WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vụ PCI chưa yên, lại vụ RBA

Vụ PCI  là vụ án kinh tế lớn đầu tiên ở Việt Nam liên quan đến tư bản nước ngoài.

PCI là Pacific Consultant Institute – Viện Tư vấn Thái Bình Dương, tổ chức kinh tế Nhật chuyên môi giới cho các nhà tư bản Nhật làm ăn tại các nước châu Á.

Vụ án PCI nổ ra vào tháng 7-2008, khi báo chí Nhật đưa tin tòa án ở Tokyo đã truy tố 4 viên chức cấp cao Nhật bản, đứng đầu là ông Massayoshi Taga, Chủ tịch PCI cùng 2 đại diện PCI ở Việt nam, về tội đưa hối lộ cho các viên chức Việt nam, số tiền đút lót là 2 triệu đôla Mỹ, trong đó 80 vạn đôla đã có bằng chứng đầy đủ.

Phía Nhật rất tích cực phá án, vì công luận Nhật rất bất bình khi các bị cáo mang tiền tươi trong nước mang biếu xén người nước ngoài, vi phạm đạo luật trừng trị nghiêm nạn tham nhũng hiện hành; cơ quan PCI và nhà riêng của họ liền bị khám xét, lục soát, tài liệu bị tịch thu, các cuộc hỏi cung được tiến hành, đối chiếu, xác minh; chỉ trong 2 tháng, 4 cán bộ cao cấp này bị bắt giam và sau đó bị xử án và tuyên án, với số tiền nộp phạt gần 1 triệu đôla.

Từ khi vụ án bộc lộ, phía Nhật bản luôn liên lạc với phía Hà nội, thông báo liên tiếp tiến trình điều tra, còn phái viên chức bộ tư pháp Nhật sang tận Hà Nội, chuyển giao nhiều tập hồ sơ, tất cả 3.050 trang, yêu cầu phía Việt Nam hợp tác.

Phía Việt Nam lịch sự tiếp nhận các phái viên và tài liệu của phía Nhật, hứa hẹn “tích cực hợp tác”, còn khoe với nhà báo Nhật rằng chính phủ Việt nam rất tích cực(!), khẩn trương(!) chống tham nhũng, “có ý chí cao (!) trừng trị tham nhũng đúng người, đúng tội”, rằng “tội xác minh đến đâu là xử phạt đến đấy “…

Nhưng… thật ra, các nhà báo Nhật ở Hà Nội đến nay vẫn còn chờ Hà Nội “hành động ra sao” trong vụ này. Ngay đại sứ Nhật ở Hà Nội, mới đây sau khi cho biết trong năm 2010 tới Nhật cho Việt Nam số tiền chi viện phát triển ODA lên đến 1 tỷ 5 đôla, vẫn nhắc khéo rằng : “chính phủ và dư luận Nhật vẫn chờ xem chính phủ Việt Nam hành động về vụ PCI “. Một lời nhắc không thể bỏ qua.

Chẳng lẽ chính quyền Việt Nam cho rằng ông Sỹ bị phía Nhật vu cáo, bịa đặt?!

Thì ra xử lý vụ án PCI vẫn còn là món nợ lớn của Hà Nội đối với cả nước Nhật.

Vì đến nay, chính phủ Việt Nam có thể nói là chưa làm gì cả đối với vụ án lớn này, ngoài những lời nói, lời tuyên bố, lời hứa suông!

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, người phía Nhật cho biết là đã nhận hối lộ hơn 80 vạn đô la  theo thú nhận đầy đủ của 4 bị cáo Nhật, – và 4 bị cáo này đã bị toà án Nhật kết tội và tuyên án – ,  thì ông Sỹ chưa hề bị khởi tố hay xét hỏi gì về vụ án PCI cả.

Đây là chuyện kỳ lạ, không thể hiểu nổi cho người Nhật, cho cả người dân ta.

Ông Sỹ quả thật đang ở trong tù, nhưng chỉ bị khởi tố và tuyên án 3 năm tù về một tội danh khác, “lợi dụng chức vụ để tham nhũng”, cho thuê nhà công lấy tiền chia nhau. Phải chăng đây là mưu đồ đánh tráo tội danh, để trấn an dư luận Nhật rằng dù sao ông Sỹ đang nằm trong tù rồi.

Giới luật sư Sài Gòn mỉa mai: “nếu quả vậy thì phúc nhà ông Sỹ to quá!”.

Tại phiên họp Quốc hội ở Hà Nội vừa qua, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn ông thủ tướng Dũng, được trả lời qua loa : sẽ quan tâm. (!). Ông bộ trưởng công an Lê Hồng Anh trả lời nước đôi :” Vụ án này có thể có cơ sở ” (!) . Ông bộ trưởng tư pháp Hà Hùng Cường tránh né :” ta và Nhật chưa có hiệp định hợp tác về tư pháp” (!). Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết “toàn bộ hồ sơ PCI do phía Nhật cung cấp đã dịch xong, để có thể xem xét vụ nghi án (!) này “.

Mạng Bauxite Vietnam. info của trí thức nêu vướng mắc: hơn 3 ngàn trang sao lại dịch với tốc độ rùa bò 11 trang một ngày! sao lại kêu là tiền thuê dịch quá đắt!

Nếu quả có ý chí chống tham nhũng, có tinh thần khẩn trương phá án thì thuê dịch chỉ một tuần là xong. Quỹ của bộ tư pháp đâu có nghèo đến vậy!
Phía Nhật đã cho các vị cầm quyền và ngành tư pháp Việt Nam một tấm gương, một hành động mẫu mực về khẩn trương, về ý chí chống tham nhũng.
“Món nợ PCI” của chính phủ, bộ công an, bộ tư pháp, tổng thanh tra chính phủ với phía Nhật, với quốc hội, các nhà báo và nhân dân ta sẽ được giải quyết ra sao?

Sao họ khẩn cấp bắt luật sư Lê Công Định, khẩn trương khám nhà luật sư Nguyễn Văn Đài, có ý chí trừng trị cô Phạm Thanh Nghiên – những người đòi quyền sống tự do cho toàn dân, lên án bọn lấn đất, lấn biển, cướp đảo của ta -, họ lại dễ dãi, rộng lượng, ỡm ờ đến vậy với kẻ sâu mọt cỡ lớn ? – Nền tư pháp 2 tốc độ!.

Vụ PCI còn dây dưa rắc rối thì một vụ lớn hơn nhiều xuất hiện, được gọi là vụ án RBA. RBA là tên gọi của Ngân hàng Dự trữ Úc – Reserve Bank of Australia . RBA có một công ty phụ thuộc là Securency chuyên in tiền bằng giấy polymer, từng in tiền cho 28 nước, như Malaixia, Bradin, Nigieria, Việtnam …

Theo báo Úc ” the Age”, ngành công an – cảnh sát Úc vừa phát hiện một vụ Securency hối lộ cho một quan chức Việt Nam số tiền lớn, lên đến 12 triệu đôla Úc, vào năm 2007 (1 đôla Úc = 14.000 đồng VN, hay  0,80 đôla Mỹ). Ngay sau đó cảnh sát ập vào khám xét nhà ông Hylas Curtis Tổng giám đốc Securency và nhà ông John Ellery, thư ký của Tổng giám đốc, và 2 ông này liền bị khởi tố về tội đưa hối lộ lớn cho người nước ngoài.

Vụ này làm chấn động dư luận Úc, châu Á và toàn thế giới. Vì đây là vụ án lớn nhất, chưa từng có ở Úc, về số tiền đút lót, gần 10 triệu đôla Mỹ. Luật ở Úc coi hối lộ người nước ngoài là một trừơng hợp tăng nặng, nhất là lấy từ quỹ dự trữ liên bang, của người dân đóng thuế. Thêm nữa, Cơ quan Điều tra Gian lận Quốc tế của nước Anh cũng vào cuộc theo hợp đồng, bởi vì Securency có văn phòng đại diện đóng ở Luân đôn. Điều này làm cho vụ án thêm tai tiếng.

Theo thông báo của phía Úc, người nhận 12 triệu đôla Úc là Lương Ngọc Anh, từng du học ở Úc, rất thân với toà đại sứ Việt Nam, hiện là cán bộ ngành công an trong nước, trung gian mối lái đưa đút lót cho Lê Đức Minh, giám đốc một công ty con trong CFTD – Công ty Phát triển Công nghệ, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, do ông Lê Đức Thúy làm Tổng giám đốc hồi ấy. Nay ông Thúy đã về hưu.  Lê Đức Minh lại là con trai ông Thúy. Chuyện lại càng ly kỳ, rắc rối.

Lương Ngọc Anh, Lê Đức Minh, Lê Đức Thuý đều là những nhân vật có vai vế, có thần thế trong chế độ, thuộc các phe nhóm lợi ích loại bự nhất, có những quan hệ chặt chẽ với những nhân vật thượng đỉnh, do đó vụ án RBA, đang làm bối rối to giới cầm quyền, bộ chính trị ở trên chóp bu.

Ỉm đi thì khó lắm ! Xử theo luật thì càng gay, ta lại đánh ta ư?

Mở mồm thế nào với phía Úc, với các đại biểu quốc hội, các nhà báo, với người dân Việt ngày càng bực bội về chống tham nhũng lơ mơ, cứ như đùa!
Đúng vào lúc đảng CS chuẩn bị cho Đại hội XI, những thử thách nghiêm trọng ập đến, xoay xở ra sao đây?  PCI và RBA đang là 2 liều thuốc thử tính lương thiện, tính trung thực, tính chính đáng cầm quyền của 15 nhân vật trong bộ chính trị đảng cộng sản độc quyền, ngang nhiên thâu tóm trọn quyền lực của đất nước.

Paris,  14-12-2009.

Bài do tác giả gửi tới. Bài viết đã đăng trên VOA.

Phản hồi