WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội – một bài ca hay nhưng lỗi nhịp

Ảnh Tvn24

Ảnh Tvn24

Dư âm chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama, được báo chí gọi là “cơn sốt Obama”, mãi đến hôm nay vẫn còn âm ỉ trong lòng người dân Việt nam và cả những đảng viên Cộng sản. Với bài diễn văn lôi cuốn đọc trước hai ngàn người tại Hà Nội, và hầu hết dân chúng Việt nam được nghe trên đài truyền hình, ông không chỉ được ái mộ như một nhà chính trị đa tài, mà còn là một nhà văn hóa lỗi lạc, làm rung động lòng người. Chuyện ăn bún chả ở một cái quán bình dân, cũng như chuyện dừng xe ở làng quê dưới cơn mưa, nói chuyện và bá vai chụp ảnh với mấy người dân lao động, mặc dù ai cũng nhận ra đó là những màn kịch, nhưng ông thực sự đã khuấy động được trái tim của hầu hết mọi người. Khi vào Sài gòn, qua cuộc tiếp xúc với những người trẻ, ông càng chứng tỏ sự hoạt bát, đa tài, bình dị và thân thiện. Rời khỏi Việt Nam, ông đã để lại cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hình ảnh của một người lãnh đạo lý tưởng, đáng yêu, đáng kính nhất. Từ ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, lời nói, nhất cử nhất động của ông dường như đều có chủ đích. Và ông đã thành công mỹ mãn.

Ông đến như một đợt sóng bất ngờ xua đi những bãi bờ hoang tàn, nhớp nhơ, cũ kỹ, như điệu nhạc huyền hoặc làm tan đi cái không khí nặng nề, u ám. Người ta đã mê ông, đã mê Mỹ như là biểu tượng của Tư Bản, của Tư Do Dân Chủ. Điều đặc biệt hơn là từ đây trong lòng người dân Việt Nam in đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo thần tượng mà họ đã khao khát hơn 41 năm qua, từ khi chế độ Cộng Sản man rợ bao trùm trên cả nước.

Những kẻ lãnh đạo mà người dân đã bị áp đặt, không có quyền được chọn lựa, hầu hết là những người bất tài, thiếu đức, độc tài, hống hách, tham nhũng và bán nước. Họ xem những lãnh tụ bây giờ là đám tham quan tồi tệ nhất trong lịch sử dân tộc. Một đám sâu dân mọt nước.

Chỉ một ngày, sau khi Ông Obama rời khỏi Việt nam, một hình ảnh tương phản rất quái đản đã được phổ biến khắp nơi, trên mạng, facebook, cũng như trên một số báo chí trong nước. Một ông quan CS (cỡ nhỏ) từ trên xe “con” bước xuống lúc đường ngập nước, được hai đồng chí đàn em mang hai chiêc ghế đến để ông bước lên, sau đó ông quan bá cổ một tên đàn em khác để được cõng vào lề đường. Người dân vừa có một so sánh lý thú, làm đám cán bộ càng thêm nóng mặt!

Nhiều người Việt hải ngoại cũng hết lời ca ngợi ông Obama, đánh giá rất cao sự thể hiện và tác động của ông đối với mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam, trên nhiều lãnh vực: tư do, nhân quyền, biển Đông, và đặc biệt là phong cách lãnh đạo. Một số cho là chưa có nhân vật nào làm cho người dân Việt Nam mê Mỹ, thần tượng Mỹ như là TT Obama đã làm. (Mà mê Mỹ đồng nghĩa với mê Tự Do, Dân Chủ). Ông Obama đã “khuấy động” được trái tim của hầu hết người dân Việt Nam, kể cả những người CS. Đó là cuộc “diễn biến hòa binh” tiềm ẩn nhưng thành công nhất của một vị TT Hoa Kỳ. Một cơ hội bất ngờ để người dân trong nước bỏ phiếu giữa Tự Do và Cộng Sản. Cũng có người bất bình, trách ông sao không đề cập đến chuyện cá chết, chuyện các nhà đấu tranh bị giam giữ, tù đày, chuyện trấn áp, đánh đập những người biểu tình ôn hòa. Nhưng cũng có người thông cảm cho vai trò “quốc khách” của ông, và nghĩ rằng chuyện dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, hay Hiệp ĐịnhTPP, có thể đều kèm theo những ràng buộc nào đó và có những cái giá phải trả. Đã chính trị là phải thủ đoạn, khó mà lường trước được kết quả hay hậu quả của người nhận. Cũng có thể đã có những phản đối, đòi hỏi, trao đổi đặc biệt khác, nhưng không được công khai vì sự tế nhị của ngoại giao. Hơn nữa là một Tổng Tống Mỹ, ông chỉ làm điều gì có lợi cho chính nước Mỹ. Như trong bài diễn văn, ông đã khẳng định là “ đất nước của các bạn nằm trong tay của các bạn, do chính các bạn định đoạt!” …

Riêng cá nhân tôi, khi theo dõi bài diễn văn được mọi người ca ngợi, tôi cũng ít nhiều cảm kích, cũng thầm ngợi khen cả bài diễn văn ( tất nhiên không phải do ông viết) lẫn cách thể hiện của ông. Tôi thích thú khi nghe ông nói, sỡ dĩ có cuộc chiến đẫm máu trước kia là do nỗi sợ Cộng sản, và ông bùi ngùi chia sẻ những hy sinh mất mát cho cả hai bên Mỹ- Việt.

Nhưng với tôi, bài diễn văn ấy vẫn chưa đủ, chưa làm cho cá nhân tôi thấy hấp dẫn và cảm phục. Tôi nhận ra một lỗ hổng, một món nợ khác mà người Mỹ, chính phủ Mỹ còn nợ dân chúng miền Nam Việt Nam trong vai trò một đồng minh, mà nhiều vị Tổng Thống Mỹ, đại diện, đã từng long trọng cam kết sẽ bảo vệ, ngay cả khi buộc Nam Việt Nam ký vào Hiệp Định Paris ngày 29.1.1973. Một bàn hiệp định bất công, tồi tệ mà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cực lực phản đối!

Là người Việt Nam, tôi luôn hiểu là đất nước tôi do người Việt nam chúng tôi quyết định. Việc để mất miển Nam là do trách nhiệm của người miền Nam, đặc biệt là của chính phủ và quân đội Nam Việt Nam. Nhưng rõ ràng chính phủ Mỹ đã phản bội lời hứa, đã đồng lõa với kẻ thù để đẩy Nam Việt Nam vào bước đường cùng. Chính ông Graham Martin, vị đại sứ Mỹ cuối cùng tại Sài gòn đã công nhận và nói trước Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ là “chúng ta đã có lỗi với họ, đã phản bội họ. Phản bội Nam Việt Nam là vết ô nhục lớn nhất của lịch sử Hoa Kỳ.” Sau này, rất nhiều vị tướng lãnh, chính khách và nhà sử học Mỹ cũng nói lên những điều tương tự.

Hôm nay, Mỹ đã làm bạn với Việt Nam CS, Quốc Hội và Chính Phủ Mỹ đã dỡ bỏ rào cản cuối cùng để bắt tay với kẻ cựu thù, trở thành “đối tác toàn diện”, hay “đối tác chiến lược”. Trong bài diễn văn được ca ngợi là một tuyệt tác”văn hóa”, ông Obama kêu gọi “hãy quên quá khứ để hướng tới tương lai” khi trích dẫn cả lời trong bài hát của Nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài quốc ca CS, “ từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người” (mặc dù người nhạc sĩ này đã bị chính những đồng chí của ông cầm tù, hành hạ suốt gần cả một đời), và cả bài ca Nối Vòng Tay Lớn, mà chính tác giả phản chiến (và phản bội) Trịnh Công Sơn đã hát trên đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30.4.75, khi CS vừa cưỡng chiếm miền Nam.

Khi ông Obama được chính quyền CS đón tiếp trọng thị, được dân chúng Việt nam ngợi ca như một thần tượng của Hòa Giải, của Tự Do, thì hơn 10.000 nấm mồ của những tử sĩ miền Nam VN vẫn bị hoang phế, phá hủy, trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ( đã bị thay tên), và hàng vạn thương phế binh VNCH đang sống khốn cùng ở trên chính quê hương mình. Cả tử sĩ và những người lính miền Nam tàn phế già nua ấy vẫn đang bị kẻ chiến thắng tìm mọi cách hành hạ, sĩ nhục. Và biết bao người dân miền Nam xưa giờ vẫn khốn khổ trên quê nhà. Họ đã mất gần như tất cả, nhà cửa, tiền bạc và cả tương lai con cháu bởi sự phân biệt đối xử. Ai sẽ chìa những bàn tay ra với họ, ai sẽ nói với họ “từ đây người biết yêu người?”

Cám ơn ông Obama đã thức tỉnh được đồng bào Việt Nam tôi trong nước, đã thổi vào trái tim họ một luồng sinh khí mới của Tự Do, nhưng ông vẫn còn nợ người dân miền Nam một lời xin lỗi. Và bài diễn văn của ông, được nhiều người ngợi ca, với tôi, tiếc thay đó là một bài ca hay nhưng lỗi nhịp!

(30.5.2016)

© Phạm Tín An Ninh

 

41 Phản hồi cho “Diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội – một bài ca hay nhưng lỗi nhịp”

  1. Xin lỗi says:

    E hèm, xin lỗi vì không giúp được VNCH giữ được VNCH? Ô hô, xin lỗi nhé!

    • Tien Ngu says:

      Giử VNCH làm cái con bà gì, để cho VN Cộng…láo nó giãi phóng cho thành láo hết có phải hay hơn không?

      Thời buổi dân số tràn ngập, phải…láo mới khá.
      Thật thà thì chỉ có nước…ăn thịt chuột, trồng đầu vô bịt ni long mà…qua phà.

      Nhờ…láo, nhân dân VN mới có được xe hơi…Hàn quốc, xế nổ Trung quốc, chiều chiều tha hồ mà giựt le lối xóm. VNCH làm cái đéo gì mà được thế?

      Đòi cái gì nữa chớ?

      Anh Ngu ũng hộ em cò mồi…

  2. Xin lỗi says:

    Hello, tôi TT huê kỳ đây, xin lỗi mấy chú em VNCH nha, xin lỗi vì cái chuyện huê kỳ không xin lỗi vnch bốn mấy năm trước đã đá đít mấy chú ha!

    • Người Saigon says:

      Dư Lợn Xin Lỗi này có biết là nhờ vậy mà đám CSVN bây giờ quì lạy Obama và đế quốc Mỹ không dzị? Đẹp mặt quá hỉ?
      Đám hủi Dư Lợn hãy nghe một người bên phe thắng cuộc tự kiểm điểm đây nè:

      https://www.facebook.com/christopher.levan.16/posts/1744583615781254 ·

      Ta là ai?

      Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của đảng cộng sản VN, thì tôi nói thật, hận thù đó không nguôi được.
      Vì sao ư? Vì quá nhục.

      Này nhé. Ta chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, coi Mỹ là kẻ thù giai cấp, kẻ thù của hoà bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng chẳng bao lâu sau thằng tư bản sẽ quỳ gối trước mặt phe cộng sản để cầu xin ân huệ.
      Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 máu lửa đó, trong phút chốc bỗng biến thành trò cười rẻ tiền. Chủ nghĩa cộng sản sụp tan thành mây khói. Nay ta quay lại cầu xin nó, theo đuôi nó xây dựng chủ nghĩa tư bản, năn nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường.
      Bao thế hệ hy sinh chống Mỹ để thấy những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hoá Mỹ, cuồng Mỹ.
      Hoá ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai, đều ngu muội , đều vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng.
      Hỏi như thế có nhục không? Mà nhục như thế thì quên thế nào được.
      Nay ta trãi thảm đỏ mời Mỹ quay lại. Cái mặt dày đểu cáng ta biết giấu vào đâu? Đành phải lôi lại chuyện quá khứ rằng Mỹ giết dân ta.
      Thì sao, nó không giết ta để ta giết nó hay sao?
      Trong cuộc chiến tranh do ta chủ trương, có thằng nào không phải là Việt Cộng trong mắt người Mỹ. Ta sống trong dân, ta giấu vũ khí trong vườn nhà dân. Dân và ta đều quần đùi đen, áo bà ba đen, tay cầm liềm cắt cỏ mà ÁK-47 giấu trong bờ ruộng. Ta đánh úp nó chết nhăn răng vì nó tưởng du kích ta là dân lành.
      Trong khi đó ta giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt…
      Ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện đó. Ta tuyệt đối tìm cách quên rằng thằng đàn anh Trung Quốc đã giết đồng bào ta còn tệ hơn giết chó, máu chảy thành sông ở biên giới phía Bắc. Và ta vẫn tiếp tục thờ lạy nó.

      Ta là ai? Ta là đảng cộng sản VN. Ta là thứ cặn bã của dân tộc này. Ta là thứ mọi rợ đạo đức giả. Ta là loài khỉ đột đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối của thời trung cổ.
      Và còn nữa? Hãy chờ xem ta sẽ nghiến nát kẻ thù ( nhân dân ) như đàn anh Trung Quốc của chúng ta dùng xe tăng xay thịt nhân dân chúng nó thành thức ăn cho súc vật trên quảng trường Thiên An Môn.
      Ta là quái thai thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này.

      Lê Đức Minh

      • says:

        Quá hay và quá đúng “thứ cặn cặn bã của dân tộc này”. Nhìn rộng hơn thì đó là thứ cặn bã của loài người văn minh

      • kimkiến says:

        Đọc bài viết của Lê Đúc Minh trên(người Saigon trich đăng trên đây)người góp ý bổng thấy mình không phải có ý kíên .ý ong gìnữa . Vì những suy nghĩ sắp xép cho một phản hồi thì cung là suy nghĩ sắp xếp của ý nghĩa ý nhị ,rỏ ràng và thật dể hiểu của người việt LĐM…
        Những vấn đề mà VNCS hay Thị Ninh nêu lên để gây căm thù Mỹ ,phản đối viên cưu sq Mỹ đã giết dân lành ,phụ nử trẻ em ,trong một cuộc hành quân của đồng minh về cuộc chiến Quốc -Cộng vừa qua,và tới nay, sau gần nữa thế kỹ hòa binh và người tr/u đó nay là G/s ĐH và được chính phủ Mỹ cử dến VN coi trường ĐH Mỹ sắp mở tại vn đẻ giúp VN …cố nhiên dự án này có sự đồng ý của VNCS sau 20 năm lạy lục Mỹ xin được bang giao …
        V/đ mà viên sq Mỹ phạm phải (cũng như vụ Mỹ Lai hay vài vụ khác ) trong chiến tranh KHÓ TRÁNH KHỎI ,và ngừi ta cho đó là BIẾN CỐ XÃY RA ngoài dự kiến .
        Nó không là bãn chất của sự kiện mà chỉ là hiện tượng có nhân có quả…Ví dnhuw ở Mỹ Lai chẳng hạn ,nếu không có vài phát súng của mấy thằng du kich VC chuyên núp đươi thắt lưng của phụ nử và trẻ em ,người già vói AK và lựu đạn và lén bắn vài việ đạn vào đơn vị hanh quân thì có lẻ sự việc Mỹ Lai đã không xãy ra .Vụ Ông g/s ĐH ,nguyên là sq hành quân ,nếu không có đàn bà trẻ con ông già bà lão bị xua ra trước làm bia và mấy thwafng du kích chông casop bắn vài phát rồi lẩn như chuột thì chắc có lẻ người sq đồng minh không ra lênh bắn giết đàn bà tre con như vậy đâu…Trong chiến tranh thủ đoạn của VC là đưa dân ra đở đạn ,cho nên nếu có nhúng sụ việc như vậy xãy ra thì phải biết đó là lổi của VC .Nếu VC không khiêu khích ,lới dụng người dân ,thì đâu chắc gì có thảm cảnh xãy ra? “Hãy trách minh trước mới trách người sau”….Ngày nay dân chúng ai cũng biết chớ đâu còn ù ù cạc cạc như ngày xưa đẻ đưa cái lối “căm thù’ đó ra đẻ cai trị dân và đàn áp dân được nữa? Cuộc đón tiếp có vẻ lạnh nhạt của VNCS vói một TT cường quốc mà chính phủ (cúng là chúng ) đang ra sức tiếp cận và xin xỏ một sự giúp đở,trong lúc lòng dân lại bừng bừng một niềm vui ,hướng về Mỹ và tương lai tượi sáng ,dũ chưa mà VC chưa kiểm điễm đẻ sáng mát sáng lòng? Thay vì thấy xấu hổ (hay như bài trich trên là sỉ nhục” lại càng tỏ ra “đĩnh cao trí tệ ” càng bị sĩ nhực lớn hơn !
        Trong thới kháng Pháp ,VC cũng núp trong dân ,bắn vài phát sung khi được tin là Tây sắp đi bố ráp…Chúng cử mấy du kicsh con ra cây đa nơi chơi bắn vài phát đạn(đáng lẻ là khi tây về gần làng mới khai hỏa ,nhưng mấy tên này SỢ qua lại ném luju đạn và bắn vài phát súng đẻ chuồn lẹ ,,,
        Có lẻ hôm đó Tây đí hành quân sau khi uống rượu say ngày 14/7 nên khi về làng là toán quân hùng hổ hỏi dân từng nhà VM là AI? Và không cần biết ,chúng Nó hỏi xong là bắn liền . Ngày hom đó cả làng ,mọi nhà đều có người chết,cã làng đều dậy tiếng khóc than oán hận .Không phải hận thằng Tây mà hận tụi dú kch ,hân tụi chính phủ VC ,hận bọn hô hào kháng chiến “chú phỉnh tui rồi chính phu ới !…” Và còn nhiều đau thương mất mát khác nữa dó hanh quân phía Tây Mỹ gảy ra ,nhưng tất cả hậu quả chí có 01 nguyên nhậ là sự khiêu khich của VC (nhưng hèn nhát không đói đầu mà trón chư chuột đẻ dân chúng chịu trận…Cho nên không thể trách ai được (Mỹ lai và những cố sự khác xãy ra rong chiến tranh !)
        Vã lại Ngày nay ĐANG NGỮA TAY <LẠY LỤC XIN KẺ THÙ GIÚP ĐƠ lại khơi lại căm thù (mà chẳng làm gì được !/ Nó gióng như NT Dũng đọc diển văn "CHƯI" MỸ,,,nhưng thái độ thì nịnh hót ,sun soe. TỰ ÁI không đúng chổ chỉ tự SỈ NHỤC mình mà thôi !
        Cho nên khi GS Mỹ bị phản đối thì Ông ta vẫn coi như chó sủa mèo kêu ông ta vẫn ở lại đẻ nói lên cái tính của người Mỹ: rất thực tế và thục dụng.
        (kk)

  3. Nguyễn Văn says:

    Nước Mỹ còn nợ VHCH một lời xin lỗi? Vẫn biết là thế, nhưng lời xin lỗi quan trọng là phải đúng thời gian. Nhưng thời gian nào mới đúng?
    Tổng thống Obama rời Việt Nam bay qua nước Nhật dự hội nghị và viếng thăm thành phố Hiroshima, nơi Mỹ đã bỏ bom nguyên tử giết hàng trăm ngàn người dân Nhật. Ông đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân đã chết và ôm vài nạn nhân còn sống sót. Tuy vậy, ông vẫn không một lời xin lỗi vì… chưa đúng lúc. Vậy khi nào thì đúng lúc? Sẽ chẳng bao giờ đúng lúc, hay nói rõ là khi thế giới không còn vũ khí nguyên tử, hoặc, Mỹ không còn nguyên tử. Điều này có khả thi?!

    Tổng thống Obama, hoặc bất cứ tổng thống nào của Mỹ sau này, chỉ xin lỗi người dân Miền Nam, đúng vậy, người Miền Nam của VNCH chỉ khi: một là chế độ cộng sản không còn, hoặc khi nào người cộng sản (điều này sẽ không bao giờ xảy ra) xin lỗi những gì đã làm và đối xử với quân dân và chính thể VNCH thì lúc đó chính quyền Mỹ mới có “cơ hội” để xin lỗi. Nhưng để người cộng sản xin lỗi thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì nó chẳng khác chi lời khai tử của chế độ cộng sản. Cơ hội hòa giải luôn luôn mở nhưng người cộng sản không bao giờ muốn theo đúng nghĩa. Ngay cả với người dân chiến thắng bên họ, cộng sản cũng chỉ muốn làm “kẻ chiến thắng!” mà thôi.

    nv

  4. thịnỡ says:

    Không thể phê bình người không biết PAT là AI “là người kém hiểu biết”haingaoi says:04/06/2016 at 11:36)
    PAT hình như chỉ in hai tác phẩm có dính líu tới cuộc rút quân của Q Đ 2, voi những cảnh ngộ đau thương ,mất mát,và có cả hèn nhát và hào hùng ,> Cố nhiên có cả hư cấu . Đương nhiên là tác giã có tài có máu văn chương không thể phủ nhận .(NN Ngạn dù ra tới hãi ngoại mói thành nhà văn ,cũng có tài xào nấu tài liệu hay nghe được cuộc sống miền Bắc…đã có những tác phẩm viết về xà hội miền Bắc rất hay )…Nhưng không phải vì vậy mà bắt buộc ai cung phải biêt đên PATin. Ngay cảmột tác giã vừa được giãi văn chương của Mỹ cung là câu chuyejn tâm thường ,1 phần sự thật ,mấy phần hư cấu ….)
    Còn Ông ta đã qua Mỹ hay bất cứ đâu định cư thì vào CD xứ đó , thì ông ta là người Mỹ (góc Việt ). Nếu Ông ta không ở Mỹ thì là ở Đức ,Úc, Ý ,i balan , ĐH , , Nga ,người tàu (góc Việt) thì có chi gọi là hồ đò ?
    Tại ao lại “nâng bi ” Mỹ? Thật vậy , Mỹ chĩ giúp VNCH như đồng minh và VNCH cũng cần Mỹ để ngân chăn làn sóng đỏ xâm chiếm luôn miền Nam tụ do . Mỹ không ký và HĐ Geneve, Mỹ không câm két giấy tờ vói VNCH như vói Phi Luật Tân. Mỹ không có c/c trên lãnh thổ VNCH(mãi tới sau này vì tình hình quá xấu .Mỹ và đồng minh đem quân qua VN,đánh VC ,Thắng thì rút về .Thua thì rút chay. là lẻ đương nhiên. Và khi Mỹ rút thì VNCH cũng sụp đỏ…khối cộng (qua Bắc Kộng )thắng. Như vậy là Mỹ phủi tay và VNCH không còn đẻ trả nợ cho Mỹ chiến phi (viện trợ hoàn lại) như VC bây giờ phải è cổ ra trả cho TC và một phần cho LX,,,
    Co nên Mỹ chẳng có gì phải “nợ một lời xin lổi vói VNCH” hết mà VNCH phải mang ơn Mỹ đã giúp đở như anh em đẻ chính phủ và nhân dân VNCH được sông tự do ân chủ nhân quyền trong 20 năm…Còn chiến tranh với VC là chiến tranh mà người miền Nam tự lo lấy… Thua cuộc chiên là vnch thua vậy sao nói Mỹ “NỢ một lời xin lổi ?” Chiến tranh do ai gây ra ? VC. Vây không phải Mỹ NỢ MỌT LỜI XIN LỔI MÀ VC NỢ MỘT LỜI XIN LỔI ,không những DÂN NAM mà cả dân toàn nước Việt.mà vì ít học ,nên hồ-ly-tinh đã dã không đủ sáng suốt đẻ tìm hiểu CNCS nên đã LẦM dưa cả dân tộc vào lầm than khốn khó ,nay lại có thể lại thuộc tàu Phương Bắc lần III.
    Hay thấy không “nâng bi PTAN nên “sững cồ” chăng ?
    (tn)

  5. Người Saigon says:

    Đọc kỹ bài này, theo tôi hiểu, tác giả đâu có yêu cầu Ông Obama phải xin lỗi trong dịp nầy, mà chỉ nhắc là ông (nước Mỹ) vẫn còn nợ VNCH một lời xin lỗi. Điều này hợp lý, chẳng có gì là quá đáng. Mà chắc ông cũng nóng mũi, chỉ nói lên cho bớt hận thôi, chứ sức mấy mà có chuyện xin lỗi. Mỹ nó có còn nhớ VNCH là cái gì mà lỗi với phải.
    Ngay trong bài diễn văn, ông Obama cũng chỉ nói đến sự mất mát của Bắc Việt và Mỹ, cũng như ca ngợi lính Mỹ và lính VC ( hy sinh cho tổ quốc của mình) mà không hề nhắc tới người línhVNCH. Obama bắt tay, nhân nhượng lấy lòng kẻ cựu thù, đến nỗi ngay cả những người trong các nhóm xã hội dân sự được ông (qua tòa đại sứ Mỹ) mời, bị chính quyền CS bắt giam, ngăn cấm đến gặp ông, mà ông cũng chẳng có một phản ứng nào, huống hồ mở miệng nói lời xin lỗi Nam VN, một đồng minh bị Mỹ phản bội để bức tử. Ông đã tuyên bố đại khái “ Hai nước tôn trong thể chế chính trị lẫn nhau”, nghĩa là ông chấp nhận chủ nghĩa CS ( việc lần đầu tiên chính thức tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc một tên trùm CS Nguyễn Phú Trọng đã là bằng chứng). Đã vậy, ngày cuối cùng ở Sài gòn, khi đề cử ông cựu Thượng Nghị Sĩ Bob Kerry, một cựu chiến binh Mỹ, sang VN làm Chủ tịch Đại Học Fullbright giúp VN, đã bị đám cầm quyến CS, kẻ thì đòi đuổi cổ về Mỹ(Tôn Nữ Thị Ninh), kẻ thì lên mặt tha thứ cho Bob Kerry để anh ta đoái công chuộc tội (Đinh La Thăng)! Như thế thì Obama còn khuya mới mở miệng lên tiếng bênh vực những người tranh đấu , giúp người dân VN bức phá gông cùm CS! Nhưng Mỹ cũng lới chán, vì bán được cả 100 chiếc máy bay Boeing và hứa hẹn kiếm thêm mớ tiền bán vũ khí sát thương để làm cảnh cho dân ớn chơi, chức ngu gì mà đánh ông thầy Trung quốc.
    Thấy mà nãn. Bài diễn văn của ông Obama rất hay nhưng đúng chỉ là một bài hát kiểu t6an cỗ giao duyên, hát lên cho vui, cho mũi lòng, làm cho dân chúng mê mệt để tạm quên đi chuyện môi trường, cá chết, chuyệnTàu phù cướp đất, cướp đảo, giúp bọn cầm quyền rảnh tay củng cố quyền lực sau ngày bầu cử cuội, Rồi cũng chỉ vài tuần thôi, tiếng hát của ca sĩ thượng thặng Obama sẽ sớm tan vào không gian “vô cảm”! tất cả rồi…vũ như cẩn!

    Người Saigon

  6. Thắng - Thua says:

    He he he he ….

    Có hai vấn đề trong góp ý của anh:

    Thứ nhất : Mỹ là nước văn minh, nhà nào cũng có “lăng bác”, đi đâu cũng thấy “lăng bác” nên không có vụ “ỉa đồng”…và vì vậy mà làm gì có cứt rơi, cứt vãi để cho thiên hạ…ngửi .

    Thứ hai : Chả ai bắt ai phải ngửi “cứt Mỹ” cả, ấy là do anh tự zí mũi vào “hít hà” nên mới thấy thối đó chứ ?!

    Cứ tự zí mũi vào hít rồi lại la toáng lên là thối, tại sao vậy ???

  7. Lê Nam Việt says:

    Suốt bài diễn văn, ông Obama chỉ đè cập đến Mỹ và Bắc Việt (VC)
    Từ xưa đến nay, với Mỹ, trong cuốc chiến ấy dường như chưa hề có một QL/VNCH (miền Nam) từng hiện diện và hơn 500.000 chiến binh VNCH đã chết. Đã vậy ông còn cám ơn và ngợi ca cựu trung uý John Kerry (đang là bộ trưởng ngoại giao),một tay đại phản chiến, đã cùng với cô đào khốn kiếp Jane Fonda gây nên những phong trào xuống đường chống chiến tranh VN thời ấy, một trong những nguyên nhân dẫn tới sự kiện “đồng minh tháo chạy”, không giải ngân số tiền viện trợ đã được QH Hoa Kỳ chấp thuận trước đó, khi VanCH đang ở trong tình trung hết sức ngặt nghèo. Cám ơn và vinh danh John Kery, TT Obama chỉ làm đau lòng 58.315 chiến binh Mỹ hy sinh, vó tên trên bức tường đá đen tại Nghĩa trang Arlington, cũng như nhũng chiến binh đang còn sống. Ông càng làm hài lòng CSVN, như cùng đứng chung với bọn phản chiến Mỹ, chống chiến tranh VN?
    Tôi đòng ý với tác giả, đó là một “lỗ hổng” trong bài diễn văn của ông Obama, được moi người ca ngợi
    Liệu chúng ta có tin là Mỹ sẽ giúp CSVN chống Tàu, và giúp dan chúng VN thoát khỏi gông cùm CS?
    Kinh nghiệm quá khứ đau thương, chưa đủ để người Việt chúng ta học thuộc bài học “đồng minh”?
    Thời gian sẽ trả lời.j

  8. Trúc Bạch says:

    Mỹ chỉ cần đo lường tình cảm của Nhân Dân Việt Nam đối với Mỹ chứ không phải thái độ của đảng CSVN đối với Mỹ !

    Mỹ cũng biết rằng việc “lôi kéo” đảng CSVN ra khỏi bàn tay của Trung cộng là điều bất khả thi, vì đảng CSVN đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh kể từ sau hội nghị Thành Đô 1990 .

    Vì thế mà mọi nỗ lực của Mỹ ở VN , chính là làm sao khoét sâu – càng sau, càng tốt – lòng oán hận của Nhân Dân VN đối với thái độ bành trướng, “nước lớn ăn hiếp nước nhỏ” , ngang ngược, tàn bạo của Trung cộng ở Biển Đông, và cũng từ đó, thái độ “hèn với giặc, ác với dân” của đảng CSVN sẽ càng lúc càng bị người dân VN khinh bỉ và chán ghét đồng thời được dịp nhân rộng ra toàn khối dân tộc.

    Với Mỹ thi hình thức tiếp đón “hời hợt, thiếu trọng thị” đối với Obama, so với cuộc đón tiếp “vô cùng hoành tráng” đối với Tập Cận Bình trước đó của nhà nước CSVN là Chuyện Nhỏ…Nhưng mức độ hân hoan đón tiếp Obama của dân chúng VN mới là Chuyện Lớn .

    Bắc kinh hài lòng với thái độ đón tiếp Obama của đảng CSVN bao nhiêu, thì cực kỳ bực tức trước thái độ nồng âm của nhân dân VN với tổng thống Hoa Kỳ và nước Mỹ (nói chung) bấy nhiêu…do đó mà Bắc Kinh đã có những tuyên bố bất nhất trước và trong thời gian TT Mỹ thăm VN, và trước việc Mỹ bỏ cấm vận vũ khi cho CSVN.

    Việc Mỹ muốn lúc này là chọc cho Bắc Kinh nổi giận –

    Mong rằng Bắc Kinh “giận cá (nhân dân VN) sẽ chém thớt (đảng CSVN của Nguyễn Phú Trọng)”

    Cho nên theo nhận xét (của một nguồn tin rất thân cận với giới ngoại giao Mỹ) thì chuyến viếng thăm của Obama đến VN lần này, đã đạt được một thành công là Trên cả tuyệt vời

    Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chuyến đi của Obama tới VN và sau đó tuyên bố của G7 về vấn đề Biển Đông đã làm Bắc kinh nổi khùng.

    Cá nhân tôi cũng cho rằng chuyến đi thăm VN của Obama đã được chuẩn bị rất kỹ và đã được thực hiện rất tốt (đến từng chi tiết).

    Chính sách “xoay trục” của Mỹ ở Biển Đông đã tiến thêm một bước lớn.

  9. Nguyễn Văn says:

    Nước Mỹ còn nợ VHCH một lời xin lỗi? Vẫn biết là thế, nhưng lời xin lỗi quan trọng là phải đúng thời gian. Nhưng thời gian nào mới đúng?

    Tổng thống Obama rời Việt Nam bay qua nước Nhật dự hội nghị và viếng thăm thành phố Hiroshima, nơi Mỹ đã bỏ bom nguyên tử giết hàng trăm ngàn người dân Nhật. Ông đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân đã chết và ôm vài nạn nhân còn sống sót. Tuy vậy, ông vẫn không một lời xin lỗi vì… chưa đúng lúc. Vậy khi nào thì đúng lúc? Sẽ chẳng bao giờ đúng lúc, hay nói rõ là khi thế giới không còn vũ khí nguyên tử, hoặc, Mỹ không còn nguyên tử. Điều này có khả thi?!

    Tổng thống Obama, hoặc bất cứ tổng thống nào của Mỹ sau này, chỉ xin lỗi người dân Miền Nam, đúng vậy, người Miền Nam của VNCH chỉ khi, một là chế độ cộng sản không còn, hoặc khi nào người cộng sản (điều này sẽ không bao giờ xảy ra) xin lỗi những gì đã làm và đối xử với quân dân và chính thể VNCH thì lúc đó chính quyền Mỹ mới có “cơ hội” để xin lỗi. Nhưng để người cộng sản xin lỗi thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì nó chẳng khác chi lời khai tử của chế độ cộng sản. Cơ hội hòa giải luôn luôn mở nhưng người cộng sản không bao giờ muốn theo đúng nghĩa. Ngay cả với người dân chiến thắng bên họ, cộng sản cũng chỉ muốn làm “kẻ chiến thắng!” mà thôi.

    nv

  10. Tuan mien Nam says:

    Tôi không đồng ý với t/g hoàn toàn, ở cương vị Obama không thể xin lối được
    Nhưng tôi cũng không thể đồng ý với các anh chuyên nghề ngửi cứt và ngửi rắm Mỹ, Mỹ ỉa cục cứt nào các anh cũng khen là thơm, đánh rắm “bủm” các anh khen thơm quá! Hết sẩy!
    Nó bỏ rơi hàng mấy chục triệu người sa vào tay CS thì phải là tội ác cho dù có cứu được một số ít người tỵ nạn
    Hễ cứ nói tới tội ác Mỹ là các anh Người buôn Cứt , Thối Dái, Thối Cu la làng bênh Mỹ
    Các anh ngửi cứt Mỹ quen nhưng không thể bắt người khác cùng ngửi như các anh

    • Thắng - Thua says:

      He he he he ….

      Có hai vấn đề trong góp ý của anh:

      Thứ nhất : Mỹ là nước văn minh, nhà nào cũng có “lăng bác”, đi đâu cũng thấy “lăng bác” nên không có vụ “ỉa đồng”…và vì vậy mà làm gì có cứt rơi, cứt vãi để cho thiên hạ…ngửi .

      Thứ hai : Chả ai bắt ai phải ngửi “cứt Mỹ” cả, ấy là do anh tự zí mũi vào “hít hà” nên mới thấy thối đó chứ ?!

      Cứ tự zí mũi vào hít rồi lại la toáng lên là thối, tại sao vậy ???

      • Ngứa tai says:

        Chẳng lẽ những thằng này nó ỉa trên bàn thờ nhà anh anh cũng chịu được?
        Anh Thắng Thua này dễ tính quá, nó iả một bãi cứt tổ bố trên bàn thờ ông bà nhà anh mà anh cũng chịu được mới thật là hết sẩy

Phản hồi