WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xin đừng đóng cửa đẩy họ ra ngoài!

Lời dịch giả: Chưa bao giờ trong niên sử, từ khi thống kê được lưu trữ, Hoa kỳ lại có một vị tổng thống bị chống đối và ghét bỏ nhiều như ông Donald Trump hiện nay. Không những ngờ nghệch về bang giao và mậu dịch quốc tế, ông Trump lại có xu hướng từ bỏ tất cà các tranh đấu đưa đến thành quả của một Hợp chủng quốc, những lý tưởng gầy dựng Liên hiệp quốc của Hoa kỳ. Những hiệp ước, liên minh bảo vệ hòa bình, tự do thương mại và kết hợp đồng minh trên thế giới hầu như bị ông Trump đả phá tất dưới chiêu bài “Làm Hoa kỳ vĩ đại trở lại”. Một điều rất nghịch lý trước những tiêu chí mà Hoa kỳ chủ trương. Tất nhiên riêng về chuyện bang giao Hoa kỳ đã có lúc co cụm (isolationism) trong quá khứ nhưng hình như không một lãnh tụ Hoa kỳ nào trong những năm gần đây lại đi ngược lại chu trình bài trừ tị nạn (và đồng minh) khốc liệt như ông Trump. Trong vòng mươi ngày sau khi nhâm chức ông Trump đã ban ra nhiều sắc lệnh hành pháp cấm người tị nạn trên 7 nước vào Hoa Kỳ và hạn chế du lịch từ những nước này, gây ra nhiều hỗn loạn kể cả sự chống đối kịch liệt của chính Hoa Kỳ và thế giới. Dưới đây là cảm nghĩ của một người thuộc thế hệ tị nạn Việt Nam đầu tiên đến Hoa kỳ, cũng như nỗi bất bình của con em bà và đồng bọn về sắc lệnh hành pháp của ông Trump.

——————————————–

images
“Hãy để cho những kẻ tàn hơi của bạn đến với tôi, những đám người khao khát được hít thở tự do, những kẻ dư thừa xác xơ tử bến bờ nheo nhóc của bạn. Hãy để cho họ, những kẻ không nhà, bão táp ném tơi bời – đến với tôi. Bên cánh cổng vàng rộng mở, tôi giương cao ngọn đèn! (Emma Lazarus (1883) khắc trên tượng Nữ thần Tự do của New York).

Đêm qua tôi nhận được email của con trai trưởng chuyển từ email của nhóm nhỏ bạn bè của cậu, hầu hết những người trẻ mà tôi biết. Đây là những bạn trẻ, sáng láng và trưởng thành, những người hoặc đã tốt nghiệp đại học, trường y khoa, hoặc đang làm việc hay học nốt đại học. Họ bày tỏ sự lo ngại về hàng loạt các sắc lệnh hành pháp vừa được ban ra. Họ phẫn nộ về tình trạng của người tị nạn. Một em trong số họ, vừa ra trường y khoa, có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với những người tị nạn Syria gần đây, một phần trong công tác tình nguyện của cô. Họ đã tìm đến cha mẹ của họ để bày tỏ mối quan tâm của mình và nhìn chúng tôi, thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, hy vọng và có lẽ kỳ vọng rằng cha mẹ mình có thể cảm thông được sự bất công và bất nhân của sắc lệnh hành chính đối với những người tị nạn Syria. Chuyện này đưa tôi trở về một vài thập kỷ trước đây ở tuổi 12, khi chính tôi là một người tị nạn.

Như nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên khác, tôi đã quên đi một cách tiện lợi nỗi thống khổ mà gia đình tôi đã vượt qua, thoát khỏi Việt-Nam khi chiến tranh tàn phá, trong lòng mang đầy nỗi bất an và sợ hãi. Tôi quên mất tiếng bom ở Việt Nam bùng nổ như xé màng nhĩ. Tôi quên chuyện trôi nổi bao ngày trên một con tàu bị hỏng, chẳng biết chúng tôi có thể sống sót hay bị chết trôi trên Thái Bình Dương. Tôi quên đi hậu quả khôn lường chuyện không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày. Tôi quên đi chuyện sống trong một căn chòi nhỏ chung chạ với vài gia đình, chia nhau một chỗ ngủ có đủ kích thước của một chiếc túi ngủ tại trại tị nạn. Tôi quên đi cuộc sống ở một đất nước tạm dung, ngóng chờ… ngóng chờ… để xem có bất cứ một đất nước nào sẽ cho phép chúng tôi đến định cư không. Thậm chí ngay ở tuổi 12, tôi cũng tự hỏi bản thân: điều này có phải là tôi sẽ không được đi học trong một thời gian vô định trừ phi được một nước nào đó sẽ cho chúng tôi vào? Liệu chúng tôi có thể tìm sống trong một xã hội không có lệnh giới nghiêm ban đêm? Và tôi có thể đi bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào? Liệu có một đất nước sẽ không có chiến tranh và bom đạn? Liệu hòa bình có thực sự tồn tại và không phải là một khái niệm mơ hồ? Thực tế đó nằm ngoài những gì tôi có thể mường tượng được. Nếu “thiên đường” hiện hữu, nó sẽ là như thế, tôi nghĩ, lúc 12 tuổi.

Chúng tôi là những người may mắn vì chúng tôi đã có thể nhập cư một cách nhanh chóng ở Mỹ sau nửa năm chờ đợi. Một gia đình người Mỹ và một tổ chức đã bảo trợ cho chúng tôi. Có những người tị nạn Việt Nam bị kẹt trong các trại tị nạn nhiều năm cho đến khi một số chính sách mới của chính phủ được thông qua cho phép họ thể đến định cư ở các quốc gia mới. Tôi bắt đầu đi học lại. Chúng tôi được các tổ chức bảo trợ cung cấp nhà ở miễn phí. Những người lớn trong gia đình chúng tôi đã có việc làm với mức lương tối thiểu đủ để trả tiền chợ. Chúng tôi đã có thức ăn, chỗ ở, và được mãn nguyện. Cuộc hành trình trở thành người Mỹ của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Đúng, tôi đã quên mất cuộc hành trình dài dẳng đó. Đó là một ký ức xa xôi, chôn sâu trong trí nhớ, không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đàm thoại của tôi. Tôi quên rằng tôi đã không được sinh ra ở đất nước nhiều lợi lộc này. Tôi quên mình từ đâu đến và những trợ giúp gì tôi đã nhận được để được đến Mỹ. Nhưng các con tôi và các con của bạn tôi đã nhắc nhở tôi với lá thư của họ.

Dần dần, ký ức tôi đã trở lại: làm cách nào một người tị nạn Việt như tôi đã đến được với đất nước này qua sự giúp đỡ của người Mỹ. Gia đình chúng tôi bắt đầu sống ở đất nước xinh đẹp này bởi vì những người đang sống ở đây đã không đóng cửa xô chúng tôi ra. Chúng tôi đã không bị đóng cửa xô ra ngoài vì màu da của chúng tôi. Chúng tôi đã không bị đóng cửa đẩy ra ngoài vì đức tin của chúng tôi. Chúng tôi đã không bị đóng cửa và đẩy ra ngoài vì chúng tôi đến từ một quốc gia cộng sản để có thể bị coi là mối đe dọa cho sự an toàn của Mỹ. Chúng tôi đã không bị đóng cửa và đẩy ra ngoài bởi vì người Mỹ sợ rằng chúng tôi sẽ cướp công ăn việc làm của họ. Đối với người Mỹ, chúng tôi không phải cộng sản. Chúng tôi chỉ là những người khao khát hít thở tự do. Chúng tôi chỉ là những người tìm lẽ sống ở một nơi an toàn và thanh bình để lưu vong. Đó là những gì cháu trai của tôi hiện đang chiến đấu trong quân lực Mỹ. Đó là những gì người cha quá cố của tôi và cha-chồng tôi đã chiến đấu trong quân đội Việt và Mỹ để phục vụ cho: tự do hầu con người có thể tìm một nơi an toàn và bình yên để sống – một nơi trú ẩn an toàn.

Xin trích Martin Niemöller trong bài thơ của ông về sự tự mãn trước Đức quốc xã và nạn diệt chủng Do Thái:

Đầu tiên họ đến bắt người theo chủ nghĩa xã hội, và tôi đã không lên tiếng
Vì tôi không phải là một người theo chủ nghĩa xã hội.
Sau đó, họ đến bắt các công đoàn viên, và tôi đã đã không lên tiếng

Bởi vì tôi không phải là một công đoàn viên.
Sau đó, họ đến bắt người Do Thái, và tôi đã không lên tiếng
Bởi vì tôi không phải là một người Do Thái.
Sau đó, họ đến bắt tôi và không còn ai để lên tiếng cho tôi.

Xin mạn phép diễn giải:

Đầu tiên họ đến bắt những người Mexican, và tôi đã không lên tiếng
Vì tôi không phải là một người Mexican.
Sau đó, họ đến bắt các tín đồ Hồi giáo, và tôi đã không lên tiếng
Vì tôi không phải là một người Hồi giáo.
Sau đó, họ đến bắt tôi và không còn ai để lên tiếng cho tôi.

Tôi rất biết ơn vì con cái tôi và bạn bè của chúng đã tìm đến bậc cha mẹ: xin đừng xô đẩy người tị nạn, xin đừng hất hủi người di dân; hãy cho chúng tôi tiếng nói và ý thức hệ

Michelle Nguyễn Thanh Hà
Một người Mỹ gốc Việt
2/2/2017

(Thái-Anh chuyển ngữ)

23 Phản hồi cho “Xin đừng đóng cửa đẩy họ ra ngoài!”

  1. Thiến Heo says:

    Trump’s Immigration Ban:
    Who Is Barred and Who Is Not

    A wide array of people are affected by President Trump’s order, which bars for 90 days people from seven predominantly Muslim countries from entering the United States: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. It also bans all refugees for 120 days, and Syrian refugees indefinitely.

    Đọc tóm lược sắc lệnh này quý vị thấy ra ngay là người VN không bị ảnh hưởng. Nhưng người Việt Nam lại chăm cay đắng thì là chuyện lạ. Dĩ nhiên, người Mỹ gốc Việt có toàn quyền phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, bài này nhấn mạnh ở tâm thức “tị nạn”, đúng là lạ. Tại sao ? Cái gì cũng có cái lý của nó chứ. Quý vị nên nhớ, ông Trump làm việc trong chức vụ TT đến nay chỉ mới hơn 1/2 tháng thôi. Và ông đã ký những sắc lệnh gì ?

    - Ông Trump ký sắc lệnh rút tên Hoa Kỳ ra khỏi TPP ?
    - Ông Trump ký sắc lệnh tạm thời ngưng nhập cư và tị nạn đối với 7 nước ?
    - Ông Trump ký sắc lệnh tiếp tục xây bước tường biên giới Mễ ?
    - Ông Trump ký sắc lệnh khuyến khích small business – tiểu thương ?

    Tôi không rõ điều gì làm người tị nạn VN phật ý ? Có chăng là TPP liên quan tới VN. Nhưng quý vị nên nhớ TPP không phải do ông Trump tự ý hủy bỏ. Chính QH Hoa Kỳ đã bãi bỏ trước. Cái gì cũng vậy, chỉ có những điều trực tiếp ảnh hưởng đến mình thì người ta mới cùng nhau phản đối mạnh. Cuộc phụ nữ tuần hành hôm 21/1/2017 chẳng hạn, gồm phần đông là giới đồng tính và phụ nữ ủng hộ phá thai. Vì ông Trump công khai ủng hộ pro-life, or opposed to abortion – chống phá thai. Họ bức… xúc thì còn có thể hiểu được. Còn người tị nạn VN ? I dunno what the..!

    https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/31/us/politics/trump-immigration-ban-groups.html?_r=0

  2. PHUOC LE says:

    Lời dịch giả: Chưa bao giờ trong niên sử, từ khi thống kê được lưu trữ, Hoa kỳ lại có một vị tổng thống bị chống đối và ghét bỏ nhiều như ông Donald Trump hiện nay…

    Nếu như thế tại sao Ông ta đắc cử ?Không lẽ bầu cử Hoa kỳ giống như Bầu Quốc hội VN !!!

  3. NP says:

    “Chuyện này đưa tôi trở về một vài thập kỷ trước đây ở tuổi 12…”

    THẬP KỶ là bao nhiều năm? Người dịch có biết? Còn thập niên là bao nhiêu?
    Thập là 10, kỷ la 12. niên là 1.
    Dịch như PHÂN GÀ, bài viêt có nội dung cũng như phân gà.

    Ngày xưa theo như câu mở đầu của bài viết 1883, thời này người dân thì đúng là DI DÂN.
    Còn thời này, khủng bố tùm lum…
    Ông Trump chống khủng bố, ngăn khủng bố nhập cư…. chứ có phải là MÀY đâu hay là chồng con của mày là tụi khủng bố mà mày khóc lóc….

    Bài viết của mày xảo trá, làm hoang mang những người NGU, và mày chỉ là thứ xảo trá.

  4. PHUOC LE says:

    Lời dịch giả: Chưa bao giờ trong niên sử, từ khi thống kê được lưu trữ, Hoa kỳ lại có một vị tổng thống bị chống đối và ghét bỏ nhiều như ông Donald Trump hiện nay….

    Cái tay dich giả nầy sống ở đâu vậy không biết !!! Nếu bị chống đối và ghét bỏ nhiều sao lại đắc cử TT được ? bộ tác giả nghỉ rằng bẩu cử Mỹ giống VN sao ??? Tin gi vao Thống kê không thấy thông
    kê cho biết là Bà Bill đắc Cử ??? Dàn Chim Việt dạo nầy xệ quá dăng các bài tầm phào !!!

  5. .nt says:

    hãy kiên nhẫn một chút…

    Lịch Sử còn đây

    Những  ngày qua,
    đảng Dân chủ  (The Democrats)
    bực dọc, căm giận…
    trên sắc lệnh Travel Ban do T.T Trump đễ xướng

    nhưng 
    The Democrats hãy nhìn lại lịch sử,

    sau tháng 4 năm 1975
    khi hàng triệu người   Việt
    cố gắng vượt biên
    tìm Tự Do  thì
    đảng Dân chủ chặn người tị nạn Việt Nam, 
    (The Democrats 
    không muốn cho người tị nạn Việt Nam,
    vào Mỹ)

    Theo The Daily Caller báo cáo, 
    thực sự là đảng  Cộng Hòa đã tiên phong chủ xướng và trách nhiệm
     giúp đỡ những người tị nạn Việt Nam

    Thế giới ngày nay khác hẳn 40, 50 năm trước. 
    di dân có một vai trò đáng phải nghiên cứu cân nhắc thận trọng hơn trên mọi bình diện, 

    Chưa thể biết chủ trương của chính phủ Trump về di dân sẽ được thực hiện thế nào và đem đến kết quả gì trong tương lai?

     chỉ thời gian mới có thể đem đến câu trả lời.

    .t

    • Kính Quí Vị…. dường như ? em ruôt của Ông T.T Kennedy khi đó ( 1975 ) là Nghị Sỉ,hay Dân Biểu của Hạ Viện Huê Kỳ chống không cho tiếp nhận người VN Tỵ nạn…. !!!! và dường như Bà H.Clinton củng không ưa gì người Tỵ nạn VN….

  6. nguyen ha says:

    Sống bất hợp pháp trên lảnh thổ Hoa kỳ ,đa dố là dân từ các quốc gia nghèo khổ .Họ quan niệm rang : song bất hợp pháp ở Mỹ còn hơn song hợp pháp ở quê nhà ! Cụ thể, riêng VN có đế 150000 người bất hợp pháp (2010) ! Cảnh sát Mỹ có đến bắt thì chỉ bắt những người ở “lậu” ! Vì thế câu nói: “Họ đến bắt người Mexicican hay người Hồi giáo, mà tôi không lên tiếng. Rồi đến lượt tôi bị bắt không còn ai lên tiếng..”Thiệt là vô duyên ??

  7. Người qua đường says:

    Chân thành cảm ơn Tác Giả. Xin gửi kèm 1 cái link về 1 vụ từ chối người đến xin tị nạn vào nước Mỹ. Chuyện từ thời thế chiến 2. Chuyến tầu Định Mệnh chiếc hải thuyền St. Loui năm 1939.

    https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005267

  8. Truyền thông Bon Sa says:

    Sau ngày Donald Trump đắc cử Tổng thống (8-11) những cuộc biểu tình được tổ chức rầm rộ trên toàn thế giới và tại Mỹ để phản đối ông ta
    Thật vô lý hết sức, người dân bầu Trump lên, ông ấy không soán ngôi ai thế mà biếu tình chống thì chống cái gì? sau đó nhiều bản tin giải thích nhà tỷ phú Soros bỏ cả tỷ bạc để ủng hộ Dân chủ và đánh phá Trump và Cộng hòa bằng mọi giá và nhà tỷ phú đã mất một tỷ đô la trong chiến dịch (xin coi wikipedia Gorge Soros)
    Sau đó những cuộc biểu tình còn vô lý và ngang ngược hơn, ngày 21-12-2016, nhóm 538 đại cử tri bầu xác nhận ứng cử viên thắng cử mà họ cũng biểu tình hăm dọa các cử tri đoàn không được bỏ cho Trump, họ chẳng coi hiến pháp ra gì nhưng cuối cùng thất bại nhục nhã
    Nay Donald Trumpra sắc lệnh xây tường biên giới với Mễ và tạm cấm người từ các nước Hồi giáo vì ông đã hứa với khối đa số cử tri (Mỹ trắng) và phải làm theo lời hứa. Ông đã bàn với chủ tịch Hạ viện (Cộng Hòa ) và đã tham khảo ý kiến các cố vấn nhưng cũng có những cuộc biểu tình đồng loạt trên thế giới để chống sắc lệnh của Trump. Một điều khôi hài là các nước Âu châu nhất là Đức đã có nhiều cuộc biếu tình chống di dân Hồi giáo vì họ quấy nhiễu các nước đón nhận, thậm chí khủng bố giết người, thế mà nay những nước Ân châu cũng lại biểu tình chống sắc lệnh Trump không cho người từ 7 nước Hồi vào !! thật là đạo đức giả, vô lý hơn nó được tổ chức cùng ngày
    Lại nữa nhìn những người biểu tình chỉ thấy toàn là dân thiểu số, không thấy có Mỹ trắng, các viên chức chính phủ chống Trump chỉ thấy Dân chủ lại không thấy Cộng hòa
    Lại nữa thăm dò Rasmussen cho thấy 57% dân Mỹ ủng hộ sắc lệnh của TT Trump, tôi tin là đúng, người dân ủng hộ Trump vì sắc lệnh có lợi cho họ, những người không có lợi nhao nhao chống
    Nhóm tả phái, đối lập đã thất bại nhục nhã qua các đợt biểu tình nay có biểu tình thêm thì cũng chỉ khiến cho cử tri ghét và sẽ còn mất phiếu dài dài
    Nay Dân chủ đã bị người dân bất tín nhiệm, bị người dân cho ĐI CHỖ KHÁC CHƠI dù có quậy tới đâu cũng vô ích, nay Cộng hòa nắm cả Hành pháp, Lập pháp, địa phương (2/3 ghế Thống độc) thì Dân chủ quây phá chỉ u đầu chứ không lợi ích gì và tiếp tục thất bại nhục nhã

  9. Trúc Bạch says:

    Trích :

    “Như nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên khác, tôi đã quên đi một cách tiện lợi nỗi thống khổ mà gia đình tôi đã vượt qua, thoát khỏi Việt-Nam khi chiến tranh tàn phá, trong lòng mang đầy nỗi bất an và sợ hãi. Tôi quên mất tiếng bom ở Việt Nam bùng nổ như xé màng nhĩ. Tôi quên chuyện trôi nổi bao ngày trên một con tàu bị hỏng, chẳng biết chúng tôi có thể sống sót hay bị chết trôi trên Thái Bình Dương”

    Khi tác giả lênh đênh trên tàu vượt biển, thì cũng có nghĩa là “đất nước đã được giải phóng”, và đã không còn chiến tranh nữa ! Nói thế cũng có nghĩa là tác giả (và gia đình) vượt biên để trốn CS chứ không phải là “thoát khi chiến tranh tàn phá” .

    Nhắc lại là trốn CS chứ không phải trốn chiến tranh tàn phá ! …Có hiểu chưa ?

    Viết thế mà cũng viết được ư ? và người dịch cũng nhắm mắt, nhắm mũi mà dịch ư ? Hay là cả hai (tác giả và dịch giả) đều là những kẻ mù lòa ?? Hay là dịch giả cố tình dịch …sai ?

    Khoan nói đến việc yêu hay ghét Trump, chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng biết là người viết và người dịch đều chả ra làm sao cả .

    Chán !

  10. NSG says:

    Trích :
    “Chuyện này đưa tôi trở về một vài thập kỷ trước đây ở tuổi 12…”

    ” Chúng tôi là những người may mắn vì chúng tôi đã có thể nhập cư một cách nhanh chóng ở Mỹ sau nửa năm chờ đợi..”

    Kỷ là 12 năm . Thập kỷ là 120 năm . Thập niên là 10 năm
    VC là bọn dốt nát cho thập kỷ là 10 năm . Bọn người “nhập cư” đất Mỹ dốt tiếng Việt bèn nói thập kỷ là 10 năm . Có nhập giang , nhập học , nhập tịch, nhập trường, nhập ngũ, nhập gia tùy tục mà không có nhập cư nhá

    Định cư chứ không phải là nhập cư . Nhập cư là cái điếu gì dzậy . Dốt tiếng Việt mà bày đặt chuyển ngữ . Không đọc nữa

    • NP says:

      NSG trả lời hay quá….. và còn rất đúng nữa….
      120 năm trước làm gì có IS khủng bố?!?

      Ngươì ta đang chống “Khủng bố”…. mà tụi nó cứ cộng luôn nó chung với tụi khủng bố nguỵ trang ….để khóc lóc mùi mẫn với tụi khủng bố…. Thật là cái thứ đạo đức giả và xảo trá….

Phản hồi