|

Tham vọng nói

Thời gian gần đây, trên truyền thông, từ nhiều nguồn khác nhau xuất hiện một số bài viết biểu hiện “tham vọng nói“, và họ nói (viết) lấy được. Điển hình là bài “Một người thích đùa: tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ của ông Trần Văn Tích vừa được đăng tải.

Ảnh minh họa từ Techgoo.net

Một cách rất rõ ràng, từ bài viết Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà, lấy ‘Việt Nam’ làm quốc hiệu để hoà giải dân tộc ông Cù Huy Hà Vũ muốn gửi đến nhà nước Việt Nam (không phải gửi đến những người Việt ở nước ngoài, hoặc ai đó) một thông điệp, rằng:

1. Việc bắt bớ tù đày những quân nhân và viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũ ở miền nam là một hành động hận thù ác nghiệt, không có đạo lý, và phải chấm dứt ngay bằng cách trả lại tự do cho những người đang còn bị giam cầm.

2. Đổi Quốc danh của Việt Nam chỉ còn lại thuần hai chữ: Việt Nam.

Chưa nói đến “hoà giải“ hay “hóa giải“, chỉ nhìn từ góc cạnh Chân-Thiện-Mỹ, thì bài viết nêu trên của ông Hà Vũ là những ý thức (đáng lẽ ngay từ dạo ấy) phải được dấy lên để phản đối hành vi mang tội ác này, và phải được khuyến khích trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng đã mấy người (của chế độ) ở trong nước (đã) nghĩ được thế? Và mấy ai – bất chấp nguy hiểm rất có thể bị cắn xé – dám nói như ông Hà Vũ? Còn ở hải ngoại ai nói (suông) mà chả được.

Ngược lại, ông Trần Văn Tích cứ như phải bỏng, bất cần nội dung của bài viết, bất chấp lý lẽ của nhân tính, bất dụng nhu cầu của dân tộc, đem bài viết này ra vặn vẹo chữ nghĩa rồi chửi bới loạn xạ.

Nếu có “tội“ thì ông Hà Vũ chỉ có “tội“ là sinh trưởng ở “bên kia lề“ và (vì thế) đang ở lề bên kia mà đứng ra kiến nghị. Thế là ông Tích – từ lề bên này – không một chút nhân nhượng “ném đá“ ông Hà Vũ tơi bời hoa lá. Không phải thế sao ông Tích? Nếu từ một quyền hành trong tay thì chắc (chủ quan) ông Hà Vũ còn bị cho đi “cải tạo“ nữa chứ không phải thế là thôi đâu.

Vâng! Suy thêm ra thì dân tộc Việt Nam bất hạnh quá, đi đâu cũng gặp toàn là vỏ. Ý kiến ý cò giằng giằng xéo xéo, chỉ có dân là mãi khốn đốn như đã và đang từng.

Lúc này, điểm trên con đường Việt Nam đang đi, có ai thấy một chút ánh sáng của một nghiệm số chung chung? Mù mịt lắm! Vì do đâu nếu không phải từ những pha “chém gió“ (nhưng trúng dân) như thế này? Thử hỏi bây giờ “Việt Cộng ra đầu hàng trước giờ giới nghiêm“ thì tình hình sẽ đi về đâu nhỉ? Loạn chứ còn gì nữa! Khối anh sốt vó chứ chẳng riêng ai. Đấy, thực tế là vậy!

Ông Tích mải nói mà quên đi bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Xin được nhắc (hơi bị thừa) với ông rằng Việt Nam đang bị toàn trị bởi một nhóm người rừng rú và họ đang xua cả nước xuống cái hố của sự cùng cực. Ông Hà Vũ phát hiện ra và chỉ gióng lên tiếng oang cần thiết nhất để đánh thức sự lầm lũi (đã thành quen) của một dân tộc, cảnh giác sự tối tăm bi cực đang còn bao trùm ít nhiều trong những trại “cải tạo“ còn lẩn khuất ở đâu đó, và đánh động lương tâm của những người còn có, thế thôi chứ chẳng văn vẻ thơ thẩn gì cả. Ông Hà Vũ đang sống trong “rừng“ thì phải dùng “tiếng hú“ chứ! Trách móc gì nữa cho tan nát đời nhau? Có nên không thưa ông Tích? Những tưởng nước Việt Nam đang là nước thiên đàng để mà nói chuyện hoa-lá-cành ở đề tài này? Xin được nhắc thêm là giữa ông Hà Vũ và tôi chưa từng một lần gặp gỡ, có chi chỉ biết nhau qua những bài viết ở đây đó trên mạng thôi.

Khi ông Hà Vũ vì công lý đang lên án và kêu gọi người Cộng sản hãy thôi hận thù thì chính ông ấy lại nhận được những cái tát thù hận từ những người đang từng nhân danh công lý, đang từng tỏ ra là “chính khách“ tham gia vào những cuộc luận bàn định hướng đi cho Dân tộc. Với tình hình này thì đất nước có thoát khỏi “cơ cảnh“ này cũng sẽ lại lâm vào “cùng cảnh“ khác mà thôi! Khủng hoảng (lãnh tụ) là thế đấy.

Chính những tiếng nói như của ông Tích ở đây đang dung dưỡng lòng hận thù, gây chia rẽ, và đang tiếp tục làm tan hoang đất nước. Hôm nay 35 năm sau cuộc chiến, sở dĩ dân tộc vẫn còn khốn khổ không phải chỉ từ phía những người “thắng cuộc“ đang tự đắc vung gươm múa đao tác quái, mà cũng chính từ phía những người “thua cuộc“ chỉ còn biết kèn cựa giật giây và hể hả quăng chụp mũ nón làm thú tiêu dao.

Sự “thắng-thua“ nó có thể lấp đi cái nhân cách của con người (từ cả hai phía, và kể cả với những kẻ học nhiều) đến thế sao trong khi đất nước đang cần sự hào phóng về sĩ khí?

Tiện đây tôi cũng xin được nhắn nhủ đến các bạn ở phương xa, nhất là các độc giả còn ở Việt Nam, sự tiếp cận thông tin của qúi vị còn bị giới hạn, rằng những bài viết với nội dung như của ông Tích ở đây chỉ là ý kiến cá thể của ông ấy, không đại diện cho một cộng đồng nào ở hải ngoại cả.

Non sông còn đang có nhiều việc cấp bách lắm ông Tích ạ! Ông cũng nên về nghỉ hưu cho khỏe thân (và khỏe nước)! Vì vậy, xin gửi trả lại ông trước công luận:

 ”Nhận thức chưa thông nói gì đến văn lý, pháp lý và công lý”

© Trình Phụng Nguyên

© Đàn Chim Việt

Phản hồi