|

Phải chăng Mỹ là “con cọp giấy”

Hổ giấy. Hình minh họa

“Con cọp giấy” là một khái niệm xuất phát từ những nhà lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc (hình như là từ Mao Trạch Đông) để gọi  nước Mỹ một cách mỉa mai nhưng đầy dụng ý… Sau khi Trung cộng đánh bật Quốc Dân Đảng Trung Hoa ra khỏi lục địa, kiểm soát hoàn toàn Đại lục, một mặt Trung cộng tung quân xâm lược Tây Tạng và tham gia vào cuộc chiến Triều Tiên với danh nghĩa: “Chống Mỹ, viện Triều”.

Từ khi lên nắm quyền CSTQ tỏ rõ tham vọng thống trị thế giới bằng vũ lực,bằng “xuất khẩu cách mạng”.. Lúc đó nước CHNDTH còn rất nghèo nhưng không vì vậy mà họ không theo đuổi ý tưởng “phân chia Thiên hạ”.

Sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II-Sức mạnh kinh tế-quân sự-uy tín của Mỹ lên rất cao trong khi các nước khác kể cả đồng minh và kẻ thù cũ đều lệ thuộc  vào túi tiền của Mỹ…qua những chương trình viện trợ tái thiết hậu chiến dành cho Anh-Pháp-Đức-Ý và ở Phương Đông là Nhật.Tất cả các Đảng CS đều “ngán” Mỹ. Mỹ trở thành một trở lực ghê gớm đối với tham vọng của Trung Cộng. Trung Cộng không muốn (và cũng không dám) trực tiếp đối đầu với Mỹ nhưng không vì vậy mà họ không dám tham chiến với lý do giúp đỡ cách mạng Bắc Triều Tiên.

Tuy bị Mỹ ngáng trở nhưng Trung cộng vẫn không từ bỏ tham vọng bá chủ. Nếu không dám trực tiếp đánh nhau với Mỹ thì họ lại chọn một con đường khác: “Xuất khẩu cách mạng” Bắc Kinh hỗ trợ về tài chính, quân sự và chính trị và cả tư tưởng nửa để hình thành và nuôi dưỡng các Đảng Cộng Sản Maoist ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt là ở Đông Nam Á và Nam Á.

Ở Đông Nam Á, Bắc kinh giúp hình thành và hỗ trợ cho các lực lượng thân Trung Cộng như các Đảng Cộng Sản Maoist  Mã Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân, Indonesia… và cũng nuôi dưỡng giúp đỡ cho các Đảng Cộng  sản thân Liên Xô như đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng Cộng Sản Lào. Trung cộng còn giúp đỡ để hình thành và huấn luyện cho các Đảng Cộng Sản  Maoist ở Ấn Độ, Miến Điện và mạnh nhất là ở Nepan. Trung Cộng dùng các Đảng CS này như đám âm binh để phá rối Mỹ và các nước trong khu vực. Qua các đảng CS này, Trung cộng thực hiện một cuộc chiến tranh “ủy nhiệm”, dùng xương  máu của các dân tộc nhược tiểu trong khu vực để mưu đồ bá chủ.

Để biến các Đảng CS ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á thành những tên lính đánh thuê, một thứ tay sai trá hình, ngoài việc viện trợ ồ ạt vũ khí lương thực và tư tưởng, Trung cộng cần phải “lên dây cót” tinh thần cho những Đảng CS này để họ cầm súng chiến đấu cho lý tưởng CS do TC lãnh đạo!!. Vậy là khái niệm “con cọp giấy” ra đời để bêu riếu Mỹ và làm cho các Đảng CS trong khu vực tự tin lao vào chỗ chết.

Trung cộng hô hào với các Đảng CS “anh em” rằng: “Mỹ là con cọp giấy” không đáng sợ!! -phải đánh Mỹ đến “người Việt Nam cuối cùng”,”người Cambodia cuối cùng”, “người Đông Nam Á cuối cùng”. Các đảng Cộng Sản ở Đông Nam Á trong đó có Đảng CS Việt Nam (tuy Đảng CSVN không phải là Maoist hoàn toàn nhưng là một nửa Maoist) đã nghe theo lời “hiệu triệu” này mà họ lao vào cuộc chiến như con thiêu thân, làm cho đất nước tan hoang và tổn thất hàng triệu sinh linh!!…cuối cùng Trung cộng là “Ngư ông đắc lợi”, TC là phù thủy điều khiển đám âm binh là các Đảng CS Maois,buộc Hoa Kỳ phải công nhận họ vì thế và lực của Trung Cộng càng ngày càng lớn…

Khi Mỹ càng ngày càng sa lầy ở Đông Dương và phải “đối mặt” với sự đe dọa hạt nhân từ Liên Xô nên buộc lòng Mỹ phải coi Trung cộng như một đối tác. Tuy TC dùng khái niệm “con cọp giấy” để chỉ Mỹ với thái độ nhục mạ, bêu riếu,làm hạ thanh danh của Mỹ một cách hàm hồ; nhưng đôi lúc những người nghe đến khái niệm hàm hồ này (cả những người thân Mỹ và chống Mỹ) cũng thấy đôi phần có lý!. Họ thấy Mỹ tuy là một siêu cường về kinh tế và quân sự,là một nước đi đầu thế giới trong mọi lĩnh vực,nhưng cái thiếu mà họ nhìn thấy ở Mỹ là Ý chí!..nước Mỹ thừa tiền bạc nhưng thiếu ý chí!?

Chúng ta thử điểm lại một vài sự kiện quan trọng từ khi nhân loại bước vào thế kỷ 21.

Tháng 4 năm 2001,Tổng thống Bush con mới bước vào Nhà Trắng được ba tháng thì xảy ra vụ “va chạm” giữa chiến đấu cơ của Trung cộng và máy bay do thám EP-3 của Mỹ ở không phận quốc tế.. Kết quả một phi công Trung cộng bị tử nạn cùng với một chiếc máy bay cổ lỗ; về phía Mỹ,chiếc máy bay hiện đại bậc nhất bị thương  phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam và cả phi hành đoàn 24 người bị bắt giữ,thẩm vấn..Nhưng thắng lợi quan trọng nhất thuộc về phía Trung cộng vì chiếc EP-3 đã bị  xà xẻo để ăn cắp những công nghệ tiên tiến nhất cộng với lời”hối tiếc “ của Tổng thống Mỹ trước khi được trao trả cho Mỹ!

Khi Tổng thống Obama cũng vừa mới bước vào Nhà Trắng chưa quen “chỗ ở mới” thì đã xảy ra hai vụ “va chạm” giửa tàu hải quân Mỹ (đang làm công tác thăm dò ở vùng biển quốc tế) và các tàu “đánh cá” của Trung quốc.. Trước đó không lâu một tàu ngầm của Trung cộng đã bám sát theo một chiếc Hàng không mẫu hạm của Mỹ ở một khoảng cách nguy hiểm.Tất cả nhứng vụ gây hấn này cũng chỉ đủ gây ra một số”lời qua tiếng lại” của hai bên,đủ làm đề tài cho các tờ báo trên toàn thế giới khai thác rồi cũng “chìm xuồng”.

Chính vì cách xử lý tình huống căng thẳng (theo cách mềm mỏng được đặt cho một cái tên mỹ miều là “quyền lực mềm’)của Tổng thống Bush và tổng thống Obama làm cho Trung cộng thấy ý tưởng “Mỹ là “con cọp giấy “ là một thực tế!?

Trung cộng trở nên tự tin (và cả tự mãn) khi họ lần lượt vượt qua Đức và Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới với dự trữ ngoại tệ 2500 tỉ đô la Mỹ và là chủ nợ lớn nhất của Mỹ (hơn 800 tỉ Mỹ kim).Và chưa hết, trong cơn suy thoái kinh tế toàn cầu,các nền kinh tế lớn của thế giới như Mỹ,Châu Âu, Nhựt bản bị lao đao trước bờ vực thì nền kinh tế Trung quốc vẫn giữ được mức tăng trưởng cao đến chóng mặt..Với diện tích lớn hơn nước Mỹ một chút,với dân số hơn 1,3 tỉ người,với nền kinh tế đang tăng tốc ngoạn mục,với thế lực quân sự ngày càng lớn (hiện nay chỉ đứng sau Hòa Kỳ),với nền văn hóa, tư tưởng rực rỡ của quá khứ….thì làm sao người Trung quốc không tự mãn cho được ? Bất cứ  một dân tộc nào hội đủ những điều kiện như trên mà không mơ ước đến một tương lai huy hoàng hơn,hoành tráng hơn,vĩ đại hơn thì đó mới là điều lạ?! Nhất là đối với người Hán (Đại Hán!).

Cho nên không có gì lạ khi Trung cộng muốn vẽ lại bản đồ thế giới,xác lập lại trật tự thế giới khi họ hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Những diễn biến ở Đông Á thời gian gần đây làm  cho mọi người suy nghĩ … iệc Trung cộng “ngỏ lời” muốn chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ, rồi việc Trung cộng chính thức đệ trình lên Liên Hiệp quốc bản đồ hình lưỡi bò để xác định hơn 80% biển Đông Nam Á là của Trung cộng. Và mới đây Trung cộng đã chính thức đặt biển Đông Nam Á(họ gọi là biển Hoa nam) vào diện”lợi ích cốt lõi” (có nghĩa là Trung công sẽ không khoan nhượng cho bất cứ ai về biển Đông Nam Á và họ đặt biển Đông Nam Á ngang hàng với Tây Tạng ,Tân Cương, Đài Loan…Điều này thể hiện “ý chí” của họ và cũng là cách họ muốn thử thách thái độ của Mỹ). Vì vùng biển Đông Nam Á là một hải lộ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh chiến lược của Mỹ như Nhật bản, Nam hàn.

Tháng 5 năm 2010, Bắc Hàn dùng ngư lôi tấn công hủy hoại một tàu chiến của Nam Hàn làm tổn thất 46 sinh mạng.Theo tôi bắc Triều Tiên làm việc này là do sự chỉ đạo của Trung cộng để thăm dò ý chí của Mỹ (cụ thể là tổng thống Obama và nội các), thử thách liên minh Mỹ_Hàn.

Để “đáp trả” lại sự gây hấn của Bắc Triều Tiên, Mỹ Hàn đã mở những cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng thấy nhằm  răn đe Bắc Triều Tiên (và cả Trung Cộng ở phía sau) nhưng sự hiện diện của siêu hàng không mẫu hạm George Washington làm Trụng cộng phản ứng dữ dội: Bộ quốc phòng Trung quốc ra lệnh cho lực lượng  phòng vệ sẵn sàng tấn công tàu sân bay của Mỹ nếu họ “dám” xuất hiện ở Hoàng Hải!?. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng Trì Hạo Điền còn lớn tiếng kêu gọi một cuộc chiến toàn diện,dùng vũ khí hạt nhân để “đánh cho Mỹ bị trọng thương,đánh tiêu diệt hoàn toàn Nhật bản”. Trước phản ứng dữ dội của Trung cộng,Mỹ phải nhượng bộ. Tuy vẫn giữ kế hoạch tập trận cùng Hàn quốc ở Hoàng hải nhưng với quy mô nhỏ,và nhất là không có sự hiện diện của hàng không mẫu hạm George Washington.Điều này khiến cho những cuộc tập trận này không còn ý nghĩa gì lớn,mặc dù trước đó phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ đã khẳng định: “tập trận ở đâu,vào lúc nào là quyền quyết định của chúng tôi”. Rõ ràng đây là sự thoái bộ của Mỹ trong hồ sơ đầy sóng gió này.

Và ngày hôm qua, 10/9/2010, tàu cá Trung cộng đã đâm vào (một hành động tấn công) một tàu tuần dương của Nhật. Ngay lập tức nhiều nơi tại Trung quốc nổ ra những cuộc biểu tình nhằm  kích động tinh thần dân tộc chống Nhật…Bộ Ngoại giao ,Quốc Vụ viện TC đưa ra những lời lẽ cao ngạo trịch thượng để cảnh cáo Nhật! Phải chăng lần này Trung cộng lại muốn thử thách liên minh Mỹ -Nhật sau khi đã thành công trong vụ thử thách liên minh Mỹ -Hàn? Điều này chắc chắn sẽ làm cho cánh diều hâu trong quân đội TC và những người  theo tinh thân dân tộc cực đoan tại Trung quốc hỉ hả nhất là điều này lại xảy ra khi hai quan chức cao cấp của Mỹ sang thăm Bắc Kinh nhằm làm dịu tình hình.và theo RFI,”quan hệ Mỹ-Trung đã nồng ấm trở lại”…

Lần này Trung Quốc đã “vuốt mặt” mà không “nể mũi” rồi!

Chẳng lẽ tất cả lại “chìm xuồng” một lần nữa như trước đây?!

Khái niệm “Mỹ là con cọp giấy” ám ảnh nhiều người,nhất là những ai quan tâm đến sức mạnh bá quyền của Trung cộng. Những người Việt nam yêu nước và  yêu dân chủ càng quan ngại nhiều hơn.vì nếu Mỹ nhượng bộ Trung cộng thì tương lai của khu vực sẽ tối tăm,đầy bất trắc và các nước Đông Nam Á,nhất là Việt Nam sẽ tìm cách thỏa hiệp với TC,(có khi tồi tệ hơn thế) xếp hàng dưới bóng cờ của Trung cộng là điều khó tránh. An ninh và tương lai của nước Mỹ cũng sẽ bị thử thách và đe dọa.

Một lần nữa, khái niệm “Mỹ là con cọp giấy” là một điều ảm ảnh thực chăng?!

Chúng ta hãy chờ xem.

Nhưng Cộng sản Việt nam chớ nghe theo luận điệu này của Trung cộng để một lần nữa biến thành con thiêu thân!. Bất luận Mỹ có là con cọp thật hay là con cọp giấy thì việc bảo vệ tổ quốc phải dựa vào lòng dân và sức dân hãy để cho người dân được tự do biểu lộ và thực hiện lòng yêu nước của mình.Đừng quá sợ hải sức mạnh của Trung cộng. Tôi có một niềm tin sâu xa rằng Trung cộng không  thể(và cũng không dám) sử dụng vũ lực để xâm chiếm và đồng hóa được dân tộc Đại Việt chúng ta. Đại Việt không phải là Tây Tạng!! .Tây Tạng đất rộng người thưa. Việt nam hiện nay có gần 90 triệu dân nhưng chỉ có 332.000 km2 .Không gian sinh tồn cho dân Việt Nam đã thiếu huống chi là thêm người Hán?…Chính bản năng sinh tồn của Đại Việt sẽ đánh bại người Hán! Điều này đã được lịch sử chứng minh.

Nếu Trung quốc liều lĩnh xâm chiếm chúng ta bằng vũ lực thì sẽ bị sa lầy và sẽ bị đánh bại một cách nhục nhã bởi ý chí chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, trong lịch sử họ đẫ nhiều lần bị dân tộc chúng ta đánh bại. Còn nữa, nếu Việt Nam bị Trung  cộng xâm chiếm thì Mỹ và thế giới không thể làm ngơ, họ sẽ giúp chúng ta chiến đấu, vì quyền lợi của tất cả các bên. Tôi nghĩ những nhà hoạch định chiến lược củaTrung cộng không quá ngu ngốc để phiêu lưu!! Và một lần nữa tôi khẳng định, Việt Nam không phải là Tây Tạng. (Trường hợp Tây Tạng, chính thế giới đã công nhận Tây tạng là một phần của Trung quốc, như vậy đã cướp mất tính chính đáng của người Tây Tạng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của mình. Thế giới này phải chịu trách nhiệm. Đây là một sự sỉ nhục cho lương tri nhân loại!).

Viêt Nam là một quốc gia Độc lập, là thành viên Liên hiệp quốc, là một dân tộc kiêu hùng, bách chiến bách thắng. .. Vấn nạn của dân tộc chúng ta hôm nay  chính là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhu nhược với một tâm thức nô lệ và một ý thức hệ hoang đường. Họ không biết hay giả vờ không biết việc này nên mới cúi đầu trước quân xâm lược?!

© Huỳnh ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Phải chăng Mỹ là “con cọp giấy””

  1. Le Quoc Trinh says:

    Mỹ là con cọp giấy? Thật không!

    Những ai theo dõi thời sự thế giới ắt biết thời kỳ đen tối loạn lạc trong nội bộ TQ sau khi chiến dịch “Trăm Hoa Đua Nở” thất bại đưa đến 40 triệu người chết, người sống xẻ thịt người chết vì đói. Sau đó là màn kịch “Cách Mạng Văn Hoá” cô lập TQ với thế giới bên ngoài, tàn sát, thanh toán, thủ tiêu, thanh trừng nội bộ. Đến lúc đó Mao Trạch Đông mới thật sự hiểu rằng chủ nghĩa Cộng Sản là con đường chết, chỉ còn có cách quay đầu đi theo tư bản, nếu không TQ sẽ phải lép vế chấp nhận chịu áp lực của Liên Xô, một điều mà họ tuyệt đối phủ nhận (lòng kiêu hãnh của người Trung Hoa, cái nôi văn hoá ở Á Châu).

    1970: Đó là thời kỳ TQ nhún nhường, chấm dứt đả kích Mỹ, ve vãn nhân dân Mỹ bằng đường lối ngoại giao “Ping Pong”, mở đường thương thuyết, mời Nixon sang thăm Bắc Kinh trong lúc chiến sự VN còn nóng bỏng và sau đó đế lượt Đặng Tiểu Bình đã thân chinh qua thăm Mỹ, đội nón cao bồi bắn súng “pằng pằng” để chiêu dụ hoanh nghiệp Mỹ. Tại sao lúc đó không gọi Mỹ là con cọp giấy nữa ?

    Màn thương thuyết ngầm “đi đêm” với Mỹ đưa đến tấn kịch TQ phản bội khối Cộng Sản, thách thức Liên Xô, đâm dao sau lưng đồng chí VN (trận hải chiến HS-TS 1974), thọc sâu vào Cam Bốt dựng lên chính quyền khát máu Pol Pot. Ngược lại TQ hưởng được chính sách “tối hụê quốc” của chính phủ Mỹ, cho phép tư bản ồ ạt đầu tư vào TQ. Sự thật rõ ràng là không nhờ sự giúp đỡ vĩ đại của Hoa Kỳ thì TQ không đời nào ngóc đầu dậy nổi với chính sách “bốn hiện đại hoá”. Rõ ràng Hoa Kỳ không cần khấu hiệu “cọp giấy hay cọp thật”, mà chỉ cần nhờ thương vụ này mà gỡ gạc lại những tổn thất trong chiến tranh VN, hất cẳng Liên Xô, đưa đến khối CS Đông Âu tan rã (cuối thập niên 80), thành công lớn trong chiến lược xóa tan chủ nghĩa Cộng Sản ở Châu Âu.

    Bây giờ thử hỏi TQ có thật sự hùng mạnh không so với Mỹ ? Đúng là họ đã đầu tư ồ ạt vào quốc phòng, chế tạo vũ khí tối tân, tàu ngầm nguyên tử, phi cơ phản lực, vv…Thế nhưng thời đại khoa học ngày nay là thời đại vi tính (computer) tối tân, tinh vi, tốc độ xử lý dữ kiện nhanh như điện. Thử hỏi TQ đã tự xây được nhà máy chế tạo nổi những bộ chíp CPU chính yếu được chưa ? Hàng triệu dàn máy computer, LapTop, linh kiện điện tử tinh vi chính xác dùng trong quân sự đâu dễ gì làm nổi nếu không có một kỹ nghệ tối tân lâu đời như Mỹ. Nga Sô nổi tiếng về kỹ nghệ vũ khí, nhưng máy bay Nga hãy còn rơi rụng liên tục vì thiếu thiết bị điện tử tân kỳ (mới đây còn nghe nói đến nạn buôn bán bằng kỹ sư giả trong kỹ nghệ máy bay Nga).

    Muốn biết ai giỏi về quân lực, hãy theo dõi phản ứng mãnh liệt của TQ khi chiếc hàng không mẫu hạm USS G.Washington tham gia tập trận trên vùng biển Hoàng Hải. TQ tự khoe có hoả tiễn Đông Phong tối tân bắn chìm chiến hạm Mỹ từ xa hơn 1000km kia mà?

    Duy mỗi một điều độc nhất mà thế giới tự do hãy còn e dè, ngại đụng chạm với TQ, đó là mánh khoé tuyên truyền “chiến tranh nhân dân” của lãnh đạo CS để mỵ dân và ngu dân, đưa người dân ra làm bia đỡ đạn, kích động lòng yêu nước cực đoan, đẩy người dân vào trạng thái cuồng tín, hy sinh thân xác cho chế độ CS. Cũng là ngư dân như nhau, tại sao ở HS-TS bọn chúng hùng hổ xâm nhập bắn giết ngư dân VN, chiếm đoạt tàu bè VN một cách ngang ngược. Khi đụng chạm với hải quân Nhật thì chúng mới biết không dễ gì hiếp đáp. Quan sát mọi thủ đoạn tuyên truyền ngu dân mỵ dân mà các chính quyền CS thường thấy chúng cùng một bè lũ như nhau, từ Bắc Triều Tiên cho đến VN. Hậu quả lâu dài tàn độc là nó làm thui chột dân trí, biến con người thành một con vật chỉ biết nhắm mắt chạy theo chỉ thị. Về điểm này Cộng Sản không khác gì các tôn giáo cực đoan, dựa trên giáo điều cứng ngắc kích động tín đồ vào con đường cuồng tín, nguy hiểm!

  2. Vũ Duy Giang says:

    “Tầu to tát,bởi vì ta quỳ xuống
    Có gì đâu,mà cầu khẩn,van lơn
    Có gì đâu,mà nuốt mãi căm hờn
    Hãy đứng dậy,để đòi quyền vui sống

    Hãy góp lại,căm thù và khuất phục
    Để tạo thành tranh đấu,với tình thương
    Đã hết thời,xương máu xé Quê hương,
    Sao không lấy lại tình thương dân Việt?

    Hãy đứng dậy,ta có quyền vui sông
    Dù tan xương,có chẩy tủy,rơi đầu
    Mỗi thây rơi sẽ là một nhịp cầu
    Cho dân Việt hưởng cuộc đời Độc lập”

  3. Minh Đức says:

    Có những trường hợp có vẻ như Mỹ bị xúc phạm, bị làm cho mất mặt mà Mỹ không có phản ứng mạnh vì chính sách đối ngoại của Mỹ chủ yếu là làm lợi cho kinh tế, việc sử dụng vũ lực được dùng đến khi cần để bảo vệ quyền lợi kinh tế khác với chính sách đối ngoại của Liên Xô, Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để khuất phục nước khác, bắt các nước khác phải qui phục mình, đôi khi có phải tiêu tốn về kinh tế thì cũng vẫn làm, mục đích bá quyền đặt lên trên mục tiêu kinh tế

  4. Hwy Tse says:

    APPRECIATION !

    Bài viết có giá trị và được đánh giá cao về đề tài cũng như NỘI DUNG !
    Con người nói chung đều nhẹ dạ và cả tin nên thường có những nhận thức HỜI HỢT, NÔNG CẠN,…; hiếm thấy người có ÓC TỔNG QUAN như tác giả H.NG.T,…
    Hoan nghênh và cảm ơn Điện Báo Đ(o)àn Chim Việt và tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn !

    Hwy Tse, S&FR, Boston, MA.

  5. Hi X Pham says:

    Nguyen nhan chinh la giac Cong da than phuc Tau Cong tu nam 1954 roi may ngai a, thu nhin lai : Tau lam cai gi thi chung 1 tuan hoac 2 tuan sau la giac Cong lam y chang. Tren thuc te Tau Cong dang dat ach thong tri len Vietnam roi. Muon danh duoi chung truoc het phai thanh toan giac Cong truoc. Chung toi dau o dau lay gay dap, lay da thay di nhien phai chet mot vai trieu, co nhu vay moi danh duoi duoc chung. Ong cha ta thuo truoc cung phai lam vay. Lam sao mac dien thoai xuong am phu keu cuu Vua Le Loi, hoac Vua Quang-Trung ta moi mong danh lai duoc doc-lap. The thoi, neu ta chua dong-vien duoc toan dan, chung ta se con chiu canh do ho hoai.
    (Toà soạn: Mời bạn vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

Phản hồi