WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bao giờ hết những nỗi đau?

Chuyện “Chủ tịch tỉnh cởi truồng” trên giường của một cô gái giang hồ xảy ra từ năm 2006, Giám đốc Công an Tỉnh biết, Bí thư Tỉnh ủy biết, nhưng bao che, nhập nhằng, phải mất 4 năm đồng chí bị lộ mới dứt khoát lộ mặt. Vậy thì thử hỏi, người dân còn biết tin và mong mỏi sự thật nó nằm ở góc nào, chui ra từ đâu, dưới gầm trời này?

Đau xót hơn nữa là khi BBC (6/7/2010) cho biết ngày 5/7/2010 ông Nguyễn Trường Tô vẫn “hiên ngang” đọc báo cáo sơ kết thành tích 6 tháng đầu năm của tỉnh Hà Giang (!). Nói cách khác, với ông Tô, chuyện đó giống như chuyện thường ngày nên chẳng việc gì phải xấu hổ. Có phải ông Tô coi chuyện đó là chuyện nhỏ bởi ông quá rành thâm cung bí sử của nước mình?

Nỗi đau ấy là cái đau của người dân trước vị dân chi phụ mẫu ngang ngược, bất nhân nhưng dân tình chẳng ai làm gì được. Tại sao đến mức này mà những nữ sinh bị kết tội “môi giới mại dâm”, “bán dâm” vẫn chưa được buông tha? Cái lý của cái vòng kim cô luẩn quẩn nó cứ chằng chịt trên đầu, trong tim khiến người dân hoang mang, đau đớn.

Cái đau khủng khiếp hơn nữa là chỉ một Vinashin mà nợ nần đến hơn 80.000 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ bị “kỷ luật” đến mức “kiểm điểm sâu sắc” mà thôi. Người dân như tôi, nợ vài triệu đồng, quá hạn một chút là ngân hàng dọa đưa ra tòa. So với 8 vạn tỷ là cái cách so sánh theo kiểu nào đây? Tiền dân, của nước không phải là vỏ hến để quý vị muốn tiêu xài thế nào mặc lòng; càng không có chỗ cho sự bao che, chia nhỏ khối nợ để úm ba la xù nợ bằng cách “thả” giấy tờ, chứng từ trôi nổi hai ba nơi khiến cho việc tìm lại là vô phương… minh chứng. Cách làm ấy chỉ hù dọa được ở cái thời bao cấp, trong bóng đêm thông tin mù mịt tối tăm. Thời nay, trẻ con nó nhấp chuột vài cái là biết tỏng tòng tong “bài toán linh động”, “giải cứu” nó chạy trong bùn theo đường dẫn, lối lạch nào.

Nguyễn Trường Tô. Nguồn chinhphu.vn

Trở lại chuyện ông Tô, làm sao người dân có thể yên tâm được nếu sự thật cứ bị chôn vùi, khuất lấp đến 4 năm trời? Cố giấu mãi mà không được nên chỉ đành đề nghị cách chức mà thôi. Sự bẩn thỉu của bộ máy công quyền ở Hà Giang là điều không cần phải bàn vì vị Chủ tịch một tỉnh mà bạo dâm, bạo cường (coi thường cả lệnh của Thủ tướng đến 5-6 lần), bạo oai và bạo ngốc như thế thì vận số của người dân, cuộc sống của họ và con cháu họ không mạt cùng rệp tận mới là chuyện lạ.

Đôi khi tôi ước ao rằng nếu như lãnh đạo nước mình có được một chút liêm sỉ như Maradona hay như hai Quốc vụ khanh của nước Pháp thôi – chỉ cần bằng 10% cũng được, thì người dân đỡ đau đớn, tủi nhục biết chừng nào. Không biết cách điều binh khiển tướng để Argentina thua Đức nhục nhã thì từ chức; lỡ hút xì gà bằng tiền thuế của dân cũng từ chức và có lỡ cơi nới nhà bất hợp pháp cũng phải từ chức…, đó là chuyện của người. Ở ta, nếu có 10% giống thế, đất nước đã hưng thịnh tự lâu rồi!

Ước thì chỉ để mà thở dài thôi, chứ theo cái binh tình này, nỗi đau của muôn vàn con sâu cứ xót mãi thành đau đớn dài dài. Ông Phó TT Nguyễn Sinh Hùng lo rằng cách chức hết bầu không kịp? Vậy, vận nước, tương lai của dân tộc, giống nòi thì ai bầu đây? Chẳng lẽ vài chục ngàn cá nhân dốt nát, kém cỏi lại quan trọng hơn chín chục triệu con người?

Nếu ông Hùng rảnh, cứ vào Huế gặp tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy, riêng Huế đã có biết bao nhiêu người tài giỏi, liêm khiết, sẵn sàng gánh vác chuyện dân, việc nước (tất nhiên là không có tôi). Thời buổi này không sợ thiếu người tài. Chỉ sợ những ai có quyền lực không chịu nhìn nhận và sử dụng nhân tài. Nếu Nguyễn Du sống lại, chắc Cụ phải sửa cái câu “Chữ tài liền với chữ tai một vần” thành “Chữ tài liền với bai bai nhiều lần”(!). Không tin ư? Trong ba triệu Việt kiều có ít nhất hàng trăm ngàn người tài giỏi và trong 90 triệu người dân nước Việt (trừ đi 3 triệu – những người đang sống ở hải ngoại), vẫn có ít nhất 1 triệu tài năng liêm khiết, trong sạch, rõ ràng!

Huế, 7.7.2010

Nguồn: Bauxite

1 Phản hồi cho “Bao giờ hết những nỗi đau?”

  1. noileo says:

    “Bao giờ hết những nỗi đau?”

    Bao giờ các chuyên gia làm chứng gian, mà phần lớn là quý các nhà trí thức cộng sản & trí thức xã nghĩa & trí thức giải phóng & trí thức tiệm tiến & trí thức dù sao…, biết trở nên một trí thức bình thường, thôi làm chứng gian, thôi vẽ vời ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Vn bằng những lời lẽ bịp bợm, thoi bao che tội ác cho HCM & đảng cộng sản hòng củng cố ngôi vị đầu nậu & ách cai trị cộng sản của đảng cộng sản vn….

    Bao giờ quý các nhà trí thức trên biết học theo ông Hà Văn Thịnh, biết đau với nỗi đau của đời, chân thành nói lên những cảm nhận của mình, nói lên nỗi đau & nỗi nhục thực sự của dân của nuớc dưới ách cai trị cộng sản,

    và, nếu có thể, không chỉ phổ biến trên internet cho một số cư dân mạng, mà còn phổ biến rộng rãi nhũng hiểu biết của mình cho mọi người dân trong nuớc rõ, để người dân biết uất giận kẻ đáng uất giận, (“…Sĩ phu vài chào, ngậm ngùi nói – Trời đã giận mà lòng người không biết giận, khó cho nước Vệ lắm thay” (© Người Buôn Gió _ Năm Canh Dần, Nước Vệ triều nhà Sản thứ 65 _ http://old.danchimviet.info/archives/13236) mà biết đứng lên lật đổ ách cai trị cộng sản phi nhân phản quốc, (mà vì bị đám trí thức cs & trí thức v..v.. mà mắt & gạt gẫm & lừa dối, nên đã để cho chúng đuọc yên vị trên đầu cổ mình, đàn áp trí thức trấn lột dân nghèo ăn cắp quốc khố mãi quốc cầu vinh, suốt 65 năm qua)…

    Chừng nấy không chỉ hết những nỗi đau, mà, sức sống vốn bị cộng sản tham quyền cố vị trói buộc, nay đuọc cởi ra, dân Việt nuớc Việt sẽ mau chóng buớc đến vị trí xán lạn đích thực của mình trong cộng đồng loài người trên thế giới này…

Phản hồi