|

Văn nghệ 35 năm là văn nghệ gì?

Những người khách phương xa. 

Văn nghệ 35 năm là văn nghệ gì mà khách tham dự lại phải bay từ bốn phương về San Jose. Lên đường sớm nhất là ông bà Võ đại Tôn, Tuyết Mai bay từ Úc Châu. Cách đây hơn 20 năm nhóm anh em rất trẻ miền Bắc California đã có mặt khi tiễn ông Tôn lên đường về bên kia biên giới. Các anh em cũng đã có mặt trong cuộc biểu tình nêu cao tinh thần Võ Ðại Tôn tại công viên St. James, San Jose khi có tin ông bị bắt và xuất hiện trong cuộc họp báo 1982.

Năm 1992, cũng các anh em trẻ kể trên đã đứng ra đón tiếp ông bà Võ Ðại Tôn khi ông trở về với thế giới tự do. Và ngày nay, cũng gần 20 năm sau ban tổ chức chúng tôi đã mời các ông Nguyễn Trung Cao, ông Ðỗ Hùng, ông Huỳnh Lương Thiện tham dự vào việc tổ chức đón tiếp ông bà Võ Ðại Tôn.

Một người khách khác, gần như chưa từng coi văn nghệ Việt Nam tại Hoa Kỳ, sẽ từ Canada bay đến với chúng tôi. Ðó là bà dược sĩ Bùi đến tham dự cùng con gái là Chiêu Anh, 35 tuổi sinh ra trên tàu Trường Xuân ngày 30/4/1975. Cô hiện là nhà sáng tạo các kiểu thời trang Tây Phương, đang cộng tác với các hãng danh tiếng trên thế giới. Cô sẽ bay về từ Nữu Ước. Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn chúng ta chào đón bà Khúc Minh Thơ, nàng Tô Thị không hóa đá tức cô Bảy Sa Ðéc. Người đã một đời cùng Hội gia đình tù chính trị, đấu tranh cho tự do của chồng con, anh em. Có 2 người khác cũng bay về từ thủ đô là tiến sĩ Nguyễn đình Thắng của hội SOS Boat People và tài tử Kiều Chinh. Cô Kiều Chinh từ quận Cam bay lên thủ đô tham dự chương trình của SOS/BP tại quốc hội Hoa Kỳ, nay lại bay thẳng về San Jose. Rồi sẽ về quậạn Cam sau.

Từ miền Trung Mỹ, chúng ta có vị thuyền trưởng tàu Trường Xuân là cụ Phạm Ngọc Lũy đã đưa gần 4,000 người ra khỏi Việt Nam vào tháng 4-75.

Ðặc biệt tác giả “Ngàn giọt lệ rơi” là bà Mỹ Dung với cuốn tự truyện của một thời làm gián điệp nhị trùng, phục vụ cho phe tự do tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Về phía quân đội chúng ta có đại tá Hà Mai Việt tác giả Thép và Máu, bản Anh ngữ và Việt Ngữ hiện được giới quân sự Hoa Kỳ và Âu Châu rất lưu ý khi cần tham khảo về thiết giáp trong chiến tranh Việt Nam. Trong phạm vi tình đồng khóa Cương Quyết chúng tôi có bạn Trần quốc Lịch, nhẩy dù và bạn Nguyễn Kinh, quân cảnh đến từ Nam Cali.

Cũng từ quận Cam có nhiều danh ca tham dự, nhưng đặc biệt không có chương trình đơn ca. Tất cả các ca sĩ đều đứng chung trong màn đồng ca những bài ca gọi hồn dân tộc. Bản cô gái Việt của Hùng Lân và bản Mẹ Việt Nam của Nguyễn Ánh Chín phổ thơ Hoàng Phong Linh.

Chúng tôi cũng mời đại diện của Asia với ông Nam Lộc, Thúy Nga với ông Tô văn Lai và chờ đợi cả ông Vân Sơn tham dự. 

Các hãng VIDEO danh tiếng của hải ngoại cũng sẽ đến xem chương trình văn nghệ Dân Sinh rất địa phương với đề tài 35 năm nhìn lại để xem con đường văn nghệ định cư sẽ thể hiện ra sao?

Chúng tôi xin chào đón hai mẹ con bà Ngọc Di và bác sĩ Ðan Vy. Năm 75 cô Ngọc Di là vợ trung úy không quân Việt Nam đã di tản bằng phi cơ. Con gái nằm trong bụng mẹ và sanh ra trong trại tỵ nạn. Anh phi công ở lại đi cải tạo, rồi trốn trại bị bắn chết. 33 năm sau vợ con mới tìm được xác. Như cô Chiêu Anh là đứa con của tàu Trường Xuân, thì cô bác sĩ nhãn khoa Ðan Vy cũng là con của không quân Việt Nam. Cả 2 năm nay 35 tuổi. Tuổi của các cô là tuổi của cộng đồng Việt Nam. Lại thêm Hội bảo toàn văn hóa của người Mỹ gốc Việt đi cùng cô Triều Giang từ Texas đến dự và đồng thời sẽ phỏng vấn nhiều người về đề tài 35 năm nhìn lại dành cho nhu cầu giáo dục tại các đại học tương lai. Ðó là một số trong các quan khách phương xa về dự văn nghệ 35 năm.

Những người khách ân tình:

Trải qua 35 năm sinh hoạt cộng đồng, cơ quan IRCC thành lập năm 1976 đã chính thức tham dự trong 34 năm dài. Chúng tôi đã có biết bao nhiêu duyên nợ ân tình.

Chương trình văn nghệ 35 năm chính là một lời cám ơn kéo dài suốt 34 năm thành lập. Biết bao nhiêu đoạn trường sinh hoạt bên nhau, từ những ngày rất xa xưa hơn 30 năm trước. Những ngày Tết đầu tiên. Những cuộc biểu tình đầu tiên chống Cộng và cả những cuộc biểu tình đầu tiên phản đối nhau vì ý kiến khác biệt.

Nhưng văn nghệ 35 năm không phải là lúc mở ra những cuộc tranh luận mới. Ðây chính là cơ hội hàn gắn và giây phút để nói lên lời cám ơn kéo dài một phần ba thế kỷ.

Chúng tôi đã hoàn tất được một Viện Bảo Tàng cho tương lai trị giá trên 3 triệu Mỹ kim và còn nợ trên 300,000 Mỹ kim.

Nhưng văn nghệ tổ chức không phải là gây quỹ trả nợ mà để ghi dấu ân tình cụ thể đối với tấm lòng yểm trợ của quý vị về cả tinh thần lẫn vật chất.

Quý vị ân nhân của chúng tôi, tất cả đều là những người khách quí đến dự không hẳn vì một chương trình văn nghệ phong phú mà vì tình cảm sẵn có đã gắn bó hàng chục năm qua.

Những người khách trình diễn.

Quý vị đã có bao giờ đi xem một chương trình văn nghệ với hàng trăm người cùng hát một bài ca nhưng tất cả đều không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, không hề có cơ hội tập dượt để tất cả hát chung.

Sân khấu của chúng tôi sẽ diễn ra như vậy. Bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa sẽ do trên 100 và có thể gần 200 trẻ em hát. Sẽ được gọi là bài quốc ca trình diễn bởi thế hệ thứ ba.

Hàng trăm em nhỏ và cha mẹ, sẽ là những người khách trình diễn của chúng tôi. Mỗi em nhỏ đều có cha mẹ và ông bà. Cứ như thế con số nhân lên. Sẽ có bao nhiêu phụ nữ của cả ba thế hệ con cháu, và bà nội bà ngoại cùng hát bản cô gái Việt. Các ca sĩ danh tiếng đứng bên bà nội trợ. Các nữ quân nhân, các chuyên gia và các sinh viên. Các nhân viên hãng xưởng danh tiếng tại Silicon Valey. Tất cả đều là cô gái Việt.

Bài ca lẫm liệt nhất sẽ là bài Mẹ Việt Nam ơi. Vị thẩm phán từ San Francisco. Vị Bác sĩ. và các cựu quân nhân ở San Jose, ông nha sĩ từ Milpitas. Tất cả đều lên tiếng: Chúng con vẫn còn đây. Rồi tiếp đến Võ đại Tôn bắt đầu cho bản nhạc tuôn tràn lời thề nguyền một lòng với mẹ Việt Nam ngay vào giữa mùa Mother Day trên đất Hoa Kỳ.

Có thể nói rằng chúng ta ở San Jose khá lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp gỡ những tài năng văn hóa rất tài tử và rất cộng đồng. Những tài tử trẻ em như con cháu trong nhà, Những nghệ sĩ cũng ngày ngày đi làm. Họ là nhóm hợp ca sinh viên thời 70. Họ đã thành lập câu lạc bộ âm nhạc San Jose. Nhóm Hội Họa, Vũ đoàn Cánh Chim Bách Việt. Nhóm sân khấu kịch, Thái Bình Nhạc Viện có ban hợp ca các bản nhạc quốc tế phối hợp với nhóm vĩ cầm thiếu niên rất điêu luyện. Ban vũ của sinh viên Việt Nam trường đại hoc Stanford

Ðây sẽ là một tập họp của rất nhiều“ Cây nhà lá vườn” thực sự ngay tại San Jose. Anh chị em chưa bao giờ cùng nhau góp mặt trên sân khấu lớn CPA, với đông đảo khán giả và cùng tham dự một lượt.

Khán giả đến dự. mở rộng tấm lòng, sẽ không bị thất vọng. Tin tưởng vào sự tổ chức chặt chẽ, cách giới thiệu sẽ thể hiện ý nghĩa của từng nhân vật trình diễn, hoàn cảnh sáng tác với mục đích gởi từng thông điệp đến người thưởng ngoạn, chúng tôi rất hy vọng được toàn thể khán giả hiểu và tán thưởng. Những điệu vũ, bản nhạc, bản đàn và tài tử trình diễn sẽ hết sức San Jose, nơi chúng ta nhận là quê hương mới để an cư lạc nghiệp.

Sau cùng những bài ca thủa xưa mang hình ảnh chống giặc Bắc Phương có thể coi là màn đúc kết ngoạn mục của anh em hải quân và các binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Những người khách tham dự.

Bây giờ đến lượt phải nhắc đến tất cả khán giả. Quý vị là những người khách tham dự. Dù mua vé bao nhiêu tiền, dù ngồi chỗ nào. Trên lầu hay dưới nhà. Mua vé hạng nào. Xin cùng hiểu rằng quý vị đều là VIP. Tất cả là khách danh dự của chúng tôi. Lời yêu cầu chân tình của ban tổ chức là xin quí vị chuẩn bị tinh thần để tham dự vào một chương trình làm phim DVD hết sức ý nghĩa, ngõ hầu mang hình ảnh lịch sữ của 35 năm nhìn lại cho 70 năm và 100 năm sau. Trên sân khấu trình diễn, tất cả đều là bà con anh em của chính quý vị. Xin hãy cổ võ, xin hãy hưởng ứng, xin dành nhiệt tình cho một buổi văn nghệ có được hình ảnh xứng đáng để lại cho trăm năm sau.

Nhiều bài ca cần sự hòa nhập từ sân khấu đến hội trường và cần có sự tham dự của quan khách tham dự. Quý vị sẽ cùng chúng tôi để lại những thước phim đầy ý nghĩa của 35 năm nhìn lại cho thế hệ tương lai.

Một lần nữa, xin hãy đến, xin hãy tham dự nhiệt thành.

Và cùng để lại một bức thông điệp đẹp đẽ nhất về tình đồng hương, nghĩa hợp quần cho con cháu chúng ta.

© Giao Chỉ

Pages: 1 2

Phản hồi