Quyền tự do vũ trang và các vụ thảm sát trên nước Mỹ
Ít nhất đã có 50 người bị bắn chết và trên 50 người khác bị thương trong một vụ tàn sát tại Pulse Night Club, một hộp đêm của giới đồng tính luyến ái (gay) ở Orlando, tiểu bang Florida vào lúc 2 giờ sáng chủ nhật 12.06.2016.
Đây là vụ bắn giết bằng vũ khí nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hung thủ đã tấn công đám đông bằng một khẩu tiểu liên AR-15 và một súng ngắn bán tự động.
Theo nguồn tin của cảnh sát, hung thủ tên Omar Mateen, 29 tuổi, gốc Hồi giáo, sinh tại New York năm 1986, cư ngụ tại Port Saint Lucie, một thành phố ở phía Nam, cách Orlando khoảng 200 km. Tuy nhiên, theo ông Seddique Mir Mateen, bố của Omar Mateen, vụ bắn giết do Omar, con trai ông gây ra không liên quan gì đến tôn giáo hoặc đạo Hồi. Omar đã tỏ ra vô cùng giận dữ khi thấy hai người đàn ông hôn nhau ít tháng trước ở Miami.
Omar Mateen là một nhân viên an ninh năng nổ, có giấy phép mang vũ khí, theo lời của thân nhân, Mateen đang làm việc cho một công ty phụ trách an ninh.
Theo nguồn tin của FBI tiết lộ với NBC News, họ đã để ý đến Omar Mateen từ năm 2013, sau khi Omar phải làm một tờ khai về những tuyên truyền quá khích về đạo Hồi.
Đặc vụ Ron Hopper, người chịu trách nhiệm điều tra về cuộc thảm sát nói rằng, họ bắt đầu lưu ý đến Omar Mateen khi hắn có những ý kiến công kích hung bạo các đồng nghiệp. Tuy nhiên hồ sơ sau đó bị đóng lại vì FBI không thể chứng minh được Omar Mateen có liên hệ chặt chẽ với những người Hồi giáo cực đoan, quá khích.
Năm 2014, FBI lại thẩm vấn Mateen một lần nữa và họ đước biết rằng có thể Mateen đang có liên hệ đến một kẻ có ý định nổ bom tự sát. Nhưng hồ sơ sau đó cũng bị đóng vì FBI thấy rằng những liên lạc quá lỏng lẻo và không thuyết phục.
Theo lời cơ quan hữu trách, Mateen đã thề trung thành với ISIS trong một cuộc gọi điện thoại, đồng thời Mateen cũng nhắc đến hai anh em Dzhokhar Tsarnaev và Tamerlan Tsarnaev, những kẻ đã đặt bom trong cuộc chạy đua Marathon ở Boston ngày 15.04.2013 làm chết 3 người, bị thương 264 người khác.
Trevor Velinor, phụ tá điều tra của phòng đặc nhiệm về rượu, thuốc, chất nổ, vũ khí, cho biết Mateen đã mua hai khẩu súng trong tuần lễ trước đó một cách hợp pháp.
Mateen có quốc tịch Mỹ nhưng một số thân nhân của hắn thì không. Sở cảnh sát cho biết, nhưng không tiết lộ những thân nhân này từ đâu tới.
Seddique Mir Mateen, bố của thủ phạm, ngỏ lời ân hận về hành động của con trai mình, đồng thời chia buồn với toàn thể mọi người. Ông nói: Tôi bị chấn động như tất cả mọi người cũng như không thể chấp nhận những hành động con trai tôi làm.
Trong lúc đó, người trả lời điện thoại ở địa chỉ của Mateen, Mustafa Abasin nói với NBC News:- Chúng tôi bị sốc và rất buồn vì biến cố.
Mustafa không không nói đã quen Mateen như thế nào nhưng cho biết đã giúp đỡ cảnh sát.
Alan Grayson, một đảng viên Cộng Hòa ở khu vực bị thảm sát nói rằng: – Cuôc bắn giết không phải là tình cờ, nó đã được chuẩn bị từ nơi chốn đến địa điểm. Đây là một hành động của tội ác, xuất phát từ lòng căm thù.
Vụ thảm sát này xẩy ra chỉ hơn 6 tháng sau vụ bắn giết ở San Bernardino ngày 02.12.2015.
Hai kẻ khủng bố, Syed Rizwan Farook 28 tuổi và vợ Tashfeen Malik 27 tuổi đã dùng súng tiểu liên M&P15, A15 để bắn chết 14 người, làm bị thương 21 người khác.
Hai kẻ sát nhân sau đó chạy trốn trên một chiếc xe SUV Ford Explorer và bị bắn chết trong một cuộc chạm súng ngắn ngủi 45 giây với 21 cảnh sát.
Trong 45 giây đồng hồ giao tranh, cảnh sát đã bắn tất cả 380 viên đạn, hai vợ chồng Syed Farook bắn 76 viên. Sau khi cả hai bị bắn chết, cảnh sát tìm thấy trên chiếc Ford Explorer của họ còn 1.600 viên đạn. Hai tên khủng bố đã chuẩn bị một cuộc tàn sát khủng khiếp với số đạn này.
Cha mẹ Syed Farook là người Pakistan nhưng Syed sinh trưởng ở Mỹ, Tashfeen Maalik cũng là người Pakistan, qua Mỹ theo diện hứa hôn với Syed Farook.
Theo lời kể của cha Syed Farook, một người Muslim, thì con trai ông cũng theo đạo muslim và là kẻ rất ngoan đạo, chỉ biết cầu nguyện, đi làm, cầu nguyện.
Trước đó 2 tháng, một vụ thảm sát khác tại khuôn viên trường đại học cộng đồng Umpqua ( Umpqua Community College ) ở Oregon vào ngày thứ năm 01.10.2015 khiến cho 10 người chết và 20 người khác bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nguyên nhân của vụ thảm sát vẫn chưa được xác định rõ rệt, nhưng theo lời kể của các nhân chứng thì nguyên nhân có thể là lý do tôn giáo, bởi sát thủ, trước khi bắn nạn nhân đã hỏi rằng họ có phải là người Thiên chúa giáo không? CNN thuật lại lời của một sinh viên 18 tuổi bị trúng đạn vào lưng.
Những nhân chứng khác cũng thuật lại lời họ nghe được từ kẻ sát nhân như sau:
„- Nếu tụi bay là người Thiên chúa giáo thì Chúa sẽ đến với tụi bay trong vài giây tới“.
Nói xong, tên sát nhân xả súng bắn vào họ. Cũng có nhân chứng thuật lại rằng khi bị hỏi có phải là người Thiên Chúa giáo không, nếu câu trả lời là „Yes“ thì bị bắn vào đầu, nếu là „No“ thì bị bắn vào chân. Trong số người chết cũng có một giảng sư ( Lecturer ) trúng đạn vào đầu.
Cả 3 vụ thảm sát nói trên đều có nguyên nhân tôn giáo, nhưng nguyên nhân chính là ở Mỹ, để có một khẩu súng giết người hàng loạt trong tay là một điều không quá khó khăn.
Tổng thống Obama, người đã cố gắng tìm cách thay đổi đạo luật sử dụng, tàng trữ vũ khí cá nhân, một lần nữa nhân vụ thảm sát ngày 02.12.2015, đã kêu gọi quốc hội phải xem xét lại luật lệ này. Ông nói:
„-Chúng ta là cường quốc duy nhất trên thế giới cứ vài tháng lại xẩy ra một vụ bắn giết. Chúng ta đã không có hành động gì cụ thể để có thể ngăn chận những sự việc đau buồn này tái diễn, để rồi ngồi than khóc các người thân của chúng ta.“
Cả 3 vụ thảm sát nói trên đều có nguyên nhân tôn giáo, nhưng nguyên nhân chính là ở Mỹ, để có một khẩu súng giết người hàng loạt tong tay là một điều không quá khó khăn.
Khi nào những công ty sản xuất vũ khí Mỹ vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ trong quốc hội Hoa Kỳ bởi những Lobbyist, thì lời tuyên bố của Tổng thống Obama vẫn không có tác dụng gì để có thể thay đổi được đạo luật.
© Thạch Đạt Lang
© Đàn Chim Việt
Thêm một ý chưa Còm Sỹ nào nêu lên để hỗ trợ cho luận cứ của Quan Đốc Lại Mạnh Cường và Thạch Kiếm Sỹ-người viết bài chủ:
(Guns and race: The different worlds of black and white Americans)
Thưa:
Lấy 100 ngàn dân Mỹ ra làm chuẩn.
(U.S.gun deaths by race and gender, 2011-2013)
Tới 34 người Mỹ gốc Phi Châu chết vì súng đạn. (con trai)
Trong khi đó người da trắng là 17. (con trai)
Và số con gái giữa hai sắc dân là không khác nhau nhiều.
Như còm trước tôi có nói rõ:
Nếu qúi vị gốc Châu Phi, gốc Nam Mỹ, gốc Da Đỏ không chơi súng đạn, nhưng chịu khó tới trường, chắc chắn con em chúng ta không có chỗ rộng rãi để vô đại học như hiện nay.
Thượng Đế đã an bài cho mỗi sắc dân một cuộc sống riêng tư. Và cuối cùng, đời này cũng chỉ là cõi tạm. Dù người ta, những kẻ thông minh, có lòng, cố gắng đến mấy đi chăng nữa, chuyện khác nhau giữa các dân tộc, sắc dân là không bao gìờ có thể thay đổi.
Và người ta chỉ có hạnh phúc khi họ được sống chân thực với những gì Đấng Tạo Hóa ban cho họ.
Kính!
Trước tiên cám ơn Thạch Đạt Lang nhanh chóng nắm bắt sự kiện thời sự nóng hỏi để nêu vấn đề. Xin cám ơn các đồng hương ở Mỹ nhiệt tình cho ý kiến để tôi biết rõ hơn nữa.
Tôi nghĩ SÚNG ĐẠN LÀ VẬT VÔ TÌNH, nên con người phải Ý THỨC CAO ĐỘ khi sử dụng. Chỉ một giây phút nóng giận, hay mất bình tĩnh, hoảng hốt … người ta dễ có những quyết định sai lầm để rồi hối hận suốt đời, như khi sử dụng vũ khi sát thương làm phương tiện giải quyết cấp bách, trong khi thực sự chưa cần thiết.
Đến ngay nhân viên công lực là người được huấn luyện chuyên môn trong lãnh vực gìn giữ trậ tự trị an và có kinh nghiệm nhiều khi sử dụng vũ khí sát thương cá nhân, mà còn phạm phải sai lầm nghiêm trọng không nhỏ. Như vô tình giết nghi can trong khi (lẽ ra nên) nổ súng cảnh cáo !
Cảnh sát Anh bình thường không mang vũ khí và chỉ có cái còi và gậy. (Ấn Độ, Pakistan cũng bắt chước theo).
Thời VNCH cảnh sát thường (áo trắng, sau thay bằng áo xanh) chỉ mang súng lục. CS thời CS có lúc mang súng AK !
Ngắn gọn, tôi thiên về GIÁO DỤC quần chúng hơn là cổ vũ cho phép tư nhân trang bị súng đạn đến tận răng với lý cớ cần được bảo về bản thân !
Thực ra có trăm phương ngàn cách để tự vệ, nhất là phụ nữ. Học qua một khóa tự vệ bằng một số ngón đòn tay chân; dùng bfnh sịt hơi cay mắt … Hay tránh đi một mình đêm hôm khuya khoăt, nhất là ở những nơi vắng vẻ, mất an ninh, hay sau khi uống bia rượu nhiều …
Cùng lắm sử dụng súng lục bé tí bỏ lọt trong sách tay, mục đích đe doa đối phương nhiều hơn.
Hiện nay có những dụng cụ trang bị hiện đại không gây sát thương như roi điện … Cảnh sát Hòa Lan đang nghiên cứu để sử dụng thay cho vũ khí cá nhân. Ở VN đọc báo thấy cảnh sát dùng súng lục bắn đạn cao su, không gây tử vong. Tôi tán thành điều này.
Vũ khí góp phần tích cực cho những đám tội phạm ở Mỹ hoành hành và trở nên hung tợn. Ở Tây Âu, sau thời gián các nước Đông Âu cựu CS như Nam Tư có nội chiến, súng đạn từ đó thả dàn tràn vào, khiến bọn tội phạm như “cá gặp nước”, gây ra những vụ thanh toán đẫm máu ngày môt nhiều.
Riêng tôi thấy những kẻ trang bị súng đạn bên mình, thường ít khi biết nhún nhường, trái lại sẵn sàng cậy thế cây súng để nói chuyện phải quấy với nhau :-( ! Hệ quả “mang người rể như bèo” !
Hồi tưởng thời chiến trong Nam mấy ông lính chiến sau khi hành quân về thành phố, đi nhậu say rồi sách súng bắn chơi là chuyện không hiếm. Có khi hù dọa nhau bằng cách bỏ quả lựu đạn rút chốt vào ly bia ! Chưa kể đập lộn nhau rồi dùng súng đạn giải quyết … Tệ hơn nữa ăn quỵt hàng quán bằng cách trả tiền bằng … lựu đạn !
Mấy ông CS khỏi nói ở đây. Pháo kích bừa bãi. Du kích uy hiếp dân lành bằng súng đạn, buộc phải đóng thuế đường, đi làm dân công, đào đường đắp mô ban đêm ngăn trở giao thông.
Tóm lai tôi GHÉT SÚNG ĐẠN bởi SỢ BẠO LỰC VÔ NGHĨA (non-sense violence) từ nó.
“Phải có kế hoạch tiêu diệt khủng bố chứ không phải tiêu diệt súng, Tước vũ khí của người lương thiện không phải là giải pháp ngăn chặn khủng bố.” (felix nguyen)
Có lẽ bạn Felix lầm lẫn. Luật chỉ muốn kiểm soát súng gắt gao hơn và cấm bán đối với những thành phần có thể gây nguy hại chứ không cấm bán súng.
Vấn đề ma túy, rược bia, lạm dụng tình dục trẻ em…; luật cấm và giới hạn như bạn nói mà vẫn không diệt được hay giảm bớt, nhưng nếu không có luật cấm thì sẽ còn tệ hại ra sao? Luật đặt ra để mọi người phải thi hành nhưng nếu ai không tuân thì luật pháp sẽ trừng trị.
Chính sách đối phó với khủng bố của chính quyền Obama quả có vấn đề nhưng vụ việc Orlando chỉ thêm một cái cớ để áp lực Quốc Hội phải ra luật gắt gao hơn về súng. Cũng vậy, luật đòi kiểm soát chứ không giới hạn bán vũ khí cá nhân như bác Cường nói.
nv
Giới hạn buôn bán vũ khí cá nhân cho công dân Mỹ là chuyện khó như lên thiên đàng.
Bảo hiểm y tế công cộng cho đại chúng cũng rứa. Luôn luôn có những chống đỗi mãnh liệt
Thực ra mỗi nước có một đặc thù riêng, như Pháp khốn khổ vì vấn nạn công nhân đình công hầu như liên tục hàng năm và theo mùa, như công nhân chuyên chở công cộng xe điện ngầm.
Nguyễn Thị Cỏ May lý giải rất thuyết phục và cho hay nguyên do ở tại Pháp công đoàn của công nhân tự khoác cho mình vai trò cách mạng như một đảng chính trị, khác hẳn với ởjai lân bang Anh và Đức.
Nhớ lại ở thời VNCH các tổ chức tôn giáo lớn nhỏ có khuynh hướng tham gia chính trị, tìm mọi cách ảnh hưởng tối đa lên chính quyền mọi cấp, khiến bị Cộng Sản thâm nhập và lợi dụng triệt để. Thưc ra CS thâm nhập sâu rộng trong mọi lãnh vực, tổ chức, ngành nghề để thao túng, gây sáo trộn triền miên.
Các nhóm Hồi giáo cực đoan hiện nay cũng lợi dụng các khe hở, điểm yếu trong xã hội Mỹ để đănh trộm, đánh du kích, nhằm gây tiếng vang trên trường quốc tê, nhằm khoả lấp những thất bại nơi chiến trường. Taliban, IS, Al-Queda … dĩ nhiên phải tích cực hơn bao giờ hết trong lúc này.
Hệ quả tất yếu vẫn luôn luôn là chỉ có thường dân vô tội là nạn nhân đau khổ nhất trong các tranh chấp khốc liệt vì các cái được gọi là lý tưởng về chính trị, tôn giáo ….
Em chịu cái nhận xét từ câu cuối của Quan Đốc:
Lại Mạnh Cường: (trích)
(Hệ quả tất yếu vẫn luôn luôn là chỉ có thường dân vô tội là nạn nhân đau khổ nhất trong các tranh chấp khốc liệt vì các cái được gọi là lý tưởng về chính trị, tôn giáo ….) (thôi trích)
Và câu mở đầu, Quan Đốc phán như đinh đóng cột, không ai cãi được.
(trích LMC)
(Giới hạn buôn bán vũ khí cá nhân cho công dân Mỹ là chuyện khó như lên thiên đàng.
Bảo hiểm y tế công cộng cho đại chúng cũng rứa. Luôn luôn có những chống đỗi mãnh liệt)
Đàn anh Thạch Đạt Lang-người viết bài chủ chắc trăn trở với 283 triệu khẩu súng đang nằm trong tay của dân chúng Mỹ.
Với từng nấy súng ống, chuyện 50 ngàn người chết với viên đạn trong người một năm trên đất Mỹ là không có gì lạ, và cũng không làm sao mà cản được.
Thôi kệ nó đi. Đi nước Lào ăn mắm ngoé. Nếu người Mỹ gốc Châu Phi, người Mỹ gốc Nam Mỹ..v.v. mà ham học như dân mình, con cái chúng ta làm gì có nhiều cơ hội được vào đại học Mỹ dễ dàng như hiện nay?
Kính Quan Đốc và xin chia sẻ cái mông lung cuộc đời của đàn anh Thạch Đạt Lang giơ hai tay đồng ý với ngài!
Đàn anh Đực Lang trăn trở mí 283 triệu khẩu súng đang nằm trong tay của dân chúng Mỹ?
Thiệt nà thương dân một cách bao na…
Phen này anh Ngu nhất định đề cử Đực Lang mần tổng thống, to ni Đù mần bộ trưởng bộ…nịnh.
Tuy …Đù, nhưng anh Ngu phải công nhận là em Đù có tài…vuốt mông ngựa.
Y hệt như các cò mồi Cộng láo vuốt mông ngựa Hồ chí Minh hay bất kỳ em Cộng nào lên đời tổng bí thư…
Dear tondyo,
Cần chi mà phải “nâng bi” (không cần thiết) lên tận mây xanh nhớ :-) !
Các điều Lão Ngoan viết rõ ràng qua thực tế, Lão chỉ lược thuật lại thui.
Ông ban Felix Nguyễn đã khẳng định điều này như đinh đóng cột như ri nè:
(trích)
Với những người sống ngoài nước Mỹ cứ mong muốn nước Mỹ cấm súng thì xin hãy quên đi, vì đó là quyền của công dân Mỹ được ghi trong Hiến pháp Mỹ. Và thiết tưởng người Mỹ chấp nhận chuyện “nguy hiểm” đó thì không lý gì quý vị lại lo cho họ cả!
(hết trích)
Ấy cũng bởi ổng quá đỗi bực (cái) mình khi thấy Thạch quân viết “lạng quạng” woá ! Nhưng nhờ viết hở đầu hở đuôi nên chúng ta mới có chỗ “chọc lét” ổng :-) !
Nếu để ngăn chặn tội ác bằng một đạo luật là xong thì có lẽ ai làm làm tổng thống cũng được. Nước Mỹ có luật cấm say rượu lái xe, kết quả là thiện hạ vấn nốc bia phóng xe ào ào. Cấm lạm dụng trẻ em thì bọn tội phạm này lúc nhúc trong nhà tù. Hay có thể vì chúng không biết là có luật cấm?
Cấm súng là chuyện mỵ dân của đảng Dân Chủ và bọn liberals, đây rõ ràng là lối đánh lạc hướng dư luận về chính sách thảm hại về đối phó với khủng bố của Chính quyền Obama. Xin hỏi tác giả, nước Mỹ có luật cấm tàng trữ và mua bán ma túy, vậy chúng ta có thể mua ma túy ở Mỹ không? Có lẽ không dễ với người lương thiện nhưng với “dân chơi” thì cũng đơn giản như mua gói thuốc Marlboro! Nói chi cho xa, nước Pháp là một trong những nước có luật cấm súng gắt gao nhất nhưng rất tiếc bọn khủng bố không biết luật này nên xách súng bắn tùm lum như vụ Charlie Hebdo hay vụ khủng bố mới đây tại Paris.
Cấm súng chỉ có tác dụng làm lợi cho bọn bán súng chợ đen, một cây Glock giá $400 ở Academy chỉ còn $250 nếu mua chợ đen, mà lại khỏi giấy tờ rắc rối, súng không số cảnh sát muốn truy cũng bó tay! Nó cũng na ná như đạo luật cấm rượu thập niên 20 ở Mỹ, dân buôn rượu lậu mừng húm, hốt bạc như điên, sau cũng phải bỏ vì “vô dụng”!
Chẳng lẽ một tên khủng bố định xách súng đi thi hành sứ mệnh của Allah, nhưng rồi phải bỏ kế hoạch vì đạo luật cấm súng! Tóm lại, vấn đề không phải là súng mà là bọn khủng bố. Phải có kế hoạch tiêu diệt khủng bố chứ không phải tiêu diệt súng, Tước vũ khí của người lương thiện không phải là giải pháp ngăn chặn khủng bố. Nếu cấn một đạo luật thì nên có một đạo luật cấm bọn Hồi giáo hoặc có gốc gác Hồi giáo vào Mỹ, nếu không thì không những không nên cấm súng mà trái lại nên khuyến khích công dân Mỹ mang súng nhiều hơn nữa!
Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý với lý giải (lý luận và giải thích) của Felix Nguyễn như trên.
Chống độc tài, tham nhũng (chẳng hạn) không đươc, ta phải cố tìm các ra biện pháp ngăn chặn để giới hạn, khu trú nó lại, không cho lan tràn rộng, cho dù không diệt được tận gốc đi nữa.
Tương tự như chống tệ nạn buôn lậu ma tuý, buôn người xuyên quốc gia, lục địa … cũng vẫn cần phải có nhiều nỗ lực hợp tác quốc tế để giải quyết, chứ không thê buông lơi được.
Đến ngay như thuốc lá và rượu cũng được các giới hữu trách tìm mọi cách ngăn cấm để giảm bớt sự tiêu dùng bừa bãi trong công chúng. Xin nhấn mạnh ở chố tiêu thụ bừa bãi, vô tổ chức (như hút thuốc nơi công cộng, công / tư sở …; uống rượu rồi lái xe) chứ khó, nếu không muốn nói là chả bao giờ, cấm tuyệt được chuyện hút thuốc và uống rượu. (Thập niên 30 ở Mỹ cấm rượu làm nẩy sinh ra buôn rượu lậu cho các quán ăn quán rượu và tạo cơ hội cho bọn mafia buôn rượu lậu như tay trùm Al Capone).
Người ta gia tăng thường xuyên giá cả thuốc lá, buộc phải in các hàng chữ cảnh giác như hút thuốc gây chết người và gần đây ở Hoà Lan có dự định buộc phải cất trong tủ chứ không được phép trưng bày khơi khơi trong tủ kính hay trên các quày như trước.
Nâng tuổi được phép uống rượu lên cao hơn nữa, như từ 16 thành 18 … Giáo dục cách cấp cứu khi bọn trẻ ngộ độc rượu do uống quá nhiều trong các cuối tuần, hội hè đình đám …
Gái điếm, cờ bạc … cũng làm điên đầu các chính phủ, và ai cũng rõ “gái điếm là một trong những nghề lâu nhất thế gian”, that means không thể tiêu diệt tận gốc. Nó như tảng băng sơn (iceberg) mà chỉ cái chóp (10%) lộ diện ra ngoài. Ruồng bố (round up) là giúp cho nó chìm sâu hơn nữa vào thế giới ngầm (underworld) và sẽ không sao tiêu diệt nổi nữa.
Bởi thế người ta nghĩ phải làm cho nổi lên càng nhiều cáng tốt và tìm cách “deal” với nó. Chính vì thế có khuynh hướng hợp thức hoá nghề này (làm đĩ có “ba-tăng”, tức giấy phép) để nó lộ diên càng nhiều càng tốt, bởi “nắm kẻ có tóc chứ ai nắm được đứa trọc đầu:, để vừa dễ kiểm soát (kiểm tra sức khoẻ; nhân dạng …) rồi cử nhân viên xã hội đến giúp đỡ hoàn lương.
Cờ bạc là một sinh hoạt bình thường trong xã hội con người, nếu như biết hạn chế và không để nó trở thành nghiện ngập gây thảm cảnh “bán vợ đợ con” hay “cửa nhà bán hết đem thân ở nhờ” …. Bởi thế cũng phải có các đạo luật về chuyện cờ bạc hợp lý, chứ không tuyệt đối cấm cản. Ở VN cấm cờ bạc, các con bạc rủ nhau chạy qua biên giới chơi bạc ở Miên …
Tương tự ở Hoà Lan đã cho phép một số quán cà phê bán giới hạn số lượng (10g mỗi lần) soft drugs, còn cấm tuyệt hard drugs. Tuy nhiên kẻ nghiện hard drugs được cung cấp Methadone thay thế, nếu như đăng ký đàng hoàng và dùng thuốc tại chỗ.
Lý do các kẻ nghiện thuốc thường phải sử dụng một thứ thuốc nào đó, cho nên thay bằng methadone là loại sinh nghiện nhẹ, ít gây tác hại và rẻ tiền hơn heroine nhiều.
Tôi cũng xin thưa luôn là ở xứ văn minh tiến bộ như Hoà Lan người ta có kinh nghiệm để “deal” với các tệ nạn xã hội, nhưng ở các xứ chậm tiêu chậm tiến độc tài độc đảng như ở ta tôi e rằng sẽ … loạn !
Ở xứ Mỹ mua bán vũ khí qúa dễ, nhất là các loại súng tự động cá nhân, cho nên chỉ ở Mỹ có những vụ thảm sát thật ghê rợn trong gia đình, cộng đồng, với tần suất vượt trội các quốc gia khác trên thế giới.
Phải có biện pháp ngăn chặn giới trẻ, nhất là trẻ con, dễ dàng đụng chạm tới vũ khí, nhất là khi trong gia đình có những người không cẩn trọng cất giứ sau khi sử dụng.
Trẻ con dùng súng gây tại nạn do bất cẩn của người lớn, hay vì lý cớ khác (sử dụng bạo lực thanh toán nhau), coi bộ ở Mỹ nhiều hơn gấp bội so với các quốc gia khác, do quá dễ dãi về buôn bán súng đạn.
Tôi cho rằng các vụ khủng bố vừa qua chỉ là “những giọt nước làm tràn ly nước”, chứ không phải là nguyên nhân chính buộc người ta phải cấm đoán buôn bán vũ khí cá nhân trong quần chúng. Đây là chuyện dài ở Mỹ trong nhiều thập niên qua và thỉnh thoảng lại sôi động lên mỗi khi có dịp thuận tiện. Nó chả khác gì chuyện kỳ thị da màu vậy.
Các chính trị gia, các nhà xã hội học … phải nghiên cứu thật kỹ để cùng nhau giải quyết vấn nạn, hơn là chia tam xẻ tứ, tìm cách trục lợi riêng mình.
Nhìn chung các vấn nạn xã hội trên đều dính dáng đến nhiều GÓC TỐI trong tổ chức xã hội ở từng quốc gia, cho nên không nên đơn gián hoá quá mà sẽ có những cái nhìn phiếm diện và lệch lach, khiến vấn đề thêm nhiều rối rắm, tạo ra những luông dư luận bất lơij, những tranh cãi vô bổ.
Không ai lo cho mình tốt hơn là chính mình! Còn luật pháp sẽ trừng trị bọn tội phạm. Gốc người Mỹ là di dân, di dân mà ko tự lo cho bản thân trước tiên thì ai lo? Nếu ko biết tự lo thì Mỹ đâu có thể thoát được vòng nô lệ của đế quốc Anh? Nếu ko biết tự lo thì tại sao chỉ mới hơn 300 năm lập quốc đã lãnh đạo thế giới và chỗ nào bị độc tài cũng ơi ới Mỹ? Nếu ko tự trang bị thì bọn cầm quyền sẽ lộng hành, độc tài đảng trị như VN chẳng hạn! Nếu dân VN có súng thì liệu bọn chúng có dám đảng cử dân bầu dài dài ko? Công an có dám tác oai tác quái ko? Cho nên súng đạn chẳng những bảo vệ cá nhân mà còn bảo vệ đất nước khỏi độc tài. Còn nêu con số chết vì súng thì thử hỏi các nước cấm súng dân có bị chết vì súng ko? Pháp, NaUy… đó! Tui thì thực tế chớ hổng bít ní nuận rông rài! :( Phái nữ nên thủ cây súng coi bộ an toàn hơn có nình ông nhát cáy bên cạnh. Hổng chừng lúc gặp nguy hiểm thì bạn Khoai Lang chui lẹ dưới gầm xe để nình bà pằng pằng lắm à nghen! Xạo xạo chút chút zui thui chứ chiện đáng trao đổi phải hướng về VN! :)
Đạo luật cấm súng do đảng DC đưa ra thật ra chỉ đòi hạn chế bán những loại súng tự động mang tính “tấc công” như AR 15 hay AK 47… cho những người nằm trong “danh sách đen” chứ không phải là cấm triệt để. Về nguyên tắc, tôi cũng đồng ý với chuyện này. Nhưng sở dĩ tôi có ý kiến như trên vì tác giả hoặc không nắm vững hoặc muốn mở rộng vấn đề thành cấm toàn diện súng bất kể dù lớn hay nhỏ!
Và ngay trong chuyện này, đảng DC cũng “thằng này chửi cha thằng kia”. Tên Mateen là tên Hồi giáo cực đoan, suốt ngày chỉ sỉ vả Mỹ và đòi giết dân Mỹ. Đồng nghiệp của hắn đã báo cho FBI và cơ quan này đã thẩm vấn hắn 3 lần những phải thả vì không đủ bằng chứng. Tuy vậy, với chuyện đó đáng lý hắn phải nằm trong “danh sách” cấm, nhưng không, hắn vẫn mua súng AR15 với hàng trăm viên đạn dễ dàng. Điều này cho thấy lỗ hổng an ninh cực kỳ cẩu thả của Chính quyền Obama, và chuyện đời cấm súng sau đó chỉ cho thấy tính “đạo đức giả” của đảng DC.
Đúng ra sau một vụ khủng bố tệ hại như vậy việc ưu tiên là truy tìm những kẻ khủng bố và đồng lỏa của chúng, mọi chuyện khác đều gác lại sau, Nhưng Obama lại làm ngược lại, chỉ qua quýt vài lời chia buồn rồi lên án….súng, cứ như thể khẩu súng tự bay đến xả vào thiên hạ. Thậm chí, ông ta còn không dám nói đến cái tên “Hồi giao” vì political correctness.
99% những vụ khủng bố đều do dân Hồi giáo nhưng đảng DC vẫn cứ mở cửa đón cả trăm ngàn dân Hồi giáo vào Mỹ để rồi nếu xảy ra chuyện thì lại kết án….súng!
Rước những tên khủng bố vào và đồng thời tước vũ khí tự vệ của người dân, sao giống như kịch bản của ISIS quá!
Với những người sống ngoài nước Mỹ cứ mong muốn nước Mỹ cấm súng thì xin hãy quên đi, vì đó là quyền của công dân Mỹ được ghi trong Hiến pháp Mỹ. Và thiết tưởng người Mỹ chấp nhận chuyện “nguy hiểm” đó thì không lý gì quý vị lại lo cho họ cả!
Cám ơn Felix đã viết rõ ràng hơn về (dự) luật cấm vũ khí mới.
Mỗi quốc gia có một đặc thù riêng, nên việc sử dụng vũ khí cá nhân ở Mỹ có phần tự do hơn là điều tất yếu, bởi có những yếu tố nội tại (intrinsec factors).
Có điều người Mỹ chấp nhận rủi ro “chơi dao có ngày đứt tay”, nhưng một khi rủi ro xảy đến nhiều quá và ngày một thê thảm, đã làm “gương xấu” cho cộng đồng thế giới, nhất là trong thời đại thông tin điện tử hiện nay.
Hiện tượng “bắn giết” kiểu Mỹ nay đã lan tràn sâu rộng ra khắp thế giới. Điển hình học trò mang súng vào trường bắn giết lung tung nay khá phổ biến ở Âu châu.
Nói nhỏ Mỹ cũng quan ngại rất nhiều khi thấy “bad guys” như Kim Ủn Ỉn tét hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử, hay Iran cố chế tạo bom hạch tâm ! Tất cả chỉ là Mỹ sợ “gương xấu” lan đến bọn khủng bố, rồi sẽ ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ có đúng thế chăng !
Thực ra còn những góc tối và tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu, mới dám thưa chuyện về vụ việc này.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Felix Nguyễn. Ở Chicago luật sở hữu súng rất gắt gao nhưng là nơi dùng súng bắ́n chết người nhiều nhất. Dân Mỹ đất rất rộng, người dân sống lưa thưa nên họ cần súng để bảo vệ bọn xấu vì họ không thể chờ cảnh sát. Nhờ người dân có súng nên tội phạm giảm nhiều: hiếp dâm ,cướp của…. Nếu tên Mateen qua Texas khủng bố thì chưa kịp hành đông sẽ bị dân bắn chết ngay vì Texas được phếp mang súng lè kè.