|

Ai mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam?

Vừa đọc được bài phân tích “Kẻ thù của kẻ thù” của Trung Bảo trên Facebook, một bài viết ngắn gọn nhưng nói lên được khá nhiều điều.

Ảnh minh họa

Ý kiến cá nhân của tôi cho rằng, chính sách ngoại giao khôn ngoan nhất của một quốc gia là biết dựa vào nhau để tất cả cùng tồn tại có lợi. Hãy nhìn thế mượn lực đối trọng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay trung hòa hơn là Thái Lan và Singapore.. đó mới thật sự là mềm mỏng, khôn khéo đúng mực trong đường lối ngoại giao.

Vấn đề thực sự ở đây, theo tôi, đó là quyết định của chính quyền.

Một đất nước chỉ thực sự vững mạnh và phát triển nếu biết phát huy và tận dụng nội lực toàn dân (hay dùng đúng ngôn ngữ kách mệnh đó là: sức mạnh nhân dân).

Ngoại giao không có nghĩa là đem lợi ích của toàn dân tộc nhất là vấn đề quyền lợi, và chủ quyền quốc gia đặt lên bàn đàm phán để kéo dài sự tồn tại của một chính quyền.

Nếu chính quyền nào đem lợi ích quốc gia ra để mặc cả cho quyền lực và sự sống còn của mình, thì đó là sự thất bại, là hành động hèn kém và có tội với dân tộc.

Phải nhớ rằng, nhân dân và sự ủng hộ của toàn dân mới là một trong những yếu tố chính để quyết định sự tồn vong của một chính quyền.

Quay trở lại chuyện làm bạn với kẻ thù, Mỹ hay Trung Quốc, ai cũng có thể đưa ra câu trả lời, tuy nhiên, quyết định cuối cùng lại nằm trong tay những người nắm chính quyền.

Làm “hàng xóm tốt” với Trung Quốc, cái được lớn nhất chỉ có chính quyền hưởng lợi, còn cả dân tộc phải nghẹn ngào cúi đầu. Kết cục đó hẳn ai cũng thấy. Người dân Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, kêu gọi lòng tự hào dân tộc và ý thức chủ quyền dân tộc thì bị trù dập, bị đàn áp, bị bắt bớ, chỉ vì chính quyền muốn “định hướng” lòng yêu nước – để có lợi cho ngoại giao.

Có nên không khi bắt tay với một tên hàng xóm đầy dã tâm chưa bao giờ từ bỏ mộng thôn tính láng giềng?

Muốn làm bạn với Mỹ, nhưng thay vì chìa bàn tay ra để bắt tay họ theo đúng kiểu ngoại giao thì lại chừa lại vài ngón? Mặc cả “quyền lợi cho đồng bào” (*) (trong vụ dioxin) nhưng lại láu cá giấu nhẹm những yêu cầu về tự do – dân chủ.

Không thể có bạn hay đồng minh theo kiểu gian manh thế này.

Như tôi đã từng nói Việt Nam, chỉ thực sự có uy tín và vị thế khi thôi đóng vai một con điếm muốn ngủ ở cả hai giường.

Muốn làm được điều này thì quyết định ngoại giao phải nằm trong tay những người có tài, có đủ Trí – Dũng và Tâm, để đặt quyền lợi của toàn dân tộc lên trên lợi ích của chính quyền.

Không khó, nhưng có dám làm hay không – đó mới là vấn đề.

Rõ ràng là không có kẻ thù nào nguy hiểm hơn bằng việc tự biến mình thành kẻ thù trong mắt người khác bằng sự dối trá và gian manh.

Ai mới là kẻ thù thật sự của dân tộc Việt Nam? – Câu hỏi này chỉ có người dân Việt Nam mới có câu trả lời chính xác nhất.

(*) chữ của Trung Bảo trong bài “Kẻ thù của kẻ thù”

Blog Mẹ Nấm

10 Phản hồi cho “Ai mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam?”

  1. Nói thẳng ra : Chế độ Việt Nam hiện tại (XHCN)Thiết tha “đ61n và BẮT TAY với “Cựu Đế quốc,,,Xâm lược) cũng vì “ĐÔ LA” nhưng trong thâm tâm (Cộng Sản VN )vẫn sợ và cúi đầu làm TAY SAI cho Trung Cộng;Về mặt Ngoại Giao :sắp theo Ưu tiên (thứ tự) Trung Quốc;NGA,CUBA,sau vài nước nữa mới đến MỸ,
    cũng như với người VN tỵ nạn Chính Trị (Cộng Sả) trước kia chúng (CS ) gọi là “CẶN BÃ của Xã Hội;cò Quân,Cán Chính chúng goị : Những kẻ có Nợ MÁU, Nhưng vì cần ĐÔ LA,Ngoại Tệ chúng chuyển giọng thành : Khúc ruột xa NGÀN DẶM;và nay thì : Không thể tách rời; Tóm lại Công Sản Việt Nam :Bản chất vẫn chỉ là GIAN ÁC,LƯU MANH khi chúng chưa từ bỏ “Độc ĐẢNG,Độc quyền CAI TRI;

  2. BaWa says:

    Kẻ thù của chuá, chính là ma
    Nhưng chuá cần ma hơn chuá cha
    Nhờ ma, thiệnhạ thờ lạy chuá
    Ma hết nghĩa là chuá chết cha !!!

    Kẻ thù TA, chính là TA…

  3. Lê văn Ty says:

    Những suy nghĩ của mẹ Nấm hoàn toàn đúng! Mong rằng người Việt chúng ta cũng suy nghĩ như thế.
    Nước Úc đang trong mùa vận động bầu cử, Thủ lãnh đối lập Tony Abbot (ứng cử viên Thủ Tướng) đã kêu gọi dân úc suy nghĩ cho lá phiếu của mình trong ngày bầu cử (21/8/2010) bằng một câu ngắn gọn và chí lý:
    “You owe this country everything, but you don’t owe this goverment anything”.
    Xin mọi người đừng nhầm lẫn giữa “Quốc gia” và “Chính quyền”
    .

  4. Văn Minh says:

    Bài viết này sai lầm ở chỗ mọi cơ sở đặt ra cho lập luận đều chỉ là giả định – hay chính xác hơn là quan niệm khá cực đoan thiên lệch về thực tế.
    Ví dụ quan điểm: “Làm “hàng xóm tốt” với Trung Quốc, cái được lớn nhất chỉ có chính quyền hưởng lợi, còn cả dân tộc phải nghẹn ngào cúi đầu. Kết cục đó hẳn ai cũng thấy” – đơn giản là quá cực đoan và sai lầm.
    Người viết này nghĩ sao khi người Campuchia cũng giữ thái độ đó với Việt Nam – nhất là khi Việt Nam không chỉ thực sự đã chiếm đảo mà rất nhiều đất của Campuchia khi trước? Rồi những mối quan hệ rất chông gai giữa hầu hết các nước láng giềng? quên đi để trở thành láng giềng tốt của nhau hay hơn hay trở thành kẻ thù hay hơn? Chẳng phải ngay từ đầu tác giả cũng công nhận rằng: “chính sách ngoại giao khôn ngoan nhất của một quốc gia là biết dựa vào nhau để tất cả cùng tồn tại có lợi”?
    Quan điểm khác về Trung Quốc như: “tên hàng xóm đầy dã tâm chưa bao giờ từ bỏ mộng thôn tính láng giềng” cũng đầy thiên vị. Lịch sử các quốc gia hiện đại ngày nay là lịch sử của những cuộc thôn tính lẫn nhau trong quá khứ. Không thể lẫn lộn quá khứ với hiện tại. Trung Quốc, như một quốc gia, có các tính toán ích kỷ của họ, nhưng dã tâm thôn tính Việt Nam đơn giản là không thể có được trong thời đại hiện nay – vì thế giới hiện đại không bao giờ chấp nhận các hành vi thôn tính lẫn nhau bằng vũ lực.
    Còn câu: “Như tôi đã từng nói Việt Nam, chỉ thực sự có uy tín và vị thế khi thôi đóng vai một con điếm muốn ngủ ở cả hai giường” – thực tế là một cách thể hiện quan điểm theo cách rất hạ lưu. Chẳng lẽ tác giả muốn Việt Nam hoặc theo chân Trung Quốc hẳn, hoặc hoàn toàn trở thành một vệ tinh của Mỹ, đáp ứng mọi đòi hỏi của Mỹ – ngoại giao chỉ đơn giản thế thôi sao? vậy thì chủ quyền quốc gia nằm ở đâu?
    Uy tín Việt Nam trên trường quốc tế đến đâu chưa đến lượt cho những người nông nổi như tác giả bài này nhìn nhận. Cho đến bây giờ, Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể tự hào về tư thế độc lập tự chủ của mình trên thế giới, bất chấp sức ép và sự can thiệp của rất nhiều cường quốc.

  5. nvyeudatme says:

    Như Quỳnh giỏi cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chú Vẹm nào bắt nạt được? Cô thấy rõ những gì các “chú” đang làm và sẵn sàng vạch mặt các chú. Cách hay nhất các chú có thể làm là “tống cổ” những kẻ như cô ra nước ngoài để bảo vệ “bất chính quyền” của các chú. Còn đứa nào đã nói “sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc này” để bảo vệ “đảng”, nó sẽ bị chính các đồng chí của nó “đập cho vỡ mỏ chó”.

  6. saigonese says:

    “Ai mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam?” một câu hỏi thật nhạy cảm. Tại sao “mới là” ? Tôi nhớ ĐCSVN đã có một thời quán triệt trong nội bộ : “đế quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Tôi đồng ý với tác giả – Câu hỏi này chỉ có người dân Việt Nam mới có câu trả lời chính xác nhất và trong tình hình hiện nay, hỏi tức là đã trả lời.

    • TrucTruong says:

      Đời là thế mà anh! Làm gì thì cũng cần phải ”danh chánh ngôn thuận” chứ, cần phải có cái môn bài hay chiêu bài mới được phải không? Không có bạn muôn đời mà cũng không có
      kẻ thù vĩnh viễn, đúng không? Thay kwa đổi lại là chuyện thường, vô thường cũng thường luôn – Thường trong Vôthường!!!

  7. NguoiSaigon says:

    “Ai mới là kẻ thù của dân tộc Việt Nam?” một câu hỏi thật nhạy cảm. Tại sao “mới là” ? Tôi nhớ ĐCSVN đã có một thời quán triệt trong nội bộ : “đế quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Tôi đồng ý với tác giả – Câu hỏi này chỉ có người dân Việt Nam mới có câu trả lời chính xác nhất và trong tình hình hiện nay, hỏi tức là đã trả lời.

  8. Lương Dân says:

    Ngoại giao không có nghĩa là đem lợi ích của toàn dân tộc nhất là vấn đề quyền lợi, và chủ quyền quốc gia đặt lên bàn đàm phán để kéo dài sự tồn tại của một chính quyền.

    Nếu chính quyền nào đem lợi ích quốc gia ra để mặc cả cho quyền lực và sự sống còn của mình, thì đó là sự thất bại, là hành động hèn kém và có tội với dân tộc.
    ================
    đúng quá bạn ơi
    giặc ngoài không đáng sợ bằng thù trong, vậy chừng nào mà dân tộc mới hết được thù trong?

  9. Tran Vi Dan says:

    Kính gửi tác giả Mẹ Nấm!
    Tôi hết sức vui mừng vì được đọc bài này. Theo tôi Bạn đã đề cập đúng vấn đề cốt lõi mà tất cả những người Việt yêu nước đều phải xác định để có những hành động đúng: ai là kẻ thù thật sự của dân tộc Việt nam? Tôi nghĩ bây giờ câu trả lời đã quá rõ! Từ xưa tới nay trong suốt quá trình lịch sử của mình dân tộc Việt nam luôn luôn phải chiến đấu chống lại kẻ thù. Kẻ thù đó lúc từ bên ngoài tới nhưng cũng không hiếm trường hợp lại ở chính bên trong. Không phải ngẫu nhiên mà trong ngôn từ của chúng ta từ lâu đã có câu “thù trong giặc ngoài”! Nhưng dù ở đâu ra, tất cả chúng đều có bộ mặt và hành động giống nhau: Tàn ác, chà đạp con người, bám giữ quyền lực bằng mọi phương tiện độc ác, xấu xa đê tiện nhất để cướp bóc, bóc lột (tham nhũng chính là một hình thức phổ biến nhất) tận xương tủy người dân để hưởng cuộc sống xa hoa, trác táng, làm cho đất nước suy đồi trên mọi lĩnh vực, xã hội hỗn loạn (hãy nhìn vào cái gọi là giao thông Việt nam!), tệ nạn tràn lan… (tôi đành phải dừng kể ở đây vì mọi người sẽ kể tiếp). Và kết cục tất yếu của nó là dẫn đến sự suy vong của đất nước, người dân tiếp tục cuộc sống lầm than cực khổ…
    (Mời các bạn viết tiếp!)
    Tran Vi Dan

Phản hồi