WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lại chuyện cờ đỏ cờ vàng

page-1484224902691

“Không có tự do sẽ không có nghệ thuật”
Albert Camus
Theo thiển ý của tôi, Ca sĩ Mai Khôi không có lỗi gì cả tại buổi trình diễn nhạc thính phòng “Trói Vào Tự Do” vào ngày 8-1-2017 tại Mason District Government Center, Annandale, Virginia. Vấn đề là Ban Tổ Chức (BTC) và một số người ở hải ngoại không đủ tế nhị để cư xử cho hợp tình hợp lý.

Thật vậy, đôi bên cần có sự thỏa thuận trước và rõ ràng về các chi tiết trong việc tổ chức buổi trình diễn này: mời ai, ở đâu, trưng cờ nào, có chào cờ không, … Theo cô Mai Khôi, BTC đã đồng ý là không trưng cờ và không chào cờ. Tuy nhiên Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết không hề có sự đồng thuận này và bà ước gì “biết trước phản ứng ngại ngùng của Mai Khôi”. Ai đúng ai sai vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều đưa đến hậu quả thiệt hai cho cả đôi bên như mọi người đã thấy. Vào giây phút cuối, khi Ô. Nguyễn Mậu Trinh nói vài câu xin lỗi về việc tổ chức luộm thuộm để kết thúc buổi trình diễn, Cô Mai Khôi đã dớm dớm nước mắt khiến Ông Nguyễn Mậu Trinh đã phải vỗ vai an ủi cô Mai Khôi.

Mục tiêu chính của BTC có thể là để cổ động sự hợp tác trong và ngoài nước trong việc phát huy phong trào đấu tranh cho các quyền tự do của con người ở Việt Nam. Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình từng nhắc đến danh ngôn của Albert Camus “Không có tự do thì không có nghệ thuật.” Mặc dù tôi không phủ nhận ý định tốt đẹp của BTC cũng như của Ca Sĩ Mai Khôi, nhưng qua những đáng tiếc đã xẩy ra, mục tiêu này đã không đạt được mà lại còn gây thêm chia rẽ giữa những người yêu chuộng tự do.

Ca Sĩ Mai Khôi, một người trẻ dũng cảm, đã từng tuyên bố: “Hãy quan tâm đến chính trị, đến quyền được nói, quyền được yêu, được ghét, quyền tự do sáng tác, quyền được ứng cử của mình và hãy đấu tranh để bảo vệ chúng. Cũng chính bằng âm nhạc, Khôi muốn nhắc nhở chính quyền phải tôn trọng các quyền thiêng liêng đó của người dân, vốn đã ghi trong hiến pháp”. Cô đã sáng tác những bài hát lên án chế độ độc tài CSVN. Như vậy Mai Khôi là một đồng minh của những người yêu chuộng tự do.

Đây không phải là lần đầu Cô Mai Khôi trình diễn ở nước ngoài. Phân tích hình ảnh trên YouTube, buổi trình diễn của Mai Khôi tại Paris không có trưng cờ hay chào cờ. Mọi sự diễn tiến êm đẹp. Những buổi trình diễn ở Berlin (Đức) và Stuggart (Đức) cũng vậy. Điều này cho thấy rằng Cô Mai Khôi đã có một chủ trương rõ ràng về vấn đề cờ. Có thể đôi bên có sự hiểu lầm ở Virginia.

Ca Sĩ Mai Khôi còn sinh sống ở Việt Nam, nên không có đủ tự do để làm tất cả những gì người ở nước ngoài có thể làm. Những người ở hải ngoại cần thông hiểu vấn đề này. Cô Mai Khôi sinh năm 1982 thuộc nhóm người trẻ sinh sau 1975. Nhóm người này chiếm khoảng 80% của dân số 95 triệu người (2016), có thể họ chưa bao giờ thấy lá cờ vàng hiện diện ở trong nước và từng bị CSVN nhồi sọ qua việc bóp méo lịch sử.

Ca sĩ ở nước ngoài về Việt Nam trình diễn khá nhiều. Hỏi xem có bao nhiêu người dám ăn dám nói như ca sĩ Mai Khôi, nghệ sĩ Kim Chi hay không. Có nghệ sĩ hải ngoại nào đã bị CSVN bắt chào cờ đỏ hay chưa. Tại sao người ta hay đòi hỏi quá đáng những người ở trong nước ra hải ngoại mà không đòi hỏi gì ở những người về Việt Nam phải làm gì. Tôi nghĩ rằng những người hay la lói om sòm lại là những người thiếu tự tin.

Cách đây hơn 10 năm, tôi có dịp ghé Đông Bá Linh và được Nhà Văn Nguyễn Thị Hoài thu xếp cho tôi nói chuyện về tiến trình dân chủ và phát triển với sinh viên Việt Nam đang du học ở đây tại trụ sở của Hội Phụ Nữ Việt Nam. Tuy nhiên tôi đã không phải đứng dưới lá cờ đỏ hay tượng Hồ Chí Minh. BTC biết rất rõ rằng tôi không muốn như vậy. Ngay sau giờ thuyết trình, thấy các sinh viên còn quyến luyến chưa về, tôi mời các sinh viên đi ăn nhưng họ thú thật họ muốn lắm nhưng có sự e ngại. Tôi tự thấy không thể đòi hơn ở các sinh viên này.

Một dịp khác tôi được hân hạnh nói chuyện với sinh viên tại Université de Quebec tại Montreal ngay tại một phòng hội của trường đại học. BTC thuộc nhóm Ngàn Thông đã khéo léo không treo cờ để cho mọi sinh viên có thể đến tham dự. Kết quả là một số đông sinh viên từ Việt Nam qua Canada du học đã đến nghe thuyết trình một cách vui vẻ. Nếu để lá cờ vàng trong phòng hội chưa chắc những sinh viên này dám tới. Mục đích của chúng ta là chuyển đạt tư tưởng chứ không phải là chào cờ.

Cũng cách đây khoảng hơn 10 năm, ngay tại phòng hội tổ chức buổi trình diễn của Ca Sĩ Mai Khôi, nhóm Dân Chủ Đa Nguyên gồm một số thành viên đã ly khai đảng CSVN và Kỹ Sư Nguyễn Gia Kiểng từ Pháp sang Mỹ nói chuyện về kế hoạch dân chủ hóa Việt Nam với rất đông người đến tham dự. Một vài người đã đứng lên phản đối về việc không trưng cờ và chào cờ VNCH. Những người này sau đó bỏ ra về, nhưng phần đông ở lại cho đến phút cuối. Ngoài ra không có điều gì đáng tiếc khác xẩy ra cả. Tinh thần tự do dân chủ là như thế.

CSVN từng tố cáo vô tội vạ những người chúng muốn loại trừ là phản động. Trong công cuộc đấu tranh chung dành tự do cho đất nước, phe ta cũng có kẻ thô bỉ chụp mũ người không chống cộng sản theo cách của mình là cộng sản, hoặc vơ đũa cả nắm cho rằng tất cả những người bị CSVN đầy đọa ra nước ngoài đều là những kẻ nằm vùng cho CSVN. Đây là một định kiến tự hủy diệt. Chính những người này tự bôi nhọ lá cờ mà họ muốn vinh danh, làm người khác xa lánh và làm cho đối phương có cô hội lợi dụng chia rẽ chúng ta tối đa như hiện nay đang xẩy ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo tinh thần tự do và dân chủ, Cô Mai Khôi có toàn quyền chọn lựa mầu cờ cô muốn phục vụ theo quan điểm chính trị của mình. Người hải ngoại có thể hợp tác với cô Mai Khôi miễn là chúng ta cùng chống lại cờ đỏ, tượng trưng cho độc tài và tham nhũng, và cùng tranh đấu cho chính nghĩa tự do dân chủ cho Việt Nam. Không một ai vỗ ngực tự cho mình là một chiến sĩ chống độc tài lại có thể buộc cô Mai Khôi phải phục vụ dưới một lá cờ nào cả, nếu không muốn tự mâu thuẫn với chính mình hay đạo đức giả.

Trong khoảng thời gian từ đầu thế kỳ XX đến 1954, nhiều đảng phái quốc gia đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để dành độc lập. Tuy nhiên CSVN dưới danh xưng thời đó là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Việt Minh) chủ trương mọi người phải phục vụ dưới lá cờ đỏ, đã tìm mọi cách tiêu diệt các đảng phái quốc gia để độc quyền chống Pháp. Nhà cách mạng Phan Bội Châu cùng với nhiều nhân sĩ yêu nước khác như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Đức Kế, Cường Để, thành lập Duy Tân Hội và Việt Nam Quang Phục Hội. Cụ Phan Bội Châu đã bị Hồ Chí Minh bán đứng cho Pháp vào năm 1925 và bị giam lỏng ở Huế cho đến khi qua đời vào 1940. Nhà cách mạng Trương Tử Anh, người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng vào năm 1939. Sáu năm sau ông vận động với Việt Nam Quốc Dân Đảng (lãnh tụ là Vũ Hồng Khanh) và Đại Việt Dân Chính Đảng (lãnh tụ là Nguyễn Tường Tam) thành Mặt trận Quốc Dân Đảng Việt Nam. Sau khi Pháp trở lại Đông Dương vào năm 1946, lãnh tụ cách mạng Trương Tử Anh đã bị Việt Minh thủ tiêu. Đức Giáo Chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh bắt cóc và mang đi mất tích vào năm 1947. Danh sách còn dài, nhưng rất tiếc bài báo chỉ có hạn.

Nếu chúng ta ép buộc những người trong nước ra hải ngoại phải đứng dưới lá cờ vàng, phải cuốn vào cổ mình khăn quàng mầu vàng, phải chào cờ vàng, lối cư sử của chúng ta cũng độc tài chẳng khác gì CSVN cả.

Mạng RFA mới phổ biến một bài “Cờ Vàng Cờ Đỏ” của Bà Song Chi tị nạn Cộng Sản từ 2009 ở Oslo, Na Uy chỉ vì bà biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Tôi thấy có vài đoạn lý luận chính xác sau đây:

“Rồi đây, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, chọn lá cờ gì sẽ tùy thuộc vào cuộc trưng cầu dân ý, tùy thuộc vào nhân dân Việt Nam. Nhưng chắc chắn lá cờ đỏ sao vàng sẽ phải biến mất, không có chỗ trong tương lai, trên đất nước này.”

“Trong lúc chờ đợi, thay vì ném đá, nhục mạ lẫn nhau, có lẽ tốt hơn những ai còn chưa hiểu biết, còn binh vực cờ đỏ hay còn mơ hồ, nhầm lần về lịch sử, hãy chịu khó đi học lại về lịch sử một cách đúng đắn để có một cái nhìn khách quan hơn về màu cờ, ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời của những lá cờ trước khi phát ngôn một cách hàm hồ.”

“Còn những ai yêu quý cờ Vàng cũng đừng nên ép buộc người khác phải yêu màu cờ của mình, hãy tìm cách giải thích, đưa dẫn chứng, tài liệu, lập luận chứng minh cho người ta hiểu, nếu người ta vẫn không hiều thì thôi, hồn ai nấy giữ vậy. Hãy tập trung đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam, tập trung đấu tranh giành lại đất nước từ tay đảng cộng sản bán nước đã, trước khi Việt Nam mất hẳn vao tay Trung Cộng. Khi đã giành lại được đất nước, chúng ta sẽ nói chuyện màu cờ sau.”

Chí lý thay.

Nguyễn Quốc Khải

50 Phản hồi cho “Lại chuyện cờ đỏ cờ vàng”

  1. Cờ Vàng thua trận bõ chạy ra nước ngoài đã 42 năm rồi.
    Tại sao bọn Việt-gian Cộng-sản vẫn không chịu buông tha, cố truy-sát từng ngày, từng giờ.
    Bọn chúng sợ cái gì? Tại sao bọn chúng phãi sợ?
    Có lẽ cờ Vàng là chứng-nhân cho những tội-lỗi bán nước, hại dân mà bọn chúng đã phạm phãi?
    Hay đây là âm-mưu của Tàu Cộng, muốn xoá bõ dấu vết của VNCH để không còn pháp-nhân đối-chứng và chống lại những văn-tự bán nước của bọn Việt-gian Cộng-sản?
    Tôi nghĩ đây là âm-mưu của Tàu Cộng.
    Bọn dư-luận-viên đánh phá cờ Vàng là làm theo mệnh-lệnh của Tàu Cộng, là cõng rắn Tàu để cắn người Việt Nam.
    Bọn này là cặn-của nước Việt, là tai-họa của người Việt.
    Tàu Cộng là thủ-phạm chánh, Việt Cộng chỉ là tay sai, do vậy phãi đánh thằng chủ mạnh tay hơn thằng đầy tớ.
    Tôi mong cho thằng Tàu Cộng sớm ‘hui-nhị-tỳ’, cho Việt Nam được yên-ổn xây-dựng đất nước.
    Hy-vọng kỳ này, anh ‘ Trâm Ba Trợn’ sẽ cắt cái vòi bạch-tuộc-đỏ ở biển Đông cho thiên-hạ bớt lo-lắng.

  2. Văn Lang says:

    Thử suy nghĩ, Đại sứ Osius phát biểu rằng ông tôn trọng lá cờ vàng, nhưng ông không muốn thấy cờ vàng trong phòng hội, vì ông phải trở lại Việt Nam làm việc và không muốn rắc rối với nhà đương cục Việt Nam.

    Điếu Cày, ca sĩ Mai Khôi v v… đều có cùng nỗi lo như nhau, đó là óc nhỏ mọn và thù vặt của VC. Ai đã từng sống với VC đều in sâu nỗi lo sợ ấy. Nếu đứng cạnh cờ vàng, ĐS Osius có thể chỉ bị VC tư thù hoặc bị chính phủ HK khiển trách, thế nhưng, bất kỳ ai khác có dính dáng đến cờ vàng ở trong và ngoài nước chắc chắn sẽ bị VC trả thù. VC không phải chỉ trả thù cá nhân họ mà thân nhân họ cũng sẽ bị thù lây. Ai đã từng bị VC thù vặt hoặc bị thù lây thì đời họ coi như đã “lúa”!

    Tôi cho rằng, nếu những người không muốn đứng cạnh cờ vàng, nhưng lại cứ khăng khăng đòi trương cho được cờ đỏ thì đó mới là vấn đề. Còn nếu họ không muốn đứng chung với cờ vàng mà cũng không quan tâm gì đến chuyện có trương cờ đỏ hay không, thì chúng ta phải tôn trọng quyền tự do biểu đạt của họ, nếu thật sự chúng ta là những người biết yêu chuộng tự do.

  3. UncleFox says:

    _”Không thể lý luận “nhập gia tuỳ tục” thật máy móc, để ép buộc ai đó phải chiều theo ý mình !” (Lão Ngoan Đồng)
    _”Nói NVHN có quyền bảo vệ tập quán của mình, mà ai “vào nhà” cũng nên tôn trọng theo kiểu nhập gia tùy tục, là lối nói khôn ngoan nhưng mang tính ngụy biện Không có gì chứng minh điều nầy cả một khi NVHN là một tập thể chỉ có điểm chung trốn chạy CS, không tổ chức và ngày càng xa rời ước vọng tranh đấu để quay vệ Chào cờ hay treo cờ là tập quán của một số cá nhân phụ trách các sinh hoạt cộng động Khi nhà có khách, chủ nhà nên tạm gát qua một số thói quen thay vì khăng khăng buộc khách phải tùy tục” ..

    Okay, okay ! Thế nhưng các vị cũng không nên vì khách mà phải bỏ buổi cầu kinh hay dẹp ảnh thờ của các Cụ thân sinh chứ ?

    Thông lệ để kết nối CĐNVHN xưa nay là chào cờ, hát quốc ca trong các dịp lễ hội, họp mặt, biểu tình vv.. Nếu những người trong nước muốn “né” thì cứ việc đến trễ một tí là êm chuyện thôi . Đâu cần phải ra điều “em chả” để gây khó cho ban tổ chức ?
    Cái lối lý luận rằng nếu bị chụp ảnh chung với cờ vàng khi về nước sẽ có lý do cho Việt Cộng đàn áp … thì quả thật nếu không gian giảo cũng là ấu trĩ . Chúng ta ai chắc cũng còn nhớ các người đấu tranh trong nước đa số bị đánh đập, khủng bố, bỏ tù … chẳng ai vì dính dáng chi đến cờ vàng cả . Có nhiều người đã “cẩn thận” mặc áo có in cờ đỏ và dùng ảnh Hồ Chí Minh làm “khiên” che đỡ nhưng vẫn không thoát khỏi đòn hiểm của các anh “Công An Nhân Dân” kia mà .
    Cũng nên nhắc thêm cho những kẻ ngu muội hay ngu ngơ rằng thì là các anh LS Lê Công Định, TS Nguyễn Tiến Trung, KS Đỗ Nam Hải vv.. cũng chẳng có “giao lưu” giao liếc gì đến cờ vàng, nhưng khi về nước thì cũng đã bị tù mút chỉ cà tha luôn đấy .
    Cô Mai Khôi đã dám đấu tranh thì hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nằm bóc lịch vì những bài hát của cô, chứ chẳng phải vì cờ vàng cờ xanh gì cả . Hãy lấy ca nhạc sĩ Việt Khang làm thí dụ điển hình .
    Thưa các cụ ấu trĩ viên,
    Các cụ có khi nào nghĩ rằng với lối biện giải ngu ngơ, ngờ nghệch, ngớ ngẩn mà lại ngông nghênh … buộc CĐNVQGHN chiều lòng ai đó, để có một lúc nào đấy Việt Cộng chỉ cần gửi đến một hai người đấu tranh cuội đến với CĐ trong những cuộc biểu tình, lễ hội, hội họp vv… là chúng có thể vô hiệu hoá biểu tượng Cờ Vàng của tập thể người Việt Tị Nạn CS hay không ?

    • Nguyen Thanh says:

      “… buộc CĐNVQGHN chiều lòng ai đó, để có một lúc nào đấy Việt Cộng chỉ cần gửi đến một hai người đấu tranh cuội đến với CĐ trong những cuộc biểu tình, lễ hội, hội họp vv… là chúng có thể vô hiệu hoá biểu tượng Cờ Vàng của tập thể người Việt Tị Nạn CS hay không ? “- UncleFox says.

      NqK, BvP, TdL, và những kẻ theo hùa có nghe bác UncleFox nói gì không?

      • Nguyen Thanh says:

        Có người lời nói và việc làm đi chung, còn người khác thì không: Có người nói yêu Việt Nam Cộng Hòa, nhựng lại mò về làm ăn với bọn xâm lược; đi xem văn nghệ có ca sĩ Cộng sản hát hò…. Còn có những người khác cũng nói yêu Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên, họ thề sẽ không bao giờ trở về Việt nam ngày nào còn bóng dáng quân thù Cộng sản; họ cúi xuống nhặt lá cờ khi có kẻ nào đó làm rơi xuống đất mà không buồn nhặt lên….

        Tương tợ, miệng nói ” sẵn sàng hy sinh cho đất nước”, tuy nhiên, thực tế, họ chỉ hy sinh khi không còn cách nào né tránh được . Họ chỉ nhập ngũ khi không còn có cách nào để thoát,.… Trong khi biết bao nhiêu người khác miệng nói sẵn sàng hy sinh và họ làm thật, tình nguyện gia nhập quân đội dù họ là con trai duy nhất trong gia đình hay khai man tuổi…. hoặc có những người lính tuy được giải ngũ vì thương phế, tuy nhiên, vẫn tình nguyện ở lại trong quân ngũ.

        Sống ở các xứ tự do, người Việt hải ngoại chả bao giờ cưỡng ép thô bạo ai phải chấp nhận tư tưởng chính trị của mình chi sất. Người Việt hải ngoại chỉ đòi hỏi rằng khi tới sinh hoạt với cộng đồng thì phải tôn trọng nguyên tắc ngoại giao, lịch sự tối thiểu của một con người- theo như tiền nhân đã dậy bảo- là ” nhập gia tùy tục”. Còn nếu không chấp nhập cờ Vàng, đứng nghiêm chỉnh chào quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, thì đừng ghé chân vào. Người Việt hải ngoại chẳng cưỡng ép, bạo hành ai phải nhập vào sinh hoạt chi sất

        Và cho đến nay, cũng chả thấy ai đáng mặt lãnh tụ hay thánh sống đến mức người Việt hải ngoại phải nghĩ xét đến miễn trừ cho họ khỏi phải đứng dưới lá cờ Vàng cả.

        Treo cờ Vàng, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa ở nhiều sinh hoạt dù lớn hay nhỏ là để tỏ rõ cho bọn Cộng sản Hà nội xâm lược biết rằng tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa tuy mất, nhưng lòng ái quốc của mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể con dân Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn luôn cuồn cuộn, chất ngất và khát vọng khôi phục lại đất nước, dựng lại cờ Vàng tại Dinh Độc Lập vẫn sống mãi trong tâm tư mọi người.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      1/
      Tôi biết có những người tị nạn hay chống CS, nhưng không đứng dưới cờ vàng.
      Chẳng hạn nhà văn Vũ Thư Hiên, ông Nguyễn MInh Cần và môt số người khác.

      Nên biết lập trường chống Cộng không phải chỉ bao gồm hai màu Xanh và Đỏ.
      Giữa hai cực này là cả một rừng màu sắc như tập hợp của quang phổ ánh sáng

      Chính vì thế tôi KHÔNG đồng ý là sinh hoạt với người Việt tị nạn CS là PHẢI chấp nhận cờ vàng, hát quốc ca của VNCH, suy tôn các lãnh tụ VNCH …, mặc dù tôi đã và vẫn tiếp tục sẵn sàng hy sinh dưới lá cờ vàng, cũng như xưa nay chỉ quen hát quốc ca VNCH, và biết rõ các lãnh tụ quốc gia yêu nước chân chính.

      2/
      Tôi chấp nhận sự KHÁC BIỆT về lập trường, cùng chủ trương đường lối chống độc tài để thể hiện tôi đa tinh thần DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, và mong rằng qua đó sẽ kết hợp được rộng rãi những thành phần chống Cộng khác với mình.

      Vả chăng muốn GIÁC NGỘ tư tưởng một ai không thể dùng cách thức cưỡng ép thô bạo như CS, hay dùng mưu mô xảo trá thâm độc như CS để tảy não người ta. Mà cần thời gian đủ dài để thẩm thấu sâu vào tâm thức những người đã từng sinh ra và lớn lên dưới sự cai trị của CS đâu là chính nghĩa và đâu là gian tà ! Đồng thời phải thuyết phục bằng cả hành động cụ thể của chinh bản thân mình.

      Chính vỉ thế tôi rất tâm đắc với Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi qua câu:
      ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN/ LẤY TRÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO.

      =======

      Nói rõ thêm:

      1/
      Nếu là một sinh hoạt chính trị, như hội luận về dân chủ tự do.
      Tôi nghĩ CẦN có nghi thức chào cờ và hát quốc ca, nhưng chưa ĐỦ.
      Cần và đủ yếu tố để bắt buộc chào cờ và hát quốc ca như lễ lạc đầu năm, giỗ tổ …
      Nói tóm lại không khinh xuất lạm dụng quốc kỳ và quốc ca đến vô tổ chức như hiện nay.
      Người ta đã nhân danh tùm lum để làm lễ truy điệu, rồi phủ quốc kỳ cho các cấp chỉ huy đã từng bỏ rơi dân, bỏ rơi đồng đội, để đào thoát trước tiên ra nước ngoài. Hay lạm dụng quân phục, coi thường quân phong quân kỷ, để lấy le trong các dịp lễ lạc cộng đồng.

      2/
      Sinh hoạt văn nghệ, nhất là bỏ túi, chẳng nên làm lễ chào cờ hay hát quốc ca.
      Thậm chí các buổi hôi thảo chính trị cũng không bó buộc nghi thức trên.
      Chính nội dung của buổi hội thảo như cổ võ dân chủ tự do cũng đủ xài rồi :-) !

      • Nguyen Thanh says:

        Xem phần trả lời của Nguyễn Thanh lúc 14:18pm ngày 17/01/17 .

  4. Tai vi` says:

    không phải đâu anh ơi, cờ đỏ mới bị thế giới tranh như hủi, nó không giống ai, trông nó ý như liền bà tới tháng ấy, thế mà cứ áp vào mặt Bác Hồ đến nỗi bác chết ngạt
    cờ đỏ búa liềm bị bọn đầu sỏ CS Nga Sô nó vứt xuống cầu tiêu đầy dòi bọ mà Bác Cháu ta cứ vớt lên hít hà thơm quá thế có khổ không? Khổ cho Bác Hồ, dòi bọ nó bò lổm ngổm trên miệng, trên râu Bác

  5. HN says:

    Ông NQ Khải này ở Virginia người ta biết ông có lập trường khuynh tả
    Đọc sơ là biết ngay

  6. Tại sao? says:

    Cù Vũ, Điếu cày, Mai Khôi, rồi cả vị Đại sứ Hoa kỳ, sao họ cứ tránh như tránh hủi thế nhỉ?

    • Thắng - Thua says:

      He he he …

      Thứ nhất là Điếu Cày không tránh cờ Vàng,

      Riêng đại sứ Mỹ buộc phải tránh đứng dưới cờ Vàng vì ông ta có nhiệm vụ của Mỹ là phải vờ lấy lòng mà tiếp cận bọn CSVN để tìm cơ hội chuyển hóa CS, đồng thời cảnh báo với thế giới về những vi phạm nhân quyền mà bọn CS đang hành xử với chính nhân dân VN, và quan trọng hơn là bằng mọi cách, phải làm chậm tiến trình bán nước cho Tàu của đảng CSVN. Nói chung đại sứ Mỹ đang làm nhiệm vụ “nằm vùng, nội gián” thì nhất định không được làm phật lòng thằng CSVN.

      Còn việc bà ca sĩ Mai Khôi phải tránh cờ vàng thì là điều bắt buộc bởi nếu không, khi trở về nước thì bà ta sẽ bị đảng CS cắn nát đít ngay khi vừa xuống máy bay …Chỉ có người ngu xuẩn mới (giả vờ) không biết điều này .

      Hãy xem đây mới là lá cờ “hủi” nè, “hủi” đến độ cả thế giới phải cảnh báo nè :

      http://www.gocnhinalan.com/wp-content/uploads/2015/07/NV-%C4%83n-c%E1%BA%AFp.jpg

  7. Nam Công says:

    Cờ vàng có 3 cái que ai mà chẳng sợ vì nó treo ở đâu là ở đó gia đình tan nát, thất trận liền . Xem đó hơn triệu quân VNCH tan nát, thất trận cũng vì cờ này. Còn ai mê thì đe về mà thờ. Còn cờ này mấ ổng đem về Mĩ khiến cộng sản VN chưa chết mà nước Mĩ đã tan hoang đến nơi rồi. 20 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế, tinh thần trong nước rối loạn như bòng bong, thậm chí bầu cử đếm phiếu dân chủ rồi vẫn oánh nhau, chửi nhau và có thể tan rã như bọt. Có thể các tiểu bang sẽ tách ra làm các quốc gia riêng. Trong khi Cộng sản Việt nam giờ lại đi bắt tay mạnh hơn với CS Trung quốc và Nga. Thế nó chết hay nó sống? Và bao giờ chết? Theo chúng tôi, CS chết chỉ khi toàn dân chán nổi lên mà thôi, còn các quí vị bán nước càng nói lại càng phản tác dụng vì người ta căm chét bọn bán nước nên càng nói họ càng không nghe vì đã mất chữ tín rồi . Thành ra xin bỏ ngay cờ này đi nếu các vị muốn làm cách mạng dân chủ. Nghe anh Bùi Tín, Lí Tống là chết. Năm mới xin các vị hãy cải cách cái đầu đi.

  8. Trần Quang Hạ says:

    Tôi yêu mến lá cờ đã một thời tượng trưng cho nền cộng hòa dân chủ non trẻ. Tôi nghiêng mình trước lá cờ khi nghĩ về những chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Tôi ủng hộ cờ vàng trong những buổi biểu tình chống các viên chức VN đi công du các nước để chứng tỏ người Việt không bao giờ ủng hộ chế độ cộng sản. Nhưng tôi không ủng hộ hay đồng tình với việc chào cờ ngày càng nặng hình thức, lễ nghi và trong một số trường hợp, hoặc như phép thử “Baptême” ai đó đang muốn gắn vào người trong nước.

    Tôi cho rằng thói quen chào cờ của một số tổ chức hải ngoại, đặc biệt ở Mỹ, lúc đầu có thể tốt do lòng yêu nước, nay đã bị lạm dụng để làm công cụ bảo vệ điều ngược lại. Chỉ cần một vài hình ảnh có nền cờ vàng, công an CS dễ dàng “đánh dấu” các đối tượng theo dõi, đồng thời làm bằng chứng kết tội ở tòa án. Đành rằng việc làm nầy sai trái, nhưng là một thực tế. Người trong nước hiểu, lẽ nào những người chống cộng hải ngoại không hiểu?

    Lập luận cho rằng chào cờ là yêu nước xem ra không vững. Bởi vì đất nước không lợi gì khi những công dân nầy hầu hết đã nhập quốc tịch nước khác, sinh sống xa tổ quốc và không tiếp cận được với dân tộc. Nói cờ vàng là biểu tượng tự do không cộng sản, điều nầy không sai, nhưng biểu tượng chỉ có ích khi nào nó tác động vào đối tượng. Đối tượng của cờ vàng là 90 triệu công dân trong nước chứ không phải những người đã vượt thoát ra hải ngoại trốn chạy CS.

    Nói NVHN có quyền bảo vệ tập quán của mình, mà ai “vào nhà” cũng nên tôn trọng theo kiểu nhập gia tùy tục, là lối nói khôn ngoan nhưng mang tính ngụy biện. Không có gì chứng minh điều nầy cả một khi NVHN là một tập thể chỉ có điểm chung trốn chạy CS, không tổ chức và ngày càng xa rời ước vọng tranh đấu để quay về. Chào cờ hay treo cờ là tập quán của một số cá nhân phụ trách các sinh hoạt cộng đồng. Khi nhà có khách, chủ nhà nên tạm gát qua một số thói quen thay vì khăng khăng buộc khách phải tùy tục.

    Có hay không biểu tượng tự do của cờ vàng sẽ tác động vào người trong nước? Tôi cho rằng có. Việc vinh danh cờ vàng khẳng định NVHN yêu mến chế độ tự do VNCH và tẩy chay chế độ CS. Người Việt trong nước thấy điều nầy và bớt đi cảm giác thấy mình cô đơn. Cộng sản không muốn ai chống mình, không muốn thấy cờ vàng nhưng CS không sợ cờ vàng hải ngoại. Cộng sản chỉ sợ cờ vàng xuất hiện trong nước và sẳn sàng mạnh tay dập tắt nó. Có thể chứng minh điều nầy qua việc trục xuất người chống đối ra hải ngoại. Ở đây có thể coi hải ngoại là rừng và người chống đối là cọp.

    Nhưng nếu nghĩ rằng chúng ta vinh danh cờ vàng rầm rộ để người dân trong nước đứng lên chống cộng thì hoặc tôi ấu trĩ hoặc tôi ích kỷ. Sẽ không có cách mạng xảy ra nếu không có đấu tranh trực diện hoặc đấu tranh hậu diện. Đấu tranh trực diện có thể có hoặc không có cờ vàng, nhưng đấu tranh hậu diện thì cờ vàng dứt khoát không thể có.

    Đón tiếp một người trẻ như Mai Khôi chính là sự ươm mầm hy vọng, là yểm trợ hoạt động hậu diện. Tiếng đàn phẫn nộ của cô cần được nhiều người biết đến. Nó có thể chưa là cái gì ghê gớm nhưng nó sẽ tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ bày tỏ thái độ mạnh dạn hơn. Tự do sáng tác, tự do suy nghĩ chính là điều CS sợ hãi và tìm mọi cách trù dập.

    Mai Khôi chưa bị CS đưa vào danh sách cấm xuất cảnh nhưng không thể nói chắc cô không bị gài vào phép thử độc địa: phép thử cờ vàng. Dẹp Mai Khôi bằng cách bỏ tù chỉ là hạ sách vì sẽ làm dài thêm danh sách nhân quyền vi phạm, nhưng để Mai Khôi không vượt qua phép thử hải ngoại chính là đã dùng mỡ nó ráng nó, một kế sách thâm độc chỉ có người CS mới nghĩ ra.

    • Nguyễn Nhan says:

      Đồng ý với ông Trần Quang Hạ 100%.

    • Nguyễn Văn Tuấn Anh says:

      Kính ông Trần Quang Hạ.

      Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Là một quân nhân trong nhóm “bên thua cuộc”, tôi cay đắng ngày hạ cờ, lui thủi về nhà, tôi đã nhìn thấy đất nước tan hoang điêu tàn. Tôi đã từng uất hận tràn đầy nước mắt làm một kẽ bại trận.
      Và giờ đây tôi củng thấy một nhóm người tự cho chỉ có mình họ có lòng yêu nước, đi đâu củng lôi lá cờ thiêng liêng tổ quốc, kéo bè kéo cánh, rao bán lòng yêu nước “chân chính” “chính nghĩa” của họ. Tiền đồ đất nước không thể đạt được bằng khủng bố, la lối, chửi rủa, mạt sát và đe dọa, mà bằng kết hợp chung sức cùng nhìn về cái chung của toàn dân tộc. Cái hình thức hoa mỹ không thể thay thế cho lòng chân thành và hành động thiết thực, hy sinh vì đại cuộc. Thử hỏi cái chuyện chê bai la lối rùm beng của các vị có giúp ích gì cho việc kêu gọi, gởi gắm tình đoàn kết với người đang giữa đường trong nước? Các vị hữu dõng vô mưu. Ca sĩ Mai Khôi đáng tuổi con cháu của mình, ít ra cô củng có cái can đảm dám làm, dám nói ở cái xã hội kềm kẹp, ở cái chế độ công an trị, còn hơn các vị được sự bảo vệ của nền tự do công lý Hoa Kỳ, rao giàng về bài học dân chủ và đấu tranh trực diện. Càng nói xấu, càng dùng từ ngữ thóa mạ, các vị đang làm mất giá trị của chính mình. Đơn giản thế thôi.

  9. says:

    Lộn xộn quá! Vàng đỏ có gì phức tạp? phiền hà quá mấy bác ơi! Nhìn cờ đỏ thì có sao vàng, nhìn cờ vàng thì có 3 dòng đỏ. Hóa ra cũng là đỏ vàng. Có lẽ tại màu đỏ vàng làm chia rẻ phân tranh dân tộc ta? Buồn lằm các bác! Chúng ta bảo bọn CS cái đầu toàn tàu hủ, còn VNCH mình có cái đầu tàu hủ không đây? Hãy đặt quyền lợi dân tộc tổ quốc trên hết. Cờ đỏ hay vàng chỉ tính cách đại diện một dân tộc trong một thể chế hiện tại. Khi thành quả đất nước tự do dân chủ thực sự. Toàn dân VN chẳng mấy ai xài đỏ hay vàng đâu mà tranh dành lộn xộn, ba láp quá trời ơi!

  10. Nguyễn Văn says:

    Đọc bài chủ và vài còm của quý vị, ai cũng có lý lẽ riêng, nhưng vấn đề cốt lõi cho sự tồn tại, và trong công cuộc đấu tranh hiện tại của người Việt tỵ nạn chính là ở đó. Nếu không giữ được Cờ Vàng thì coi như ván bài đã kết thúc và thắng thua, một lần nữa, xong! Cộng sản Hà Nội không lo sợ người dân tỵ nạn cộng sản, họ không sợ bất cứ gì ngoại trừ lá Cờ Vàng. Không biết giữ thì coi như chúng ta thua cộng sản lần thứ hai.

    nv

    • Tudo.com says:

      @Nguyễn Văn:Cộng sản Hà Nội không lo sợ người dân tỵ nạn cộng sản, họ không sợ bất cứ gì ngoại trừ lá Cờ Vàng.”

      Xin thưa,
      Lời nhận định rất chính xác và rất chính nghĩa!

      Sách vở Việt ngữ và Ngoại ngữ cũng như những nhân vật quan trọng có liên hệ đến cuộc chiến đều đã nói nhiều đến sự thất bại của cuộc chiến đấu của miền Nam vì sự cắt viện trợ của Hoa Kỳ, vì sự tăng viện đối đa của CS quốc tế cho bắc Việt.
      Nhưng một yếu tố rất quan trọng mà đa số những người (vn) không quan tâm hay đã thờ ơ là ngọn cờ Vàng chính nghĩa.
      Vì trong khi những người lính VNCH xã thân chiến đấu nơi tuyến đầu thì ở hậu phương bọn đầu cơ thời cuộc, bọn VC nằm vùng và cả bọn truyền thông ngoại quốc đua nhau sỉ nhục cờ Vàng, tức chính phủ VNCH mà những người đang hưởng thụ những phúc lợi của chính cờ Vàng đó ban cho đã không có sự phản kháng thích đáng, đều đó đã góp phần không ít cho sự mất miền Nam.
      Để chứng minh cho sự chính nghĩa của cờ Vàng là, mặc dù CSVN thống trị cả nước hơn bốn mươi năm, nhưng khi đưa những tên nằm vùng hay cả những viên chức cao cấp cs ra ngoài chiêu dụ cộng đồng cờ Vàng đều bị thất bại thê thãm.
      Và đặc biệt ở trong nước hiện nay, những người trẻ sinh sau cuộc chiến không biết gì về cờ Vàng nhưng nhờ kỷ thuật Tin học mạng lưới toàn cầu, họ đã đọc được những tác phẩm văn học nhân bản dưới thời cờ Vàng nên càng ngày họ càng yêu mến và giương cao cờ Vàng tung bay trong gió dù họ bị công an theo dõi rất gắt gao.

      Cộng sản VN đang lo sợ và cố tìm cách chống đỡ cuộc chiến cờ Vàng nầy.

      Vậy chúng ta, dù ở ngoài hay trong nước hãy bảo vệ và chiến đấu cho cờ Vàng bằng mọi giá.
      Vì còn cờ Vàng là còn chính nghĩa, và còn chính nghĩa là còn nước Việt.

      Trân trọng,
      Tudo.com

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Với tôi vấn đề cốt lõi chính là
      giữ vững được nghị lực và lòng tin vào sự tất thắng
      của DÂN CHỦ TRƯỚC ĐỘC TÀI, hơn là quốc kỳ quốc ca.

      Vì thế PHẢI tập hợp được tất cả những ai yêu dân chủ tự do
      để chung lòng chung sức chống độc tài trong hiện tại và cả tương lai.

      Nên nhớ các nhóm chống Cộng không phải chỉ có hai màu Xanh & Đỏ duy nhất.
      Giữa đó còn có rất nhiều nhóm với màu sắc khác nhau, thể hiện rõ tính đa nguyên.

      Tại sao chống Cộng là bó buộc phải chấp nhận cờ vàng là ngọn cờ đầu và duy nhất !
      Chống Cộng không cờ, hay cờ tím cờ hồng cờ xanh … là hỏng kiểu hay sao nhỉ !???

      • Nguyễn Văn says:

        @Lão Ngoan Đồng,
        Lão vẫn chưa hiểu ý nghĩa lá Cờ Vàng tại hải ngoại ngày nay.
        Cờ Vàng ngày nay là biểu tượng cho Tự DoChính Nghĩa của người Việt tỵ nạn cộng sản và họ vẫn dùng cờ này để đấu tranh.

        Còm viết trong bài Biểu Tượng Của Một Triều Đại Xấu Không Thể Là Biểu Tượng Của Tổ Quốc tôi đã nói rõ là các bạn có quyền giữ lý tưởng của các bạn nếu các bạn cho là đúng, không ai bắt các bạn phải theo chúng tôi… Không ai bắt bạn phải chọn cờ nào nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi đúng, nghĩa là chọn cái tốt có chính nghĩa chứ không phải cái xấu, cái bá đạo.

        nv

Leave a Reply to Thắng - Thua