WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ chuyện Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công: Chống ca sĩ “cộng sản” thế nào cho đúng

Năm 1995, kỷ niệm lần thứ 50 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan tổ chức một cuộc biểu diễn lớn phục vụ cộng đồng tại Cung Văn hóa và Khoa học ở thủ đô Warszawa, Ba Lan.

Lúc bấy giờ, là phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp, tôi nằm trong Ban tổ chức lo toan các thủ tục ăn ở, đi lại cho đoàn trong nước qua Ba Lan biểu diễn. Ngoài MC là hoa hậu Hà Kiều Anh còn có các nghệ sĩ, ca sĩ Trần Bình, Trần Tiến, Mỹ Linh, Thanh Lam, Thu Hiền, Trung Đức, Quốc Trung…

Sau khi tiễn đoàn nghệ thuật đi, ngồi quyết toán thu chi với nhau, chúng tôi bị lỗ chỏng vó khoảng 7 ngàn đô la (không kể tiền quà cáp, tiền shopping – ai ham phục vụ người đẹp thì ráng chịu), và chia đều lỗ ra cho từng người trong… ban tổ chức! Tất nhiên, chúng tôi vẫn vui vẻ và dặn nhau cương quyết không tiết lộ cho các… bà xã biết!

Buổi biểu diễn này được nhiều người trong Đại sứ quán Việt Nam và những người ủng hộ Tòa đại sứ phấn khích xem như một động tác đáp trả lại buổi biểu diễn nghệ thuật trước đó, cũng tại thủ đô Warszawa, cách thời điểm này không lâu, của đoàn ca sĩ hải ngoại, do một số doanh nhân người Việt ở Ba Lan và Đức phối hợp mời.

Nhạc hội được tổ chức tại Phòng Nghị hội của Cung Văn hóa và Khoa học.

Cung Văn hóa và Khoa học nằm ngay giữa trái tim của Thủ đô Ba Lan – nói theo ngôn ngữ thời cộng sản – là món quà của nhân dân Liên Xô tặng nhân dân Ba Lan. Chính vì thế, sau 3 năm xây dựng, ngày 22/07/1955 khi đưa vào sử dụng, người ta gọi đầy đủ là “Cung Văn Hóa và Khoa học mang tên Stalin”.

“Cung Văn hóa và Khoa học” là một khối kiến trúc đồ sộ cao 230,68 mét, 42 tầng, dung tích 817 ngàn mét khối, tiêu thụ lượng điện bằng một thành phố 30 ngàn dân, với 3.288 phòng ốc, trong đó có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim, phòng triển lãm…

Sau khi Ba Lan giành được tự do, dân chủ tên Stalin bị xóa, chỉ giữ lại phần đầu – Cung Văn hóa và Khoa học – trở thành đề tài gây xung đột trong ý thức của xã hội Ba Lan. Ngang ngửa nhau. Một bên đòi đập bỏ biểu tượng của cộng sản tai chướng trong lịch sử Ba Lan. Một bên khác cương quyết giữ lại vì nó mang lại lợi ích kinh tế cho thủ đô, vừa là một công trình lớn.

Sau hơn một thập kỷ, tranh cãi dường như được chấm dứt vào năm 2006, khi Ủy ban Bảo vệ Di tích Cổ ghi Cung Văn hóa và Khoa Học vào danh sách di tích lịch sử.

Bây giờ thì người ta chỉ còn tìm cách xây dựng các công trình bao quanh nó. Giống như kiến trúc của chủ nghĩa tư bản sẽ bao vây và lấn lướt tòa nhà của chủ nghĩa cộng sản, các công trình lớn dần dần mọc lên trên quảng trường rộng lớn này như các khách sạn Mariotte, Intercontinetal, tổ hợp văn phòng-dịch vụ kềnh càng của ING Hà Lan, trụ sở Bank Austria Creditanstalt, và sắp tới đây là Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, cùng với nhiều dự án khác trong tương lai.

Phòng Nghị Hội của Cung Văn hóa và Khoa học là nơi tổ chức các hội nghị, các buổi biểu diễn nghệ thuật, thi Hoa hậu Ba Lan… Thời cộng sản thường được sử dụng cho các Đại hội đảng cộng sản Ba Lan. Nơi đây, nếu tính cả chỗ ngồi trên ban-công, các lô riêng dành cho VIP, có thể chứa tới gần 3 ngàn người, với trang thiết bị ánh sáng và âm thanh chuyên dụng hoàn hảo.

Trong buổi diễn hôm ấy, ca sĩ Khánh Ly đã xúc động phát biểu trước khán giả người Việt ngồi chật cứng phòng diễn rằng, trong cuộc đời biểu diễn nghệ thuật của mình, chưa bao giớ Khánh Lý được hát trên một sân khấu bề thế và sang trọng như ở Ba Lan.

Warsaw Cult Palace By Night - Ảnh: Wikipedia.pl

Có rất nhiều các ngôi sao trong làng ca sĩ hải ngoại, nhưng có lẽ gây ấn tượng nhất sau Khánh Ly là Linda Trang Đài với những bài hát, phục trang và khiêu vũ sôi động, bốc lửa, một hình ảnh chưa quen vào giai đoạn ấy trên sân khấu miền Bắc. Thằng con trai tôi bấm máy lia lịa, để sau đó về in thành hình và hãnh diện treo khắp phòng ngủ của nó!

Trước buổi diễn, lúc bấy giờ bà Đại sứ T. họp chi bộ Đảng cấm các đảng viên cộng sản không được mua vé xem diễn và trao (không chính thức) cho họ nhiệm vụ phổ biến, nhắn nhủ mọi người tẩy chay.

Mặc dù có quan hệ thân thiết với bà Đại sứ, tôi chẳng phân vân chút nào, mua vé (khá đắt) cho cả gia đình và còn rủ rê nhiều người nữa. Ngoài tôi, lác đác dăm ba người khác cũng không nghe lời Sứ quán, tuy nhiên hầu như đảng viên, nghiên cứu sinh nằm nhà vì ngại liên lụy.

Cái mà Đại sứ quán Việt Nam sợ nhất là các ca sĩ hải ngoại sẽ thông qua tác phẩm của mình, phổ biến tuyên truyền tinh thần chống Cộng, phản động.

Trong buổi biểu diễn, các nghệ sĩ hải ngoại đã chinh phục khán giả một cách kinh ngạc chỉ bằng các bài hát về quê hương, đất nước, về thân phận con người, về tình yêu, tuổi trẻ… Không một chút chính trị nào! Các bàn hoa ngoài hành lang phòng diễn bán hết sạch. Người ta phải chạy ra ngoài mua thêm. Riêng ca sĩ Khánh Lý ôm cả một rừng hoa hồng và phải hát theo yêu cầu khán giả liên tiếp trong tiếng vỗ tay ầm vang, làm đảo lộn cả chương trình.

Kết quả thành công ngoài tưởng tượng, niềm hân hoan cũng như cái hồn đọng lại trong lòng bà con qua buổi diễn thực sự là cái tát vào những người có suy nghĩ ấu trĩ, hẹp hòi và đầy mặc cảm thù hận về các ca sĩ hải ngoại.

Từ sau cuộc biểu diễn này, hàng năm, các ca sĩ hải ngoại trong các chuyến lưu diễn ở châu Âu thường xuyên ghé Ba Lan và trở thành sinh hoạt văn hóa bình thường của cộng đồng.

Tôi qua Mỹ không còn nhớ bao nhiêu lần nữa và có cơ hội trò chuyện với nhiều người chống Cộng nổi tiếng, thứ thiệt ở đây, từ phó thường dân đến cựu sĩ quan cao cấp và cả những người đang nằm trong lãnh đạo cộng đồng ở một số tiểu bang.

Tôi tranh cãi với họ về phương pháp. Tôi rất ủng hộ họ (thậm chí tham gia) biểu tình phản đối các lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua Mỹ , bởi vì các cuộc biểu tình này hợp pháp và đánh động tích cực lên sự chú ý của nhân dân Mỹ, báo chí truyền thông và chính phủ Mỹ trước những vi phạm nhân quyền và đàn áp các nhà tranh đấu dân chủ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi cũng ủng hộ cộng đồng hải ngoại tẩy chay những cuộc trình diễn văn hóa của các ca sĩ Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài bằng ngân sách của nhà nước. Nếu cho rằng, đây là hành động nằm trong Nghị quyết 36 của Đảng cộng sản Việt Nam thì quá rõ ràng.

Chống Cộng, tức là chống chủ nghĩa cộng sản và tập đoàn cộng sản Ba Đình là hoàn toàn đúng, hợp với xu thế của thời đại. Chẳng vậy mà Nghị viện châu Âu – châu Âu là nơi đẻ ra chủ nghĩa quái thai này – đã ra phán quyết chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại đó sao.

Thế nhưng, chống như thế nào và vào đối tượng nào mới là đáng bàn. Với những buổi biểu diễn riêng lẻ của các ca sĩ từ Việt Nam qua Mỹ, được tổ chức trong khuôn khổ cá nhân, mang mục đích kinh doanh thuần túy, cần sáng suốt đánh giá trước khi có động thái bất xứng.

Tôi biết khá nhiều người trong giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng tôi xem như thứ nhóc con và hoàn toàn có thể liệt cậu ta vào đám ca sĩ có tham vọng, sống hoàn toàn theo chủ nghĩa thực tế và cơ hội. Để yên thân, được lướt đà danh vọng không bị cản trở và có tiền bỏ túi, không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, mà nhiều nhân vật “xướng ca vô loài” khác có thể hát các bài ca ngợi Đảng và Hồ Chí Minh ngon lành ở Việt Nam. Thậm chí hát say sưa! Thế nhưng, ra khỏi sân khấu, hỏi Hồ Chí Minh sinh và chết năm nào, đa phần trong họ không biết, mà họ cũng chẳng quan tâm. Nếu tâm đầu ý hợp, uống vài ly là loại này có thể chửi Đảng và Hồ Chí Minh cũng hay như hát. Đây là sự thật.

Đàn ông, nam nhi quân tử, mà phải cải trang làm đàn bà để tặng hoa rồi tấn công một tay ca sĩ sến, trói gà chưa chặt như Đàm Vĩnh Hưng, vừa kỳ cục, non tay, vừa phí công và chẳng mang lại tác động chống Cộng nào thiết thực. Ngược lại còn gây phản cảm và bực tức, thậm chí bị mỉa mai bởi dư luận trong nước. Nhà báo Trương Duy Nhất trong bài “Nhân chuyện Mít Đàm” nói câu đầy trách móc: “Chống Cộng sản thì nhè mấy ông Cộng sản mà chống, chứ đi chống chi mấy anh chàng tóc vàng hát nhạc sến như Đàm Vĩnh Hưng – Những cô cậu ca sĩ mà ngay cả cái chữ “Cộng sản” là gì có khi còn không giải nghĩa được?”. Bài này được nhiều trang web, blogs, kể cả các trang pro-cộng sản đăng lại, trong đó có cây điếm bút, chuyên nghề châm chọc, khiêu khích người Việt hải ngoại là Tổng biên tập tờ “Thể Thao TP HCM” Hồ Thu Hồng.

Nói cho cùng, người Việt hải ngoại (trong đó có tôi) chống Cộng giỏi bao nhiêu chăng nữa thì cũng chỉ là yếu tố hỗ trợ. Đất nước có dân chủ hay không là do dân chúng trong nước quyết định. Nếu ai đó nhân danh dân chủ, tự do chân chính cho Việt Nam thì không thể bỏ qua yếu tố này.

Cứ nghĩ ai sống trong chế độ cộng sản thì đều là cộng sản hết, không nhiều thì ít, là nhầm to, nhầm khủng khiếp, nhầm đau đớn. Nhắm mắt tẩy chay tuốt tuột sẽ có lúc bị quê xệ một cục như bà Đại sứ T. ở Ba Lan từng chống ca sĩ hải ngoại.

Cố nhân có nói: Ném chuột đừng để làm vỡ bình ngọc, là thế. Huồng hồ đây là con chuột nhắt, chẳng cần mất công đuổi. Nếu chuột sống dơ, láu cá, mặt trơ trán bóng, sẽ có ngày mèo chén thịt nó.

Ngày 23/07/2010

Nguồn: Blog Ledienduc

Đọc bài cùng chủ đề: Từ sự kiện Lý Tống- Đàm Vĩnh Hưng: Bàn về dân chủ.

72 Phản hồi cho “Từ chuyện Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công: Chống ca sĩ “cộng sản” thế nào cho đúng”

  1. Le Tan Dat says:

    Truoc khi phe binh cach chong CS cua nguoi khac, hay tu hoi minh da lam gi de chong lai che do doc tai, ban nuoc, tham nhung?

  2. DO NGHE says:

    Chong CONG hay la TU BAN DO
    That buon cuoi theo GIO BE MANG
    Tho ngay CHANG BIET TROI TRANG
    Thuong thay LY TONG anh chang VU PHU

  3. taynguyen says:

    Trời đất ơi. Đọc bài viết của me xừ Rô Be đã thiệt. Tui lớp ba trường làng. Chưa có bằng Trung học nói gì đến Đại học. Tiếng Tây , Tiếng Mẻo như vịt nghe sấm. Đọc thiệt là nể me xừ Rô Be. Trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Một học giả uyên bác. Đáng phục , đáng nể vô cùng. Tiếc là dù có 50% máu Việt , nhưng me xừ Rô Be đã xác nhận là Mẻo con. Đáng buồn cho nước Việt Nam. Uổng thiệt mất mẹ cái “vẽ vang dân Việt” Nhờ ông mà tui mới biết được nhiều điều:

    1- CSVN không sụp đổ vì người Việt tỵ nạn mỗi năm gửi về 10 tỷ đô la xanh. Tui thấy cái xứ Bắc Hàn chả có tỷ đô nào mà vẫn sống hùng sống mạnh chả chết thằng Tây nào. Xứ Cu Ba chắc cũng vậy. Cho nên theo sự hiễu biết ngu dốt của tui thì không gửi tiền về thì đảng CS vẫn sống hùng sống mạnh nhưng người dân thi.. chết đói. Còn gửi tiền về thì đảng CS vẫn sống mãi trong quần chúng ta còn dân chúng thì có cái bỏ vào mồm có quần áo để mặc… đở khổ.

    2-Ông Rô Be cho rằng những người đi xem hát là người tỵ nạn CS. Ông Rô Be tài thật những người đi xem hát che mặt che mày mà ổng còn đọc được căn cước của họ khiến tui rất phục tài của me xừ Rô Be

    3-Me xừ Rô Be cho một thí dụ rất “hoành tráng” Nếu cha mẹ của Rô Be không muốn những người VN hàng xóm rủ con ông đi chơi vì con ông học dở. Me xừ Rô Be bèn hỏi rằng nên dùng pepper spray hay cấm đi chơi? Nếu biện pháp cấm đi chơi không hiệu quả có nghĩa là chị của me xừ Rô Be cứ đi theo thằng Việt nam hàng xóm vào khách sạn hoài thì phải làm sao? Gọi phú lít, Xua quân khuyển ra xin tí thịt, hay kêu du đảng xin tí huyết. So mấy biện pháp trên thì pepper spray là giải pháp lịch sự và hào hoa.

    4- Me xừ Rô Be phán rằng tất cả những gì mà QLVNCH xài kể cả tiền lương đều do dân Mỹ cho như thế VNCH là tay sai của Mỹ. Trong khi Bắc Việt đã tự túc quần áo , dép , nón cho nên quân Bắc Việt không phải là tay sai của Nga Tàu. Khà khà chổ nầy thì tui thấy me xừ Rô Be thông thái thiệt. Quần áo, dép lốp, nón cối , gạo thóc , bánh in kể cả bộ đồ tù cho lính QLVNCH mặc cũng made in China. Tại sao tui biết? Tại có in hàng chữ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Hoa chứ không phải Trung Quốc nhá. Trung Quốc mới có sau nầy)
    Me xừ Rô Be được mẹ là BS dạy tiếng Việt từ nhỏ nên rất thông thái Việt Ngữ. Tuy nhiên tui thấy me xừ Rô Be hiễu trật lất chữ tay sai. Tay sai là gì? Những gì của mình mà mà minh không tự làm. Đi mướn hoặc sai phái người khác làm cho mình. Kẻ làm cho mình đó là tay sai. Thí dụ tui muốn xịt hơi cay vào mặt DVH mà không muốn ủ tờ nên mướn thằng Rô Be làm thế thì Rô Be là tay sai của tui. Vậy thì VNCH đâu phải là tay sai của Mỹ mà chính Mỹ mới là tay sai của VNCH. Mang hơn nửa triệu quân qua đánh VC dùm VNCH đến nổi phải bị chết 58 ngàn người bị thương hằng mấy trăm ngàn người. Trong khi đó Nga Tàu muốn đánh Mỹ mà không dám bèn sai CS Bắc Việt đánh thế như hồ chí minh và lê duẩn đã xác nhận đánh Mỹ dùm cho Nga Tàu. Thì rõ ràng CS Bắc Việt là tay sai cho Nga Tàu. Cải gì nữa.

    Khi khoe rằng mẹ mình là DS rồi qua Mỹ làm BS cùng lúc chê bai mấy ông lính cùng thời với mẹ Rô be chưa qua bậc Trung học hay cùng lắm thì đại học dở dang. Rô be thông thái nhưng Rô be đần. Tại sao? Những người lính đó họ học dở dang vì phải nhập ngủ ra chiến trường chống xâm lăng để cho mẹ của Rô Be bình an mà học tới Dược sĩ và cũng chính những người lính đó đã ngăn chận CS những ngày cuối cùng mà mẹ của Rô Be mới có thì giờ chẩu đi Mỹ và trở thành Bác sĩ và có một Mẻo con không nhận mình là người Việt.

    Bỉ nhất thời dã, thử nhất thời dã. Hồi xưa Tướng không giữ được thành thì tự sát. Thời nay Quân Đội VNCH dạy các chiến binh phải mưu sinh thoát hiểm khi bị địch quân tràn ngập, phải Tam thập lục kế dĩ đào vi thượng. Chứ Quân đội hoàn toàn không muốn người chiến binh kê súng vào đầu để lưu danh thiên cổ. Quân đội Nhật thì mổ bụng khi thua trận nhưng quân đội Mỹ thì không có cái dzụ đó nha. Và chưa chắc quân đội Mỹ hèn hơn quân đội Nhật. Nhờ anh tí
    Tui không hề dám mơ ước được tranh luận hay bàn cải cùng me xừ Rô Be một giáo sư Mỹ con lừng lẩy đã từng đi nghiên cứu NGỤY SỬ ở cái nước có tên CHXHCNVN. Chỉ vì có 5 phút nghỉ giải nao hút thuốc nào nên viết bậy bạ chơi cho đở buồn đời tỵ nạn. Có dở hay trật bậy thì cũng đừng có ngạc nhiên vì trình độ tui chỉ lớp ba trường làng. Chủ vừa kêu đi cắt cỏ tiếp. Xin chào giáo sư Mỹ con, me xừ Rô Be.

  4. Robert Kaminski says:

    Đầy tớ trung thành của Đảng CSVN lấy tên mang mặt nạ :ĐầyTớThiệtCủaDân” bị thằng nhóc con Mỹ lai như tôi lột mặt nạ bỏ trốn đâu rồi. Con sẽ tung thêm vài chưỡng nữa cho chú từ bỏ cái tội làm tay sai.

  5. Trân dương Giang says:

    Lý Tống là một người bộc trực, thẳng thắn, dấn thân vì đất nước. Hành động vừa qua,không tàn ác như công an Bắc giang ở VN đánh chết một thanh niên chỉ vì không đội mũ xe máy, nhưng Tòa án Mỹ nghiêm khắc với anh .Chính đó là cống hiến lớn lao của Lý Tống cho người VN trong nước suy nghẫm về chế độ đa Đảng và độc Đảng.

  6. Robert Kaminski says:

    Để tránh ngộ nhận về cái tên Hoa Kỳ của tôi, tôi xin tự giới thiệu. Má tôi là một dược sĩ người Việt trước 1975. Ba của chị tôi là một bác sĩ y khoa trong quân đội VNVCH. Ông ấy chết trận. Má tôi dẩn chị tôi rời Vietnam năm 1975. Ông nội tôi đến từ Ba Lan sau Thế Chiến I. Hiện tại má tôi là bác sĩ y khoa. Vì tinh thần chống cộng tột cùng, má tôi chưa bao giờ về lại Vietnam. Tôi được má tôi dạy tiếng Việt từ nhỏ, nên nói, đọc và viết tiếng Việt rất thông thạo. Tôi là computer programmer ở cấp cử nhân để làm vừa lòng má tôi. Sau hai năm đi làm, tôi tiếp tục chương trình graduate. Môn chính là lịch sử Hoa kỳ, môn phụ là lịch sử chiến tranh Đông Dương. Tôi đã về Viet nam nhiều lần cho đề tài nghiên cứu của tôi, tổng cọng các lần trên hai năm. Hiện tại tôi dạy tại một trường đại học.
    Một nửa dòng máu Việt của tôi cho tôi thấy rằng, người Việt rất hiếu học và cần cù. Điều này đã chứng minh sau hơn 30 người Việt sinh sống ờ Hoa Kỳ. Phần lớn gia đình nào cũng có nhiều con cái tốt nghiệp đại học. Lợi tức người Việt càng ngày càng cao so với các sắc tộc khác. Ngoài những điều ấy ra người Việt có nhiều khiếm khuyết trong sinh họat cộng đồng. Chỉ trong lãnh vực thương mãi, người Trung Hoa, người Hàn quốc có những thương xá, supermarket lớn, nhưng người Việt chỉ làm ăn lẻ tẻ những dịch vụ, những cửa hàng “cô đơn”. Bước sang lảnh vực chính tôi cũng có cùng nhận xét là họ đấu tranh chống cộng lẻ tẻ, thiếu tổ chức.
    Nhân vụ Lý Tống vừa xãy ra ở California. Ông ta được một nhóm người Việt (không xác nhận được họ là phe nào: cộng sản hay quốc gia) đóng tiền thế chân để được tại ngoại xét xử sau. Ông ấy tuyến bô` sau khi được thả rằng ông ta chỉ tự vệ vì bị công sản Việt Nam tấn công trên phương diện chính trị. Ông ta phải chứng minh điều này ở các phiên tòa sau.
    Ông ta biết ca sĩ ấy là một cán bộ tuyên vận của CSVN, nhưng ông không đủ khả năng và uy tín để kêu gọi khán giả là thành phần tị nạn cọng sản đừng đến nghe ông ta tuyên truyền.
    Tôi ví dụ rằng, gia đình ba má tôi sống trong khu ít người Việt. Khi có một gia đình người Việt mới dọn đến, chị em chúng tôi mừng quá và giao du với họ. Hơn một năm sau ba má tôi thấy chị em chúng tôi không còn học giỏi như trước, vì bị ảnh hưởng xấu của người hàng xóm mới. Ba má tôi phải quyết định. Khi con người hàng xóm đến rủ chúng tôi đi chơi, ba má tôi có nên dùng pepper spray để xịt như Lý Tống đã làm hay cấm chị em chúng tôi không giao du với họ?
    Cha mẹ phải biết và có trách nhiệm hướng dẩn con cái. Một lãnh tụ chính trị phải biết hướng dẩn quần chúng. Lý Tống đã không làm được.
    Một điều vô cùng quan trong là người Việt gọi là tị nạn cọng sản nhưng đã tiếp tay nuôi dưỡng cộng sản từ khi có quan hệ ngọai giao Việt Mỹ bằng cách gởi tiền về Việt nam, số lượng này đã lên đến 10 tỉ dollars. Lý Tống hay bất cứ tổ chứng gọi là đấu tranh chống cộng nào đã không thấy điểm này thì họ chỉ là đám giặc cỏ không làm Hà Nội bận tâm. Hơn thế nữa, nhóm người Việt gọi là tị nạn chính trị ấy hằng năm chọn Việt Nam là nơi du hý trở về đóng góp vào kỹ nghệ du lịch của Việt Nam.
    Có lẽ còn có người khác, hiện tại tôi chỉ thấy má tôi là người chống cộng trên nền tảng lý luận. Tôi có dì và cậu ở Việt Nam, nhưng má tôi không bao giờ gởi tiền về cho, chỉ giúp bảo lảnh họ sang Hoa Kỳ, và má tôi nhất quyết không về thăm Việt Nam khi cộng sản còn cầm quyền.

    Trên cơ sở đó, tôi dám khẳng định rằng người Việt hải ngoại sẽ không thành công trong công cuộc đấu tranh giải thể Hà Nội. Sức mạnh đó đang nằm trong tay Hoa Kỳ vì họ đang viện trợ cho Việt Nam 10 tỉ dollars mỗi năm, lợi điểm nữa là số tiền ấy không năm trong ngân sách quốc gia mà từ người Việt tị nạn.

    Sau những năm sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ và nhìn sinh họat chính trị của cộng đồng người Việt tị nạn (chính trị hay kinh tế?) tôi cũng dám khẳng định rằng khi một chế độ chính trị dân chủ hình thành ở Việt Nam, nếu chế độ mới không khôn ngoan sẽ có sự trở về để tranh chấp của tập thể họat động chính trị ở hải ngọai, vì khả năng họ chỉ có bấy nhiêu.
    Sau nhiều năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, tôi có nhận xét rằng người Việt có khả năng và tinh thần chống ngọai xâm cao đã đưa đất nước họ phát triển từ bắc vào nam và tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, người Việt không có khả năng giải quyết vấn đề nội bộ trên tinh thần dân chủ.
    Việt Nam ngày nay đang ở trong gọng kềm của Trung Hoa và Hoa Ký. Chờ xem lịch sử diễn biến ra sao!
    Hành vi của Lý Tống không đi đến đâu, nhưng ít nhất giúp luật sư người việt có công ăn việc làm.

    Robert Kaminski
    rkaminski81@hotmail.com

    • Mai Tran says:

      Lần trước bạn hỏi LT làm nghề gì để nuôi thân ? (soi mói và kiêu ngạo ), lần này lập luận có vẻ chủ quan , ngây thơ..IRS sắp hỏi thăm các quí vị ca sĩ dùng VISA du lịch kiếm $ mỹ. Chuyện này thì có ích cho mọi người phải không ?Mấy người hải ngoại huởn nên dám đi biểu tình vì H,T SA ? Hãy công tâm và minh mẩn thêm nhé nhà nghiên cứu SỬ.

    • Trần Hồng Tâm says:

      Hoan ho Robert Kaminski. Mot y tuong tuyet voi.
      Hong Tam

      • TrucTruong says:

        Nếu ba mươi mấy năm nay ai cũng chống cọng theo kiểu má của Bob Kaminski thì
        bâygiờ có lẻ VN đã thành một ”kwận” của Tàu rồi! Tạisao? Rất dễ hiểu, chú Chệt chỉ chờ chú Vịt đói, sụm, là chú vờ cứu giúp rồi ”ôm” luôn thôi!!! Những điều Bob
        nói thì rất đúng và rất hay, tuynhiên cách chống cọng đó cũng rất cựcđoan và bất
        toàn! Thế thôi.

  7. KENNY says:

    VIDEO & NHẠC : CÃM NGHĨ CUẢ LÝ TỐNG
    http://www.youtube.com/watch?v=vfjDj9_zol8&feature=related

  8. Ho^` Ta(c. says:

    Chong cong no bang moi cach , bang moi hinh thuc . De nguoi Viet y thuc than phan cua minh da dau kho khi phai xa roi que huong .. Dong thoi cho bon tay sai viet cong biet va phai lui buoc , khong bao gio den quay pha cong dong nguoi Viet hai ngoai ..
    Bon cong no xung dang bi trung tri.. Hoan ho Ly Tong va cac dan bieu da gop ban tay dau tranh cho su an nguy cua cong dong ..Cach rieng cho que nha duoc Tu do & dan chu ..

  9. duong dai says:

    Cuu canh bien minh cho phuong tien!Chong cong cach nao cung duoc mien la dam lam chu khong nhu cac anh tac ghia nay chi ngoi trong mat an chuc noi phet.Ban than anh co khi nao tu hoi dam lam gi de chong cong hay chi dung cai mom thoi da khong lam duoc gi con bay dat day doi.Cut cha may di!!!
    May co dam bo tien ra muon may bay,di rai truyen don tren ngay thanh pho CS Sai gon hay khong?Cam Cha cai mom boc thoi lai!

  10. nguyensg says:

    Hoan hô anh hùng Lý Tống. Chông công sản bằng cách nói mồm thì muôn đời không ăn thua gì. Ngày xưa trước 75 ở saigon tụi nó có đám đặc công chuyên ám sát các cảnh sát , nhân viên chính quyền của VNCH , bất cứ người nào có dấu hiệu bất lợi cho chúng.Vậy hành đọng của anh hùng là hoàn toàn đúng với cộng đồng tỵ nạn hải ngoại.Chúng ta không thể đi với ma mặc áo cà sa được.Nếu có nhiều người như anh Lý Tống thì từ đây bọn cavc sẽ không dám nghenh ngang thực hiên nghị quyết 36 ở bất cứ nơi đâu trên thế giới có hình ảnh CĐ Người Việt tỵ nạn cs.

Leave a Reply to Robert Kaminski