|

Tiêu Dao Bảo Cự: Người đi tìm bão

Ông phải là một trong những người lãng mạn cách mạng cuối cùng của thời đại lôi thôi quốc-cộng này. Ngày còn trẻ, ông dấn thân tranh đấu và chịu tù đày trong chế độ trước. Ở tuổi trung niên, ông bị khai trừ và lãnh biết bao đày đoạ trong chế độ này từ những đồng chí cũ của ông. Ngày nay ông chịu chỉ trích từ cả hai phía, đôi khi là nhận xét đáng suy ngẫm để rút ra những bài học giá trị, đôi khi là câu mắng chửi tục tằn hoặc lời phê phán hàm hồ quy chụp.

Với cái nhìn thực dụng hiện nay, người lãng mạn sống hết mình với lý tưởng thường ngây thơ. Thấy hại đến thân mà vẫn lao vào, ông là kẻ dại dột. Cả đời ông và những người lãng mạn như ông là một chuỗi thất bại phi lý. Nhưng cũng chẳng thể than van một mình. Không riêng gì họ, toàn bộ dân tộc đã thất bại trong việc ngăn ngừa bọn bất hảo nắm quyền cai quản và tàn phá đất nước suốt mấy chục năm.

Khi trận chiến nồi da xáo thịt giữa hai miền Nam-Bắc chấm dứt, ông trở thành cái gai trong mắt của chế độ mới mà ông đã có thời tranh đấu để xây dựng lên bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Khi bị chính quyền cô lập và khủng bố, chỉ còn người vợ can trường bên cạnh, ông viết nhật ký để “bày tỏ” trong những ngày bị giam lỏng. Sống giữa sự bao vây và sách nhiễu, ông tìm được những lúc nhàn rỗi nhìn lên “mảnh trời xanh trên thung lũng” để lắng đọng tâm hồn, soi lại bản thân và để hiểu bầu trời, như ông đã có lần viết. Trong những giây phút ấy lãng mạn cách mạng hình như tạm nhường chỗ cho lãng mạn.

Ở trong nước ông bị nhà cầm quyền buộc tội cấu kết với hải ngoại để chống phá chế độ và âm mưu “diễn biến hoà bình”. Những bậc thầy của chiến tranh bạo lực một thời, ngày nay lo sợ các sinh hoạt hoà bình của một xã hội bình thường. Khi ông có dịp ra thăm nước ngoài, nhiều kẻ độc quyền chính nghĩa tố cáo ông cò mồi cho chế độ. Có lẽ họ chỉ hài lòng nếu ông bị nhà nước bỏ tù chung thân cấm cố. Khi ông kêu gọi mọi người, nhất là giới trẻ, tìm hiểu về quê hương, những người mang hội chứng địch-ta kết án ông thực hiện chính sách “khúc ruột ngàn dặm” của nhà nước. Đất nước hiện bị bọn côn đồ cai trị đối với họ không có gì đáng để tìm hiểu, hay họ không tin thế hệ con cháu họ có đủ khả năng đọc thấu đáo lịch sử. Chẳng qua độc tài và giả danh dân chủ đều là một phường sợ sự thật.

Người ta có thể không đồng ý với lập trường của ông, nhưng khó có thể nói ông sống giả dối hay vị kỷ. Người ta có thể phê bình thế đứng của ông trong những lần tỏ sự bất đồng chính kiến với cả hai chế độ, nhưng một người công bằng không thể kết án ông là kẻ phản bội. Cụm từ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” hoặc “ăn cơm cộng sản thờ ma quốc gia” thường được một số người thuộc cả hai phe đem gán cho những người như ông, tùy theo họ đứng ở phe nào. Trong đấu trường chính trị, ngày xưa và hôm nay, ông có thể thiếu thông tin, nhận định thiếu sót, có thể chọn lầm đồng chí, hoặc thậm chí có thể sơ suất dẫn đến hậu quả tai hại cho bản thân và việc chung. Nhưng ông trung thành với ước vọng xây dựng một xã hội tử tế giữa thời đại vàng thau lẫn lộn và kiên trì đấu tranh cho nó.

Không may cho mọi người, đất nước đã nhiều lần phân hoá và tan hoang một cách khó tưởng tượng. Và lịch sử thường lặp lại. Nếu ngày nào chế độ hiện nay giải tán, bọn xấu khác lên cầm quyền, những người chịu đày ải vì xả thân tranh đấu hôm nay có thể sẽ tiếp tục bị thiên hạ kể tội vì việc họ làm không mang lại kết quả mong muốn. Kẻ chưa bao giờ sai vì chưa bao giờ làm gì thường dễ trách cứ nghiệt ngã và trịch thượng. Không may cho ông, trong tình hình hiện nay ông không tìm thấy con đường nào khác hơn là phải lên tiếng dù bị áp chế. Cho tới nay chưa thấy ông ngã lòng hay mệt mỏi. Khác với nhiều người yên ổn hô hào phản đối từ xa, ông “nắm thắt lưng địch mà đánh”, cũng bằng ngòi bút, như câu khẩu hiệu ngày xưa ông biết rõ.

Là kẻ lãng mạn, ông sẽ không biết làm chính trị, không thể thành công trong chính trường, và thường không đạt được mục đích. Là nhà cách mạng tài tử, không có gì khó hiểu nếu thấy ông gần suốt đời đứng trong vị trí đối lập, không biết giành chính quyền để có cơ hội xây dựng xã hội theo lý tưởng của ông. Đến nửa cuộc đời, ông viết tiểu thuyết luận đề nhằm “nhìn lại” đời mình. Như nhiều thế hệ nhà văn làm cách mạng trước ông, tiểu thuyết của ông không đơn thuần là chuyện hư cấu, mà là bài luận văn trình bày tư tưởng của mình. Cuối năm 1988, ông cùng bạn bè hăng hái một cách ngây thơ đi khắp mọi miền đất nước để lên tiếng đòi tự do báo chí và xuất bản. Nhưng chính trị thường không có chỗ cho lãng mạn. Đến nay sách của ông vẫn phải in và phát hành ngoài nước, ý kiến của ông phần lớn phải xuất hiện trên không gian ảo.

Tiếng chim báo bão, cuốn sách mới nhất của Tiêu Dao Bảo Cự, do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương in năm 2009 tại Virginia, Hoa Kỳ. Tác phẩm gồm những bài chính luận của ông đã phổ biến trên các báo, tạp chí và trang mạng điện tử tại hải ngoại trong khoảng 20 năm nay. Ngoài ra, nửa sau của cuốn sách là tập nhật ký “Tôi bày tỏ” viết từ 1996 đến 1998, trước và trong những ngày bị quản chế hành chính ở Đà Lạt.

Phần lớn tác phẩm của ông nói lên những vấn đề đã cũ đến day dứt trong hơn nửa thế kỷ hỗn loạn này. Tên và bìa sách dễ làm nhiều người hiểu lầm ý chính bên trong. Những câu viết của ông bàng bạc một ý nói rằng đã qua rồi thời bạo lực dữ dội hồi ông mới trưởng thành. Ngày nay dường như trận bão ông muốn mang đến chỉ nhẹ như làn gió mát sau một thời gian dài ngột ngạt. Trận bão của ông chỉ muốn xua đi cái không khí tù hãm mà không gây ra đổ nát để mang lại sự yên bình làm nền tảng xây dựng cuộc sống sau đó. Ông vẫn muốn đi tìm cơn bão mới ấy. Sau nhiều năm hận thù và quen với bạo lực, bao nhiêu người có thể tán đồng và góp sức với làn gió ấy, bao nhiêu người có thể đón chào hoà bình trong tâm hồn mình mà không lúng túng? Sau nhiều năm sống với sự giả trá vây quanh, bao nhiêu kẻ thạo ngón lừa đảo sẽ vượt lên trước để lợi dụng ngọn gió ấy mưu đồ danh vọng cho bản thân?

Như để chia sẻ và tìm sự đồng cảm, các bài ông viết thường nhắc đến tên của vài chục người bị đàn áp vì phản đối chế độ độc tài, trong số hơn 85 triệu người Việt trên khắp thế giới. Họ đã nhiều lần nêu vấn đề, bàn bạc và kêu gọi tìm cách đưa đất nước đi lên, nhưng vấn đề vẫn còn trơ ra đó, và sẽ còn dài trong tình hình phân ly hiện thời. Chỉ những người dũng cảm và tự tin một cách hồn nhiên mới có thể ngày qua ngày lên tiếng đấu tranh trong hoàn cảnh bị theo dõi và trấn áp liên tục. Dường như họ là một loài sắp bị diệt chủng trên thế giới này, hoặc một thứ chim đưa tin, mang nghiệp vào thân, khản tiếng kêu vang dù chẳng mấy ai đoái hoài hay san sẻ.

Con chim cất lên tiếng kêu thống thiết để “[t]iếng vọng lẻ loi không còn là tiếng vọng lẻ loi mà đã trở thành tiếng chim báo bão. Ðây không phải là bão tố cuồng nộ của hận thù, máu lửa và áp bức, mà là những ngọn gió phóng khoáng của dân chủ, tự do, của sự thật, bao dung, nhân bản và hòa bình, những giá trị đích thực của con người sẽ chiến thắng trên đất nước và cả hành tinh này” (Tiếng chim báo bão, trang 380). Trong tình hình nhiễu nhương hiện thời phải có niềm tin mãnh liệt và lãng mạn lắm mới viết như thế. Sau bao cuộc bể dâu trên dải đất điêu linh ấy, con chim trong lồng vẫn ngước nhìn lên một góc trời xanh để không ngưng tiếng hót.

Không thể trông mong đời ông sẽ đỡ bị trù dập, vì ông tự chọn con đường trắc trở mà đi. Không giúp được gì cho ông, người viết bài này chỉ có thể chúc ông cùng người vợ của ông và những người như họ sẽ không quá lẻ loi trong niềm mơ ước bao la và nhẫn nại này.

Sách đã xuất bản của Tiêu Dao Bảo Cự:

Tiếng chim báo bão, Tiếng Quê Hương, Virginia, 2009.

Mảnh trời xanh trên thung lũng, Văn Mới, California, 2007.

Trên cả hận thù, Tạp chí Văn Học, California, 2004.

Hành trình cuối đông, Văn Nghệ, California, 1998.

Nửa đời nhìn lại, Thế Kỷ 21, California, 1994.

© 2010 Phạm Văn

© 2010 talawas

19 Phản hồi cho “Tiêu Dao Bảo Cự: Người đi tìm bão”

  1. ABC says:

    “…Ngày còn trẻ, ông dấn thân tranh đấu và chịu tù đày trong chế độ trước.”
    Dưới thời VNCH, ông giáo việt cộng nằm vùng cấp 3 Bảo Cự bị bỏ tù hồi nào vậy hè ?
    Bốc thơm mà không dẫn chứng thì người ta bảo là đội đít đấy !

  2. Chí Mén says:

    Đọc mấy anh tung hê nhau thấy ngượng giùm! Nếu anh như những sinh viên biểu tình đòi Mỹ rút khỏi VN, đòi tự do báo chí nhiều hơn, đòi chính quyền dân sự, chống tham nhũng, vân vân… thì đó có thể gọi là “tranh đấu” cho một xã hội tốt hơn theo ý các anh. Đàng này anh đã tuyên thệ gia nhập đảng cộng phỉ. Dù cái đảng đó lúc đó giả vờ lấy tên khác, các anh cũng không thể ngu đến mức không biết chúng nó chỉ là một, hoặc là bà con với nhau. Và cái đảng đó, đây mới là điều đáng nói, nó kêu gọi lật đổ chính quyền miền Nam bằng bạo lực để thay thế cơ cấu xã hội, kinh tế, giáo dục, vân vân… của miền Nam bằng khuôn mẫu xã nghĩa miền Bắc. “Tranh đấu” cái con mẹ gì, phá hoại thì đúng hơn! Các anh già đầu rồi mà viết tiếng Việt viết chữ mà không hiểu nghĩa!

    • vu trung says:

      Nếu các anh (tdbc, htm, etc) có ngon thì bây giờ làm đi “biểu tình đòi VC hạ đài, đòi tự do báo chí nhiều hơn, đòi chính quyền dân sự, chống tham nhũng, vân vân”.

      Toàn là 1 bọn ngu mà tỏ ra nguy hiễm giờ lại chả biết xấu hổ mà còn chường mặt ra gặp thiên hạ.

  3. UncleFox says:

    Không ai muốn TDBC phải chịu ngồi tù CS . Không ai chống đối lập trường của TDBC để “độc quyền chính nghĩa” . Nhưng những người như ông Phạm Văn cũng không nên dùng lý luận gian trá để bịt miệng nạn nhân của Tiêu Dao Bảo Cự .

    _”Trưa 10.11.1971. Một tiếng nổ long trời tại ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản khiến ông Nguyễn Văn Bông – Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính, người chuẩn bị nắm chức thủ tướng (ngụy) chết tại chỗ…

    Tôi nhớ dặn dò của đồng chí Tám Nam – Phó ban An ninh T4 (tức khu vực Sài Gòn Gia Định): “Để bảo đảm bí mật, chúng ta sẽ đặt cho mục tiêu bí số G.33. Cần giữ bí mật đến phút chót và theo tin tức tình báo, G.33 đang chuẩn bị lên nắm ghế thủ tượng Nếu G.33 đã nắm chức, sẽ rất khó hành động vì khi ấy việc bảo vệ ông ta sẽ khác hặn Và nếu tình huống này xảy ra, cách mạng có thể gặp khó khăn hơn bởi Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín và chính quyền ngụy chuyển từ quân sự sang dân sự mọi diễn tiến sẽ có lợi cho địch”… (trích báo Dân Việt)

    Trong khi miền Nam một mặt chống trả sự xâm lăng khốc liệt của miền Bắc, một mặt từng bước xây dựng hoàn chỉnh hơn một chính quyền dân chủ đáp ứng nguyện vọng toàn dân thì những người như TDBC đã tiếp tay cho bọn cướp vào phá hoại công trình tốt đẹp ấy .
    Thỉnh thoảng ông TDBC sang Mỹ thăm bạn bè thì OK . Thế nhưng những người như Phạm Văn, Nguyễn Khoa Thái Anh lại đưa anh cựu tướng cướp đến nhà nạn nhân để vua*` an* gio^~ vua*` rao giảng đạo đức mà còn cấm họ lên tiếng phản bác thì quả là một sự khốn nạn tột cùng của bọn vô lại trí thức .

    TDBC ngày nay lao đầu vào cơn bão trong bát chè thì có ý nghĩa gì mà phải khen nhăng’ lên, xem anh ta là một thứ anh hùng LSB thế ? Nếu TDBC là KẺ SĨ và có LIÊM SỈ, thay vì “Tôi Bày Tỏ” thì hãy “Tôi Hối Hận” hay “Tôi Xin Lỗi” đồng bào miền Nam mới đáng gọi là con người dám đương đầu, thách thức với phong ba bão tố .
    Giận TDBC một, khinh những thằng to mồm và mất dạy kiểu bố con chó xồm đến một nghìn lẻ môt !

    • TT says:

      Những lời lẽ của UncleFox thật là chính xác. Giận những người sai lầm khi thông tin còn bị bưng bít như thời xưa MỘT thì giận những kẻ như PV, NKTA ở thời đại thông tin ngày nay MỘT TRIỆU LẦN!!!

  4. noileo says:

    TRích:Ngày còn trẻ, ông dấn thân tranh đấu và chịu tù đày trong chế độ trước.”

    Mới dòng mở đầu đã thấy chỉ những bịp bợm, hỗn láo!
    Tiếp tay ngoại bang tiêu diệt nước mình, mà gọi là “dấn thân tranh đấu” à?
    hùa theo ngoại bang, đem chế độ cộng sản ngoại bang độc tài tàn ác vào áp đặt lên đầu cổ người dân nước mình, tiêu diệt nhuệ khí dân tộc, xô đẩy đát nước, dân tộc vào khốn khổ diệt vong, mà gọi là “dấn thân tranh đấu” à?

    Bị bắt, bị xét xử, bị giam giữ vì những hành động khùng bố, phản quốc, thông đồng với quân giặc xâm lăng, mà gọi là “chịu tù đày vì dấn thân tranh đấu” à?

    Tiêu Dao Bảo Cự là một công dân VNCH, trong lúc đất nước có biến, trong tình trang chiến tranh, cuộc chiến tranh tự vệ chống lại cuộc xâm lăng tàn ác của quân cộng sản Hồ chí Minh & Lê Duẩn tay sai giặc Tàu, thì Tiêu Dao bảo Cự, đuọc miễn quân dịch vì đang làm việc dạy học, lại lợi dụng tiện nghi ấy mà thông đồng với giặc, mà gia nhập đảng giặc, đâm sau lưng người dân VNCH (*),

    tiếp tay giặc phá hoại VNCH, thảm sát hàng triệu người dân VNCH, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VNCH, áp đặt chế độ cộng sản VDCCH độc tài toàn trị, phi nhân phản dân tộc, vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu lên người dân VNCH,

    đốt sách của VNCH, tước đoạt quyền tư hữu, quyền sống, quyền công dâncuar người dân VNCH, tước đoạt tài sản & quốc khố của người dân VNCH, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VIệt nam..

    như thế mà gọi là “dấn thân tranh đấu” à?

    TRong cương vị một người miền nam, hành động tội ác của TDBC và đồng bọn Hạ Đình NGUyên, Huỳnh Tấn Mãm, Lê Hiếu Đằng, Đào Hiếu, NGuyễn Đắc Xuân, Ngọc Tường, Nhọc Phan là hành động của một tên nam kỳ phản bội,

    trong cương vị công dân, đó là hành động tội phạm phản quốc, đó là hành động tội ác chống lại con người

    Tác giả bài chủ này có gia đình chưa, có con cái chưa? Tác giả có muốn con mình làm một công dân phản quốc, làm một kẻ phản bội không, mà sao lại đem hành động tội phạm phản quốc của một tên nam kỳ phản bội, trơ trẽn đổi đen thay trắng, biến hóa thành “dấn thân tranh đấu” mà ca ngợi, cho con cái mình noi theo vậy ?

    (*) quân cộng phỉ gốc bắc kỳ đã là cộng sản từ trước khi xâm nhập vào VNCH lùng sục phá hoại, bắn giết người dân VNCH. Sau khi xâm nhập vào VNCH, để dễ dàng lùng sục bắn giét ngừoi dân VNCH, chúng phải che dấu tông tích cộng sản của chúng , đó là điều có thể hiểu được,

    Bọn Võ Thị Thắng, Đào Hiếu, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình NGuyên, Đắc Xuân, NGọc Tường…, là công dân VNCH, chúng lén lút gia nhập đảng giặc, theo bọn cộng sản hồ chí minh bắc Việt làm chuyện phản quốc, xong ngoài miệng chúng vẫn leo lẻo chối, “tôi không phải cộng sản”, để chúng thuận tiện giả danh người dân VNCH lương thiện, để dễ dàng tiếp cận người dân VNCH lương thiện mà ám hại họ,

    vì thế chỉ có thể gọi bọn nam kỳ phản bội nói trên là những kẻ đâm sau lưng rất hèn hạ …

    • Saigon says:

      Rất tán-đồng với những lời lẻ thẳng thắn cũng như chỉ rỏ bộ mặt phản dân hại nữa của những con có ghẻ nầy.Noileo là phe ta thật hùng dũng không ngại ngùng trước bọn gian tà.Lũ cộng sản luôn dùng mỹ từ để che dấu những tội ác của chúng trước mắt người dân và đồng thời dể dàng mị dân một cách trắng trợn.
      Những thằng Miền-nam phản bội nầy đáng bầm chúng ra nhiều khúc mà nuôi cọp sở thú.Chúng không đáng hiện hữu như hôm nay,đúng ra chúng đã tự-tử từ lâu rồi,vì vgcs Miền-bắc có tin dùng chúng đâu,hoạ chăng được cho giử những chức danh vô thực,như thế mà chúng không biết tội lổi và sỉ diện làm người Miền-nam của chúng mà chúng vẩn tiếp tục dở trò hại dân,hại nước đồng loả bán đất nước cho tàu cộng.
      Những thằng theo vgcs là vì hám danh ,hám lợi,chớ chúng đâu đủ lý trí hiểu-biết để xây-dựng đất nước xuyên qua sự tự do,dân chủ của Miền-nam.
      Chúng chỉ đáng chết chớ không nên tha-thứ.

    • Đần độn theo VC says:

      Chính xác là như thế đó .

  5. Thị Nghè says:

    Anh chàng này, hồi trước là Tiêu Dao Bảo Cự, nay là Tiêu Diêu Cực Lạc.

  6. Nguyễn Thế Viên says:

    Nếu còn chút lương tâm, TDBC chắc phải hổ then: Không phải chỉ có TDBC không bằng lòng với XH miền Nam trước 1975. Khác chăng là đa số thanh niên Miền Nam không theo CS hay làm lợi cho chúng. Họ hiểu và chọn lưạ thái độ ưu tiên chiến đấu chống CS BV xâm lăng. Còn TDBC lợi dung sự nhân nhượng cuả nhân dân và chính quyền VNCH mà tiếp tay cho giặc. Từng có thời kỳ làm việc và dạy học tại Bảo Lộc, tôi hiểu được sự nhân nhượng đến như nhu nhược đó cuả chính quyền điạ phương. Họ đã hầu như để TDBC tự do trong việc truyền bá nọc độc CS nơi thanh niên, HS!
    Sau 1975 TDBC có thật vọng vì lý tưởng bị phản bội? (chưa chắc vì CS đâu phải là một lý tưởng mà chỉ là một tà thuyết!). Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa rốt ráo thức tỉnh vì nếu thật sự thức tỉnh anh ta không được an toàn đi lại trong và ngoài nước để tiếptục “dạy đời”. Ngày trước anh ta lợi dung dân chủ và pháp trị (tuy chưa hoàn hảo) cuả VNCH mà nằm vùng hoạt động cho CS. Ngày nay anh ta lại lợi dung sự dễ dãi và tự do cuả những người tỵ nạn CS mà tiếp tục muá may!
    Tôi không bao giờ tin vào “thức tỉnh nưả vời” kiểu TDBC.
    Nguyễn Thế Viên

  7. Hi x Pham says:

    Giac Cong luon luon la giac Cong, ten nay giac Cong duoc nuoi nang day do o mien Nam,Tot nghiep DHSP Hue, day o Ban me Thuat, vao dang giac Cong nam 1971, theo giac thi phai o bac Vi tuyen 17
    ben kia song Ben hai phia Bac day nhe. Theo giac giet dan Viet, tan pha dat Viet ra toa xet xu co the chu di hoac nem da nhu luat Hoi giao de trung tri lam guong cho nhung ke sap sua theo giac (luat o mien
    dat giac Cong ngoai vong luat phap) bo me thang nay co le cho an cut nen theo giac giet dan, pha nuoc.

  8. Do van Huong says:

    Không phải giờ phút này mà ngay từ khi được tin bạn Tiêu dao Bảo Cự vác bút đi lang thang từ Nam ra Bắc chẳng bao lâu sau ngày hí hửng vì đảng ta đã giải phóng miền Nam, tôi đã biết ngay là đời anh chàng này cũng sẽ là bạn thân với những chàng công an gác trại giam mà thôi. Từ đó đến nay, Cự sống thật can đảm, cự luôn sống thật với lòng mình, với ý hướng của mình, Cự không dè dặt, không do dự, cả không lo sợ những gì không hay xảy đến cho mình, cho gia đình mình.
    Tôi vô cùng khâm phục, càng mến phục nhiều hơn khi hay tin vợ chồng anh đã nghĩ ra cái món gì là thủ công và bày bán ở một quán vắng nào đó tại Đà lạt để kiếm sống qua ngày!!! Những gì TDB Cự đang làm, đang sống, quả thật Cự là người can đảm, thông minh.
    Duy có một điều tôi luôn luôn ấm ức mỗi khi nhớ tới Cự và lúc nào cũng tự hỏi: Sao trước kia Cự không thông minh, sáng suốt một chút??? Hỏi để tự trả lời: Nay Cự càng lớn tiếng bao nhiêu thì càng chứng tỏ trước kia Cự lầm lẫn, kém thông minh bấy nhiêu. Thật tiếc!!!
    Đỗ văn Hướng,

  9. Dat Nguyen says:

    Mong cho que huong va dan toc Vn co nhieu nguoi nhu Tieu Dao Bao Cu de som co dan chu va tu do that su cho dat nuoc. Va cham dut tham canh cua nhung co gai VN di lam dau xu nguoi.

  10. Trung Hoàng says:

    Cánh Hồng Lạc quay cuồng giông bão,
    Dáng Rồng Tiên sầu não mờ sương.
    Cắt da xẻ thịt đoạn trường,
    Sao dường bội bạc đào nương phụ phàng.
    Kẻ ái quốc mưu càng phản quốc,
    Cuốc gọi hè tiếng thật não lòng.
    Bổng trầm trổi sáo Tử Phòng,
    Tử Kỳ đâu hởi đau lòng Bá Nha.

    SONG MÂU ắt LUỴ SONG XA !!!

    • Dinh thi Hue says:

      Tình cờ vào trang web này, biết được nhũng thông tin về ngườì Thầy mà em đã được học lớp 12C niên khóa 71 -72 tại trường Lê Lợi Bảo Lộc, một lớp học chỉ có 12 hs Ngày ấy em chỉ lờ mờ hiểu được về những trăn trở của Thầy với đất nước, với cuộc chiến ( qua báo Đối diện bạn bè chuyền nhau xem ).Có lẽ cũng khó khăn để truyền đạt những tư tưởng , lý tưởng mà Thầy đang theo đuổi cho lũ học trò ngày ấy . Bây giờ không biết Thầy đang ở đâu, làm gì. Đọc càc điều Thầy đã trải trong thời gian vừa qua mới thấy rằng Thầy luôn là người em hằng nguỡng mộ. Em cũng như Thầy ,muốn nhìn thấy một đất nước không còn bất công, dối trá… Bây giờ em đang là một cô giáo sắp về hưu, luôn nhớ về các Thầy mà em hằng quý mến, Mong sao Thầy luôn mạnh khỏe để truyền cho mọi người ngọn lửa yêu quê hương, dân tộc… Có cách nào để em liên lạc được với Thầy

      • Hồ Bác Cụ says:

        Mèn ơi, nay đã đến tuổi về hiu rồi mà còn không biết thế nào là “lí tưởng” với “láo tưởng”, hở em??? Làm ơn đọc nhiều nhiều trên mạng về thông tin về “người thày đáng kín” giùm cái đi!!!! “Em cũng như Thầy ,muốn nhìn thấy một đất nước không còn bất công, dối trá” mà thày của em lại tiếp tay đem bất công dối trá nhiều hơn nữa, bạo tàn ác độc hơn nữa về trên quê huơng qua việc làm tay sai cho V+. Thày mà như thế thì đáng vứt vào sọt rác. Bao nhiêu người lỡ theo V+ ngày nay đã tỉnh ngộ và hối tiếc, nhận lỗi, chỉ riêng có thày của em là còn gân cổ “tại vì ngày nay đảng đã phản bội lí tưởng, chứ hồi xưa thì đảng của tui OK lắm tui mới theo”!!! Nói thiệt tình và xin lỗi em nha, thày của em đúng là NGU CHẾT MẸ!!!!

      • Trực Ngôn says:

        Chỉ vì “thầy” đã bị VC vắt chanh bỏ vỏ nên mới có những lời than oán não nề. Nếu “thầy” được VC ưu đãi như chúng đã hứa, và “thầy” có được job thơm thì đã không ………………

      • nguyễnthiếuđũ says:

        Đọc bài thằng vc này “ca” Tiêu Diêu Bắc Cụ này
        mà thấy muốn ÓI.
        tdbc lý tướng gì. ? Chĩ là a dua, ham làm anh hùng ,nhưng sợ đi lính quốc gia. Nó cũng gióng như “bạn ” hắn là tên thầy giáo ngccơ ở hội an hay nhiều tên khác ở quãng nam ,đà nẳng bon chen ,trốn linh thì đi làm cs nếu không vào đv hay qdđ… Chúng cũng không làm được một trần đại (ĐRNM) hay du dãng Lâm thợ điện…thì ẩn mình trong PG hoạt đọng cho cộng . Chúng có PG che chở ,còn PG có Mỹ đở đầu ! VC này là VC cha !
        TDBC trong thành đoàn “quyết tử” nhĩa là chuyên ám sát ,dắp mô ,giật mìn xe đò ,xúi tre con đặt mìn claymo các nhà hàng có Mỹ , nhưng bọn con nít này sợ quá ,chúng lại đặt trong các quan ăn nghèo làm chết vọ chông già và thăng cháu nội .Thành tích cua nhóm quyết tử tiêu diêu bắc cụ đó !
        tdbc thú nhận sau 75 nghênh ngang một thời gian,làm báo làm văn nghệ đợi làm bí thư huyện (thay thế thừng bí thư huyện “dốt”,nhưng dùng một cái hăn bị ngưng hết công việc đẻ bị điều ta vì những tên trong đoàn hăn phụ trách tố cáo hắn “khai bao cho bọn ngụy” đẻ chúng bắt hết các đông chí trong tổ của hắn,và nhờ lập công dó hăn được chính quyền QG thả sớm. Hắn lại càng bất mản hơn. Từ đó không chức ,không vụ ,không là gì hết ,lang thang trên cao nguyên Đà lạt “biết đi đâu ,về đâu “… Cả một đời hoạt động cho cs nay bị tụi cọng nghi ngờ nên mất hết .Trắng tay vẩn hoàn trăng tay. Cho nên cái thằng viết bài ca ngơi thằng tiêu diêu bắc cụ này,đúng là cùng đòng chí (mén) bắc cụ . NGỜ QUÁ, Phải chăng đây là hóc tập heo gương Bác hồ dâm ,lấy tên trần dân tiên tự THỔI . Pham Văn = Tiêu diêu bắc cụ.?
        Thối ơi là thói !
        ++ĐTHuệ :thầy lang thang chợ lồng ở cao nguyên hay thầy đi nhăt lá diêu bông trên rừng .
        Em ở đâu về đây NÂNG thầy !
        Lý tương thầy giò con có EM! (tdbc)
        (ntđ)

      • Saigon says:

        Thầy không có yêu cái gì hết,luôn cả quê-hương đất tổ….mà thầy chỉ yêu thương quyền cao chức trọng mà thôi.Nay thằng bắc-kỳ cộng sản nó đá đít thầy nên thầy đang rên-siết vì đã làm con dã tràng xe cát.
        Sắp về hưu,thì sẻ có thời gian được tằn-tịu với thầy phải không,thầy thích trò bẩn thỉu nầy lắm,”bác hồ “đã dạy sao lại không thực hành,không thực hành là tội phản động,phản cách mạng có biết không.
        thôi qua trang mạng thầy sẻ cho địa chỉ để nung nấu lại tình thầy trò nhé.Cho thầy bớt đau lòng vì bị các đồng rận phản bội.

Leave a Reply to Hi x Pham