WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trump sẽ chẳng giữ biển Đông không công cho Việt Nam

Từ sau ngày 08/11/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump hình như chưa có một phát ngôn nào, dù chỉ là dính líu tới biển Đông.

Điều này nói rằng, dù có cố tình an ủi, hoặc có cố tình tìm mọi lý do để tự an ủi, người Việt, trong đó có cả chính quyền cộng sản Hà Nội đều có chung một tâm trạng lo lắng tới số phận của biển Đông.

Trước sự kiện Nhật Bản vội vã phê chuẩn Hiệp định TPP trước khi thủ tướng Nhật ABE đi Mỹ gặp trực tiếp TRUMP một ngày, trước một cuộc gặp lớn hơn với các nền kinh tế Thái bình dương tại Thượng đỉnh APEC Peru ngày 19-20/11/2016, cho thấy một tâm lý lo lắng tới mức hoảng sợ một nước MỸ dưới tay TRUMP sẽ bỏ mặc Nhật Bản tự đối phó với đe dọa hiếu chiến của Trung Quốc.

tinh-hinh-bien-dong-moi-nhat-hom-nay-ngay-4-1-2

Việc Quốc Hội Nhật đã cố tình phê chuẩn TPP như một việc “đã rồi”, buộc TRUMP phải chấp nhận, và lấy cớ không còn khả năng đảo ngược để vận động APEC tạo sức ép với Tổng thống Mỹ, cho thấy rõ ràng đối với Nhật Bản, công cụ hiệu quả lớn nhất, nếu không là duy nhất chống lại mối đe dọa Trung Hoa chính là TPP.

Nhưng TRUMP vẫn giữ tuyên bố sẽ bác bỏ TPP ngay cả trước một sức ép và tâm lý như vậy, và ông ABE vẫn phải tuyên bố, cuộc gặp là “thẳng thắn” và “ấm cúng”.

Tại sao lại như vậy ? Ông ABE đã nhận được gì từ những thảo luận “ngầm” giữa ông và TRUMP. “Thẳng thắn”, nghĩa là ông đã nói với TRUMP về tuyên bố cuả TRUMP về việc rút quân Mỹ khỏi OKINAWA, giảm chi phí cho các hoạt động quân sự của MỸ tại Nhật, gợi ý để Nhật tự phát triển vũ khí hạt nhân nhằm tự đối đầu với Trung Quốc, giảm cho Mỹ khỏi những chi phí tốn kém chỉ phục vụ nền an ninh Nhật và tách Mỹ ra khỏi một cuộc chiến Trung Nhật có thể sẽ rất tai hại cho nền kinh tế Mỹ? Thẳng thắn, vì chắc chắn Nhật Bản phản đối gay gắt, thậm chí có thể nặng lời quy kết TRUMP là phản bội đồng minh.

Nhưng còn “nồng ấm”nghĩa là gì, có thể là gì, nếu TPP vẫn sẽ bị từ chối?

Khác với bất cứ cuộc thương thảo nào khác, thương thảo lần này giữa ông ABE và TRUMP sẽ không có nội dung nào quan trọng hơn là mối quan hệ an ninh giữa Nhật với Trung Quốc, trong đó, át chủ bài là sự phê chuẩn TPP.

Và TRUMP đã giải cơn stress lớn này cuả ông ABE như thế nào?

Rất khó đoán và không trái với một đặc tính đã giúp TRUMP đắc cử là đặc tính “khó đoán”. Phải dùng một lối suy diễn cũng thật khó đoán, may ra rơi phần nào vào những cái khó đoán của TRUMP.

Trump sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang “giả nhưng thật, thật nhưng giả”. Nghĩa là Nhật và Hàn sẽ được cung cấp các tài liệu và hỗ trợ kinh phí để làm như “thiết lập ngành công nghiệp hạt nhân”. Dẫu không thật thì Trung Quốc không thể làm gì khác là tăng cường đầu tư. Một Trung Quốc phải đối phó với ba nền hạt nhân, sẽ như da một con ếch căng ra ba góc. Nạn tự chảy máu trong một nền kinh tế đã kiệt sức, sẽ đưa Trung Quốc vào tình huống của Liên xô năm 1989, ít nhất thì Trung Quốc cũng chỉ còn là cái thùng rỗng đối với các dự án khổng lồ đầy tham vọng lũng đọan nền tài chính thế giới. Với việc này, nếu Trung Quốc không sụp đổ thì cũng chỉ là một con hổ trong cũi sắt, may lắm, người ta cũng chỉ nghe tiếng gầm, có phần cay đắng, của nó.

Và chỉ “giả như thật” thì cũng đủ để Bình Nhưỡng tự sụp đổ vì kiệt quệ với những cơn ác mộng của mình. Những tư duy độc ác này, trong thế giới văn minh có thể coi là bất thường, nhưng bất thường thì thành khó đoán, mà khó đoán thì đúng loại với TRUMP hay Duterte.

Với tư duy của một con buôn có hạng, và sĩ diện của một kẻ ngạo mạn, huênh hoang, TRUMP sẽ không chịu để Trung Quốc vượt mặt theo kiểu khôn vặt, điều mà tất cả các nhà trị quốc quen tôn trọng thể diện và văn hoá kiêu hãnh trước đây, đã vì thế mà thất bại trước một kiểu văn hoá bất chấp, kết quả biện minh cho thủ đoạn, của các bậc vĩ nhân Trung Quốc.

Hoặc đồng nhân dân tệ phải được tăng lên tới 45% hoặc hàng hoá Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế tới 45%. Hàng hoá Trung Quốc, ngoài chuyện đang chịu tẩy chay vì độc hại trên toàn địa cầu, sẽ không còn rẻ so với hàng Mỹ, sẽ một mặt, làm cho nền kinh tế đang còn tồn tại nhờ xuất khẩu của Trung Quốc không còn đất sống, một mặt, toàn bộ tiền vốn Mỹ đang đầu tư vào Trung Quốc sẽ được rút về Mỹ, tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Cùng với Nhật và Hàn Quốc, khoảng 30% lượng tiền vốn đầu tư, tạo ra gần 60% lượng hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ không cánh mà bay. Nghĩa là khoảng 30% GDP biến mất, gần 50 triệu việc làm biến mất. Không có gì gây thiệt hại cho nền kinh tế của Trung Quốc hơn thế. Và không có gì làm cho lãnh đạo Trung Quốc sợ hơn thế.

Trật tự kinh tế thế giới sẽ quay lại thời kỳ trước khi Trung quốc vào WTO. Tiền vốn Nhật và Hàn Quốc sẽ quay sang châu Âu, sẽ quay lại Mỹ, hay ít nhất cũng chuyển sang các nước ASEAN. Và những gì là “Giấc mơ Trung Hoa”, những gì là “Đường tơ luạ”, là “Đại ngân hàng đầu tư phát triển”, chả có ai hô, mà tự khắc “biến”.

Có thể những chuyện này là chuyện khó trở thành thực tế, và nhất là không thể thực thi được trong một sớm một chiều, nhưng vì không khả thi, nên khó đoán, và vì khó đoán, nên nó đúng là tính cách của TRUMP, và vì đúng là tính cách của TRUMP, nên, nếu TRUMP còn là Tổng thống Mỹ ngày nào, thì cái khó đoán ấy sẽ có khả năng thực thi lớn nhất.

Vì thế mà, dù TRUMP vẫn bác bỏ TPP, ABE vẫn thấy là “ấm cúng”.

Những chuyện ít có lãi, và có lãi nhưng chậm và cần vốn đầu tư ban đầu quá lớn như việc an ninh và tự do hàng hải biển Đông, và chuyện không đâu như chuyện nhân quyền tại một quốc gia mắt muỗi Việt Nam, với cái đầu thực dụng và vị lợi nhuận của nhà kinh doanh làm tổng thống, thì sẽ chẳng bõ để ông ta bận tâm.

“Khôn thì sống, mống thì chết”, đó là triết lý cần và đủ cho các nhà lãnh đạo Việt Nam. Việc ông Đinh Thế Huynh cất công đi Mỹ 8 ngày, thăm dò số phận của TPP, thường trực ban bí thư, tức là vị trí quyền lực thứ hai, quyết định chính sách, có được xem là tương đương Thủ tướng ở thể chế thông thường không, đã thành công dã tràng.

Cái quyết tâm giữ tỷ lệ tăng trưởng 6,7% GDP trong nghị quyết 05, quyết tâm đẩy mạnh quá trình hội nhập và chủ trương “cải cách hoạt động của Tổng liên đoàn lao động” đối phó với công đoàn độc lập, trong nghị quyết 06, thuộc TW4 vưà rồi, sẽ giống như những quả đấm trí tuệ của toàn đảng chỉ để “đấm vào bị bông”.

Sự vĩ đại của một tổng bí thư lần đầu tiên ra được tới sáu nghị quyết ( chỉ thấy công khai nghị quyết 04, 05 và 06) cho một hội nghị trung ương 4, nhiệm kỳ XII, chỉ vưà ký chưa ráo mực đã phá sản. Cùng với TRUMP, cùng với sự ra đi cuả TPP chưa rõ số phận, lãnh đạo đảng hoàn toàn mất hướng với một tổng bí thư chỉ biết viết sách về thủ đoạn xây dựng đảng và tiêu diệt phe nhóm, không một chút hiểu biết về lý thuyết kinh tế, với một ông thủ tướng có trình độ văn hoá hạn chế tới mức khó chấp nhận.

Cái chính danh chủ quyền của một thể chế chính trị do đảng cầm quyền, phải mất gần 30 năm để được nền chính trị Mỹ thưà nhận, vừa hiện hình đầy tham vọng với chính quyền bao dung 8 năm của OBAMA, đang biến mất. Bây giờ, không thể lập lờ đánh lận con đen được nưã. Sẽ không thể có kinh tế dính đuôi “xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” mà vẫn được thưà nhận là kinh tế thị trường. Sẽ không có loại nhân quyền trong phạm vi biên giới quốc gia, nhân quyền riêng của chế độ độc đảng, loại nhân quyền có tính đảng.

Lối thoát phía trước là chân thành hội nhập, làm những gì mà một nền kinh tế thật sự cần làm, cần có để phát triển. Hãy làm những gì mà một xã hội dân chủ thực sự cần có để ổn định và giải phóng năng lượng. Không thể tồn tại chỉ nhờ khôn lỏi, luồn lách giữa những kẽ hở của thiên hạ và bằng lừa lọc. Đảng cộng sản Việt Nam hoặc cải tổ thật sự hoặc lại phải chờ đợi một chu kỳ bao dung nhẹ dạ mới cuả Mỹ để lại sử dụng thủ đoạn khôn lỏi, lập lờ tính chính danh của thể chế.

Chủ nghĩa ích kỷ sẽ tạo ra chủ nghĩa ích kỷ. Cao nhân sẽ có cao nhân trị. Chủ nghĩa ích kỷ dân tộc đã náo loạn thế giới. Trung Quốc là nguồn gốc của tư tưởng khoanh vùng lợi ích trong phạm vi biên giới lãnh thổ, nguồn gốc của chia rẽ cộng đồng châu Âu. Trung Quốc tạo ra luân lý của Brexit. Trung Quốc đã tạo ra TRUMP. Và TRUMP sẽ là người chiến thắng, vì TRUMP là người đến sau.

Nhưng riêng về chuyện biển Đông, thì khó có thể đoán trước.

TRUMP sẽ không ham hố cái “lợi ích cốt lõi tại vùng biển Đông Nam Á”. Mặc dù sẽ không bao giờ chịu nhả cho Trung Quốc. Nhưng trước mắt, trong một tương lai gần, TRUMP sẽ chỉ quan sát diễn biến.

TRUMP sẽ nhìn kỹ xem Duterte làm gì, Malaisie làm gì và Trung Quốc hành xử ra sao. Và quan tâm của TRUMP sẽ là Trung Quốc và sẽ chỉ là Trung Quốc. Đơn giản chỉ với một triết lý, nếu cái cây mà chết, thì những loại dây leo sẽ tự nhiên chết.

Trung Quốc, với bản tính tham lam thực dụng, sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi Mỹ không còn khả năng can thiệp trực tiếp do Duterte dỡ bỏ hiệp ước an ninh tương hỗ ký với Mỹ năm 1951. Và khi không còn Philippines và Malaisie cùng với Brunei, Việt Nam không còn chỗ bám cho một chính sách đa phương. Nếu Trường Sa bị mất, vì một “sự cố” được xắp đặt nào đó, thì dù Mỹ không muốn, cũng sẽ chỉ còn quyền tuyên bố cảnh cáo Trung Quốc bằng con đường ngoại giao, và sẽ cho qua, khi nhận được lợi ích do Trung Quốc “hối lộ”. TRUMP cũng chỉ cần có vậy. Không mất gì mà được lợi.

TRUMP dù sẽ tìm cách diệt Trung Quốc, nhưng không phải vì Việt Nam và càng không phải để đòi lại đảo cho Việt Nam. Một nước Việt Nam không dân chủ, chẳng có giá trị gì với lợi ích của Mỹ, chẳng đáng để TRUMP bận tâm. Việt Nam sẽ vĩnh viễn không còn đảo. Và Mỹ vẫn có tự do hàng hải do Trung Quốc sẵn lòng cung cấp. Đảo là của Việt nam và Việt Nam chẳng là gì với Mỹ. Mỹ vẫn tôn trọng “quyền tự lựa chọn của Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt nam”.

Đúng là “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Cái trò khôn vặt, làm bạn với tất cả, sẽ chẳng có ai làm bạn thật khi lâm nguy. Nếu cả với kẻ thù cũng làm bạn, thì bạn với kẻ thù là một. Và nếu bạn chết thì sẽ chẳng có ai viếng bạn, vì trong những người viếng sẽ có cả bạn và kẻ thù. Họ sẽ đánh chém nhau và giết nhau ngay trên đám tang của bạn. Có thể khi chưa chết, ai cũng tử tế, nhưng khi nằm xuống, dù thảm thương, sẽ chỉ có những người đứng nhìn bạn từ xa.

Nếu ngay cả NATO, ngay cả Nhật, Hàn Quốc, TRUMP cũng không cho không gì, thì Việt Nam có thể hối lộ nước MỸ hoặc bằng chế độ chuyên chính độc đảng, hoặc bằng tự do của hơn 90 triệu dân chúng mà đảng đang cai trị.

18/11/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Trump sẽ chẳng giữ biển Đông không công cho Việt Nam”

  1. Nguyễn Văn says:

    Thế giới sự, có nước nào bảo vệ cho nước khác không công bao giờ? Mỹ có bảo vệ Âu Châu không công hay vì lợi ích? Mỹ có bảo vệ Nhật, Nam Hàn mà không vì quyền lợi? Tại sao Mỹ tham chiến ở VN ở thế kỷ trước và Iraq, Afghanistan đầu thế kỷ này? Và bây giờ Mỹ lại xoay trục quay về Á Châu Thái Bình Dương? “Trump sẽ chẳng giữ biển Đông không công cho Việt Nam” Đương nhiên, nhưng nếu Biển Đông là lợi ích của Mỹ thì sao? Hoặc nếu cộng sản VN chịu cho Mỹ vào Cảng Cam Ranh thì Mỹ có làm ngơ?
    Việt Nam vẫn còn rất nhiều “thế” để gắn kết với Mỹ tùy theo mức độ đòi hỏi của đối tác. Hỏi tại sao Hà Nội cứ đu dây bao năm qua là cũng bởi vì biết cả Mỹ và Tàu chẳng bên nào muốn cắt đứt dây nên Hà Nội cứ đu để hưởng lợi, để kéo dài tuổi thọ của chế độ mà không lo lắng bị Mỹ áp chế phải thay đổi gì về dân chủ và nhân quyền. Đu nhưng bán mất đảo để chế độ tồn tại và để đảng cộng sản vẫn nắm quyền cai trị đất nước. Và nếu bảo đảm được tiếp tục cầm quyền thì có bán cả nước cộng sản Hà Nội cũng đu. Mỹ vẫn có lợi vì làm chậm thời gian phải đối đầu với Tàu và bảo vệ được lợi ích kinh tế. Tự do, dân chủ và nhân quyền chỉ là cái bánh vẽ của Mỹ và của cả Hà Nội. Đó là ý nghĩa chiến lược xoay trục để ngăn chặn và nuôi dưỡng cộng sản của Obama nhưng trên thực tế Tàu vẫn bành trướng và Việt Cộng không cầm chân Tàu mà còn phải bán phải tiếp sức để được tồn tại. Lấy cát đá từ VN để Tàu đem xây dựng căn cứ ngoài đảo đã chiếm của VN là một bằng chứng. Vậy mất Biển Đông có quan trọng đối với Hà Nội hay quan trọng đối với thế giới? Khi lợi ích các nước bị đe dọa thì họ phải có lựa chọn, và khi lợi ích của Mỹ bị va chạm thì Mỹ phải nhảy vào bất kể Hà Nội sẽ phản ứng ra sao. Trump sẽ thay đổi và Hà Nội khó đu dây an toàn, chế độ khó tồn tại nếu không biết đáp ứng đòi hỏi của Mỹ.

    Khác với Obama, Trump không cắt giảm mà còn tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng và mua thêm tàu chiến, vậy thêm tàu chiến làm gì khi Trump chủ trương muốn hòa với Nga? Nói Trump không giữ Biển Đông không công cho VN thì là hiển nhiên. Chẳng có nước nào làm cái gì cho nước khác mà không vì lợi nhuận. Mỹ cũng vậy, bảo vệ các đồng minh và các đối tác là vì quyền lợi của Mỹ. Và nếu Biển Đông là quyền lợi của Mỹ thì Mỹ sẽ bảo vệ, đơn giản vậy thôi. Nên nhớ là Mỹ bảo vệ lợi ích của Mỹ chứ không bảo vệ lợi ích của VN. Nhưng nếu VN biết khôn khéo thì Mỹ bảo vệ Biển Đông cũng là bảo vệ cho chính VN vậy.

    nv

    • Dao Cong Khai says:

      Khi dùng chữ Việt Nam, mọi người cần chú ý phân biệt nhiều khái niệm từ cái danh từ đó. Cái danh từ VN có người coi đó là nước VN truyền thống; người khác thì khái niệm nó là tập thể người dân VN trong nước và kể cả một số lưu vong ở hải ngoai. Một số khác thì định nghĩa đó là những cái hiện tại ở VN bao lãnh thổ, dân cư và quyền uy chính trị ở đó và nhiều người thường khái niệm VN chính là cái quyền uy chính trị chủ thể một “đất nước” ở đó.

      Tại sao phải dài dòng như vậy, vì khi nói tới yêu nước thì có nhiều người VN hành động khác nhau. Có người vì yêu nước nên phải bỏ nước ra đi để khỏi nhìn thấy tủi nhục, bế tắc khi mình không làm gì cứu nổi đất nước. Có người khác quan niệm rằng yêu nước thì phải chết với tổ quốc và khi mất nước thì họ tuẫn tiết. Nhưng cũng có người VN khác thì quan niệm yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, là xây dựng chế độ CS. Có người yêu nước thì muốn thực sự liên kết với Mỹ, có kẻ yêu nước lại thấy phải giữ hòa khí với Trung Quốc, phải tôn trọng tình hữu nghị với Tàu, phải mềm dẻo và sẵn sàng nhượng bộ nhượng đảo, nhượng biển, nhượng đất cho Tàu để tránh chiến tranh; họ quan niệm như thế là yêu nước.

      Việc Mỹ quan hệ với VN, thì Mỹ bang giao với chính quyền VC hay bang giao với nhân dân VN? Chắc chắn là Mỹ chỉ có quan hệ với vế thứ nhất(VC) mà thôi vì nếu có với vế thứ 2 thì VC họ cũng đại diện cho dân VN nhận hết những cái bang giao đó. Chính phủ Mỹ chỉ miễn cưỡng giúp đỡ người dân VN đấu tranh cho nhân quyền nếu họ bị áp lực bởi các tổ chức nhân quyền, các hội thiện nguyện, các nhóm tôn giáo, và đặc biệt là người VN tị nạn ở Mỹ. Và chỉ khi chính phủ Mỹ bị áp lực mạnh bởi các đoàn thể như thế thì họ mới mien cưỡng phải làm những điều đó mà thôi. Tự nhiên mà chính phủ Mỹ nói ra những chuyện đó thì chỉ là lúc họ muốn kiếm chuyện với một chính phủ nào đó, sau khi chính phủ đó chấp nhận yêu sách của chính phủ Mỹ thì chấm hết, chả cần nhân quyền hay nhân bánh gì nữa.

      Nói rằng nếu VN biết khôn khéo thì Mỹ bảo vệ biển đông sẽ chính là bảo vệ cho VN. Cái mệnh đề đó mập mờ và ngộ nhận. Những người VN trong cuộc sẽ thắc mắc rằng nếu như vậy thì Mỹ sẽ bảo vệ cho chính phủ CSVN hay bảo vệ cho nhân dân VN. Đây là 2 khái niệm đối chọi nhau, nếu Mỹ bảo vệ cho nhân dân VN thì sẽ phản bội lại quyền lợi của đảng CSVN, và ngược lại nếu Mỹ bảo vệ an toàn cho chính quyền VC thì họ sẽ gây điêu linh thêm cho nhân dân VN.

      Cả 3 thế lực Mỹ, Tàu và VC là 2 thế lực độc lập. VC thì đu đưa giữa Tàu và Mỹ để hưởng lợi cả 2. Cả Mỹ và Tàu chả ai tốt với dân VN đâu; chính phủ Mỹ(công cụ của tư bản Mỹ) nó còn hút máu mủ của cả dân Mỹ nữa làm sao nó thương dân VN. Cho nên nó quan hệ với VN thì chỉ có lợi cho VC thôi. Tới một lúc nào đó đảng VC bán hết mọi thứ cho Tàu thì nó cũng nhổ neo hết chạy sang Mỹ và cả nước VN sẽ làm nô lệ cho Tàu.

      • Nguyễn Văn says:

        Chào bạn Dao Cong Khai,

        Như đã nói rồi, Mỹ không có nghĩa vụ gì ngoài lợi ích quốc gia của Mỹ. Nhưng nếu lợi ích hai nước tương đồng thì tại sao không kết hợp để bảo vệ chung? Ở điểm này bạn ngộ nhận là Mỹ bảo vệ chế độ hoặc người dân VN. Không phải vậy, Mỹ chỉ bảo vệ lợi ích của họ mà thôi. Hoặc nếu có ngộ nhận là vì bạn không phân biệt đất nước – dân tộc – và chế độ cầm quyền (ở đây chế độ là xã nghĩa và nhà cầm quyền – tức nhà nước – là đảng cộng sản VN), tất cả đều gọi chung là Việt Nam. Nhưng đất nước và dân tộc là trường tồn còn chế độ chỉ là một giai đoạn của lịch sử; và quyền lợi đất nước cao hơn quyền lợi người dân và đương nhiên quyền lợi người dân phải cao hơn hẳn một đảng cầm quyền, và trừ bọn cộng sản cầm quyền, người dân không có ai muốn chế độ cộng sản tồn tại.

        Có nhiều cách định nghĩa thế nào là yêu nước tùy theo quan điểm chính trị và nhận định của mỗi người mà họ hành động khác nhau nhưng phải giống nhau một điểm chung là không bán nướckhông giết dân. Bạn có đồng ý? Nhưng đảng cộng sản VN đã bán nước và giết dân, vậy người cộng sản VN có yêu nước?
        Chế độ hiện hành rồi cũng phải qua đi nhưng người dân và đất nước phải trường tồn. Nhìn lại cuộc chiến VN thế kỷ trước, tại sao Mỹ vào và tại sao Mỹ bỏ đi, có phải vì quyền lợi của Mỹ hay vì chế độ VNCH hay vì dân Việt?

        nv

  2. BÀN GÓP says:

    Để có chút khái niệm về chính sách của Mỹ sẽ đi với đường lối đối nội cũng như đối ngoại ta nên biết sơ qua những chủ thuyết sau :
    1) -. ISOLATIONISM : Chủ thuyết Biệt Lập . Chủ trương không can thiệp vào bất cứ lãnh vực nào của các quốc gia khác .
    2) -. INTERVENTIONISM : ngược lại với thuyết Isolationism . Can Dự vào mọi lãnh vực của các quốc gia khác nếu thấy lợi .
    3) -. NON-INTERVENTIONISM : chủ thuyết bất can dự . Chủ trương chỉ can dự khi tình thế cần phải can dự để có lợi cho cả đôi bên .
    Trước kia thì nước Mỹ vẫn theo chính sách cô lập, biệt lập. Nhưng sau WWII thì Mỹ hoàn toàn theo chủ thuyết Can-Dự : Vì chủ thuyết này đã làm Mỹ không những chỉ tốn bao công của mà còn lại thêm cả nhân mạng ( 50.000 lính Mỹ hy sinh ? ) rút cuộc đã sa lầy ở Việt Nam đành phải dẵm chân lên xác chết của 2 anh em ông bạn đồng minh # 1 ( NĐDiệM ) để rút chân ra mà ” tháo chạy ? ” khỏi vũng sa lầy,rồi Afghanistan Iraq VV… ? Nên có thể Ông TT Obama, nghĩ ” không can dự ” là ốc rút vào vỏ, lạc đà rúc đầu vào cát cô đơn bỏ mặc ( Isolate ? ) . Rồi bây giờ Ông Trump, hy vọng ông sẽ thực hiện đúng như tinh thần chủ thuyết Non-Interventionism ? . Muốn vậy Việt Nam phải tạo yếu tố, thời cơ cho Ông TT Trump có cớ ” can dự ” bằng cách ” tự vệ ” chứ đừng ỉ-lại ? .

  3. Quan sát cả Thế giới says:

    Chẳng cân` phải chơ` đến bài báo nây` mới biết Trump không “làm không công” cho VN nói riêng và Thế giới nói chung. Không cân` cao siêu gi` cũng có thể thấy ngay một cách dễ dàng bởi Trump là Doanh nhân cực ki` thành đạt tới tâm`cỡ Đại Đại gia rôi`-có nghĩa là mọi đương` đi nước bước của ổng trên hết phải là có lợi cho cá nhân, sau đó mới tới những đối tượng khác. Sẽ có vị chê trách Ổng ích kỉ nhưng nếu không làm vậy sao có Trump như hiện nay.
    Giơ` Ổng lại đắc cử Tổng thống thơi` đương nhiên đặt Quyên`lợi của Nước Mỹ là ưu tiên hàng đâu` như đã phát ngôn. Vậy thi` Biển Đông VN chỉ là chuyện bé cỏn con so với các vấn đê` như NATO, trục xuất ngươi` nhập cư trái phép, diệt IS…phải không?

  4. Hùng AK 47 says:

    Lại một bài quá hot của tác giả Nguyễn Trọng Dân đăng trên Dân Làm Báo về vấn đề quan trọng này, em xin mời các bậc trưởng thượng, các vị lão thành chống Cộng nghiền ngẫm so sánh.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2016/11/cang-cam-ranh-la-chia-khoa-e-trump.html

    • tonydo says:

      Cám ơn đàn anh cho đọc bài của ngài Nguyễn Trọng Dân.
      Bài của ông Trọng Dân thấy còn có lý. (logic và có cơ sở)
      Bài của Quang Vơm, coi mòi khó nuốt qúa.

      Bố Vơm viết lách chủ quan, không logic, cũng không có cơ sở, nhưng ngài phán như; Đây là đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa…..Tin chiến thắng!

      Không biết người ta thích nói lớn, thích phán như Thánh Sống, hay họ buồn tủi cuộc đời, viết lách cho qua ngày, qua tháng, chờ về đoàn tụ với ông bà?
      Kính đàn anh!

    • John T says:

      Bài của Bùi quang Vươm thì hay, có tính thuyết phục
      Còn bài của Nguyện trọng Dân thì muốn bịt mũi

  5. Viễn kiến says:

    Đảng CSVN ngày trước rất thích chơi chữ , xài những cụm từ đao to búa lớn như ” khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng ” vân vân và vân vân .Đó là thời kỳ có đàn anh Liên sô,TQ chống lưng nhưng nay những cụm từ ấy biến mất .Có thể chúng ta không thể biết thật sự những gì mà đảng CS toan tính nhưng có 1 điều là khi ta nghe những phát ngôn về tình hình nào đó về kinh tế , chính trị… thì việc đó đang trong tình trạng rất trầm trọng như đảng kêu gọi sự đoàn kết thì là lúc nội bộ khủng hoảng,chia rẽ và môi trường cũng thế . Nhân dân VN giờ không phải thiểu trí như lãnh đạo đảng nhận xét , đánh giá nhưng chắc chắn thành phần lãnh đạo đảng cũng phải nhận 1 sự thực là hiện nay đảng yếu hơn bao giờ hết và nhân dân không tin tưởng những gì đảng làm hay nói .Đảng luôn nghĩ rằng chế độ luôn vững như bàn thạch ,cầm quyền mãi mãi với sự bảo vệ của quân đội và công an nên mặc sức tự tung tự tác ,mị dân .Mọi sự thay đổi không thể thiếu bạo lực cách mạng có nghĩa là cách mạng bất cứ nơi nào cũng thế là quân đội phải đứng về phía nhân dân mới đảm bảo thành công nếu không chỉ là việc mò kim đáy biển .

  6. nguyễn ba phải says:

    Đúng như tác giả bài viết nầy thì vn sẽ không có cửa cho chính sách không nghiêng bên nầy,bên nọ “nỗi danh” của bộ trưởng bộ ngại giao con rơi của cố bộ trưởng ngoại giao Nguyễn cơ Thạch là phạm bình minh[tên nghe thấy sáng sủa nhưng thấy toàn hoàng hôn] VN sẽ phá sản với chính sách ba phải không nghiêng bên nầy,bên nọ dưới thời Donald Trump!Lúc đó mọi người sẽ thấy tên phạm bình minh sẽ có biệt danh phá sản là nguyễn ba phải!

Phản hồi