|

Bùn đỏ giữa QH: Hai vấn đề chính chưa được nói tới

Quốc hội trong nước đang bàn đến vấn đề bauxite. Đây là dấu hiệu tốt, không ai có thể ỉm đi, lờ đi, tránh né được.

Trong khi đó Bản kiến nghị thứ nhì về yêu cầu ngừng ngay việc khai thác bauxite ở Tây nguyên đã thu được hơn 2 ngàn chữ ký. Đọc qua danh sách, thật lý thú, cảm động. Nhiều đảng viên cộng sản lão thành, tướng lãnh, sỹ quan bên cạnh tuổi trẻ học sinh, sinh viên, du sinh, thợ thủ công, thương gia, nội trợ, rất nhiều luật sư, giáo sư, giáo viên, văn sỹ, thi sĩ, nhà báo, blogger, một tỷ lệ khá cao ở nước ngoài, Pháp, Anh, Đức, Hoa Kỳ, Canada, Úc, cũng có nhiều trí thức, viên chức sỹ quan từng thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa…

Họp QH. Ảnh Bùi Tuấn

Có cả cựu phó chủ tịch nước, tướng công an tại chức, giáo sư Học viện chính trị quốc gia, nguyên bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng cũng tham gia. Chưa bao giờ có một tập họp mang tính đồng thuận dân tộc rộng rãi, sâu sắc, mang tính cứu nước khẩn cấp, chính đáng, được lòng dân đến vậy. Một xã hội dân sự, xã hội công dân đang đứng lên, đàng hoàng, chững chạc, tự khẳng định mình.

Quốc hội đang buộc phải bàn luận, tranh luận, trả lời chất vấn và tỏ rõ thái độ.

Điều rất mới là một số báo quen «lề phải» đã chuyển sang đưa tin khách quan hơn, thậm chí ngả theo chiều yêu cầu chính phủ cân nhắc kỹ, sớm ngừng việc khai thác, nhất là sau sự cố Hungary, và khi được tin nước Slovakia cũng đang báo động về hiểm họa này. Các cuộc thảo luận, tranh luận trao đổi trong và ngoài quốc hội đang diễn ra sôi nổi, phong phú, rộng rãi, khá là ngay thật, thẳng thắn.  Nhưng…

Theo dõi thật sát và kỹ, người quan sát có thể thấy có hai vấn đề liên quan đến nguyên nhân của hiểm họa và lối gỡ thoát cho hiểm họa bùn đỏ chưa được đưa ra bàn luận thấu đáo.

Về nguyên nhân sâu xa thật sự của hiểm họa, cần chỉ thẳng ra đó là ý đồ của lãnh đạo đảng CS Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc từ 8 năm nay, sau khi nhận ra hiểm họa môi trường khai thác bauxite đã quyết định đóng cửa hàng trăm mỏ bauxite ở trong nước và có «sáng kiến» xuất khẩu hiểm họa này sang nước láng giềng dễ bảo Việt Nam. Như vậy họ vẫn có nhôm để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, làm máy bay, tầu chiến, tên lửa…

Một công 2, 3 chuyện, họ có thể xuất khẩu các nhà máy công nghiệp cũ kỹ sang Việt Nam, kiếm công ăn việc làm cho kỹ sư, công nhân Trung Quốc, thu nhiều lợi nhuận, lại được tiếng thơm là viện trợ, giúp đỡ nước «láng giềng anh em», nước «đồng chí thân thiết», theo «16 chữ vàng».

Cao hơn nữa, họ sẽ nghiễm nhiên chiếm lĩnh một địa bàn chiến lược, cưỡi trên nóc của mái nhà Đông Dương không phải tốn một đồng nhân dân tệ, một viên đạn  .Nhất cử lưỡng tiện là thế.

Và nay việc gỡ thoát mới thật khó. Các hiệp định đã ký. Các công ty Trung Quốc đang tận lực hoạt động như trên đất mình. Bút sa gà chết. Ăn nói ra sao đây? Mưu họ thâm lắm. Kế họ độc lắm. Các văn bản tuyên bố chung lịch sử đều có chữ ký cam kết của 2 tổng bí thư, nói cụ thể đến Tân Rai- Lâm Đồng, Nhân Cơ – Đắc Nông. Quà cáp, lại quả, khen thưởng đã quá ư hậu hĩ rồi.  Vậy lối ra nào cho thoát hiểm đây?

Mong rằng các đại biểu Quốc hội nắm chắc 2 vấn đề cơ bản trên đây, nêu lên 2 vấn đề cốt lõi và thực chất ấy mới có thể nhìn thấu suốt nguyên nhân thật sự của thảm họa và bàn luận thật cho ra lẽ lối thoát cụ thể khỏi hiểm họa dân tộc khủng khiếp này.

Blog Bùi Tín (VOA)

4 Phản hồi cho “Bùn đỏ giữa QH: Hai vấn đề chính chưa được nói tới”

  1. Trung hoàng says:

    Khai thác Bô-Xít ở hai điểm Tân Rai-Lâm Ðồng và Nhân Cơ-Ðắc Nông, chẳng khác nào tự khoét sâu hai vết thương trên chính thân thể mình, lại bị bôi đấp thêm một lớp bùn cực kỳ ô nhiểm. Con đường tự huỷ diệt đất nước và dân tộc về lâu về dài không thể lường hết được, mà trước mắt là sự bất đồng nghiêm trọng giưả giới trí thức và nhà cầm quyền hiện nay.

    Hai vấn đề Bô-Xít Tây Nguyên và Vinashin được chú ý nhiều hơn cả trong tình hình hiện nay.

    Một vấn đề là sự thoả thuận ngầm, giưả hai lảnh đạo đứng đầu giưả đảng Cộng Sản Trung Quốc với đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự thoả thuận chắc chắn là Trung Quốc luôn ở thế chèn ép bắt buộc, phiá đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ phải luôn biết ngoan ngoản nghe theo. Cho dù người đứng đầu chính quyền không muốn thực hiện, cũng phải chấp hành mà không thể cưỡng lại được, bởi vì đó là do người đứng đầu Ðảng đã ký kết với Trung Quốc. Sự ký kết thoả thuận trong bóng tối, khó có thể hiểu hết giửa hai người đứng đầu hai đảng Cộng Sản nầy.

    Phải hiểu, việc Bô-Xít Tây Nguyên là do chính người đứng đầu lảnh đạo cuả Ðảng Cộng Sản Việt Nam, mà không phải do chính người đứng đầu chính quyền, cho dù đứng đầu nhà nước không muốn thực hiện, cũng phải chấp hành vì đảng đã quyết định. Ðó mới chính là cốt lõi vấn đề, tại vì sao ai cũng biết việc Bô-Xít đúng ra là phải dừng ngay lại, nhưng nó vẫn được tiếp tục với bao nhiêu là chống đối trong và ngoài nước. Với Trung Quốc, họ biết rất rõ điều đó trong việc điều hành nội bộ cuả thể chế độc đảng toàn trị, nên chỉ cần nắm cái đầu cuả nó là mọi việc đều xong cả thôi.

    Trung Quốc chỉ cần nắm lấy một người đứng đầu cuả đảng, cả dân tộc Việt Nam cũng phải theo ý muốn cuả họ, thông qua người lảnh đạo tối cao đảng Cộng Sản Việt Nam. Hãy nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất, đến nhân văn giai phẩm, và đau lòng nhất là thúc đẩy cuộc chiến tương tàn tương sát Bắc Nam. Trung Quốc chỉ một đường lối duy nhất là thúc đẩy sự tự huỷ dân tộc Việt Nam, phân hoá chia rẽ mãi mãi dân tộc nầy với mọi thủ đoạn. Nó còn nguy hiểm gấp vạn lần, phải xua một đội quân hùng hậu để đánh phá, lấn chiếm cướp đoạt.

    Người Việt yêu nước trong ngoài, phải nên suy nghiệm sâu xa, cẩn trọng suy lượng trước mọi thủ đoạn cực kỳ nham hiểm thâm độc đó. Phải thấy cho thật rõ được, ai là cánh tay nối dài thực sự cuả Trung Quốc trong các lảnh đạo Việt Nam hiện nay, để từ đó mà tìm mọi phương cách loại bỏ bớt lần lần, không thể một ngày một giờ mà thanh lý nội bộ DÂN TỘC VIỆT NAM hoàn toàn trong sạch được. Thành phần nội gian quên tình dân tộc nghiã đồng bào thì nơi nào chẳng có, cho dù chỉ là một số ít, nhưng nó đã và đang dẫn dân tộc vào con đường tự huỷ vì phân hoá chia rẽ. Phần nhiều trong vô tình, nhưng cũng không ít kẻ luôn cố ý làm, vì một quyền lợi tư riêng theo ý mong muốn cuả họ. Những thành phần tranh đấu vì quyền lực cho riêng tầng lớp cuả mình, nhưng luôn nhân danh vì dân vì nước vô cùng trí trá bịp bợm.

    Vấn đề thứ hai là Vinashin, được thổi phòng mạnh mẻ trong suốt thời gian qua, song song với vấn đề Bô-Xít Tây Nguyên. Nó vừa mang tính chất chia lưả cho lảnh đạo Việt Nam, nhưng cũng vưà biểu hiện rõ nét giưả thành phần thân Trung Quốc và thành phần chống Trung Quốc, hai thành phần phải có trong tầng giới lảnh đạo chính quyền hiện nay ở Việt Nam. Tham nhũng trong vụ Vinashin rất nghiêm trọng và ai ai cũng có thể thấy được, mật độ tham nhũng có gây tai hại cho đất nước và dân tộc trong giai đoạn nầy.

    Nhưng xét kỷ về việc tham nhũng trong vụ Vinashin, đó chỉ là cơn bịnh khi gió giao muà sắp thổi đến Việt Nam không hơn không kém, mà bất kỳ một môi trường quá ư là ô nhiểm trầm kha nào, cũng làm cho con người trong môi trường đó khó mà tránh khỏi lây cái bịnh quái ác đó. Còn con người là còn tham nhũng, vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Biện pháp ngăn ngưà hữu hiệu hay không hữu hiệu, một phần chịu tác động cuả chính người cầm quyền, có thực tâm muốn làm hay không dám làm. Cho dù là ở thể chế nào, tham nhũng là con bịnh thông thường cuả con người, mỗi khi tiết trời chớm thay đổi, cơ thể chưa kịp thích ứng với tiết trời, nên thường sanh bịnh cũng là chuyện “thường ngày ở huyện” đó thôi.

    Người ta muốn tự cường tự lực để dân tộc và đất nước có được quyền tự chủ, mà lại muốn nhận chìm luôn chiếc tàu Vinashin cuả Việt Nam. Những thành phần thực sự có dính liú tham nhũng trong vụ án nầy ắt hẳn phải được trừng trị đích đáng, nhưng người đề xướng ra nó trong giai đoạn đầu nầy cũng có thể hiểu việc tham nhũng phải có đó hơn ai hết, bởi vì nó cũng sẽ chỉ là MỘT CON TÀU MA không hơn không kém trong giai đoạn nầy. Việt Nam cần hiện đại hoá hải quân, khí cụ khí tài đang trong tình trạng thô sơ, thua kém hoàn toàn với những đối trọng chung quanh.

    Hơn nưã, bao nhiêu con mắt lang sói đang trông vào từng giây từng phút không rời, theo sát mọi động thái cuả Việt Nam, nhất là những đối trọng sẽ có những tranh chấp với Việt Nam, về biển đảo trong một ngày không xa lắm. Toàn bộ từ Bắc chí Nam, Việt Nam vơí một bờ biển chạy dài xuyên suốt, an ninh toàn vẹn lảnh thổ trong tương lai, sẽ phải có một lực lượng hải quân cần thiết như thế nào đó, để đủ tầm vóc cũng như một tiềm năng tiềm lực khả dỉ có thể bảo vệ nó được. Nếu không có Vinashin, chẳng lẻ Việt Nam phải luôn trông cậy vào một thế lực bên ngoài nào, hay phải tưạ vào một nước đồng chí anh em nào đó để mong tồn tại. Chính vì nhiều lý do đó, Vinashin phải được phục hồi trong giai đoạn nầy, mặc dù có sự tham nhũng tồi tệ, nhưng không vì thế mà phải vứt bỏ nó.

    Việc mua sắm cấp thiết lượng tàu ngầm máy bay không phải là một con số nhỏ trong ngân sách, nên con tàu Vianashin hiện nay chỉ là CON TÀU MA qua hình thức cuả nó. Nhưng với tương lai, nó phải là một con tàu thực sự đúng nghiã cuả nó, một con tàu đích thực mang tên Việt Nam. Mà trên đó, những anh linh Yết Kiêu Dã Tượng sẽ sống dậy, bảo vệ giử lại vùng trời biển cho dân tộc và đất nước, quyền tự chủ tự lực tự cường sẽ phải được thực hiện với thời gian.

    Nhất là hải cảng Cam Ranh đã được Việt Nam công bố là sẽ hình thành, như một nơi cung cấp dịch vụ tổng hợp cho mọi lực lưọng quốc tế, đặt căn bản theo chế độ thị trường kinh tế tự do. Cảng cung cấp dịch vụ tổng hợp cho tàu biển dân sự và cả quân sự, không có sự phân biệt đối tác nào với tính mở rộng tiếp đón. Ðó là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn trong giai đoạn nầy, khi mà Việt Nam đang tiến bước trên con đường ngoại giao đa cực. Khu cung cấp dịch vụ và khu hoạt động riêng cuả Việt Nam, chắc chắn là sẽ phải có sự cách ly theo một trình tự do chính Việt Nam phát hoạ thực hiện, an ninh quốc phòng phần nào cũng được bảo đảm.

    Thế nên, việc Bô-Xít Tây Nguyên chỉ đem lại điều tai hại to lớn đến với đất nước và dân tộc, trong khi Vinashin thì Việt Nam không thể thiếu được trong giai đoạn sắp tới. Dân tộc và đất nước ngay bây giờ, chưa cần thiết phải khai thác Bô-Xít Tây Nguyên, mà cần phải tập trung đẩy mạnh việc HIỆN ÐẠI HOÁ HẢI QUÂN là việc phải làm trước mắt. Qua sự Bô-Xít Tây Nguyên và Vinashin, sự tranh chấp quyền lực nội bộ cuả Ðảng Cộng Sản đã rõ nét, thân Trung Quốc và không thân Trung Quốc dần dần lộ rõ.

    Người Việt yêu nước trong ngoài phải suy nghiệm chính chắn kỹ lưởng, vứt bỏ những gì cần phải vứt bỏ, giử lại những gì cần phải giử lại. Trong giai đoạn giao thời nầy, thực sự mà nói vàng thau luôn luôn lẫn lộn. Cẩn ngôn tiết hạnh là điều tốt nhứt cho dân tộc và đất nước trong giai đoạn nầy, một giai đoạn lột xác để chuyển hoá một bước ngoặc lịch sử.

    Xin trân trọng.

  2. tran van binh says:

    Hôm nay đọc bài báo trên vnespress.net “Cần công khai danh tính…”. “http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/11/3BA226C0/” Ông Dương Trung Quốc yêu cầu công khai danh tính những người Đảng CSVN chấp nhận cho khai thác Bauxite để sau này lịch sử phán xét. Tôi nghĩ ông Trung Quốc cũng lung lay gió cho CSVN mát thêm, những tay bá quyền tham lam đó sợ gì mà không dám làm- Đảng CSVN mà. Bọn nó đã có đất đai nhà cửa ở nước ngoài dưới danh nghĩa của con cháu chúng nó, tiền trong tài khoản Thụy Sĩ tên nào trong Đảng không có. Vậy bây giờ chúng chắc chắn sẽ làm sẽ khai thác để lắp đầy lòng tham, để giết chết thế hệ nhân dân VN, có ảnh hưởng gì chúng, nên chúng đâu ngại việc phải nêu danh tính. Nhìn vào Vinashin thì thấy (chưa có chốt thí). Ai phán xét chúng, bọn Đảng CSVN, CA VN ăn đầy bao tử đầy đâu và chưa bị đe doạ thì vẫn tiếp tục vơ vét nạo véc. Thì có biến cố thì chưa cao chạy xa bay ra nước ngoài “Vui thú điền viên” cùng con cháu dòng họ đâu.Đảng CSVN đừng bao giờ rêu rao vì dân vì nước cả đừng bao giờ nói làm cho dân giàu nước mạnh cả,dẫn chứng cho 1.000năm TL-HN đó, phe cánh tập đoàn CS hợp thức hóa tiền của dân mà ăn chơi trác táng bỏ mặc sự sống chết của đồng bào miền Trung.CSVN vì dân mà giàu mạnh dân thì bán mặt ho đất bán lưng cho trời, cày để trả nợ thông qua thuế doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và các loại sắc thuế,… Đảng CSVN và bọn cẩu CA CSVN thì đang ra sức bắt bớ vô tội vạ nào là anh Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Văn Hải Điếu cày, Phạm Văn Hải anhbasg, Hương Trà-cogaidolong,…Vì họ yêu nước vì họ nói ra cái sự thật của CSVN ăn chơi vơ vét ức hiếp nhân dân, giáo dân, giáo hội. Các bạn biết không lấy một thí dụ nhỏ thôi, con gái Nguyễn Tấn Dũng cũng ăn chơi khét tiếng, nói một vật dụng thôi nhé, kể hết thì không bao giờ hết, một cái giỏ xách tay của ả là 65.000usd mà ả mua một lần 10 cái đủ các kiểu các màu, vậy còn những thứ khác thì sao? nói như thế để chúng ta hình dung ra và nghỉ tới nhiều chuyện như thu nhập GDP,nền kinh tế,cái nghèo đói của dân VN,..CSVN giàu có dân cày cho chúng, đầy rẫy bất c
    công bởi chế độ CSVN này.

  3. Nông Đức Ngu says:

    TBT đã bán mình cho TQ.
    CT QH đã bán mình cho TQ.
    Thủ tướng cũng bán mình cho TQ.
    Đảng quỳ gối ôm chân TQ.
    QH phần lớn câm lặng gật đầu ….

    Nhân dân và trí thức phải cứu nước !

  4. Trần Như Nhộng says:

    Hoan hô Ý kiến chính xác. Lời Thật Mất Lòng! Nhưng Thuốc đắng dã tật.
    Quốc Hội giải quyết sao đây ? Thay thế toàn bộ bọn ” hàm huyết phún nhân” Ném đá giấu tay đi là xong chứ gi ? Rồi làm lại từ đầu.

Phản hồi