|

Mổ vú đàn ông

(Viết tặng nhà tôi. Hơn 50 năm dài. Một kiếp lo toan, ngàn lời than thở)

Bệnh đàn bà trong cơ thể đàn ông

Khi vợ chồng chúng tôi bước vào Samaritan Women’s Center để làm thủ tục khám nghiệm bước đầu của bệnh ung thư ngực thì ai cũng tưởng bà xã là bệnh nhân.

Trung tâm Samaritan là cơ quan danh tiếng nhất chuyên về khám nghiệm bệnh phụ nữ thuộc hệ thống của VRI (Valley Radiology medical Association, Inc.). Bệnh ung thư vú qua bước đầu tự khám bằng tay mình hoặc qua tay bác sĩ thì bước kế tiếp phải chụp quang tuyến (Mammogram) và lên một cấp nữa là chiếu điện trực tiếp trên màn hình (Ultrasound). Có khi khám tay không thấy, chụp quang tuyến cũng chưa thấy thì phải rọi kỹ trên màn hình mới thấy có vết khả nghi.

Ðó là trường hợp của chính tôi chứ không phải bà xã.

Vì cơ duyên nào chẳng rõ, bệnh nhân Giao Chỉ được săn sóc bởi các bác sĩ xuất sắc nhất của khoa quang tuyến Hoa kỳ. Ngày 12-8-10 gặp cô bác sĩ Ðài Loan, Dr. Phyllis Yang, tốt nghiệp danh dự tại đại học Stanford, chuyên khoa về bệnh ung thư ngực phụ nữ. Sau khi xem kết quả qua hình ảnh cô đã yêu cầu trở lại làm Biopsy. Biết rằng đây là cắt ra một chút để đem đi thử. Nhưng thực sự chuyên viên sẽ làm ăn ra sao thì tôi chưa rõ.

Ngày 19/8/2010 thêm một cô bác sĩ Ðài Loan, cựu sinh viên Stanford đảm trách Biopsy. Tiến sĩ Jane Lee này lại còn là tay cao thủ về ung thư ngực, diễn giả của nhiều chương trình y khoa truyền thông và đã từng lên Good Morning America nói chuyện về đề tài này trên ABC. Nhà tôi khen cô bác sĩ Lee trẻ và đẹp. Cô trả lời là em đã 2 con rồi. Nàng bắt đầu làm Biopsy, chích thuốc tê lên ngực, đưa một ống chích khổng lồ đâm vào bên phải, lùa tới lui hút ra các chất tế bào hư hỏng nằm dưới đầu vú. Hẹn tuần tới mới có kết quả. Nếu bị ung thư thì sẽ tính sau. Que Sera Sera. Có phải chạy kê-mô hay không? (chemotherapy) Chemo or not chemo? Ðó là vấn đề.

Tương lai đen tối nhìn thấy trước mặt. Tóc sẽ rụng hết. Thân hình tiều tụy thảm sầu trước khi ra đi vào lúc hoàng hôn. Bao năm viết về chuyện ung thư thiên hạ, nay đến lượt mình.

Cô Mỹ Dung với “Ngàn giọt lệ rơi” nói rằng nghe chuyện ung thư vú đàn ông, ai cũng cười thầm, nay anh làm gan công khai hóa cho bà con lấy kinh nghiệm. Nam nữ ai cũng phải đề phòng.

Bác sĩ Thân Trọng An từ Canada Email qua cho biết phụ nữ Cali bị ung thư ngực tỷ lệ 1/15. Nhưng đàn ông bị ung thư tỷ lệ 1/100,000. Bác sĩ An nói rằng đây là bệnh lạ nhưng không phải hiếm. Ông đã mổ 3 ca trong 15 năm qua. Tuy nhiên bác sĩ không nói là sau khi mổ xong thì bệnh nhân của ông đã đi đâu. Ở San Jose này, Giao Chỉ đi đâu thì đi, anh Phạm Phú Nam đinh ninh rằng mình sẽ là người đọc điếu văn. Tổng thư ký muôn đời của Liên Hội Bắc Cali là ông Lại Ðức Hùng bình tĩnh chuẩn bị lễ phủ cờ. Xem ra mấy ông bạn trẻ lại có vẻ hăm hở chờ đợi chuyện lạ. Dù sao thì Radio Dân Sinh vẫn còn có sẵn tiếng nói trên 300 bài bình luận, mùa nào chuyện đó, lai rai 10 năm chưa hết.

Trong cái hoàn cảnh nhập nhằng, tranh tối tranh sáng đó, câu chuyện mổ vú Người đàn ông Giao Chỉ bắt đầu.

Vì đâu nên nỗi

Câu chuyện đáng ngại bắt đầu vào cuối tháng 7 vừa qua. Nhà tôi chợt thấy bên ngực áo bên phải của chàng có vết đỏ. Thêm một ngày nữa đã tìm ra vết máu pha chất dầu tiết ra ngay từ đầu núm vú. Với kinh nghiệm cảnh giác trong ngành y tế hơn 40 năm từ nhà thương Chợ Rẫy, Saigon đến hội Hồng Thập Tự San Jose, vợ cấp tốc dẫn chồng đến gặp bà bác sĩ quen biết về ung thư.

Nữ bác sĩ Mardi R. Karin hiện là ngôi sao của ngành giải phẫu ung thư ngực phụ nữ tại Bắc California. Nàng đã được bầu là tay dao kéo số một tung hoành trên ngực đàn bà vùng Silicon Valley. Trẻ trung và xinh đẹp trong tuổi ngũ tuần, Mardi sờ nắn trên ngực Giao Chỉ nhưng chưa tìm thấy chỉ dấu rõ ràng. Nặn dầu vú thấy chẩy dầu đỏ. Nhưng không tìm thấy cục bướu, cũng chẳng thấy được niềm đau đang trốn tránh trong ngực đàn ông. Nhưng vẫn phải mổ thôi. Dù kết quả Biopsy ra sao cũng lên chương trình mổ. Bướu lành, bướu dữ, gầu, sụn hay bạc nhạc nằm trong ngực là phải lấy ra hết. Có chẩy máu là không vui rồi. Có thể cắt luôn núm vú. Không thể đùa với ung thư.

Tuần lễ kế tiếp là một giai đoạn chuẩn bị hết sức chu đáo. Nhà tôi cầm một tập hồ sơ đầy đủ để dẫn bệnh nhân trình diện tất cả các trung tâm y khoa trong khu vực quanh nhà thương Good Samaritan. Ngày 4/8/10 gặp Dr. Gold để kiểm soát lại tim mạch, bác sĩ Michael Gold đồng ý là có máu trên đầu vú là phải mổ. Ngày 12/8/10 gặp bác sĩ Yang để chụp hình ngực và làm thử nghiệm quang tuyến. Ngày 18/8/10 gặp bác sĩ Kraft để khám Prostate (Tiền liệt tuyến). Ngày 19/8/10 đến trung tâm ung thư ngực phụ nữ để làm Biopsy do bác sĩ Jane Lee đảm trách.

Hoàn tất một vòng nhật nguyệt rồi mới đến gặp bác sĩ gia đình là ông Dominic để thử máu, nước tiểu và lấy kết quả cấp tốc. Sau hết gặp lại bà giải phẫu Karin lần cuối trước khi vào trận.

Ðem tin sơ khởi đến trấn an bệnh nhân, bác sĩ cho biết biopsy không thấy chỉ dấu ung thư. Tuy nhiên, vẫn phải mở cửa hàng mới biết đá vàng. Phái nam mà bị ung thư thường rất nguy hiểm. Vả lại hiếm khi nào giải phẫu vú đàn ông. Giao Chỉ tôi yêu cầu cho Dân Sinh Media được quay phim trọn vẹn từ lúc bỏ kim cho đến khi cắt vú. Bác sĩ Karin vốn đã lên TV nhiều lần nên rất vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên còn phải chờ quyết định của ban giám đốc nhà thương. Việc cho TV vào quay nhà thương và trong phòng mổ là chuyện rất hiếm có, nếu không phải là hãng truyền hình quốc gia tên tuổi cỡ ABC hay CNN. Bà Leslie J. Kelsay là VP của Good Sam về thị trường và giao tế được mời đến để họp với văn phòng giám đốc. Sau cùng lệnh mở cửa cho Dân Sinh Media được đưa ra.

Ðích thân ông xếp của Dân Sinh là Phạm Phú Nam cầm máy quay phần thứ nhất trong khu đặt kim và anh Ðông Lê với bộ máy rất gồ ghề, quần áo như lên không gian sẽ quay trong phòng mổ.

Ngày giải phẫu là thứ Sáu 27/8/2010. Ra đi từ 6 giờ sáng và trở về lúc 2 giờ chiều. Dù không phải là sinh đẻ nhưng các bạn có thể coi như giải phẫu hoàn tất. Mẹ tròn con vuông. Ngực bên phải của bệnh nhân bây giờ sưng to như vú đàn bà. Anh em phê bình rằng việc ông đi mổ có gì mà làm to chuyện như thế. Cứ làm như đại ký giả Peter Jenning ngày xưa đi mổ Lung Cancer.

Ấy, ở đời cứ như thế . Chuyện người ta thì mình coi thường, chuyện của mình thì cứ phóng đại lên cho ầm ỹ. Chúng tôi cũng bắt chước trôi theo giòng đời mà thôi. Ai sao ta vậy. Chuyện của mình bao giờ cũng quan trọng nhất.

Kỹ thuật và thống kê

Trước khi kể đến đoạn cuối, tác giả xin mở ngoặc với một chút kỹ thuật và tin tức. Tất cả chỉ là những hiểu biết sơ đẳng về y khoa bên lề duyên nợ ung thư. Chúng tôi không phải là y sĩ, cũng không phải là nhà nghiên cứu uyên thâm. Toàn là những kiến thức nhặt được qua lời các bác sĩ giải thích. Chữ mất chữ còn. Thêm vào những tin tức lấy từ những tờ quảng cáo đọc trong lúc ngồi chờ.

Xin nói về cái nhà thương gọi tắt là Good Sam. Một tấm bảng quảng cáo to tướng ghi rằng: 70,000 bác sĩ trên thế giới bầu cho 66 trung tâm y khoa trị bệnh ung thư vú nổi tiếng đã ghi danh Good Samaritan lên hàng danh dự. Và tên của Good Sam tại San Jose là bệnh viện duy nhất của miền bắc California trên bảng phong thần. Good Sam cũng là nơi đứng số một về chuyên khoa bệnh tim của thung lũng điện tử. Như vậy đến Good Sam về tim mạch và ung thư ngực phụ nữ là không bị chết oan. Nhưng còn bệnh ung thư ngực đàn ông. Thống kê không hề nói đến. Bệnh ung thư hiện nay là hiểm họa tốn kém nhất của y khoa toàn thế giới. Có rất nhiều loại ung thư. Ung thư da, ung thư phổi, cuống họng, ruột già, bàng quang, tử cung và ung thư máu. Bệnh ung thư máu đi liền với bài ca hiến tủy chúng tôi đã có dịp trình bày. Ðặc biệt ung thư Prostate tại tiền liệt tuyến là độc quyền của đàn ông và ung thư ngực là độc quyền của đàn bà. Nếu ông bạn bị ung thư mà vào Good Sam thì 44% là Prostate và nếu là bà xã thì 45% là Breast.

Thế rồi, vào buổi sáng mai hôm ấy, tôi chợt nhớ nhà văn Thanh Tịnh. Buổi mai có sương thu và gió lạnh nhà tôi nắm tay tôi dẫn vào nhà thương Good Sam để sẽ trải qua 5 giai đoạn mổ vú đàn ông. Bắt đầu từ (1) 6:30 am Chuẩn bị hành chánh (2) 8:00 am Ðặt kim J-Wire, (3) 9:30 am Chuẩn bị ca mổ, (4) 11:00 am Giải phẫu, (vì trở ngại kỹ thuật phòng mổ nên bị trễ hơn một giờ), và (5) 12:30 pm Hậu giải phẫu.

Tiếp theo đây là đoạn cuối của bài mổ vú đàn ông.

Ngày giải phẫu

Mặc dù đã được trấn an, tuy nhiên sự quản ngại thì ai cũng có, đó là thường tình. Ðã có nhiều ca mổ, bác sĩ lạc quan nhưng sau cùng vẫn phải chia buồn cùng tang quyến. Có ca mổ tưởng chừng rất đơn giản, khi mổ ra 3 ông bác sĩ lắc đầu đồng ý khâu lại rồi cho về. Ta gọi là bác sĩ chạy. Có khi quang tuyến với rọi hình đều không thấy. Mở toang ra mới thấy rõ nguồn cơn. Cái đó gọi là “thấy vậy mà không phải vậy”. Mình đã bị bệnh lạ thì rất có thể đi luôn một cách rất bất ngờ. Trên kệ sách ở phòng đợi có quảng cáo DVD đang tái bản Gone with the Wind. Thôi đành mình cũng Cuốn theo chiều gió, hay là Cầm bằng theo gió đưa đi.

Khu chuẩn bị khi chúng tôi vào đúng 6:30 am đã đầy người, có nhiều ca mổ vào từ 5 giờ sáng. Bà y tá được biết bệnh nhân này là nhân vật sẽ được quay phim nên săn sóc có vẻ rất chuyên nghiệp. Hay là mình tưởng là quan trọng như vậy. Bệnh viện đã được giới thiệu nhà tôi là RN lo riêng cho ông chồng. Vì có chuyên viên người nhà nên tôi chỉ việc quan sát mà không phải đánh vật với các danh từ y khoa. Thuốc xanh thuốc đỏ thuốc trắng thuốc vàng uống mỗi ngày, bệnh nhân chẳng nhớ được thuốc gì. Cắm đầu ký tên như máy trên các giấy tờ. Thoáng đọc qua giấy của bệnh viện có những câu rất vô duyên và hết sức nguy hiểm, nhưng rồi cứ phải ký thôi. Thí dụ như giấy viết rằng: Nhà thương chúng tôi hoàn toàn không trách nhiệm về ca mổ vì các chuyên viên là nhà thầu độc lập từ bên ngoài. Rồi thì việc đánh thuốc mê rất quan trọng dù hết sức cẩn thận nhưng không thể tránh được rất nhiều rủi ro vân vân, kể cả trường hợp có thể đi luôn, good bye… Lại thêm vào đó, trong lúc mổ bác sĩ thấy cần có thể cắt bỏ hay lấy ra để xử dụng bất kỳ bộ phận nào thấy được nằm trong quy trình giải phẫu…

Và bây giờ, quần áo đã cởi ra hết rồi. Trên ngực bên phải có ghi dấu yes to tướng. Bạn có ký tên, cũng liều nhắm mắt đưa chân hay bạn đứng dậy ra về. Tôi đã ký tên.

Chuẩn bị xong, một cô tình nguyện xinh đẹp đưa tôi ngồi xe lăn ra cửa để qua khu đặt kim. Mặc dù thấy trong người vẫn OK nhưng nếu bệnh nhân đóng phim mà đi xoi xói như cầu thủ bóng đá thì không giống ai. Tôi bèn đóng vai già lão ốm yếu buồn bã ngồi xe lăn và lên đường.

Rồi một lần nữa nhà tôi lại dắt tay tôi đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Con đường này tôi đã đưa thân quyến đến vài lần, nhưng luôn luôn dừng chân bên ngoài. Lần này khác hẳn. Tôi chính là nạn nhân bước vào khu bệnh đàn bà thanh lịch tỏa hương thơm ngào ngạt. Thấy mình lạc lõng vì là nam tử duy nhất bước vào thế giới của ung thư vú đàn bà. Bà VP tiếp thị và giao tế của nhà thương chờ ở cửa. Con đường đặt kim bắt đầu. Anh Phạm Phú Nam quay phim, cô chuyên viên quang tuyến đảm trách công việc thuyết trình chi tiết. Rất ngạc nhiên là gặp bác sĩ Matthew Trần tốt nghiệp quang tuyến sẽ đảm trách ca này. Ðây là một thanh niên còn trẻ và là con của bác sĩ Trần Quyền, thân hữu ân nhân của Viện Bảo Tàng San Jose. Anh bác sĩ trẻ tuổi của tôi giảng giải bằng Việt Ngữ. Sẽ chích thuốc ra sao, luồn cây kim như thế nào, để làm gì. Thao tác của bác sĩ Trần rất chuyên nghiệp gọn gàng, cô chuyên viên Mỹ đứng một bên làm theo lệnh bác sĩ.

Anh giảng giải việc đặt kim và sợi tơ đồng. Vừa làm vừa giải thích, khi làm xong lại chụp hình quang tuyến xem kim đặt có đúng vị trí chưa. Hình chụp lấy ngay chiếu lên xem thấy rõ cây kim nằm trong khu tứ giác khả nghi có quân địch nằm vùng. Cây kim rỗng có sợi dây xuyên tâm và móc câu ở đầu để kim nằm nguyên trên vị trí. Tôi cảm thấy công việc của vị bác sĩ quang tuyến này như tiền sát viên của pháo binh thả trái khói để đánh dấu bãi đáp. Tiếp theo hoặc là quân ta trực thăng vận đổ bộ hay kêu khu trục tới oanh tạc.

Ðã bao năm qua, Dân Sinh Media quảng bá chương trình Sức khỏe là Vàng, khích lệ quí bà đi khám vú, làm mammogram, bây giờ mới trông thấy bộ máy quang tuyến vĩ đại đã chụp hình cho hàng ngàn phụ nữ cho đến khi tôi áp má vào máy vẫn còn cảm thấy thơm ngát hương vị đàn bà.

Việc đặt J. Wire hoàn tất đúng giờ, các chuyên viên của trung tâm rất vui vẻ vì chẳng mấy khi thấy công việc buồn tẻ được thu hình. Tôi hỏi bác sĩ Trần có làm như thế nhiều lần chưa. Trả lời rằng chưa tới hàng ngàn, nhưng đã nhiều hơn hàng trăm lần. Ðã hành nghề bác sĩ quang tuyến hơn tám năm rồi. Ðàn bà đàn ông cũng đặt kim như vậy sao? Vâng, đàn bà đàn ông cũng làm như nhau, nhưng ở đây khách của cháu toàn đàn bà.

Rồi chúng tôi trở lại khu giải phẫu để chuẩn bị mổ. Thêm vài giấy tờ phải ký, những dấu hiệu đeo tay để xác định bệnh nhân, bệnh tật, kỵ thuốc gì, mổ chỗ nào. Nếu lơ mơ đẩy qua chỗ khác có thể bị cắt nhầm như chơi. Lần lượt các chuyên viên đến thuyết trình. Phụ tá phòng mổ đến cho biết thủ tục trước và sau khi mổ, bác sĩ gây mê đến nói về con đường tê mê ra sao và bà bác sĩ giải phẫu đến nói chuyện với gia đình. Chúc thư để lại như thế nào, nếu thập tử nhất sinh thì cho đi luôn hay cứ để coma mê man mà nằm chờ. Sau khi các chuyên viên gặp gỡ trình bày xong là cô y tá tim mạch để chích gân. Nhà tôi và cô y tá tán chuyện bên lề. Sao tay ông lạnh ngắt thế này, bên ngoài coi bộ oai hùng vốn là tay can trường trong chiến bại mà sao bên trong gân chạy đi đâu hết. Coi bộ tinh thần cao nhưng lực bất tòng tâm. Ðầu óc thì bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn rét, gân teo lại mất tiêu. Sau khi ủ ê đôi tay trong chăn điện cho nóng trở lại mới tìm thấy gân. Kim đưa ống thuốc bơm vào cơ thể, dù chỉ vừa phải nhưng bệnh nhân bắt đầu lơ mơ. Giờ hành quân đã đến, giường bệnh được đẩy đi với tốc độ cao hơn bình thường, qua các hành lang, các cửa bằng điện mở rộng. Khu này qua khu khác, máy quay phim chạy theo quay rào rào. Nhân viên và bệnh nhân nhìn theo tưởng VIP này là hoàng thân xứ Lào qua Mỹ chữa bệnh. Vào trong phòng mổ, anh Ðông Lê, cameraman cao lớn trong bộ đồ phòng mổ hết sức gồ ghề, tay cầm một máy quay nhà nghề to nhất của đài để lấy le với thiên hạ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ y khoa, tôi gặp lại ông bác sĩ gây mê mặt mũi nghiêm trọng, giơ một ngón tay cái lên làm dấu quyết chiến quyết thắng. Tôi nói với Karin, dù bất cứ giá nào, xin em đừng cắt của tôi cái đầu vú, chỉ cắt những tế bào hư hại ở phần dưới mà thôi. Tay bác sĩ gây mê lại nói một câu ngang phè. Tại sao Mr. Vũ lại quan tâm như vậy, ông đâu có phải nam vũ công múa cột ở night club mà cần khoe ngực. Tôi lườm anh chàng tê mê và mang niềm tức giận đó chìm vào cơn mơ.

Khi tỉnh dậy mọi việc đã xong. Ðược biết ca mổ tốt, chưa có mầm ung thư phát giác,

nhưng bà bác sĩ lấy thêm một sợi gân rất khả nghi để đi làm thêm biopsy. Ngực của tôi bây giờ sưng lên như ngực đàn bà, nhưng đầu vú còn nguyên. Ðã lâu lắm bây giờ vòng số 1 của chàng mới lớn hơn vòng số 2. “Tuần tới sẽ có thêm kết quả biopsy và ngực sẽ trở lại là ngực đàn ông bình thường.” Bà Karin cam đoan như thế.

Bài vĩnh biệt anh Phạm Phú Nam chưa kịp viết. Tạm yên tâm là bác Lộc còn ở lại để trả nốt nợ trần gian. Vừa nợ tiền bạc, vừa nợ ân tình. Ông Lại Ðức Hùng bâng khuâng gấp lá cờ dành cho niên trưởng cất vào một chỗ. Vặn nhỏ cái radio ca sĩ Nhật Trường đang hát bài Anh không chết đâu em…

Tôi gặp lại tất cả gia đình, vợ con anh em đều có mặt. Ai cũng nói rằng, thôi ông ơi, ông nghỉ đi cho chúng tôi nhờ. Trả lời rằng, thì cũng tưởng đã nghỉ luôn rồi, nhưng lại có giấy bắt quay trở lại tiếp tục. Làm sao cãi được lệnh Trời.

Ðó là chuyện mổ vú đàn ông.

Xin báo cáo quý vị rõ.

© Giao chỉ

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Mổ vú đàn ông”

  1. NJS says:

    Màu mè và ngớ-ngẫn!

Phản hồi