WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tống Văn Công: Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam

 Ảnh bên: Ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động


Ảnh bên: Ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động

Trong bản tự kiểm điểm ngày 22-2, ở phần “tự nhận một hình thức kỷ luật”, tôi đã viết:

Là một đảng viên hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn làm việc hợp đồng, lúc nào cũng nghĩ về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán, tham nhũng mới đúng là những kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.

Tuy vậy, tôi không muốn tuyên bố từ bỏ Đảng mà xin nhường cho Đảng quyền khai trừ mình. Bởi vì làm như vậy, tôi sẽ yên lòng rằng, Đảng khai trừ tôi không phải là Đảng mà tôi từng tha thiết xin được gia nhập và thề phục vụ suốt đời. Và có lẽ nhờ đó mà mai kia tôi sẽ không còn quá băn khoăn về trách nhiệm đối với Đảng, không còn quá bức xúc cứ muốn góp ý xây dựng.

Ngày 24 tháng 2 năm 2014, tôi nhận được văn thư của đảng ủy cho rằng tự kiểm điểm của tôi “chưa đạt yêu cầu”, phải “nghiêm túc viết lại bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật“. Cùng với văn thư trên, có bản gợi ý nêu ra ba trường hợp mà theo Quyết định 47 -QĐ/TW là phải khai trừ: “Có quan điểm ủng hộ hoặc tán thành đa nguyên chính trị, đa đảng; công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.”

Tôi hiểu, Ban chỉ đạo muốn bảo rằng: Khuyết điểm của tôi là phải tự nhận hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Không làm như vậy thì tôi gây khó cho tổ chức Đảng. Nhưng làm như vậy thì thật là khó cho tôi. Bởi vì cho đến nay, tôi vẫn tự hào về cái ngày là anh lính vệ quốc đoàn, viết đơn xin vào Đảng để được noi gương các đảng viên trong giờ phút gay go của chiến dịch Cầu Kè năm 1950 (Trà Vinh) đã hô to “Các đảng viên cộng sản! Xung phong!” Tôi vẫn tự hào ngày được vào Đảng, giơ tay thề hy sinh chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất, dân chủ cho nhân dân. Còn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là gì thì, thú thật không chỉ tôi mà cả các bậc đàn anh cũng chẳng hiểu!

Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình đã bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến Đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất hết niềm tin của nhân dân, làm khoảng cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa so với các nước khu vực. Những người lúc nào cũng hô hào kiên trì ý thức hệ lỗi thời, cấm không được tự diễn biến, thực ra, họ chỉ nhằm duy trì quyền lực, khai thác “lợi ích nhóm”, làm giàu cho bản thân, bất chấp thiệt hại của nhân dân lao động và đất nước. Giặc “nội xâm” bao giờ cũng là chỗ dựạ của giặc “ngoại xâm”. Bất kể bọn bành trướng hung hăng ra rả khẳng định toàn bộ Hoàng Sa, Trường Sa, cả “lưỡi bò” biển Đông là của Trung Quốc, lời họ đáp lại chủ yếu vẫn là kiên trì “16 chữ vàng” và “bốn tốt”, vì đây là “đồng chí cùng chung ý thức hệ”, cùng chống lại các thế lực thù địch phương Tây. Truyền thống bất khuất, lòng tự tôn dân tộc bị xúc phạm nghiêm trọng, làm mất dần sự đồng thuận xã hội trước hiểm họa đe dọa sự tồn vong của dân tộc, mà thực ra cũng là sự tồn vong của chính Đảng cộng sản Việt Nam.

Vì những lẽ đó mà thời gian qua, tôi hết sức tự kiềm chế, cố gắng tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng để cùng với các đảng viên chân chính trực tiếp đấu tranh, góp ý xây dựng Đảng, hi vọng những người lãnh đạo nhận ra sai lầm, vứt bỏ ý thức hệ lạc hậu, tiến tới một Đại hội Đảng đổi mới lần 2: Đổi mới chính trị, thực hiện nhà nước pháp quyền đúng như các thể chế chính trị hiện đại. Từ đó mà vực dậy niềm tin đang cùng kiệt của nhân dân, tiếp tục sứ mệnh mà đảng viên và nhân dân giao cho.

Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 25 tháng 2 năm 2014

Tống Văn Công (theo Quê Choa)

37 Phản hồi cho “Tống Văn Công: Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam”

  1. Lý Chính Luận says:

    Tôi e rằng kiểu ăn nói văn minh, lịch sự của ông nhà báo này đối với phường trộm cướp quả là quá thừa thãi!

    Cứ nhổ toẹt một bãi vào mặt thằng đầu đảng, vứt thẻ đảng vào mặt hắn và ung dung ra về, đoạn tuyệt với một đoạn đời CS đầy dối trá và thủ đoạn, đường hoàng như TT Boris Yelsin cách đây 24 năm ở Liên Xô, mới là cách hành xử tương xứng nhất với phường lưu manh!

    Nói dài dòng, thằng ăn cướp nào ngồi đó mà đọc cho hết bài!

  2. Trần giả Tiên says:

    “Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng,” (!?)

    Tới giờ nầy, híc, híc mấy ông bà “cắt mạng thành lão” nhân khỉ xã nghĩa vẫn chưa nhận ra được cái đảng lưu manh, bán nước hại dân, vẫn còn hoang tưởng trong công cuộc đánh cướp tài sản, quyền con ngươi của dân Việt là “giải phóng” đứng đầu là thằng già dâm tặc Hù chinh mi.
    Ái ya, rõ chán

    CS đi chết đi cho dân nhờ.

  3. Trực Ngôn says:

    Trích: “Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình đã bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến Đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất hết niềm tin của nhân dân, làm khoảng cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa so với các nước khu vực. Những người lúc nào cũng hô hào kiên trì ý thức hệ lỗi thời, cấm không được tự diễn biến, thực ra, họ chỉ nhằm duy trì quyền lực, khai thác “lợi ích nhóm”, làm giàu cho bản thân, bất chấp thiệt hại của nhân dân lao động và đất nước. Giặc “nội xâm” bao giờ cũng là chỗ dựạ của giặc “ngoại xâm”“.

    Chúc mừng ông Tống Văn Công đã “sángmắt” nhận ra điều này!

    Tuy nhiên, tôi thương cho bản thân Ông đã vì “trung với đảng” đến nỗi phải chịu ngậm đắng nuốt cay trong suốt mấy chục năm qua, đến lúc tóc bạc trắng với 82 tuổi đời mới nhận ra là mình đã để cho lãnh đạo đảng (đểu) đè đầu cưỡi cổ, lấy công sức của các Ông làm đà tiến danh vọng một cách bất nhân, bất chính, và bất công!

    Cán bộ cửa rộng nhà sang
    Trung-ương nghỉ mát lăng-xăng nước ngoài
    Phu-nhân buôn lậu dài-dài
    Cô chiêu, cậu ấm nước ngoài phỉ thân
    Trái lại chỉ chết người dân !
    Lao động vất vả nuôi quân vô nghì!

  4. Trực Ngôn says:

    Trích: “Là một đảng viên hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn làm việc hợp đồng, lúc nào cũng nghĩ về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán, tham nhũng mới đúng là những kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị“.

    Góp ý với ông Tống Văn Công

    Khi những người không đồng tình với chủ trương “dối trá, lừa gạt gian ác và bán nước hại dân” của đảng CSVN nữa, thì đều là “phản động” hoặc là “suy thoái tư tưởng chính trị“!

    Tôi mừng cho Ông vì đã nhận ra điều này, và “thoái hoá tư tưởng chính trị” của đảng viên sẽ làm cho con người của Ông trở thành người tử tế, có lý trí và dần hồi phục lại “lòng yêu nước”!

    Ông viết: “Tuy vậy, tôi không muốn tuyên bố từ bỏ Đảng mà xin nhường cho Đảng quyền khai trừ mình. Bởi vì làm như vậy, tôi sẽ yên lòng rằng, Đảng khai trừ tôi không phải là Đảng mà tôi từng tha thiết xin được gia nhập và thề phục vụ suốt đời. Và có lẽ nhờ đó mà mai kia tôi sẽ không còn quá băn khoăn về trách nhiệm đối với Đảng, không còn quá bức xúc cứ muốn góp ý xây dựng“.

    Thế mới biết các Ông trọng danh dự vì “lời thề” (trung thành với đảng), cho dù ngày nay các Ông đã muộn màng nhận ra rằng mình đã bị đảng lạm dụng và lường gạt!

    Cái đảng CSVN mà các Ông “thề nguyện trung thành” và cho là “Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng”, thực chất chỉ là sản phẩm của CS-Quốc Tế, tay sai của Nga-Tầu, bán nước hại dân! Thế mà Ông vẫn nấn ná, khó dứt bỏ được?

    Tuyên bố “từ bỏ đảng” là quyền thiêng liêng, có giá trị gấp ngàn lần “bị đảng khai trừ”, không biết Ông nghĩ thế nào mà lại “nhường” cho họ cái quyền khai trừ đó?

  5. Chống Cộng says:

    Ông Tống Văn Công “chia tay” đảng CSVN, nhưng ông có đủ dũng cảm để chia ta luôn cái nhà ông đang ở do chính quyền CSVN cấp không cho ông, và ông chia tay luôn cái lương hưu hàng tháng cũng do chính quyền CSVN bố thí cho ông không nhẩy?
    Nếu ông Tống Văn Công chia tay luôn cái nhà và không thèm nhận lương hưu do CSVN cấp thì ổng là người “trên cả tuyệt với’, bằng không thì ổng chỉ là kẻ cơ hội, trở cờ, lá mặt lá trái.

  6. SAO NGÀN says:

    CHUYỆN THƯỜNG

    Ở đâu cũng vẫn chuyện thường
    Vào ra cũng việc mười phương vậy mà
    Bây giờ không thích thì ra
    Khi xưa bởi thích thì ta đã vào
    Trên trời có mấy vì sao
    Dưới trời cũng có cái gì một đâu
    Cho nên chẳng phải gì rầu
    Ai còn ở lại ai người ra đi
    Chẳng qua tùy lúc tùy thì
    Đều là về với con người Việt Nam !

    TRĂNG NGÀN
    (27/02/14)

  7. Thật không thể ngờ có một ông “đảng viên chân chính” bỏ cái “đảng maphia tư bản đỏ” này mà lại có những lời “tự thú” bi tráng đến thế sau khi “bị kiểm điểm không đạt yêu cầu” ,”xin đảng được khai trừ” cũng không được(!!??)nên đành tiếc nuối mà “chia tay” đảng (nghĩa là “au revoir” các anh vẫn tồn tại muôn năm !?) ,”các anh đi đường các anh ,tôi đi đường tôi”(!?)bằng một bài tự sự đầy mâu thuẫn !Ông Công !Xin lỗi ông ,tôi tin rằng ông sẽ ôm chật danh hiệu của một người cộng sản chân chính để xuông tuyền đài gặp các ông Mác-Lê-Mao-Hồ chứ ông chẳng muốn về với nhân dân như Lê Hiếu Đằng Phạm chí Dũng đâu !

  8. BUILAN says:

    TỐNG VĂN CÔNG says

    ” Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Thưa NGÀI Tống Văn Công
    Ai noí gì thì noí
    Nghĩ gì thì nghĩ
    Về phần tôi : Tôi xin kính cẩn cuí đầu dâng lên CỤ :
    HAI BÁI !!!
    Đề phòng có thể hôm nay , ngày mai _ Lỡ ra tôi chết trước cụ không kịp nói lời BÁI PHỤC – tư cách và lòng dũng cãm cuả cu !!!

    Hôm nay hoặc ngáy mai , bọn thú người CS chúng có giết cụ , thì toàn dân sẽ cung bái lo hậu sự cho cụ !! Ở tuổi trên thượng tho 82 cũng hiếm lắm thưa cu TVC

    Thầm câu xin ơn trên đừng có bắt cụ phaỉ sống đời thực vật năm bảy năm như bọn ác ôn côn đồ- Trời hành Chuá phạt là PHÚC cho con cháu lắm rồi ! Còn lưu lại tiếng thơm cho cả ngàn sau !
    Kính cẩn!!

    • tonydo says:

      Ơ kìa đàn anh Bùi Lân, bác làm gì mà có vẻ Emotional dữ vậy!
      Có phải cuộc đời là một màn kịch?
      Vậy thì mỗi nhân vật đóng một vai và khi đạo diễn không cần vai đó nữa (Thượng Đế) thì đi nghỉ ngơi, chờ vở diễn khác!
      Anh kép quên râu bước ra sân khấu: Như ta đây tên gọi…vuốt không thấy râu nên nhanh trí phán, tên gọi Trương Phì, để ta vào ta gọi em ta là thằng Trương Phi râu dài tám thước ra đây cho bà con coi.
      Gắn râu trở ra, như ta đây tên gọi Trương Phi…
      Để phòng lỡ…trước cụ..(BuiLan). Ghê quá không trích tiếp.
      Làm em nhớ di chúc HCM: Tôi năm nay 79 tuổi viết mầy dòng này để phòng khi đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin thì đồng bào, đồng chí khỏi lấy làm đột ngột.
      Đời! Từ ngàn xưa đã vậy.
      Kính, em Tony.

  9. Tran Gia says:

    Ngay cả khi ông còn trong đảng, tôi đã khâm phục và mến mộ tấm long của ông, Nay ông ra khỏi đảng, tôi càng mến mộ và khâm phục ông.

    Ông là một tấm gương đã đấu tranh không mỏi mệt trên con đường dân chủ hóa đất nước

    Mong ông bình an, manh giỏi trong những tháng năm còn lại của cuộc đời

  10. Cu Tý says:

    SAO BỎ ĐẢNG.

    1.
    Sao bỏ đảng trở về với nước,
    DÂN VIỆT NAM !!! Ô Thước đâu lưng.
    MỘT ĐƯỜNG cương quyết chận ngưng,
    Bá quyền bành trướng chẳng ngừng lấn sang.
    Kẻ cướp nước chận ngang xây đập,
    Gieo rối ren huân tập nhiểm ô.
    Dầu loang biển đảo ao hồ,
    Chữ Vàng Bốn Tốt bi bô đánh lưà.

    2.
    Sao bỏ đảng NGĂN NGƯÀ CHÙM GỞI,
    Bắc chí Nam hồ hởi đứng lên.
    Âm phong Sát Thát vang rền,
    Hoàng Trường ngóng đợi xây nền PHỤC NGUYÊN.
    Nối vĩ nghiệp Rồng Tiên Hồng Lạc,
    Chí Hùng Vương ngào ngạt trong ngoài.
    Nguyện nguyền cùng góp chung tay.
    VIỆT NAM !!! Trổi dậy hoa bay diệu kỳ.

    3.
    Sao bỏ đảng hồi quy Tông Tổ,
    Sóng Biển Đông lồ lộ tơ mao.
    Giỏi ra !!! Chỉ mận ẩn đào,
    Chữ Vàng Mười Bốn khác nào khói mây.
    Đường Lưỡi Bò Cờ Vây bao phủ,
    Sao lu loa ấp ủ mộng hoa.
    Kíp về ngâm tắm ao nhà,
    Thay xiêm đổi áo BƯỚM HOA biến màu.

    4.
    Sao bỏ đảng đẩy sào chuyển hoá,
    Vượt tàu bay biển cả gọi mời.
    Hoàng Trường lệ hận Ngàn Khơi,
    Kẻ thời tuẩn tiết người thời đứng trơ.
    Thời kỳ mỏ đến giờ trở giấc,
    CỬU CỬU kia tất bật họp nhau.
    Sang sông ngưạ đá xôn xao,
    MÃ ĐỀ-DƯƠNG* CƯỚC rõ sao tận cùn.

    Ô hồ !!! Ngã ngưạ anh hùng !!!

    *Còn là Thái Dương Thần Nữ.

Phản hồi