WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lòng yêu nước

Mới đây, tôi vừa mới đọc bài “Thế nào là yêu nước?” của tác giả Nguyễn Hưng Quốc viết trên blog của mình. Ông đã nói: “Yêu nước ,thật ra là yêu những điều tưởng tượng”. Bởi vì theo ông,câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ là chuyện thần thoại,nghĩa là nó không có thật(ông đã đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh rằng câu chuyện là không có thực),mà câu chuyện này theo ông đóng vai trò rất lớn để hình thành ý niệm về quốc gia và “đồng bào”; vì thế mà ông kết luận “tất cả chỉ là tưởng tượng”.

Là một con dân Việt, và còn là một người trẻ nữa, tôi nghĩ mình có trách nhiệm lên tiếng để tác giả bài viết “Thế nào là yêu nước?” và những người có cách nghĩ giống như ông  hiểu được những điều mà chúng tôi đang suy nghĩ… Có thể như ông nói hai chữ “đồng bào”, đã từng bị lợi dụng để thực hiện những âm mưu chính trị nào đó; và huyền thoại là không có thật, thì lòng yêu nước vẫn rất thật, nó thật như bất cứ mọi chân lý nào trên đời này.

Lòng yêu nước xuất phát từ những thứ tình cảm rất tự nhiên như tình yêu gia đình, làng xóm, quê hương. Đất nước trong mỗi người có thể chỉ là mái nhà đơn sơ, là bữa cơm canh rau đạm bạc, là con đường đến trường, là cánh đồng lúa chín thơm ngát. Từ lúc mới lọt lòng mẹ, mỗi người đã để lại  một phần máu thịt mình trên mảnh đất quê hương, vì thế ta mới gọi quê hương là nơi “chôn nhau cắt rốn”. Lớn lên một chút, được cắp sách đến trường, quê hương trong chúng ta là cả một chuỗi ngày thơ bé đầy ắp kỷ niệm, là thầy cô, là bạn bè, là cậu bạn cùng lớp mới quen. Lớn lên, khi rời xa làng xóm, gia đình đi khắp mọi miền đất nước. Quê hương đất nước trong chúng ta là những nẻo đường mà mình đã đi qua, là những con người mà mình đã gặp gỡ. Rồi đến lúc lìa đời, quê hương là nơi mình được chôn cất, để cơ thể dù đã chết đi ấy cũng được nằm cạnh phần mộ ông ba, cha mẹ, anh em mình. Đối với nhiều người, họ yêu tổ quốc chỉ bởi vì tổ quốc là nơi dòng họ đã hình thành và phát triển,là nơi bao đời tổ tiên đã sống và xây dựng, là nơi mà con cháu họ ngày mai đây sẽ tiếp tục sinh sống. Vì thế mỗi tất đất họ đi qua đều mang dấu vết và công lao khai phá  của tổ tiên; quê hương đất nước, hồn thiêng của tổ tiên, của sông núi đang chảy trong huyết quản họ. Tất cả những gì họ thừa hưởng ngày nay đều thấm đẫm mô hôi và cả máu của tổ tiên.

Lòng yêu nước không phải là  yêu những người xa lạ, không cùng trình độ tri thức, không cùng sở thích,hay quan điểm chính trị… mà chính là yêu cái dòng máu Việt đang cùng chảy trong huyết quản, yêu cái tiếng nói chúng ta cùng nói, yêu cái tập tục nấu bánh chưng bánh tét ngày Tết. Vì thế dẫu lạ huơ lạ hoắc thì mỗi người Việt chúng ta khi gặp nhau, đặc biệt là khi gặp nhau trên xứ người đều cảm thấy mình trở nên gần gũi. Dù không cùng trình độ, không cùng quan điểm, dù giàu nghèo khác nhau, nhưng những người cùng một dân tộc có những điểm chung rất lớn đó là bộ gen đặc trưng của dân tộc được thừa kế từ tổ tiên ngàn đời, là bản sắc văn hóa, là tiếng nói chung….

Tác giả Nguyễn Hưng Quốc hỏi: vì sao mà một người Việt ở tận California phải yêu Trường sa, Hoàng sa ở tận ngoài biển Đông? Chúng ta  yêu quý và phải có nghĩa vụ gìn giữ những vùng đất xa xôi ấy không phải vì ông bà cha mẹ chúng ta đã từng ở đó, cũng không phải là chúng ta phải yêu những người xa lạ chưa bao giờ gặp gỡ; mà vì những vùng đất ấy là di sản mà tổ tiên người Việt đã bỏ công sức khai phá, và hi sinh cả sinh mạng để bảo vệ. Cái tình yêu ấy không khác gì cái tình cảm trân trọng và nâng niu của đứa con đối với một món quà sinh nhật mà bố nó đã tặng, dù món quà có thể đã cũ kỹ, hư nát.

Yêu nước không phải là yêu những điều tưởng tượng,mà là yêu những thứ rất cụ thể, rất thực tế như thế. Truyền thuyết thì mãi mãi vẫn là truyền thuyết, và từ trước đến giờ câu chuyện Lạc Long Quân  và Âu Cơ vẫn luôn được gọi là thần thoại, chứ không phải là sự thật  lịch sử. Câu chuyện được kể, được dạy cho bọn trẻ con như là một chuyện cổ tích. Nhưng càng lớn lên, câu chuyện này càng  ít được người ta chú ý. Chỉ là trong những bài diễn văn kêu gọi, những bài luận văn lịch sử…người ta hay sử dụng huyền thoại này và hai chữ ”đồng bào”, để tăng khả năng thuyết phục khi kêu gọi lòng yêu nước cho một mục đích chính trị, văn hóa xã hội cụ thể nào đó, hay đơn giản chỉ vì người ta quen miệng khi dùng hai chữ này thôi. Những người trẻ như tôi chỉ nghĩ rằng tổ tiên mình  là một giống dân Việt cổ trong Bách Việt, đã xây dựng nên nền văn minh lúa nước ở vùng đồng bằng Bắc bộ, chứ chưa bao giờ tôi nghĩ tổ tiên mình có từ một bọc “trăm trứng nở trăm con” cả. Bởi vì trăm người con ấy đều là con trai, chỉ có đàn ông thì làm sao tồn tại  và phát triền thành một cồng đồng người lớn mạnh được?!

Dù lòng yêu nước là một khái niệm trừu tượng, không thể nắm bắt được nhưng nó được thể hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể. Đó là thứ tình cảm đối với những người cùng sống trên cùng một lãnh thổ, có cùng chung nền văn hóa, phong tục tập quán, và đặc biệt là có cùng chung quyền lợi, đó chính là quyền lợi quốc gia. Tôi chợt nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng của Winston Churchill: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”. Người ta yêu nước vì một điều rất đỗi giản đơn, vì họ cùng một dân tộc, mà cùng một dân tộc thì có cùng chung những quyền lợi thiết thân không thể từ bỏ. Ấy vì thế mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi kêu gọi tướng sĩ ra trận đánh đuổi quân Nguyên-Mông đã nói:

“…. Vua tôi bị trói gô một đàn.

Tước ấp ta bị tan nát cả

Bổng lộc ngươi cũng chẳng còn gì.

Gia đình ta bị đuổi đi

Vợ ngươi cũng phải đến khi nhục nhằn

Tông xã ta quân địch xéo đi

Phần mộ ngươi cũng bị quật lên

Đời ta khổ nhục liên miên

Cái tên nhơ nhuốc lưu truyền mãi sau

Nhà các ngươi cũng đều mang tiếng

Không khỏi làm những tướng bị thua

Các ngươi đang lúc bấy giờ

Muốn vui thích như xưa có được không?…”

Bài hịch bất hủ ấy đã cổ vũ tinh thần cho biết bao tướng sĩ nhà Trần thêm hăng hái giết giặc. Không phải vì Hưng Đạo Vương viết văn hay cảm động lòng người mà vì Ngài đã nói đúng vào trọng tâm vấn đề. Những người cùng sống trên một lãnh thổ quốc gia, cùng một dân tộc,nếu không đồng lòng chống kẻ ngoại xâm khi có chiến sự, và nỗ lực xây dựng quốc gia khi  hòa bình thì khi bị đô hộ hay trở thành một quốc gia chậm tiến, người chịu nhục, chịu khổ có phải là chính tất cả chúng ta không, có cá nhân nào thoát khỏi cái khổ chung đó không? Vì thế chúng ta yêu nước vì chúng ta yêu chính mình, yêu những người thân yêu và muốn bảo vệ những tài sản quý giá và thành quả mà ông cha ta đã đạt được. Là một người con của một dân tộc thông minh và lớn mạnh bao giờ cũng sẽ có được nhiều ưu thế và niềm hãnh diện trên trường quốc tế hơn là của một dân tộc kém cỏi, lạc hậu,dù chúng ta có đi đâu trên thế giới này đi nữa. Bởi vậy làm sao mỗi người Việt chúng ta không mong muốn xây dựng được một xã hội Việt Nam dân chủ, phú cường?!

Huyền thoại này theo thiễn nghĩ của tôi chẳng phải là cái gì quá to lớn, đóng vai trò nền móng tư tưởng cho lòng yêu nước cả;có chăng nó chỉ là cái biểu tượng mang quá nhiều màu sắc cổ tích về nguồn gốc dân tộc mà thôi. Các dân tộc khác trên thế giới, họ đâu có truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, đâu có gọi nhau là “đồng bào”, nhưng họ vẫn có tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước thiết tha. Huyền thoại chỉ là huyền thoại, chúng ta yêu nước thì vẫn yêu và mãi mãi yêu. Đó là vài lời tôi muốn chia sẻ với những bậc trưởng bối. Mong dù ở cách xa nhau,dù không cùng một thế hệ và trình độ tri thức, nhưng những trái tim cùng hướng  về Tổ Quốc sẽ có thể thông cảm được nhau.

Tam Kỳ ngày 29 tháng 6 năm 2010

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Lòng yêu nước”

  1. le says:

    I love my country because it is me, that simple.

  2. noileo says:

    Ngay cả một con chó cũng biết yêu cái ổ chó của nó, huống chi con người mà lại không yêu quý nuớc mình!?.

    Người ta yêu nuớc chẳng phải chỉ vì cái huyền thoại & lịch sử có thật hay không, cũng chẳng phải chỉ vì cái danh lam thắng cảnh sông núi nhiều ít đẹp xấu…

    Cái nguồn gốc tạo nên, cái thắng cảnh hùng vĩ hay tầm thường, cái xã hội văn minh hay chậm tiên cổ lỗ, cái khuôn khổ lối sống chật hẹp hay cởi mở…, rất khác nhau giữa nuớc này với nuớc kia, nhưng Người Pháp yêu nuớc Pháp, người Mỹ yêu nuớc Mỹ, người Nhật yêu nuớc NHật, người Tàu yêu nuớc Tàu, người Mien yêu nước Mien, người Thai yêu nước Thai, người Việt yêu nước Việt…, đó là sự thường.

    Một người MỸ & người Úc ở Sài gòn & Bangcok & Iran & Iraq có thể yêu mến nuớc Mỹ, nuớc Úc, muốn bảo vệ California & Melbourne… thì một người Việt ở tận California phải yêu Trường sa, Hoàng sa ở tận ngoài biển Đông, thì một người Việt ở California có lòng yêu nuớc Việt, muốn bảo vệ & giữ gìn Hoàng sa & Trường sa cho Việt nam, cũng đâu có gì là dị thường, đâu có gì là bất khả?

    Nói cách khác “yêu nuớc” là một tình cảm rất tự nhiên, người ta vẫn yêu nuớc, dù có ý thức hay không về cái tình yêu nuớc ấy.

    Do đó e rằng chỉ trích nhau hay ca ngợi nhau qua cái gọi là tình yêu nuớc & yêu nuớc nhiều / yêu nuớc ít e rằng đều là không chính xác, (nói chi đến cái kiểu Việt cộng ca ngợi & chỉ trích tình yêu nuớc, hoàn toàn chỉ là những lời lẽ ngớ ngẩn trơ trẽn bịp bợm nhằm để lợi dụng tình yêu nuớc tự nhiên của người dân hòng mưu đồ phục vụ cho “quyền lợi đảng” của Việt cộng!)

    Nói về mối tương quan (quan hệ?) của người ta với đất nuớc, thì, sự khác biệt giữa người này với người kia không phải là “yêu nuớc hay không yêu nuớc & yêu nuớc nhiều / yêu nuớc ít “, mà, sự khác biệt là, người ta đã làm gì có lợi & có hại cho đất nuớc!

    Trong khi tình yêu nuớc la điều có thể hơi khó diễn tả mot cách đơn giản, tự nhiên…, thi hành động phản quốc & bán nuớc là những điều rất dễ nhận diện:

    NHư Hồ chí Minh và đảng Việt cộng:
    dẫn cộng sản ác quỷ xâm lăng Việt nam,
    cắt xẻ đất nuớc dâng cho Tàu cộng,
    suốt trên 60 năm qua đầy đoạ nhân dân đất nuớc Việt nam trong đêm đen “xây dựng chủ nghĩa xã hội”,
    từ đó tạo nên thảm cảnh ngày nay cho đất nuớc nhân dân Việt nam,
    thì phải nói đó là hành động tội ác, thì phải nói đó là hành động phản quốc,
    thì rõ ràng Hồ chí Minh là một tội đồ của đất nuớc dân tộc Việt nam!

  3. Linh says:

    Đã lâu tôi ko còn dùng từ “đồng bào”, nhưng lòng yêu nước là rất thực. Tác giả viết rất hay. Thanks

  4. Có hai loại yêu nước là yêu nước thật và yêu nước giả. Sau 75 loại yêu nước giả xuất đầu lộ diện với những lời lẽ đanh thép, gây bao khổ đau cho dân tộc vì thế đã tạo nên một phong trào vượt biên rất rầm rộ. Người ra đi thì quá vui sướng và hạnh phúc và VC đã cho những người này là không yêu nước, bỏ quê hương ra đi, từ chối xây dựng những đổ vở hoang tàn do VC gây ra.Muốn tìm người yêu nước thật sự thì phải tìm trong tù.Muốn biết rõ người nào yêu nước thì hỏi nhà thơ Trần Vàng Sao vì nhà thơ này có viết bài yêu nước rất hay.

    Bọn yêu nước giả VC sau khi lòi mặt chuột nên tìm cách đổi mới cách ăn nói và hành động đối với những người ra đi bằng cách ôm chân những người tỵ nạn để dễ bề hốt đô la, với mục đích có một đời sống đế vương để bù đắp những ngày băng rừng lội suối. Nhưng khi bọn yêu nước giả VC vừa chiếm được miền Nam thì lắm mồm, hô hào khẩu hiệu yêu nước quá độ và không biết hiện tượng ấy là hiện tượng của kẻ mất trí. Yêu nước theo kiểu VC là yêu xã hội chủ nghĩa, phải diệt trừ phú nông tư bản cho nên VC đã đánh không nương tay gây thảm cảnh cho bao nhiêu người có tiền phải nhảy lầu tự tử, hoặc có người bị đuổi ra khỏi nhà chỉ được mang theo bộ áo quần mà thôi.

    Khi VC tiến hành cuộc đổi tiền thì biết bao nhiêu bao bố bạc thành đồ phế thải.Con người VN một lần nữa phải tự tử vì mất tiền, trắng tay, đời sống trở nên cơ cực. Nhưng tâm lý con người VC thiếu lập trường, giai cấp công nhân được đặc lên hàng đầu thì nay đã trở thành một giai cấp bị VC bóc lột nhất, phản động nhất vì hay biểu tình đòi tăng lương. Yêu nước thì phải yêu xã hội chủ nghĩa, nhưng bây giờ phải thay đổi câu đó cho đúng với ý nghĩa thời đại: Yêu nước tức là yêu xã hội tư bản.

    Nhưng lòng người VC khó hiểu, vẫn hổ thẹn không dám nói yêu tư bản mà cứ chấp chặc danh từ Xã hội, từ đó sinh ra xung đột tư tưởng trong giới trí thức và những đảng viên VC. Yêu nước bây giờ không còn cơ sở đứng vững trong lòng người VC mà phải nói yêu tiền là chân lý duy nhất của người mang giòng máu VC.

    Nhưng có một điều làm dân tộc VN nực cười không biết nguyên nhân nào VC đổi tư tưởng biến người tỵ nạn căm thù VC thành người yêu nước và đàn con cháu VC từ từ hất cẳng ông cha có công với kách mệnh lên làm vua và ra lệnh bắt bớ và cầm tù những nhà cách mạng lão thành một thời làm mưa làm gió trên chiến trường đầy lửa máu.

    Khi tôi còn ở Huế, VC chiếm Huế, chúng đưa ra chính sách tiêu diệt văn hóa đồi truỵ, phản động bằng cách bắt dân ngu học tập, lên án những nhà văn miền nam trong đó có thầy Nhất Hạnh và xem thầy là tên biệt kích văn hóa, tôi còn nhớ ông Tôn Thất Dương Tiềm chống văn hóa miềm nam một cách dữ dội, không biết sau này tư tưởng ông có đổi mới không để theo kịp trào lưu tiến bộ của lớp đảng viên trẻ, chỉ biết xem tiền làm cứu cánh. Nhưng thời gian tưởng đổi màu, chúng dụ thầy về VN làm văn hóa, không ngờ VC chỉ dùng ai chỉ dùng giai đoạn và khi chúng muốn vất thùng rác thì chúng không nương tay tiêu diệt, lối tiêu diệt của VC là tiêu diệt tận gốc.

    Những điều mà người VN không ngờ được vì VC thù ai thì chúng không bao giờ tha, bổng nhiên chúng chấp nhận đơn xin về thăm quê hương của tướng Kỳ và Phạm Duy, hai người này nếu chúng bắt được sau 75 thì chúng sẽ mở rượu ăn mừng. Yêu nước hay phản động đối với VC không có tiêu chuẩn, ai có tiền là người yêu nước, những người cháy túi thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ phản quốc vì thế phong trào dân oan không bao giờ chấm dứt. Cái đau nhất là những người mẹ từng nuôi chúng trong hầm bị quân ông Kỳ bắt tù thì chính những bà mẹ này là nạn nhân của VC người ân nhân của VC là tướng Kỳ. Những người mẹ này đã mất đất mất nhà và bao nhiêu kẻ ra đi phản động về tham quan VN lại có nhà cửa khang trang còn chê cười những bà mẹ nuôi kháng chiến là thiếu kinh nghiệm chưa hiểu lòng dạ tham lam của người VC.

    Cho nên ai muốn VC tuyên dương là anh hùng yêu nước thì nói theo đuôi VC, đem tiền hối lộ cho VC thì dù có đả đảo VC cũng trở thành khúc ruột ngàn dặm. Danh từ yêu nước ở VN giờ đây người dân đang đặt nhiều câu chuyện mà mỗi khi nghe kể thì cười tức bụng.

  5. Hay quá chị Hùynh Thục Vy, rất đồng ý với chị

  6. Hwy Tse says:

    THUYẾT PHỤC

    Cảm ơn cô Vy với bài viết có TÍNH THUYẾT PHỤC.
    Chúng tôi thiển nghĩ, không hiếm người hiểu biết nhiều; song, các vị này ít khi thổ lộ những ý tưởng mình ra ngoài, nhất là trên mạng,…

    Riêng về ông Ng. H. Quốc, ai cũng biết ông ta thường dùng những bài soạn để dạy cho học sinh,… đưa lên mạng; ông ta thuộc dạng authors overwrite themseves; trái lại, most of the good and the tolerable ones do not write enough. Sự thật chỉ thế thôi !

    Hwy Tse, S&FR, Boston, MA.

    • Phuong nam says:

      Em là một cô gái VN yêu nước chân chính và anh hùng… Đất nước này có hàng chục triệu thằng đàn ông hèn nhát phải học tập em để cho xứng đáng là đàn ông!

Phản hồi