WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tâm sự Nancy Nguyễn

Về Cách Mạng Ô Dù Hồng Kông

Nancy Nguyễn tại Hồng Kông

Nancy Nguyễn tại Hồng Kông

Nancy Nguyễn, một bạn trẻ từ [quận Cam] Hoa Kỳ đã nhanh chóng sang tận Hong Kong tham gia, quan sát và học hỏi. Trong vài ngày qua trên facebook bạn đã chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân. Còn bạn nghĩ gì về Phong Trào Dân Chủ Hong Kong và [đây là] suy nghĩ của Nancy Nguyễn:

“…Những người khởi xướng đầu tiên, cho phong trào đòi dân chủ làm chấn động cả thế giới hôm nay, là những người rất rất trẻ. Trẻ đến nỗi theo “cái nhìn Việt Nam” thì các bậc phụ huynh có lẽ sẽ bảo các bạn ấy nên về bú cho xong bình sữa.

Nói thế để biết rằng, thưa các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam, các bạn không hề là quá nhỏ cho cuộc chơi chính trị. ĐỪNG BAO GIỜ cho phép bất cứ ai bảo với bạn rằng “nhãi con biết gì”, hay “đã có người lớn lo!” vì chính các bạn cũng hiểu rằng tất cả những điều đó đều là ngụy biện!

Những chiếc dù được các đoàn thể trong nước gửi gấm Nancy viết giùm để ủng hộ ''cách mạng ô dù'' Hong Kong

Những chiếc dù được các đoàn thể trong nước gửi gấm Nancy viết giùm để ủng hộ ”cách mạng ô dù” Hong Kong

Các bạn nên nhớ, các bạn có quyền bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi cá nhân từ 18 tuổi trở lên đều đã đủ trưởng thành, trước pháp luật, trong suy nghĩ và nhận thức. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai, cá nhân, hay tổ chức nào bảo các bạn còn quá nhỏ.

Nếu ai đó nói các bạn chưa đủ trưởng thành, hay hỏi họ câu này: Tổng bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản Việt Nam tham gia chính trị lúc mấy tuổi, và được bổ nhiệm chức vụ tổng bí thư lúc mấy tuổi? Không ai, không cá nhân hay tổ chức nào được quyền bảo các bạn còn quá trẻ. Và, nên nhớ, các bạn không hề là quá trẻ để thay đổi vận mệnh đất nước này, dân tộc này.

Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả.

90 triệu người Việt Nam là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay.

Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.

Nancy 3Đừng bao giờ để bất cứ ai bảo với bạn rằng, Việt Nam nhỏ bé, phải đối đầu với Trung Quốc một cách khôn ngoan. Bởi chính các bạn hiểu sâu sắc rằng: Đó cũng là nguỵ biện! Hong Kong không có đến một người lính của riêng mình.

Nhưng chính trong khó khăn đó, Hong Kong làm cả thế giới nghiêng mình ngả mũ. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai bảo các bạn hãy bỏ cuộc chỉ vì Việt Nam yếu hơn Trung Quốc nhiều lần. Vì chính các bạn biết rằng sức mạnh của tập thể còn mạnh mẽ gấp triệu lần súng đạn.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì đó, là phần Người nhất trong mỗi một con người.
Ngày hôm nay Hong Kong xuống đường, bao giờ sẽ đến Việt Nam?…

…Bạn biết không, đôi khi, những điều phi thường nhất lại được diễn tả bằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống.

Ngay từ khi tới Hong Kong (các bạn) đã nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi giữa phố phường chen chúc, thăm cơ man nào là khuôn mặt, những khuôn mặt làm cả thế giới xúc động, có khi nghẹn ngào.
Chỉ đến khuya nay, khi ngồi lại bên nhau trong bữa tối, nhìn các bạn và vội vài miếng cơm trong cơn đói mèm, tôi ngắm họ ăn say sưa đến quên cả trời đất, mới chợt nhớ ra một điều mình đã quên mất từ lâu: các bạn ấy cũng chỉ là những con người.

Thế giới nói về sinh viên Hong Kong như những chiến binh, những người hùng. Còn tôi, tôi thấy họ Người lắm, như chính tôi, NHƯ CHÍNH BẠN. Họ bảo với tôi, họ không hề gan dạ, quả cảm như báo chí ca ngợi. Họ cũng hèn nhát, cũng sợ hãi, Đại Lục có tất cả, còn họ, họ có gì?

Họ thừa nhận hết, rằng họ cũng sợ bị thanh trừng, sợ từ nay về sau, có thể cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Rồi học hành, rồi công việc, rồi cả mẹ cha.

Họ nói với tôi, như chưa từng được nói với bất kỳ ai khác, những trăn trở rất con người mà truyền thông không bao giờ thèm đếm xỉa tới.

Có vài người đã khóc. Trong giọt nước mắt không đủ nặng để lăn trên gò má, chỉ đủ để làm khoé mắt long lanh dưới ánh đèn siêu thị, tôi thấy được những cuộc đời trần trụi. Rồi họ nhìn tôi, kiên nghị: Nếu bảo chúng tôi không sợ hãi, thì đó là nói láo, nhưng nếu Hong Kong cần, chúng tôi cũng vẫn sẽ dấn thân, bởi vì, Hong Kong cần chúng tôi.

Nancy 2Ở Hong Kong, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại.

“Bởi vì Hong Kong cần chúng tôi!” Tôi nghe khoé mắt mình cay, và ruột gan như có ai đem dao đến cứa. “Bởi vì Hong Kong cần chúng tôi!” lẽ đơn giản như thế, mà sao với dân tôi nó xa xôi nhường vậy.

Việt Nam ơi! … Hãy tỉnh dậy đi!…

… Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến nhường ấy.
Chuyến đi này, thuở ban đầu, chỉ là một chuyến đi cá nhân, trong vô vàn những chuyến đi cá nhân triền miên, dường như không có tận cùng của tôi. Rồi bất ngờ, tôi trở thành một cái gì đó tựa hồ như niềm tin, như hi vọng.

Nhưng bạn ơi, tôi chỉ là một người con gái bình thường, như hàng triệu người bình thường xung quanh các bạn. Và nếu như không có chuyến đi này, có lẽ nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của tôi trên trái đất này. Như V-for-Vendata, tôi là một người và cũng là tất cả. Nếu các bạn có thể thương mến tôi, thì xin hãy nhân tình cảm ấy lên cho tất cả những anh chị em đấu tranh vì dân chủ xung quanh các bạn. Vì họ giống tôi, và tôi thì cũng không khác gì họ.

Sau chuyến đi này, tôi sẽ lại là tôi của đời thường, có lẽ không còn nhiều chuyện để kể, không còn nhiều hình ảnh để đăng. Các bạn follow tôi và bạn bè FB chắc cũng sẽ thưa bớt dần. Nhưng có một điều tôi nhận được từ chuyến đi này, đó là, tôi không đơn độc. Đó, có lẽ là kỷ vật quý giá nhất mà chuyến đi mang lại cho tôi. Và bạn tôi ơi, nay tôi tặng nói lại cho tất cả mọi người: TÔI KHÔNG ĐƠN ĐỘC, VÀ BẠN CŨNG VẬY! …”

Nguồn: fb Nguyễn Quang Duy

9 Phản hồi cho “Tâm sự Nancy Nguyễn”

  1. Pham Binh says:

    Những lời chân tình và những tâm sự đầy nhiệt huyết của cô bạn trẻ Nancy Nguyễn qua cuộc đấu tranh của giới trẻ Hong Kong đòi dân chủ, chúng ta còn có hy vọng cho tương lai đất nước mình. Không những thanh niên ở Việt Nam, mà cả những bạn trẻ VN ở hải ngoại còn thao thức cho số phận của dân tộc. Chúng ta có quyền hy vọng rằng một ngày không xa, Việt Nam sẽ có dân chủ, tự do. Tôi vẫn ước mơ Việt Nam rồi đây sẽ có một mô hình xã hội như chủ trương của nhà cách mạng Phan Châu Trinh: khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Nếu Việt Nam mình thi hành được chủ trương của cụ thì bây giờ nước mình đã là con rồng, con cọp ở Á Châu rồi. Tiếc thay!

  2. HaDang says:

    Ừ!
    Ta như tên hề giữa chợ
    Chốn quê người
    hoài niệm với đau thương
    Quê hương đó
    tháng năm còn rướm máu
    Tên hề này
    vẫn sống kiếp lưu vong

    Chừ!
    Ta!
    Tên hề,
    vẫn đau niềm đau dân tộc
    Tổ quốc buồn
    bởi hệ luỵ mác, lê(1)
    Thắp nén nhan
    xin kính cẩn dâng về
    Bên đất tổ
    với bao người trai trẻ(2)
    Yêu quê hương
    đã làm người bất khuất!
    Họng súng nào
    đe doạ được tình thương,
    yêu đất mẹ, quê hương và dân tộc!

    Ta!
    Tên hề,
    xin vạn lần chia xẽ
    Niềm tin yêu với bạn trẻ kiêu hùng
    Ngẩng cao đầu
    như anh hùng Trần Bình Trọng(3)
    Hiên ngang cười
    như Nguyễn Thái Học (4) lúc lâm chung
    Máy chém ư!!??
    Chỉ chặt đầu ai rơi xuống
    Nhưng máu hồng
    đã ngậm thấm đất quê hương
    Đã hoà quyện với hồn thiên sông núi
    Và sánh vai với bạn trẻ lên đường
    Để giải thể ách cộng nô,
    lũ côn đồ, tàn độc

    Ừ!
    Đó niềm tin của tên hề cô độc
    Gởi bạn hiền cùng khắp cả năm châu
    Xin được là những hạt nhỏ mưa ngâu
    Gom sức mạnh để sông về biển lớn.

    (1) Karl Marx, Lenin
    (2) Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang..vv…
    (3) “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
    (4) Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng.

    Như Nhiên

  3. vietsoul21 says:

    Bây giờ là thời đại mà mỗi người phải nhận trách nhiệm để thực thi quyền làm người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền phổ thông bầu phiếu, quyền tư do đi lại, quyền riêng tư cá nhân … Không thể chờ đợi một anh hùng nào cả:

    http://vietsoul21.net/2011/08/18/pho-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-dan-10-ph%E1%BA%BF-anh-hung/

  4. Tuổi trẻ Việt ngày xưa says:

    ” ĐỪNG BAO GIỜ cho phép bất cứ ai bảo với bạn rằng “nhãi con biết gì”, hay “đã có người lớn lo!” .( Trích )

    ( Trích ) ***:Nhà cách mạng Phan Bội Châu . Thuở thiếu thời Phan Bội Châu đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi ông viết bài “Hịch Bình Tây Thu Bắc” đem dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Năm 19 tuổi (1885) ông cùng bạn Trần Văn Lương lập đội nghĩa quân Cần Vương chống Pháp …

    ***Trần Quốc Toản và cuộc kháng chiến chống quân Nguyên…. Triều Trần đã tổ chức một cuộc hội nghị quân sự tại bến Bình Than. Tham dự hội nghị này là các quý tộc và các vị tướng lĩnh cao cấp nhất của nhà Trần. Bấy giờ, Trần Quốc Toản tuy là quý tộc, đã được phong tới tước Hầu – Hoài Văn Hầu – nhưng vì còn ở tuổi vị thành niên – 15 tuổi – nên không được tham dự. Hoài Văn Hầu lấy đó làm điều hổ thẹn. Sử cũ chép chuyện này như sau:

    “Khi ấy Hoài Văn Hầu là Trần Quốc Toản cũng theo xa giá (đến dự hội). Vì còn ở tuổi vị thành niên, Trần Quốc Toản không được vào dự bàn, nên lấy làm xấu hổ và căm tức lắm, tay đang cầm quả cam mà bóp nát lúc nào không hay. Khi về nhà, (Trần Quốc Toản) cùng với một ngàn người là tôi tớ và thân thuộc, sắm sửa binh khí và chiến thuyền, dựng cờ thêu sáu chữ “Phá cường tặc, báo hoàng ân” (nghĩa là: phá giặc mạnh, báo đáp ơn vua). Khi đánh nhau với giặc Nguyên, Trần Quốc Toản thường xông ra phía trước, khiến cho giặc hễ thấy là phải tránh lui, không ai dám đối địch” .

  5. Nguyễn N. Tuấn says:

    Bài viết của Nancy Nguyễn quá hay và quá cảm động.
    Tôi thích những nhận xét rất thú vị của bạn:

    “Ở Hong Kong, tôi thấy được sự vĩ đại của những con người bình thường. Và chính sự bình thường đó, làm nên điều vĩ đại.”

    Và những câu hỏi lồng trong những cảm xúc lớn lao:

    “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì đó, là phần Người nhất trong mỗi một con người.
    Ngày hôm nay Hong Kong xuống đường, bao giờ sẽ đến Việt Nam?…”

    Một câu hỏi mà mỗi người trẻ Việt Nam nên tự vấn vì đất nước mình còn tệ hơn Hồng Kong cả trăm lần.

  6. Thanh Pham says:

    Ta và người

    Cũng cùng chung cảnh ngộ đói nghèo
    Cũng lạc hậu độc tài trong tăm tối
    Tunisia có ngọn lửa Mohamed Bouazizi eo xèo
    Nhưng làm nên cuộc cách mạng Hoa Lài rực rở!

    Rồi trăm hoa đua nở
    Lửa mặt trời loang toả
    Egypt, Lybia, Yemen, Syria …

    Quê hương tôi còn tồi tệ hơn Tunisia
    Người dân tôi thẩn thờ kéo lê cuộc sống
    Trong đói nghèo, bệnh tật, man dã xót xa!

    Gần bốn mươi năm rồi bao nhiêu lửa
    Tỏa rực trời Nam tận đến Thăng Long thành
    Nhưng mà đơn lẻ lịm dần trong hư không!

    Dân tộc tôi thờ ơ như vô cảm
    Như đàn trừu ngoan ngoản lặng câm!

    Tôi có thể kể tên hằng bao nhiêu anh thư hào kiệt
    Đứng lên và cô đơn ngậm đắng trong lao tù
    Tuổi thanh xuân đã cống hiến cho dân tộc
    Và đang nhìn đất nước nằm trong tay quân thù!

    T.Phạm

    Posted by thanhpham2013 on October 10, 2014 in Uncategorized.

    Leave a comment
    October 9, 2014
    Nói với Đặng Vũ Khiêu

    Nói với Đặng Vũ Khiêu
    Nầy ông Đặng Vũ Khiêu
    Tuổi ông quả có cao
    Nhưng ông lùn trí tuệ
    Ông muốn là Tàu Mao?!
    Ông khoái làm con cháu
    Tên thái thú Vũ Hồn?
    Ông bố lếu bố láo
    Ông bán rẻ linh hồn
    Cái loại người như ông
    Ai muốn cùng chung giống?
    Đồ cái thứ mọi rợ
    Đi làm nhục tổ tông!
    Cùng loài Lê Chiêu Thống
    Ích Tắc, Hồ lộn giống
    Và cái đám cô hồn
    Thứ tội đồ Việt cộng!
    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  7. Thanh Pham says:

    Hồng Kông và Việt Nam!

    Hồng Kông có Joshua Wong
    Mười bảy tuổi!
    Thần đồng!
    ” Họ không thể giết hết chúng ta “!
    Dũng cảm!
    Tuyệt vời!
    Wong có cả Hồng Kông
    Có bảy triệu
    Và có thể
    Hơn một tỷ con người!

    Mười lăm năm trước
    Trần Hoàng Giang
    Mười chín tuổi!
    Sừng sửng!
    Hiên ngang!
    ” Đả đảo cộng sản”
    Mười lăm năm!
    Trong nhà tù Việt cộng!
    Biệt giam!
    “đặc xá đểu”
    Tại Việt Nam!

    Bao năm rồi Việt Khang
    Trong ngục tối cưu mang
    “Việt Nam còn hay mất
    Mà giặc Tàu nghênh ngang?”

    Đinh Nguyên Kha Nhật Uy
    Nguyễn Phương Uyên Thục Vy
    Kìa Trần Huỳnh Duy Thức
    Phạm Thanh Nghiên Hoàng Vi
    Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
    Trần Khải Thanh Thủy
    Đỗ Thị Minh Hạnh
    Bùi Thị Minh Hằng
    Lê Thị Công Nhân
    Dương Thu Hương
    Tạ Phong Tần

    Và hàng hàng lớp lớp
    Bao anh thư hào kiệt

    Nhưng họ trong cô đơn
    Cô đơn đứng lên!
    Và cô đơn trong tù!
    Tuyệt vọng!
    Hồn dân ta ở đâu?!

    T.Phạm
    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  8. nguenha says:

    Từ “thiên an môn” đến “Hồng kong” các bạn trẻ người ” Tàu”, đã bắt tôi phải gọi các bạn là “Trung Quốc”, không phải là Trung Cộng ! Qua những hình ảnh đó các bạn xứng đáng ,cất đầu lên để nói rằng mình là con của Rồng ! Các bạn tiêu biểu cho mặt trời ở phương Đông.. Thế giới ngưởng mộ các bạn, chứ không phải ngưởng mộ Mao-xếnh-xáng ! Các bạn trẻ VN có thấy NHỤC không khi nhìn những hình ảnh HK
    và Thiên an Môn ?? Hoàng sa -Trường sa hay “nhiều Sa” nửa, sẽ lần lượt mất vào tay ngoại bang là do các Bạn. Xin các Bạn đừng đi biểu tình đòi Đất và Biển ,mà hảy đi biểu tình đòi Tương lai của chính các bạn. Hảy suy nghĩ câu nói của SV lảnh tụ HK ” Cha mẹ khóc cho tôi. Tôi khóc cho tương lai mình “.
    Chẳng lẻ cứ “Dô” hoài sao các bạn ??

Leave a Reply to Nguyễn N. Tuấn