|

Từ tổ ong của ông Tư, tới nải chuối của giáo sư Sơn

Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

Cứ tưởng những luận điệu tuyên truyền ấu trĩ, ngu dân của Cộng Sản đã bị đẩy lùi vào qúa khứ. Nhưng thật bất ngờ, mới đây báo CS đăng bài thành tích ong chống Mỹ Ngụy, được viện bảo tàng quân Khu 9 trưng bày rất trang trọng, mô tả rất chi li như…thiệt.

Ông tổ phát minh và huấn luyện ong vò vẽ chống địch hiệu qủa, là Nguyễn Văn Tư, có nới trú quán hẳn hoài: Huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre, cứ mỗi lần đi đâu thấy tổ ong vò vẽ, ông tìm cách bắt cho bằng được, đem về nuôi trong vườn, có hơn 50 tổ, khi cho ong ăn ông mặc quần áo bà ba đen, quấn khăn rằng, đồng thời treo gần tổ ong những mảnh vải trắng, hoặc đen, đồ thường mặc của bà con nhân dân, thời bấy giờ. Sau đó ông Tư làm những hình nộm, mặc cho hình nộm quân phục rằn ri, bố trí xung quanh tổ ong. Khi chọc tổ, ong túa ra cắn vào hình nộm mặc áo quần rằng ri, không cắn vào đồ bà ba!!

Sau khi đã huấn luyện thuần thục, ông Tư đem ong ra trận;

Trích: “Chông được sử dụng cùng tổ ong vò vẽ để tạo thành thế trận liên hoàn

Trong mỗi trận đánh, ông Tư và đồng đội xác định khu vực, tuyến đường địch sẽ hành quân qua. Trên cơ sở đó ông bố trí các tổ ong, chông đu, hầm chông, bãi mìn ở các vị trí hợp lý. Khi địch hành quân đến, vướng phải dây của chông đu, khiến chông đánh thẳng vào tổ ong vò vẽ, làm hàng ngàn con ong trong tổ bay ra, nhằm thẳng đội hình quân địch mặc đồ rằn ri mà đốt. Bị ong đốt, địch bỏ chạy, tiếp tục rơi xuống hầm chông, bãi mìn do ta bố trí sẵn, khiến địch bị thương vong đáng kể.

Đây là một trong những cách đánh bằng vũ khí tự tạo hiệu quả của quân, dân miền Tây Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sau này được nhân rộng và phát huy hiệu quả trên khắp các chiến trường.”

 

Điều đáng nói khi có học sinh đến tham quan, bị những người bộ đội đứng ra “giảng dạy” cho các em về thành tích kể trên.

Trước 30/4/1975 báo chí miền Nam tự do, không ai có thể bưng bít được, thế nhưng chẳng ai hay biết trong khi cách đánh này “được nhân rộng và phát huy hiệu quả trên khắp các chiến trường.” ?

Trên thế giới chắc cũng không có ai nghĩ tới cách dạy ong phân biệt giữa “ta và địch,” trừ những cái đầu mang bệnh hoang tưởng, trong cái đỉnh cao trí tuệ.

Phía CS tài ba đủ trò, thế nhưng cứ vài ba tháng moi lên một hố chôn bộ đội tập thể.

Trích báo CS đăng ngày 21/4; “Được biết, đêm 21 rạng sáng 22-11-1965, Trung đoàn 3 và các đơn vị khác của Sư đoàn 9 nhận mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Miền tấn công vào căn cứ của Ngụy ở làng 10 Dầu. Ngay sau khi ta giành được thắng lợi bước đầu, địch đã sử dụng nhiều xe tăng thiết giáp bất ngờ phản công. Do hỏa lực địch quá mạnh và bị phản công bất ngờ, hơn 100 chiến sĩ của ta hy sinh, trong đó tiểu đoàn 7 (thuộc trung đoàn 3 của Sư đoàn 9) hy sinh nhiều nhất.”

Thiết tưởng tình hình miền Nam từ sau tháng 11/1963 đến 1966, luôn luôn bị bất ổn, những kẻ đội lốt Phật Giáo và Sinh Viên liên tục xuống đường, chống chính quyền, chống Mỹ. Trong tình thế đen tối này QLVNCH vẫn ra sức giáng trả “giặc từ miền Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu hận thù” những đòn trí mạng, đích đáng. Không biết lời nào xứng đáng, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thán phục những đơn vị đóng tại làng 10 Dầu, ngày đó.

Cứ theo lời tường thuật của báo CS, “Ngay sau khi ta giành được thắng lợi bước đầu” Nghĩa là đã làm chủ tình hình trận địa, nhưng với yếu tố bất ngờ QLVNCH phản công đẩy lùi cộng quân, khiến hàng trăm tên “sinh Bắc tử Nam,” mới phát hiện 100 tên, chứ chắc đâu đã hết, tấn công bằng lực luợng quân khu, lực lượng miền kia mà, (“trung đoàn 3 và các đơn vị khác của sư đoàn 9 Bắc Việt”) chết cả ngàn là may! Rõ ràng vị chỉ huy trận này qúa tài ba, dũng lược.

Niên trưởng “NGỤY” nào tham dự trận đánh nói trên? Hoặc ai biết về chiến trận này? Xin bổ sung để đàn em thêm lòng ngưỡng phục.

Tiếc qúa với tài sức này, giá như không bị cúp viện trợ, chẳng những QLVNCH giữ được miền Nam, còn giúp cho chế độ Hà Nội thoát ách nô lệ Tàu, nước Việt không phải trở lại thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3.

Nải chuối của Chu Phạm Ngọc Sơn: (CPNS)

Trước 350 trí thức họp mặt tại tp Hồ Tập Chương, giáo sư CPNS kể rằng:

“Đặc biệt, tôi nhớ mãi nải chuối chín mọng, nải chuối giao duyên mà chính ông Sáu Dân tự tay ban đêm ra vườn chặt gửi lần đầu tiên vào hơn 9 giờ đêm để chúng tôi ăn đỡ đói khi biết chúng tôi còn làm việc tại phòng thí nghiệm của Trường ĐH Tổng hợp. Đó là những năm tháng không thể nào quên…”.

Hình như bất cứ tên CS nào cũng có một vài câu chuyện láo, để làm qùa trình lên thương cấp, từ anh nông dân ngu cu đen, tới trí thức đầy bằng cấp. Giống như câu chuyện Tạ Đình Đề, núp trên máng xối định ám sát bác, bác chẳng coi ra cái mẻ bể gì, bác còn bảo đồng chí cần vụ lấy thêm cho bác một cái chén, một đôi đũa, đồng chí cần vụ ngơ ngáo, hỏi: Thưa bác nhà ta đâu có khách? Bác khoát tay, bảo cứ lấy ra đây, chén đũa có đủ, bác mời: “Chú Đề xuống đây ăn cơm với bác”!?

Câu chuyên này kể khắp các trại tù cải tạo, kể từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi tới mạn ngược.

Ai tin được CS? Tại sao họ cứ kiên trì láo mãi? Chính họ có tin những gì đã tuyên truyền? Không lẽ nào cái đầu của họ thua đầu bò?

Lúc nào chặt chuối chẳng được, tại sao phải đợi 9 giờ đêm mới chặt? Đợi giờ tốt chăng? Hay giờ này chuối mới ngọt? Một giáo sư hóa học CPNS với 350 “trí thức XHCN” chắc không biết khi bụng đói ăn chuối, ruột sẽ cồn cào khó chịu? Có khi ói mửa không kịp.

Đã là CS phải nói láo, cứ láo không cần nghệ thuật, chỉ cần không biết mắc cỡ là nói được tuốt. Vì đã có Công An, có nhà tù, có côn đồ hỗ trợ, bố ai dám đối chất, sợ gì?

Hèn chi anh bạn trẻ Nah Sơn, hát rằng ĐMCS, đáng đời.

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt 

9 Phản hồi cho “Từ tổ ong của ông Tư, tới nải chuối của giáo sư Sơn”

  1. Tư Ếch says:

    Cái anh Sáu Dân này học lóm sự láu cá của Napoleon. Chuyện kể thế này: Chiều hôm trước một cuộc duyệt binh, Đại Đế bèn gọi viên sỹ quan hầu cận ra lệnh: Tìm thông tin cá nhân của binh sĩ sẽ sắp hàng ở bìa đầu, hàng thứ 5 của Đại Đội kỵ binh số 4, báo cáo lại cho nhà vua sớm nhất. Hôm sau, khi duyệt binh đi qua ĐĐ 4, nhà vua dừng lại trước binh sĩ ấy và hỏi :” Thằng con trai mày đã bớt sốt rồi phải không? Sau khi duyệt binh xong, xuống y tế lấy thêm thuốc bổ về cho nó.” Không những anh binh nhì này cảm động mà cả ĐĐ đều cảm động về sự sâu sát của nhà vua.
    Thì ra là Đại GS cũng mắc lỡm Sáu Dân, chẳng khác gì anh binh nhì kia!! Ha ha!!

  2. Austin Pham says:

    Cha nội sáu dân “vắt” bỏ bà. Dân miền nam tính tình rộng rải, không cho thì thôi mà đã lỡ cho rồi thì mỗi thằng có máu + phải được 1 nải nguyên…dằn bụng cho đúng thủ tục.
    Còn “phin” Tạ Đình Đề thì tui nghe loáng thoáng là lúc ku hồ đang lột quần áo nhăn nheo của mấy em hộ lý để lão…ủi thì Tạ Đình Đề từ trên nóc nhà bỗng…rớt nước miếng lên đầu của dân chơi Nam Đàn. “Bác” liền kêu cháu hộ lý lấy thêm 1 cái gối rồi bảo:” chú Đề xuống chơi chung với bác”. Má ơi, sau này tui mới biết đám hộ lý của Minh râu toàn là loại…năm tấn không hà. Nhắc chi đám ong vò vẽ trong nam, bắc cụ bửa nào lại không…chích, đúng chỗ rằn ri luôn.

  3. lĩnh nam says:

    Đây là câu chuyện có thật, tôi có chị bạn về VN để đưa đám cụ thân sinh mất, xong chuyện chôn cất, chị ra bắc dự lễ cúng tổ của gd chị, lúc dự tiệc, chung quanh chị là những người sống dưới xã hội chủ nghĩa, họ quả quyết là ông Hồ tuy chết đã lâu nhưng râu vẫn mọc dài, “thật đấy”, mọi người quay lại nhìn chị để đợi câu nói, chị buột miệng “….thế là quỷ hả?”. Tự đó mấy bộ óc bã đậu ngồi im thin thít.
    Câu chuyện kể trên cho thấy phần lớn người dân sống dưới chế độ cộng sản đều ngớ ngẩn , may nhờ có WTO du nhập vào VN, dân chúng có internet, có Việt kiều, có tin tức mới nên lớp trẻ hiểu biết hơn, họ (vc) khó có thể ngu dân để bảo được
    Một anh bạn trẻ sống ở Sài gòn, anh ta nói” anh chỉ cần đứng trên lầu phun bãi nước miếng là trúng đầu một ông tiến sĩ “. Chà tiến sĩ và phó giáo sư nhiều hơn ruồi chăng?

  4. quandannambo says:

    thằng Cuội ngồi gốc cây đa
    thấy ông việt-cộng thì la ời ời
    cha còn họp đảng trên trời
    mẹ còn cỡi ngựa đi chơi ba-đình
    (ca dao)*

  5. quandannambo says:

    Nhớ có lần, tôi được nghe một vị Giáo sư trường Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận, giảng bài, khi nói về sự phát triển của Mỹ, tôi được nghe những điều đầy tinh thần lạc quan cách mạng hừng hực như sau: “Đúng là nước Mỹ đã phát triển kinh tế vượt xa Việt Nam, nhưng về trình độ phát triển xã hội thì nước Mỹ kém xa Việt Nam cả một thời đại. Giai cấp công nhân Việt Nam đã được Đảng ta dẫn dắt bước vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản, là điều ước mơ vẫn còn mở mịt lắm với giai cấp công nhân Mỹ.(BVN)

    • VẸT VÀ KỲ NHÔNG

      Thương bao thứ vẹt trong lồng
      Dễ nào hơn được kỳ nhông ở ngoài !
      Trong lồng vẹt tưởng mình oai
      Biết chi vẫn vẹt hoài hoài đấy thôi !
      Kỳ nhông nhảy nhót vui tươi
      Chẳng ai nuôi nhốt mới toàn tự do !

      PHƯƠNG NGÀN
      (27/4/15)

  6. Ý NGÀN says:

    CHU PHẠM NGỌC SƠN

    Mới hay Chu Phạm Ngọc Sơn
    Mang danh trí thức lờn bơn thế nào
    Sáu Dân đẩy tuốt lên cao
    Vì Dân Thủ Tướng nghẹn ngào lắm thay !
    Nếu dân chỉ loại cùi đày
    Dễ gì Sơn lại ra tay bốc tràn !
    Hoan hô cách mạng xuống đàng
    Biến bao trí thức hệt toàn cu li !

    LÝ NGÀN
    (23/4/15)

  7. ôngtựthú says:

    “Lúc nào chặt chuối chẳng được, tại sao phải đợi 9 giờ đêm mới chặt?…
    Bon du kít mà .làm gì cũng ban đêm ,như bọn ăn trộm vậy.Nghĩa đã rỏ là vvk thấy các đồng chí đói sợ chúng chết thì lấy ai làm kách mệnh ,bèn đơi tối ,dân nhân ngũ hết (nhà quê 7,8 giờ tối đã lên phản rồi) vvk bò ra tới buồng chuối hăn nhắm từ ban ngày ,chăt (trộm) chứ sao nữa. (không nghe dân có chuối sáng ra đã chửi om sòm vì mất chuối dó sao ?).. Lạ nữa là các ông trí thức có “đĩnh cao” nên ăn chuối mà biết vvk chặt lúc mấy giờ . Khẳng đinh giờ nữa mói ác.Đúng là nhất chí thức xhcn kiêm thầy bói…
    Tụi nó có gì mà ăn ? Sỏi đá cũng thành cơm ăn được thì sá gì chuối ,ăn bụng đói mà sợ cồn cào ? Bộ là địa chủ cường hào như Mr. Bút chăng ? Đói thấy cha ,ăn cả cỏ mực không cần rữa sạch còn không sợ huông gí có chuối ăn sang như rứa hè !
    Còn tổ Ong thì có chi lạ . Tiểu Long Nữ trong cổ mộ cũng từng nuôi ong và tấn công địch thủ là tên đao sĩ mắt lấm la lấm let muốn vào cổ mộ đẻ áp dung thế vỏ “kim cô áp noản” vơi cô cô…
    Kẻ góp ý này còn nghe cán bô kể chuyên “thật” là có láo già đồng chi tu luyên ở trường sơn dạy cả răn độc và sống vói chúng ,điều khiễn chúng như đoàn quân ,biết nghe lệnh khi có địch tới gần.Đoàn răn tới lui rất có binh pháp ,rát kỹ luật ,nghe lênh con đầu đàn và tất cả ,cố nhiên nghe lênh TCH là Đồng Chí “Chúa Răn!”/ Nghe như chuyên Âu Dương Phong và cháu của hăn …
    Ôi đãng ta ,đồng chí ta sáng tạo và rất giỏi ,rất cừ. Như chuyên máy bay núp trong mây ,đơi máy bay Mỹ tới là chui ra ,mở cửa ,nhãy qua máy bay Mỹ ,ra lênh hạ xuống ,Thằng nào không nghe thì bắn trúng dây thần kinh và ta bắt sông đem về dâng bác và đãng .Ngoài Bắc thì các cô gái 5 tân băn máy bay “rớt ngay cửa minh”(cô gái 5 tấn thì cửa minh chắc cũng “vĩ đại”lăm hé !). Trong Nam thì chụp máy bay lên thẳng bằng tay không (có lẻ lấy cảm hứng đó Mỹ tạọ ra phim Hush,người có sức manh vô địch cho thiêu nhi coi chăng ?)
    Toàn là dân làng ngang (không phải làng hương) ,hâu duệ của chú cuôi cả .
    (ott)

  8. Trần Tưởng says:

    “Lúc nào chặt chuối chẳng được, tại sao phải đợi 9 giờ đêm mới chặt? Đợi giờ tốt chăng? Hay giờ này chuối mới ngọt? Một giáo sư hóa học CPNS với 350 “trí thức XHCN” chắc không biết khi bụng đói ăn chuối, ruột sẽ cồn cào khó chịu? Có khi ói mửa không kịp.”

    Giời ạ ! Ông Bút nhầm to . Chuối phải đợi đến đêm chặt ,thì ăn mới ngon và ngọt . Chặt
    ban ngày,ban mặt ; hàng xóm nó đánh phù mỏ !!!

Leave a Reply to Trần Tưởng