|

Đọc mà thấy thương, nghe mà thấy tội!

Cứ mỗi lần tổ chức Đại Hội Đảng, người cộng sản bày ra một trò chơi để người dân nuôi hy vọng sẽ có điều gì đó tốt đẹp hơn năm năm qua. Chẳng hạn, trước kỳ Đại Hội X, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đi khắp các tỉnh kêu gọi đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến với Đảng. Thế là không biết bao nhiêu cán bộ cách mạng lão thành, bao nhiêu nhà trí thức cặm cụi vắt óc, vắt tim ra để viết lên những điều tâm huyết hầu giúp Đảng thăng tiến xứ sở. Nhưng cuối cùng, những tim óc đó đều bị ném vào sọt rác!

Kể từ năm 1930, Đảng Cộng sản ra đời trên mảnh đất còm cõi bị Thực dân xâu xé, dân ta bị Đảng liên tục đánh lừa bằng những danh từ thiêng liêng cao quý, nào là Độc lập, nào là Tự do, nào là Hạnh phúc … để 80 năm sau hiện trạng đất nước vẫn nằm dưới hố thẳm còn sâu hơn cả 80 năm Thực dân Pháp đô hộ. Chẳng những chưa ai được cái hân hạnh sờ, mó, ngửi, thưởng thức các món xa xỉ “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, mà thậm chí một chút le lói ánh sáng ở cuối đường hầm để hy vọng, vẫn còn mờ mịt. Dưới thời Pháp thuộc đã có không biết bao nhiêu nhà cách mạng vùng lên đấu tranh đòi quyền tự chủ cho dân tộc; dưới thời đô hộ của cộng sản, Nhà Nước Việt Nam triệt để đàn áp không nương tay bất cứ ai dám nói đến “chủ quyền quốc gia”. Chính sách cai trị đàn áp nhân dân của Đảng Cộng sản “thần kỳ” hơn tất cả bọn xâm lược Tầu, Tây cộng lại.

Bất cứ ông lãnh đạo cộng sản nào khi đương chức, đương quyền không bao giờ phát biểu được một câu nói tử tế. Chỉ khi nào “phục viên” (chữ của cộng sản, tức là về hưu) thì họa hoằn lắm mới có một vài ông phát biểu đôi ba câu nghe lọt tai. Chẳng hạn, ông cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt nói: “Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được chữa lành, thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”. Câu nói của ông Kiệt nghe cảm động đến ứa nước mắt được! Thế nhưng khi cầm quyền, ông Kiệt là người ký Nghị Định 31CP, một Nghị Định cho phép Công An bắt nhốt không xét xử bất cứ ai bị coi là có tư tưởng phản động. Tư tưởng thôi nhé, là đã bị “nhúp” rồi; chứ khoan nói đến hành động! Thử hỏi ai là người ra lệnh cho ông Thủ tướng  Kiệt ký cái Nghị Định phản dân chủ ấy? Dạ thưa, đấy là Đảng ạ! Nhưng hỏi thêm: “Đảng là ai?”, thì không ai biết Đảng là ông nào, là bà nào! Cái hay của chủ trương “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” là ở chỗ đó! Chẳng có ai là người chịu trách nhiệm cả! Quyền hạn thì có mà trách nhiệm thì không! Hễ ghét người nào là bỏ tù chơi; chứ chẳng cần luật với lệ gì cả, vì Đảng ngồi trên luật pháp rồi!

Mới đây ông cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn văn An trả lời cuộc phỏng vấn của ký giả Thu Hà có những nhận định được đánh giá khá tiến bộ. Ông An bảo rằng kể từ bản Hiến Pháp đầu tiên ra đời năm 1946 đến nay, người dân Việt Nam chưa bao giờ có cái quyền gọi là Phúc Quyết, nghĩa là tuy mang danh nghĩa “do dân, vì dân” nhưng Đảng viết ra bản Hiến Pháp mà chưa bao giờ có cuộc trưng cầu dân ý. Ông An viện cớ lúc bấy giờ vì hoàn cảnh chiến tranh nên không thể thực hiện cuộc trưng cầu dân ý. Thử hỏi những lần sửa đổi Hiến Pháp của các năm 1980, 1992 thì đâu có chiến tranh mà có ai thấy cuộc trưng cầu dân ý nào đâu? Qua cuộc trả lời phỏng vấn vừa rồi, ông An có vẻ như ông tin rằng lần này sự sửa đổi Hiến Pháp sẽ có sự Phúc Quyết của nhân dân Việt Nam? Chẳng biết thực tâm ông An tin điều ông phát biểu hay ông An được Đảng mớm lời cho nói để người dân nuôi hy vọng? Khó biết quá! Bởi vì bị Đảng lừa nhiều rồi, chỉ còn cách “có thấy mới tin” để khỏi … hố!

Ông nhà báo Bùi Tín xem cái việc những Tướng lĩnh, đảng viên lão thành cách mạng cùng nhau ký bản kiến nghị phê phán việc truất đảng tịch, lột lon Trung tá Vũ Minh Trí – người dám tố giác Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng Cục II – là một đòn nặng ký đúng lúc, đúng thời điểm (sắp có Đại Hội). Thật ra ông Bùi Tín chỉ là người nuôi hy vọng như người mua vé số cầu trời trúng lô độc đắc, chứ chẳng phải cái “nặng ký” sẽ làm cho “Đảng ta” giác ngộ! Những lão thành cách mạng dù là cựu Tướng lĩnh cũng đã bị tước khí giới và chẳng có chút quyền hành gì, hàng tháng được phát cho chút ít lương hưu sống qua ngày cũng nơm nớp lo sợ bị “cúp” hộ khẩu! Đến như vị cha đẻ “Bộ Đội Cụ Hồ” là “đồng chí” Đại tướng Võ Nguyễn Giáp cũng bị coi như pha, vừa khép nép dâng bản kiến nghị thì liền bị “đồng chí” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phán: “Kế hoạch bô-xít là chủ trương lớn của Đảng”, huống chi là những thuộc cấp cũ của Đại tướng thì nhằm nhò gì? Lẽ ra ở cương vị Cha Đẻ như “đồng chí” Võ Đại tướng thì phải cất lên tiếng nói dõng dạc: “Hỡi các con yêu quý của ta (tuổi của các vị lãnh đạo hiện nay chỉ đáng tuổi con Đại tướng) hãy mở tai ra để nghe ta phán đây: Năm xưa ta trót đi theo Bác Hồ để đánh Pháp đuổi Mỹ, mà cứ tưởng rằng sẽ xây lên một xã hội tốt đẹp bằng trăm, bằng ngàn xã hội đồi trụy của bọn Tư bản, không ngờ Bác đã nhầm và ta cũng đã nhầm, bởi vì xã hội ngày nay còn tồi tệ, đồi trụy gấp trăm, gấp ngàn bọn Tư bản. Vậy các con hãy quay đầu lại, đừng phạm thêm tội ác với dân tộc nữa!”

Nếu nói được lời chân thành đó mà lũ con, cháu không vâng lời thì chí ít cái tội phạm của Võ Đại tướng đối với quốc dân trong quá khứ cũng đủ được lịch sử ân xá. Nhưng không! Đại tướng sợ, sợ mai này Đại tướng qua đời thì lũ con cháu đó không cho thi hài của Cha Đẻ an nghỉ nghìn thu ở Nghĩa trang Mai Dịch, giống như lũ con cháu đã gỡ bỏ bốn chữ “Vô Cùng Tiếc Thương” trên vòng hoa phúng điếu của Đại tướng mang đến viếng linh cữu Trung tướng Trần Độ! Được sử sách phong cho là Danh Tướng, nhưng “đồng chí Giáp” đã không có cách ứng xử ngang tầm của một danh tướng. “Đồng chí Giáp” còn thua xa cả cô cháu gái bé nhỏ yếu ớt Lê Thị Công Nhân. Nghĩ mà thương cho người anh hùng Điện Biên! (Tin giờ chót cho biết: Bộ Chính trị quyết định chỉ có bốn nhân vật Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội mới được cử hành nghi thức quốc táng. Như thế Chả Đẻ Quân đội Nhân dân coi như đã bị lọt sổ … quốc táng).

Cái chế độ dùng sự đàn áp, khủng bố để toàn dân phải sống trong nỗi khiếp sợ, không ai dám chống đối thì cũng cái chế độ đó đã làm cho các lãnh đạo phát … khiếp sợ lây. Bây giờ các ông Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đều mang nỗi sợ rất lớn: sợ mất chức! Sợ không được làm lễ quốc táng. Nên hễ có ai lên tiếng đòi hỏi dân chủ, đa đảng là vội quy cho người ta cái tội âm mưu lật đổ chính quyền! Mất chức là mất quyền, mất quyền là mất cơ hội vơ vét. Do đó các vị đều tỏ ra khiếp nhược trước kẻ thù Trung Cộng. Lòng tham đã che lấp lòng tự trọng! Chẳng còn biết xấu hổ là gì! Nghĩ mà thương cho các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam!

Vừa rồi, “Đảng ta” giàn dựng một tấn tuồng khá sôi nổi. Đó là dự án “Hệ thống đường xe hỏa cao tốc xuyên Việt”. Màn kịch này có hai tác dụng: (1) Khán giả bận chú tâm vào các cuộc tranh luận nên hay không nên thực hiện dự án trên báo chí “lề phải”, trên mạng lưới toàn cầu và trên hệ thống truyền thanh quốc tế như VOA, BBC, RFA, RFI …nên quên đi cái việc các nhà dân chủ bị bắt bớ và các dân oan bị côn đồ đánh đập và (2) gieo một niềm hy vọng về viễn ảnh dân chủ đang từ từ ló dạng qua hiện tượng “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” để đưa đến kết quả đa số dân biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ dự án. Nhà đạo diễn cộng sản tỏ ra là tay cự phách trong cái ngón nghề làm món bánh vẽ!

Chiều ngày 19 tháng 6 kết quả cuộc bỏ phiếu được loan ra, nhiều nhà văn, nhà báo trong nước mừng rỡ, cảm động đến phát khóc và cho đó là báo hiệu một Ngày Quốc Khánh mới của Việt Nam. Chao ôi! Thương biết mấy cho một dân tộc đổ không biết bao xương máu để giành độc lập mà lần đầu tiên nghe tin Quốc hội dám bỏ phiếu bác bỏ một dự án thì mừng hơn cha chết sống dậy! Trong khi ở các nước dân chủ việc bác bỏ một dự luật hay dự án là chuyện thường! Từ ngày “đổi mới” người dân qua khỏi nạn bao cấp từng lạng thịt, từng muỗng nước mắm, nhưng vẫn còn cơn đói khát dân chủ!

Nhà lý luận hàng đầu Hà Sĩ Phu làm khán giả của vở tuồng “Dự án đường sắt cao tốc”, tỏ ra dè dặt: Tôi vốn không phải người dễ lạc quan, nên rất chia sẻ với những lời cảnh báo rằng không dễ gì thay đổi tính chất và thói quen của một Quốc hội, không dễ gì khiến cho những tham vọng núp sau quyền lực lại ngoan ngoãn chịu thua, vì thế tôi hiểu rằng thành công bước đầu này sẽ không đi đến đâu nếu không được đẩy tới, và hiểu phải làm gì để tiếp tục ngăn chặn điều VĨ CUỒNG này và các VĨ CUỒNG khác sẽ còn tiếp tục.”

Là người lưu vong ở hải ngoại hơn 35 năm, tôi khá quen cách hiểu giữa hai dòng chữ của bà con, bạn bè từ trong nước gửi ra: Viết vậy mà không phải vậy! Cho nên mỗi lần đọc “tin nhà”, tôi thường đọc đi đọc lại đôi ba lần để tìm cho ra cái ý nghĩa ẩn tàng trong đó. Ông Hà Sĩ Phu cho tôi hiểu rằng sở dĩ có hiện tượng xã hội ngày hôm nay là do căn bệnh Vĩ Cuồng. Và dưới đây là những phân tích của tác giả sau khi mổ xẻ:

“1/ Về gốc rễ, ta xuất phát từ một lý thuyết ảo tưởng vốn đã rất “hoành tráng”, cao ngạo, muốn cải tạo toàn bộ thế giới đang có, muốn “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất” với truyền thống, muốn “đào mồ chôn”, muốn thiết lập quốc tế nọ quốc tế kia… Nói khác đi là phải làm những điều vĩ đại hơn hẳn nền văn minh tự nhiên (mà ta gọi là chủ nghĩa Tư bản), trong khi nền văn minh mà ta muốn vượt ấy ngày nay đã quá vĩ đại rồi. Vì vậy mà về lý thuyết và tuyên truyền cứ phải đại ngôn, đại ngôn mãi, không rút được.

2/ Về tâm lý, những người bị lạc hậu, bé nhỏ, thua kém… thường bị mặc cảm nên khát khao những chuyện phi thường, viển vông, muốn đứng thứ nhất, không coi ai ra gì… để khỏa lấp thực trạng đã thua kém, đang thua kém của mình. Khốn nỗi càng nói IQ cao càng bộc lộ IQ thấp, càng kiên quyết khẳng định càng bộc lộ sự lúng túng thiếu tự tin, càng đề cao Tiến sĩ càng bộc lộ hình hài tiến sĩ giấy mà thôi, nên càng phải màu mè cho sang. Càng khẳng định “tầm nhìn” để khỏa lấp tầm nhìn thiển cận trước đây thì càng bộc lộ thứ viễn kiến AQ.

3/ Về tâm lý “tư duy nhiệm kỳ” muốn mình phải để lại cho đời một cái gì to lớn gắn với tên tuổi của mình, dòng họ mình, nhiệm kỳ của mình.

4/ Về khát khao vật chất, cần làm những dự án to để có “miếng ăn” to. Riêng kiểu “Vĩ cuồng” này thì có tính toán, có kế hoạch hẳn hoi nên không thể coi là “bệnh” được nữa mà là một hành vi đã đi vào ý thức..

5/ Cũng không loại trừ một nguyên nhân nữa. Những kẻ đã quá giàu mà tiền không từ mồ hôi nước mắt, thì khẩng mỡ, chơi sang cho bằng thiên hạ thượng lưu.”

Nhà lý luận Hà Sĩ Phu nêu lên các chứng bệnh đã gây nên tình trạng xã hội ngày hôm nay. Thế nhưng người “thầy thuốc” chẩn bệnh mà không nói đến mầm bệnh do cái con vi khuẩn nào tạo ra, cũng vì hoàn cảnh sống của người thầy thuốc “trên đe dưới búa”, nếu nói ra thì bị đi tù không có ngày ra. Thấy một người bệnh có nước da mầu vàng, môi thâm, bụng chướng lên thì ta biết nguyên nhân vì chứng sốt rét. Mà chứng sốt rét là do con muỗi “anopheles”. Nơi nào có bùn lầy nước đọng thì nơi đó có loài muỗi “anopheles” sinh ra. Nơi nào có chính sách ngu dân thì ắt phải có chứng bệnh “Vĩ Cuồng”.

Chữ “vĩ cuồng” là một mỹ từ có tính bác học, vì tôi tra trong tự điển mà không tìm thấy. Nhưng căn cứ trên phân tích của ông Hà Sĩ Phu thì danh từ vĩ cuồng có nghĩa là “nổ” mà trong dân gian của Miền Nam thường hay sử dụng để chỉ những kẻ hay nói xạo, là cái thứ nhỏ bằng con ếch mà tưởng to bằng con bò. Có một ông Đồ xứ Nghệ giải thích chữ “vĩ cuồng” như sau: Vĩ là đuôi; cuồng là điên, là mê muội giống như cuồng tín. Người cộng sản phủ nhận đấng tạo hóa dựng nên loài người và tự nhận họ là hóa thân của loài khỉ. Dù là đã tiến hóa thành người, nhưng cái “đuôi khỉ” vẫn còn đâu đó. Do vậy, bệnh vĩ cuồng chỉ có ở những người cộng sản mang lốt khỉ mà thôi.

Ông Hồ Chí Minh là người cộng sản thứ thiệt, tưởng mình là Cha Già Dân Tộc, đã tỏ ra … vĩ cuồng qua bài thơ ông đề nơi miếu thờ Đức Trần Hưng Đạo ở đền Kiếp Bạc dưới đây:

“Bác tôi, tôi bác cũng anh hùng,

Tôi, Bác cùng chung nợ kiếm cung.

Bác dẹp quân Nguyên thanh kiếm bạc,

Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.

Bác đưa một nước qua nô lệ,

Tôi giắt năm châu đến đại đồng.

Bác có khôn thiêng cười một tiếng,

Mừng tôi cách mạng đã thành công”.

“Giắt năm châu tới đại đồng” đâu chả thấy, đám con cháu của “Bác” sau khi chiếm Miền Nam xong, tự xưng “đỉnh cao trí tuệ loài người” thì cái cột đèn mà biết đi cũng phải đi, vì chịu không nổi “cái nổ” vĩ cuồng của một loài động vật rất giống người mà không phải … người. Nói tóm lại, “Bác” là người gieo rắc chứng bệnh vĩ cuồng, giống như con muỗi Anopheles gieo rắc chứng bệnh sốt rét.

Vậy qua bức thư ông Hà Sĩ Phu gửi cho giáo sư Nguyễn Huệ Chi, chủ trang mạng BôxítViệtNam, chắc chắn tác giả muốn nói một điều gì đó xa xôi hơn là “chẩn bệnh” xong, rồi con bệnh sống chết ra sao thì ra. Bởi vì tác giả kết luận: “Kẻ thù của ta đang là bệnh Vĩ cuồng, là mẹo Vĩ cuồng.”

Trừ chứng bệnh sốt rét thì phải dùng DDT (chữ tắt của hóa chất dichloro-diphenyl-trichloroethane) để giết con muỗi anopheles và khai quang những chốn đồng lầy nước đọng. Tiêu diệt kẻ thù (bệnh vĩ cuồng) thì phải khai hóa dân trí, vì sự ngu dốt trong cơ chế của đảng cộng sản cũng giống như chốn đồng lầy nước đọng làm cho cái thói “nổ” sinh sôi nẩy nở. Nghe những lời phát biểu của các ông dân biểu ủng hộ dự án mà thấy thương cho sự dốt nát của họ, chẳng hiểu nghĩa của hai chữ “IQ” là gì mà các ông cứ phát ngôn linh tinh như thể là nhà thông thái!

Ai cũng thừa biết tấn tuồng “Dự Án Đường Cao Tốc” là do Đảng đạo diễn. Những dân biểu là âm binh của người phù thủy Đảng. Thế nhưng, trong quá khứ từng có những người phù thủy bị âm binh quật cho chết! Chưa biết chừng cuộc bỏ phiếu bác bỏ dự án đường cao tốc xảy ra vào ngày 19 Tháng 6 năm 2010 sẽ là Ngày Quốc Khánh mới của Việt Nam, giống như ngày 19 Tháng 6 năm 1965 chấm dứt thời kỳ xáo trộn, trở thành Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà những cựu chiến sĩ ở Hải ngoại vẫn thường làm lễ tưởng niệm hàng năm.

Sống là hy vọng. Nếu không hy vọng ngày mai Việt Nam sẽ có Tự Do, Dân Chủ thì tranh đấu làm gì cho mệt xác?! Người viết xin lặp lại: Chỉ có người cộng sản mới mắc bệnh vĩ cuồng, vì họ tin thủy tổ của họ là loài khỉ có đuôi. Người chống Cộng mà … Nổ, thì căn bệnh vĩ cuồng bắt đầu chớm, nghĩa là rất có nguy cơ bị mọc đuôi trở thành … cộng sản!

Ngày 4 tháng 7 Độc lập Hoa Kỳ.

© Bằng Phong Đặng Văn Âu

© Đàn Chim Việt

Phản hồi