WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bảo Trâm: Báo Người Việt và ông Phan Quang Tuệ

Báo Nhười Việt ở Nam Cali

Báo Người Việt ở Nam Cali

Tôi vừa nhận được lời kêu gọi không phải một mà vài người bạn của tôi, hãy ủng hộ Thẩm phán Phan Quang Tuệ đang dự tính ứng cử vào Hạ Viện liên bang Hoa Kỳ bằng mọi cách, kể cả tiền bạc, nếu có thể. Đó là lý do tôi chuyển đến quý vị bài viết này.

Bài viết này không những trả lời ông Phan Quang Tuệ về bài nói chuyện đề tài Tư Do Ngôn Luận và Tư Do Báo Chí ở Minnesota vào tháng 7/2013 mà là còn trả lời ngắn gọn những bài sau đó, ông Phan Quang Tuệ dạy dỗ Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, như bài “Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ” và một số bài khác phản ánh tư tưởng của ông Phan Quang Tuệ.

Trước khi phân tích về tư tưỏng cá nhân ông Phan Quang Tuệ, tôi xin bàn tới báo Người Việt trước, bởi vì những gì báo Người Việt từng viết liên quan chặt chẽ tới tư tưởng của ông Phan Quang Tuệ.

Báo Người Việt xuất bản tại California, nơi có đông người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đang sinh sống, nơi được xem như thủ đô của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Từ khi mới phát hành tới nay, báo Người Việt chưa hề nêu chủ trương của báo là tờ báo chống cộng, họ chủ trương … đi hai hàng vì họ…tôn trọng Tự Do Ngôn luận. Người Việt tỵ nạn hải ngoại có gì hay, họ khen, có gì dở, họ nêu ra…để làm bài học. Cộng sản trong nuớc có gì hay họ cũng khen, có gì dở họ cũng phê phán tận tình lắm. Rất đáng phục là họ tôn trọng tư do ngôn luận như họ từng tự xưng.

Báo Người Việt tôn trọng tư do ngôn luận, điều đó đúng thôi. Nhưng mỗi tờ báo phải có một lập trường, chúng ta đang tranh chấp, phải nói là đang tranh đấu để làm sao dân Việt Nam thoát khỏi sự cai trị ác độc của công sản. Chúng ta hiện đang thua kém công sản trong nước về nhiều mặt, nhất là về vật chất, nhưng về tinh thần, cho rằng chúng ta có 50. cộng sản có 50.

Trong nuớc, 100% báo chí nằm trong tay cộng sàn. Nếu chủ trương như báo Người Việt, một tờ báo ở hải ngoại thì phải là báo chống lại công sản ở trong nước, nhưng báo Người Việt chủ trương Tự Do Ngôn Luận theo họ hiều nên họ đứng giữa. Ho chủ trương như thế, tức là báo Người Việt đưa 50% vũ khí của họ cho cộng sản, còn 50% còn lại họ giữ để thỉnh thoảng đánh phá người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ. Tức là họ giúp thêm cộng sản tới hơn 75% phương tiện chống lại nguời Việt Nam tỵ nạn hải ngoại.

Hãy quan sát báo chí ở Hoa Kỳ, báo chí Hoa Kỳ được hưởng quyền tư do ngôn luận hầu như hơn tất cả các quyền khác, nhưng trong thời gian tranh cử, có tờ báo nào của đảng Dân Chủ vì tự do ngôn luận mà viết bài khen ứng cử viên đảng Cộng Hòa không? Và ngược lại, có báo nào của Đảng Cộng Hoà viết bài khen ứng cử viên Barack M. Obama? Chẳng phải họ bắt buộc không được làm điều đó, nhưng họ có lập trường của họ, nên làm lợi cho ai, và nên chỉ trích ai trong thời kỳ tranh cử đó. Chỉ sau khi hết tranh cử, họ mới có những bài khách quan phân tích khen chê chung về đảng khác… Đó là báo chí Hoa Kỳ biết chọn lựa sự tư do ngôn luận mà họ có, như vậy họ không tôn trọng Tư Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí như ông Phán Quang Tuệ phân tích hay sao?

Trái lại, vì chủ trương tự do ngôn luận theo họ hiểu và cũng theo tư tưỏng của ông Phan Quang Tuệ, báo Người Việt không làm như báo chí Hoa Kỳ, họ nhiều lần khen ngợi cộng sản trong nước Việt Nam như đăng ngay trang nhất bài thơ của tử vi Nhân Quang khen các …vị bộ chính trị cộng sản Việt Nam. Họ có quyền tự do ngôn luận để vẽ hình cờ Việt Nam Cộng Hòa trong chậu rửa chân, họ có quyền đăng bài viết láo lếu của chính cộng sản chưởi quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa…

Trong một cuộc chiến, báo chí bên A đều một lòng theo bên A, nhưng vài tờ báo đang ở bên B, đang nhờ độc giả bên B mà sống, nhưng tuyên bố đứng giữa, khen bên này, chọt bên kia thì tờ báo đó đang lụi những nhát dao chí tử cho bên B, không những vậy mà vửa đểu cáng cười chế nhạo bên B, vừa giết bên B dần mòn. Đó là những gì báo Người Việt đang làm. Vì vậy chúng ta có quyền xếp báo Người Việt vào loại dù không thân cộng thì cũng là loại đang làm lợi cho cộng sản mà không sợ bị chụp mũ…về tội vu khống.

Nhưng thực là buồn cười, những người tự cho là chống cộng lại ào ào ủng hộ tờ báo Ngưòi Việt từ lúc mới phát hành tới giờ, để tờ báo trở thành giàu có và thế lực, để tờ báo quay lại đá những người chống cộng bằng những cú giò lái tối tăm mặt mũi …rồi kéo nhau đi biểu tình chống lại… Chống lại cái gì? Báo Người Việt đã chưa từng nhận là báo chống cộng, họ nói và hành đúng khớp, họ có làm sai những gì họ nói đâu mà chống. Chỉ vì những người đọc báo Người Việt quá ngây thơ mà thôi…

Nhưng tôi không dài dòng về báo Người Việt nữa, xin quay lại với nhân vật chính mà tôi muốn để cập tới quý vị. Ông Phan Quang Tuệ, một thẩm phán người Mỹ gốc Việt, đang là thẩm phán chính thức của một trong những tòa án ở Hoa Kỳ nói gì vể tự do ngôn luận và tự do báo chí, nói gì về cuộc biểu tình chống báo người Việt của đồng bào tỵ nạn công sản đang sinh sống ở Hoa Kỳ.

Trong bài nói chuyện của ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ ở Minnesota vào tháng 7 năm 2013, về đề tài ông ta tự chọn là Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí, buổi nói chuyện được tố chức chỉ thời gian ngắn sau khi báo Người Việt đăng bài viết của tác giả Sơn Hào chưởi thậm tệ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Trong bài nói chuyện, sau khi dài dòng dạy dỗ người Việt Nam tỵ nạn ở Hoa Kỳ về tư do ngôn luận và tự do báo chí, ông thẩm phán phát biểu một đoạn như sau:

“Không ai phủ nhận là cộng đồng người Việt được hưởng hoàn toàn và được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ hoàn toàn trong việc xử dụng quyền tự do ngôn luận.  Vấn đề là có những cá nhân và tổ chức trong cộng đồng muốn xử dụng tự do ngôn luận của họ để dập tắt tự do ngôn luận của những ai không đồng chính kiến với họ.  Đăng một bài phỏng vấn hay một lá thư có thể gây phẫn nộ cho độc giả.  Sự phẫn nộ có thể được chia xẻ bởi rất nhiều người, và được xem là một sự phẫn nộ chính đáng.  Câu hỏi cần được đặt ra là đây có phải là lý do chính đáng để kêu gọi tẩy chay tờ báo, làm áp lực đóng cửa toà báo.  Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!
Và nếu như thế thì lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất có còn cần thiết nữa hay không?

Quả là hùng hồn lời lẽ của một thẩm phán để binh vực cho báo Người Việt. Nhưng xin trả lởi ông Phan Quang Tuệ. Tờ báo Người Việt có tự do ngôn luận để chưởi chúng tôi, chúng tôi có tư do ngôn luận để biểu tình chống họ, vì chúng tôi quá yếu so với họ. Giữa chúng tôi và họ, không ai đủ bản lãnh để bắt bên kia im tiếng hay bắt bên kia phải theo bên này… Cớ gì ông kết tội chúng tôi ép báo Người Việt?

Một tờ báo không đáng để tiếp tục đọc mà tôi biết được, độc giả có ý kiến với họ để họ thay đổi, họ không đáp ứng, thì bản thân tôi phải cho vợ con tôi biết, cho bạn bè của tôi biết, tôi có trách nhiệm báo cho tất cả những ai quan tâm tới vấn để đó biết để không ủng hộ, không mua đọc tờ báo đó nữa. Đó là trách nhiệm của lương tâm, vì thấy sai, mà im lặng là đồng lõa. Nếu còn nhiều người chưa biết, tôi phải tìm mọi cách, kể cả biểu tình để nói cho họ biết tờ báo Người Việt chẳng làm lợi gì cho người Việt tỵ nạn hải ngoại chúng tôi cả, đọc làm gì…Đó là chúng tôi thực hiện bổn phận chính đáng của chúng tôi, chúng tôi không đủ sức ép được báo Người Việt như ông thẩm phán kết tội.

Còn phần thứ hai của cân nói trên,

“Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!
Và nếu như thế thì lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất có còn cần thiết nữa hay không?”

Điều này cũng xin được thưa chuyện cùng ông? Chúng tôi cần như thế, cần những tờ báo đồng một tiếng nói, cần một luận điệu, một ngôn ngữ, đúng như vậy, thưa ông thẩm phán…và tôi cũng có thể xác nhận lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất vẫn rất cần thiết.

Vì sao, vì ông học luật từ chương, ông hiểu theo từ chương của tu chính án đó mà không hiểu tu chính án đó thực chất là gì, trong đó có một điểu khoản thiêng liêng, bất thành văn của quyền tư do ngôn luận là quyền Im Lặng. Báo chí của người Hoa Kỳ chính gốc họ áp dụng điều luật Im Lặng đó rất chặt chẻ, nên dù trải qua mấy trăm năm, báo của mỗi đảng vẫn chung tiếng nóì với nhau, chung luận điệu với nhau.

Báo chí Hoa Kỳ của đảng này có thể chê trách thậm tệ đảng kia, nhưng khi chống kẻ thù chung, họ luôn “đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ” như ông châm biếm chúng tôi đấy. Có lẽ ông chỉ học luật nên không có thi giờ đọc lịch sử Hoa Kỳ, suốt thời gian thế chiến, có tờ báo nào ở Hoa Kỳ khen phe trục không? Suốt thời gian chiến tranh lạnh có tờ báo nào ở Hoa Kỷ khen Liên Sô như hiện tại báo Người Việt khen cộng sản không? Thưa ông, tôi nghĩ rằng ông nên nghiên cứu sâu hơn về Tu Chính Án Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí, trước khi ông dạy dỗ người Việt Nam Tỵ nạn cộng sản.

Tất cả báo chí ở Hoa Kỳ chưa bao giờ… quang quác khen mùi đối thủ như báo Người Việt khen công sản mà ông là người hết lòng binh vực.

Thưa ông nếu người Việt Hải ngoại có được chung tư tưởng, chung tiếng nói thì cộng sản Việt Nam đã cuốn gói từ lâu như Nga và các nước Đông Âu. Chúng tôi đang cần một lực lượng đoàn kết như vậy đó.

Và trước 75 nếu không có những người như cha ông, ông Phan Quang Đán, cũng lợi dụng tự do ngôn luận để đòi hỏi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải từ chức và trao quyền cho cái gọi là Chính phủ lâm thời cách mạng gì gì đó, mà thực chất là do công sản Bắc Việt lập ra, thì cộng sản Bắc Việt làm sao đủ sức bước chân vào miền Nam.

Nếu trước 1975, người miền Nam có chung tư tưởng, chung tiếng nói, chung luận điệu, chung ngôn ngữ thì không những chúng ta giữ vững miền Nam mà còn có cơ hội dẹp cộng sản ở miền Bắc nữa, thưa ông. Ông châm biếm chúng tôi với luận điệu không khác gì cha của ông thưở trước, không khác gi thành phần thứ ba trước 1975, rất mạnh miệng với chính phù Việt Nam Cộng Hòa mà không hề lên án cộng sản Bắc Việt.

Nếu không có ông Phan Quang Đán, cha của ông và đám gọi là thành phần thứ ba thì miền Nam mạnh hơn nhiều, dốc toàn lực chống cộng chứ không phải bỏ công sức để đối phó với đám thân công chỉ đòi hỏi chúng tôi buông súng… Những người lợi dụng tư do ngôn luận như cha của ông đã phá nát sức lực của miền Nam để dân tộc Việt Nam khốn khổ dưới ách của cộng sản tới giờ…Làm như cha ông, như báo Người Việt là lạm dụng tự do ngôn luận, lợi dụng tự do báo chí để phá hoại chứ không phải để xây dựng, thưa ông.

Rất hay là sau đó ông còn mượn lời của Tổng Thống Abraham Lincoln để viết tiếp một bài dạy dỗ về Tự Do Ngôn Luận với tựa để

“Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ”

“A house divided against itself cannot stand” (Abraham Lincoln, 1858)

Rất hay là vì chính bản thân ông, qua bài viết đó đã chứng minh một cách hùng hồn thái độ xâu xé Việt Nam Cộng Hòa của cha ông. Thời gian trong hai nền Công Hòa ở miền Nam Việt Nam, ông Phan Quang Đán, cha của ông sống nhờ con dân Việt Nam Cộng Hòa nuôi dưỡng thành Bác Sĩ… Ông Phan Quang Đán là đảng viên đảng Đại Việt, một đảng có thành tích chồng cộng sản, ông Phan Quang Đán từng là phó thủ tướngg, ông Phan Quang Đán đã làm gì trước năm 1975?

Ông Phan Quang Đán là bác sĩ, là thành phần trí thức, là một đảng viên đảng Đại Việt, nhưng chống chính phú không cộng sản lúc bấy giờ là chính phú Ngô Đình Diệm, vậy ai xâu xé ai?

Ông Phan Quang Đán đã theo phe lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà không hề lên án cộng sản đem quân chiếm miền Nam Việt Nam, vậy ai xâu xé ai?

Ông Phang Quang Đán ủng hộ cái gọi là Chính Phú Cách Mạng Lâm Thời Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, thực chất là do cộng sản lập ra, vậy ai xâu xé ai?

Ông Phan Quang Đán được coi là thành phần thứ ba, chủ trương trung lập như báo Người Việt bây giờ, vậy ông Phan Quang Đán giúp ích cho ai, như tôi đã phân tích bên A, bên B bên trên?

Ông Phan Quang Đán, ngay khi giữ chức Thủ Tướng, ông ta không hết lòng bảo vệ Miền Nam Việt Nam mà còn chủ trương và khuyên người Mỹ hãy đàm phán với công sản Bắc Việt, kết cục đàm phán đó như thế nào?

Ai đã xúi người nước ngoài làm việc trên đầu cổ dân Việt Nam để bây giờ con ông Phan Quang Đán phải than van, đất nước Việt Nam do ngoại bang định đoạt (Xin xem thư kêu gọi ủng hộ của ông Phan Quang Tuệ).

Vậy thưa ông Phan Quang Tuệ, ông là người được cha truyền cho tư tưởng tương tự, thì thử hỏi khi ông vào được Hạ Viện Hoa Kỳ, ông giúp gì cho chúng tôi những người kiên trì chồng cộng sản? Hay là lúc đó với lời lẽ hùng hồn, luận điệu đanh thép của một luật sư lành nghề, ông kêu gọi đổng viện về Tư Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí để hô hào:

- Vì tự do ngôn luận, hãy để cho cộng sản tự do lập đài truyền hình, đi tuyên truyền khắp nơi trong cộng động người Việt Nam tỵ nạn hải ngoại?

- Vì tự do báo chí, hãy chấp nhận cộng sản có quyền phát hành báo chí ở Hoa Kỳ?

- Vì tự do…này nọ phải để công sản được đi lại thong dong trên những vùng cộng đồng Việt Nam đang sinh sống?

- Vì tự do tuyệt đối, phải dẹp bỏ những nghị quyết hạn chế đi lại của cộng sản ….dẹp bỏ những nghị quyết cờ Việt Nam Cộng Hòa, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ… vv và vv…

Tất cả những điều đó dễ dàng xãy ra dưới tư tưởng chỉ đạo mà ông nhắc đi nhắc lại bao nhiêu năm qua. Thời gian trước, ông chưa cần lá phiếu của người Việt Nam tỵ nạn, nên ông rất mạnh miệng… khác hẳn bức thư ông mới công bố gần đây khi sắp tranh cử. Ông lấy tư tưởng mới đó đâu ra vậy hay là chỉ cần nói mà không cần hành sau này.

Chúng tôi ủng hộ ông vào Hạ Viện Hoa Kỳ để biết ông thực hành như thế nào thì đã quá trể, một HDH, một Madison chưa đủ sao? Những người đó, chúng tôi chưa rõ tư tưởng dấu quá kỷ của họ, chúng tôi đã lầm, huống chi chúng tôi hiểu ông quá rõ, cũng sẽ sai lầm nữa sao?

Tuy nhiên, chúng tôi biết với thế lực ông đang có, với tiền bạc dồi dào đàng sau yểm hộ cho ông, ông có thể vào được Hạ Viện Hoa Kỳ. Bởi vậy, chúng tôi củng với hậu duệ của chúng tôi ngoài việc làm hết sức để giúp dân tộc Việt Nam mau thoát khỏi ách công sản, chỉ biết cầu mong Thượng Đế, nếu còn thương dân tộc Việt Nam, xin giúp chúng tôi ngặn chặn những người như ông có thêm thế lực và vây cánh, một loại dù chưa phải là công sản, nhưng là có hại cho công cuộc tranh đấu để quê hương Việt Nam sớm được Tự Do Dân chủ.

Thưa quý vị đã đọc bài viết này, tất cả tùy thuộc ở quý vị nhận định, những gì chúng tôi viết đây chỉ là một gợi ý để quý vị tìm hiểu sâu hơn. Theo tôi thì một ngưởi Mỹ chính gốc dù ở đảng nào mà thân cộng sản hay chính đảng viên của đảng cộng sản Mỹ vào được Hạ Viện vẫn ít gây thiệt hại cho những người Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản hải ngoại hơn là một người Mỹ gốc Việt Nam chủ trương thứ …Tự Do Ngôn Luận tiền chế như ông Phan Quang Tuệ.

Trân trọng cảm ơn quý vị đã đọc qua.

Bảo Trâm Minnesota.
tbbaotram45@gmail.com

© Đàn Chim Việt

——————————————————–

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một cây bút sống tai Minnesota

 

55 Phản hồi cho “Bảo Trâm: Báo Người Việt và ông Phan Quang Tuệ”

  1. lehuuanh says:

    hay cung nhau doan ket lai thanh mot khoi vung manh va ho tro nhung thanh phan trong nuoc keu goi su ho tro cong dong quoc te dung loi rieng ma phai vi quyen loi cua ca khoi tu ban moi xoa so khoi cong san toi hoc it chi noi chung ay thoi cam on qui vi tren dien dan cung suy nghi

  2. Bảo Trân Minnesota says:

    Đậy là nhận xét của một cưu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa về “Thư gởi Bà con quyến thuộc và thân hữu” của ông Phan Quang Tuệ gởi vào đầu tháng 2/2014:

    Nhờ vả Ngoại Bang trong các cuộc Nội Tranh..
    Để trả lời ông Phan Quang Tuệ về Thư gởi đến Bà con và Thân Hữu, tôi vừa nhận được ngày 3/2/2014, qua người bạn của tôi. Xin trích một đoạn:

    “Những nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc đều nỗ lực đi tìm sự ủng hộ của ngoại bang, thay vì sự ủng hộ của dân tộc. Người ta không thể vừa là tôi tớ của ngoại bang vừa là nhà lãnh đạo dân tộc được. Và đó là thảm họa của chúng ta. Không thể cho phép tình trạng này kéo dài lâu hơn nữa.”

    Theo cảm tính tự nhiên, chúng ta có thể phán quyết ngay: nhưng kẻ nhờ vả thế lực bên ngoài để tranh giành quyền lực trong nước, là bọn “cõng rắn cắn gà nhà” đều đáng nguyền rủa và phải bị kết án.
    Thật ra, nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ phải dè dặt về phán quyết trên đây. Dường như trong bất kỳ một cuộc nội chiến nào, ở bất kỳ một quốc gia nào, nếu có thể, cả hai phe lâm chiến đều cố gắng tìm đồng minh, và nhờ vả nước ngoài. Dĩ nhiên, sự liên kết hay tìm sự ủng hộ từ nước ngoài để chống lại kẻ địch của mình, không phải lúc nào cũng là bán nước, hoặc là làm tay sai.
    Trong cuộc chiến Quốc Cộng vừa qua ở Việt Nam, không hề là một cuộc nội chiến mà là chúng ta, người dân miền Nam Việt Nam chống lại bọn cộng sản quôc tế, chúng ta phải liên kết và đồng minh với nhiều quốc gia tự do trên thế giới, vì bên phía cộng sản Bắc Việt được viện trợ rất hùng hậu của toàn khồi công sản lúc bấy giờ. Đó là sự liên kết cần thiết cho sự mất còn của đất nước. Khi chúng ta không đủ sức giữ sư lien kết đó chặt chẽ, vì nhiều lý do, thì đất nước chúng ta đã rơi vào bàn tay công sản khát máu như đã xãy ra.
    Nhưng liên kết với Hoa Kỳ, cho phép Thái, Hàn, Úc…đem quân giúp chúng ta, thì theo ngài Phan Quang Tuệ, là chúng ta làm tôi tớ của họ sao ? Và chúng ta đã làm như thế, chỉ là vì chúng ta muốn làm đày tớ ngoại bang? Không còn lý do gì khác? Ngài Phan Quang Tuệ đã phê phán phiền diện như thế thì ội nghiệp cho những người lãnh đạo của xứ sở, từ cấp cao đến cấp thấp của VNCH biết bao !
    Vào giờ thứ 25 của cuộc chiến Việt Nam, ông Bộ Trưởng Vũ Văn Mẫu đã “không tìm sự ủng hộ của ngoại bang” bằng cách lên đài phát thanh yêu cầu Mỹ rút quân gấp! Mô Phật! ông bộ trưởng ngoại giao này tài ba quá cỡ. Trong lúc có nhiều người đang tìm phương cách kéo chân Mỹ lại, thậm chí định dùng võ lực bắt số người Mỹ đang còn ở Việt Nam làm con tin, khiến Mỹ phải tiếp tục làm đồng minh của ta, thì ông Ngoại Trưởng đã rửa mặt cho người đồng minh tán tận lương tâm, bằng cách đưa cho họ cái quạt mo che mặt rất tốt, để tháo chạy: “Tao đuổi mày đấy! Ai đâu cần mày! Cút đi ngay! ” Ngoại giao như thế mới…thần kỳ ! Lúc ấy, miền Nam hết còn “làm tôi tớ ngoại bang”, nhưng chỉ còn là cái xác chết cho đến ngày nay!
    Tóm tắt một điều: Không phải là những nhà lãnh đạo Miền Nam trước đây “vừa là tôi tớ ngoại bang, vừa là nhà lãnh đạo dân tộc ”. Chúng ta buộc lòng phải có đồng minh trong một cuộc chiến với cả khối cộng sản quốc tế. Và chúng ta cũng chẳng phải là nước duy nhất phải liên minh với các nước khác. Chỉ có những anh ngớ ngẩn, mị dân cách ấu trĩ, mới quả quyết rằng mình sẽ chẳng cần đến bạn hữu quốc tế, đến đồng minh, trong một cuộc chiến mất còn với bọn giặc mạnh và điên cuồng như giặc cộng. Có ai, cho tới giờ phút này, dám cả quyết rằng chúng ta không cần sự “nỗ lực đi tìm sự ủng hộ của ngoại bang” trong công cuộc diệt cộng và phục hưng xứ sở, trước kia, và sau này, trừ ông Phan Quang Tuệ! Ông sẽ làm một mình (!) khi ông lãnh được chức Dân Biểu của Hạ viện của Hoa Kỳ. Ông sẽ làm luật này, luật nọ, cũng chi một mình, để diệt bọn cộng sản Việt. Ông sẽ không ” nỗ lực tìm sự ủng hộ ” nào cả! Chịu ông là người tài!
    Vận động cho mình trong cuộc bầu cử, là điều phải làm, nhưng nói năng cho có nghĩa lý, thì mới lọt tai người nghe. Nếu lại cứ cho mình là nhất dương chỉ, thính giả sẽ “nhìn” thấy tài ba và kiến thức của mình ngay. Chưa làm được điều chi cho bàn dân thiên hạ thấy, và mới chỉ là “chuẩn ứng cử viên”, mà đã chà đạp hết mấy thế hệ lãnh đạo của Miền Nam dưới gót chân khinh miệt như thế, e có quá lố và đại ngôn chăng ?
    Chúng ta, những người Việt tị nạn, chúng ta hoan nghênh và ủng hộ hết mình bất cứ ông họ Trần, họ Nguyễn, họ Phạm nào… nếu các ông chịu ra gánh vác việc nước, ở bất kỳ chức vụ, cương vị nào. Thế nhưng, thật lòng mà nói, không phải bất cứ ông Mit nào, khi đã đắc cử rồi, cũng sẽ sống chết vì quyền lợi người Việt tị nạn đâu nhé! Nhiều khi bầu cho một ông da trắng, mắt xanh lại tốt hơn vạn lần. Kìa xem phe ta đã có lần tung hô quá xá một ông tên Hoàng Duy Hùng nào đó ở Houston, Texas, bầu ông ta vào làm chức nghị viên, nghị hòn chi đó. Ông Hùng này, sau khi đắc cử, đã hứng lên, tuyên bố tuyên mẹ, là ông có cách riêng của ông, để đối phó với việt cộng. Ông ca ngợi nhà nước “ta”, đi, về, Việt nam búa xua, vận động kết nghĩa (?) Houston với thành phố nào đó (Đà Nẵng?) của Việt nam, khiến phe ta la làng về sự phản phé của ông ta. May quá! kỳ bầu vừa qua, nghe nói ông Hùng này đã hùng dũng về nhà đuổi gà cho phu nhơn !
    Ứng cử, bầu cử, là chuyện lớn, chuyện quốc gia đại sự. Nhưng ngày nay, ở cái xứ nhiều sách báo, nhiều cái “ôn lai” này, dân ngu khu đen như tôi cũng đọc búa xua đủ loại sự đời, nên đã bớt ngu đi. Cho nên, khi tôi tưởng tượng có một ông ứng viên nào đó, đến nói với tôi : “Ê! anh dân đen! đừng tưởng tôi là thường nhân nhá! Tôi sẽ một mình tìm sự ủng hộ của nhân dân, xoay chuyển tình thế, tôi không thể cho phép tiếp tục cái sự vừa là tôi tớ ngoại bang, lại vừa làm lãnh đạo như thế này nhé ! Những thằng lãnh đạo cả Nam, lẫn Bắc trước kia, chúng đều nỗ lực đi tìm sự ủng hộ của ngoại bang. Chúng vừa là tôi tớ ngoại bang, vừa là nhà lãnh đạo ! Như xế xì…đâu có được ! Tôi nè, một mình tôi thôi nhé ! không có thằng ngoại bang nào ủng hộ, tôi sẽ chấm dứt thảm họa đó”, thì khi ấy chắc tôi, BXC, chỉ còn biết phục lăn xuống đất.
    Nếu tôi còn đủ tỉnh táo, tôi sẽ chỉ dám hỏi một câu: “Thưa ngài chuẩn ứng cử viên, vậy ra ngài đang KHÔNG ở một chỗ gọi là ngoại bang, và cái chỗ ngài đang tìm vào ứng cử, chắc hẳn KHÔNG phải là một cơ cấu chi đó của ngoại bang?”
    Một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, BXC

    • Nguyễn Văn says:

      Mỹ là siêu quyền lực mạnh nhất mà cũng cần đồng minh. Đây là triết lý sống để tồn tại.
      Cám ơn phản hồi của bạn.

    • Mạc phi Đăng says:

      Hổm rày tui théc méc về tác giả là “Bảo TrâM, minnesota” có phải là ông già nam bộ “Lê BảoTrâN” – từng viết những tiểu thuyết tình cởm nam bộ, ướt át…lê thê chăng? hehehe

  3. Bảo Trâm Minnesota says:

    Thưa quý độc giả, tôi là Bảo Trâm, tác giả bài viết “Báo Người Việt và ông Phan Quang Tuệ”

    Trước hết xin càm ơn quý độc gìả ủng hộ bài viết của tôi, sự ủng hộ của quý vì là phần thưởng quý giá cho tác giả, giúp tác giả có thêm tinh thần và nghị lực để có thể đi tiếp con đường đã chọn.
    Cũng xin cảm on những vị gởi thư riêng cho tôi và chỉ cho tôi biết một vài sơ sót trong bài viết như viết sai chức vụ của ông Phan Quang Đán…
    Xin cảm ông ptt cho tôi biết là ông Phan Quang Tuệ được mời diển giãng ở Minnesota từ trước khi báo Ngưòi Việt đăng bài viết của Sơn Hào. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định ông Phan Quang Tuệ đã soạn bài phát biểu sau khi báo Người Việt đăng bài báo của Sơn Hào, vì trong bài phát biểu, ông Phan Quang Tuệ đề cập tới bài báo đó và chuyện ngưởi Tỵ Nạn cộng sản ở Mỹ biểu tình phản đối báo Người Việt.
    Về những ý kiến phê bình tôi, tôi cũng xin nghiêm chỉnh nhận lãnh, chỉ có điều xin quý vị nói rõ thay vì lời chưởi rủa thì hay hơn, vì chúng ta nên thảo luận để tìm ra sự thực, hơn là nhục mạ nhau.
    Đặc biệt có ý kiến của ông/bà Ban Mai, tôi thành thực cảm ơn ông/bà đã phê bình tôi với lời lẽ ôn tồn và lý luận chặt chẽ. Tôi xin được phép cả làng (chữ Ban Mai dùng) để thưa chuyện củng Ban Mai. Xin được phép gọi như vậy cho gọn, vì chưa biết là ông hay bà.
    Tên thực tôi là Bảo Trâm, tôi dùng tên thật để viết bàì này vì là tôi nói về người thực và việc thực. Tôi là một nam quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng hòa.
    Thưa quý độc giả và Ban Mai
    Ban Mai kết luận ý kiến của Ban Mai là
    Hai vấn đề khó chịu là “đồng phục tư tưởng” và “đem gia phả ông Tuệ ra công luận.”
    Về đồng phục tư tưởng, tôi xin thưa là tôi không hề áp đặt mà tôi chỉ đề nghị độc giả nghiên cứu thêm.
    Dù sao, theo tôi, chưa bao giờ chiến tranh xãy ra mà bên nội bộ chia năm xẻ bảy thắng cả. Nhất là việc chúng ta chống công sản từ trước 1975 đến nay, những gì xãy ra đã quá rõ. Chiến tranh của chúng ta với công sảc Bắc Viết khác hẳn một cuộc chiến tranh nội bộ, chúng ta đang chống kẻ thù chung của dân tộc, chứ chẳng phải là nội chiến như nhiều người đã gán cho chiến tranh Việt Nam, và cuộc chiến tranh đó vẫn đang tiếp diễn dưới hình thức khác. Vì vậy sự đoàn kết, gắn bó keo sơn là điều rất cần thiết, rất cấp bách mới mong mau chóng tìm lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
    Việt Nam Cộng Hòa theo một thể chế dân chủ tân tiến như đa số các nước tân tiến hiện tại, vì vậy dù có một thời gian độc tài, nhưng bản thân chế độ mà miền Nam đang tuân thủ, theo thời gian sẽ dần dần hoàn thiện. Vì vậy chúng tôi không sợ sẽ bị thiết lập một chế độ độc tài khác. Thực tế xãy ra ở các nước châu Á khác đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Đồng thuận tư tưởng mà chúng ta cần đây vì chúng ta đang ở trong cuộc chiến với cộng sản.
    Tôi cũng xin trả lời ông/bà My Thanh là những người phản chiến Mỹ không hể khen cộng sản Việt Nam mà họ chỉ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh đó cho dù công sản có chiếm miền Nam Việt Nam cũng được. Đó là họ binh vực quyền lợi của nước Mỹ, và hiện nay chúng ta cũng biết là những cuộc biểu tình phản chến tranh Việt Nam cũng là một chủ trương của chính chính quyền Mỹ, khi họ nhận ra rằng họ giúp chúng ta, nhưng chúng ta quá chia rẻ, có những người thân cộng như thành phần thứ ba, luôn chưởi rủa họ và muốn đuổi họ đi. Họ đâu ngu dại gì hy sinh thêm cho một đất nước có nhiều người không biết quý trọng sự giúp đở của họ.
    Chỉ có một số rất ít khen cộng sản như bà Jane Fonda thì chịu tủi nhục tới bây giờ, đến nổi bị một cựu chiến binh Mỹ nhổ nước miếng vào mặt, cũng phải tự nói là bà ta đáng như vậy…
    Nước Đức và nước Đại Hàn, cũng chia đôi như chúng ta, nhưng phía bên cộng sản không hề đem quân xâm lược phía không cộng sản. Phần theo thể chế tư do đã nhờ đồng thuận mà rồi trở thành một quốc gia tiên tiến như hiện tại.
    Khó chịu thứ hai của Ban Mai là “Đem gia phả ông Tuệ ra công luận”
    Để trả lời câu này thì tôi nghĩ rằng Ban Mai đã không đọc kỷ bài tôi viết, tôi viết rõ trong bài là tôi trả lời những bài viết của ông Phan Quang Tuệ, trong đó có bài “Anh em xâu xé, gia đình tất phải đổ”. Trong bài này, ông PQT có ý gán ghép những người chống báo Người Việt là có ý xâu xé anh em báo Người Việt
    Vì là rằng khi chúng ta phê phán người khác, chúng ta, trước hết phải nhìn lại mình và cả gia đình mình xem như thế nào. Vì ông Phan Quang Tuệ thiếu sót điều đó cho nên tôi phải dẫn chứng trở lại cho ông ấy biết là ai đã xâu xé ai.
    Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang chống lại bọn gian manh cộng sản, cái bọn mà hiện nay ai cũng biết là lũ tàn ác, vô nhân đạo với dân chúng Việt Nam, đang âm mưu dâng đất, dâng biển cho Tàu, nhưng ông Phan Quang Đán và những ngưởi tự nhận là thành phần thứ ba đang ở miền Nam quay chống chính phủ miền Nam, làm sao Việt Nam Cộng Hòa đứng vững được, tất phải đổ thôi. Tôi không hể lôi gia phả ông Phan Quang Tuệ để sĩ mạ ông Phan Quang Tuệ, nhưng tôi chỉ chứng minh ông Phan Quang Tuệ đã nói đúng phần đó một cách cụ thể.
    Xin xem bài “Anh em xâu xé, gia đình tất phải đổ” nơi đây, cũng trong ĐCV
    http://old.danchimviet.info/archives/63725/anh-em-xau-xe-gia-dinh-t%e1%ba%a5t-ph%e1%ba%a3i-d%e1%bb%95/2012/08
    Ông Phan Quang Đàn, khi đã ở Mỹ, khi đã tới năm 1984 vẫn còn viết báo huênh hoang khoe là ông ấy không ủng hộ chính phủ Ngô Đình Diệm, vậy ông ấy ủng hộ ai? Ông ấy đã lần nào vì tự do ngôn luận để phê phán Hồ Chí Minh chưa? Thời gian ấy chỉ có hai chính phủ ở Nam Bắc, một theo thể chế tự do dân chủ, một theo thể chế độc tài công sản. Ông Phan Quang Đán đã không ủng hộ chính phủ theo thể chế tự do dân chủ mà còn chống lại… Vậy chẳng phải là ông ấy xâu xé chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hay sao? Xâu xé chính phủ theo tư do dân chủ hay sao? Và ông ấy có thành tích gì về chống cộng sản để đủ tư cách phê phán người khác, những người đã và đang hy sinh xương máu để chống cộng sản?
    Ban Mai nói là tôi mất một phiếu của Ban Mai và của những người thầm lặng, tôi xin xác nhận tôi không hề tranh cử hay tranh chấp chi với ông Phan Quang Tuệ, vì vậy Ban Mai nói đến phiếu mất hay còn ở đây là thừa. Tuy nhiên suy nghĩ kỷ, tôi nghĩ rằng Ban Mai chỉ nói ý không ủng hộ bài viết của tôi…
    Tuy nhiên tôi xin Ban Mai và độc giả đọc câu tôi trích sau đây trong thư ông Phan Quang Tuệ gởi bà con quyến thuộc vả thân hữu viết vào tháng 2 năm 2014, sau thư ngỏ gởi đồng hương vào tháng 1/2014
    Những nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc đều nỗ lực đi tìm sự ủng hộ của ngoại bang, thay vì sự ủng hộ của dân tộc. Người ta không thể vừa là tôi tớ của ngoại bang vừa là nhà lãnh đạo dân tộc được. Và đó là thảm họa của chúng ta.
    Không thể cho phép tình trạng này kéo dài lâu hơn nữa.
    Để phân tích riêng câu này có lẽ phải viết cả một bài dài, nhưng việc ông Phan Quang Tuệ chưa làm gì cho dân tộc, nhưng đã ngạo mạn khinh rẻ lãnh đạo cả hai miền Nam Bắc như vậy, thì thực là buồn cười và buồn cười hơn nữa là ông ta kêu gọi chúng ta bầu ông ta vào Hạ Viện của ngoại bang để một mình ông ta chấm dứt tình trang không cần tới ngoại bang.
    Chẳng lẽ khi ông Phan Quang Tuệ là Dân biểu của Hạ Viện Hoa Kỳ, ông ấy nói với đồng viện: Tôi đây, PQT đang mưu tìm Tư Do Dân Chủ cho Việt Nam, một mình tôi sẽ chấm dứt cảnh những nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc Việt Nam làm tôi tớ cho ngoại bang… Nay mình tôi thôi nhé, tôi chẳng cần đến các anh (????). Vậy ông ấy năn nỉ người Việt Nam Tỵ nạn công sản đóng góp công sức và tiền bạc cho ông ấy vào Hạ Viện Hoa Kỳ để làm gì? Hoa Kỳ chính là Ngoại Bang mà ông Phan Quang Tuệ chê bai trong đoạn tôi trích dẫn bên trên.
    Xin phép được ra ngoài đề tài một chút:
    Chữ ngoại bang ở đây, xin độc giả hiểu theo ý của ông Phan Quang Tuệ trong thư của ông ấy. Đối với chúng ta, người Mỹ gốc Việt, nước Mỹ không hề là ngoại bang. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt Nam, vì xót thương và cũng là bổn phận với quê hương gốc, chúng ta tìm mọi cách để giúp đồng bào của chúng ta thoát khỏi ách cộng sàn.
    Về báo Người Việt, vẫn có vị cho là tờ báo tôn trọng tư do, thì thử hỏi tại sao khi đăng bài thơ của Tử vi Nhân Quang khen vùi những tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam, sau đó bị đồng bào phản đồi thì lập tức xin lổi và ngưng việc người liên quan đã đưa bài đó lên báo? Và đểu cáng hơn nữa là chỉ 6 tháng sau đó, báo Người Việt lại mời người bị đuổi trở về với chức vụ cao hơn trong tòa báo? Sau đó tiếp tục sai, tiếp tục xin lổi và tiếp tục tự nhận sai…
    Tại sao khi phóng viên Thành Toàn về Việt Nam làm phóng sự từ Nam chí Bắc chỉ viết về cái hay cái đẹp của cộng sản mà không hề phê phán họ, không đòi họ cho tự do ngôn luận đối với người dân trong nước… không vẽ thử cái cờ đỏ sao vàng trong châu rửa chân như đã vẽ cờ Vàng Ba Sọc Đò trong châu rửa chân của người làm Nail ở Mỹ.? Hỏi tức là đã trả lời người đã khen báo Người Việt vậy.
    Ông Phan Quang Tuệ là một Thẩm Phán, không lẽ ông không biết những tội nhân tái phạm, sẽ được xử khác với những người mắc tội lần đầu hay sao. Báo Người Việt đã ba lần xin lổi, hai lần đuổi việc người liên quan, đuổi việc người liên quan chỉ là hành động giả, để rồi tái phạm, thế mà ông Thẩm Phán xem báo Người Việt xin lổi trong vụ thứ tư là kể như xong, trắng án. Tôi không hiểu ông Thẫm Phán xử tôi phạm theo điều luật nào của Hoa Kỳ. Hành động đó chẳng phải là ông binh vực báo Người Việt hay sao?
    Vậy đó, Ban Mai và quý vị thầm lặng của Ban Mai muốn bỏ phiếu cho ông Phan Quang Tuệ hay cho công đồng Nguời Việt tỵ nạn thì tùy suy nghĩ của Ban Mai thôi.
    Khai triển để trả lời quý vi không đồng ý với tôi như Ban Mai thì dài dòng lắm, tuy nhiên xin trình bày chừng đó cũng làm mất thì giờ của quý vị rồi. Mong quý vị ủng hộ hay không ủng hộ bài viết của tôi thông cảm.

    Bảo Trâm Minnesota

    TB, Tôi xin phép ông BXC post một đoan văn ông BXC nhận xét về “Thư gởi bà con và th ân hữu” của ông PQT ở phần sau

    • Vũ duy Giang says:

      “Nước Đức và nước Đại Hàn cũng chia đôi như chúng ta,nhưng phía bên CS không hề đem quân xâm lược phía không CS.Phần theo thể chế tự do đã nhờ ĐỒNG THUẬN,mà trở thành một quốc gia tiền tiến như hiện tại”,chỉ vì:

      * Ở 2 nước Đức bị chia đôi,có quân đội của đồng minh(đa số là Anh,Mỹ,Pháp ở Tây Đức)chiến thắng Đức Quốc xã, và quân đội Liên Xô(chiếm đóng Đông Đức)ngăn cản không để cho”bên này xâm lấn bên kia”!

      ** Ở giữa 2 nước Bắc Triều Tiên,và Nam Hàn cũng có quân đội Liên Hiệp Quốc đóng ở đây,để giữ hòa bình! Vì trước đó,trong chiến tranh,khi quân đội Bắc Triều Tiên bị quân Nam Hàn,và Liên Hiệp Quốc đẩy lui lên phía Bắc Triều Tiên giáp giới với TQ,thì Mao đã gửi ngay”Chí nguyện quân TQ” qua giúp Triều Tiên đẩy lui quân Nam Hàn và LHQ xuống phía nam Pamunjong là ranh giới giữa 2 miền hiện nay.

      Đúng là”Phần theo thể chế tự do đã nhờ ĐỒNG THUẬN…” mà tiếc thay VNCH đã không còn có,sau những cuộc đảo chính,chỉnh lý của các tướng tá rằn ri.

      Có điều khó hiểu là tại sao những chính trị gia Mỹ,như Thượng nghị sĩ Mac Cain,đã từng bị CSVN bắt(sau khi hạ máy bay ông lái),và cầm tù,hành hạ trong nhiều năm tại nhà giam Hỏa Lò(mà Mỹ châm biếm gọi là Hilton Hotel!) ở Hà nội,mà lại”thân thích”với chế độ CS này?Cũng như Senator và Bộ trưởng ngoại giao John Kerry cũng đã từng chiến đấu chống VC ở VN,rồi trở thành”phản chiến”,mà bây giờ cũng có vẻ”xích gần”lại với CSVN?Không chỉ vì ngoại giao,mà có lẽ vì”chính trị”(nhưng cũng có những Senators Mỹ khác chống CSVN), vì nước Mỹ không có kẻ thù truyền thống,hay bạn lâu dài,mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn?

  4. Ban Mai says:

    Xin thưa làng,

    2 vấn đề khó chịu của bài viết là “đồng phục tư tưởng” và đem gia phả của ông Tuệ ra công luận!

    Nếu là cùng một tổ chức, một đảng… thì chuyện trang bị tư tưởng “đồng phục” không có gì lạ nhưng thuyết phục được công luận là chuyện khác! Việc đem gia phả ông Tuệ ra để đả phá là không đúng! Vì giữa cha/con cùng chí hướng, hay đối nghịch, là rất thường tình! Vua Lê cha khai sáng triều đại và vua Lê con bán nước cầu vinh, sử sách VN có ghi. Gần hơn như Hoàng Cao Khải theo Pháp còn Hoàng Hoa Thám là hùm thiêng Yên Thế! Mới nhất, như bạn tôi. Hắn vào tù khi ông Bố tập kết về. Chiến thắng của Bố làm cả miền Nam chịu oan nghiệt trong đó có hắn và vợ con hắn! Hắn không nhìn Bố không phải vì cay cú khi bị đày đọa trong tù đâu! Cho nên bới móc việc ông Phan Quang Đán để mạ lỵ ông con là không đúng! Đó là chưa nói đến luận cứ về ông PQĐ có bao nhiêu sự thật? Đả quan điểm của ông Tuệ xin cứ thoải mái nhưng nên tránh việc đem đời tư cá nhân họ ra công luận. Đó là lý do mất một phiếu của tôi! Mà mất phiếu của tôi không đáng kể nhưng liệu còn bị mất bao nhiêu phiếu khác của những người thầm lặng?

    Trong bài viết cũng trưng dẫn về Madison, Hoàng Duy Hùng thì tự nó đã có câu trả lời rồi! HDH thất cử trước một ứng viên trẻ mà cộng đồng chưa quen lắm! Lá phiếu đã quyết định việc “wrong-way” của HDH! Còn Madison? Tôi, vì bận rộn nên rất ít còm, nhưng ngày đó liên tục những 4, 5 cái để chống lại chủ trương re-call! Lập luận của tôi là hãy đợi đến lúc bầu cử và quyết định qua lá phiếu! Re-call thất bại! Còn Madison tái đắc cử sau đó là điều nên suy nghĩ! Khi cộng đồng VN tạo ra nhiều phiền phức cho cư dân địa phương và gây hao tốn quá nhiều tiền thuế ngân sách, điều đó có thể đưa đến “hiệu ứng ngược”, biết đâu vì thế mà cử tri bản địa bầu cho Madison? Đã không khéo léo kéo Madison quay về (nếu có trở cờ) thì lại đẩy ra! Thuyết phục đã không kéo được “địch” về mà lại đẩy từ ta qua phía “địch” thì làm sao chiến thắng? Thay vì tìm đồng minh bản địa lại đối đầu, mất mát thuộc về ai?

    39 năm mất miền Nam chứ ít gì?

    Quí vị đang “dấn thân” tranh đấu cho quê hương đã hẵn là có cái đẹp của những cơn sóng vỗ nhưng dòng nước ngầm dưới đáy mới làm chuyển được dòng lịch sử! Vì những cơn sóng sẽ tan đi nhưng dòng nước ngầm vẫn tồn tại! Không phải một ông Gorbachev hay Yeltsin làm CS Nga sụp đổ mà mạch nước ngầm trong xã hội Liên Xô vì tính phi nhân của CNCS, đã đẩy Gorbachev, Yeltsin vào vai quyết định!

    Xin chúc mọi người một ngày vui. :) Trân trọng cám ơn.

    • mythanh says:

      Đồng ý với nhận định của độc giả BM về “hai vấn đề khó chịu”. Thêm nữa, ông tg đưa ra những thí dụ về báo Mỹ hoàn toàn chủ quan, một chiều, thiếu kiểm chứng. Nếu ông nói trong thời đệ 2 TC không có tờ báo nào khen phe trục, trong chiền tranh lạnh, không tờ báo nào khen LX? Có đúng như vậy không, ai mà kiểm chứng được. Nhưng tôi biết rõ trong thời kỳ Mỹ giúp VNCH chủ chiến, bọn báo chí Mỹ chẳng chịu “im lặng” cho chính phủ của chúng giùm VNCH được chút, chúng chống chiến tranh, chống chính phủ Mỹ, đưa tin thất lợi cho miền Nam và bênh CSBV thiếu gì?

      Tôi vẫn thấy báo NV là tờ báo của người Việt tự do, nếu thỉnh thoảng xảy ra một vài sự cố không vui, cũng không nên bám vào một đôi chuyện đó mà kết luận, tẩy chay. Không ai đốt cả một khu rừng khi chỉ không thích vài cái cây trong đó. Tiếp tay chống cộng hay làm lợi cho cộng cũng không biết chừng, vì Cộng chỉ cần cho người trà trộn hoặc mua chuộc một vài nhân viên nào đó thẩy vào vài bài viết chỏi là phá được “phe ta” ngay. Mọi chuyện nên cân nhắc và sáng suốt.

      Về lập trường của báo NV, tôi không rõ có đúng như ông tg trình bày không, nhưng một tờ báo chỉ cần đăng sự thật, không thiên về bất cứ phe nào, mới là tôn chỉ đúng. Và tất nhiên báo tư nhân là vậy. Muốn hay không muốn cũng khó ai control được. Chỉ có báo Đảng họ mới “đồng phục” như ông/bà Bảo Trâm muốn được mà thôi. Đó là điểm bất lợi của thế giới tự do ta, nhưng nói ngay, cũng chẳng bất lợi, vì bi giờ là thời đại tin học, làm báo “một chiều” như ông muốn, có còn ai đọc nữa? (Không tin ông hỏi báo Nhân Dân thì bít ;p)

  5. Bùi Xuân Cảnh says:

    Thưa quý vị trên diễn đàn,
    Tôi trộm nghĩ : tất cả những người Việt nam tị nạn trên thế giới ngày nay đề có chung một lý tưởng, một nhiệm vụ là diệt trừ cái chế độ bất nhân, phi nghĩa, phi dân tôc, khiến chúng ta phải liều chết xin tị nạn. Nếu người tị nạn nào không còn thiết tha với việc trừ gian diệt cộng, thì…cũng chẳng sao ! miễn là những người ấy đừng dùng những lý lẽ lươn lẹo, những lý luận hồ đồ, đừng đem những thứ “kiến thức ” lòe bịp tưởng chừng như cao siêu uyên bác để làm cái chuyện xấu xa, buộc tội những người còn có chút tâm với đất nước, dám can đảm vạch mặt bọn giả hình, bọn ăn cháo đá bát.

    Chẳng cá nhân nào, tổ chức nào có quyền, hay có ý định, bắt chúng ta chống cộng kiểu này kiểu nọ. Họ điên hay sao mà lại làm như thế ? Và họ làm thế nào bắt chúng ta theo họ ? Đâu ? ông nào muốn bắt tôi chống cộng theo kiểu của ông, viết lách theo ý ông, hãy nói to lên nào ! Có ông nào điên tới độ ấy chăng ? Thưa, chẳng có ai cả ! Những kẻ la lối chuyện “ bị bắt ” này, thì hoặc là ấu trĩ, hoặc có ý đồ thâm hiểm, cột tội cho người khác , vì không đủ lý lẽ để biện minh cho cái mưu đồ xấu xa của họ. Họ lớn giọng cáo buộc người khác đã “ bắt ” họ phải như thế này, thế nọ, lại chính là những kẻ đang muốn bắt người khác im tiếng. Họ đang tố chính họ vậy !.Xin đừng đem lý lẽ này ra để bịt miệng những người dám nói lên nhưng chuyện sai quấy của bọn giả hình, của lũ đạo đức giả hay bọn theo cộng chính tông.

    Than ôi ! mấy chục năm chống giặc Cộng trong nước, chúng ta đã bị bao nhiêu ngài “ trí thức ” ấu trĩ hay phản thùng, miệng lưỡi sắc sảo, lý luận đanh thép, lời lẽ uyên bác, đâm lút cán dao sau lưng, trong khi chúng ta gìm súng về phía kẻ thù cộng sản. Biết bao là kinh nghiệm cay đắng với bao nhiêu ông tiến sĩ, ông kỹ sư, ông luật gia trong nước khi xưa. Hãy cho trí nhớ của chúng ta một phút để nhớ lại các bản mặt chó đẻ này ! Các ông này chẳng bao giờ tiếc lời thóa mạ cái chính thể đã nuôi dưỡng các ông thành người, giữ cho các ông an vui với vợ đẹp con khôn, lại còn luôn vểnh tai nghe các ông chửi rủa, tố cáo, dạy đỗ, và làm áp lực đủ kiểu.

    Các ông có bằng cấp to, các ông lý luận uyên bác, các ông nhằm chỗ hiểm, các ông đòi hỏi những chuyện cao siêu lý tưởng, các ông sỉa sói chê trách, khinh bỉ cái chính quyền đã che chở cho các ông. Các ông tự hào mình là kẻ thức thời, mẫn thế. Chỉ có điều it có ông dám bỏ cái nơi mà các ông chê bai, để đi theo cái bọn mà các ông quai mồm ca tụng. Ôi chào ! những kẻ lớn tiếng bênh cộng như Jean Paul Sartre, Bertrand Russell còn vỡ mặt vì sai lầm thảm hại, thì cái loại “ trí thức ” chỉ học một nghề để làm cần câu cơm, tưởng cũng nên thận trọng khi lớn tiếng dậy đời. Nếu cái chế độ bất nhân trong nước nó dung nổi các ông, và nó hay ho như các ông nghĩ, xin các ông lấy can đảm tự mình về VN chứng nghiệm. Nếu lại phát “ chí minh tâm ” mà ở lại “ xây dựng ” đất nước và nói Tu Chánh án cho việt cộng nghe, thí quý hóa biết mấy !

    Một điều khá buồn cười mà ai cũng dễ dàng nhận thấy : khi một bọn khốn kiếp làm những điều xấu xa, đánh vào người tị nạn, và bị phản ứng lại, thì ấy là người tị nạn không văn minh, không biết tu chính án, là họ muốn “bắt ” người ta chống cộng theo “ kiểu ” của mình. Các ông biết chửi cha người tị nạn, các ông thọc dao vào vết thương tươi máu của họ, bằng cách tôn xưng kẻ dã giết anh em họ, hãm vợ con họ, dìm đồng bào họ trong biển máu và nước mắt…mà các ông cấm họ kêu đau, cấm họ rên xiết !. Chúng tôi nào dám “bắt “ các ông theo ý chúng tôi,hay “ xách động ” các ông, bắt phải chống cộng theo kiểu này kiểu nọ. Các ông có quyền chửi chúng tôi là ngu đần, là không biết tu chánh án, thì các ông phải cho chúng tôi cái quyền nói lên là chúng tôi đang nghĩ gì chớ !. Hay Tu chánh án chỉ cho các ông mọi quyền để xỉ vả và cột tội chúng tôi thôi ! Tôi đã để ý xem xét kỹ nhiều lần có chuyện tranh biện, thì thấy rằng chính bọn trở cờ, lũ phản phúc, bọn tị nạn giả hình, những tên trí thức nhạc bất quần, mặt thịt chồn lùi…đều là kẻ đã phát pháo trước. Chúng khiêu khích, chúng cột tội chống cộng cực đoan, chúng tán tụng kẻ thù…rồi thì mới có những tiếng nói của người tị nạn. Tội nghiệp cho những người dám lên tiếng này biết bao! Họ biết trước là họ phải lấy can đảm, phải xâm mình để nhận những cái lưỡi rắn độc rất sắc bén của các ông, những cái Tu Chánh Án, những cái “tội ” rất ghê gớm mà các ông hết sức riết vào cổ họ.
    Về bài viết của Ông Bảo Trâm, tôi xin nói lớn là tôi hoàn toàn đồng ý.

  6. nguenha says:

    Ông P.quang Đán là chính khách “lừng khừng ” ở Miền Nam.!Ông Đán củng có lần ra ứng cử Tổng Thống VNCH, nhưng thất cử. Phải nói thẳng Ông Đán là Chính trị gia “salon”,đếch làm được cái gì cả.!
    Nay Ông Tue (PQT) là con của Ông Đán ,thẩm phán ở Mỹ, đòi ra làm chính trị (Dân biểu).Liệu có tạo được “niềm tin” ở Cộng đồng Người Việt hay không ? Trong lúc ,người ta thường nói ” cha nào con đấy”! Quan điểm ông Tuệ đối với Cs ” ANH EM XÂU XÉ,GIA ĐINH TẤT PHẢI ĐỔ”.kết nghĩa “anh em” với CS,liệu đó có phải là lâp trường ở về phía của người Việt TNCS hay không ? Ông Tuệ rất âu trĩ khi nhìn nhận CS là “anh em”.Ông không biết người CS ,khi ngồi với nhau ,gọi nhau bằng “đồng chí’ và những ngừơi khác là “thằng” : thằng Tuệ !! Như vậy thì rỏ rang “đồng chí’ và “Thằng” không thể là “anh em” rồi ! Theo tôi,Ông Tuệ chỉ là chuyên viên Pháp lý .Đó là cách tốt nhất cho Ông.

    • T says:

      Nhận xét thật là chí lý.
      Những cử tri gốc Việt hãy coi chừng một Hoàng Duy Hùng thứ hai!!!!

  7. Trực Ngôn says:

    Trích: “họ chủ trương … đi hai hàng vì họ…tôn trọng Tự Do Ngôn luận. Người Việt tỵ nạn hải ngoại có gì hay, họ khen, có gì dở, họ nêu ra…để làm bài học. Cộng sản trong nuớc có gì hay họ cũng khen, có gì dở họ cũng phê phán tận tình lắm. Rất đáng phục là họ tôn trọng tư do ngôn luận như họ từng tự xưng“.

    Tác giả Bảo Trâm nhầm lẫn, lẩn thẩn, mâu thuẫn?

    Tôi nghĩ, chống cộng là chống cái xấu, những cái tệ hại hay hành động buôn dân bán nước của CSVN! Còn nếu như họ làm tốt được thì “hoan nghênh” là đúng chứ!

    Đã là tự do ngôn luận, diệt cái xấu gầy dựng cái tốt đẹp là vậy. Đấy cũng là lập trường chống cộng, đúng không?

    Ngày nào CSVN hết làm ác, không bán nước hại dân, thì cũng hết Cộng Sản, và cũng không ai chống cộng nữa! Còn CS đâu mà chống?

  8. hanh trang says:

    Người Việt tỵ nạn CS mà viết , nói có lợi cho CS.Đó là tự do ngôn luận ? Vậy thì khi nói xin tỵ nạn CS để được vào một nước khác là nói láo sao ? .Đã có quá nhiều HDH rồi .Thật là đau lòng khi đường quang phục quê hương còn lắm chông gai.!

    • Bút Thép VN says:

      Đừng vội thất vọng hay nản chí!

      Nhiều người vẫn chưa ý thức được quyền tự do ngôn luận. CSVN lợi dụng điểm này để tuyên truyền, gieo nọc độc! Đây cũng là thước đo lập trường và là môi trường cho những người có lập trường chống cộng “tung chưởng” phản biện để thuyết phục người khác!

      Điều quan trọng là mỗi người cần phải ý thức lời nói, hành động và lập trường của mình! CSVN và đám cò mồi dù có to mồm mạnh miệng láo khoét đến đâu thì cũng sẽ bị đào thải!

      Niềm tin, ý chí, và lòng kiên nhẫn sẽ là vũ khí sắc bén nhất giúp chúng ta chiến thắng CS trong lòng người!

  9. DN says:

    Theo tôi biết BBT có khuynh hướng bênh vực “gà nhà” Phan Quang Tuệ
    Những ý kiến dù là xây dựng không có lợi cho PQT thường bị gạt bỏ, đã có người khiếu nại trước đây, chính tôi cũng thấy như vậy.
    Có thể đó không phải là việc làm của toàn ban BBT, mà chỉ là một cá nhân, một ông bạn thân nào đó của ông thẩm phán làm ra
    Nhưng tựu chung không hay, không đàng hoàng và không văn minh, nên bỏ đi

  10. Phan `Thanh Tam says:

    Buổi nói chuyện của ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ (PQT) ở Minnesota vào ngày chủ nhật 22/7/2012 về đề tài Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí, được “tố chức chỉ thời gian ngắn sau khi báo Người Việt đăng bài viết của tác giả Sơn Hào ” là không đúng. Tôi là người chính liên hệ đến buổi chiều tối hôm đó.
    Đầu năm 2012 ông PQT bạn từ thời cùng làm ở Việt Nam Thông Tần Xã(VTX) cho tôi hay là sẽ về MN làm đám cưới cho câu con trai ngày thứ bảy 21/7/2012. Tôi mới ngỏ ý là nhân tiên tôi sẽ mời làm diễn gỉa một đề tài nào đó. Tôi gởi cho bạn tôi môt số bài tôi viết trong đó có bài Bao Chí Hải Ngoai.

    http://ninh-hoa.com/ChuyenDoDay_PhanThanhTam-BaoChiHaiNgoai.htm

    Thư mời được soạn thảo từ tháng 6/2012. Đề tài được gợi ý từ bài viêt của tôi nói trên. Buổi nói chuyên chẳng phải được được tổ chức vì Sơn Hào xảy ra ngày 8/7/2012.
    Tôi tôn trọng sư khác biệt và sự chính xác; sai trật là chuyện thường tình. Cám ơn.
    ptt

Phản hồi