|

Con gái bí thư & chị Hai thủ tướng

Ngay cả Luật Đất Đai sửa đổi, dù đã được Quốc Hội tân trang vào đầu năm 2014, vẫn mang nguyên vẹn trên mình nó món nợ lịch sử khi chưa chịu và chưa hề thừa nhận quyền sở hữu đất đai riêng tư của người dân, mà do vậy vẫn phục vụ vô số cơ hội cho những kẻ chỉ biết cưỡng đoạt đất của lớp nông dân bị bần cùng hóa.

Phạm Chí Dũng

 

Sau tháng 4 năm 1975, tôi bị gửi đi học tập một thời gian ngăn ngắn – chừng vài ba năm chi đó – vì đã lỡ “cầm súng theo Mỹ/Ngụy chống lại nhân dân và chính quyền Cách Mạng.” Nói ngắn là so với hàng chục năm trường của nhiều vị huynh trưởng đồng cảnh khác, chớ thiệt ra thì tôi thấy (nó) cũng hơi dài vì “chương trình học” đâu có gì nhiều.

Tổng cộng chỉ cỡ 10 bài, học 10 ngày là hết. Thêm phần phần “thảo luận” và “tiếp thu” vài ba tuần nữa là rồỉ.

Tôi học tập tốt, tiếp thu cũng tốt tất cả mọi thứ, trừ cái “cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ để bảo đảm mở rộng và thực thi có hiệu quả nền dân chủ XHCN, làm cho mọi quyền lực xã hội đều thuộc về nhân dân” là cứ bị ngắc ngứ, nuốt (sống) không vô. Hỏi cán bộ quản giáo “sao nhân dân làm chủ đủ thứ mà Nhà Nước lại thống nhất quản lý hết trơn hết trọi vậy cà” thì được trả lời là “với thời gian, với kinh nghiệm sống tích lũy dần dần trong xã hộ chủ nghĩa ưu việt của ta, rồi từ từ các anh sẽ hiểu rõ hơn.”

Mà đúng vậy. Ít nhất thì cũng đúng ở “khâu thống nhất.” Cách quản lý đất đai của Nhà Nước ở mọi địa phương đều xuyên suốt y như nhau thật. Hãy lấy thành phố Đà Nẵng, nơi vừa xẩy ra việc cấp đất làm râm ran dư luận, làm thí dụ trước tiên.

- Đà Nẵng: “Việc cấp đất cho con Bí thư Thành ủy không sai”. Báo Người Lao Động – 1/17/15.

- Ông Trần Thọ: Bố trí đất cho con gái không khuất tất. Báo Đất Việt – 1/17/15.

- Việc bố trí đất cho con gái Bí thư thành ủy Đà Nẵng: Có ưu ái nhưng không bất thường. Báo Mới – 18/7/2015.

 

 Khẩn trương cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2013. Ảnh chú thích: anculand


Khẩn trương cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2013. Ảnh chú thích: anculand

Mọi quan chức ở Đà Nẵng, cũng như báo giới, đều nhất trí là “việc cấp đất cho con Bí thư Thành ủy không sai,” “không khuất tất,” và cũng “không bất thường.” Chỉ có đám thường dân, những kẻ sở hữu quyền làm chủ tập thể đất đai, là có ý kiến khác thôi. Blogger Phước Béo cằn nhằn:

Làm gì mà sai được khi cấp dưới muốn nhận định về cấp trên, làm gì mà sai được khi mà “kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó” không bao giờ nhận mình là sai…

Vì thế nó rất bình thường, nó bình thường như câu phát ngôn của vị lãnh đạo kia, cái bình thường mà trong cái thành phố gần triệu dân này chỉ có vài người như cô con rượu của ông mới làm được. Nó bình thường đến nổi chỉ vài cái đơn, một “vật ngang giá” vài trăm triệu đã được “hợp thức hóa” thành “vật ngang giá” gần chục tỉ đồng.

Đúng vậy! Chính vì cái cảm giác rất bình thường kia mà mấy chục năm nay, hàng hàng lớp người kéo nhau lăn lê bò lết từ địa phương ra đến trung ương khiếu kiến, mất nhà cửa, mất công ăn việc làm, mất cả tương lai…

Đất không chân mà đất cũng biết đi “nhầm”. Đất rõ ràng như vậy mà cũng bị ém, mà “ém” toàn đất vàng, và cuối cùng “ém” để… bố trí cho ai, để “bán” cho ai?

Một sự bình thường mang màu trơ trẽn!
Phước Béo làm tôi nhớ đến một trường hợp “trơ trẽn” không kém (“Chị Hai Thủ Tướng”) cách đây chưa lâu, qua lời tường thuật của Huy Đức:

Sáng 17.4.2009, một người thân của đương kim Thủ tướng cũng đã bị “áp giải ra khỏi hiện trường” khi chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 280ha cao su còn lại ở xã An Tây để làm khu công nghiệp (KCN). Anh Huỳnh Ngọc Sang, người tự giới thiệu đang quản lý vườn cao su (185ha) cho bà Hai Tâm, người chị ruột của Thủ tướng, kể: Lực lượng cưỡng chế với khoảng 150 người, đã “đưa đi” ít nhất 3 người trong đó có “ông Hai”, chồng bà Tâm.
Vườn cao su kể trên thuộc 642ha đất cao su vốn của công ty quốc doanh Sobexco. Trước đây, do làm ăn thua lỗ, Sobexco đã được tỉnh Bình Dương cho phép “bán vườn cây không gồm quyền sử dụng đất” để trả nợ, với giá bình quân 50 triệu/ha. Tiến trình mua bán kéo dài tới năm 2001, thì có những thay đổi, giấy tờ mua bán được ghi là “bên A (Sobexco) chuyển nhượng vườn cây cao su gắn liền với quyền sử dụng đất”. Hơn 40 người mua vườn cây cao su ở đây về sau được cấp sổ đỏ.

Tháng 6-2006, Thanh tra tỉnh Bình Dương cho rằng việc cấp “sổ đỏ”cho 40 hộ này là trái luật. Cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ nhưng tỉnh vẫn cho phép công ty XNK Bình Dương thực hiện dự án xây dựng KCN An Tây trên khu đất này. Số đất mà 6 năm trước đó tỉnh “bán” với giá 50 triệu đồng/ha, nay để làm KCN, XNK Bình Dương, một công ty quốc doanh, đền bù với giá 1tỷ/ha. Chỉ trong vòng từ tháng 7 đến tháng 10-2007, công ty XNK Bình Dương đã chi ra hơn 500 tỷ để đền bù cho chủ của những vườn cao su ấy.

Từ năm 2006, một số bài báo đã coi đây là “tham nhũng”; gần đây, một số bài báo đề nghị nhà nước cũng nên giữ chữ tín, nhà nước sai thì nhà nước chịu không nên thu lại tiền đền bù đã chi hay thu hồi sổ đỏ. Nhưng, vấn đề là trong số 40 người “dân” đứng tên trong các sổ đỏ ấy, có một số là người nhà của quan chức địa phương; và, tới cuối năm 2008, tuy không đứng tên quyền sử dụng đất ở An Tây, có người thân của Thủ tướng cũng lên gặp chính quyền địa phương khiếu nại.

Một quan chức địa phương xin giấu tên nói rằng họ biết trong số những người phản đối sáng 17-4 có vợ chồng người chị ruột của Thủ tướng nhưng chính quyền vẫn tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật và điều đáng nói là lực lượng cưỡng chế đã không gặp phải bất cứ sự can thiệp nào.

Chuyện mua bán, đền bù rừng cao su đúng sai rồi sẽ còn phải làm rõ, nhưng sự ngay thẳng trong thực thi công vụ của chính quyền huyện Bến Cát là một thái độ hành xử đáng ghi nhận.

 

Bài viết của Huy Đức còn được “diễn giảng” thêm, theo kiểu đổ dầu vô lửa, bởi một bài viết khác (“CHỊ RUỘT CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG “CHÊ” TIỀN BỒI THƯỜNG HƠN 10 TRIỆU ĐÔ LA KHI BỊ THU HỒI ĐẤT VƯỜN CAO SU”) xuất hiện trên báo Người Việt , phát hành từ California, số ra ngày 27 tháng 4 năm 2009:

Nếu bỏ qua những chi tiết về vụ “cưỡng chế” mà tác giả Huy Đức cho rằng đó là sự “ngay thẳng trong thực thi công vụ của chính quyền huyện Bến Cát”, người ta nhận thấy, trong số 280 héc ta đất trồng cao su bị thu hồi thì bà Hai Tâm có ðến 185 héc ta.

Vậy nguồn gốc 185 hec ta đất cao su này có từ đâu và trị giá của nó là bao nhiêu?

Tóm tắt những thông tin trên cho thấy, năm 2001, do có “ai” đó mách bảo, bà Hai Tâm cùng với 40 người khác ðã “mua” mỗi héc ta ðất với giá 50 triệu ðồng Việt Nam . Nãm 2006, mỗi hec ta đất này được “đền bù” 1 tỷ đồng Việt Nam (tức hơn 60,000 đô la). Bà Hai Tâm hiện có 185 héc ta do đó sẽ được bồi thường 185 tỷ đồng Việt Nam (tức hơn 10 triệu đô la), tuy nhiên gia đình bà vẫn chưa đồng ý với giá ðền bù đó, nên bị “cưỡng chế”.

Lợi dụng chức quyền biết trước qui hoạch vùng đất nào sẽ được nhà nước xây dựng cái gì, hay thông đồng với chính quyền để mua đất của nông dân hoặc đất công của nhà nước với giá rẻ mạt sau đó chờ “dự án” mở ra để được “đền bù” với số tiền gấp 10 -1000 lần giá mua, là thủ đoạn làm giàu bất chính rất phổ biến ở Việt Nam, như tác giả Huy Đức cho biết:
 “Trong số 40 người “dân” đứng tên trong các sổ đỏ ấy, có một số là người nhà của quan chức địa phương; và, tới cuối năm 2008, tuy không đứng tên quyền sử dụng đất ở An Tây, có người thân của Thủ tướng cũng lên gặp chính quyền địa phương khiếu nại.

Dù bài báo của Huy Đức có ý khen chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã hành xử “ngay thẳng” trong việc “cưỡng chế” cả người thân của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đây là một trong số rất ít tờ báo ðã dám đưa ra ánh sáng một phần tài sản của những người thân trong giới lãnh đạo chóp bu ở Việt Nam, cũng như cách làm giàu bất chính của họ.
So với chị Hai Thủ Tướng thì con gái Bí Thư, rõ ràng, chỉ là loại mèo nhỏ bắt chuột con. Chả bõ bèn gì, đâu có chi mà dư luận mà phải râm ran hay rầm rĩ. Chính quyền địa phương, ở khắp mọi nơi, đã nhất trí cách quản lý đất đai do nhân dân làm chủ thế tự lâu rồi rồi – theo như cách tóm gọn của một công dân Việt Nam trẻ tuổi, sinh viên Đỗ Thúy Hường :

 Luật ngày càng rườm, dài. Nhưng “tim đen” của luật lại rất đơn giản. Nó nằm ở nội hàm của từ “quản lý”… Chỉ bằng một câu viết trên giấy “Đất đai (về hình thức) là sở hữu toàn dân, (nhưng thực chất) do nhà nước toàn quyền quản lý”… Thế là, lập tức 50-60 triệu nông dân đang có ruộng, phút chốc biến ngay thành tá điền của đảng.

Làm tá điền của Đảng (kính yêu) thì đã sao mà cả nước lại cứ rẫy nẩy lên, như đỉa phải vôi, như thê

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Con gái bí thư & chị Hai thủ tướng”

  1. Trần giả Tiên says:

    “nên cháu Minh muốn sau này tiện cho việc đi lại, học hành của con cái mình, đã chủ động làm đơn gửi lãnh đạo thành phố xin hoán đổi vị trí 2 lô đất quận Cẩm Lệ về quận Hải Châu.”(TRÍCH)

    Đổ Mười cái lũ khốn nạn thổ tả Việt gian cs, nói lấy được.
    Quận CẨM LỆ xưa là vùng QUÊ, sau nầy thành phố mở rong nên khá chút “HOÁN VỊ” từ vùng QUÊ về TRUNG TÂM THÀNH PHỐ là quận HẢI CHÂU.
    Vây chúng lũ cọng chó có thể phán “Mọi quan chức ở Đà Nẵng, cũng như báo giới, đều nhất trí là “việc cấp đất cho con Bí thư Thành ủy không sai,” “không khuất tất,” và cũng “không bất thường.”(!?)
    ĐMCS đi chết đi cho SẠCH quần chúng.

  2. Nguyễn Thanh says:

    Dân Oan Bị Nhập Viện Tâm Thần
    25/07/2015

    Dân oan khiếu kiện bị bắt vào bệnh viện tâm thần… Đó là trường hợp của bà Hồ Thị Liên,.

    Bản tin DLB nói rằng bà Hồ Thị Liên, tỉnh Nghệ An, hơn 20 năm nay, bà đã đi khiếu kiện vì bị chính quyền phá nhà cướp đất. Bà đi khiếu kiện khắp các cấp, từ trung ương đến địa phương nhưng không được giải quyết mà bà bị công an bắt tống vào trại tâm thần 2 lần.

    Bà Liên kể: Năm 1983, chính quyền cử vợ chồng bà làm bảo vệ chợ với mức lương 5.000đ/1 tháng và được cấp đất làm nhà ở tại chỗ là 650m2. Vài năm sau, ông bà mua thêm của người hàng xóm 150m2 cộng với đất do ông bà khai hoang tổng diện tích 1.000m2, có giấy quyết định quyền sử dụng đất.

    Năm 1989, ông chủ tịch xã Trần Quốc Việt cùng ông Liên – trưởng đồn công an và ông công an tên Tỵ chỉ huy lực lượng công an – côn đồ đến phá nhà cướp đất của vợ chồng bà. Lúc này, ông bà chỉ biết khóc và kêu gào giữ đất.

    Vì khóc lóc giữ nhà, giữ tài sản không cho chính quyền cướp, phá bà Liên đã bị tòa án huyện tuyên án bằng mấy tháng tù treo. (Cùng năm ông bà đã bị chính quyền cướp luôn mảnh đất 1.000m2 ở chỗ khác do ông bà, bố mẹ của bà để lại cho.)

    Sau 4 năm đấu tranh khiếu kiện, chính quyền đã chuyển đổi trả cho ông bà một mảnh đất khác để ở chiều rộng 8m chiều sâu 27m, trên diện tích đất này có sẵn một cái cửa hàng nhỏ ông bà xin được ở luôn thì chính quyền không cho mà bảo khi nào họ chuyển cái cửa hàng đó đi thì ông bà mới được xử dụng.

    Năm 1994, ông Nguyễn Tài Cẩn – là em trai ông chủ tịch huyện Nguyễn Tài Tích ngang nhiên vào ở trong cái cửa hàng nằm trên diện tích đất mà xã và huyện đã cấp chuyển đổi cho gia đình bà.

    Vì uất ức khi bị chính quyền ngang nhiên phá nhà cướp đất, giờ lại cưỡng chiếm xử dụng mảnh đất sau nhiều năm đấu tranh bằng xương máu và nước mắt mà chồng và cha của bà đã đổ bệnh mà chết, con của bà còn nhỏ mà bị đẩy ra sống cảnh màn trời chiếu đất cũng đổ bệnh mà chết.

    Bà tâm sự: “Hơn 20 năm triền miên đi khiếu kiện khắp các cấp từ địa phương đến trung ương và đã có phán quyết của tòa án, nhưng đến nay bà không nhận lại được một chút công lý nào, mà bà lại bị công an bắt 2 lần tại phòng tiếp dân Trung Ương đem tống vào bệnh viện Tâm Thần trung ương lần 1 vào tháng 12/2014 lần hai vào tháng 7/2015.”

    • Người Buôn Mộng says:

      Mẹ kiếp, đừng quên rằng đây vẫn mới chỉ là chuẩn bị để tiến tới
      - chứ chưa phải là – xã hội chủ nghĩa.

      Đúng là một chế đó thổ tả !

      San Diego – Hoa Kỳ

      • Nguyễn Thanh says:

        Ngày 24/01/13, anh Lê Anh Hùng bị bọn ngụy quyền đưa vào trại Tâm thần Hà Nội . Anh Lê Anh Hùng là người từng viết nhiều bài bình luận chính trị, xã hội . Anh còn được biết đến như một biểu tình viên có mặt trong hầu hết các đợt biểu tình chống Tàu cộng.

        Vài năm trước, bà luật sư Bùi Kim Thành- một người tranh đấu cho dân oan, cũng từng bị nhiều lần bắt vào trại tâm thần. Sau đó, bà phải sang Mỹ tị nạn để mong bảo toàn tính mạng.

Phản hồi