ, nhắc lại cho họ thấy chiêu trò “giấu đầu hở đuôi” đó.

      Hồng Hải viết khắm đíu chịu được, này nhé; Đảng đã lộ bản chất lưu manh gian dối đen hơn cái đít nồi thì còn ai có thể bôi đen thêm được nữa chứ? Đảng CSVN “vì dân hay cách mạng” chỉ là ngôn từ trên chót lưỡi đầu môi che dấu cái thủ đoạn, dã tâm cướp chính quyền và cướp luôn cả đất đai tài sản của nhân dân. (như đã và đang xảy ra)

      Từ những tên bần cố nông hôm nay cán bộ đảng chễm chệ trên ghế lãnh đạo giàu nứt khố đổ vách, no cơm ấm cật rửng mỡ, làm chuyện tồi bại với phụ nữ.

      Hồng Hải xem: “Có BÍ THƯ ĐẢNG ỦY NÀO lại như thế này không?

      Báo chí đưa tin: “Những ngày gần đây, dư luận được một phen xôn xao với việc chị Phạm Thị Ngọc Lan, một cô gái xinh đẹp có tiếng ở Thanh Hóa với biệt danh “người đẹp xứ Thanh” đã thắt cổ tự tử ngay trước cổng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp. Vụ việc đã làm vỡ lở câu chuyện ông Nguyễn Sỹ Ngọc (Bí thư đảng ủy)mquan hệ như vợ chồng với Lan suốt 18 năm trời. Mặc dù ông Ngọc đã có vợ con. Từ năm 1993, ông Ngọc đã dùng lời hoa bướm gạ gẫm cô sinh viên trường Cao đẳng sư phạm xinh đẹp Phạm Thị Ngọc Lan. Khi đó Lan mới 17 tuổi“.

      Đảng mà có những cán bộ tồi tệ và hủ bại như thế thì thuộc loại đảng gì? Chỉ có những loại người vô tâm thiếu đức như Hồng Hải mới tru trếu binh vực mà thôi!

      Nó thối lắm rồi, hãy mau chôn vùi cái đảng thổ tả này xuống hố rác lịch sử, còn nếu như không khả năng thì hãy mau rủ nhau bỏ đảng chạy lấy người là vừa, xa lánh cái đám mặt người dạ thú kia đi!

  4. Huỳnh ngọc Tuấn says:

    Đảng CS đang khủng hoảng nên rất hung hăng, tất cả chế độ độc tài vào lúc sắp hạ màn đều như vậy.
    Cám ơn anh Tiến, xin phép anh cho lên FB để nhiều người thưởng thức cái văn phong độc đáo của anh.

    • HỒNG HẢI says:

      Huỳnh ngọc Tuấn: Đảng CSVN “sắp hạ màn”.
      “Sắp hạ màn” là cụ thể đến bao giờ thì “hạ”? 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là lâu hơn nữa thì đảng CSVN mới “hạ màn”? Nói cho bàn dân thiên hạ biết với để “ăn mừng”.

      • Trần Trung Dung says:

        Theo tôi thì Đảng CSVN không chỉ “sắp hạ màn” mà đang thật sự hạ màn, hạ nhanh hay chậm còn tùy theo diễn biến, nếu nhân dân cùng đồng lòng đứng lên kéo tuột cái màn kia xuống cái rột thì không chừng 1 tuần hay 1 tháng sau là cái đảng thổ tả này sẽ tiêu vong ngay.

        Còn như chỉ đứng “ngó trời cầu mưa” (than vãn tiêu cực) thì nó sẽ còn kéo dài đến 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa cũng không chừng!

      • HỒNG HẢI says:

        Điều quan trọng nhất là nhân dân có đồng ý cùng nhau “đồng lòng đứng lên kéo tuột cái màn kia xuống cái rột” hay không? Và, làm như thế nào để “nhân dân cùng đồng lòng đứng lên kéo tuột cái màn kia xuống cái rột”? Chứ chỉ gõ bàn phím và hô hào suông thì muôn năm nhân dân không bao giờ cùng nhau “đồng lòng đứng lên kéo tuột cái màn kia xuống cái rột” đâu.

  5. VietNamquatkhoi says:

    Tôi Bỏ Đảng

    Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
    Cọng sản nòi nối gót của cha anh
    Bố của tôi, một cách mạng lão thành
    Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác.

    Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về bác
    Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
    Tôi hát bài, em thấy bác trong mơ
    Cô giáo bảo, bác là tiên là phật.

    Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
    Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
    Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
    Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước.

    Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình siêu việt
    Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
    Nhà nước ta của giai cấp công nông
    Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ.

    Tôi ngất ngây trong hào quang lý tưởng
    Tình nguyện vào chiến đấu ở miền Nam
    Cứu đồng bào ra khỏi cảnh lầm than
    Mà đảng nói do bàn tay Mỹ Nguỵ.

    Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
    Vùng đất hiền hoà, nhân bản, phồn vinh
    Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
    Không sắt máu, căm thù, như Miền Bắc.

    Tôi uất hận cho đảng mình láo khoét
    Lùa dân vào một cuộc chiến tổn hao
    Phung phí máu xương bộ đội, đồng bào
    Để phục vụ cho quan thầy quốc tế.

    Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
    Vung búa liềm đập nát cả quê hương
    Một miền Nam hạnh phúc hoá tang thương
    Một xã hội thiên đường thành địa ngục.

    Và bây giờ cả hai miền đất nước
    Đã san nghèo cào khổ giống như nhau
    Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
    Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác.

    Người chủ nhân thành dân oan mất đất
    Khóc vang đường, ngủ chật những vườn hoa
    Người đầy tớ trên lầu cao chất ngất
    Lợi ích đổi trao quanh yến tiệc rượu trà.

    Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu
    Và biển trời sông núi để chia nhau
    Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu
    Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước.

    Đảng cũng rước bọn Tàu ô xâm lược
    Vào ếm quân trên khắp cả ba miền
    Để dự phòng khi dân Việt vùng lên
    Sẽ đàn áp tiếp tay bầy giặc cướp.

    Đảng khốn khiếp chẳng thiết gì tổ quốc
    Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông
    Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
    Hàm thái thú đời cha truyền con nối.

    Đảng ghê tởm! tôi chán chường muốn ói
    Xin trả người thẻ máu với cờ ma
    Tôi sẽ đi về với nước non nhà
    Cùng dân tộc dựng lại mùa quang phục.

    Phan Huy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

  6. saovang says:

    Rất nhiều đảng viên Việt cộng ly thân , ly dị, lơ là Đảng. Chỉ có thất nghiệp , nghèo mới xin vào đảng làm công an bắt bớ người yêu nước , làm dư luận viên tuyện truyền bịp bợm cho lũ Việt cộng bán nước .

    “Thôi sinh hoạt, xóa tên và bỏ Đảng ” – BBC – thứ hai, 9 tháng 12, 2013

    Tin về một số nhân vật đấu tranh hoặc cây viết tự do tại Việt Nam công khai tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản vẫn đang thu hút dư luận trên các mạng xã hội.

    Tuy nhiên, hiện tượng tự ý bỏ sinh hoạt, ‘lãn Đảng, thoái Đảng’ vì lý do cuộc sống hay chán Đảng lại không phải là mới mà đã diễn ra từ nhiều năm nay ở Việt Nam.

    Dù các lãnh đạo ở Việt Nam hay phê phán chuyện ‘suy thoái’ tư tưởng của cán bộ đảng viên, thực tế cuộc sống cũng khiến sinh hoạt Đảng đều đặn trở nên khó khăn, chưa kể còn khó thực hiện khi đảng viên chuyển chỗ ở hoặc ra nước ngoài.

    Ngoài ra, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho phép đảng viên ‘miễn sinh hoạt’ trong một số trường hợp cụ thể.

    ‘Nằm nhà cho khoẻ’

    Theo báo Pháp Luật Thành phố HCM (6/2012), thủ tục ‘chuyển sinh hoạt Đảng’ tạo lỗ hổng khiến nhiều đảng viên chỉ cần khi đổi chỗ ở hoặc về hưu không mang giấy giới thiệu và hồ sơ gốc nộp cho nơi mới là xong, không cần sinh hoạt như là đảng viên nữa.

    Bài báo bình luận:

    “Không nộp giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng là hình thức tự ra khỏi Đảng ‘trong sạch’ và dễ dàng nhất mà nhiều đảng viên đang áp dụng”

    “Quản lý đảng viên như thế thì tình trạng ‘tự ra khỏi Đảng’ sẽ ngày càng nhiều, bởi lẽ: Đảng viên đã nhiều năm công tác, nay được nghỉ hưu có tâm lý không muốn tham gia sinh hoạt Đảng; đảng viên chuyển từ cơ quan, tổ chức nhà nước ra ngoài kinh doanh cũng không muốn là đảng viên nữa, nhất là đối với những người làm việc cho các công ty, tổ chức nước ngoài.”

    “Việc ‘tự ra khỏi Đảng’ bằng hình thức này không gây ồn ào, bởi họ không ‘mang tiếng’ bị xóa tên hay khai trừ,” bài báo viết.

    Nhìn vào cấp cơ sở, chuyện không sinh hoạt Đảng tự ý hoặc được miễn cũng không hiếm và đã có mấy năm nay.

    Tạp chí Xây dựng Đảng bản điện tử (15/4/2008) đã có bài nhìn vào thực tế của sinh hoạt Đảng ở một phường của Hà Nội nơi khá đông đảng viên được miễn sinh hoạt:

    “Tại chi bộ 1B thuộc Đảng bộ phường Ngọc Hà có 36 đảng viên thì chỉ có 19 đảng viên thuộc diện kiểm điểm, xếp loại, 17 đảng viên được miễn sinh hoạt không phải kiểm điểm, xếp loại chiếm gần 50%.”

    “Cuộc họp tổng kết công tác cuối năm của chi bộ 1B, mặc dù tất cả đảng viên miễn sinh hoạt được mời nhưng chỉ có 3/17 đảng viên được miễn sinh hoạt đến họp.“

    Bài báo cũng thẳng thắn mô tả lý do và thái độ của một số ‘đảng viên được miễn sinh hoạt’:

    “Có đồng chí cả năm không một lần họp chi bộ nhưng quanh năm đi lễ chùa trong nước và du lịch nước ngoài. Khi hỏi một đảng viên được mời mà không đi họp, đồng chí đó trả lời: ‘Được miễn rồi đi họp làm gì, nằm nhà cho khoẻ’”.

    “Một số đồng chí còn không tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”

    Bài báo cũng viết: “Tóm lại, không ít đảng viên sau khi được miễn công tác và sinh hoạt rất ít liên lạc với tổ chức đảng, các đồng chí đó hoàn toàn tự do, không được quản lý, giám sát, đi đâu, làm gì tổ chức đảng không biết.”

    Xóa tên và gia nhập

    Hiện tượng đảng viên cộng sản đi lao động nước ngoài hoặc ra nước ngoài thăm thân, làm ăn sinh sống cũng khiến sinh hoạt Đảng sút giảm.

    Chẳng hạn truyền thông Nghệ An hồi tháng 10/2012 có bài ‘Những bất cập trong quản lý đảng viên đi xuất khẩu lao động’ về chuyện phải xóa cả tên đảng viên với người đi lao động nước ngoài.

    “Hiện Đảng bộ tỉnh có gần 17.000 đảng viên, trong đó, có khoảng vài nghìn đảng viên đi làm ăn xa và gần 1.000 đảng viên đi xuất khẩu lao động.”

    Theo Tỉnh ủy Nghệ An “trong số 659 đảng viên đi xuất khẩu lao động thì chỉ có 96 đồng chí chuyển đảng chính thức, chiếm 14,6%, 23 đồng chí chuyển đảng tạm thời chiếm 3,5%.”

    “Có đến 540 đồng chí không làm thủ tục chuyển đảng, vi phạm điều lệ Đảng chiếm gần 82%, trong đó, đã xử lý kỷ luật theo hình thức xóa tên đối với 405 đồng chí.”

    Vẫn tin từ Nghệ An cho hay “hầu hết, đảng viên đi xuất khẩu lao động đều chấp nhận xóa tên khỏi danh sách đảng viên, rất ít trường hợp hoàn thiện các thủ tục chuyển Đảng theo đúng điều lệ”.

    Dù không có con số chính thức trên toàn quốc, truyền thông Nghệ An nói chỉ riêng trong tỉnh “có hàng nghìn đảng viên đi làm ăn ở các khu công nghiệp, các thành phố lớn mà không chuyển đảng đến nơi tạm trú”, tức là về thực tế không còn sinh hoạt Đảng.

    Hiện cũng không rõ tình trạng sinh hoạt Đảng ở nước ngoài mà chính thức là trách nhiệm của các cơ quan lãnh sự, đại sứ quán Việt Nam phụ trách diễn ra như thế nào.

    Tuy thế, các văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu ra “những khó khăn, thách thức” cho công tác này.

    Trong nước, Nghệ An không phải là tỉnh duy nhất có hiện tượng ‘thoái Đảng’.

    Một bài trên Nhân Dân (28/9/2013) về khối kinh tế, công nghiệp của Bắc Giang đã thừa nhận bệnh lơ là với Đảng:

    “Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy không có thời gian nghiên cứu kỹ hết tài liệu, không tham gia hết các cuộc họp, vì vậy việc quán triệt, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Ðảng đến đảng viên không hết, không sâu.”

    Tuy thế, Bắc Giang đã khắc phục được thách thức và “kết nạp hơn 500 đảng viên là cán bộ, công nhân, người lao động” tính từ 2010 đến nay, theo báo Nhân Dân.

    Một ngành khác có vẻ như đã thu hút thêm đảng viên cộng sản chính là ngành công an.

    Vẫn theo Nhân Dân (22/03/2013), đảng bộ toàn ngành công an đã kết nạp được 29.543 đảng viên trong năm năm qua, mỗi năm trung bình có thêm gần 6 nghìn đảng viên mới.

    Tính đến hết 2011 cả Việt Nam có 3,7 triệu đảng viên cộng sản.

    • Hùng says:

      Ô hay, các vị chuyên chống phá dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam thường nói đảng viên đảng CSVN là “lũ tư bản đỏ’, “chỉ có đảng viên đảng CSVN mới giàu có, con cái được học hành đến nơi đến chốn, hàng vạn con của đảng viên ra nước ngoài du học, còn tất cả dân chúng đều nghèo khổ, thất học”, vân vân … Bây giờ anh chàng có nick là saovang và các vị lại nói: “Chỉ có thất nghiệp , nghèo mới xin vào đảng [CSVN]…”
      Đúng là lưỡi của các vị chống phá dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam không có xương, nói kiểu gì cũng được, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Nói năng hàm hồ như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ các vị lật đổ được sự cầm quyền của đảng CSVN để lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối đất nước và toàn xã hội Việt Nam.

      • Pham minh says:

        @Hùng Chính vì chỉ có đảng viên đảng CSVN mới giàu có … nên những người thất nghiệp, nghèo mới xin vào đảng (để được giàu có). Đơn giản vậy mà không hiểu lại bảo lưỡi người ta không xương, nói xuôi, nói ngược?
        Lưỡi của Hùng mới không xương, nói xuôi, nói ngược. Tôi thấy trên hầu hết các diễn đàn, đặc biệt là trên DCV này, nhiều người chống đảng cộng sản VN, chống những người cs hèn với giặc, ác với dân chứ tôi không thấy ai chống phá dân tộc, đất nước và nhân dân VN cả. Có phân biệt được không?

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Chính đảng cộng sản mới chống phá dân tộc đó chứ ….nếu không sao dân bỏ đi ra khỏi xứ vượt biên Ty Nạn dài dài ở Đông Nam Á ?

        Ai Đâu Tố nhân dân xa’t hai 200 ngàn người , nói nghe coi …

        Ai giết trên 5000 dân ngay ngày Tết ?  

        Ai xua con nít lao vào chiến trường ?

        Cộng Sán là thảm họa của nhân loại , hãy xo’a thảm họa cộng sản trên đất nước ta !

      • saovang says:

        Này gã dư luận viên : ” Đói cho sạch, rách cho thơm ” , hãy học gương của hai vợ chồng Minh, Hồng dưới đây, ráng kiếm lấy một việc lương thiện mà làm , chớ đừng vì thất nghiệp hay nghèo mà cong lưng uốn gối phục vụ cho bè lũ Quỷ Đỏ Việt cộng phản quốc, bò lên trên trang mạng này đánh phá những người đang lo âu cho vận mạng đất nước nhé .

        Phong trào chống đối bè lũ Quỷ Đỏ ngày càng nở rộ, điều này khiến cho bè lũ ngụy quyền Việt cộng hốt hoảng phong cấp tướng cho hàng loạt công an để mua chuộc lấy sự trung thành với chế độ, ráo riết tuyển thêm công an , dư luận viên để có đủ nhân lực đàn áp những người yêu nước, giải độc dư luận, tô bóng chế độ .

        Trong khi đó , đời sống trong nước ngày càng khó khăn , số người thất nghiệp gia tăng , thu nhập của giới công nhân và nông dân chỉ đủ nuôi sống họ trong hai tuần . Nhìn quanh thấy bọn đảng viên Việt cộng đứa nào cũng có thể có cơ hội ăn cắp công quỹ, cướp đoạt đất đai của nhân dân, đòi hối lộ , buôn bán phi pháp,… điều này làm nảy sinh thói bắt chước trong số những kẻ thất nghiệp hay nghèo thiếu lương tri , nạp đơn xin làm công an hay dư luận viên mà lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng cửa đón nhận .

        ***6 bằng cử nhân và thạc sỹ, hai vợ chồng vẫn thất nghiệp
        07:30 AM, 09-12-2013

        (ĐSPL) – Hai vợ chồng Minh và Hồng với hai tấm bằng thạc sỹ chuyên ngành lý luận văn học (Đại học Khoa học Huế), 4 bằng cử nhân, ngoại ngữ thành thạo đã xin việc nhiều nơi nhưng chưa đâu nhận.

        Năm 2008, Minh tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Huế chuyên ngành Hán Nôm. Gần 2 năm rong ruổi xin việc khắp trong Nam ngoài Bắc nhưng không nhận được tin tức nào từ nhà tuyển dụng , Minh hoang mang vì bị thất nghiệp.
        Ước mơ của Minh tốt nghiệp sẽ xin được một công việc đi làm phụ giúp bố mẹ đã nuôi mình ăn học nhưng không thành. Minh quyết định học văn bằng 2 tiếng Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ Huế).

        Cầm tấm bàng cử nhân Hán Nôm và Anh Văn, Minh đã gõ cửa nhiều cơ quan vẫn nhận được điệp khúc “không có chỉ tiêu; tuyển được rồi”.

        Học lên thạc sĩ được Minh lựa chọn như là một “lối thoát” trong ước mơ xin việc. Thế nhưng, dù cầm trên tay tấm bằng thạc sỹ , nhưng Minh vẫn phải đi bưng bê trong một nhà hàng ở Huế.

        Vợ Minh tên là Hồng, đến từ mảnh đất hiếu học Thanh Hóa cũng có hoàn cảnh tương tự. Ngày vào đại học, Hồng trở thành niềm tự hào cho gia đình, nhưng ra trường mấy năm không xin được việc Hồng cảm thấy tự ti.

        Hoàn cảnh khó khăn, nhưng cha mẹ Hồng cũng quyết nuôi con ăn học. Hồng học xong văn bằng 2 và thạc sỹ, Hồng có tổng cộng 2 bằng cử nhân Văn học, Ngoại ngữ và một tấm bằng thạc sỹ Văn học.

        Hồng Kể: “Hai vợ chồng tôi, với từng ấy bằng cấp, cộng thêm anh Minh còn biết thêm hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung, còn tôi là con thương binh, nhưng đến nay chưa nơi nào nhận”.

        Hành trình vừa xin việc, vừa học của hai vợ chồng trẻ, tính đến nay đã hết năm thứ 5 rồi. Minh và Hồng đã gửi bao nhiêu hồ sơ nhưng vẫn bất thành.

        Minh đã xin đi làm bưng bê cho nhà hàng. Mỗi tháng, nhà hàng trả cho Minh hai triệu đồng.

        Giờ đây, hai vợ chồng Minh và Hồng đã khăn gói lên Gia Lai tham gia kỳ xét tuyển giáo viên.

        Hành trình xin việc mới của hai vợ chồng trẻ có 2 bằng thạc sỹ, 4 bằng cử nhân, thông thạo 2 ngoại ngữ lại bắt đầu. Chúng tôi cũng chúc và hi vọng cho Minh và Hồng may mắn trong dịp tuyển giáo viên Gia Lai lần này.

      • Huỳnh ngọc Tuấn says:

        Có hai loại CS, CS lãnh đạo và CS tay sai.
        CS tay sai thấy CS lãnh đạo giàu có vô lượng cho nên mới tìm mọi cách vào đảng để chia phần, khi đã lọt được vào đảng thì không còn nghèo nữa, ở địa phương thì nhà cao cửa rộng, ở tỉnh,thành phố thì giàu có, đưa con ra nước ngoài để học, ở Trung ương thì khỏi bàn luôn, lương của Tổng thống Mỹ cũng đủ để mấy ông VC chóp bu nhậu một bửa thôi!

  7. Choi Song Djong says:

    Những “lưu sinh”này cũng dũng cảm thật,thay vì phải giấu mặt và không dám nhận mình là người Vn thì lại tụ về với khoá học “cảm tình Đảng”.Mới hôm nọ đây thôi,hai thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng vào shop chôm đồ bị cảnh sát dẫn đi,có người chụp được hình tung lên mạng.
    Bên Nhật,người ta bắt được nhiều vụ trộm cắp đồ xịn rồi chuyển về Vn theo ngả hàng không E Vn bằng chứng là có phi công buôn lậu.Những lưu linh à quên lưu sinh này không những “cam đảm” mà còn thuộc loại mặt dày.

  8. Minh Đức says:

    Trích: “Diệu Hương nhận xét: “…. Còn ở nước ngoài không có điều kiện như vậy nên việc rèn luyện bản thân là quan trọng nhất”.

    Cái mà các đảng viên rèn luyện được và rèn luyện rất tốt đó là rèn luyện nói sao cho hay, viết sao cho hay. Nhưng như thế thì lại không rèn luyện được tính trung thực. Còn liêm khiết, trong sạch thì trên con đường tiến thân các đảng viên sẽ gặp phải những trường hợp phải chọn hoặc là tiến thân hoặc là liệm khiết, trong sạch, lương thiện và phải chọn lựa một trong hai. Làm người khó, làm đảng viên có khi lại dễ hơn.

  9. nguyen ha says:

    những con chó của Đảng ! Trong nước thì tràn lan mà ngoài nước cũng có.Điển hình là những người trẻ cảm tình viên của Đảng ở Nhật ! Đảng là “,đảng chó”nên những thành viên của Đảng gọi là “Con chó” chẳng có chi là lạ ! Chó thì ăn C..ứt…! Không ăn cứt sao được,khi các bậc đâi trí thức ,cha ông của mình ra khỏi Đảng .Khi CNCS tan rả khắp năm châu. Khi HCM đả lộ nguyên hình là con Quỷ Ta-dâm. Khi mà ,ngay cả TRọng Lú (TBT Đảng) đả chỉ ra rang : không biết cuối thế kỷ nầy VN có được CNXH (lương thiện) hay chưa?? Chuyện rỏ như mười mươi! Bây giờ thì chỉ có CNXH ăn-cướp!! Vì thế đun đầu vào cái XHCN ăn cướp,tất cả đều là ; Chó!! Ai có ĐN ” Chó” hay hơn thì cho biết ý-kiến.

  10. Huy says:

    Đảng viên đảng CSVN bỏ đảng chạy lấy người là chuyện có thật, nhưng nhiều lắm thì từ hàng chục năm qua cũng chỉ vài trăm người bỏ đảng, tuy nhiên đảng CSVN chưa bỏ chế độ, bỏ nước để chạy trốn ra nước ngoài.
    Ngược lại, người VNCH bỏ tất cả các loại đảng phái, bỏ chế độ, bỏ nước để chạy trốn ra nước ngoài thì gần như tất cả bộ máy các đảng phái, chính quyền, cảnh sát, quân đội của VNCH đều đã bỏ chạy gần 39 năm rồi, tính ra hơn một triệu quan chức, tướng lĩnh, sỹ quan VNCH đã vứt bỏ tất cả để chạy trốn khỏi đất nước. Nhục.

    • Choi Chung Lon (S.Korea) says:

      Phải chạy chứ,còn hơn để cho bọn chó đẻ ,vô học chúng mày dẵm lên đầu lên cổ !

      • Hùng says:

        Sao các vị tệ đến thế? Các vị thua ai không thua lại đi thua cái bọn CS Bắc Việt nghèo đói, vô học, ngu dốt, lạc hậu, răng hô mã tấu, 7 thằng VC bu một cọng đủ đủ không gãy, cả miền Bắc chỉ có mấy cái xe ô tô chạy bằng than, bằng củi… Các vị thua đến nỗi phải đầu hàng bọn CS Bắc Việt không điều kiện và vì sợ bọn CS Bắc Việt nó “dẵm lên đầu lên cổ” nên phải trốn chạy tụt cả quần áo, giày dép, trốn tuốt qua tận bên Mỹ, vứt luôn bàn thờ và mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ không ai chăm sóc, hương khói. Tội nghiệp các vị bại trận quá Thảm thương thay .

    • saovang says:

      Thế còn những đứa khốn nạn nào xô dân tộc đi làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc Trung- Xô ? Những đứa khốn nạn nào nghe lời bọn đế quốc Trung- Xô diệt chủng Việt tộc ? Chúng nó là những tên đại Việt gian khốn nạn dưới đây nè :

      ***Lê Duẩn : “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại”.

      ***Hồ chí Minh : “Đừng nói là phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn”:

      *** Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.

      *** Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà cách mạng cs lão thành, trong bài “Thắp Chung Nén Nhang Cho Tấm Thảm Kịch Quá Khứ” đã viết:“Ai phải chịu trách nhiệm đối với những con số ghê rợn thế này:1.1 triệu liệt sĩ; 559.200 thương bệnh binh; hơn 300,000 người mất tích; ( Báo Tổ Quốc số 29 )

      ******Michel Tauriac – nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Pháp – trongtác phẩm Viet Nam, ledossier noir du communisme de 1945 à nos jours – Hồ Sơ Đen Việt Cộng, dành hẳn chương 11 nói về những thảm họa chung mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng do cuộc chiến gây nên. Không chỉ có 600 ngàn thương phế binh trong hàng ngũ Cộng quân mà có tới 4 triệu người tàn phế theo ghi nhận của tướng Trần Độ, chỉ riêng về phía Cộng Sản .

      *** Ngày 31-10-1952, Hồ chí Minh viết: “Đồng chí Stalin kính mến, tôi gởi cho đồng chí đề án Cải Cách Ruộng Đất của đảng Lao Động Việt Nam (tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”. (Tôi đã trích nội dung thư ở phần 5 – CCRĐ có hình ảnh chụp bức thư và links đi kèm)

      ***Hồ chí Minh : “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”. ( “Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam” -Tập I) .

    • T. says:

      Phải chạy trốn ra nước ngoài còn hơn là ở dưới sự cai quản của lũ ” tịch thu và đốt hết sách báo, văn hoá của Việt Nam Cộng Hoà”, phải bỏ trốn bằng mọi cách còn hơn sống trong chế độ có những kẻ ở trong bộ Chính Trị Trung Ương khốn nạn như Tố Hữu đã coi tên đồ tể Stalin hơn cả ông nội của chính hắn. Phải vậy không Huy????

Leave a Reply to HỒNG HẢI