WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [1]

Điện biên phủ

Điện biên phủ

Nguyên nhân sụp đổ Điện Biên Phủ đã được nhiều người bàn luận từ thập niên 50 cho tới nay và người Mỹ vẫn viết về chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954 cũng như về trận đánh này.

Tôi xin đề cập tới ý kiến của giới quân sự, các nhà sử gia nghiên cứu để có thêm nhiều nhận định ngõ hầu soi sáng vấn đề

Trước hết ý kiến giới chức quân sự

Tướng Navarre. Ông được cử làm Tư Lệnh quân viễn chinh Pháp tại Đông Dương từ tháng 5- 1953 để cứu vãn tình thế trong khi Pháp suy yếu, Việt Minh (VM) ngày càng mạnh, họ kiểm siểm soát gần hết lãnh thổ Việt Nam. Đầu tháng 6-1954 ông được triệu hồi về Pháp sau khi Điện Biên Phủ thất thủ ngày 7-5-1954. Năm 1956, Navarre viết Agonie de l’Indochine, Đông Dương Hấp Hối để bào chữa cho ông và quân đội Pháp về nguyên do bại trận tại Điện Biên Phủ đồng thời cũng qui trách nhiệm cho chính phủ Pháp đã đưa tới sự hấp hối, sụp đổ cuộc chiến Đông Dương 1946-1954.

Sau khi ĐBP thất thủ, Navarre trả lời phòng vấn trong một cuộc họp báo, nhận trách nhiệm hoàn toàn về kế hoạch, quyết định tác chiến trong trận ĐBP (1)

Ông phủ nhận một số phán đoán cho rằng quyết định đánh ĐBP trái với ý kiến của của một số vị cấp bộ trưởng trong Chính phủ, các vị chỉ huy quân sự, một số thuộc cấp của ông.

Kế hoạch quân sự tại ĐBP của Navarre đã không hề bị một cấp chỉ huy quân sự nào chống lại. Bản kế hoạch này cũng đã được sự chấp thuận của Tướng Ely, Tổng tham mưu trưởng Bộ quốc phòng và Chủ tịch ủy ban các TTM. Không hề có thuộc cấp nào của ông trong Lục quân, Không quân- ít ra những người trực tiếp liên quan- phản đối.

Trong cuốn sách kể trên (2) Navarre đã nêu rõ những nguyên nhân thất thủ của ĐBP, trước hết ông đưa ra những lý do phụ, nhỏ như.

-Tổ chức phòng thủ, chỉ đạo cuộc chiến có thiếu sót sai lầm.

-Sự phân chia các trung tâm kháng cự trong khu lòng chảo cần thảo luận lại.

-Một số đơn vị tác chiến phẩm chất kém nhất là những tiếu đoàn người Thái đáng lý phải được thay thế trước khi xẩy ra trận đánh bằng những đơn vị thiện chiến hơn lấy từ Châu thổ BV.

-Một số địa thế không được bảo vệ đầy đủ và đủ sức chống lại đạn đại bác và súng cối nặng của địch.

-Việc xử dụng quân trừ bị cần bàn lại.

-Luyện tập chống pháo binh và cao xạ địch không đủ, vì các chuyên viên quá lạc quan, đã để địch biềt quan niệm của mình, khinh địch.

-Trong một số lãnh vực, bộ chỉ huy Hà nội không tích cực đối với đồn lũy ĐBP.

-Phối hợp không quân và bộ binh không được bảo đảm hữu hiệu.

Những thiếu sót và sai lầm trên không thể qui cho cấp chỉ huy đồn lũy và bộ chỉ huy Không quân nhưng nhất là Lục quân Bắc việt, chịu tràch nhiệm chuẩn bị và lãnh đạo cuộc chiến. Navarre nhận trách nhiệm toàn bộ vì ông là Tư lệnh.
Theo Navarre những khuyết điểm trên chỉ ảnh hưởng nhẹ tới cuộc chiến.

Những khuyến điểm sâu xa về sự thất thủ ĐBP được ông nêu ra như sau.

-Pháp thiếu phương tiện chiến tranh, thiếu từ 6 tới 8 Liên đoàn lưu động mà chỉ có nó mới giải cứu được hữu hiệu.Trong khi Việt Minh thành lập được Quân đoàn chính qui gồm tương đương 9 sư đoàn lưu động, Pháp chỉ tương đương 3 sư đoàn lưu động (3), đó là cái giá phải trả vì đã để cho địch thành lập nhiều đơn vị hơn Pháp từ trước.

-Về mặt phẩm cũng không đủ để bù vào sự yếu kém về lượng, cấp chỉ huy kém khả năng, đa số sĩ quan, hạ sĩ quan thiếu kinh nghiệm chiến trường, thiếu huấn luyện. Phía người VN (đi lính cho Pháp) tỷ lệ yếu kém cao. Suốt trận đánh cho thấy sự yếu kém về mặt phẩm của bộ binh. Pháp cũng trả giá nhiều sai lầm tích tụ lại trong quá khứ vì không chịu chi phí, chỉ muốn đánh trận rẻ tiền.

-Không quân Pháp thiếu thốn nhiều, yêu cầu tăng viện của Navarre không được thỏa mãn, hoặc gửi tới quá trễ. Nếu gửi kịp thời sẽ khiến Pháp chiến đấu trong điều kiện thuận lợi hơn, Việt Minh đã thiết lập những trang bị kiềm chế Pháp rất nhiều.

-Cung cấp cho đồn lũy giờ phút cuối khi đã hỗn loạn thì vô dụng. Khi viện trợ Trung cộng gia tăng ồ ạt là lúc Pháp cần một lực lượng không quân có khả năng mạnh hơn mười lần. Chỉ có Mỹ có thể cung cấp cho Pháp nhưng dù đã xin họ cũng vô vọng. Số lượng viện trợ lớn gia tăng ồ ạt của Trung Cộng cũng là một nguyên nhân đưa tới sụp đổ ĐBP. Pháp bị bất ngờ vì đứng trước một hình thức chiến tranh hoàn toàn mới tại Đông Dương.

-Đại bác, súng cối hạng nặng của địch pháo kích ồ ạt khiến quân trú phòng Pháp hoảng hốt, mất tinh thần. Ngay cả 1940 bộ binh Pháp bị không quân Đức tấn công phản nằm bẹp dưới đất nhưng lính Pháp tại ĐBP tinh thần còn xuống thấp hơn thế. Phản ứng của họ chậm trễ để ngăn ngừa sụp đổ và tái chiếm những điểm chính đã bị mất, nó ảnh hưởng lớn tới trận đánh.

-Máy bay trinh sát bị cao xạ VM ngăn chận khiến họ không chỉ điểm cho pháo binh Pháp. Khi bị đích pháo không phản pháo được, pháo binh Pháp bất lực không còn là ưu thế tại Đông dương như trước.

-Phi cơ Pháp bất ngờ trước màng lưới phòng không dầy đặc của VM, phải thả dù ớ độ cao, vì yếu kém do thiếu phương tiện nên hiệu quả giảm.

-Có sự bất ngờ tại ĐBP nhưng không do lỗi của sở quân báo Đông dương, khả năng chỉ có giới hạn, họ mù tịt về những chuyện bên trong Trung Cộng, không biết gì về hoạt động của Bộ chỉ huy VM.

-Ta không biết về địch, ngược lại họ lợi thế biết nhiều về Pháp vì những tin tức do báo chí Pháp tiết lộ hay rò rỉ ồ ạt như thác có tầm vóc chính phủ Pháp.

-Dù vậy, Pháp vẫn luôn có những tin tức gần chính xác về địch, về hiện tại và những chuyện sẽ sẩy tới trong thời hạn vài tuần nhưng không thể biết những việc VM dự định trong thời gian xa.

-Pháp chỉ biết kẻ địch bây giờ và xa hơn một chút ví như khi người ta xây một cây cầu 10 tấn sẽ dự liệu một giới hạn an toàn lên tới 15 hoặc ngay cả 20 tấn nhưng không thể lên tới 100 hay 150 tấn. Đó là cách Pháp đã làm tại ĐBP, nếu sức mạnh của địch chỉ nhân lên 2 hay 3 thì sẽ chịu được sự tấn công của họ vì Pháp đã bố trí xong. Nhưng thực ra nó lại là một hệ số nhân quá lớn trong nhiều lãnh vực: Khả năng vận tải và sửa chữa đường giao thông, hỏa lực pháo binh và phòng không.

-Navarre nói:

“Chính vì cái lãnh vực cuối cùng mà yếu tố bất ngờ rất lớn. Chúng tôi biết rõ VM có pháo binh và phòng không. Chúng tôi biết tầm quan trọng của nó vá cách họ bố trí đạn dược. Chúng tôi đã tiên đoán số khấu pháo và kho đạn sẽ tăng lên, nhưng chúng tôi đã định giới hạn cho khả năng gia tăng này. Đó là trong trường hợp giới hạn này dã bị vượt quá xa mà sự bất ngờ nằm trong đó. “Chỉ huy là tiên liệu”. Dĩ nhiên là thế, nhưng nếu một cấp chỉ huy chỉ tiên đoán cái xấu tệ sẽ khiến mình không dám làm gì cả”

-Vì chính phủ Pháp đã không theo ý kiến của Tư lệnh Navarre quyết định tham dự Hội nghị Genève khi đang có trận chiến lớn, quyết định đã thay đổi hậu quả của vấn đề.

-Cấp lãnh đạo VM trước đây không muốn gây thiệt hại lớn cho các đơn vị chính qui như tại Nassan, Cánh đồng Chum, nhưng vì có Hội nghị Genève họ đã liều hy sinh lực lượng lớn để lấy thế mạnh tại bàn Hội nghị.. Cũng vì có Hội nghị Genève mà Trung cộng đã viện trợ cho VM ồ ạt chưa từng có.

Vì Chính phủ Pháp tham gia Genève mà gió đã đổi chiều.

-Genève đã cho VM một cơ hội hòa bình nhanh và thắng lợi, đã nâng cao tinh thần họ và chơi liều hết mình để bảo đảm một thắng lợi huy hoàng của cơ hội bất ngờ.

-Hội nghị Genève đã khiến Trung cộng cho VM một khối viện trợ lớn lao để lấy ưu thế trên bàn hội nghị, từ nay không còn hiểm nguy nữa, nó là nguyên nhân mà những phương tiện vật chất của Pháp bỗng nhiên đứng trước một vị trí quyết định vì bị thua xa địch.

-Ngày mà Hội nghị Genève được quyết định tổ chức thì số phận của ĐBP đã được xác định rõ.

Jules Roy- Sĩ quan Không quân Pháp từ Thế chiến thứ hai, tiếp tục trong quân ngũ tới 1953. Roy giải ngũ khi mang cấp bậc Đại tá vì chống cuộc chiến tranh Đông dương mà ông ta cho là tàn bạo, cuộc chiến ngu xuẩn và bất chính. Roy tìm hiểu sự kiện, ra thăm ĐBP, viết Trận Điện Biên Phủ, cuốn sách nổi tiếng, xuất bản 1963, best seller tại Pháp.(4)

Roy chỉ trích Tư lệnh Đông dương rất nặng nề. Ông trích dẫn những danh ngôn của người xưa về quân sự, chính trị để kết án Navarre hoặc phủ nhận mọi sự bào chữa của vị Tư Lệnh này.

Khai sinh một huyền thoại

“Một vị Tư lệnh không thể biện hộ cho lỗi lầm của mình khi nhận lệnh của Quốc vương hay ông Bộ trưởng, khi mà người ra lệnh không có mặt tại chiến trường và hoàn toàn không biết gì về sự kiện, diễn tiến mới sẩy ra. Đúng lý ra, một Tư lệnh khi thi hành một kế hoạch nếu thấy nó sai lầm, ông ta phải nêu lý do, đề nghị sửa sai kế hoạch và sau cùng từ chức hơn là làm công cụ cho sự sụp đổ của đạo quân” (5)
Napoléon – Châm ngôn và tư tưởng quân sự

Cái bẫy

Ta phải cẩn thận chọn cao điểm để ta có thể đổ xuống đánh địch rất có lợi. Nhưng điểm quan trọng nhất là đóng quân trên cánh đồng dưới chân núi mà kẻ địch có thể chiếm dễ dàng. Vì pháo của địch có thể nghiền nát ta từ cao điểm gần đó, ta không thể tránh bị pháo địch bắn ta liên tục dễ dàng. Quân ta đang bị bối rối khó mà đánh lại địch”
Machiavelli- Binh thư, Quyển IV (6)

Điếu văn cho trận Điện Biên Phủ

“Chính là tinh thần đã chiến thắng và sẽ luôn luôn thắng trận, nó cũng đã thắng trong tất cả mọi thời đại của lịch sử thế giới. Giá trị của tinh thần chiến đấu không bao giờ thay đổi từ xưa đến nay. Trang bị cơ khí, súng ống chính xác, tất cả những sấm sét do con người sáng chế ra cùng với khoa học không bao giờ có thể hơn cái mà (trong lúc đó bị coi rẻ) người ta gọi là tinh thần
Barley d’Aurevilly (7)

“Trong chiến tranh, một trận thảm bại luôn được coi là trọng tội”
Napoléon (8)

Jules Roy nhận định (9) mặc dù đã tiên đoán trước nhưng ĐBP thảm bại đã làm ông kinh sợ, lý do tại sao tại ĐBP đạo quân thắng trận lại là quân đội được trang bị yếu hơn. Suy cho cùng một bên có niềm tin và một bên không có, ý của người dân muốn chiến đấu hay họ bác bỏ. Nói nôm na thì tiền, đàn bà và quyền lực là ba nguyên nhân xử lý ĐBP vào thời điểm đó. Người khôn ngoan làm giầu, người lính bắn giết hoặc bị giết, lương tâm suy đồi, tinh thần của người Pháp đặt không đúng chỗ, các nhà lãnh đạo Chính phủ hèn nhát không dám nhìn sự thật vì nó cần tới đạo đức mà họ không có. Tất cả đã đưa đất nước vào chỗ đáng khinh ghét nhất của thế kỷ.

Có đáng xấu hổ không?

Tại sao chúng ta xấu hổ khi đọc tên ĐBP?

Nếu một ông Tướng bị thất trận ĐBP chắc hẳn ông ta không có tài. Có lẽ cũng bởi các nhà chính trị không có cùng một quan niệm danh dự như các Tướng lãnh. Sau cùng có thể nói nước Pháp tỏ ra thờ ơ hoàn toàn với quân đội và cái tội bỏ quên “Không cứu những người lâm nạn”, nếu là người thường dân sẽ bị luật pháp trừng trị. Khi cả nước có tội sẽ đưa tới sự thua bại mà không bao giờ phục hồi và cuối cùng sẽ bị diệt vong.

Chúng ta là người Pháp cần phải can đảm nhìn thẳng vào một trong những chiến lược sai lầm nhất của lịch sử

Trách nhiệm của nhân dân Pháp

Nếu những người thất trận tại ĐBP được xét xử nhân danh người Pháp, họ sẽ bị kết án như thế nào? Vì đã đánh giá sai tình hình và đối phương? Nhưng ai cử Navarre vào chức vụ của ông? Ai đã giao nhiệm vụ cho ông ta và những người tiền nhiệm nếu không phải là các chính phủ của nền Đệ tứ Cộng hòa? Tại sao các chính phủ không kiểm soát các Tướng lãnh. Trên thực tế việc chỉ đạo ĐBP là do sự bất lực của Bộ chỉ huy cao cấp cũng như sự lãnh đạm quái gở của cả nước. Có thể nói Quốc phòng của đất nước coi chiến cuộc được tiến hành trong thời bình do những người lính đánh thuê để giữ các đồn điền cao xu, bông goòng, cộng đồng Thiên chúa giáo hay các trường học?. Về mặt trường kỳ mấy trăm ngàn người mang quân phục Pháp sống tại đó bị bệnh tật, thương tích hay bị giết chỉ vì phục vụ cho một chế độ đế quốc ngu xuẩn nhất trên thế giới, nó không muốn mất thị trường, lợi lộc lại giả mạo cuộc chiến đấu chống CS. Các nhà quân sự nhiệt thành của chúng ta phải chấm dứt xung đột bằng đàm phán vì không thể thắng được cuộc chiến.

Không ai nghĩ rằng các ông Tổng thống, Thủ tướng đã đưa đất nước vào tai họa lớn lao như thế. Vấn đề là khi nỗi đau đớn hiển nhiên không ai dám kết tội nó. Nội các nói họ bảo vệ Tây phương, họ điên khùng, quá khích, nhu nhược, kết hợp nhau trong sự ngu dốt. Họ đáng bị xử như thế nào khi giữ nhiệm sở, sự sai lầm và hèn nhát của họ khiến những người khác phải trả giá bằng máu. Còn về các Tướng lãnh không ai phủ nhận nhiệt tâm của họ phục vụ đất nước. Người dân Pháp mù điếc và kém thông minh là kẻ có tội nhất

Chìa khóa của lịch sử

Roy nói trong chuyến viếng ĐBP ông ta đã tìm ra thìa khóa đi tới nguyên nhân của sự thất thủ.

Trên đường đi tới ĐBP, Roy quan sát cảnh người dân làm ruộng, sinh hoạt chắt chiu kiếm lúa gạo… và tác giả đã tìm ra nguyên do: say men chiến đấu khiến họ liều thân vào súng máy, hàng rào kẽm gai là vì lý tưởng tự do và danh dự là bộ đội cụ Hồ.

Lỗi ở ai?

Trước hết quân đội của VM ăn mặc giống nhau, sống đơn giản, bình đẳng, đồng cam cộng khổ.

Các lãnh đạo ta tầm thường, coi địch như điên rồ, quân đội chỉ gồm những lãnh đạo thâm niên, tự mãn, không biết địch, tự mãn về quân đội và tiềm lực của mình.

Các vị chỉ huy Đông dương ở biệt thự với xe hơi, đàn bà, giải trí. Chiến tranh với những lều, tủ lạnh, sĩ quan, ban tham mưu đầy đủ tiện nghi. Các ông sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn trưởng không ăn uống cùng lính, cũng đi bộ với lính, sống với lính như kẻ địch của ta.

VM dùng những phương tiện thô sơ, xe đạp thồ, bom đạn không ngăn được tiếp tế. Navarre thua vì sự tinh khôn và ý chí của địch. Các nhà lãnh đạo quân sự vô cùng ngây thơ. Ngày 13-12 Navarre quyết định mở trận ĐBP trước sự ngạc nhiên của mọi người. Làm sao ông đổ lỗi cho việc chuyển quân không ngờ trước của Tướng Giáp, ông này mở cuộc tấn công sớm hơn 8 tháng như dự đoán. Cái gì bắt Navarre đặt căn bản lý luận trên giả thuyết rằng VM không bao giờ thay đổi phương pháp và phương tiện và Giáp không vô phép đến độ đảo ngược kế hoạch của một ông Tướng đã trải qua “Trung tâm nghiên cứu quân sự tân tiến”. Làm sao ông bào chữa cho việc nghĩ rằng ông thành công ngăn chận được các sư đoàn VM tiến sang Lào mà chỉ có một sư đoàn đi qua ngã chận của ông đi Luang Prabang?

Navarre không nhận sai lầm của mình, không phải vì Hội nghị Genève mà Giáp mở trận tấn công ĐBP. Navarre là người độc nhất cùng Đại tá Berteil, cố vấn chiến lược hoàn toàn mù quáng. Không ai đòi hỏi ông liều lĩnh trong kế hoạch của mình mà ông phải tránh. Không ai buộc ông phải bảo vệ Lào, ai còn tin tưởng cái lạc quan của ông để gửi thêm tăng viện ông cần để tiếp tục cuộc chiến mà ông không biết chiến đấu như thế nào?

Tất cả những cái đó Navarre không biết hoặc giả vờ không biết bắt đầu bằng lý luận cho nên ông đã nhiều lầm lẫn, ông muốn một trận công khai và bị đóng khung trong đó. Từ chối một trận đánh lớn với đại quân VM ông lại thách thức địch, không biết rằng ông đã đem cả vận mạng của cuộc chiến vào trong một ván bài. Là chuyên viên tình báo, ông nghi ngờ tất cả những tin tức có được đối đầu với sự thất bại của mình, ông từ chối không nhìn nhận sự quan trọng của nó và đổ lỗi cho những nguyên do bên ngoài chứ không phải lỗi riêng của ông.

Sau cùng không lãnh đạo được ai, ông ta xử dụng sai những người ông có. Ai lựa ông ra trong hàng ngũ các Tướng? Thủ tướng, Tổng thống? Ai từ chối ông? Một Đại tá không quân và Cogny, phụ tá của ông. Trong chính phủ không ai dám, trong quân đội viễn chinh không ai dám nói sự thật. Navarre làm nhục Cogny, ông này trả đũa lại. Castries nói láo với báo chí. Ông Dejean (Tổng cao ủy) nói láo với Nội các và các Bộ trưởng nói láo với Quốc hội và Thủ tướng. Máu chẩy mà người Pháp yên lặng, Piroth (Đại tá pháo binh tại ĐBP) tự tử có danh dự quân đội hơn Navarre và Castries

Quân sử 4- hay Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn thành hình 1946-1955, dầy 460 trang là cuốn Quân sử thứ tư của Bộ Tổng Tham Mưu VNCH xuất bản năm 1972, nhà xuất bản Đại Nam tái bản tại Hải ngoại 1983.

Theo ý kiến Bộ TTM về khuyết điểm của Pháp tại ĐBP trước hết do thung lũng bị khai quang (10). Các mục tiêu đã bị lộ rõ làm mồi cho pháo binh VM trên đồi nhắm xuống.

Bộ TTM nhận xét chung về nguyên do Pháp thất trận ĐBP là do hậu quả những tính toán sai lầm của Pháp (11) . Về sự bố phòng, hai cứ điểm tiến tuyến phía Bắc là Gabrielle và Béatrice quá yếu ở xa tầm pháo binh yểm trợ của cứ điểm Isabelle phía Nam. Việt Minh chiếm được các cứ điểm trung ương chế ngự được phi trường và vô hiệu hóa mọi tiếp tế bằng không vận. Hầm trú ẩn tại ĐBP không được xây bằng bê tông nên không chịu nổi đạn pháo kích của VM. Trung tâm Isabelle phía Nam quá xa khu Trung ương khiến sự phối hợp và yểm trợ không được hữu hiệu.

Song sai lầm lớn nhất của Navarre là khinh địch, không ước tính chinh xác lực lượng tham chiến, khả năng tác chiến, tiếp tế của VM. Ông ta không ngờ VM đã tung vào ĐBP với trên 60,000 quân chứ không phải chỉ có 20,000 như ông đã dự đoán. Pháp không ngờ VM đem được nhiều đại bác đến mặt trận, họ đặt trên sườn núi xung quanh lòng chảo để bắn trực xạ mà Pháp không thể khám phá và tiêu diệt được. Số trọng pháo VM đã bắn phá dữ dội trong suốt thời gian họ vây hãm ĐBP.

Một sai lầm khác của Navarre là trong khi VM sắp đánh ĐBP thì ông lại theo đúng kế hoạch cũ mở màn chiến dịch Atlante làm phân tán chủ lực của Pháp khiến không thể cứu vãn ĐBP một cách đắc lực. VM tuy thắng trận này nhưng vì chiến đấu ròng rã tám năm đã thấm mệt nên vội ký Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh để nghỉ ngơi và ngăn ngừa sự tham chiến bất ngờ của Mỹ.

Còn tiếp

© Trọng Đạt

———————————————————-

Chú Thích

(1) Agonie de l’Indochine trang 197, 198

(2) Sách đã dẫn trang 251-255: Les Causes de La Chute de Dien Bien Phu

(3) Sách đã dẫn, trang 42, 47

(4) La Bataille de Dien Bien Phu, Julliard, 1963. Bản dịch The Battle of Dien Bien Phu

(5) Sách kể trên trang 1

(6) Sách kể trên trang 35, Machiavelli nhà sử gia, chính trị gia Ý (1469-1527)

(7) Sách kể trên trang 288, Barley d’Aurevilly nhà văn Pháp Thế kỷ 19

(8) Sách kể trên trang 288

(9) Sách kể trên, trang 289-291, 294, 304-306

(10) Quân sử 4, trang 159 với hình lòng chảo bị khai quang

(11) Quân sử 4 trang 172, 173

43 Phản hồi cho “Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [1]”

  1. Tin nóng says:

    Mấy người chống Việt Nam nên đội cờ trắng lần nữa như năm 75 đi, TT Obama sang tận HN tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí rồi kìa, cào mặt ăn vạ để cản trở mãi mà đâu có được?

  2. noileo says:

    @bắc kỳ cộng láo núp dưới háng dân đen Huế.

    Trích bắc kỳ cộng láo núp dưới háng dân đen Huế: “Như rứa rõ ràng thực dân pháp là giặc xâm lược, là kẻ thù của đất nước và nhân dân Việt Nam. Vậy mà lại có những người Việt Nam ra làm quan cai trị cho Pháp “

    thì chính là Việt cộng Hồ chí Minh đã năn nỉ thực dân Pháp cho VC Hồ chí Minh, ngày ấy còn mang bí danh “Nguyễn tất Thành”, đựoc vào học trưong chuyên của Pháp, chuyên huấn luyện những người Việt Nam ra làm quan cai trị, để tiếp tay cho giặc Pháp xâm lược, đô hộ dân Việt Nam, bắt dân Việt Nam mần nô lệ cho chúng,

    như vậy thì Hồ chí Minh, aka Nguyễn tất Thành, đúng là tên bán nước chứ còn chi nữa mà chối cãi và ngụy biện.

    • noileo says:

      Người Huế không bao giờ quên tội ác Việt cộng năm Mậu thân 1968! Người Huế, nói chung người nam, từ lâu đã rõ mặt bọn bắc kỳ cộng láo Hồ chí Minh tàn ác phản quốc bán nước chuyên nghề rước quân xâm lựoc Tàu khựa vào Việt nam.

      Ngay cả bọn nam kỳ phản bội nay cũng đã rõ bộ mặt gian ác phản trắc của bọn bắc kỳ cộng láo Hồ chí Minh chuyên nghề rước quân xâm lược Tàu khựa vào Việtnam, chẳng còn mấy đứa u mê nhắc đến trò bịp “chống xâm lược” của bọn bắc kỳ cộng láo Hồ chí Minh chuyên nghề rước quân xâm lược tàu khựa vào VN.

      Cho nên, khi đọc cái còm, thấy mấy chữ “chống xâm lược” bịp bợm thối tha, thì biết ngay “tác giả” của nó là bọn bắc kỳ cộng láo phản quốc bán nước, độc lập tự do hạnh phúc bịp, cháu ngoan Hồ chí Minh bợm, chuyên nghề rước quân xâm lược Tàu khựa vào Việt nam.

      Bắc kỳ cộng láo chuyên nghề Hồ chí Minh rước giặc tàu vào Việtnam chiến thắng thảm sát dân lành, sao không dám đứng thẳng lên, ngồi thẳng lên mà còm với danh nghĩa bắc kỳ cộng láo, cứ phải núp dưới háng dân “ngụy” mà còm vậy?

      Thật là hèn hạ bọn bắc kỳ cộng láo chuyên nghề Hồ chí Minh rước giặc tàu vào Việtnam chiến thắng thảm sát dân lành, nay thêm nghề núp dưới háng dân “ngụy”

  3. Năm cối says:

    Em xin các ông các bà nhẹ tay cho các cháu để chúng nó còn răng mà xơi cơm. Thật tình thì chúng có học hành gì đâu. 3 đời nhà nó còn thờ thằng bồi tây và lính tàu cơ mà. Tại sao cứ vài ba ngày thì đảng và nhà nước lại cho đàn em của Quang lùn lên mạng thay phiên đạp vào mặt của “cụ” như vậy?
    Chết rồi mà cũng không yên với các cháu.
    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/07/thieu-ta-ho-chi-minh.html

  4. Vĩnh Trung says:

    Bất cứ đội quân ngoại bang nào xâm lược Việt Nam đều bị nhân dân Việt Nam đánh bại. Bất kỳ bọn bán nước nào cam tâm bán nước và làm tay sai cho giặc xâm lược đều bị nhân dân Việt Nam tiêu diệt.

    • Việt tị nạn says:

      Rất đúng! Lịch sử 4000 năm của VN mà gần đây nhất là từ 1945 đến 1975 đã chứng minh điều đó.

    • Thiên Hà says:

      Thái Lan: Khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất thế giới

      Nhân kỷ niệm 126 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), nhà lãnh đạo đã khai sinh ra nước Việt Nam, đại diện của chính phủ Thái Lan và Việt Nam cùng với chính quyền địa phương và Việt kiều tại tỉnh Nakhon Phanom đã chính thức khánh thành một khu tưởng niệm lãnh tụ Hồ Chí Minh.
      Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom, Thái Lan là khu tưởng niệm vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam lớn nhất thế giới. Khu tưởng niệm được xây dựng nhằm tôn vinh người sáng lập nước Việt Nam hiện đại cũng như kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan.

      Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng CSVN, Chánh văn phòng Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng với chính phủ Thái lan chủ trì buổi lễ khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom.
      Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống tại Thái Lan vào cuối thập niên 1920 để đấu tranh cho nền độc lập của Việt Nam.
      Cộng đồng Việt kiều tại Thái lan rất trân trọng lưu giữ những dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cây do chính tay Người trồng. Cùng với quyên góp của kiều bào, chính phủ và chính quyền địa phương Thái lan đã hỗ trợ, cấp 11.200m2 đất và ngân sách để xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh Làng Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam.
      “Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom là đài tưởng niệm ở nước ngoài lớn nhất thế giới để tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam”, ông Wisarut Chinthanasathien, Chủ tịch Hội Thái – Việt tỉnh Nakhon Phanom và Phó chủ tịch Hội Thái – Việt nói. “Điều này phản ánh tình yêu của chúng tôi đối với Bác Hồ và mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân hai nước”.
      Tại Thái Lan còn có hai khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khác ở Phichit và Udon Thani, nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động tại Thái Lan, ông Wisarut Chinthanasathien cho biết thêm.
      Việt kiều Thái Lan chủ yếu sống tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan gồm Loei, Mukdahan, Nakhon Phanom, Ubon Rat và Udon Thani. Có 1.600 hộ gia đình người Việt sống tại Nakhon Phanom, đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống và kinh tế địa phương.

      Thiên Hà (theo The Nation)

      • Tudo.com says:

        @Thiên Hà: “. . .Nhân kỷ niệm 126 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), nhà lãnh đạo đã khai sinh ra nước Việt Nam,”

        Có biết nước Việt Nam có bao lâu rồi không mà nói sàm, trong khi Hồ chỉ mới có 126 năm ?

        Đúng là VC nói chuyện trên trời dưới đất kiểu thiên hà. . .bá mà!

      • Tudo.com says:

        Bày đặt cho hao tốn tiền của dân chi vậy?

        Mai mốt 1600 gia đình đó xách búa ra đập nát tượng Hồ giống như dân Nga, dân đông Âu đập tượng Lénin, Stalin rồi còn make. . . xi xi lên trên thấy mà thãm!

    • Tien Ngu says:

      Trật!

      vậy sao giặc Cộng cỏng giặc Tàu về xâm lược VN, sao nhân dân VN không đánh bại chúng nó?

      Bị nó chơi từ sông thượng nguồn cho đến biển đảo, cướp ruộng vườn…

      Nhân dân đâu?

    • Samson says:

      Đúng, đúng. Ta phải căm thù những tên Việt gian bán nước, tay sai, lính đánh thuê cho ngoại bang. Những tên Việt gian như dưới đây:

      *** Việt gian Hồ chí Minh răm rắp cúi đầu vâng theo lệnh của bọn đế quốc Trung- Xô phát động Cải Cách Ruộng Đất CCRĐ trời long đất lở thảm sát 500000 người dân Việt:

      Ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân(1954-1982) kể lại : ” “Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…
      “Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây …” (Đàn chim Việt online 4-7-2010)

      *** Việt gian lính đánh thuê Lê Duẫn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc ”

      ***Việt gian Hồ chí Minh bán nước :

      *Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của CHND Trung Hoa

      “Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nay tuyên bố:

      Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảoBành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

      *Công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai như sau:

      “Thưa Đồng chí Tổng lý,

      Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.

      Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.

      Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng .

    • Tudo.com says:

      @Vĩnh Trung:

      Đúng vậy, đúng vậy!
      Nhưng lần nầy thì khác một. . .chút.
      Trước khi nhân dân đánh bọn xâm lược Trung Cộng thì nhân dân VN phải đập đầu hết bọn VC bán nước.

  5. Nguyễn Văn says:

    Tóm lại, rút kinh nghiệm từ lịch sử thật, người VN hiện nay trước khi chống Tàu phải diệt Việt Cộng trước. (Tudo.com) 20/05/2016 at 03:40

    Tôi đọc qua vài còm thì nhận thấy quả có vấn đề, và vấn đề này là nỗi đau chung của người Việt yêu nước và của cả dân tộc. Chúng ta vẫn lẩn quẩn không lối thoát cũng bởi vì cộng sản còn ngự trị trên đất nước.
    Tôi thường không bàn về lịch sử vì công việc này đã có các sử gia. Ho biết nhiều hơn chúng ta là vì nghề của họ. Người đọc sẽ nhận xét, đánh giá và phê bình xem họ viết có đúng và có khách quan để lên tiếng góp ý. Nhân câu nhận xét trên của bạn Tudo.com. Rất logic, rất đúng, nhưng đó là nói theo nhận xét khi đất nước không có chiến tranh, VC không chống Tàu, ngược lại theo Tàu, làm tay sai bán nước cho Tàu.

    Nhưng hãy cẩn thận. Chúng ta hãy đặt câu hỏi và mổ xẻ thêm là nếu có chiến tranh:
    (1) VC vẫn hợp tác với Tàu thì chúng ta phải diệt VC trước và diệt ngay.
    (2) Nhưng nếu VC chống Tàu mà chúng ta lo chống VC để Tàu thôn tính đất nước thì chúng ta đúng hay sai, có công hay có tội? Đất nước và dân tộc với VC, Cái nào là nặng hơn?

    nv

    • Tudo.com says:

      @Nguyễn Văn:

      Trong nghi vấn số (2) của Nguyễn Văn, tôi thấy nó có vẽ mơ hồ hay có thể nói là ảo tưởng.

      Như tôi nói “rút kinh nghiệm từ lịch sử thật”, không phải giả dối như lịch sử vc, điều nầy hầu hết người quốc gia chống cộng ai cũng rỏ:
      Từ 1945-1954, ông Bảo Đại, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt đảng, Cao Đài, Hoà Hảo và nhiều tổ chức khác. . .đã đồng lòng, hăng hái tham gia hợp tác với Việt Minh, tức csvn để chống Pháp.
      Rồi kết quả ra sao?
      Có phải các lực lượng của họ đã bị Việt Minh thãm sát và bị tiêu diệt gần hết phải không?
      Để cuối cùng họ phải chạy về vùng Pháp kiểm soát và quay lại cộng tác với Pháp để chống CSVN, điều nầy, đúng ra người Việt quốc gia nên làm từ giây phút đầu.

      Tại sao?
      Vì thực dân Pháp xa nghìn trùng rồi sẽ ra đi, nhưng thực dân Tàu thì sát nách, đông dân, mọi rợ hơn Tây, tìm cách chiếm lấy An Nam hằng ngàn năm nay.
      Bởi vì dù Pháp có chiếm VN làm thuộc địa, có bốc lột, có tàn ác với dân việt bao nhiêu đi nữa nhưng so với Tàu, Nga- đặc biệt là sự ác độc của VC thì Pháp vẫn còn nhân đạo hơn, vẫn văn minh hơn nhiều.
      Thời của đế quốc Pháp hết rồi, nhưng thời của đế quốc Tàu đang hùng mạnh mà VC là kẻ đã chấp nhận cúi đầu phục tùng Tàu cộng gần thế kỷ nay để được làm vua cho nên nước VN mới ra nông nỗi như ngày hôm nay.

      Vì thế hiện nay, bất cứ ai cộng tác với VC là kẻ đầu phục Tàu để chống Tàu là tự sát thêm lần thứ hai!
      Bất cứ ai hợp tác với VC là có tội với dân tộc như các đảng phái đã làm hồi chín năm kháng Pháp!

      • Nguyễn Văn says:

        Chào bạn Tudo.com
        Tôi hiểu ý bạn và như bạn nói lịch sử đã chứng minh và chúng ta phải học bài học lịch sử này.

        Có thể nói thế kỷ hai mươi là thế kỷ chủ nghĩa cộng sản. Khi văn minh tiến bộ còn giới hạn, nhất là về mặt thông tin, và khi bị cộng sản tuyên truyền nên phần đông bị lừa tin theo. Nhưng khi khoa học phát triển thì dần dần mọi sự thật bị phơi bày. Cuối cùng cncs phải đi đến tan rã và đào thải sau hơn 70 năm tồn tại.

        Bây giờ chúng ta hãy nhìn qua lăng kính thời đại hậu cncs với tin học mà csVN chưa sụp đổ.
        Ngày nay còn ai hậu thuẫn cộng sản VN? Dân? Dân không còn tin. Cộng sản quốc tế? Chủ nghĩa cs đã chết. Đồng chí với nhau, tay sai của chế độ? Họ cũng đã sáng mắt và cũng muốn có thay đổi nhưng vì nồi cơm nên chưa dám đứng thẳng. Dân trí người dân VN thế kỷ 21 giờ đây đã thay đổi, họ bây giờ có cái nhìn hoàn toàn không còn dễ để bị cộng sản ru ngủ nữa.

        Chúng ta dứt khoát không bao giờ tin con người cộng sản nhưng cũng không nên quá tin vào người Mỹ. VNCH là một minh chứng cho lòng tin không đúng và cái giá là mất cả Miền Nam. Chưa chắc Hà Nội chơi với Mỹ mà mất đảng nếu đảng phục vụ quyền lợi nước Mỹ – Mỹ sẽ bảo vệ họ như Tàu đang bảo vệ họ ngày nay. Cũng đừng tin là người Mỹ sẽ giúp chúng ta lật đổ cộng sản để có tự do, dân chủ, và nhân quyền nếu VN tự do chúng ta không phục vụ cho lợi ích của họ. Chúng ta phải dựa vào sức mạnh dân tộc và lợi ích dân tộc mới đích thực là lợi ích của nước Việt Nam.

        nv

  6. Người Việt chân chính says:

    Sinh viên khoa lịch sử Hà Nội nói

    “Tóm lại, quan điểm của đa số người Việt Nam hiện nay là, ông Diệm, ông Nhu và những quan chức không tiếp tay, hợp tác, cấu kết đi lính cho giặc Pháp xâm lược là những người yêu nước theo quan điểm, tư tưởng của họ. Ông Thiệu, ông Kỳ, ông Khiêm và đa số các quan chức cao cấp cùng toàn bộ tướng lĩnh của ông Thiệu đã từng thỏa hiệp, hợp tác, cấu kết và đi lính cho giặc Pháp xâm lược, nên họ là những kẻ bán nước.”
    (hết trích)

    Trên đây là quan điểm của những người đã bị CS nhồi so. chứ không phải quan điểm của người VN chân chính
    Trên đây là ý kiến của một sinh viên khoa lịch sử CSVN (chứ không phải sinh viên môn Lịch sử VNCH hay sinh viên sử Hải ngoại)
    Sinh viên lịch sử phải là sinh viên đã được học lịch sử trong một chế độ dân chủ tự do, sinh viên được học lịch sử trong một chế độ độc tài nhồi sọ thì kiến thức của họ vô giá trị.
    Lịch sử là một môn khoa học khách quan, không thể là một môn học bị xuyên tạc dùng để nhồi sọ thanh niên
    Nếu nói CS, Việt Minh chống Pháp là yêu nước thì tại sao năm 1945 phải tiêu diệt, chôn sống, bắn giết những người Quốc gia chống Pháp
    Nếu Hồ chí Minh yêu nườc thì tại sao phải rước Cộng sản về để giết hại đồng bào mình
    Cộng sản là tội ác của nhân loại, chúng đã giết 100 triệu người trên thế giới, theo Pháp, Mỹ để giết CS không phải là bán nước mà là yêu nước
    Tên Việt Gian Hồ chí Minh rước chủ nghĩa CS về là một tên bán nước, tội đồ dân tộc

    • Dân đen Huế says:

      Tui là dân đen, chỉ biết buôn bán mần ăn, chẳng hiểu biết nhiều, cũng chẳng “sinh viên khoa lịch sử” lịch sót chi hết. Tất cả những người lao động chân chính như tui đều có suy nghĩ và nhận thức đơn giản rằng, ai chống xâm lược là yêu nước, ai ra mần quan cai trị hoặc đi lính đánh thuê cho quân xâm lược là bán nước. Xét trên phương diện đó thì nick Sinh viên khoa lịch sử nói đúng.
      Cả nước Việt Nam từ trước đến nay ai cũng thừa nhận là từ 1858 đến 1954 thực dân Pháp xâm lược, đô hộ Việt Nam gần 100 năm. Như rứa rõ ràng thực dân pháp là giặc xâm lược, là kẻ thù của đất nước và nhân dân Việt Nam. Vậy mà lại có những người Việt Nam ra làm quan cai trị, hoặc đi lính cho giặc Pháp để tiếp tay cho giặc Pháp xâm lược, đô hộ dân Việt Nam, bắt dân Việt Nam mần nô lệ cho chúng thì những tên người Việt đó là những tên bán nước chứ còn chi nữa mà chối cãi và ngụy biện.

      • Samson says:

        Thắng Điện Biên Phủ, rồi sao nữa hả bọn Cộng sản ăn mày dĩ vãng?!

        Nguyễn Khải- Đại tá. Đại biểu Quốc Hội CS. Phó tổng thư ký Hội Nhà Văn CS:
        “Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

        Trung tướng CS Trần Độ : “Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một Dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ”.

        Đại Tá điệp báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn than thở : “Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán “.

      • Samson says:

        Đúng, đúng. Ta phải căm thù những tên Việt gian bán nước, tay sai, lính đánh thuê cho ngoại bang. Những tên Việt gian như dưới đây:

        *** Việt gian Hồ chí Minh răm rắp cúi đầu vâng theo lệnh của bọn đế quốc Trung- Xô phát động Cải Cách Ruộng Đất CCRĐ trời long đất lở thảm sát 500000 người dân Việt:

        Ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân(1954-1982) kể lại : ” “Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…
        “Mùa hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây …” (Đàn chim Việt online 4-7-2010)

        *** Việt gian lính đánh thuê Lê Duẫn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc ”

        ***Việt gian Hồ chí Minh bán nước :

        *Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của CHND Trung Hoa

        “Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nay tuyên bố:

        Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảoBành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

        *Công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai như sau:

        “Thưa Đồng chí Tổng lý,

        Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.

        Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.

        Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng .

      • Trần Tưởng says:

        Hehehe ….. Nói hay quá ! “ai đi lính đánh thuê cho quân xâm lược là bán
        nước ” .

        1/ Tàu xâm lược nước ta kể hàng ngàn năm nay , mới đây còn ngang ngược
        xâm chiếm biển đảo của Việt Nam . Bọn này đúng là quân xâm luợc khốn nạn
        nhất , đô hộ nước ta cả ngàn năm .

        2/ Đi lính cho Tàu là bán nước ,là phản quốc ,là đồ chó má ,vô liêm sỉ …

        3/ Hồ Quang đi lính đánh thuê cho Tàu ,lên tới chức thiếu tá lận .
        Hồ Quang nầy đích thật là tay bán nước ,khốn nạn và vô liêm sỉ nhất
        trong bọn sâu bọ làm người .

        Hồ Quang là thằng chó đẻ nào dzậy ta ? Đồng chí Dân đen Huế có biết không
        vậy ? Nghe đâu hồi tết Mậu Thân ,đàn em của thằng Hồ Quang này, tràn vào
        Huế ,giết cả mấy ngàn người dân Huế . Dân Đen có bà con nào bị chúng hại
        chết ,hồi nẳm không ?

      • thinỡ says:

        Bơi ai cung dân ngu khu đen /nên gọi tắt là dân đen/”chỉ biết buôn bán làm ăn “chẳng biết gì nhều ” lại là một thư nhạn rất cu tý ,cái hiĩm nen suy nghĩ cung rất là “khu đen ” nghĩa là cái suy nghĩ nó ngây thơ ,nó con nít ,nó vô học đến thế ! Vậy mà can đãm viết ra như trên thì quả “không thua gì tên bồi tây,thiến heo ,phu đồn điền hy bọn cu thử du thục ,anh Năm sè gòn ở chợ Đông Xuân hay chợ Câu Muối ,Ngã ba Chú Ía !…
        Cái suy nghĩ đó mới nang cấp cho sv khlich sử hà nội , Vì không có bọn này thì sao biết cái giá trị ba xu của thằng sinh viên …cà chớn xhcn?
        Cho nên VNCH thua cuộc là phải vì không có Patent bán nước như Hô ly Tinh <phạm văn Đồng ,Trần Đức Lương và toàn bộ đãng cs vn ,gồm cả thăng này…
        Đúng là NGU không biết ĐÔ MẶT…
        Người lao động chân chiínhKHOONG NGU như vậy đâu mà vơ vào vói mình .
        Người lao động chân chính ngạc nhiên : Cai thằng ăn cứt khô gì mà NGU dử vậy .Đầu chứa óc hay CỨT vậy ?
        (cp)

      • Tudo.com says:

        @Dân đen Huế:

        Chuyện làm quan cho Pháp đâu có ai xa, bố bác Hồ cũng từng làm quan cho Pháp nhưng vì say rượu rồi đánh dân. . .đen chết nên bị Tây nó đuỗi việc, phải lưu lạc về tận miền tây Sa Đéc và chết ở đó.
        Kể ra Tây còn nhân đạo hơn VC, công an đánh dân đen chết hằng ngày mà có thằng nào bị đuổi việc đâu?
        Nói ai đâu xa, bác Hồ cũng từng nộp đơn xin học trường Tây để ra làm quan cho Pháp, nhưng xui cho bác Hồ là tụi Tây coi. . .giò coi cẳng nó thấy nó ghê hay sao đó mà nó lại. . .chê?
        Nhưng bác Hồ là người thích. . .làm quan nước ngoài đến nơi đến chốn, nên cuối cùng bác cũng có cái job quan là thiếu tá Hồ Quang.
        Sau nầy nhờ bán đất bán biển bác được thăng chức thái thú chủ tịch nước VNDCCH là chủ tịch Hồ Chí Minh đó.

        Bây giờ Tàu nó sắp tuyên bố VC bán VN cho nó làm thêm một tỉnh phía nam, vậy thì. . .đen trắng rỏ như ban ngày rồi còn nguỵ biện chối cãi cái con. . . mẹ gì nữa?

    • Thiệu, Kỳ, Khiêm... says:

      Họ đi lính cho giặc Pháp xâm lược, sau này họ đánh thuê cho Mỹ, nhưng họ vẫn là người “yêu nước”. Đi lính cho giặc Pháp xâm lược là yêu nước… Pháp, đánh thuê cho Mỹ là yêu nước… Mỹ. Nói cho chính xác trước 1954 họ yêu đồng franc của giặc Pháp, sau 1954 họ yêu đồng đô la của giặc Mỹ. Tóm lại, quốc gia, dân tộc của họ là tiền; lý tưởng quốc gia, dân tộc của họ cũng là tiền; chính nghĩa quốc gia, dân tộc của họ cũng là tiền.

      • Tudo.com says:

        Còn đám cha con csvn như Hồ, Đồng, Giáp, Duẩn, Thọ. . . đánh thuê cho Tàu cho Nga, coi Tàu như cha mẹ nhưng bị bọn Tàu tát vô mặt như tát con cái bất cứ lúc nào chúng muốn.
        Bây giờ Trọng Lú sợ sắp bị tát nữa nên xách quần chạy qua năn nỉ cầu cứu Mỹ che chở chống lưng dùm thấy mà nhục!

        Rồi đám đầu nậu VC bán đất bán biển mới có nhà lầu, xe con xe mẹ, chuyển ngân bất hợp pháp hằng tỉ ra ngoại quốc cho con du học, không phải vì tiền vì dollar?
        Bà mẹ, không có mười mấy tỷ dollar ở hải ngoại gửi về mấy chục năm nay thì bà cố VC cũng chết chớ đừng nói là VC mà ở đó láo.

  7. Người Việt chân chính says:

    Sinh viên khoa lịch sử Hà Nội nói

    “Tóm lại, quan điểm của đa số người Việt Nam hiện nay là, ông Diệm, ông Nhu và những quan chức không tiếp tay, hợp tác, cấu kết đi lính cho giặc Pháp xâm lược là những người yêu nước theo quan điểm, tư tưởng của họ. Ông Thiệu, ông Kỳ, ông Khiêm và đa số các quan chức cao cấp cùng toàn bộ tướng lĩnh của ông Thiệu đã từng thỏa hiệp, hợp tác, cấu kết và đi lính cho giặc Pháp xâm lược, nên họ là những kẻ bán nước.”
    (hết trích)

    Trên đây là quan điểm của những người đã bị CS nhồi so. chứ không phải quan điểm của người VN chân chính
    Trên đây là ý kiến của một sinh viên khoa lịch sử CSVN (chứ không phải sinh viên môn Lịch sử VNCH hay sinh viên sử Hải ngoại)
    Sinh viên lịch sử phải là sinh viên đã được học lịch sử trong một chế độ dân chủ tự do, sinh viên được học lịch sử trong một chế độ độc tài nhồi sọ thì kiến thức của họ vô giá trị.
    Lịch sử là một môn khoa học khách quan, không thể là một môn học bị xuyên tạc dùng để nhồi sọ thanh niên
    Nếu nói CS, Việt Minh chống Pháp là yêu nước thì tại sao năm 1945 phải tiêu diệt, chôn sống, bắn giết những người Quốc gia chống Pháp
    Nếu Hồ chí Minh yêu nườc thì tại sao phải rước Cộng sản về để giết hại đồng bào mình
    Cộng sản là tội ác của nhân loại, chúng đã giết 100 triệu người trên thế giới, theo Pháp, Mỹ để giết CS không phải là bán nước mà là yêu nước
    Tên Việt Gian Hồ chí Minh rước chủ nghĩa CS về là một tên bán nước, tội đồ dân tộc

  8. Sinh viên khoa lịch sử says:

    Trước đây, đa số người VN đều cho rằng, ông Diệm, ông Nhu, ông Thiệu cùng với tất cả quan chức các cấp và tướng lĩnh, sỹ quan của VNCH đều là những kẻ bán nước, nhưng ngày nay thì có chút thay đổi.
    Thay đổi ở chỗ, họ cho rằng, ông Diệm, ông Nhu và những quan chức không đi lính cho giặc Pháp xâm lược thì không phải là những người bán nước mà là những người yêu nước theo quan điểm, tư tưởng của họ. Bằng chứng là ông Diệm, ông Nhu và nhiều quan chức VNCH chống Thực dân Pháp xâm lược, chí ít là không đi lính cho giặc Pháp; khi giặc Pháp rút khỏi Việt nam, họ chỉ muốn nhận viện trợ cùng với cố vấn Mỹ chứ dứt khoát không đồng ý cho lính chiến đấu Mỹ vào miền Nam Việt Nam tham chiến.
    Còn lại từ ông Thiệu, ông Kỳ, ông Khiêm, ông Minh và các quan chức cao cấp cũng như tướng lĩnh khác của VNCH đều là những kẻ bán nước. Bằng chứng là, Thực dân Pháp xâm lược, đô hộ Việt Nam, là kẻ thù của dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam, nhưng những người đó lại đi lính cho giặc Pháp xâm lược, chiến đấu vì quyền lợi của giặc Pháp, lại chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam; khi giặc Pháp rút khỏi Việt Nam, họ không những muốn nhận viện trợ và sự giúp đỡ của cố vấn Mỹ lại còn mong muốn lính Mỹ trực tiếp vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Có người cho rằng, họ phải cấu kết, đi lính cho giặc Pháp là để chống lại Cộng sản. Nhưng đa số người có hiểu biết bác bỏ điều đó và cho rằng, chống Cộng sản là quyền và tư tưởng của những người đó, chống Cộng sản thì cứ chống, nhưng không được thỏa hiệp, cấu kết và đi lính cho quân xâm lược, chiến đấu cho quyền lợi của quân xâm lược để chống lại dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam.
    Một ví dụ điển hình là Tưởng Giới Thạch và quan chức, tướng lĩnh của Trung Hoa Dân Quốc chống Cộng sản Trung Quốc kịch liệt, nhưng họ kiên quyết chống Phát xít Nhật xâm lược Trung Quốc đến cùng, thậm chí có giai đoạn họ còn hợp tác với đảng Cộng sản Trung Quốc để chống Phát xít Nhật chứ họ dứt khoát không thỏa hiệp, hợp tác, cấu kết và đi lính cho Phát xít Nhật. Vì thế, Tưởng Giới Thạch và các quan chức, tướng lĩnh của ông ấy thực sự là người yêu nước Trung Hoa.
    Tóm lại, quan điểm của đa số người Việt Nam hiện nay là, ông Diệm, ông Nhu và những quan chức không tiếp tay, hợp tác, cấu kết đi lính cho giặc Pháp xâm lược là những người yêu nước theo quan điểm, tư tưởng của họ. Ông Thiệu, ông Kỳ, ông Khiêm và đa số các quan chức cao cấp cùng toàn bộ tướng lĩnh của ông Thiệu đã từng thỏa hiệp, hợp tác, cấu kết và đi lính cho giặc Pháp xâm lược, nên họ là những kẻ bán nước.

    • Trần Tưởng says:

      Hehehe …. Theo cái nịch sử đảng của Vixi thì tất tần tật kể từ vua Gia Long ….
      cho đến ông Diệm ,Thiệu , Hương ,đều là bọn bán nước tất cả . Sinh viên lịch sử gì mà
      ngu thí … mẹ ,đếch thuộc bài sử vỡ lòng ,làm sao mà có khả năng tiến lên …tiến sĩ sử.

      Chỉ duy có đồng chí bác Hồ nhà ta là yêu nước ,chiến thắng Điện Biên Phủ,
      duổi Pháp về Tây , cõng quan thầy cố vấn Trung cuốc vào làm cuộc cách mạng đấu
      tố ,giết sạch bọn địa chủ ,trí thức ,để thâu tóm tài sản của chúng về một mối ,dễ bề
      quản lý . Sau này cũng dâng đảo Hoàng Sa cho Trung quốc , có văn tự đàng hoàng đấy
      nhé .

      Ấy còn nữa , đồng chí Lê Ruẩn còn phát huy tinh thần yêu nước gấp bội ,tắm
      một ngày mấy lần ,có hai ,ba vợ gì đó . Sau khi đánh cho Mỹ cút,ngụy nhào ,mới ngôn
      như thế này : ” Ta đánh đây là đánh thuê cho Liên sô và Trung quốc “. Đúng là câu ranh
      ngôn đi vào lòng đân tộc . Đạt đỉnh cao của tinh thần yêu nước .

    • Tudo.com says:

      @Sinh viên khoa lịch sử:

      Vì tự ái dân tộc Tưởng Giới Thạch hợp tác với Mao Trạch Đông chống Nhật để rồi bị đánh bại phải chạy qua đảo Đài Loan. Đúng ra Tưởng phải diệt Mao trước rồi đánh Nhật sau thì Trung Hoa đã là một nước phát triển vượt bực trong thập niên 6,70s.

      Cũng vậy, vì nóng lòng giành độc lập cho đất nước mà vua Bảo Đại và các đảng phái Quốc Gia đã làm một lỗi lầm lớn là cộng tác với tay sai cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh để rồi bị sát hại và đất nước bị chia đôi.
      Mặc dù bị pháp đô hộ, nhưng nếu Bảo Đại và người Quốc Gia chịu nhẩn nhục cộng tác với Pháp diệt cho được cáo Hồ và đồng bọn thì VN không có 20 năm máu xương tang tóc và không phải chịu ách đại Hán như hiện nay.

      Võ Nguyên Giáp biết trận Điện Biên Phủ chỉ là trận gài độ của Mao, nên Mao viện trợ cho súng đạn , sai tướng Tàu bày ra kế hoạch bắt dân Việt chống Tây chết thế cho Tàu để hất cẳng Pháp ra khỏi VN hầu dựng tay sai HCM lên làm thái thú, nhưng Giáp ngậm miệng vì sợ bị giết nên những ngày cuối đời đành cúi đầu xin kẻ thù Pháp một chai rượu tây một cách nhục nhã.

      Tướng Giáp là thầy dạy sử mà còn ngậm miệng như vậy, thử hỏi cỡ “Sinh viên khoa lịch sử ” lý luận tầm phào như trên thì biết đến khi nào mới có thể. . . ra trường?

      Tóm lại, rút kinh nghiệm từ lịch sử thật, người VN hiện nay trước khi chống Tàu phải diệt Việt Cộng trước.

  9. Minh Ngọc says:

    Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân Pháp bại trận tại ĐBP:
    http://kienthuc.net.vn/tham-cung/chiem-nguong-tuong-dai-tren-khap-hanh-tinh-683325.html#p-1

    • HN says:

      Tưởng là có bài nói về nguyên nhân thất thủ ĐBP nhưng khi vào link này chỉ thấy toàn là tượng đài Hồ chủ tịt tại các nước CS hay thân CS
      Tại các nước Tây phương người ta ghét cái trò khỉ này nên không cho lập tượng đài HCM
      Việt Cộng bắt chước y như khỉ, thấy bên Nga người ta dựng tượng Lenine cũng dựng tượng Hồ chủ tịt
      Thực ra HCM làm chó gì có quyền, bây giờ ai cũng đều đã biết, mọi chuyện do hai thằng đầu trâu mặt ngựa Lê Duẫn, Lê đức Thọ bầy ra hết

    • Samson says:

      Tài liệu “bịa” của tuyên giáo, sử nô, báo nô dư lợn viên MN tha lên đây chỉ làm trò cười mà thôi nhé :

      Hữu Thọ – nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đã than thở rằng, chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Đến nỗi nhiều người không dám nhận là nhà báo, vì báo chí sai sự thật quá nhiều.

      Nhà báo Bùi Tín : Đã từ lâu báo đảng CS VN ế ẩm trên thị trường, nằm mốc meo, vàng khè trên các sạp báo.

      ***Sử gia Hà văn Thịnh ở Việt nam: “Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% gỉa dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được…
      “Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005,“ Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ, dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm “.

      ***Sử gia Trần Gia Phụng : “Cộng sản sử dụng lịch sử và môn lịch sử ở trường học làm phương tiện tuyên truyền với dân chúng, nhồi sọ học sinh về chủ nghĩa CS, về lý thuyết Mác-Lê, về Đệ tam Quốc tế CS,….Để tuyên truyền, CSVN không ngần ngại sửa đổi, bóp méo lịch sử Việt Nam một cách bài bản, có hệ thống theo nhu cầu chính trị của đảng CSVN, bịa ra những sử liệu giả để lừa dối quần chúng” .

    • Samson says:

      Sự thật trần truồng về tượng đài của tên quốc tặc Hồ chí Minh :

      http://www.rfavietnam.com/node/2284

      Nhục mặt ê hề !

  10. KHOA HỌC LỊCH SỬ

    Khoa học luôn nhằm khảo sát đối tượng nào đó một cách khách quan và có phương pháp đúng. Đây chính là hai điều then chốt để tạo nên ý nghĩa, kết quả và giá trị của khoa học. Khoa học bởi vậy luôn dựa trên lý trí đúng đắn, lành mạnh vả tách xa khỏi mọi cảm tính nông cạn hay thiên lệch, vì đó chỉ là những khuynh hướng tình cảm hay cảm xúc tầm thường, thấp kém, riêng tư của con người.

    Lịch sử là mọi sự kiện quan trọng đã xảy ra trong quá khứ thuộc về một xã hội, một dân tộc hay một đất nước. Nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử là để hiểu biết, đánh giá chính xác về những sự kiện đã xảy ra đó để nhận thức đúng đắn, khách quan về nó, không mù mờ, không ảo tưởng, không sai lạc. Đó chính là chân lý của lịch sử, vì chân lý tự bản thân nó là khách quan, nhưng con người có nắm bắt được chân lý thì mới có ý nghĩa, giá trị và sự hiểu biết.

    Từ ý nghĩa đó, nói về cuộc chiến tranh kéo dài suốt 30 năm ở Việt Nam từ 1945 đến 1975 cần phải nhận thức một cách đúng đắn, khách quan và khoa học. Đặc biệt trong đó ý nghĩa nhất là trận Điện Biên Phủ. Vì nếu không có sự kiện này các sự kiện về sau đều có thể khác. Kết quả của sự kiện Điện Biên Phủ cuối cùng đã làm lực lượng Pháp phải quay về nước, đi đến thực tế chia đôi đất nước, Miền Bắc thuộc chế độ cộng sản còn Miền Nam không phải chế độ cộng sản. Do đó muốn đánh giá một sự kiện, ngoài việc căn cứ trên nguyên nhân của nó, người ta còn có thể căn cứ theo hậu quả hay kết quả mà sự kiện đó mang lại.

    Từ kết quả đó cũng thấy được cuộc chiến tranh Việt Nam mà đặc biệt trận chiến Điện Biên Phủ đã có yếu tố tranh chấp quốc cộng cả bình điện quốc nội lẫn quốc tế trong đó. Đằng sau Pháp đã phần nào có Mỹ, đằng sau Việt Minh đã căn bản phải có Liên Xô, Trung Quốc, và cả thế giới cộng sản quốc tế lúc đó. Đó chính là khởi điểm để bắt đầu cho Miền Bắc xã hội chủ nghĩa sau 1954 và Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau 1975. Tất cả những gì Miền Bắc làm tại Miền Bắc sau 1954 và Miền Bắc làm tại Miền Nam sau 1975 đều cho thấy điều đó.

    Nên ý nghĩa của Pháp thua trận vừa mang tính chính quốc Pháp thua và lực lượng không cộng sản trong hàng ngũ Pháp (lực lượng Bảo Đại) thua. Ý nghĩa Việt Minh thắng trận, mang ý nghĩa lực lượng cộng sản thắng, và cả lực lượng chống Pháp của những người không phải cộng sản ở trong hàng ngũ cộng sản thắng. Đó là thực tế rõ ngời ngời, chỉ ai cố tính không biết mới hoàn toàn không biết. Rát tiếc phần lớn dân chúng vì bị tuyên truyền một chiều nên phần nhiều không thấy điều đó, đó chính là sự tầm thường của tính tuyên truyền và nói trắng ra là tội lỗi đối với nhân dân của mọi sự tuyên truyền che lấp sự thật, không đúng đắn, kể cả khi nhằm bóp méo, xuyên tạc mọi lịch sử khách quan.

    Vậy thì nếu quá khứ là mọi cái gì đã qua, không thể làm thay đổi được, nhiệm vụ và ý thức của mọi người chân chính là phải biết các sự thật lịch sử một cách chân chính. Do đó mọi sự xuyên tạc lịch sử, giải thích sai lệch làm ngu dân, đó là tội lỗi lịch sử thậm chí tội ác lịch sử. Bởi vì lịch sử là lịch sử của chính dân tộc mình, của đất nước mình, mà mình không tôn trong sự khách quan đúng đắn của nó đã qua thì còn gì ý nghĩa, giá trị hay tính cách nữa. Do vậy khi nghiên cứu lịch sử không con là một khoa học mà chỉ còn là những thị hiếu, mục tiêu chính trị tầm thường thuần túy, mọi ý nghia hay sử liệu đó cũng chỉ đáng vứt đi. Điều đó chỉ nói lên tính cách bất xứng của những người viết sử, nhận định lịch sử nông cạn, bất chấp theo kiểu đó, và chỉ để lại một lổ hổng khổng lồ về mặt tư liệu đúng đắn cho các thế hệ mai sau vậy thôi. Nên nói chung lại ý nghĩa của trận Điện Biên Phủ cho tới nay vẫn không thoát ra khỏi các sự bóp méo do chủ đích của sự tuyên truyền luôn không ngừng mang đầy tính chất ý thức hệ cộng sản một thời là như thế.

    ĐẠI NGÀN
    (18/5/16)

Phản hồi