WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện vào, ra và Lê Thăng Long

Chuyện vào, ra…

Chuyện từ bỏ Đảng CSVN (và các Hội khác của Đảng) không chỉ tới Nguyễn Chí Đức, Bác Trần Hiếu Đằng, Nguyễn Chí Dũng mới có.

Trước đó đã có nhiều người tuyên bố ra khỏi Đảng. Cũng có nhiều người tự ý bỏ sinh hoạt một cách lặng lẽ, mãi rồi người ta không tính vào danh sách đảng viên nữa. Số này mới nhiều hơn, hầu như phường xã nào cũng có. Họ âm thầm bỏ Đảng vì họ sợ, không dám tuyên bố mạnh mẽ dứt khoát.

Bỏ Đảng vì người ta không còn thiết tha với tổ chức ấy nữa, bởi nó suy thoái, đánh mất lòng tin của họ. Cũng có khi chỉ vì lý do đơn giản: họ đã về hưu, chẳng còn phải dùng đến mác đảng viên để gắn với chức vụ, đồng nghĩa với đem lại nhiều bổng lộc. Bổng lộc là mục tiêu của họ, còn vào Đảng chỉ là phương tiện. (Mời xem lại bài Đánh đĩ chính trị)

Đối tượng này tuy rất nhiều nhưng không nhắc đến trong bài viết này nữa. Bây giờ, chỉ nói đến những người thất vọng về Đảng. Họ có hai cách chọn lựa:

- Họ từng theo đuổi lý tưởng cộng sản thật. Đến khi họ nhận ra họ không thể là đồng chí với những người cùng trong tổ chức, họ tuyên bố ra khỏi Đảng. Đó là một cách.

- Có ý kiến cho rằng, sao không chọn cách thứ hai: ở lại để đấu tranh, làm trong sạch Đảng để Đảng được như cái thuở ban đầu.

Mỗi người có một cách chọn lựa. Nhưng là tôi, tôi chọn cách thứ nhất, là rũ bỏ, để còn giữ được khí tiết.

Với cách thứ hai (ở lại để đấu tranh), tôi cho là vô vọng. Một cá nhân đảng viên, giỏi lắm thì có thể đấu tranh làm trong sạch một chi bộ. Vài chi bộ trong sạch làm sao chuyển biến được Đảng CSVN hiện nay, chứ chưa nói đến chuyện ai cho họ trong sạch? Đó là nói Đảng viên thường. Còn với đảng viên ở những vị trí cao nhất trong Đảng như BCHTWW, Bộ CT, cũng khó mà xoay chuyển được tình thế vì đơn thương độc mã. Chuyện Hội nghị TW 6 và “đồng chí X”, chắc hẳn nhiều người đã biết.

Lại còn chuyện này nữa, người rũ bỏ Đảng cũng không hề đơn giản. Anh tuyên bố ra khỏi Đảng rồi, người ta còn mang anh ra đấu tố rồi khai trừ. Nhà báo Phạm Chí Dũng và Nhà văn Nguyễn Đình Trọng là những ví dụ.

Chuyện này có vẻ vui vui. Nó gần giống như cô vợ, thấy anh chồng vũ phu, bê tha, vô tích sự, cô bỏ về nhà mẹ đẻ quyết không chung sống với chồng nữa. Anh chồng biết không thể nào hàn gắn, liền phát đơn ra Tòa, đơn phương ly dị. Anh ta muốn cho thiên hạ biết rằng, anh ta bỏ vợ chứ không chịu mang tiếng bị vợ bỏ.

Sự so sánh này có chút khập khiễng: Tuyên án của Tòa có giá trị pháp luật, còn chuyện vào ra Đảng lại không phải thế. Chẳng thể cưỡng chế được việc vào, ra Đảng. Họ không thích ở thì bỏ đi. Cớ sao lại kêu người ta quay lại để đấu tố khai trừ, trong khi thực tế, họ có còn là đảng viên nữa đâu. Nó chỉ giải quyết “khâu oai” “khâu sĩ diện” đối với những người không hiểu mô tê gì mà thôi.

… và Lê Thăng Long

 

Lê Thăng Long, Phạm Chí Dũng và tác giả bài viết

Lê Thăng Long, Phạm Chí Dũng và tác giả bài viết

Trong khi đang luận bàn nên bỏ Đảng hay ở lại đấu tranh trong nội bộ Đảng thì Lê Thăng Long “chơi” chẳng giống ai, lại còn có vẻ như ngược đời. Anh vừa tuyên bố ra khỏi phong trào Con đường Việt nam, vừa làm đơn xin gia nhập Đảng CSVN.

Chính cái sự không giống ai mà anh bị ném đá. Người ta cho rằng anh bị điên, mắc bệnh vĩ cuồng, thậm chí cho anh là cá chìm.

Tôi thì chẳng mấy bận tâm đến chuyện ấy.

Về ý kiến cho anh là cá chìm, trên thực tế, bất cứ cái gì cũng đều có thể. Trong số những người hàng ngày cùng tôi làm việc này việc nọ, cũng có nhiều người bị cho là an ninh. Có vài lần tôi nói với vài người: Họ nghi ngờ cậu là an ninh. Với tôi thì tôi không quan tâm. Những việc làm của tôi, những gì tôi nói, cậu có thể ghi âm, ghi hình. Tôi không quan tâm. Kể cả lúc này, có công an hay chính quyền ngòi đây, tôi vẫn nói thế.

Đó là nói về sự theo dõi, và về cá nhân tôi thôi. Chứ còn chuyện cá chìm, đâu phải không có tác dụng. Nó có thể làm chia rẽ, kìm hãm hay phá hoại cả một phong trào. Nhưng gán cho Lê Thăng Long thì tôi thấy không mấy thuyết phục.

Hồi mới ra tù, Lê Thăng Long lập tức khởi xướng Phong trào “Con đường Việt nam”. Nhờ sự nỗ lực của anh và cộng sự, tổ chức Con đường VN của anh đã tập hợp được lực lượng, nhanh chóng phát triển, tương lai rất khả quan.

Có điều, chắc hẳn ĐCSVN không bao giờ kết nạp anh vào Đảng, càng không thể bầu anh làm Tổng bí thư. Mà anh có làm TBt đi chăng nữa, liệu 1 mình anh có thể xoay chuyển được tình thế, đạt được các mục tiêu mà anh đã nêu ra.

Tôi không cho rằng, Lê Thăng Long tin vào những điều ấy là có thể. Nhưng nhất định anh phải có một mục đích nào đó mà không thể nói thay anh được, cho dù láng máng có nhận ra. Cái sự láng máng ấy, tôi cảm được khi đọc kỹ Tuyên bố cũng như Đơn xin vào ĐCSVN của anh.

Có nhiều việc, biết là không thể nhưng vẫn phải làm. Như Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như những người Dân oan mấy chục năm ròng rã đi đòi công lý cho mình một cách tuyệt vọng…

Hồi Lê Thăng Long khởi xướng Con đường VN, anh bị “ném đá” khá mạnh. Nhiều người giãy nảy lên, tuyên bố không “dây” với anh. Khi đó, tôi giữ thái độ im lặng. Lần này cũng thế. Tôi không dám nói ra những gì mà mình chưa rõ.

Một số mục tiêu của anh nêu ra, quả thật là quá liều lĩnh như “trong 10 năm đến 20 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới” hay “chậm nhất 11 tháng tệ nạn tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam sẽ giảm ít nhất 90%”.

Nhưng những điều đó, nó phải kèm theo điều kiện anh phải là Tổng bí thư, hoặc ở các vị trí mà anh toàn quyền phát huy khả năng của mình – điều mà ai cũng cho là không thể nên cũng không vội bàn.

Tôi định phê bình câu anh cho rằng anh “dư thừa khả năng, đức độ”. Nhưng chợt đọc tiếp mệnh đề “để đảm nhiệm chức vụ Tổng bí thư ĐCSVN”, thì tôi lại cho rằng nói thế không có gì quá.

Vì vậy, tôi chỉ biết im lặng và tìm hiểu xem, ẩn trong Tuyên bố và Đơn xin vào ĐCSVN của anh là cái gì? Có một điều thấy khá rõ là anh sẽ không thành đảng viên ĐCSVN, cũng chẳng còn là thành viên phong trào Con đường VN. Anh sẽ chọn lựa một hình thức hoạt động chính trị khác?

26/12/2013

Facebook Nguyễn Tường Thụy

19 Phản hồi cho “Chuyện vào, ra và Lê Thăng Long”

  1. Tỷ Phú Thời Gian says:

    Đảng cộng sản có nguyên tắc kết nạp đảng viên và hệ thống tổ chức rất khắt khe, không phải bất cứ ai làm đơn đều được kết nạp đảng. Vì thế LTL không dễ gì “viết đơn xin vào đảng cộng sản” là được “kết nạp” đánh rụp một phát!
    Là người đã từng sống dưới chế độ cộng sản từ năm 1954 đến năm 1979 ở Bắc Việt nên khá hiểu về nguyên tắc tổ chức đảng. Xin giới thiệu sơ qua cách “kết nạp đảng viên” ở dưới cơ sở như sau:
    -Trong chi bộ đảng (cơ quan, phố, phường xóm…) họ thường xuyên cử người theo dõi các thanh niên, người dân. Nếu thấy ai có xu hướng “trung thành với đảng” họ sẽ cử người “giúp đỡ, tuyên truyền giáo dục”….sau một thời gian họ thấy có thể “chấm” được, đột nhiên có người đến “rỉ tai” tới sinh hoạt “lớp cảm tình đảng”. Lớp cảm tình đảng có thể 6 tháng, vài năm sẽ được “lên lớp đối tượng” và cũng có thể bị tống cổ ra khỏi lớp. Từ lớp “đối tượng” sau 6 tháng hoặc vài năm sẽ được kết nạp đảng. Và cũng có thể “tụt lớp” hoặc trục xuất khỏi lớp đối tượng. Sau quá trình “rèn luyện” (nhồi sọ) thấy đã thấm nhuần tư tưởng Mark-Lenine sẽ được kết nạp đảng. Nhưng mới chỉ là đảng viên dự bị. Thời gian “đảng viên dự bị” tối thiểu 6 tháng, nếu ban chấp hành chi bộ/đảng bộ đồng ý mới được thành “đảng viên chính thức”.
    Các lớp học này chủ yếu học lịch sử đảng, các nguyên lý cơ bản về CNCS, lập trường giai cấp, tuyệt đối trung thành với đảng.
    Lễ kết nạp đảng viên mới rất sơ sài, nhưng người đảng viên đứng dướng đảng kỳ (cờ đỏ búa-liềm) phải tuyên thệ “tuyệt đối trung thành với đảng” trước các đảng viên trong chi bộ/đảng bộ… và bây giờ mới biết ai là đảng viên, là cán bộ lãnh đạo trong chi bộ/đảng bộ.
    Đảng viên chính thức (mới toanh) chưa có quyền ứng cử ban chấp hành chi bộ hay đảng bộ mà tuổi đảng tối thiểu phải 3 năm trở lên. Vậy “nếu như (ta cứ cho tổ chức đảng cộng sản VN là cái chợ) LTL nộp đơn xin nhập đảng được chấp nhận, sau khi thành “đảng viên dự bị” có chắc LTL sẽ thành đảng viên chính thức hay không? Nếu có thành đảng viên chính thức, tối thiểu sau 3 năm mới được ứng cử “chi uỷ viên”. Từ chi uỷ viên cơ sở để trở thành 1 cán bộ đảng cao cấp (ủy viên trung ương đảng mới góp được tiếng nói cải cách đảng)) con đường ấy dài lắm…. suốt cuộc đời LTL cũng chẳng bước được chân vào Văn Phòng Trung Ứơng Đảng số 1A Hùng Vương Hà nội.

    LTL có biết hệ thống tổ chức, quản lý của đảng cộng sản VN hay không mà ông nói khơi khơi: Làm đơn xin ra nhập đảng cộng sản … sẽ cải tổ đảng cộng sản (nên nhớ chỉ có ủy viên trung ương đảng hay uỷ viên Bộ chính trị mới có quyền tham gia cải tổ, chấn chỉnh đường lối của đảng), sẽ giúp đảng cộng sản tiến bộ, đưa đất nước đến văn minh…

    Đúng là anh chàng chính trị “nửa mùa” chả hiểu con mẹ gì về hệ thống tổ chức các đảng phái chính trị mà cứ bla…bla…bla…

    Theo tôi LTL nên đến Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hà Đông chữa bệnh Tâm Thần Hoang Tưởng Thể Khuyếch Đại.

  2. tonydo says:

    Ngoài trời tuyết phủ trắng, trong nhà máy sưởi chạy hết ga, nghe hai chị Joan Baez và Judy Collins hát bản Diamond and Rusts chợt nhớ tới bài Where are you now, My Son mà chị Joan Baez hát tại Hà Nôi mùa Giáng Sinh 1972, lúc B52 của không lực Hoa Kỳ đang oanh tạc thành phố này.
    Chị này đã thay đổi cách nhìn “lập trường”về chiến tranh, về Việt Nam mấy lần. Năm nay chị lại đã qua Việt Nam một lần nữa nhân sinh nhật 100 tuổi của người Mẹ.
    Bà Svetlana Alliluyeva người con gái duy nhất của đồng chí Xít Ta Lin đã bái bai Xô Viết vĩ đại để mò qua xứ tư bản bóc lột tận xương, tận tủy năm 1967 và chửi Cộng Sản te tưa.
    Nhưng tới năm 1984 thì bà trở về Cố Quốc và lần này bà quay lại chửi Tư Bản không bút nào tả xiết.
    Ấy vậy chỉ hai năm sau bà đã quay về Mỹ và tắt tiếng.
    Gửi các cháu đang tranh đấu với đảng Cộng Sản!
    Trong tranh đấu không bắt buộc phải cứng như sắt, cũng không thể một chiều như ngựa bị che mắt.
    Mọi kế sách, thủ đoạn, mánh lới đều có thể chấp nhận được nếu đó là những phương tiện đưa tới mục đích tối hậu mà mọi người Việt đều mong muốn.
    Nước giầu dân mạnh.
    Hãy bình tĩnh. Bác Tony.

  3. Lương Khá says:

    Một chút tâm tư (Đặng Chí Hùng)

    Có hàng trăm lý do có cả khách quan và chủ quan khiến cho cộng sản vẫn chưa sụp đổ tại Việt Nam. Hôm nay nhân lễ tang của ông Võ Nguyên Giáp, tôi chỉ xin ngắn gọn vài lời vì thấy trong đám tang ông Giáp đã bộc lộ ra một vài nguyên nhân lớn khiến cho cộng sản chưa sụp đổ.

    Như chúng ta đã biết, Võ Nguyên Giáp là một người bất tài. Tất cả tài liệu và con người đã chỉ ra Võ Nguyên Giáp là một người chưa từng qua một trường lớp quân sự nào. Thậm chí ông ta còn không biết cách ném lựu đạn và tháo lắp thành thạo một khẩu sung AK-47. Mọi sự thật về ông Giáp có thể được tìm thấy trên rất nhiều phương tiện mà đặc biệt là Internet. Các bạn cũng có thể tham khảo lại tại “Những sự thật cần phải biết” – phần 19 để biết sự thật này. Chuyện ông Giáp không phải là tác giả của chiến thắng Điện Biên Phủ ngày nay cũng đã được bạch hóa bằng chính tài liệu của Trung cộng, của chính cộng sản Việt Nam mà các bạn cũng dễ dàng tìm thấy trong bài viết của tôi nêu trên và rất nhiều người viết.

    Nhưng điều quan trọng hơn đó là ông Giáp cũng là một kẻ không những hèn nhát mà còn là một kẻ tiếp tay cho Hồ Chí Minh bán nước. Thử hỏi ông Giáp là người có “tâm, tầm” ở đâu khi ông đang là Đại tướng nắm trong tay quân đội cộng sản lại để cho Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký công hàm bán HS-TS cho Trung cộng năm 1958? Nếu ông yêu nước, với quyền bính của một người nắm trong tay quân đội thì có thể ông đã ngăn Hồ Chí Minh làm việc này, thậm chí có thể dùng quân đội đảo chính 2 tên bán nước làm việc đó. Đằng này ông im lặng và đồng thuận có nghĩa là ông Giáp đã bán nước.

    Tiếp theo đó, ông Giáp là người chỉ huy hàng đầu của chiến dịch Mậu Thân 1968. Vậy ai là người cùng Hồ và Duẩn phải chịu trách nhiệm cho gần 7000 nạn nhân vô tội tại Huế bị thảm sát dã man bằng cuốc, xẻng , mã tấu vv…?. Và ai cũng là người phải chịu trách nhiệm khi quân đội của ông tạo nên một đại lộ kinh hoàng năm 1972 ? Quân đội của ông Giáp chứ không phải ai cả. Trước đó, trong cái gọi là “Cải cách ruộng đất”, ông Giáp đã ở đâu khi Hồ Chí Minh giết hại hàng triệu đồng bào vô tội ? Ông Giáp là đại tướng, là người cầm quân đội có “tâm , tầm” lại như vậy sao?. Tất cả chỉ là sự im lặng của ông Giáp mà thôi.

    Người ta có thể cho rằng ông Giáp khi cuối đời lên tiếng về Boxit Tây Nguyên như một sự gỡ gạc cho ông về mặt danh dự và để biện minh cho sự nhìn nhận lầm lẫn của mình về cộng sản nói chung và ông Giáp nói riêng. Nhưng người ta giải thích thế nào đây khi ông Giáp tuy về vườn nhưng vẫn còn khỏe không lên tiếng vạch mặt những kẻ như Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh vv.. dâng thác Bản Giốc, ải Nam Quan, bãi Tục Lãm và hàng trăm ngàn km2 biển cho Giặc Tầu ? . Lại một lần nữa ồng Giáp im lặng. Người ta đâu có biết rằng, mấy lá thư viết cho Nguyễn Tấn Dũng của ông Giáp là một sự lên tiếng của một người cộng sản cuối đời vẫn thường làm đó là : Khi sống thì hèn, bán nước nhưng khi đã hết thời thì tỏ vẻ tử tế và ăn năn. Điều đó được minh chứng là nếu tướng Giáp thật sự yêu quê hương Việt Nam thì ông ta đã săn sang dùng cái chết của mình để ép cái bộ chính trị cộng sản phải không cho Trung cộng vào Tây Nguyên. Hoặc ít ra có hèn lắm thì với những gi được cho là “tâm và tầm” thì ông cũng sẽ có một động thái “chỉ mặt quân bán nước“ mà nói. Đằng này, một lần nữa ông cũng im lặng và im lặng cho giặc Tàu vào nước ta mà thôi !

    Ngẫm lại cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta hôm nay chưa thành công chính là một phần của cái rào cản về “công lao” của Lão thành cách mạng trong đó có hình tượng: Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Hồ Chí Minh thì nay đã nói quá nhiều và đã có những thay đổi đáng khích lệ trong nhiều người. Nhưng đến đám tang của ông Giáp thì những yếu kém đó lại xuất hiện. Đã không ít nhưng người tự cho mình là đấu tranh cho dân chủ, chống Tầu, mang danh tiến sỹ nọ, giáo sư kia nhưng lại lên báo ca ngợi “công lao” im lặng và đồng thuận bán nước của ông Giáp. Cũng không ít các bạn trẻ với quyết tâm chống Tàu thể hiện ngay cả trên chiếc áo cũng đến viếng thăm và thương tiếc một trong những kẻ tội đồ của dân tộc. Vậy thì thử hỏi tại sao hàng triệu đồng bào vẫn còn chưa có những nhận thức và cái nhìn đúng đắn về cộng sản và ông Giáp, vẫn sụt sùi nước mắt để khóc thương cho một kẻ góp phần rất lớn đẩy đất nước vào cảnh nô lệ và tụt hậu ngày nay ? Đó chính là lỗi của chúng ta, vì chúng ta chưa làm thật tốt công tác truyền thông sự thật. Nhưng có một phần rất lớn từ ngay chính những người tự nhận mình là yêu nước, đấu tranh cho dân chủ lại đi tôn thờ một kẻ bán nước và góp phần duy trì chủ nghĩa cộng sản tai hại.

    Đừng trách ai cả khi Việt Nam vẫn đang ngày càng oằn mình chịu đựng sự độc tài của cộng sản khi mà chính những người tranh đấu còn không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Lẽ ra, những người tranh đấu cần phải nhận ra rằng lúc này đây có nhiều dân oan đang mất đất, không nhà cửa, nhiều lắm lắm những ngư dân vẫn bị Trung cộng bắn giết hàng ngày, nhiều lắm những trẻ em không cơm ăn áo mặc … nhưng đảng cộng sản vẫn bỏ ra hàng chục tỷ đồng để làm tang lễ và xây mộ chí cho ông Giáp. Người ta cứ bảo ông Giáp giản dị, nhưng người ta giải thích thế nào đây khi chính báo đảng cho biết chính ông Giáp đã tự chọn cho mình cách chôn cất xa xỉ này cách đây nhiều năm đó là : một mình một nơi không cho ai ở cả. Đó chính là độc tài và hoang phí trong khi hàng triệu người dân không có cả mảnh đất cắm dùi.

    Thật xót xa khi cơn bão 11 đang đến gần trong khi hậu quả của cơn bão số 10 chưa qua hết. Nhiều đồng bào trên chính mảnh đất Miền Trung quê hương ông Giáp còn đang màn trời chiếu đất thì những người tự cho mình là đấu tranh dân chủ, dân oan lại không có một giọt nước mắt, một lời hiệp thông đến người dân trong khi đó lại kính cẩn nghiêng mình trước một tội đồ dân tộc. Cũng thật xót xa cho hàng mấy chục người chết và bị thương trong vụ nổ tại nhà máy Z 121 chẳng được ai lên tiếng nguyện cầu cho họ được bình an và yên nghỉ. Họ cũng là con người như ông Giáp vậy thôi, họ cũng là đồng bào của chúng ta vậy thôi !

    Tôi biết chắc rằng, viết những dòng này ra sẽ có nhiều người cho tôi là cực đoan. Nhưng tôi xin nói rằng, với những nhận thức không rõ ràng về bạn và thù, có tội và không có tội thì chúng ta còn lâu mới thắng được cộng sản. Tôi mong rằng tất cả hãy tỉnh lại để suy xét trước khi dùng cảm tính của mình một cách đơn thuần để dấn thân vào con đường đấu tranh. Đó cũng chính là một nguyên nhân rất lớn khiến cho cộng sản vẫn còn tồn tại. Các bạn có thể hô hào dân chủ tự do là quyền của các bạn , các bạn có thể hô hào yêu nước là quyền của các bạn. Nhưng thật đáng buồn khi một ngày nào đó người ta thấy các bạn ung dung tôn thờ một tên bán nước và góp phần lớn lao dựng lên chế độ độc tài mà ngày hôm nay các bạn đang tự nhận là phải góp phần thay đổi. Ôi! Thật đáng buồn.

    Đành dằn lòng bằng ly café không đường thật đặc và một điếu thuốc trên môi !

    Đặng Chí Hùng
    13/10/2013.

    Lương Khá: Tôi đồng ý với anh Đặng Chí Hùng. Nếu ông Giáp là người thật sự có tài thì đã không bị BCT cho đi coi xưởng đẻ. Thế nhưng ông vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì hơn ai hết ông thừa biết rằng, một khi BCT đã tô vẽ sơn son trét phấn cho ông, thì họ cũng có thể hạ bệ ông nên đành muối mặt làm thinh?

  4. Tai Tran says:

    Đúng là thằng điên, nếu không cũng là con cò mồi hạng bét như Lê hiếu Đằng hay Hồ ngọc Nhuận thôi.

  5. Thích Sự Thật says:

    Thà làm người tử sĩ trên chiến trường còn hơn làm kẻ đảo ngũ! Mới ăn cơm tù mà đã “dái thọt lên cổ”, lại còn muốn “thay đổi đường lối lãnh đạo của Nguyễn Lú Trọng, Ba Dâm Dũng…. trời đất, ông nói có chó nó nghe…ngay cựu đại công thần Võ Nguyên Giáp góp ý nó con bỏ vào sọt rác đéo thèm “hồi âm”.
    Anh là cái thá gì mà nó nghe anh?

    bótay&bó chân.com với tên đại khùng! Về đuổi gà cho vợ nghe còn….tạm okay!

  6. Lê Phúc Thắng says:

    Chuyện rời bỏ “Con đường Việt nam” xin vào đang CS của Lê Thăng Long quả thật là trò phường chèo đến lố bịch. Ông LTL đánh giá dân trí VN quá thấp hay chính ông trí tuệ quá thấp mới làm được trò phường chèo đó.
    Ông bị bắt cùng Trần Huỳnh Duy Thức, Thức bị kết án 16 năm, còn ông thì ra tù sau 2 {hảy 3} năm bị bắt, điều đó chứng tỏ ông là loại 2 mang. Ra tù thành lập “CĐVN”, một năm sau lại từ bỏ “CĐVN” xin gia nhập đảng CS, lại to tiếng tuyên bố “vào đảng để cứu đảng và cứu nước…” Lại tôn Trần huỳnh duy Thức và Lê Công Định là bậc thầy, mà Long chỉ đáng xách dép…trong khi đó lại đòi làm TBT đảng CS để cứu dân cứu nước….Thật là phường chèo đến lố bịch.
    Những ai đã từng hoạt động hăng say cho “CĐVN” hãy cao bay xa chạy để tránh hậu họa do Long, tay sai của CS gây ra….

  7. Viêt Nam says:

    Một người tự do dân chủ, hoan hô anh Long, hãy làm theo những gì anh muốn, một người việt tự do trong một nước không tự do.

    Cộng sản hay không cộng sản, chúng ta đều là người việt nam, đừng rơi vào cạm bẩy cộng sản. Cộng sản họ phân biệt “cộng sản”, “phản động”, “lề trái”, “lề phải”…mục đích chia để trị.

    • Bút Thép VN says:

      “Cộng sản hay không cộng sản, chúng ta đều là người việt nam” : ĐÚNG nhưng SAI!

      ĐÚNG: là vì tất cả đều là người VN.
      SAI: là vì CSVN thì độc ác gian dối, họ sẵn sàng giết đồng bào của mình để phát triển CNCS và CS-Quốc tế! Bằng chứng là vụ CCRĐ, NVGP, chôn người tập thể trong vụ Tết Mậu Thân ở Huế, cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. (CS chính là bọn phản động, ngụy quyền, tay sai CS quốc tế).

      Còn ‘Người Việt Nam không cộng sản’ thì đấu tranh cho Dân chủ, xây dựng một xã hội VN công bằng và pháp trị (mà điển hình là VNCH).

Leave a Reply to Lê Phúc Thắng