WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bàn về “Thoát Trung”

Ho va maoTừ khi Trung cộng hạ đặt giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa VN thì như một phản ứng tự vệ mang tính truyền thống người Việt đã gác chuyện làm ăn, chuyện bóng đá, chuyện trên trời dưới biển lại để dành một chút quan tâm đến “đại cục”.

Những cuộc biểu tình đã diễn ra ở Saigon – Hà nội và một số tỉnh thành khác tuy cũng eo sèo như những buổi chợ chiều vẫn bị đàn áp dã man vì nhà cầm quyền CSVN rất nhạy cảm với bất cứ một thách thức nào đối với quyền lực tuyệt đối của họ. Như vậy là Ban tuyên giáo Trung ương đã âm thầm vào cuộc “định hướng” lòng dân, và một “trào lưu” mới xuất hiện nó mang tính thời sự và cả tính thời thượng nữa.

Giới gọi là “tinh hoa” của đất nước được đảng bí mật chỉ đạo tổ chức Hội thảo về đề tài “Thoát Trung”…và mặc nhiên mọi người coi “Thoát Trung” như là một giải pháp để cứu nguy đất nước hiện nay.

Giới tinh hoa được đảng nuôi dưỡng cố tình lèo lái dư luận, đặt vấn đề “thoát Trung” dưới góc độ kinh tế và văn hóa nặng hơn góc độ chính trị và quân sự.

Tôi không phải là thành phần được đảng CSVN xếp vào hạng “tinh hoa” của đất nước, tôi biết mình chỉ là một người áo vải nặng lòng với quốc gia dân tộc xin được đưa ra một vài nhận định.

Văn hóa Trung hoa trong đó có tư tưởng Khổng Nho có một đóng góp vô cùng to lớn trong sự hình thành nên nền văn hóa của các nước như Việt nam, Hàn quốc và Nhật bản và cái ảnh hưởng của nó không phải là tuyệt đối xấu, không phải là nguyên nhân dẫn đến sự lệ thuộc của Việt nam với Trung quốc hay nô lệ hóa tầng lớp lãnh đạo đảng CS hiện nay.

Chỉ cần thoáng nhìn qua lịch sử VN thì bất cứ ai cũng nhận ra điều đó: những vị anh hùng dân tộc như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ …v v.. đều sinh ra và trưởng thành trong môi trường Khổng Nho nhưng có ai trong các vị đó chịu khom lưng làm nô lệ cho Trung quốc ?…không ai cả…

truong-tan-sang2Bước qua thế kỷ thứ 20 khi VN còn là thuộc địa của Pháp và cho đến khi nhà nước Quốc gia Việt nam hình thành ở Miền nam thì những vị như Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Nguyễn tường Tam đều xuất thân từ môi trường Khổng Nho nhưng trong các vị ấy ai là kẻ vong thân , vong bản ?… Không ai cả…

Đến thời Công hòa, một số các nhà lãnh đạo đất nước như Cụ Ngô Đình Diệm , Ngô Đình Nhu, Trần văn Hương, Phan khắc Sửu …đều ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Khổng Nho nhưng ai trong số họ phụ thuộc tư tưởng Trung hoa, nô lệ Trung hoa?…không ai cả…!

Đặc biệt Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhân sĩ có phong thái của một nhà Nho điển hình, xuất thân từ gia đình Nho giáo nhưng những điều này đâu có ngăn cản cụ trở thành một nhà ái quốc vĩ đại ?

Điều này minh chứng văn hóa Khổng Nho không nhất thiết tạo nên những con người nô lệ về tư tưởng và độc tài trong chính trị.

Và ngược lại tại Trung quốc vào thập niên 60 thế kỷ 20, Mao trạch Đông và đảng CS Trung quốc đã làm một cuộc “cách mạng” để loại bỏ tư tưởng Khổng Nho ra khỏi đời sống và xã hội Trung hoa thời đó, nhưng sự bài xich tư tưởng Khổng Nho của đảng CS Trung quốc không giúp hình thành nên một nhà nước dân chủ.

Tại VN sau năm 1975 nhà nước CS cũng một thời bài xích văn hóa Khổng Nho khốc liệt nhưng đến hôm nay CSVN cũng chỉ là một “cậu học trò nhỏ” của Mao Trạch Đông và đảng CS Trung hoa.

Hiện nay Trung quốc hiện nguyên hình là một hiểm họa của các nước trong khu vực và trong tương lai là của cả thế giới, nhưng hiểm họa này không xuất phát từ “sức mạnh mềm” cho dù đảng CS Trung quốc có nhiều nổ lực xuất cảng tư tưởng Khổng Nho ra khắp thế giới, mà nó đến từ “sức mạnh cứng” , tức là sức mạnh hùng hậu của quân đội Trung cộng và khả năng hủy diệt của nó.

Trong khu vực Đông nam Á, Philipine và Mã lai là hai nước bị Trung cộng đe dọa ở mức độ khác nhau nhưng cả hai nước này không hề bị ảnh hưởng văn hóa Khổng Nho trong lịch sử cũng như hiện tại.

Ngược lại Nhât bản và Hàn quốc là hai nước “đồng văn đồng chủng” với Trung hoa nhưng họ không hề lệ thuộc Trung hoa về chính trị và giới lãnh đạo của họ cũng không phải là nô lệ của Trung hoa như lãnh đạo VN.

Sự “đồng văn đồng chủng” với Trung hoa không ngăn cản Nhật bản và Hàn quốc trở thành hai nhà nước dân chủ hiện đại bậc nhất khu vực Á châu… và với họ không hề đặt ra vấn đề “thoát Trung”.

Cho nên để tìm ra một giải pháp cứu nguy đất nước vô cùng cấp bách ngày hôm nay mà lại đặt ra vấn đề làm thế nào để “thoát Trung” thì thật là ấu trĩ.. đây chỉ là một trò chơi của đảng CSVN mục đích là để đánh lạc hướng dư luận hoặc để giảm nhiệt cho xã hội VN đầy bất mãn nhưng chưa dám thể hiện, lòng dân như một hỏa diệm sơn đang âm ỉ chỉ chờ thời cơ.

Người dân VN ngày hôm nay bị sự sợ hãi chế ngự đến mất cả bản năng tự vệ, một số người khá lớn bị “thực vật hóa” lúc nào không hay biết. Hệ lụy này không xuất phát từ nền văn hóa Khổng Nho mà là kết quả của một thời gian quá dài bị khủng bố, đàn áp từ một chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử loài người và dân tộc.

Không chỉ người dân VN bị sự sợ hãi làm cho “mụ mẫm” mà chính người dân Trung hoa, Bắc Triều Tiên và Cu ba cũng đều như vậy.

Cho nên theo tôi để cứu nguy đất nước VN ngày hôm nay trước tham vọng bá quyền đại Hán là vấn đề thuần túy mang tính quân sự, vì trong cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của các nước trong khu vực với một Trung cộng hùng mạnh là sự đối đầu về tương quan lực lượng và kẻ yếu sẽ bị thua bất chấp lẽ phải và chính nghĩa thuộc về họ. Chính nghĩa ngày hôm nay và đối với Trung cộng không nhất thiết bảo vệ được các dân tộc nhược tiểu.

Để bảo vệ đất nước trong cục diện này chúng ta phải thay đổi học thuyết quốc phòng, từ bỏ chủ trương không liên kết đã trở thành không tưởng để đứng trong một liên minh quân sự, trong trường hợp này là đứng trong một liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, biết khai dụng vị thế chiến lược của VN trong ván bài tranh chấp quyền lực giữa các nước lớn.

Xét tương quan lực lượng giữa Việt nam và Trung cộng chênh lệch quá lớn cho nên sẽ là khôi hài và ấu trĩ nếu CSVN chủ trương không liên kết mà đơn độc đối đầu với Trung cộng để bảo vệ đất nước.

Câu hỏi đặt ra ở đây là với chủ trương không liên kết CSVN có thể thắng được TC và bảo vệ được đất nước không?

Ai cũng biết là không thể được, vậy CSVN chủ trương không liên kết với dụng ý gì?

Điều này buộc lòng chúng ta phải đặt nghi vấn về thái độ và cách hành xử của CSVN, về khả năng VC đã âm thầm bán đứng đất nước này cho Trung cộng để giữ được quyền lực , chấp nhận làm thân phận nô tài.

Còn để được đứng vào liên minh quân sự với Hoa kỳ bắt buộc VN phải thay đổi hệ thống chính trị từ độc tài sang dân chủ vì Mỹ không có tiền lệ liên minh quân sự với một nhà nước cộng sản, cho nên người VN hôm nay cần phải nhận thức một cách rõ ràng rằng giải trừ chế độ cộng sản sẽ mở ra cơ hội cho đất nước chúng ta tồn tại..cho nên nếu đặt ra vấn đề gọi là “thoát Trung” thì phải được hiểu là thoát khỏi quỹ đạo của TC về chính trị và quân sự,. Hủy bỏ ý thức hệ Cộng sản đã trói buộc đất nước và một mối liên kết quân sự không chính thức với Trung cộng của nhà cầm quyền CSVN.

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn này lên đến đỉnh điểm của sự gay gắt, quyền lợi chiến lược của các nước lớn liên quan như Trung- Mỹ, Nhật , Úc đứng trước nguy cơ va chạm mà khả năng thỏa hiệp không thể hình thành. Đất nước chúng ta đang ở trong vòng xoáy tranh chấp đó, đây là một nguy cơ cũng một một thời cơ tùy vào thái độ và cách lựa chọn của chúng ta, nhưng thời cuộc không cho phép dân tộc chúng ta bình chân như vại , không nắm lấy cơ hội hậu quả sẽ khó lường.

Việc xây dựng một chế độ dân chủ là một tiến trình cần nhiều thời gian nhưng chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta bảo tồn được đất nước.

Chung quanh câu chuyện “thoát Trung” ngày hôm nay cũng có ý kiến là kinh tế VN quá lệ thuộc vào kinh tế Trung cộng nên muốn thoát Trung cũng không dể ! Đây là một lý do được đưa ra để biện hộ cho một chính sách vừa nhu nhược vừa ngớ ngẫn của nhà cầm quyền CSVN.

Sự lệ thuộc của nền kinh tế VN “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” là một thực tế, nhưng đây chính là thủ đoạn của hai đảng CS Việt nam và Trung hoa, lệ thuộc kinh tế chỉ là phần nổi của tảng băng, phần chìm chính là lệ thuộc chính trị, bởi đảng CSVN đặt sự tồn tại của đảng và chế độ lên trên mọi ưu tiên khác kể cả vận mệnh quốc gia. Với một não trạng của nhà cầm quyền như vậy thì nói chuyện thoát Trung chỉ là viễn vông.

Có ý kiến khác cho rằng nếu chúng ta quyết liệt và không “khôn khéo” trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và danh dự dân tộc sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh với Trung cộng mà “nhân dân VN” thì đã quá chán ngán chiến tranh rồi.

Điều này không loại trừ nhưng cúi đầu nhịn nhục như đảng CSVN đang làm không phải là thượng sách vì có một thực tế là chúng ta không có đủ lãnh thổ lãnh hải để nhường cho TC và làm cho họ vừa long.

Thủ tướng Anh Winston Churchill nói: “Một dân tộc tránh né chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã, cuối cùng sẽ nhận được cả nhục nhã và chiến tranh”.

Nhưng chiến tranh là một việc vô cùng hệ trọng ở đó có một quy luật lạnh lùng: mạnh được- yếu thua. Cho nên chúng ta phải tiến hành chiến tranh nếu bị bắt buộc nhưng tiến hành chiến tranh trong sự khôn ngoan đó là liên minh với các quốc gia dân chủ vì Trung cộng ngày hôm nay đã trở thành hiểm họa của cả khu vực và thế giới.

Còn một khả năng nữa nếu chúng ta liên minh với các quốc gia dân chủ để khép chặt “vòng kim cô” chung quanh Trung cộng cũng là một cách để tránh chiến tranh vì khi bị bao vây TC sẽ ý thức được rằng khai chiến là tự sát.

Kết luận: Vấn đề cấp bách mang tính sống còn của đất nước và dân tộc VN ngày hôm nay không phải là vấn đề “thoát Trung” mà là vấn đề “thoát cộng”. Thoát cộng để dân chủ hóa đất nước, để hội nhập cùng thế giới văn minh phá thế cô lập , thoát Cộng để chuyển hướng triệt để học thuyết quốc phòng và chính trị, “thoát cộng” thì sống, không thoát cộng thì chết.

01/7/2014

© Huỳnh ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Bàn về “Thoát Trung””

  1. Thức tỉnh says:

    Nhiều tranh luận do ngộ nhận đã đặt vấn nạn nên thoát Trung hay thoát Cộng trước ? Hay ngược lại còn Đảng csvn thì không thể thoát Trung !

    Thật tình với bối cảnh Biển Đông hiện nay , một cơ hội chính đã đập tan tuyên truyền của Ban tuyên giáo Trung ương đảng csvn . Ban Tuyên giáo bị mắc nghẹn như lưỡi dao đâm vào cổ không thể nói lên tình huynh đệ Việt Trung trước nhân dân . Những hành động của Tung ương đảng csvn còn bám víu vào TQ hiện nay chỉ là mờ ám , lén lút , nó mất đi tính chất minh bạch , hùng hồn mạnh mẽ như xưa . Điều này chính là thắng lợi cơ bản và khởi đầu hết sức quan trọng , con đường thoát Trung đã thênh thang rộng mở .

    Thoát Trung vô tình nhưng hữu ích đã vạch trần trụi những gì giữa yêu nước và bán nước trong nội tình Trung ương đảng csvn suốt sáu mươi năm qua . Thoát Trung khẳng định lại giá trị của cuộc Trường kỳ kháng chiến Giải phóng miền Nam là sai trái , là phản bội lại lợi ích dân tộc , là phục vụ cho một chủ nghĩa bá quyền cs , là hy sinh xương máu nhân dân một cách oan uổng , là độc tài , độc ác , mỵ dân , lừa dối . Mà những ai tin vào điều này , hôm nay mới biết mình bị lừa dối , ngu muội . Chính thoát Trung mở tiếp con đường thứ hai đầy hy vọng . Con đường không thể tránh , con đường nhân dân vn hôm nay phải đi mà đcsvn khó mà ngăn chận , chính là con đường thoát Cộng .

    Do đó , nếu không có Biển Đông dậy sóng kích động làm bùng nổ tinh thần , bùng nổ tiếng nói mạnh mẽ và đồng loạt của đồng bào Việt , ĐCSVN vẫn còn tiếp tục tự sướng về cái XHCN hoang tưởng , vẫn còn tiếp tục lợi dụng tính chất đại diện cho dân tộc mua bán với ngoại bang trên xương máu tài sản sản của của dân tộc một cách trắng trợn và thản nhiên , nhằm phục vụ cho cá nhân và quyền lợi riêng tư của ĐẢNG .

    Thoát Trung và thoát Cộng hiện nay là một sự thể hiện song hành , tác động và nguyên nhân chính là sự ương hèn của ĐCSVN . Càng ương hèn trước TQ , ĐCSVN càng phơi bày bộ mặt thật trước đảng viên cs và quần chúng . Chính TQ bành trướng bá quyền , dồn Đcsvn vào con đường bị nhân dân vn khinh rẽ .

    Tóm lại , ĐCSVN đã hết thuốc chữa để kết hợp được với dân tộc , để tồn tại cái uy tín lãnh đạo rêu rao cùng đảng viên . Chính Trung ương đảng cũng nhận rõ điều này nên bản hợp xướng CNXH cùng nền kinh thế thị trường định hướng đã lạc nhịp , mỗi cán bộ đầu não lãnh đạo tuyên bố tuỳ hứng khác nhau , nó tự tan vỡ lần hồi từ Trung ương đảng , cho dù cố gắng độc tài để cai trị . Chính tinh thần thoát Trung , Thoát Cộng của nhân dân hôm nay , sẽ khiến ĐCSVN đối đầu trong điên loạn , mất tư chủ bản thân đảng . Rồi cuối cùng chính nhân dân sẽ tiêu diệt con ác quỷ cs vn khi nó hiện nguyên hình .

    • BUILAN says:

      THỨC TỈNH . cho tôi save com làm tư liệu nhé !
      Hôm nay sao viết COM hay thế nhĩ, có nguồn cảm hứng nào chăng !
      Y như rằng THOÁT CỘNG , THOÁT TRUNG.. là con đường CƯÚ NƯỚC !

      Tôị cho lũ tôị đồ nhận thằng lính TÀU KHƯẠ làm CHA _ “Cha già đân tộc VEM”
      Thằng điếm thối Ụ con đĩ mẹ cuả mấy tên VEM NÔ – đẻ ra lũ CỘNG HỒ
      NUÔI DẠY chúng thành những tên TÔỊ ĐỒ phản quốc hại dân _TỔ TÔNG Ô NHỤC !

      _ Sự thật rành rành
      Con ruà bị LẬT NGƯÃ !
      Ăn noí làm sao với thế hê CHÁU CON ???
      VẸM HỒ còn BỊP nữa thôi ?
      Không CƯỜI sao được ! Khakhakha !!!

      BẬT MÍ: TRUNG QUỐC CÔNG BỐ HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ THIẾU TÁ HỒ QUANG THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC!

      Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống xâm lược. (ghi chú: Hồ Chí Minh có chữ x màu trắng và dấu chấm đỏ)…. Nguồn: Quân ủy Cương Sơn (CPC).

      Thiếu tá Hồ Quang (Hồ Chí Minh) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán.

      Nguồn:Lưu trữ Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC).

      https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/10498284_541722602606817_3385255259792995688_o.jpg

      https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10492410_541722585940152_7260623820118269647_n.jpg

  2. NÚI NGÀN says:

    ẢO TƯỞNG THOÁT TRUNG !

    Ta đây là kẻ nắm quyền
    Thoát hay không thoát có phiền chi ta
    Khi nào muốn thoát dễ mà
    Còn khi chưa muốn đố ma nào đòi !
    Dẫu cho vung vít cũng hoài
    Chỉ toàn ngôn ngữ thiệt thòi gì ta !
    Thằng cuội ngồi gốc cây đa
    Chưởi cha đố có hằng nga giật mình !
    Lập trường ta Mác Lênin
    Ngàn đời cũng vậy con đường ta đi !
    Đã thành hệ thống dễ gì
    Ai người ra khỏi có chi phải bàn !
    Đừng mà có kẻ lang bang
    Chỉ trong tư tưởng đã toàn khó ngay !
    Huống chi hành động vơi đầy
    Cho nên khó có kẻ say làm càn !
    Con đường ta bước thênh thang
    Với tình đồng chí ta càng quyết tâm !
    Hở môi răng lạnh căm căm
    Bác xưa đã giặn dễ mong đổi đời !
    Sông liền núi tiếp mọi nơi
    Tại sao ngu dại vẽ với mà chi !
    Ta luôn là kẻ trị vì
    Dễ ai động đậy ta thì thả cho !
    Ngày xưa ông Mác giặn dò
    Bốn phương vô sản vẫn là anh em !
    Lại thêm lãnh tụ Lênin
    Đã từng công bố niềm tin sáng ngời !
    Cái loài Đế quốc một thời
    Vốn đào hố tự chôn mình khác chi !
    Cho nên ta có dại gì
    Mà đi liên kết cùng loài dã tâm !
    Để mà phản lại anh em
    Còn chi lý tưởng đêm đêm ngậm ngùi !
    Hoàng Sa tuy phải mất rồi
    Còn bao nhiêu chuyện cũng thời can chi !
    Anh em nghĩ lại mấy khi
    Tay chân đấm đá rồi thì vuốt ve !
    Đời luôn tựa bóng trưa hè
    Quạt mo phe phảy khỏe re vậy mà !
    Có gì đâu phải thoát ra
    Mà dầu có thoát cũng là đi đâu ?
    Bơ vơ giữa cõi cuộc đời
    Để thằng Đế quốc nắm đầu hay sao ?
    Nên nào đừng nghĩ tào lao
    Ta cầm quyền chính lẽ nào thua dân !
    Vạn điều ta mới cân phân
    Ta còn sống được thì dân dễ gì !
    Đi đâu phải được dắt đi
    Dân như con đỏ dễ gì ngo ngoe !
    Thế thì ta chẳng giấu che
    Ta là trời muốn phải hè tin ta !
    Chừng nào chạch đẻ ngọn đa
    Thì mong giành được quyền ta bây giờ !
    Trăng thu vằng vặc ngời ngời
    Dễ gì Cách Mạng Mùa Thu quay chiều !
    Nên thôi đừng có nhiều điều
    Thoát hay không thoát phải liều tin ta !
    Chừng nào ta muốn thoát ra
    Hay là thoát được mới là thế thôi !
    Chớ điên mà mãi bồi hồi
    Quên đi tất cả tin lời của ta !
    Núi sông cũng chớ xót xa
    Chừng nào tới đó thì là hay thôi !

    NON NGÀN
    (08/7/14)

  3. Muốn “thoát Trung” thì trước hết phải “thoát Hồ” vì Trung quốc đã gài một gián điệp của mình là Hồ Chí Minh làm Chủ tịch đảng CSVN và làm Chủ tịch đầu tiên của nước VNDCCH.
    (Xem ở đây: http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/cai-kim-trong-boc-lau-ngay-cung-loi-ra.html)
    Không còn Hồ thì sẽ không còn đảng CSVN và chính phủ CHXHCNVN.

  4. Đập bọn Việt cộng nhào trước says:

    Đồng ý với các điểm tác giả nêu lên trong bài .

  5. vybui says:

    ” Văn hoá Trung Hoa trong đó có tư tưởng Khổng Nho có một đóng góp vô cùng to lớn trong sự hình thành nên nền văn hoá cuả các nước như Việt Nam, Hàn quốc, Nhật Bản và ảnh hưởng cuả nó không phải là tuyệt đối xấu, không phải là nguyên nhân dẫn đến sự lệ thuộc cuả VN với TQ hay nô lệ hoá tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN” (trích).

    Hoan hô ông Huỳnh Ngọc Tuấn, với bài viết này, đã “thay mặt” ái nữ, cô Huỳnh Thục Vi, sửa sai những ngộ nhận, nếu không muốn nói là những hiểu biết non nớt khi đánh giá về Khổng Nho qua bài “Nghĩa và Lợi” được đăng trên ĐCV ngày 18/10/2012.

  6. Tô huy Cơ says:

    Tất cả bọn cầm đầu đcs trên thế giới đều biết rõ :” đéo có cái gọi là cncs ‘( bởi chính lũ chúng lừa và giết nhau đầy xảo trá , tàn khốc ) ! – từ bản chất bọn chúng đã ‘ thoát cộng ‘- . Bọn tầu khựa lại càng coi cncs là phương tiện để bịp bợm phục vụ cho bá quyền – đại Hán -. Chúng không chỉ đã thoát cộng mà chính chúng còn ‘ thoát trung’ nữa…hãy xem Lưu á Châu . một tướng Tầu – viết :” … Tôi cho rằng mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản
    sinh được nhà tư tưởng nào. Những nhà tư tưởng tôi nói là Hegel, Socrates, Plato,
    các nhà tư tưởng này đã có những đóng góp to lớn cho tiến trình văn minh của
    nhân loại. Lão Đan (tức Lão Tử), bạn nói xem ông ấy có phải là nhà tư tưởng
    không? Chỉ dựa vào “Đạo đức kinh” với 5.000 chữ là có thể làm nhà tư tưởng ư?
    Chưa nói đến là “Đạo đức kinh” của ông có vấn đề. Khổng Tử có thể coi là nhà tư
    tưởng chăng? Con cháu của chúng ta xem xét ông thế nào? Đánh giá các tác
    phẩm của ông ra sao? Các tác phẩm của Khổng Tử chưa từng cung cấp cho nội
    tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể chống lại quyền lực thế tục, cái
    mà ông cung cấp chỉ là tất cả những gì xoay quanh quyền lực. Nếu Nho học là
    một tôn giáo thì đó là ngụy tôn giáo; nếu là tín ngưỡng thì là ngụy tín ngưỡng; nếu
    là triết học thì triết học của xã hội quan trường hóa. Xét từ ý nghĩa này, Nho học
    có tội với người Trung Quốc. Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng, chỉ có các
    nhà mưu lược. Xã hội Trung Quốc là một xã hội binh pháp, dân tộc chúng ta chỉ
    tôn sùng các nhà mưu lược. ‘….thì mớ thấy Hn Tuấn phải nhìn lại cái gọi là thoát cộng thoát trung ở bài này

    • vb says:

      Bác Tô,

      Nghe bác ‘lớn tiếng’ mà…phát sợ!

      (Hèn chi không ai dám ‘dây với…rợ’ !!!)

    • NON NGÀN says:

      LƯU Á CHÂU CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA MAO TRACH ĐÔNG !

      Trong đoạn viết của mình, Lưu Á Châu, một viên tướng ngày nay của TQ có ý sổ toẹt mọi di sản tư tưởng ngày xưa của dân tộc Trung Hoa. Ông ta coi người Trung Hoa không có tư tưởng, chỉ có khuynh hướng mưu mô, chỉ người phương Tây mới có tư tưởng như Hegel chẳng hạn !
      Đây quả thật là Lưu Á Châu tự chưởi cha chính mình. Ông ta lộ rõ là sản phẩm của tư tưởng Mao Trạch Đông, bởi vì tư tưởng Hegel là một trong những cốt lõi của tư tưởng Marx !
      Đấy chế độ họ Mao chỉ sản sinh ra một lớp người quên gôc, chỉ còn hoàn toàn ngoại lai, quả tệ hại là như thế !
      Khi nói điều này ra, rõ ràng là Lưu Á Châu chẳng nắm được chiều sâu của tư tưởng Khổng Mạnh, tư tưởng Lão Trang, tư tưởng Liệt tử, hay nói chung cả bách gia chư tử của Trung hoa xưa là gì cả. Bởi nông cạn như vậy, nên có thể ông ta cũng chưa chắc đã hiểu tư tưởng phương Tây là gì ! Chẳng qua ông ta chứ khen bừa mà không nắm được cái cốt lõi của nó mà thôi ! Tư tưởng phương Tây là tư tưởng suy lý. Cái nguy hiểm của nó là dễ sa vào chỗ tư biện, máy móc, nông cạn, lệch lạc, xa rời thực tế. Đó là kiểu tư tưởng của Hegel và tư tưởng của Mác ! Trong khi đó tư tưởng phương Đông nói chung là tư tưởng trực giác, tư tưởng chiều sâu, tư tưởng xuyên vào bản chất của thực tại mà không chỉ dừng trên biện biệt ngôn ngữ, trên cái lô-gích hình thức thuần túy bên ngoài kiểu giả tạo như toán học ! Toán học là cái chính xác, khách quan nhưng không có nội dung thực tế. Triết học, tư duy trái lại là cái cần có nội dung, chân lý thực tế, mà không cần chỉ dừng lại ở hình thức ngôn ngữ hay khái niệm bề ngoài.
      Ôi quả thật chính họ Mao đã tự làm hại đất nước mình mà không ai khác. Ông ta tạo ra một lớp hậu sinh chỉ như một loài vẹt, tự chưởi cha lại mình một cách hoàn toàn dốt nát và vong bản !

      ĐẠI NGÀN
      (08/7/14)

  7. Võ Đình Tuyết says:

    Với tôi “Thoát Trung” không phải là thoát văn hóa “Khổng Mạnh”.
    Bây gời chữ thoát Trung có nghĩa “Chúng ta phải thoát cái vòng kim cô của đảng cộng sản Đông Dương”
    Chủ Nghĩa cộng sản là chủ nghĩa quốc tế,họ dùng chiếc lược toàn cầu để cai trị toàn thế giới,nhưng đã thất bại từ Nga Sô.Trung cộng và Việt cộng cố gắng xây dựng một mô hình khác dù vẫn giữ chủ nghĩa cộng sản để cai trị dân bằng họng súng.
    Chính quyền Trung cộng đang đi dần vào thế giới chủ quyền bá vương của thời Tần Thủy Hoàng và Việt nam là chư hầu…chỉ vậy thôi.Họ đang lôị lại ngược dòng của lịch sử dù đang sống thời đại tin học văn minh.
    Những lễ nghĩa trí tín của Khổng đều đáng học và người Nhật đã học và họ thành công trong chữ Nhân,dù chẳng bao giờ giống Tàu cộng.Họ và Hàn quốc mở ra con đường phát triễn đất nước bằng nhận thức Tây phương để đi vào giòng văn hóa kiến thức thế giới.Họ biết gạn lọc những cái tốt của Đông phương và loại bỏ những điều không cần thiết.Đảng cộng sản Việt Nam đều biết điều đó,nhưng họ chẳng yêu gì quê hương Việt Nam.Đã sinh ra làm người cộng sản,dù chân chính hay không đều có khả năng: giết người và tóm thâu quyền lực cho mình trừ khi toàn dân đứng lên huỷ diệt nó.
    Những trí thức yêu nước bây giờ đang giàn dựng năng lực để dạy dỗ cho đảng cộng sản Việt Nam hải chữ “Thoát Trung” là khôi hài và mụ mị.Lý do: Đảng chẳng nghe lời ai.Như loài ngựa đã bị che hai mắt chỉ có tiến bước về phía trước dù sẽ bị rơi xuống hố sâu thăm thẳm.Vì sao? vì Việt Nam bây giờ tìm được người dân có trí cao như cụ Phan Chu Trinh mong đợi là điều tìm kim dưới đáy biển…

  8. THƯỢNG NGÀN says:

    KHỔNG MẠNH, MÁC LÊ, VÀ SỰ THOÁT TRUNG

    Bất kỳ người VN nào từ xưa đến nay không ai không biết đến Khổng Mạnh. Vấn đề chỉ là mỗi người có thể biết theo mỗi cách, theo mỗi khía cạnh, kể cả theo trình độ khác nhau, bởi vậy chắc chắn mọi cái hiểu cũng khó ai giống ai.
    Trong thời hiện đại, bất kỳ người VN nào cũng đều biết Mác Lênin, nhưng cũng như trên, mỗi người biết một phương diện, một kinh nghiệm, một trình độ, một khía cạnh, một tính chất, một mục đích, do đó cũng thật chẳng ai giống ai.
    Nhưng Khổng Mạnh và Mác Lê lại là hai thái cực đối nhau như nước với lửa. Chúng chỉ có thể bài xích nhau, tiêu diệt nhau mà không thể nào kết hợp được nhau như nhiều người nhầm lẫn. Đó chính là một sự thật sâu xa, không phải xuyên tạc hay ngụy biện.
    Khổng Mạnh là học thuyết cổ xưa của Trung Hoa. Nó do Khổng tử, bậc chí thánh của phương Đông khởi xướng, và Mạnh tử bậc hiền triết không thua kém mấy bổ sung, tăng cường vào.
    Học thuyết Khổng Mạnh vừa là một lý thuyết triết học siêu hình duy tâm, vừa là một nội dung luân lý đạo đức cá nhân và xã hội thực tiển, vừa là một ý thức hệ chính trị tích cực và thực tế. Học thuyết Khổng mạnh là học thuyết nhân văn và nhân bản, bởi thế nó rất gần gũi với mọi người và xã hội, nên sức thu hút mang tính hòa bình, vị tha của nó là như thế. Bởi chữ nhân là chữ hàng đầu của Khổng Mạnh, nên nó cũng được gọi là đạo làm người hay đạo Nhân, hoặc nói rõ hơn, đạo của người Quân tử. Chỉ ý niệm này thôi cũng đã bao hàm được mọi huyết mạch của Khổng Mạnh.
    Còn học thuyết Mác Lênin là học thuyết của Mác (người Đức, gốc Do thái) và Lênin người Nga bổ sung, củng cố thêm vào.
    Cốt lõi của học thuyết Mác Lê là đấu tranh giai cấp, dùng bạo lực chuyên chính để thực hành vô sản xã hội nhằm xây dựng xã hội không còn mọi biên giới, không còn mọi giai cấp, không còn mọi định chế cũ xưa được mệnh danh là các định chế kiểu tư sản. Đó là kiểu xã hội xóa bài làm lại một cách tuyệt đối hoàn toàn, bằng mọi giá vì nó được cho đó là chân lý tuyệt đối đúng. Tức tính ảo tưởng và tính bạo lực là hai yếu tố cơ bản trong thuyết Mác Lê, nó hoàn toàn trái ngược lại với tính nhân văn và tính thực tế của Khổng Mạnh. Ở đây không cần nói sâu vào học thuyết Mác Lê, nhưng lý thuyết này mang nhiều tính cách tư biện, tức lý luận phi thực tế, hoàn toàn khác hẳn với lý thuyết Khổng Mạnh là các lý luận hoàn toàn thực tế.
    Tất nhiên bất kỳ lý thuyết nào khi đi vào thực tế cũng bị nhiều người lạm dụng, lợi dụng. Nhưng đối với thuyết Mác Lê, do bản chất bạo hành và do tính không tưởng của nó, nên mọi sự lạm dụng và lợi dụng đó mang đến mọi hậu quả hết sức nghiệt ngã đối với nhân loại, nên thống kê cho thấy cả 100 triệu người chết chỉ trong vòng 70 năm sau khi học thuyết đó xuất hiện, thật là điều rất đáng chua xót.
    Trong khi đó thuyết Khổng Mạnh bị lợi dụng, lạm dụng nó đã trở thành một thứ Tống Nho, chỉ làm mù quáng xã hội quân chủ phong kiến, gây nên những sự nô lệ xã hội cho nữ giới và gây ra những sự ngu muội cho các cá nhân u mê, dốt nát mà không đi đến bất kỳ sự sát hại tập thể hay mất nhân tính nào của các cuộc cải cách ruộng đất trong đấu tranh giai cấp.
    Câu nói “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”, đó chỉ là câu nói ngu xuẩn của Tống Nho, không bao giờ là sự hiểu biết tầm cao của người quân tử trong đạo Nho chân chính hay chính thống.
    Bởi vậy có thể nói, xét về mặt học thuyết, chính Khổng tử và Mạnh tử đều là hai nhà dân chủ cổ xưa nhất của phương Đông chẳng khác Platon và Aristote là hai nhà dân chủ cổ xưa nhất của phương Tây là đất nước Hy lạp.
    Học thuyết Mác Lê cốt yếu nhất của nó là học thuyết duy vật (nên có nghĩa là vô thần), đó là niềm tin sâu xa nhất của mọi người CS đúng nghĩa. Cho nên Mao Trạch Đông đã từng hạ bệ Khổng tử là như thế. Khổng Mạnh là những người phải chấp nhận tạm thời xã hội quân chủ, phong kiến bởi vì khi đó nó là sự khách quan, chưa có cách nào khác để thoát ra, mặc dầu hai ông luôn luôn đề cao ý nghĩa dân chủ. Chính Mạnh tử từng nói “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” là ý nghĩa như vậy. Ý tưởng thuyền đi trên nước nhưng nước cũng lật được thuyền cũng là của ông, hay quan điểm “giết Kiệt Trụ chỉ là giết thằng giặc mà không phải giết vua” của ông cũng chính là như vậy.
    Trong khi đó Mao Trạch Đông là một quan niệm phong kiến quân chủ kiểu mới một cách cố ý. Mọi lãnh tụ CS đều tự đặt mình như “vị thánh” giả tạo theo kiểu ngàn đời là đều thế, là đều trái với ý nghĩa Khổng Mạnh là như vậy.
    Như vậy kết luận việc CS Trung Quốc ngày nay công kênh Khổng Mạnh lên chỉ là chiêu bài giả dối nhằm lợi dụng Khổng Mạnh một cách hoàn toàn sai trái để nhằm ngu dân, để nhằm phong kiến hóa, quân chủ hóa xã hội một cách bịp bợm mượn đầu heo nấu cháo, treo dê bán cho mà không là gì khác.
    Nên ngày nay yêu cầu độc lập đất nước, độc lập dân tộc của VN chính là phải thoát Trung thật sự, không phải kiểu thoát Trung giả đò hay trá hình nào đó. Bởi TQ cộng sản ngày nay là một xã hội chính trị phong kiến quân chủ theo kiểu mới. Không thoát Trung có nghĩa VN lại quay lại chế độ phong kiến quân chủ cũ theo kiểu một phiên thuộc cho thiên triều Trung hoa giống như ngàn xưa.
    Hay nói một cách huỵch tẹt ra, nhu cầu thoát Trung ngày nay không phải là thoát Khổng Mạnh như có người hiểu lầm (vì không phân biệt được tinh hoa Khổng Mạnh và tệ trạng Khổng Mạnh), mà chính là thoát Mác Lê một cách thông minh và quyết định nhất (bởi Mác Lê thì thực chất lại sai nhiều hơn đúng, trong khi Khổng Mạnh đích thực thì lại đúng nhiều hơn sai).
    Nên có một điều hết sức nghịch lý mà người nào không hiểu rõ Khổng Mạnh và không hiểu rõ Mác Lê đều không thấy. Đó là Mác lê là chế độ quân chủ trá hình dân chủ. Trong khi đó Khỏng Mạnh lại là chế độ dân chủ mà phải mượn tạm hình thức quân chủ một cách miễn cưỡng và bất đắc dĩ. Chính chỗ khác nhau then yếu giữa triết học Khổng Mạnh và triết học Mác Lê chính là như vậy. Bởi trong thực chất, học thuyết Khổng Mạnh luôn là học thuyết nhân văn. Trong khi học thuyết Mác Lê chỉ là học thuyết trá hình nhân văn nhưng nó thực chất hay bản chất là học thuyết phản nhân văn. Không tin bất kỳ người CS nào ngày nay khi đọc được bài viết này có thể khách quan phản biện lại xem sao. Đông thời cũng yêu cầu ĐCV không nên cho rằng bài viết này còn dài hơn cả bài chính để không đăng.

    ĐỈNH NGÀN
    (06/7/14)

Leave a Reply to Tô huy Cơ