|

Vũ điệu Ánh Sáng

Thanh ngồi lặng. Rất lâu và sâu.

Từ trong tiềm thức đâu đó, anh chờ những tia nắng yếu ớt cuối ngày tàn lụn.

Đàn muỗi đói không còn làm anh khó chịu, khi ngồi tọa thiền cùng Sư Viên Mãn…

Tất cả đã quá xa!

Mười năm trôi qua, như một lời hẹn…

Cũng nơi thị trấn hẻo lánh này, cũng từ mỏm đá chênh vênh này, nhìn ra vùng biển Bắc cực, trắng xoá với những tảng băng sơn trôi chầm chậm rất khó thấy. Nơi một thời, anh ghé bước chân lưu vong đầu tiên ở xứ người; và thường ngồi nơi đây, mỗi chiều, hướng về cố quốc nhớ ray rức. Nhớ tất cả…

***

Bầu trời xám ngắt, một màu xám tê tái buồn.

Thanh nhớ lại tất cả.

Đó là một cuộn băng đã ghi! Có: âm thanh, sự việc và có cả nguồn tâm linh vô giới hạn trong tâm thức.

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi hiếu động, tràn đầy tham vọng, khi đến được xứ sở nhiều cơ hội, Thanh đã từng ngồi đây của hơn ba mươi năm về trước, vào những buổi chiều, lục tìm quá khứ với nỗi nôn nóng của một người đi tìm giá trị vật chất lẫn tinh thần. Thanh đã quên bẵng phần nội tâm, âm thầm rỉ máu của quá khứ, lẫn vết thương đơn độc, nhói buốt.

Rồi sau đó không lâu, là hình ảnh một người tình đến với anh bằng mái tóc dài đen nhánh, với tà áo dài trắng tinh, lạ đời, trên xứ tuyết của người bản xứ và nụ cười hồn nhiên kiêu hãnh.

Thanh đã chấp nhận như ván bài định mệnh, sắp xếp cho thân phận những kẻ tha hương gặp nhau. Hạnh phúc của hai kẻ đang yêu thật tuyệt vời như trang giấy trắng, sẵn sàng đón nhận những bài thơ tình bằng tất cả sự bình yên.

Và, sau đó, cả hai di dời về một thành phố khác đầy xa hoa, sau gần hai mươi năm gặt hái thành công mỹ mãn trên đất người. Ở nơi chốn định cự mới, Thanh đã đánh mất niềm vui vô giá cộng sinh gia đình; bởi ánh đèn loá sáng khuất lấp hạnh phúc. Anh buông mình theo những điệu nhạc rũ rượi bằng một trình tự mà loài người tự cho là du dương, từ bỏ món quà thiên nhiên đặc ân ban phát để chạy theo nhịp sống cuồng loạn.

Cả hai mất tất cả, nếu hiểu theo nghĩa hiện sinh.

Hai mươi năm học hỏi, làm việc cực nhọc, và sau đó có cuộc sống xa hoa không dài và thất bại về mặt tâm linh, cộng thêm mười năm thấp thỏm cuộc sống đời thường, sau ngày gặp sư Viên Mãn, Thanh trở về nơi xưa cũ của những ngày đầu định cư, cho một khởi đầu hồi sinh, mà hơn ba mươi năm trước, anh thoát một kiếp sống ma quỷ nơi quê hương cũ, để tìm lại phần hồn lạc lõng sau cuộc hành trình dài đăng đẳng tràn ngập những góp nhặt làm giàu, lẫn cả hoang tưởng khi xử thế làm người.

***

Bầu trời nhẹ nhàng, chuyển biến sang màu xám xẫm với những vì sao sớm, một kiểu cách trang điểm tàn tạ của tạo hoá, để chuẩn bị cho điệu luân vũ vô thường hiếm hoi.

Thế nào được gọi là một điệu vũ ánh sáng vô thường!? Thanh chịu thua! Dường như, “Nó” đến trong anh bằng tất cả sự vô thức lạc loài hoài cảm đầy tiềm ẩn đam mê; hoặc, bằng một tâm linh có sẳn như thiên định. – Thanh nghĩ thế!

Kìa. Vừa nghĩ đến, “Nó” đã xuất hiện!

Từ giữa vùng thinh không mênh mông bao la, đầy tuyết trắng xóa bên dưới, và trên cao, những dãi mây nhạt trắng, như thể vừa giật mình tỉnh giấc, hé mở bức màn mờ ảo, ném xuống trần gian những tia sáng tím, xanh, đỏ cam và rất nhiều màu sắc hơn cả cầu vòng.

“Nó” lấp lánh, chớp nhá, đổi màu liên tục như dụ dỗ con người khiêu vũ trên vũ điệu ánh sáng và cuốn hút cả vạn vật vào thế giới huyền bí của trục Bắc địa cầu.

Đây không phải là màu sắc thực thể! Cầu vòng là thất thể. Bảy màu.

Giữa vòm trời bao la hiện hữu, có hằng triệu màu! Hình như, là thế, giữa cỏi tâm linh màu sắc, trước phút chuyễn thể làm Người hay làm Vật!

Bất giác, Thanh nghĩ, anh sẽ chọn màu nào?

Từ trong tâm thức Tàn kiếp trở lại làm người, báo động cho anh biết những màu cực sáng, cực đẹp, là những Tiên nữ sẽ đưa anh đến bến bờ mộng mị kiếp lai sinh!

Tiếng thì thầm của rặng thông như điệu nhạc ma quái phụ hoa thần tình với nàng tiên mây lúc này, đã hiện nguyên hình của loài yêu nữ, uốn éo vặn vẹo, phơi bày trọn vẹn những đường nét cám dỗ.

Không nhanh, không chậm , không ngừng biến đổi.

Vừa đủ nét duyên dáng để sông núi ngơ ngẩn; vừa đủ phong cách trang nghiêm để vạn vật ngưng đọng ngưỡng mộ, vừa đủ lả lơi để hồn người lạc lõng vào cõi đam mê tận cùng.

Và…

Vũ trụ vừa đón nhận loài yêu nữ làm chủ tể, mặc nhiên hiến thân cho quỷ ma đang quay cuồng mê hoặc.

Muôn vạn ánh sao đêm bừng lên thắp sáng lấp lánh như rủ nhau tụ về tán tỉnh, rồi bẽn lẽn chìm khuất trước ánh sáng của giải lụa vô thường, vừa chuyển mình sang màu vàng chói lọi, dịu dần, phản chiếu xuống lớp tuyết băng trắng xoá trải dài ngút ngàn trên vùng đất hoang lạnh mênh mông.

Vũ điệu ánh sáng huyền ảo, tung hoành, tưởng như bất tận, bất chấp sức mạnh truyền kiếp của thời gian…

Nhưng “Nó” như trong khoảng khắc của một “sát na” nhà Phật!

Nó lịm dần trong “sát na”, tức khắc.

Bởi một Màu Vàng của dịu êm tâm hồn!

Của một Kiếp người, của một đường tu, và cuối cùng của chuyển hướng từ Vật lên cấp làm Người và ngược lại, do kiếp lai sinh…

***

Bấy giờ, cũng trong “sát na” ấy, trơ trọi cuối chân trời, mảnh trăng non lại nhẹ nhàng bước lên sân khấu, lặng lẽ với nét kiêu sa, quyền quý muôn thuở, khiến loài yêu quái chùn bước thu mình cuốn nhanh về phương trời vô định.

Đó là những ánh màu sáng nhất, đẹp đẽ nhất.

Điệu luân vũ ánh sáng, lập lại!

Đến và đi, bất chợt, âm thầm, lạnh lẽo như vùng trời Địa Bắc cực này.

***

Thanh thu mình trong chiếc túi mền, dầy cộm lông thú và chim. Anh khép mắt, cố chìm đắm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của kẻ mòn mỏi, không còn ý chí nghị lực để tiếp tục chống trả những khắc nghiệt của tạo hóa và hồi sinh.

Từ một nơi khác của kiếp sống lưu vong mỏi mệt, thường xuyên thay đổi chỗ ở vì công việc làm ăn; xa ngút ngàn, Thanh trở lại đây, nơi khởi đầu những ngày định cư ở Quê Hương mới, chỉ để ngắm nhìn nàng yêu nữ bằng tâm hồn non dại đầy ảo tưởng thanh thoát để ôm giấc mơ được cùng nàng nhảy múa vũ điệu hạnh phúc.

Đêm.

Không dài vô tận. Và bất tận!

Giấc mơ thiếu hiện thực ngắn ngủi không thoả mãn ước vọng của chú cừu non ngắm nhìn ngu ngơ sang bãi cỏ xanh bên kia đồi.

Ba mươi năm, Thanh trở về chỏm cực Bắc bán địa cầu này, theo lời dặn của Sư Viên Mãn, để cô độc, ngắm nhìn nàng yêu nữ nhảy múa vũ điệu ánh sáng.

Chỉ một lần cuối.

Bản luân vũ chấm dứt.

Giờ đây, Thanh đã hiểu!

Điệu luân vũ ánh sáng đã chấm dứt.

Nhưng chỉ chấm dứt một ngày, trong số những ngày còn lại, của một cỏi sống tạm thời đầy dung tục!

***

“Thưa Sư Viên Mãn, hãy cùng con, cụng ly rượu “tuyết trắng” này. Nó đã khai nhãn con!

Nhưng sao lại là mười năm; và một bức thư để lại của Ngài trong căn nhà trống trơn???

Phải chăng, Ngôn ngữ bất cùng tận?

Và Điệu Vũ Áng Sáng ấy, có phải Sư đã dạy và chỉ cách chọn lọc kỹ càng trong tiềm thức mê muội của con?!”

Thanh cuộn mình trong chăn. Anh chuẩn bị cho chính mình một giấc ngủ viên miễn trên tuyết trắng ở miền Địa Bắc cực này, như một khởi đầu, đã chấp nhận số phận nghiệt ngã của ngày ra khơi, trốn loài ma quỷ ở trần gian, và nắm chắc cái Chết trong tay!

Vancouver, 10/08/2009.

Bài nhận được từ tác giả

Phản hồi