|

Khi đoàn Thanh niên Cộng sản là cánh tay của đảng

Câu chuyện hàng chục bức ảnh ông chủ tịch tỉnh Hà Giang tên là Tô nằm «tô hô» như nhộng đang làm rôm rả công luận, được bàn tán sôi nổi từ vỉa hè đến trên mặt báo Tuổi trẻ, Đại đoàn kết …trên các mạng, các blog cá nhân, cả trong các văn kiện của Ban kiểm tra trung ương đảng Cộng sản.

violet.vn

Vì cố tình giảm nhẹ tội cho đương sự, hay vì thiếu tỉnh táo và sắc sảo, các quan chức và một số nhà báo đến nay vẫn chưa nhận ra thực chất của vụ án, các vấn đề mà vụ án nêu lên. Họ gọi vụ án này là «vụ án mua bán dâm», cao hơn thì gọi là «vụ mua bán dâm vị thành niên», rồi nhận xét đây là thiếu sót, khuyết điểm trong lối sống buông thả, phạm đạo đức cá nhân, đương sự cần được «nhắc nhở»,«xem xét»,«kiểm điểm».

Khi công luận tỏ ra phẫn nộ, lãnh đạo liền thò ra yêu cầu bãi miễn chức chủ tịch tỉnh, chức phó bí thư tỉnh ủy của ông Nguyễn Trường Tô, còn nêu ra nguyện vọng của ông «Tô Hô» là chuyển sang tỉnh khác để được tiếp tục phục vụ nhân dân (!).

Riêng luật sư Trần Đình Triển, người đã ngay thẳng đấu tranh đòi hủy vụ xử sơ thẩm cuối năm 2009, để vụ án được điều tra lại từ đầu, đã có nhận định rằng đã có những tình tiết để truy tố ông chủ tịch tỉnh này ra tòa án hình sự, với tội danh «hiếp dâm», hơn nữa, với tội danh «cưỡng dâm», với những nội dung tăng nặng thêm, đó là dùng uy quyền của viên quan đầu tỉnh để ra lệnh cho viên hiệu trưởng trường phổ thông trung học Việt Lâm tên là Sầm Đức Xương làm tên «ma cô đầu sỏ», đe doạ ép buộc các em nữ sinh phải chịu làm những «nô lệ tình dục» ngoan ngoãn cho viên tỉnh trưởng cùng nhóm lợi ích riêng mà tòa án cần điều tra và xác định.

Nhóm tội phạm này có thể bao gồm cả Bí thư tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất, giám đốc sở Công an Nguyễn Bình Vận, nguyên trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Huy Nạp, cùng một số quan chức giáo dục, hải quan, ngân hàng, có thể gọi là nhóm quan chức CS lưu manh và đầy thú tính của tỉnh Hà Giang.

Vụ án phải được xét xử công khai minh bạch theo tên gọi và nội dung thực chất của nó, theo đúng pháp luật hiện hành, không có sự can thiệp của bất cứ quyền thế chính trị nào.

Và việc quan trọng nhất là phải trả tự do ngay lập tức cho 2 em Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thu Thúy, đây là trách nhiệm và quyền hạn của Tổng bí thư đảng CS, của chủ tịch nước, của thủ tướng, của chánh án tòa án tối cáo, của viện trưởng kiểm sát tối cao, của thanh tra chính phủ, của Ban Kiểm tra Trung ương đảng. Một ngày mất tự do, sống trong tù của 2 em nữ sinh vô tội – nạn nhân là một ngày phi lý, một ngày ô nhục của Bộ Chính trị, kẻ cầm cân nảy mực, có quyền sinh sát hiện nay, cũng là một ngày khiêu khích vì chà đạp công luận công bằng chính trực của toàn xã hội.

Có một khía cạnh khác của vụ án, xin nêu lên để công luận xem xét và nhận định. Người nêu lên không mảy may có oán thù với ai, chỉ vì tình yêu thương quý mến tuổi trẻ, nhất là các bạn trẻ trong nước, xứng đáng được sống, nuôi dưỡng trong môi trường pháp luật công bằng và trong môi trường đạo lý trong sạch.

Có những chi tiết sau đây của vụ án đã được phơi bày, nhưng chưa được công luận quan tâm chú ý.

Đó là sự có mặt của lãnh đạo đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của bí thư Huyện đoàn Vị Xuyên tại khách sạn Việt – Trung và khách sạn Thủy Tiên, thị xã Hà Giang khi các em nữ sinh bị buộc phải đến gặp chủ tịch «Tô Hô». Bí thư Huyện đoàn đến đây làm gì?

Các em hầu hết là đoàn viên Thanh niên CS, có em là Bí thư đoàn trường Việt Lâm. Các em kể lại, cán bộ huyện đoàn Vị Xuyên đã chỉ thị, khuyên bảo các em phải nghe theo chủ tịch tỉnh kiêm phó bí thư tỉnh ủy, theo tinh thần đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của đảng CS, «như Bác Hồ đã dạy».

Những thanh niên Việt Nam hiện là Đoàn viên Thanh niên CS Hồ Chí Minh nghĩ gì về vụ án này?

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh nghĩ gì về chuyện này giữa lúc đang diễn ra phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh?

Các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong…không thể im lặng trước những sư kiện về thanh niên.

Đại hội đảng các cấp đang họp, bao giờ cũng có báo cáo thành tích của đoàn thanh niên CS địa phương và toàn quốc để trình bày trước đại hội.

Vai trò cánh tay đắc lực của Đoàn đối với đảng ở Đại hội XI không thể tiêu biểu là cánh tay nhơ bẩn của một bọn lưu manh, của những tên «ma cô» dẫn các em nữ sinh trong trắng ngây thơ thành một nhóm nô lệ tình dục cho bọn quan chức cộng sản đã mất hết tính người!

Thật ra việc cán bộ lãnh đạo đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh ở Hà Giang hầu hạ tận tình chủ tich tỉnh «Tô Hô», trở thành «cánh tay» đắc lực của đảng, hành hạ các em nữ sinh trường trung học Việt Lâm chưa phải là chuyện gì to lớn, ghê gớm. Nhưng tuyệt nhiên không thể vô tình bỏ qua.

Chuyện to lớn, ghê gớm hơn triệu triệu lần là khi Bộ Chính trị hiện tại ra chỉ thị cho Đoàn thanh niên CS phải mở đại hội nuốt trôi cái Cương lĩnh quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (mác xít) bỏ qua chủ nghĩa tư bản (!), triệt để bác bỏ nền dân chủ đa đảng – hiện là phổ cập trong mọi nước dân chủ phát triển và văn minh, – để bảo vệ đến cùng chế độ độc đảng – hiện vô cùng hiếm hoi, là của lạ quái đản và cực kỳ nguy hại, vào đầu thế kỷ 21.

Qua sự cưỡng bức này, đảng CS đang triệt tiêu con đường thênh thang lập thân, ganh đua công bằng, cơ hội bình đẳng cho mọi thanh niên để thành danh và phục vụ xã hội, phát triển cao nhất mọi tinh túy trong mỗi con người tự do và bình đẳng. Cả một thế hệ thanh niên đang bị vùi dập, tha hóa.

Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thiết thân với mỗi thanh niên ta, sẽ có dịp bàn tiếp, để mọi thanh niên ta không một ai có thể phải là cánh tay để bị sai bảo bởi bất cứ ai khác.

Bùi Tín

Nguồn: VOA

4 Phản hồi cho “Khi đoàn Thanh niên Cộng sản là cánh tay của đảng”

  1. ming says:

    “Đảng không tránh khỏi mắc sai lầm chỗ này hay chỗ khác.” Gần 200000 người chét oan trong CCRD. Cây ăn trái bị sâu bệnh….Cả bầy sâu nè, lời CT /TTSang.
    Người yêu nước phải biết đứng lên bảo vệ lẽ phải và công lý ( vốn đã hiếm ở Viet nam).Chuyện mua/bán dâm của các quan chức cần làm rõ, đến nơi đến chốn. Nếu Bác còn sống thì cả lũ bọn này ko có đất chôn như bác.
    Còn nói ” an cháo đá bát” thì thằng anh Trung quốc đã dậy cho CSVN mấy cái tát rồi. Chúng tôi dân miền Nam bọn thai thú Ha nội có nuôi chúng tôi hồi nào mà nói đá…bác. Năm 1975 chúng vào,vơ, vét, vọt, về thì có.

  2. Hi X Pham says:

    Cho den gio phut nay, toan dan Viet-Nam khong nen noi tu ngu chong Cong nua ma phai noi
    D I E T C O N G moi du, diet day khong phai bang dao, bang sung ma phai quang chung vao chuong cop cho voi day cop xe moi du, de lam guong cho nhung ke an com Quoc-Gia tho ma giac Cong bang bat cu hinh thuc nao. Co nhu vay nhung nha lam chinh-sach, nhung nha lanh dao sau nay moi thi hanh duoc nhung viec ich quoc loi dan. Mong lam thay, Mong lam thay, Mong lam thay ./-

  3. Người Việt Yêu Nước says:

    Một cây ăn quả phải mất hàng chục năm, nếu như không muốn nói nhiều năm vun trồng chăm bón mới có ngày hái quả! Một Đảng ra đời trải qua trải qua bao thăng trầm đấu tranh cách mạng mới lãnh đạo dân tộc đi đến ngày độc lập. Trong quá trình phát triển, cây ăn trái sẽ không tránh khỏi sâu bệnh, Đảng không tránh khỏi mắc sai lầm chỗ này hay chỗ khác. Nhưng không phải vì vậy mà thấy cây đổ bệnh mà đòi chặt đi, thấy Đảng mắc sai phạm mà đòi phá bỏ! Thiết nghĩ, là người Việt Nam yêu nước, ta nên có những đóng góp mang tính “xây đựng”, chớ nên “ăn cháo đá bát”!

  4. Lâm Hoàng Nguyễn Vũ says:

    Bài viết của bác Bùi Tín quá hay.
    Cám ơn tác giả.

Phản hồi