WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khi người đẹp giẫm chân… hành pháp

Người đẹp đây là chị Nguyễn Thi Kim Ngân, chủ tịch „cuốc hội“ nước CHXHCNVN. Gọi là chị cho nó thân tình, chứ đúng ra ở địa vị của chị, tôi phải kính cẩn gọi là bà chủ tịch mới đúng, bởi chị đang đứng đầu cơ quan lập pháp của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

Có hai điều cần phải (mạn phép) thủ thỉ, nói nhỏ vào tai chị trước, để chị khỏi hiểu lầm (vì sao tôi gọi chị là chị) mà đau lòng dân Việt.

Điều thứ nhất, tôi không còn là công dân của nước CHXHCNVN nữa (có giấy từ bỏ quốc tịch do văn phòng thủ tướng CHXHCNVN cấp đàng hoàng à nghe, chị muốn coi, cho tôi địa chỉ i-meo tôi send liền).

Bà Ngân mặc áo đỏ trong lễ viếng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bà Ngân mặc áo đỏ trong lễ viếng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điều thứ hai, cung cách hành xử có vẻ „bình dân học vụ“ của chi, ăn mặc lòe loẹt với chiếc áo dài đỏ chóe với hoa en vàng khi đi dự lễ tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ vào ngày 27.07.2016 vừa qua. cũng như lần xem cái vi-đeo cờ-líp chị cho cá ăn ở ao cá nhà sản hay nhà sàn bác Hồ chi đó, bên cạnh ông tổng thống Cờ Hoa Ba Rắc Ô Bá Mà chứng tỏ chị có tác phong xuề xòa, bình dân, không để ý đến những nghi thức ngoại giao hay tác phong lịch sự, hành xử có văn hóa, lịch lãm trong giao tế.

Trong tiểu sử của chị trên Wikipedia, chị sinh năm 1954 tức tuổi Giáp Ngọ tính theo âm lịch, đã qua cái tuổi Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận (Tuổi 60 nghe bất cứ điều gì cũng không thấy chướng tai nữa). Tuổi Ngọ là tuổi con ngựa. Tất nhiên không phải ai sinh năm Ngọ cũng đều là ngựa hay có máu ngựa.

Tôi không phải là thầy tướng số, tử vi, cũng không có tài ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng, nhưng theo tôi, tướng tá lẫn diện mạo của chị phù hợp với năm sinh của chị. Cũng may chị là người miền Nam, nếu có „ngựa“ chút đỉnh cũng không sao, không đến nỗi phải chết tên Ngựa Thượng Tứ.

Nói vậy để chị hiểu rằng đi dự đám tang, lễ tưởng niệm người quá cố thì nên ăn mặc cho trang trọng, lịch sự. Người Âu Mỹ thường chỉ mặc quần áo (suit, dress..) hai màu đen, trắng trong những dịp này. Ngay cả đám cưới khi làm lễ ở nhà thờ cũng thế.

Sở dĩ tôi ba điều, bốn chuyện, bàn lai rai cái mục ăn mặc của chị trước khi vào chuyện chính để chị nhớ, lần sau không nên ăn mặc diêm dúa, màu mè giống lũ phường tuồng như thế nữa. Nó bôi bác đảng CSVN không nói làm gì – bởi trong đảng CSVN hiện nay chẳng có mấy ai còn liêm sỉ, lòng tự trọng, nhân cách hay đầu óc đâu mà nhận xét, để ý đến chuyện chị mặc quần áo gì – nó sỉ nhục nền văn hóa, phong tục của Việt Nam mới đáng bàn đến.

Có bằng thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, chị có biết câu Y Phục Xứng Kỳ Đức nói lên điều gì không? Câu này có nghĩa là con người mặc quần áo phải phù hợp, tương xứng với nghề nghiệp, địa vi, tuổi tác, hoàn cảnh, thời gian, địa đểm nơi mình hiện diện, tham dự. Chị mặc áo dài màu sắc rực rỡ, chói chang trong lễ tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ là chị chửi cha họ đấy.

Trở lại chuyện chính là chuyện dính dáng đến ông Võ Kim Cự. Trong cuộc họp báo ngày 23.07.2016, chị Ngân phán rằng:- “Tôi sẽ gặp ông Cự để nhắc là đại biểu Quốc hội phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Đại biểu Quốc hội khoát tay, từ chối báo chí mà có ảnh chụp đưa lên thì rất phản cảm, ảnh hưởng đến uy tín của Quốc hội”

Có mấy điểm đáng nói ở đây:

Thứ nhất: Cái „cuốc hội“ của chị nó có uy tín chó đâu mà mất? Bởi đại biểu quốc hội chẳng là cái thá gì trong cơ chế quyền lực của đảng CSVN hiện nay. Cung cấp thông tin cho báo chí tùy thuộc vào quyết định của đảng có cho hay không.

Cứ nhìn Nguyễn Phú Trọng cướp „diễn đàn“ một cách công khai trong phiên họp thứ nhất của „cuốc hội „ khóa 14 ngày 20.07.2016, người ta thấy ngay là đảng CSVN chỉ đạo hoàn toàn mọi hoạt động của „cuốc hội“. Dù là tổng bí thư ĐCSVN nhưng cũng chỉ là một đại biểu của quốc hội, thế mà Tổng Trọng ngang nhiên điều khiển „cuốc hội“, tước quyền của chị Ngân, không ai dám phản đối.

Thứ hai: Trên nguyên tắc tam quyền phân lập thì quốc hội là cơ quan lập pháp, không phải hành pháp. Chị lên tới chủ tịch quốc hội nhưng không hiểu (mẹ) gì về tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp là cái chi chi.

Với tư cách chủ tịch quốc hội, chị chỉ có thể ra lệnh cho Võ Kim Cự thông tin cho báo chí về những điều khoản, dự luật đang được bàn cãi, tranh luận hoặc sắp sửa được quốc hội biểu quyết, ban hành…

Những gì ông Võ Kim Cự ký kết với Formosa trong thời gian làm bí thư tỉnh Hà Tĩnh thuộc về hành pháp. Người có quyền bắt ông Cự phải cung cấp thông tin cho báo chí về vụ Formosa là thủ tướng chính phủ tức Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải là chi đâu, chị Ngân à. Còn bắt giữ, điều tra hoặc đưa ra tòa xét xử những vi phạm của Võ Kim Cự thuộc về phần hành của tư pháp. Chị nghe thủng chưa?

Tuy nhiên đó là nói về nguyên tắc, còn trong thực tế của chế độ CSVN hiện nay thì chẳng ai có khả năng bắt Võ Kim Cự phải cung cấp thông tin cho báo chí ngoài Nguyễn Phú Trọng và chính bản thân ông ta.

Hãy cứ xem cung cách của Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp „cuốc hội“ đầu tiên của khóa 14 ra lệnh điều tra người này, xử lý người khác thì dễ dàng nhận ra thực chất của cái „cuốc hội“ Cộng Hòa XHCNVN.

Chị thừa biết chuyện đó quá đi chứ, phải không chị Ngân? Có điều vừa mới tái đắc cử chủ tịch „cuốc hội“ từ khóa 13 sang khóa 14 chỉ trong vòng 4 tháng, chị quá „hồ hởi“, „phấn khởi“ nên phát ngôn có hơi chệch hướng (chút xíu).
Xét về thành tích của chị trong suốt cuộc đời, không thấy có điều chi nổi bật, chỉ là những năm tháng ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt, sắp xếp, „bố trí“ của đảng nhờ vào cái vốn tự có trời cho của mình.

Giờ đây, leo lên đến địa vị „phụ mẫu chi dân“, chị bỗng nhiên “đột phá“ tư duy, có những phát ngôn gây ấn tượng „cực kỳ“ theo gương Tổng Trọng. Thê mới biết đúng là „ Miệng nhà sản có gang có thép – Đồ nhà khó vừa lọ vừa thâm“.

Tuy nhiên cũng phải hiểu răng sự „đột phá“ của chi đã được Tổng Trọng bật đèn xanh, hay nói cho đúng hơn, tổng Trọng đã „mồi“ cho chị nói vì trong kỳ họp ngày 20.07.2016 Tổng Trọng đã làm mất mặt chị quá khi ngang nhiên đứng trên bục phát biểu là chỗ đứng của chị điều khiển buổi họp, giờ chắc muốn xoa dịu nỗi bực tức (trào máu họng) của chị nên Tổng Trọng cho chị phát biểu lấy lại „khí thế“ chủ tịch quốc hội.

Thứ ba: -Cho dù Võ Kim Cự có ngoan ngoan nghe theo lời chị, cung cấp thông tin cho báo chí về việc ký kết hợp đồng, cung cấp đến mức độ nào, bao nhiêu phần trăm sự thật thì thảm họa Formosa không vì thế mà giảm bớt ảnh hưởng tác hại lên môi trường, lên đời sống của hàng triệu người dân, từ những gia đình ngư phủ dọc theo 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiêu-Huế đến công nhân viên ngành du lịch, sản xuất, chế biến hải sản, tiểu thương…

Chuyện báo chí đòi hỏi thông tin về hợp đồng ký kết giữa Formosa với UBND Hà Tĩnh và việc cù cưa giao banh qua lại, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau chỉ là những trò hề của của chế độ CS Hà Nội. Điều quan trọng cần cấp tốc thực thi là cải thiện môi trường, tìm mọi cách giúp đỡ ngư dân ổn định đời sống thì chị Ngân cùng Trọng, Quang, Phúc lơ là hoặc chỉ nói cho có, mị dân cho sướng miệng.

Số tiền 500 triệu USD do Formosa đề nghị bồi thường chưa thấy đâu, chưa biết bao giờ nhận được thì Nguyễn Xuân Phúc đã hồ hởi, hớn hở, hả hê, hí hửng tính toán chuyện đớp hít, phân chia, sử dụng ra sao.

Giả sử rằng có được 500 triệu đô la Mỹ đó – với điều kiện không bị cán bộ, đảng viên đảng CS từ trung ương đến địa phương ăn chặn, đút túi bớt – đem chia đều cho mỗi người dân ở 4 tỉnh bị thiệt hại vì thảm họa, mỗi người, mỗi gia đình sẽ được bao nhiêu? Tối đa cũng chỉ được 20-30 USD mỗi người hay mỗi gia đình. Số tiền này sẽ giúp họ kéo dài cuộc sống lây lất được bao nhiêu ngày?

Thôi chị Ngân à! Chị nên dẹp ngay cái trò con tườu, nói hưu, nói vượn đi. Hãy thân hành đi đến những vùng biển bị thảm họa cá chết hàng loạt, tìm hiểu thực trạng ngư dân ở nơi đó hiện sống ra sao rồi suy nghĩ tìm biện pháp, bàn thảo, đưa ra chính sách giúp đỡ họ cho thực tiễn chứ đừng nên vênh váo, chém gió như những con vẹt hay múa may, lượn qua lại như những con công, chẳng có gì ngoài bộ lông sặc sỡ đủ màu, chỉ làm vui mắt cho người ta ngắm chứ không ích lợi gì cho ai.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

13 Phản hồi cho “Khi người đẹp giẫm chân… hành pháp”

  1. UncleFox says:

    Về việc nhiều người chê chị Kim Ngân ăn mặc loè loẹt như bọn phường tuồng …
    Hơn ai hết, chị Ngân “hiểu sâu sắc” rằng cái gọi là “quốc hội” do chị làm bà bầu thì chỉ là một gánh văn nghệ tạp lục, trong đó bao gồm hát chèo, cải lương vọng cổ và hát bài chòi . Thế nên “phong cách” ăn mặc của chị là để “khẳng định bản thân”, “bi-a thương hiệu” thôi, có gì đâu để mọi người bị ông Bùi Tín giật dây đàm tiếu ?
    Vzụ vziệc Formosa xả chất độc chẳng biết có làm chết mấy con cá mà thế lực thù địt xuyên tạc lời nói của ngài chủ tịch, bảo nàng đếch quan tâm đến môi trường . Thực là ấu trĩ . Môi trường 4 tỉnh miền Trung so với việc bảo vệ môi trường lành mạnh giữa hai đảng, hai nhà nước Trung-Việt cái nào quan trọng hơn, hử ??? Môi sinh 4 tỉnh miền Trung dù có bị huỷ diệt thì cũng chỉ có vài triệu dân chết đói là cùng . Còn nếu môi trường chính trị hai nước Việt -Trung bị ô nhiễm thì Đảng ta sẽ ô hô ai tai, lấy ai lãnh đạo 90 triệu dân Việt Nam dẫn năm trâu vào đến đại đồng (cỏ) ? Đấy sẽ là sự thiệt hại vô tiền khoáng hậu cho cả loài người tiến bộ . Tin rằng lịch sử của lương tâm nhân loại sẽ có sự phán xét công bằng .

    Chủ Tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân vĩ đại “tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề” muôn năm !

  2. UncleFox says:

    Bọn phản động thường lợi dụng những điều hời hợt bên ngoài nói xấu đảng ta để kích động nhân dân . Tuy nhiên, không bao giờ chúng hiểu thấu thực chất của vấn đề cả . Mặc dù không phải là “fan cuồng”, nhưng vì quá “bức xúc” thay cho “chị” Kim Ngân dấu yêu nên tôi buộc lòng phải lên tiếng . Chị Kim Ngân sinh ra trong gia đình có truyền thống khủng bố, ơ …kháng chiến, lại trưởng thành và “thép đã tôi thế đấy” trong chiến tranh nên dù bây giờ là thời bình “chị” vẫn sống theo “phong cách” thời chiến tranh chống Mỹ cho Liên Sô, cho Trung quốc . Cái việc chị quẳng mồi làm vỡ đầu mấy con cá làm ảnh hưởng dây chuyền khiến cho các loài thuỷ tộc ở 4 tỉnh miền Trung hãi quá phải chết “đại trà” đã nói lên điều ấy .
    Chắc các cụ phản động không biết trong quyển Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam do phó giáo sư phó tiến sĩ đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc chương 24, hồi thứ 65 đoạn “Bác Hồ trơ mặt mời cháu ngoan đi ỉa, Tiêm kích Mỹ ném bom ướt đít Kim Ngân” … kể như sau :
    _Lần ấy khi được cơ cấu tham gia đoàn cháu gái ngoan ra thủ đô Hàn Nồi thăm Hồ Chủ Tịch, Kim Ngân vinh hạnh được Người dẫn ra “ao cá bác Hồ” cho cá ăn . Đến nơi, Kim Ngân tần ngần vì chẳng thấy Bác mang theo “mồi” . Biết ngay tỏng, Bác vỗ đít cô bé và bảo “mồi ở trong này này” … Cả hai cất tiếng cười vang . Lúc hai bác cháu ngồi trên cầu ỉa xuống thả mồi cho cá, Kim Ngân cố tình nhoài người sang “phát hiện” và lấy làm tự hào vì “con chim hoà bình” của Bác to lớn quá, vĩ đại quá … chẳng trách sao cả thế giới loài người tiến bộ đều phải nghiêng mình ngưỡng phục . Bác thì cũng liếc sang và ước ao “con chim hoà bình” của Người sẽ được vào cư trú trong “cái lồng không ‘g’” (chữ dùng trong một bài thơ của Thạch Đạt Lang) xinh đẹp của cô du kích quân Nam bộ tí hon .
    Đang lúc “cặp đôi” thả hồn mơ mộng thì một chiec*’ “tiêm kích” Mỹ trờ tới ném bom . Bác Hồ từng quen với những lần bị Mỹ oanh tạc “đột xuất” nên thoáng một cái Bác đã chui tọt xuống hố phân của hợp tác xã chăn lợn con Nguyễn tất Thành chỉ chừa mỗi cái mũi lên để thở rồi . Riêng chị Kim Ngân thì chưa “trải nghiệm” với lối tấn công thần tốc của mấy chiếc “cánh cụp cánh xoè” nên chỉ biết “xử lí tình huống” bằng cách bỏ quần chạy theo Bác . Cũng may quả bom ấy không nhắm vào đôi trai tài gái sắc nên đồng chí Kim Ngân chỉ bị ướt đít vì mấy con cá tra nhảy hoảng thôi .
    (còn tiếp)

  3. tonydo says:

    Thư trả lời đàn anh Tudo.com!
    Thưa:
    Lúc đầu đọc văn Thạch kiếm sĩ, từ những bài xóm Lò Đúc đứng xếp hàng hứng nước giữa ngã ba đường Sài Gòn hoa lệ, ngắm em hải quan bắc kỳ cà Pháo, tương Bần thấy hay hay, em mộ ông này quá xá.
    Nhưng càng ngày ông ta càng lộ rõ chân tướng của một tay chống cộng cực đoan, em đếch thèm đọc ông ta nữa.

    Bài này ổng giễu Nữ Kiệt Xứ Dừa hết sức vô duyên.
    Này họ Thạch!
    Hãy chứng minh cho bàn dân thiên hạ biết; trong lịch sử Việt Nam, có bố nào văn hay chữ tốt, học hành bằng cấp mà bình được thiên hạ?

    Từ Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung đến Hồ Chí Minh-lớp bảy họ đều lấy cái liều ra chơi xả láng, được làm vua, thua làm giặc. Nhớ chưa?

    Bà Ngân cũng vậy!
    Năm 1970 khi Mỹ giàn quân đánh ào ạt vào căn cứ Giải Phóng, kể cả Cục R, các chiến binh sinh bắc tử nam phải vắt chân lên cổ, bỏ chạy như ngựa qua đất Miên.

    Đơn vị em được lệnh qua đánh mở đường để bào vệ và dẫn cơ quan của chị Nguyễn Thị Định tới căn cứ an toàn.
    Bị tấn công bất ngờ, bốn bề vậy hãm, cơ quan của chị Định lại toàn con gái hốt hoảng chẳng biết phải làm gì.
    Thấy chúng em tới, chị Định mừng ra mặt. Nào là cho kẹo bánh, thuốc men hút thoải mái. Nào là khen tặng tụi em như những anh hùng…..cứu thế.

    Cô Ngân lúc đó đứng bên cạnh chị Định, Mặt đẹp như hoa nở mùa xuân, người dong dỏng, dáng thanh tao với cái mũ tai bèo trên đầu cùng khẩu AK-47 đeo vai, vẫn điềm tĩnh nghe lệnh của chúng em, trước khi “rút lui chiến thuật, để tái phối trí”.

    Sau khi cho kẹo, thuốc lá, chị Định chỉ vào cô Ngân cũng như mấy chục em xung quanh, hứa:
    Các em cố đưa chị ra khỏi vòng vây, hòa bình muốn lấy đứa nào, chỉ chị.

    Nghe nói sau này Người Đẹp Xứ Dừa có vô đại học, bằng cấp như ai. Thế nhưng đối với tôi:
    Dù bà Ngân có học thêm hay không, không thành vấn đề.

    Vác AK-47 theo chị Định chỉ cu (xin lỗi, Củ Chi) khi mới hơn mươi tuổi, mà lên tới được Chủ Tịch Quốc Hội một quốc gia có tới 100 triệu dân, bà Ngân qủa không phải tay vừa.

    Người yêu nước có tư cách, xin cứ nhè mấy anh bắc kỳ lẻo mép, Trọng Quang, anh Trung Kỳ lý sự Phúc hói, xin chớ động tới người đẹp xứ dừa. Hố to đấy!
    Kính quan bác!

  4. Tudo.com says:

    Trích: “Cũng may chị là người miền Nam, nếu có „ngựa“ chút đỉnh cũng không sao, không đến nỗi phải chết tên Ngựa Thượng Tứ……………..
    ………………….
    Xét về thành tích của chị trong suốt cuộc đời, không thấy có điều chi nổi bật, chỉ là những năm tháng ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt, sắp xếp, „bố trí“ của đảng nhờ vào cái vốn tự có trời cho của mình.”

    Thú thật, tui cũng không. . .ưa “chị” Ngân gì cho lắm, nhưng thấy ông Thạch. . .ném đá thần tượng của anh Tonydo mà tui lấy làm. . .ái ngại !

    “Ngựa”, cái âm hưởng làm tôi nhớ lại một lần nghe bà bạn hàng cá mắng khách “sáng sớm mua không mua thì đi chổ khác để bà bán chứ làm gì trề môi đồ đĩ ngựa? ”

    “Chị”, rồi. . .”vốn trời cho”.
    Chuyện nầy rỏ ràng ông Thạch chơi chữ thâm sâu là “chị Ngân” với “chị em ta” cùng. . .giai cấp mới dùng vốn trời cho để mần ăn chứ còn gì nữa phải không?

    Trời! Không lẻ chủ tịch quốc hội CHXHCNVN của “chúng ta” cũng xuất thân từ giới “chị em ta” sao anh Tô ni đu . . . huyền Đù ?

  5. Tudo.com says:

    @NON NGÀN:Bây giờ thì ý nghĩa, mục đích của phong trào cộng sản quốc tế trước đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nhưng mọi cán bộ trong nước vẫn còn quán tính, thói quen gọi nhau là “đồng chí” nhiều khi nghe rất giả tạo thậm chí còn giả dối.”

    Thật ra từ khi chủ nghĩa cs được phát động cho đến khi phong trào cs quốc tế lên cao điểm nhất của thập niên 50-60 cái danh từ “đồng chí” được phát ra từ miệng những người cs như một cái máy. Nó không phải xuất phát từ lòng người, từ tình cảm của tình đồng đội khi làm việc mà bị đảng bắt buột phải gọi nhau như vậy.
    Chưa nói là ngoài miệng thì ngọt ngào đồng chí. . .đồng chí nhưng cặp mắt thì láo liêng dòm ngó từng hành động cử chỉ của “đồng chí” để triệt hạ nhau, để tranh ngôi.
    Stalin,Trotsky, Khrushchev, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Hồ Chí Minh, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn. . . đâm nhau lúc cán là điển hình “tình đồng chí”.
    Nhưng phải công nhận họ hay lắm, thanh toán nhau đẫm máu như vậy chứ họ giấu kín bưng còn hơn mèo giấu cứt.

  6. Thầy Chạy says:

    Tản mạn về trang phục và màu đỏ

    @ Y phục xứng kỳ đức. có đức bên trong thì tự nhiên biểu hiện qua cách ăn mặc bên ngoài. Thí dụ một người có đức liêm khiết thì tự nhiên họ cũng sẽ ăn vận sạch sẽ, bình dị, gọn gàng. Một người có đức dũng cảm thì tự dưng họ không thể ăn mặc ẻo lả nhu nược. Người có đức hạnh đoan chính thì quần áo họ cũng trang nhã trí thức. Đây là nói quan hệ nhân quả của “đức độ” virtue or merit trong cách ăn mặc. Nó không liên quan đến sự giàu hay nghèo.

    @ Màu đỏ của thầy pháp và đồng bóng. Thật ra màu đỏ trong hội hoạ Tây Phương có rất nhiều game từ sáng đến tối. Đỏ lòm, đỏ tươi, đỏ loét, đỏ khé, đỏ bầm, đỏ Bordeax v.v… Nhiều người cho rằng màu đỏ là vui tươi, náo nhiệt. Có thể đúng 1 phần theo quan niệm của người Hoa trong buôn bán. Đối với người Tây Phương thì màu trắng lại tượng trưng cho hạnh phúc trong đám cưới. Theo triết học Đông Phương, màu đỏ là hoả, ngoài dương trong âm. Đối lại màu đen là thuỷ ngoài âm trong dương . Đó là lý do giải thích tại sao các cô đồng và thầy pháp chuyên tiếp xúc ma quỷ cõi âm thi trang phục và cờ xí của họ luôn luôn màu đỏ khé.

  7. Thầy Chạy says:

    Nguyên tắc chung trong giao tế nhân sự: không nên xưng hô người lạ, người có địa vị như viên chức chính quyền bằng các đại danh từ gần gũi trong gia đình (anh chị em chú bác cô dì v.v…)

    Người VN hình như đa số đều gọi các viên chức phục vụ công chúng (public servants) bằng các đại danh xưng như trên. Có người biện bạch là do văn hoá VN như thế, gọi như thế để thêm tình cảm “thân thương” v.v… Thật ra không hẳn như vậy, nhất là ngoài xã hội, người VN vẫn có các từ như ông, bà để dùng chung rất đúng.

    Thật ra, ngay tại Mỹ cũng có trường hợp người ta xưng là brothers & sisters. Nhưng trong khung cảnh gần gũi như nhà Thờ hay trường học. Và người gọi thường là người lớn, người có địa vị, đối với người nhỏ hơn. Còn đối với các viên chức chính quyền thì tuyệt đối không bao giờ anh anh em em chú chú thiếm thiếm cả. Không ai gọi Obama là Bro Obama cả. Nghe rất quái. Mr. President, Mr. Obama là phổ thông và formal lịch sự nhất.

    Bà văn sĩ Phạm Thị Hoài trước đây có nêu ra chuyện này khi bà nhận thấy người VN gọi các cán bộ nhà nước toàn bằng chú, bác, anh, chị, cô dì, dượng, thiếm … Bà đề nghị gọi là ông/bà chung cho tất cả. Vấn đề nó không đơn giản, trong cách xưng hô ngoài xã hội còn định một lằn ranh giới hạn giữa công chúng và người phục vụ. Không thể luông tuồng như tất cả là người “nhà” thân … thương. Đìu đìu lền lền cười cười cũng … wuề trớt.

    • NON NGÀN says:

      TỪ “ĐỒNG CHÍ” ĐẾN “BÀ CON CÔ BÁC”

      Khi chủ nghĩa cộng sản mác xít chưa ra đời tại Việt Nam, ngôn ngữ VN chưa có danh từ đồng chí. Trong thời quân chủ phong kiến, cả thời thực dân Pháp cai trị cũng thế, có hai phương diện xưng hô, xưng hô trong đời thường và xưng hô trong đời công, tức trong hành chánh nhà nước. Trong đời thường, người dân xưng hô nhau theo vai vế, tuổi tác, thân tộc, gia đình, theo nguyên tắc phong tục chung ngàn đời để lại. Đại danh từ xưng hô của tiếng Việt có rất nhiều, rất phong phú và cụ thể, xác đáng, tuy có phức tạp, nhưng mọi người đều thấy hay, chấp nhận, nên nó vẫn trường cửu. Cách xưng hô chung “bà con cô bác” cũng chỉ phản ảnh điều như thế. Còn cách xưng hô trang trọng nơi công cộng, công sở, hành chánh nhà nước, vẫn thường xưng hô là ông bà, ngài, vị, có khi thêm chữ quý cho được thiện cảm, thân thiện vậy thôi.

      Nhưng từ ngày cách mạng tháng 8 ra đời, cách xưng hô thông dụng nhất lại có thêm từ “đồng chí”. Từ này vốn phát sinh từ gốc tiếng Nga, từ Liên Xô cũ, Komrad, nó cũng na ná như chữ camérade trong tiếng Pháp (bạn), nhưng ở đây thiên về chính trị, tức nói người cùng chí hướng, cùng đi theo chủ nghĩa cộng sản, cùng đấu tranh cho lý tưởng cộng sản. Từ đó nó được phổ cập hóa, ai cũng gọi nhau là “đồng chí”, có nghĩa thuộc phe ta, bất chấp tuổi tác hay quan hệ khác trong xã hội là thế nào. Nhưng nếu ông già gọi thanh niên là “đồng chí” nghe còn được, ngược lại thanh niên còn non choẹt lại gọi bậc đáng cha chú, ông bà của mình là “đồng chí” quả thật cười ra nước mắt. Hay cha con, vợ chồng, ông cháu, thân tộc đều cùng gọi nhau là “đồng chí” quả là bị đảo lộn tùng phèo hết, chẳng còn trời đất trăng sao gì nữa.

      Bây giờ thì ý nghĩa, mục đích của phong trào cộng sản quốc tế trước đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nhưng mọi cán bộ trong nước vẫn còn quán tính, thói quen gọi nhau là “đồng chí” nhiều khi nghe rất giả tạo thậm chí còn giả dối. Bởi từ ngữ hay tên gọi mà không đi theo đúng với nội hàm của nó, không còn mang ý nghĩa đích thực của nó, từ ngữ hay tên gọi đó đều trở thành cái vỏ rỗng tuếch, vô ích, vô bổ và cũng hoàn toàn vô lý. Tuy vậy chủ nghĩa cộng sản là thứ xã hội thường có mục đích quần chúng hóa, thế nên trong những lúc cao trào của nó, cũng không còn phân biệt đời riêng và đời công gì nữa, bởi tất cả đều anh em vô sản một nhà trên toàn thế giới, vậy là những từ ngữ đời thường tiện dụng trong đời sống theo truyền thống xưa mà trên đã nói liền bị bỏ đi hết, chỉ thay vào đó là tên gọi chung “bà con cô bác”. Kiểu như thay vì gọi chủ tịch Hồ Chí Minh thì gọi ra là bác Hồ, lúc ban đầu, còn sau hết nó được nâng cấp lên, thần thánh hóa đi, thế là Bác Hồ thành viết hoa, tức ý nghĩa trên hết tuyệt đối, bât khả xâm phạm, như là ý nghĩa thần thánh, muôn đời phải vậy. Tuy vậy hồi bác Hồ còn sống, không ai dám gọi Bác Hồ là “đồng chí” cả, vì như vậy là phạm thượng, phạm húy, chẳng khác gì trong thời quân chủ phong kiến không ai dám gọi vua là ngài cả mà phải luôn gọi là “Bệ hạ”.

      Thành ra đó là chỗ mà xã hội con người, nhất là những xã hội chậm tiến, lạc hậu mãi cứ đi lòng vòng không bao giờ tiến lên được. Chẳng hạn, cũng trong ý nghĩa quần chúng hóa đó, về sau này để tỏ ra thân tình, gần gủi nhân dân, là đầy tớ của dân, khi nói trước đám đông quần chúng cán cán bộ cũng hay gọi danh xưng “bà con cô bác”. Nhưng không ai ngờ rằng riết nó đã trở thành thói quen, coi việc công cũng chẳng khác việc tư, trở thành khuynh hướng gia trưởng, thành thứ chủ nghĩa gia trưởng mới từng tồn tại trong thời kỳ lâu dài, về sau được cho là thời kỳ bao cấp.

      Bao cấp chẳng và là khác gì người chủ gia đình, đặt đâu con ngồi đấy, cho ăn gì ăn nấy, vì toàn hầu bao đều do người chủ đó nắm giữ. Chủ nghĩa gia trưởng đi đôi với chủ nghĩa bao cấp, và là mặt trái hay mặt phản diện của cái được gọi là chủ nghĩa cộng sản mác xít là thế. Có điều từ lâu rồi phần lớn mọi người đều thấy mà không ai dám nói ra. Bởi nói ra thành phản động, thành địch, thành diễn tiến, nên ai cũng đều phải nín hơi, nín thở cả. Đó cũng chi là mặc trái hay mặt phản diện của chủ nghĩa Mác thế thôi, bởi vì về lý thuyết nó luôn luôn chủ trương chuyên chính vô sản còn thực tế xã hội và con người dù có ra sao cũng cứ mặc kệ, và thật tình cũng khiến chẳng ai làm gì được nó cả hay đi trái lại ít nhiều nó cả, dù bất kỳ ai cũng vậy, kể cả hàng cầm quyền cao nhất, bởi vì đó chỉ là luật quán tính của xã hội, cũng chẳng khác mấy với luật quán tính của vật chất trong vật lý học thế thôi.

      NGÀN KHƠI
      (02/8/16)

      • Tudo.com says:

        @NON NGÀN:Bây giờ thì ý nghĩa, mục đích của phong trào cộng sản quốc tế trước đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nhưng mọi cán bộ trong nước vẫn còn quán tính, thói quen gọi nhau là “đồng chí” nhiều khi nghe rất giả tạo thậm chí còn giả dối.”

        Thật ra từ khi chủ nghĩa cs được phát động cho đến khi phong trào cs quốc tế lên cao điểm nhất của thập niên 50-60 cái danh từ “đồng chí” được phát ra từ miệng những người cs như một cái máy. Nó không phải xuất phát từ lòng người, từ tình cảm của tình đồng đội khi làm việc mà bị đảng bắt buột phải gọi nhau như vậy.
        Chưa nói là ngoài miệng thì ngọt ngào đồng chí. . .đồng chí nhưng cặp mắt thì láo liêng dòm ngó từng hành động cử chỉ của “đồng chí” để triệt hạ nhau, để tranh ngôi.
        Stalin,Trotsky, Khrushchev, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Hồ Chí Minh, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn. . . đâm nhau lúc cán là điển hình “tình đồng chí”.
        Nhưng phải công nhận họ hay lắm, thanh toán nhau đẫm máu như vậy chứ họ giấu kín bưng còn hơn mèo giấu cứt.

  8. triết lý gia 0001 says:

    …… Nghe Thạch-đạt-Lang tâng bốc con mẹ…thúi Kim-Ngân là người đẹp làm tui ớn lạnh….nổi da gà______đã vậy còn xúi dại con mẹ này thân hành xuống vùng cá chết nghe dân chửi…….cho thúi đầu,rồi làm sao? rồi về bẩm báo Trọng-lú,Trọng-lú sẽ chửi thêm….ai sai mày xuống đó cho dân chửi,tao không xuống tao cũng biết dân chửi thúi đầu rồi…..đồ ngu,đã vậy còn về chửi lại cho tao nghe chắc…..con mụ đỏ mày có thấy tao trốn biệt,và nín khe không? theo kiểu nín thở qua sông……Trọng-lú đang trốn và không ra lệnh,vậy ai sai bảo con mẹ Kim-Ngân đi làm….gái làm mụ cho dân chửi…..Nhiệm vụ Kim-Ngân là giơ tây nịnh hót đãng,chẳng lẻ đãng đẻ ra…quốc-hội rồi quốc-hội đi sữa lưng đãng??…….Con mụ Kim-Ngân múa là đúng vì ăn cơm chúa là múa tối ngày…..vậy thôi,xin ai đó đừng thần tượng con mẹ Kim-Ngân rồi thần tượng luôn cái quốc-hội thúi…của Việt-cộng….nay kính.

  9. Nguyễn Kim Nên says:

    Phụ nữ trong đảng cộng Việt Nam có truyền thống cầm c cho bọn đàn ông lãnh tụ tè chớ làm gì có chút thực quyền nào. Nhìn qua bên Tàu cũng vậy, cũng đâu có phụ nữ nào được làm lớn đâu. (Giang Thanh là trường hợp đặc biệt). Bọn CS là bọn phong kiến thoái hóa hàng trăm năm. Tinh thần phụ hệ vẫn ăn sâu trong óc bọn chúng . Hơn nữa, công việc của đảng toàn là chém giết, thanh toán, âm mưu … Phụ nữ không hợp với nghề này lắm .

    Mà sao tác giả gọi bà cụ 65 tuổi là “người đẹp” ? Rõ nỡm !

    • thịhĩm says:

      Thach nhà ta ,nếu đoán không sai ,thì thua chị Ngân vài tuổi,cho nên gọi chi Ngân của Thạch là “người đep ” cũng không sai chay đí đâu .!
      Đàn bà là hay nsi nhiều ,nhát là kẻ có quyền (quyền trong gd hay ngoài xã hôi), và hay khoe khoang…Đẻ họ nói cho đã vì …họ thấm cái câu “nói cho lắm cũng nước măm dưa cải/nói cho phải cũng dưa cải nước mắm” cho nên thị hay khoai lang có nói “lăm hay nói phải”phê phán nhau cũng đẻ thêm “tình ” khoai -sắn” mà thôi.
      Như chị Ngân mặc áo đỏ chói ,có sao vàng …thật ra ai cũng nói là cở máu của VC ,nhưng thật ra chị mặc vậy vì đi thăm chốn ma quỉ ,phải có màu đỏ và sao trấn áp…hay đẻ chúng ma quỉ biết mà tránh vì sợ hay biết là bạn mà tha cho chi ,,,ác mộng ma quỉ về đòi mang ,trêu gheo về đêm . Chi cũng như nhà “sư’ ếm ma bắt quỉ. mặc dồ đỏ đẻ trấn yếm các con quỉ lộng hành ,che chăn cho Trong và các đồng chí (che đầu quân tử lúc sa mưa ? /đai loại như vậy!)…
      Cho nên no nhiều ,nói lăm ,nói sai ,nói ngang ,nói không đúng ,nói lấy được là …đàn bà
      Vân áo đỏ sao vàng là truyền thống của người “tu đạo” trừ yêm ma quỉ sợ chứng lộng hành ,nhất là “bè đẹt ” đi thăm chúng …
      ….Viec phải làm nhưng chị Ngân đi theo đẻ “TRÙ YẾM” nếu chúng đội mồ đòi mạng (nên chi mặc áo đỏ chói có thêu hình sao trừ yêu !”
      (thịhĩm).

  10. Thầy Chạy says:

    Sự lịch sự và phong thái của một người được hun đúc và giáo dục qua thời gian chứ không phải tự dưng có. Nó không hẳn là học ít hay học nhiều, giàu hay nghèo. Nói đúng hơn nó thuộc về “cốt cách” của từng người. Nói cách khác, con người phải được một sự giáo dục nào đó từ học đường, gia đình, tâm linh, cộng với vốn liếng và kiến thức các môn văn học nghệ thuật từ sách vở, thi ca, âm nhạc, hội hoạ v.v… Tất ca” sẽ làm thành nến “cốt cách” đó. Một cô thôn nữ vẫn có thể xinh đẹp duyên dáng nhờ giáo dục gia đình công dung ngôn hạnh, tâm linh thờ kính thiêng liêng nằm trong tâm khảm, tuy là cô ta ít học và không giàu.

    Người CS bản chất vô thần. Tâm linh căn bản đã sa đoạ vật dục. Họ lại tự cho là người lãnh đạo, chỉ thị văn học nghệ thuật, nghĩa là họ đứng trên đứng ngoài, họ không cần sự thăng hoa của thi ca âm nhạc hay hội hoạ. Từ đó suy rộng ra, gần như “toàn bộ” cán bộ VC đúng là bọn phàm phu tục tử. Trông mặt thì bắt hình dong, nữ có Tòng Thị Phóng, nam có Nguyễn Xuân Phúc làm đại biểu. Tôi không nói quá, quý vị thử yêu cầu bất cứ một đảng viên nào đó của VC thử bình giảng một trang Truyện Kiều tất biết khả năng thẩm mỹ của họ đến đâu ? Tôi e là 99% đảng viên của VC là mù tịt. Nửa câu thơ sợ cũng không từng đọc chứ đừng nói 1 trang.

Leave a Reply to tonydo