WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Được gì và mất gì ?

Tuần báo Vietnamnet đưa bài về số phận của Người Đương Thời thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã có hồi kết như người đời thường nói  ‘’đấu tranh tránh đâu’’.

Sau 4 năm đấu tranh với tiêu cực trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ngậm ngùi từ giã nghề giảng dạy với day dứt – Được gì và mất gì ?

Nhiều năm bị xếp hạng không hoàn thành nhiệm vụ cùng với vợ con, gia đình nhìn anh với con mắt kỳ thị. Thiên hạ bảo anh ‘’hâm’’ Thầy giáo Đỗ Việt Khoa dứt tình với nghề giáo dục. Một hiện tượng nổi bật như Đỗ Việt Khoa là khó chấp nhận trong thời kỳ mà Đảng đang nêu khẩu hiệu – Phát triển bền vững, hài hòa, ổn định.

Đã gọi là hài hòa, ổn định thì một tổ chức có đầy rẫy cãi xấu mà ai đó muốn vạch rõ khuyết điểm của toàn bộ tổ chức ấy, ngõ hầu mong muốn cuộc đổi thay mạnh mẽ.Cho dù với mục đích tốt cũng không thể được. Vì như thế sẽ không là hài hòa, ổn định.

Số phận của Đỗ Việt Khoa rất đáng khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ về bản thân mình và xã hội.Về nhân sinh quan của cá nhân chúng ta cần có cái gì để định hướng. Phải chăng chỉ có hai vấn đề sau là cốt lõi để chúng ta sống.

Một là cá nhân chúng ta được gì ?
Hai là cá nhân chúng ta mất gì ?

Ở xã hội Việt Nam ngày nay, hai vấn đề này đang là  tiêu chí cho đa phần dân chúng.

Những bạn nào viết blog, viết báo, đi biểu tình phản đối Bau Xít, Biển đảo khi bị người chính quyền triệu lên. Hẳn các bạn đều nghe câu hỏi của cán bộ:

- Anh ( chi) làm thế thì anh chị được cái gì ?

Tôi nghe câu này nhiều, không riêng cán bộ công an mà bạn bè, người thân trong gia đình hay hỏi tôi câu như vậy. Tôi không trả lời như kiểu làm thế này vì dân tộc, vì lợi ích tương lai con cháu, vì đất nước… vì những người hỏi tôi sẽ bảo tôi điên khi làm với mục đích cho những thứ đó. Tôi chỉ có cách trả lời đơn giản. Tôi viết như một thú chơi, như tôi từng đam mê nuôi gà chọi, đọc sách, đánh cờ…những việc chả có ích lợi gì chỉ tốn tiền bạc  thời gian nhưng tôi thích thế.

Trả lời như vậy lại ổn mới lạ lùng. Chả ai vặn vẹo được tôi, vì cùn tôi sẽ nói ông, bà đi mà hỏi bọn nghiện rượu, thuốc phiện, bọn đam mê những thú chơi vô bổ nhan nhản xem chúng làm vậy được cái gì ?

Nhưng nếu tôi viết để ca ngợi chính quyền, ca ngợi Đảng, lãnh tụ Đảng thì không ai hỏi tôi làm thế để được gì. Vì ai cũng hiểu là làm thế chỉ có được cho bản thân chứ không có mất. Nên người ta không hỏi, vì họ hỏi thế thì chính họ lại là dở hơi theo đúng quan điểm họ vẫn nghĩ.

Chúng ta đừng trách xã hội quay đi khi nhìn thấy kẻ móc túi trên xe buýt của một cậu sinh viên nghèo, đừng bận tâm đến chuyện cháu bé nào đó bị hành hạ.. vì nếu chúng ta đứng ra ngăn kẻ móc túi. Chúng ta phải suy nghĩ xem được gì, mất gì. Nếu tên móc túi có dao, có đồng bọn, ta bị xiên một nhát có phải uổng đời ta không ? Nếu ta ngăn được cùng lắm chỉ lời cảm ơn rồi xe xuống bến, đường ai đó đi. Chúng ta quan tâm đến một cháu bé bị hành hạ ở nhà hàng xóm được gì ? Mất tình nghĩa, rồi nhà nọ thù ghét chúng ta, hại chúng ta. Cho nên chúng ta để sự việc móc túi diễn ra, việc hành hạ trẻ thơ diễn ra từ năm này sang năm khác. Bao giờ nhà nước , báo chí can thiệp thì chúng ta lúc đó hùa theo lên án chưa muộn nỗi niềm tỏ ra là người tốt có trách nhiệm với xã hội, lúc đó an toàn hơn, được tiếng hơn.

Làm việc gì cũng nên nhìn ngóng chủ trương của Đảng. Đảng đã ra khẩu hiệu ‘’Ổn đinh- Hài hòa’’ mà bỗng dưng khiếu nại , đơn từ, phản đối việc nào đó có phải làm mất đi sự hài hòa, ổn định không. Cả cái ngành giáo dục từ trước đến nay thế nào đi nữa cũng vận hành đều đều, sách giáo khoa hàng năm thay đổi đều, học thêm , học phí đều đều, chạy điểm bằng tiền, bằng tình cũng đêu đều, có ai chết đâu mà thầy Khoa đi đấu tranh nhằm thay đổi sự ổn định, hài hòa đó. Cho nên kết quả như vậy là đúng với thực tiễn nhận thức xã hội,  đi ngược với đường lối chung.

Sở dĩ phải ổn định, hài hòa là quan trọng, vì nếu không những việc phát hiện tiêu cực sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng để phá hoại đất nước ta. Cho nên những vụ nào mà có dấu hiệu bị thế lực thù địch can thiệp, nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước ta, Đảng ta sẽ được  ‘’ chìm xuồng ‘’vì mục tiêu cao cả, lợi ích chung .   Hơn ai hết các quan tham trong các vụ tham nhũng chớm bị phanh phui đã tịt ngòi phải chân thành cám ơn các ‘’ thế lực thù địch’’ đã gián tiếp cứu nguy chọ họ.

Vì lý do Ổn Định- Hài Hòa đó mà Đỗ Việt Khoa không được cái gì, chỉ có mất đi.

Nguồn: Người Buôn Gió Blog

2 Phản hồi cho “Được gì và mất gì ?”

  1. TaTon says:

    Tạisao cứ hỏi tạisao?!?
    Có nước, có gió, thì sóng xao là phải rùi !
    Tại trời? Tại đất? Tại tui?
    Không tại ai cả, mà chỉ xuôi theo dòng…
    Duyên sinh dẫndắt lòng vòng,
    Đừng mong ôm mộng, mà hòng tìm ”trăng”!
    Tìm ”trăng” rồi, được gì chăng?
    Thì cũng rứa đó, vĩnhhằng, hằng trôi…
    Trầmluân, sanhtử, luânhồi,
    NgọcHoàn(g), Thượngđế…thì…cũng trôi với chị Hằng !!!

  2. Hwy Tse says:

    BIG BROTHER IS WATCHING YOU !

    “Big brother is watching you !” – George Orwell

    Ông hành động như thế…
    ** Với mục đích gì?
    ** Có lợi ích gì cho ông?

    Câu hỏi trên chả phải mới mẻ gì mà đã phát xuất từ thời Đại Hoàng Đế CONSTANTINE (306-337) bên nước Ý, truyền xuống Đảng Mafia rồi lan truyền ra khắp thế giới từ xưa đến nay,… Đây là câu hỏi mà những Chúa Trùm thiên hạ dùng để hạch hỏi bất cứ ai không theo họ,…( He that is not with me is against me ! )

    Hwy Tse, S&FR,…

Phản hồi