WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Viếng thăm thầy Đinh Đăng Định

Xuống xe tại thị trấn Kiến Đức (tỉnh Đăk Nông) tôi nhìn đồng hồ là 2h30 sáng. Ngã ba trung tâm thị trấn chỉ còn lại vài quán bán ăn khuya bên vỉa hè dành cho khách vãng lai. Tôi chọn một quán vắng khách hơn, ngồi ăn khuya và nghĩ cách tìm vào nhà thầy Định một cách an toàn thuận lợi nhất. Qua video-clip trên mạng danlambao.com, trong đầu tôi còn ghi lại địa chỉ 214 Nơ Trang Long – khối phố 4. Ở giữa cái thị trấn mênh mông, khuya vắng, tôi không phán đoán được vị trí nhà thầy Định ở hướng nào để tôi bắt đầu đi tìm, vả lại xe hon đa ôm cũng không còn hoạt động.

Tôi biết, những thông tin liên quan tới thầy Định là rất nhạy cảm ở những tụ điểm trung tâm này, nên chỉ hỏi nhỏ cô chủ quán về tên con đường và khu phố 4. Sau khi trả lời, cô chủ quán còn hỏi lại tò mò muốn biết là tôi đi tìm nhà ai giữa lúc đêm tối khuya. Vì cần kiểm chứng địa chỉ nên tôi trả lời: “Nhà thầy giáo Định“. Đang rửa bát, nhưng cô vẫn quay lên nhìn tôi như nhìn những người khách khác biệt gì và nói “Thầy Định à!”. Cô nói tiếp: ”Thầy Định làm chính trị, chống đối nhà nước làm bô – xít nên bị công an bắt xử tù. Nghe nói là vào tù công an đánh nhiều lắm nên bị bịnh nặng nên nhà nước cho về nhà rồi và anh là gì của thầy Định?”. Tôi giả vờ không nghe để khỏi bị trả lời những câu hỏi bất lợi giữa chốn tai mắt của công an mật vụ và đúng lúc này bàn nhậu bên kia cũng bắt đầu im lặng lắng nghe cuộc chuyện bên này.

Tôi tìm cách thoát ra khỏi sự chú ý của mọi người vì ngại những trắc trở có thể xãy đến cho tôi – người khách lạ độc hành giữa đêm khuya vắng. Tôi bước đi nhưng trong lòng vẫn có chút niềm vui, vì có lẽ người dân ở nơi đây vẫn còn những bậc phụ học sinh xưng gọi thầy giáo Định bằng chữ “Thầy“ bằng thái độ biết “tôn sư trọng đạo“.

Dưới ngọn đèn cao áp, tôi cứ đi bộ chậm rãi mon men theo đường Nơ Trang Long để chống lại cái lạnh rét, lần dò theo số nhà bên chẳn theo thứ tự tăng dần và mong chờ trời sáng. Khoảng 4h, sự hoạt động của con người bắt đầu trở cho ngày mới. Người tập thể dục đi bộ, kẻ đi chợ lấy hàng về bán lẻ qua lại, lại qua, lòng tôi cũng giảm dần sự bất an vì bóng tối.

Cuối cùng tôi đến trước cổng một căn nhà gỗ, có diện mạo giống như căn nhà tôi xem trong video-clip, nhìn trông vào bên trong số nhà vẫn chưa thấy rõ vì tầm nhìn trên 10m, nhưng tôi vẫn đoán chắc là nhà của thầy Định. Căn nhà gỗ nhỏ, lụp xụp ở cuối con đường ngoài khu vực đông dân cư trông rất thôn dã. Ngồi chờ đến 5h giờ sáng, tôi mới gọi cửa. Bé Thảo (con của thầy) mới mở cửa để tôi vào nhà (vì đã được anh Trương Minh Đức báo trước là sẽ có tôi lên thăm).

Đưa tôi vào nhà, trong sự rón rén nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô thầy và những người khác. Tôi vào thẳng bên trong chỗ thầy nằm. Căn bệnh quái ác đã hành hạ thầy đau đớn, nên thầy không ngủ được nằm trăn trở và rên rỉ suốt đêm.

 

Thầy Đinh khi bị bắt và hiện tại

Thầy Đinh khi bị bắt và hiện tại

Khi biết tôi đến thăm, thầy cố gắng gượng ngồi dậy nhìn tôi chưa nói được gì thì đã ra hiệu lấy bô cho thầy nôn mửa. Khoảng hơn một lít bệnh phẩm thầy ói ra, tôi thấy hoàn toàn là nước dịch dạ dày và máu hãy còn đỏ tươi. Thầy thốc ruột ói mửa từng cơn đau đớn. Thảo và cô Dinh ôm thầy mà khóc mà khiến tôi cũng não ruột. Sau khi được bé Thảo làm vệ sinh thân thể, thầy cầm tay tôi,nhìn tôi như muốn nói nhiều nhưng không nói được nhiều ngoài mấy lời mà tôi nhớ như in những giọng nói trong sự nấc quản: ”….Cảm ơn anh em đến thăm, nhưng… nhưng…an ninh không tốt đâu, hãy cẩn thận “… rồi thầy nằm xuống trở lại mà còn mang theo nỗi lo lắng an ninh cho tôi khi đến thăm thầy.

DDD2

Tôi ngồi cạnh thầy, vừa xoa nắn tay thầy vừa quan sát bên trong căn nhà vừa ngẫm nghĩ. Căn nhà gỗ lợp tôn, vừa nhỏ vừa thấp như thế này thì sức nóng từ mái tôn tỏa nhiệt xuống thì làm sao thầy có thể nằm để an dưỡng bịnh. Cũng may, là ai đó trong gia đình sáng kiến nghĩ ra cách giảm nhiệt bằng những tấm xốp, cạc-tông chèn áp trên mái tôn. Gia tài, hiện vật trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá hơn là kệ sách trong phòng thầy nằm. Chiếc ti vi, đời thượng cổ, chiếc xe máy hỏng hóc như cục sắt nằm choáng diện tích cả một góc nhà cũng chẳng đáng giá là bao. Vì tất cả vật dụng trong nhà đều cũ kỹ, nên cũng dễ dàng nhận ra chiếc tủ lạnh và chiếc quạt còn mới tinh chưa tróc tem, tôi cũng đoán biết là anh em, người thân hay ai đó đã hảo tâm quyên góp tặng thầy sử dụng những ngày còn lại cuối cùng trong đời.

Dù thầy không nói chuyện được gì nhiều, nhưng qua ánh mắt, biểu cử của thầy cùng với tâm sự của cô Dinh và bé Thảo, tôi biết là thầy gia đình không hề hối tiếc ân hận những gì thầy đã làm cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa đất nước, nhất là đồng thanh lên tiếng phản đối chính sách chủ trương cho Tàu khai thác Bô- xít Tây Nguyên; và bây giờ là bằng chứng thiệt hại kinh tế, môi trường và đe dọa an ninh quốc gia trước hiểm họa xâm lược Trung Quốc. Vợ và các con của thầy cũng đồng cảm với thầy mà không hề than vãn trách móc mà chỉ thấy xót thương khi nhìn thấy bố bị cơn đau hành hạ thể xác. Thầy chỉ mong sao, cuộc đấu tranh dân chủ sớm thành công để thế hệ con em mai sau được sớm hưởng được chính sách an sinh xã hội trong một nhà nước thật sự có nền dân chủ – tự do

Ra khỏi cổng nhà, tôi nhìn lại căn nhà thầy và nhìn cả dãy nhà lân cận nơi cuối phố để làm phép so sánh mà lòng miên man nhưng suy nghĩ đến cuộc sống thanh bần của người nhà giáo đạo đức chân chính của thời xưa, và người nhà giáo của ngành giáo dục hôm nay mà báo chí vẫn thường phê phán. Thầy tuy nghèo nhưng thật giàu lòng nhân ái.

Viết từ Gia Lai (VN) ngày 24-3-2014

Hồng Trung (Tác giả gửi đăng. Bài viết đã đăng trên vidan.info)

Tags:

11 Phản hồi cho “Viếng thăm thầy Đinh Đăng Định”

  1. Hoài An says:

    Thưa Thầy Định

    Sau khi gởi đến Thầy lời chia sẻ, vào thăm web của DCCT thấy bài này. Xin gởi tiếp đến Thầy:

    Thánh lễ công lý và hòa bình: Hành trình đức tin của ông Nguyễn Hữu Cầu.

    Hi vọng raăng sau khi đọc bài, nghe những lời trong thánh lễ này, Thầy sẽ cảm thấy thanh thản tâm hồn, ý chí và niềm tin sẽ giúp Thầy vượt qua mọi khó khăn và chóng bình phục. Kính

    Xin cám ơn BBT của Đàn Chim Việt.

  2. Hoài An says:

    Kính thầy Đinh Đăng Định

    Xin được chia sẻ với Thầy và gia đình. Hoàn cảnh và bịnh hoạn của Thầy ngày hôm nay là do chính quyền CSVN gây ra cho Thầy, nhưng biết làm sao được khi dân tộc VN chúng ta phải mang cái ách oan khiên này!

    Thưa Thầy, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu tưởng đâu không qua khỏi số phận sau 37 năm tù trong gông cùm CSVN, nhưng nhờ vào niềm tin và ý chí nên ông sống sót và chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm cuộc sống của ông:

    Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng của Đấng vô hình trong chốn lao tù CS.

    Kính chúc Thầy tai qua nạn khỏi, sớm bình phục và tâm hồn thanh thản. Kính

  3. Lão Ngoan Đồng says:

    CHUYỆN TỬ TẾ (HỒI HAI)

    aka CHUYỆN KHÔNG TỬ TẾ

    Ngày 16 tháng ba năm 2014 theo ý nguyện của thày Đinh Đăng Định nên gia đình thày đã quyết định đưa thày về quê nhà nghỉ ngơi, để thày sống nốt những tháng ngày còn lại với xóm làng và căn nhà gồ thân yêu của thày, để thày được chăm sóc trong vòng tay gia đình thân yêu. Chia tay thày cô bé An còn gai thày cùng ba em nữ sinh khác không thể nào cầm đươc nước mắt.

    Thày giáo Đinh Đăng Định, môt nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, cư ngụ tại huyện Đắc Nông tỉnh Đắc Lắc, bị kết án theo điều 88 bộ luật Hình sự vào tháng 8 /2012, vì thày công khai lên tiếng phản đối dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên, cũng như kêu gọi đa nguyên đa đảng cho Việt Nam.

    Trên giường bệnh ở bệnh viện và tại nhà sau này, thày vừa nằm vừa tâm sự đại cương như sau:

    - Thực ra tôi quan tâm đến tình hình VN từ lâu lắm rồi. Từ khi ở Liên Xô có những cải cách gọi là Perestroika và Glasnot trong thời ông Gorbachov. Tức là ở các năm 85-86-87-88. (…)
    Đất nước mình có độc lập nhưng KHÔNG CÓ TỰ DO. Đó là nỗi niềm làm tôi luôn luôn canh cánh bên lòng.

    Thày Định đã hai lần nhấn mạnh đến cụm từ “CÓ ĐỘC LẬP NHƯNG KHÔNG TỰ DO” ! Và thày tiếp tục kể thêm:

    - Lúc ấy tôi không có phương tiện nào để thể hiện nỗi lòng ấy của mình. Cho mãi đến khi có phương tiện truyền thông Internet vào các năm 2005, 2006 và 2007 tôi mới có cơ hội thuận tiện để tiếp cận để thể hiện quan điểm của mình trên mạng truyền thông. Trước đó tôi chỉ trao đổi với bạn bè rồi đành để đó thôi, bởi không có điều kiện, cũng như lúc ấy không biết nhiều để viết hay nói lớn ra.
    Khi nhà nước CS tiến hành dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên, toàn bộ trí thức mà ta cứ gọi nôm na là nhóm trí thức bô xìt ở Hà Nội, do giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn, giáo sư Nguyễn Thế Hùng khởi xướng trang mạng bô-xít thì tôi đã hàng ngày tham gia để thể hiện quan tâm của mình trước sự khai thác bô-xít của đất nước. Tôi đã thể hiện quan điểm của mình là CHỐNG LẠI DỰ ÁN BÔ XÍT ĐẦY THAM VỌNG & ĐẦY NGU XUẨN của chế độ này, bởi nó ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH DÂN TỘC & TRIỆT PHÁ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐỒNG BÀO TÂY NGUYÊN. Tất cả người Kinh lẫn người Thượng cùng nhau chung sống dưới mái nhà Tây Nguyên đều hứng chiu nguy cơ ấy.

    Thày Định cho biết lý do chính yếu tại sao ông bị bắt giam:

    - Tôi cho rằng tôi đã CÔNG KHAI KHÔNG THỪA NHẬN ĐIỀU BỐN HIẾN PHÁP , CÔNG KHAI PHẢN ĐỐI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI THIẾU VẮNG DÂN CHỦ !

    Và thầy cho biết lúc bị bắt ra sao:

    - Tôi rất bất ngờ khi bị bắt. Lúc ấy tôi đang ở trong tình trạng lâng lâng vui sướng, trước những thắng lợi của dân Lybia và chế độ độc tài của đại tá Khadaffi bị xụp đổ. Buổi sáng hôm ấy tôi đang đinh viết lời chúc mừng đến dân Lybia, thì công an bắt tôi vào buổi chiều.

    Riêng bà Định cho hay:

    - Khi nghe tin anh ấy bị kết án sáu năm tù tôi rất BÀNG HOÀNG & PHẪN NỘ.
    Chồng tôi là người yêu nước, chưa hế phản bội đất nước. Án trên thật NGHIỆT NGÃ cho anh ấy và gia đình chúng tôi.

    Cô con gái lớn cũng đồng ý với mẹ:

    - Em thấy bản án ấy thật BẤT CÔNG & VÔ LÝ.
    Bố em đã biện hộ rất sắc sảo: Nhà nước không được độc quyền yêu nước. Ai ai cũng có quyền yêu nước hết !
    Những việc làm phản đối khai thác bô-xit ở Nhân Cơ gần nhà em là đứng đắn, bởi nó huỷ hại mội trường sống.
    Sự phản đối của bố em nay đã thành sự thật mà các báo chí nhà nước đều công nhận là đúng, nhưng họ vẫn bỏ tù bố em.

    Thày Định còn tíêt lộ một bi mật động trời, cần phải điều tra cho rõ sự thật ra sao:

    - Trong nhà tù họ đối xử với tôi rất nghiệt ngã. Nhưng có hai điều tôi cần phải NHẤN MẠNH ở đây.

    Điều thứ nhất là trong thời gian tạm gian cho đến khi thi hành án, họ KHÔNG HỀ CHỮA TRỊ, KỂ CẢ SAU NÀY KHÔNG CHỮA TRỊ KỊP THỜI CHO TÔI. Điều này thể hỉện rõ ràng chính sách ngược đãi tù nhân, là vi phạm nhân quyền.

    Điều thứ hai, KHÔNG LOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP TÙ NHÂN BỊ ĐẦU ĐỘC BẰNG HÓA CHẤT.
    Chính tôi phát hiện ra đồ ăn thức uống của tôi có mùi rất lạ. Là một kỹ sư hóa (học) tôi biết ngay đó là một hóa chất rất nguy hiểm cho cơ thế. Đáng tiếc khi tôi nhận ra thì đã quá trễ. Hoá chất ấy đã hủy hoại chức năng bài tiết của quả thận, theo tôi là muối amonium sulfate, thường dùng làm phân bón cho cây cỏ. Tôi không rõ người phục vụ cố tình hay vô tình đã để nhiễm chất này vào nguồn nước uống của tôi.

    Lão Ngoan Đồng
    Tỏ sư Y trị :-) !

  4. Trực Ngôn says:

    Tôi mến phục Lão Ngoan Đồng về sự đồng cảm với Thầy Đinh Đăng Định, người đã bị CSVN trù dập với bản án nặng nề, khiến thân xác tiều tụy và mang căn bệnh hiểm nghèo như hiện nay, chỉ vì Thầy đã dám lên tiếng phản đối dự án Bôxít, một dự án gây tổn thất, lỗ lã cho VN về tài chánh và mội trường, đồng thời còn tạo điều kiện cho bọn Tầu khựa đưa người của chúng vào VN qua nhãn hiệu công nhân một cách hợp pháp.

    Đây là một hành động hết sức ngu xuẩn của đảng và nhà nước CSVN. Bọn “công nhân” này sẽ là đội quân thứ năm của TQ được cài cắm ở trung nguyên, là lưỡi gươm sẽ thọc vào nách (sườn) VN khi cần?

    Bạn đọc hay DLV Sơn Bi có động não suy nghĩ, hay chỉ biết cắm đầu vào cái “máng hạnh phúc của đảng” (còn đảng con mình) mà làm công cụ tuyên truyền cho bọn CSVN hại dân bán nước?

    Theo chân tác giả Hồng Trung đến thăm thầy qua bài viết này (trích): “Dù thầy không nói chuyện được gì nhiều, nhưng qua ánh mắt, biểu cử của thầy cùng với tâm sự của cô Dinh và bé Thảo, tôi biết là thầy (và) gia đình không hề hối tiếc ân hận những gì thầy đã làm cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa đất nước, nhất là đồng thanh lên tiếng phản đối chính sách chủ trương cho Tàu khai thác Bô- xít Tây Nguyên; và bây giờ là bằng chứng thiệt hại kinh tế, môi trường và đe dọa an ninh quốc gia trước hiểm họa xâm lược Trung Quốc. Vợ và các con của thầy cũng đồng cảm với thầy mà không hề than vãn trách móc mà chỉ thấy xót thương khi nhìn thấy bố bị cơn đau hành hạ thể xác. Thầy chỉ mong sao, cuộc đấu tranh dân chủ sớm thành công để thế hệ con em mai sau được sớm hưởng được chính sách an sinh xã hội trong một nhà nước thật sự có nền dân chủ – tự do” (hết trích)

    Thầy Định đã dám vì quyền lợi của đất nước mà xả thân, sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả khi lên tiếng can ngăn đảng và nhà nước CSVN trong việc khai thác Bôxít, nhưng khốn nạn thay, lãnh đạo đảng CSVN là những kẻ điếc, thiểu não, nên họ không màng đến quyền lợi của quốc gia dân tộc!

    Tên của Thầy Đinh Đăng Định rồi đây sẽ được ghi vào sử sách để hậu thế noi theo, còn bộ sậu lãnh đạo CSVN sẽ bị lịch sử và nhân dân nguyền rủa!

  5. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa bà con,

    Lão Ngoan tôi xin trân trọng giới thiệu CHUYỆN TỬ TẾ HỒI HAI

    Trước hết xin cho phép hồi tưởng lại phần đầu Chuyện Tử Tế hồi Một nổi tiếng do đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện hồi thập niên 80, làm dẫn nhập cho Chuyện Tử Tế Hồi Hai

    CHUYỆN TỬ TẾ (hồi một)
    (living as one should)

    Tất nhiên chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của con người để chăm sóc riêng cho bộ da của mình

    Chữ nghĩa nghe nóng nẩy và tào tợn và tất nhiên tôi ngờ rằng bạn tôi đã vay mượn ở đâu đó

    Từ rát xa xưa cha ông có dậy rằng tử tế có trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc.
    Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên, hay trên lễ đài của quốc gia, bởi thiếu nó một cộng đồng dù có nỗ lực tột bực và chí hướng cao xa đến mấy, thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn.
    Hãy hường con trẻ và ngay cả người lớn, vào việc đầu tiên là học làm người tử tế, trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang hay siêu phàm.

    (…)

    Chúng tôi đã theo dõi Đồng Xuân Thuyết hai năm trước khi anh qua đời. Vào những giờ phút cuối anh bình thản nói:
    - Tôi mắc phải một căn bệnh khá là hiểm nghèo (ung thư). Sau những cơn đau xé ruột những lúc tỉnh táo mình đọc sách và rất thích quyển sách này. Tôi đọc cho các cậu nghe một đoạn nhé.
    Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi bất tử. Tôi giúp cho người khác, và người ấy lại giúp cho người khác nữa, và cứ như thế cho đến vô cùng, sao cho cái chết không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn vô cùng …

    Lúc còn sống thì anh em mình với nhau vui như thế, nên khi bất hạnh tôi cũng chẳng có điều gì ân hận, bởi chúng ta sống với nhau rất ư là tử tế.

    Nhưng nếu khi chẳng may, cậu có định dối dăng điều chi chăng ?

    - Có dối dăng gì thì các cậu bận bịu quá thì cũng quên hết thôi. Á mà này, mấy ngày hôm nay mình cứ nghĩ là, các cậu có thể bắt đầu làm với nhau một cái gì đó. Nó có thể bắt đầu bằng sự thương yêu giữa con người với nhau, hoặc là đi từ nỗi đau của con người

    Khó lắm đấy !

    - Khó mấy cũng phải làm. Còn nếu mà các cậu buông lơi vô tích sự tớ đi trước tớ sẽ kéo các cậu theo sau !

    Không có gì thành thật bằng lời nói của người sắp qua đời ! Từ đấy chúng tôi định bụng cùng nhau đi làm một phim về chuyện tử tế. Tử tế dù là tương đối !

    Người xưa thường nói :lập thân tối hạ thị văn chương ! Nghĩa là lập thân bằng cái nghề văn chương nghệ thuật là cái nghề thấp kém, hèn mọn nhất. Ừ thì cái nghề của chúng tôi cũng là một nghề hèn nghề mọn. HÈN VÌ NGHĨ NHIỀU MÀ KHÔNG DÁM NÓI RA. MỌN VÌ CÁI LÀM RA CŨNG CHẢ MẤY AI CẦN ĐẾN !

    (còn tiếp)

  6. Sơn Bi says:

    Ngày 9-8, tại thị xã Gia Nghĩa, TAND tỉnh Đác Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Đăng Định, SN 1963, trú tại số nhà 214, đường N’Trang Lơng, khối 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đác R’lấp. Trước khi bị bắt giam vào ngày 21-10-2011, Định là giáo viên dạy môn Hóa học Trường THPT Lê Qúy Đôn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông. Định bị khởi tố về hành vi chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, theo điểm C, khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự.

    Kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắc Nông cho thấy rõ, trong thời gian làm giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Tuy Đức), mang bí danh “Văn Nguyễn”, Đinh Đăng Định đã móc nối với một số phần tử, tổ chức phản động trong và ngoài nước để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Không chỉ thông qua các hộp thư điện tử của cá nhân để soạn thảo, phát tán một số tài liệu có nội dung phản động rồi lưu giữ, phát tán lên mạng, Đinh Đăng Định còn thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí, các trang mạng phản động mang nội dung đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Cơ quan Công an đã phát hiện 19 tập tài liệu với 195 trang có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước trong máy tính của Đinh Đăng Định. Ngoài ra, Định còn móc nối với các phần tử, tổ chức phản động ở trong và ngoài nước để thực hiện các hành vi chống phá chính quyền. Đặc biệt là Đinh Đăng Định đã câu kết với Nguyễn Trung Lĩnh (trú tại Hà Nội) để thành lập “Đảng tự do dân chủ tại Việt Nam”…
    Tại phiên tòa, Đinh Đăng Định vẫn ngoan cố phủ nhận các hành vi phạm tội, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhưng trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được và lời khai của những người liên quan, bị cáo Đinh Đăng Định đã phải cúi đầu nhận tội.
    Sau khi nghỉ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Đăng Định sáu năm tù giam về tội chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điểm C, khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự.
    Được biết, Đinh Đăng Định sinh ra và lớn lên tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp ngành Hóa học, Trường Đại học Tồng hợp Hà Nội năm 1985, đến nay Đinh Đăng Định đã làm việc tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước. Cụ thể:
    · Từ tháng 12-1985 đến tháng 3-1988, là giáo viên Trường sỹ quan Phòng hoá, thuộc Binh chủng Hóa học, đóng ở Sơn Tây, Hà Nội.
    · Từ năm 1988 đến năm 1991, về công tác tại Nhà máy phân bón supe phốt phát Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phúc.
    · Từ năm 1992 đến năm 1994 chuyển về công tác tại Nhà máy phân bón supe phốt phát Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
    · Từ năm 1994 đến năm 1995, công tác tại Công ty thuốc trừ sâu KOSVIDA, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
    · Từ năm 1995 đến năm 1998, công tác tại Công ty sản xuất phân bón Con Cò, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
    · Từ năm 1998 đến năm 2000 là giáo viên trường THPT bán công Bình Long, tỉnh Bình Phước.
    · Từ năm 2000 đến năm 2007 là giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông.
    · Từ năm 2007 đến ngày 21-10-2011 khi bị bắt giam, Đinh Đăng Định là giáo viên dạy môn Hóa học, Trường THPT Lê Qúy Đôn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông.
    Nhưng thông tin về lý lịch của Định được thể hiện trong hồ sơ tư pháp là rõ ràng và thống nhất với lời khai của chính anh ta. Vậy sao, một số tờ lá cải lại nói rằng anh ta là Trung úy quân đội rồi làm giáo viên? Thật khôi hài vì cách đưa tin cẩu thả đến khó tin của những kẻ ăn theo nói leo.
    Người Việt có câu này: “Không biết thì dựa cột mà nghe”.
    Tuy nhiên, Định có quá khứ như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là anh ta đã vi phạm pháp luật và bị xử lý trước pháp luật. Đó chính là công lý.
    Ngay sau khi Công an tỉnh Đắc Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Đăng Định, trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắc Nông, những ngày cuối tháng 2-2012 này, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và một số trang mạng ở nước ngoài lại vu cáo rằng, “chính quyền Việt Nam đưa ra những tội danh được miêu tả một cách mơ hồ và diễn giải tùy tiện, nhằm biện minh cho việc trấn áp những người bất đồng chính kiến”.
    Hành vi vi phạm pháp luật của Đinh Đăng Định là rất rõ ràng, vậy tại sao họ lại lên tiếng bảo vệ? Lâu nay, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và một số trang mạng có quan điểm chống Việt Nam ở nước ngoài thường lợi dụng những vụ việc tương tự để tuyên truyền xuyên tạc, gây sức ép đòi Việt Nam thay đổi Điều 88-Bộ luật Hình sự quy định về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước…”.
    Đây là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước khác. Chúng ta không thể bắt người theo đạo Thiên chúa phải thay đổi giáo luật, không thể đòi hỏi người theo đạo Hồi phải sửa luật của mình. Hiển nhiên là như thế, Chúng ta không thể yêu cầu chính phủ Mỹ phải thay đổi luật pháp Liên bang và hệ thống luật pháp của các bang.
    Người xưa thường nói: “Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy”. Luật pháp của một quốc gia là do chính người dân của quốc gia đó xây dựng nên. Việc thay đổi hay không thay đổi nội dung Hiến pháp và pháp luật Việt Nam chỉ có người dân Việt Nam mới có quyền quyết định.
    Việc Đinh Đăng Định có hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam và bị công luận Việt Nam lên án, pháp luật Việt Nam trừng trị mà không phải là pháp luật Hoa kỳ trừng trị là điều giản đơn dễ hiểu. Đến đây mọi người đã rõ, Đinh Đặng Định chỉ là một con tốt, chỉ là cái cớ để cho những kẻ thọc gậy bánh xe can thiệp vào công việc của người dân Việt Nam mà thôi.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Sơn Bi,

      Tôi nghĩ bạn tìm mọi cách ĐÁNH BÙN SANG AO thật trâng tráo và bỉ ổi. Bạn đang là cái loa tuyên truyền cho bọn CS bán nước buôn dân đây. Bạn hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày cụ thể sự việc, hơn là “bắc nồi chõ nghe hơi”, lấy tin từ guống máy thông tin tuyên truyền của gian đảng CS nhé.

      Thày giáo ĐINH ĐĂNG ĐỊNH được sự ỦNG HỘ của gia đình ông gồm bà vợ và ba cô con gái đã trưởng thành, cùng nhiều người trong và ngoài nước còn quan tâm đến hiện tình đất nước.

      Tại sao thày được ủng hộ ngày một đông đảo ? và tại sao thày lại quyết hy sinh đời mình vì đại nghĩa ?

      Tập trung vào diễn tiến những PHẢN KHÁNG của thày Định là, ban đầu thày chỉ nhắm vào vụ việc chủ trương đường lối của đảng và nhà nước CS khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, gây Ô NHIỄM MÔI SINH, TẠO CƠ HỘI THUẬN TIỆN CHO TÀU CỘNG XÂM LĂNG VIỆT NAM.

      Kẻ có lợi ở đây chính là NHÓM LỢI ÍCH, tức đám thân Tàu cộng và đám theo voi hít bã mía. Nói thực ra toàn bộ đảng CS là kẻ có tội trong vụ việc này, bởi như thủ Dũng tuyên bố đó là chủ trương lớn của đảng CS khi y muốn bịt miệng những tiếng nói phản kháng trong quốc hội bù nhìn lúc đó. Thế là toàn bộ quốc hội tịt ngòi, và thủ Dzũng đã tìm được cách khoá miệng bọn nghị gật lại.

      Đáng tiếc cho thủ Dzũng và đảng CS là vẫn còn DÂN, Vâng dân đã thể hiện cao độ quyền phản đối việc làm mờ ám của CS, bằng những hành động mà giới chuyên môn gọi là DÂN SỰ BẤT TUÂN (aka dân sự bất phục tùng chính phủ = civil disobedience)

      Bởi chính DÂN là nạn nhân chính yếu của việc làm ngu xuẩn, bán nước trên. Bíêt bao nhiêu nhà trí thức, những chuyên gia, những người có tâm huyết như thày Định, đã lên tiếng cảnh báo những nguy cơ trên, nhưng bọn CS ngoan cố vẫn tiếp tục tiến hành như thường. Đã thế chúng còn tìm cách BỊT MIỆNG những tiếng nói chân chính từ trong và ngoài nước, bằng như vu cáo như bạn trưng ra ở trên.

      Càng bị hành hạ đoạ đầy trong lao tù CS, thày Định càng nhận rõ ra BẢN CHẤT PHẢN ĐỘNG của CS, nên thày đã quyết chí TUYÊN CHIẾN với bọn độc tài khát máu ấy. Quyết định này chả khác nào sinh viên trẻ Nguyễn Phương Uyên đã dõng dạc tuyên bố trong phiên xử án cô trước toà án Long An ngày nào.

      Thày Định là một công dân yêu nước, có trách nhiệm trước sự tồn vong của tổ quốc, nên thày đã can đảm đứng lên bày tỏ những bức xúc của chính mình và của những dân địa phương nơi thày ở là vùng khai thác bô-xít Tây Nguyên.
      Thày đã kết hợp với những người đồng chí hướng ở trang mang bô-xít, do những nhân sĩ trí thức trong nước tự đứng ra làm từ A đến Z, hoàn toàn độc lập với mọi chính quyền, để nghiên cứu sâu rộng nan đề khai thác bô-xít bừa bãi ở Tây Nguyên, nhằm cung cấp những thông tin trung thực, đứng đắn nhât cho công chúng, để thay thế những tin tức bố láo từ quan chức CS tung ra nhắm mị dân.

      Vừa qua bọn CS đành phải thú nhận là làm ăn thua lỗ, nhưng cố ngụy biện, sẽ lỗ trong những năm đầu khai thác và sẽ lấy lại vốn lẫn lời trong những thập niên sau ! Trước mắt người ta thấy lỗ nhiều tỉ tỉ đồng vào dự án kết xù đầu voi đuôi chuột trên đây, làm sao ai mà tin được và chờ đến mấy thập niên sau. Lúc đó chắc chắn là bọn CS đã chết không có đất chôn cả lũ rồi.

      Tóm lại, chính bạn mới là con chốt thí của bọn CS, được chúng giao cho nhiệm vụ gỉai độc, nhưng thực ra đang cố tình phun nộc độc nơi đây. Đáng buồn cho bạn là CAO NHÂN TẮC HỮU CAO NHÂN TRỊ ! Âm binh CS như bạn sẽ có thày phù thùy cao tay ấm là Lão Ngoan Đồng, tổ sư Y trị lùng bắt và diệt gọn ngay.

      Thế nhé, có tin gì từ cái lò bọn CS và bọn côn an cứ việc đem ra dùng nhé. Tổ sư sẵn sàng tiếp chiêu và hoá kiếp hết bọn Cộng nô ngay tức thời.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Bauxite Tây Nguyên làm theo đúng quy định thì…lỗ to!

      Bích Ngọc thực hiện

      Theo Đất Việt

      Ông Trần Sơn Lâm, Hội viên Tổng hội Địa chất Việt Nam, Nguyên chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn phòng Chính phủ đã chia sẻ với Đất Việt như vậy.
      PV: – Thưa ông Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra kiến nghị xin giảm đầu tư hồ chứa bùn đỏ vì thiết kế có độ an toàn quá cao. Không những thế Bộ Công thương còn xin giảm thuế môi trường, không đền bù tiền đất cho dân mà chỉ thuê có thời hạn. Có ý kiến cho rằng dự án đang phạm chính tiêu chí ban đầu đó là góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn xã hội. Do vậy tốt nhất là dừng hoặc cho không tài nguyên đi còn hơn. Ông có đồng tình với ý kiến này?
      Ông Trần Sơn Lâm: – Tôi cho rằng về dự án bauxite Tây Nguyên nếu làm theo đúng quy định của pháp luật thì lỗ to, như vậy không thể giải quyết được vấn đề lấy bauxite trở thành nguồn lực để hiện đại hóa đất nước như mục tiêu ban đầu mà chủ dự án đã trình bày và báo cáo với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
      Lỗ này lại phải bù lại từ tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp, từ các hoạt động kinh tế khác như khai thác dầu mỏ, khoáng sản… và trực tiếp ảnh hưởng lên nền kinh tế của đất nước và phát triển xã hội.
      Hoạt động kinh tế càng lỗ thì sẽ càng ảnh hưởng đến phúc lợi, an sinh xã hội như y tế, giáo dục và đời sống của nhân dân, đặc biệt tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế hiện nay vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.
      Thế nhưng hai dự án đang làm không thể nào dừng lại được vì đó là tài sản của nhân dân. Nhưng làm thế nào để dự án thành công thì cần phải suy nghĩ. Lý do là vì hàng tỉ đô la đang đổ vào đó, nếu dừng lại thì sẽ mất không số tiền đó.
      Do đó nhà nước phải có quyết sách nào đó để duy trì dự án và phát triển lên.
      Tôi nghĩ cần tập trung toàn lực các nhà khoa học kể cả trong nước và ở nước ngoài, viện nghiên cứu, công nghệ đe chế biến bùn đỏ trở thành sản phẩm thương mại hóa được, kể cả mua công nghệ nước ngoài.
      Phải huy động các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế xắn tay cung tháo gỡ vấn đề.
      Không nên bán sản phẩm alumin mà phải đầu tư chế biến thành các sản phẩm nhôm, hợp kim nhôm để phục vụ cho nền kinh tế của đất nước và xuất khẩu. Tôi được biết trước khi hợp tác với Trung quốc, các đối tác khác như Pháp và Úc đã đề xuất khai thác bô xít và chế tạo thành kim loại nhôm ở ngay tại nước ta.
      Tôi nghĩ đất nước ta không thiếu những con người có tài và có tâm để thực hiện việc này. Đây cũng chính là thử thách để lựa chọn những người lãnh đạo.
      Nếu bây giờ ta vẫn xuất khẩu quặng chưa tinh luyện, một mặt làm hao hụt lượng tài nguyên dự trữ của đất nước, mặt khác không thể thu hồi vốn nhanh để có thể đưa Việt Nam thành nước có nền công nghiệp hoá vào năm 2020.
      Chúng ta hãy nhìn sang nước bạn Hàn Quốc, vào những năm 1970 họ cũng có nền kinh tế phát triển không cao hơn hẳn các nước Đông Nam Á nhưng chi hơn hai chục năm sau họ đã trở thành một nước có nền công nghiệp hiện đại, kể cả sản xuất các lò phản ứng hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân. Vì họ biết tập trung nguồn lực và huy động nhân tài với phương châm làm đến cùng.
      Hiện nay dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đứng đầu thế giới, lên đến vài nghìn tỷ USD nên việc họ nhập quặng của ta để dự trữ tài nguyên cũng là việc làm bình thường trong kinh doanh. Ta đều biết Mỹ rất giàu tài nguyên nhưng họ đưa ra các đạo luật rất khắt khe để hạn chế việc khai thác bừa bãi, phá hủy môi trường.

      PV: – Thưa ông nhưng có ý kiến cho rằng trữ lượng bauxite không như giải trình của dự án nên nếu đầu tư công nghệ chế biến tinh sẽ rất tốn kém. Như vậy tiếp tục làm theo kiểu đâm lao, theo lao thì nguy hiểm hơn. Ông có nghĩ như vậy?
      Ông Trần Sơn Lâm: – Theo tôi được biết, trước đây Tổng công ty than và khoáng sản Việt Nam trình các cấp có thẩm quyền bảy (7) dự án khai thác, nhưng tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, dư luận xã hội, Bộ Chính trị quyết định chỉ làm hai (2) dự án thí điểm như hiện nay.
      Khi báo cáo trước Quốc hội, có bộ trưởng đã nói trữ lượng bauxite của Việt Nam là 10-11 tỉ tấn. Vấn đề này đã được PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản VN làm rõ trong các báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền trong đó nêu rõ con số 10-11 tỷ tấn chỉ là con số dự báo tài nguyên.
      Cho đến nay, trên các tài liệu đã công bố, Việt Nam dự báo chỉ có 6,9 tỉ tấn tài nguyên bauxite, còn Mỹ nhận định trữ lượng bauxite của Việt Nam chỉ có 2,1 tỉ tấn. Tuy nhiên, khi thăm dò chi tiết, trữ lượng có thể thấp hơn nữa. Trong khi trữ lượng bauxite của cả thế giới chỉ có 38 tỉ tấn.
      Vì vậy để có bức tranh tổng thể về tài nguyên bauxite, chúng ta cần tiếp tục công tác thăm dò tìm kiềm để xác định được con số tương đối chính xác, từ đó đưa đến việc có tiếp tục đầu tư lớn nữa không, hay ở mức trung bình hoặc giữ nguyên ở hai dự án như hiện nay để con cháu chúng ta tiếp tục phát triển.
      Vấn đề đầu tư công nghệ chế biến cho hai dự án hiện nay theo tôi nghĩ là một bước cần thiết cho ngành chế biến luyện kim trong nước, đầu tư ở mức nào thì phải tính toán tương ứng với lượng quặng ta khai thác được.
      PV: – Vậy theo ông nên ứng xử như thế nào với hai dự án này?
      Ông Trần Sơn Lâm: – Như trên tôi đã nói, bây giờ không thể bỏ hai dự án này được, vì đây là tài sản của toàn xã hội, của nhân dân. Vừa qua trên mặt trận giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao Thông cũng đã có các chỉ đạo quyết liệt trong việc thi công các con đường quốc lộ và đang thu được những thành công ban đầu, được dư luận hoan nghênh.
      Vì vậy đối với dự án bauxite, bộ trưởng Bộ Công thương cũng phải có trách nhiệm đề xuất với chính phủ các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm hai dự án bauxite phát triển trên nguyên tắc phải bảo tồn và phát triển nguồn vốn đã đầu tư và phải có lãi.
      Xin trân trọng cảm ơn ông!

  7. Lại Mạnh Cường says:

    XIN BBBT CHO PHỔ BÍÊN ĐIỆN THƯ NÀY.

    CÁM ƠN NHIỀU

    Date: Thu, 27 Mar 2014 03:00:34 -0700
    From: phungmai
    Subject: Re: Nguyễn Hữu Cầu Vừa Được Thả
    To: lmcuong; nguoivehuu

    Ông Nguyễn Hữu Cầu là một người có bộ não tuyệt vời sau 36 năm tù đày trong gông cùm cộng sản nếu được phép so sánh thì có thể là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện: Thơ của tôi không phải là thơ. Mà là tiếng cuộc đời nức nở. Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở. Tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ. Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ. Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ… Còn Nguyễn Hữu Cầu thì: Ta hát hát khúc tù ca, núi ứa lệ ra, ta hát về bạn tù ta, lá hoa trên rừng nghe qua ngậm ngùi, và rồi từng dòng lệ đá tuôn ra. Đá mà phải khóc thì nỗi oan kiên phải thấu trời xanh. Cảm ơn Dòng Chúa Cứu Thế đã phổ biến bài ca này.

    http://www.chuacuuthe.com/2014/03/nguoi-tu-the-ky-nguyen-huu-cau-tu-do-cho-con-bo/

  8. Lão Ngoan Đồng says:

    Xin trân trọng giới thiệu video clip cuối đời của thày Đinh Đăng Định
    với lời TÂM HUYẾT về quê hương, cũng như TÂM SỰ của gia đình thày.

    Qua đây cho thấy đảng và nhà nước CS
    đã GÂY HẤN thật sâu sắc với toàn dân,
    báo hiệu ngày tàn “bạo chúa” không xa !

    http://www.ducme.tv – Phóng sự: Ai gây nên bệnh ung thư cho thầy Đinh Đăng Định – 24.03.2014
    http://www.youtube.com/watch?v=kIvmGnIJKVA#t=11

Leave a Reply to Lại Mạnh Cường