WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thấy gì từ vụ Cù Huy Hà Vũ

Thế là lại thêm một giọng nói can đảm nữa bị Đảng cộng sản Việt Nam bịt miệng. Vụ bắt bớ này cũng như tất cả các vụ bịt miệng tư do tư tưởng khác, chẳng có gì đặc biệt. Chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng gắn việc bố trí vội vàng và gượng gạo trong vụ bắt Cù Huy Hà Vũ với những sự kiện gần đây, như vụ trấn áp Tạ Phong Tần, vụ thả “đểu” và bắt giam tiếp nhà báo Điếu Cày, bắt lại Lê Thị Công Nhân, có thể thấy đợt đàn áp lần này cố tình không che đậy, có phần hốt hoảng, nôn nóng và pha nhiều chất vừa cay cú, hằn học vừa trắng trợn, thô bạo.

Áp lực của dư luận công chúng thực chất đã đạt tới mức làm lung lay trực tiếp ghế ngồi của từng vị chóp bu trong bộ máy lãnh đạo của đảng, bóc bỏ những chiếc “lá nho” che đậy của từng vị. Vì vậy mà phạm tội “khi quân”?

Nhưng, nếu đảng có thể tự do hành động, thì có nghĩa là đảng đang nắm quyền kiểm soát xã hội, đang làm chủ quyền lực. Rõ ràng đảng không “ớn” dân chủ, và cũng chẳng ” ớn” lòng dân. Tại sao vậy?

Cái yếu nhất của đảng là tính chính nghĩa. Khư khư ôm chủ thuyết Mác –Lênin  không tưởng và lạc hậu, đảng đã không còn chính nghĩa để quy tụ lòng người. Nội bộ lãnh đạo đảng phân hóa và chia rẽ là vì thế.

Nhưng nếu nội bộ đảng chia rẽ sâu sắc về tư tưởng, về trình độ kiến thức văn hóa, về tầm vóc trí tuệ, về phẩm chất đạo đức, về khí phách và cốt cách, thì ngược lại, đảng có một sự nhất quán hoàn toàn, tuyệt đối bền vững về mặt quyền lợi. Còn đảng thì còn tất cả, tất cả đều có phần, hoặc ít, hoặc nhiều. Nhưng mất đảng, sẽ mất hết, cả anh lẫn tôi đều chẳng còn gì. Vì vậy, đa đảng, hay dân chủ thực sự, chính là «giặc ngoại xâm » của đảng. Nội bộ đảng đoàn kết được, nhất trí được, chính là vì có chung một kẻ thù. Kẻ thù đó là dân chủ chính trị và tư do tư tưởng. Đàn áp dân chủ, tiêu diệt mọi mầm mống đa đảng, bằng cách nào cũng được, sẽ chẳng có ai trong lãnh đạo đảng phản đối.

Thẳng tay trừng trị dân chủ và bóp nghẹt tự do diễn đạt tư tưởng trở thành tiêu chuẩn để xác định lòng trung thành với “sự nghiệp cách mạng”. Khu vực “trấn áp dân chủ” là khu vực “đầu tư” có lời và an toàn nhất. Với phe nào cũng được ủng hộ. Với bất cứ ai đứng đầu đều có công. Không cần phải “theo ai” để đàn áp dân chúng.

Tuy nhiên, nhìn vào hiện tượng và mức độ thô kệch của phương pháp, có thể hình dung ra chủ nhân của nó. Ông chủ này ít văn hóa, hàm lượng trí thức ít, nhưng đang lên, đang nắm và có triển vọng tiến tới nắm những công cụ quyền lực tuyệt đối. Có thể ông ta không thiếu thông minh, nhưng mọi thứ cóp nhặt được ở ông ta đều vụn vặt, chắp vá. Vì vậy ông không ưa bọn “hàn lâm”. Sẽ không chỉ “không có dân chủ đa nguyên”. Rồi sẽ còn có cả chuyện đốt sách và thủ tiêu nhà nho nữa.

Sau một tháng rưỡi tiếp nhận ý kiến góp ý của dân ( từ 15/09- 31/10/10), đảng đã gần như phát điên. Quá nhiều nguyện vọng muốn đảng rút đi, dù không nói toạc ra. Quá nhiều ý kiến chỉ trích sự tha hóa, thiếu tài thiếu đức của đảng, không xứng đáng với vai trò lãnh đạo dân tộc. Người ta chỉ chưa nói thẳng ra rằng, đảng nên nhường chỗ cho lực lượng tiến bộ khác lãnh đạo đất nước. Nhưng trả lời được những kiến nghị, những yêu cầu của dân, chỉ có cách đảng từ bỏ cương lĩnh cộng sản, hóa thân thành một lực lượng chính trị khác, tiến bộ, công tâm và trong sạch hơn. Nghĩa là đảng phải đổi tên để mở rộng cửa với các lực lượng tiến tiến thật sự của đất nước. Đảng phải đoạn tuyệt với hệ thống tư tưởng lỗi thời. Đảng phải từ bỏ độc chiếm chính trị bằng chuyên chính vô sản, dân chủ hóa thật sự và rộng rãi toàn xã hội.

Những ngày này trước khi vào đại hội XI, đảng đang tìm những quyết định được lựa chọn cho sự tồn tại tiếp tục trong ít nhất năm năm tới. Hoặc là không khí dân chủ sẽ thoáng đãng hơn, mở con đường rộng hơn cho dân, cho nước, cho tương lai dân tộc hòa vào dòng chảy chung của nhân loại. Hoặc sẽ là một giai đoạn khủng bố khốc liệt. Tức là : hoặc sự thoát xác của một lãnh tụ xuất chúng, hoặc sự chìm đắm tiếp tục trong hoang dại và tăm tối.

Người ta thấy nhiều hơn ở khả năng thứ hai.

Không thể có phép mầu. Không thể có một cá nhân xuất chúng và trọng sạch, đột nhiên xuất hiện trên cùng một con tàu tội lỗi. Quy trình để leo lên cùng một con tàu, ngồi cùng một mâm, không cho phép sự khác biệt của bất cứ ai. Người có tư tưởng khác biệt tới mức đối kháng không thể lọt vào căn phòng của quyền lực cuối cùng. Trong cơ chế chính trị “cánh hẩu”, không thể leo lên tới cùng một đỉnh, nếu không “cùng cánh” và không cùng “làm và cùng ăn” với nhau. Người ta dù xuất phát từ một tâm đức trong sáng lúc ban đầu, cũng sẽ đổi màu dần, thích ứng dần và quen dần, rồi “say” dần với quyền lực và bổng lộc, nhất là tay cũng nhúng chàm dần dần, tâm cũng tối dần,  từng bước, song song với từng nấc thang lên. Và khi đến tột đỉnh của quyền lực, lúc có thể làm được cách mạng, thì anh ta đã biến chất thành một kẻ phản cách mạng rồi. Chính anh ta sẽ là người kiên quyết nhất chống lại mọi sự thay đổi. Có người già cũ ra đi. Có người mới đến. Cả những người đang xếp lốt chờ đến lượt mình. Tất cả đều như vậy. Không có ngoại lệ. Hãy nói cho tôi ông làm chức gì, tôi sẽ nói ông là ai!

Nhưng giả sử có ai đó sống sót trong vũng lầy tội lỗi ấy, anh ta sẽ làm được gì ? Bao giờ những kẻ sống sót đó cũng quá ít. Và có quá nhiều việc quá sức họ phải làm. Đương nhiên là không thể. Lịch sử 70 năm của đảng chỉ có một trường hợp duy nhất là Trần Xuân Bách. Nhưng ngay cả sự gạt bỏ không thương tiếc như vậy cũng không được phép lặp lại.

Nghĩa là hy vọng một sự thay đổi tự nhiên, yên bình từ biến đổi nhận thức của đảng là không thể. Chờ đợi đảng tự làm cách mạng là ảo tưởng.

Trong khi đó, cái mà chúng ta gọi với nhau là phong trào dân chủ lại chỉ là một cái gì đó vô hình, không đầu không đuôi.

Thay đổi chính trị đồng thời với cải cách kinh tế. Tự do kinh tế gắn liền với tự do chính trị. Tự do biết và tư do diễn đạt điều mình biết. Đó là những xu thế không thể đảo ngược, không thể từ chối và không thể né tránh. Đó là thiên thời.

Có hơn 90% những người được hỏi phản đối khai thác Bô xít, thực chất đó là hơn 90% dân số việt Nam phản đối Bộ chính trị đảng cộng sản và phản đối Chính phủ. Đó là nhân hòa.

Địa lợi là Tổ chức. Không có tổ chức, sẽ không có sức mạnh, không có điểm tựa. Không có tổ chức, sẽ như một cơ thể không đầu. Chưa có được cả ba yếu tố, nghĩa là nếu không được tổ chức, phong trào cách mạng không thể đi đến kết quả.

Đảng cộng sản lo sợ nhất là các lực lượng đấu tranh dân chủ có tổ chức riêng của mình. Vì vâỵ, những mầm mống, phôi thai một tổ chức, bằng mọi giá, phải bị tiêu diệt, đặc biệt là công đoàn độc lập. Lê Trí Tuệ đã bị ai đó bắt cóc và âm thầm thủ tiêu. Tòa án Trà Vinh vừa xử bốn công nhân nữa đi tù.

Các tổ chức dân chủ nếu công khai có thể có sức ảnh hướng lớn, nhưng sớm muộn cũng trở thành con mồi của bạo lực chuyên chính. Trước một thế lực có tính hệ thống, trước sự hung hãn của bạo lực áp đảo, phong trào chính đáng của quần chúng phải học cách tự bảo vệ sự tồn tại của mình. Lấy bảo tồn làm phương châm hàng đầu. Lấy lòng dân làm nền tảng và giác ngộ dân chúng tự giải phóng làm mục đích. Không bạo lực thô kệch, nhưng không tự chìa nốt phía má còn lại. Sự cao thượng chỉ có ý nghĩa trong một môi trường văn minh.

Các tiếng nói cá nhân giàu ưu tư, trăn trở và giàu lòng can đảm, xin hãy tự giữ lấy mình.

Các anh chị là tài sản của phong trào, là niềm hy vọng của tương lai đất nước. Nếu cứ mỗi ngày thêm một chiếc lá rơi, và chúng ta chỉ còn biết co lại, thì trọng trách này ai gánh !

Nhìn vào tình hình có thể phỏng đoán một Đại hội không có gì thay đổi, nếu không nói là xấu hơn. Sẽ dứt khoát chống Tàu. Kết quả của một năm chủ tịch ASEAN đã khẳng định thế thắng của phe Nguyễn Tấn Dũng. Sẽ có những quyết sách liên kết với các nước lớn mạnh hơn. Nhưng cũng sẽ kiên quyết hơn với nhân quyền. Đi với Mỹ để chống Trung quốc. Nhưng cần Nga để mặc cả nhân quyền với Mỹ. Có thể không phải “định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng độc đảng là bất di bất dịch, là bất khả xâm phạm.

Sẽ còn nhiều thử thách. Năm 2011 sẽ là một năm còn khó khăn hơn nhiều cho phong trào. Đàn áp sẽ khốc liệt hơn. Khi quyền lực tuyệt đối đã nắm gọn trong tay, sự ngạo mạn hoang dã sẽ đạt đến tột đỉnh.

Nếu không bằng cách mạng bạo lực, người ta có thể tưởng tượng một lộ trình ôn hòa, như sau : 1, Tìm cách đưa những người chưa nhúng chàm vào Trung ương đảng lần đại hội này. 2, Tìm cách ngăn không để những người này bị nhúng chàm trong quá trình nắm quyền nắm chức. 3, Đợi cho những kẻ đã nhúng chàm hạ cánh an toàn sau khi no đủ. 4, Làm cách mạng bằng một tập thể khả dĩ trong sạch.5, Thay đổi Hiến pháp trên cơ sở Hiến chương quốc tế về nhân quyền.

Như vậy mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Phong trào vận động dân chủ không có việc gì cấp bách phải làm. Đảng không có gì quá lo lắng phải lập mưu đàn áp và khủng bố. Không có thêm người vào tù vì những vi phạm “buồn cười”. Của César sẽ trả lại cho César, vậy thôi. Có điều, làm thế nào để hợp thức hóa ngay từ bây giờ đống tài sản tự nhiên mà có của những vị tai to mặt lớn. Mà nếu không đủ “chứng từ”, thì làm sao mà  “hạ cánh an toàn” được. Mà dù có hạ cánh bình yên bây giờ, chắc gì những thứ tự nhiên có ấy, sau ít nhiều thời gian, lại không tự tìm về chủ cũ ?

Còn những ” dũng sĩ diệt tự do”, như kiểu trung tướng Vũ Hải Triều, trung tướng Hữu Ước, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thượng tướng Lê Văn Hướng, đại tá Nguyễn Xuân Mừng…Ngày xưa, khi còn bí mật, đảng vẫn gọi những loại người như mấy ông này là “ác ôn” và đảng xử tử hình vắng mặt, rồi bí mật cử người đại diện cho Dân đi “thi hành án”. Những món nợ với tự do của những nhân vật này sẽ phải trả ra sao?. Họ cũng sẽ “hạ cánh an toàn”, nhưng sợ rằng linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có tự do.

Người ta đã cố tình sắp đặt vụng về và thiếu chuyên nghiệp một vụ án để thóa mạ và bôi nhọ danh dự Luật sư Cù Huy Hà Vũ, trong khi chính đích thân Tô Huy Rứa áp lực để lấp liếm sự sa đọa của chủ tịch Hà Giang Nguyễn Trường Tô và thiếu tướng giám đốc công an tỉnh Hà Giang, “mua dâm và quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ”. Bản thân các sự kiện đã tự bộc lộ bản chất của chế độ. Cho nên, chẳng có mấy ai quan tâm tới những lý do mà chính quyền đưa ra, biên bạch cho một vụ bắt bớ chính trị. Chính phủ luôn có lý. Việc bắt bớ luôn luôn đúng pháp luật.

Chỉ tiếc rằng, những gì đáng được trân trọng thì cứ bị  “công lý ” tiêu diệt dần dần.

08/11/2010

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

23 Phản hồi cho “Thấy gì từ vụ Cù Huy Hà Vũ”

  1. lotxac says:

    CHHVũ đã vuốt râu HÙM; chống lại Đảng và Nhà nước; mà bị quản-thúc chỉ có 4 tháng ? gọi là tạm giam. nếu Lão nạp đoán không lầm; Phòng dành giam riêng cho Cù huy hà Vũ phải trang bị thật chu đáo; sạch sẽ; có cung-nữ hầu hạ, và nhất tề bẩm thưa Ông; cháu. Thức ăn dọn đến phải là thức ăn béo bỡ theo lệnh thượng cấp chỉ định.
    Lê đức Anh; Nông đức Mạnh . Trừ Võ không Giáp vì lếch không nổi nên không vào thăm được. Họ đến khuyên Cù lần mòn chịu KHỔ NHỤC KẾ để Đảng đưa ra cầm VẬN MỆNH ĐẢNG; nếu có BIẾN CỐ.
    Ăn cướp như Trương tấn Sang; ăn gian như võ văn kiệt kia mà Đảng còn không trừng trị; thì con Ông; cháu Cha như CÙ huy hà CŨ kia; làm gì có nạn trừng trị ?

  2. cuongpet363 says:

    chế độ nào cũng có mặt thật và trái của nó cả, nhưng rất tiếc là xã hội Việt nam bây giờ có lắm kẻ bất tài và ” cơ hội” kinh tế thì đang bất ổn….. đời sống người dân vô cùng khó khăn, người dân đang mất dần niềm tin vào sự lảnh đạo của đảng. Cần phải có một sự đột phá, cải cách thật triệt để nhằm tất cả là vì dân.! ôi phải biết nói thế nào đây ? đời sống người dân khổ cực như thế đó là quan tham vẫn “bình chân như vại” mạnh ai cứ cắn xé làm thâm thụt tài sản quốc gia nợ nần chồng chất…..

  3. Thanh Điềm says:

    Sự bố trí sắp đặt quá vụng về của vạ án làm người ta nghi ngờ về một âm mưu nhằm hạ bê Nguyễn Tấn Dũng. Vì đương nhiên, mọi người đêu cho rằng vụ bắt Cù Huy Hà Vũ là đòn trả thù cá nhân và là vụ đàn áp dân chủ thô kệch nhất của Nguyễn Tấn Dũng. nguyễn Tấn Dũng là người giải tán Viện phản biện nổi tiếng của giới trí thức hàng đầu Việt nam. ,Nguyễn Tân Dũng là người tuyên bố cấm đảng đối lập. Nguyễn Tấn Dũng là người trực tiếp tuyên bố không cho phép có báo chí độc lập. Nghĩa là nếu Nguyễn Tấn Dũng đắc cử Tổng bí thư, mọi quyền tự do, mọin cải cách dân chủ sẽ ” biến”. Nhưng ai là người đứng sau và đạo diễn màn kịch cố tình lộ liễu này, nếu Bộ công An, hay chính đích thân Lê Hồng Anh rõ ràng là thuộc phe cánh của Dũng? Khó phán oán được những gì sẽ xảy ra tiếp trong những ngày sắp tới.

  4. Binh Nhất PBC says:

    Theo sự “nghiên kíu” của binhnhatpbc (Giải Ig Nobel 2010):

    1. LS Cù Huy Hà Vũ còn rất “sung”, bằng cớ là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà ông ta đã “pháo” hai quả trúng mục tiêu … nên đã để lại trận địa hai cái bao cao su đã sử dụng (theo thông báo của Bộ công an, đảng CSVN)

    2. Chỉ số IQ của cái đám công an “chỉ biết còn đảng còn mình ” ở Bộ công an rất thấp, vì vậy đã không chụp hình đưa lên báo ” lề phải” 2 cái bao cao su vô cùng ướt át này …nếu không thì đã được một món tiền thưởng hậu hỷ của hãng làm condom …

  5. Cù Huy Hà Vũ tôi biết anh là con người bản chất rất tốt và trung thực, thẳng thắn ưa bảo vệ lẽ phải. Anh có lý tưởng phục vụ nhân dân nhưng sinh ra vào cuối thời Cộng sản nên nhìn thấy cảnh đời khác hoàn toàn lý tưởng của cha anh và tiền bối đã đi. Quan lại tham nhũng sa đoạ, hà hiếp dân, anh là người có nhân thân tốt, có bằng cấp taì năng, đạo đức mà không được trọng dụng. Khác hẳn với thái độ bất mãm của ông Bùi Tín-là người chửi chế độ vì bất mãn chú không hề vì dân vì nước. Tôi thật kính trọng anh và hiểu rằng anh bị bắt là điều dễ hiểu vì một khi đã kiện thủ tướng, vạch cái xấu của Đảng và Nhà nước thì họ sao có thể để anh yên thân? Chỉ có điều họ thua anh vì họ là kẻ không có chính nghĩa và hiện đang mất lòng dân. Những điều mà anh đưa ra trước công luận là đúng mà Đảng và Nhà nước không thể chối cãi được nên cuối cùng chơi bài bẩn là bắt và vu khống anh. Xin chia sẻ với chị Dương Hà lời cảm thống sâu sắc của tôi. Tôi tin là Đảng và Nhà nước sẽ phải nhẹ tay, vì làm căng họ chỉ có xấu mặt, lại sẽ tạo một Lưu Hiển Ba – Cù Huy Hà Vũ – Việt nam.
    Phạm Quốc Trung

  6. Thanh Điềm says:

    Tác giả Bùi Quang Vơm giả thiết một trình tưởng tượng, không có bạo lực, sao nghe giống như kiểu ” há miệng chờ sung” vậy. Cả dân tộc này cứ việc nằm ngửa, há mồm và chờ đợi. Sung sẽ rụng.

    Phải biết rằng không một kẻ nào tự từ bỏ quyền lực và lợi ích của mình, nhất là thứ quyền lực và lợi ích đó đã vấy mồ hôi và cả máu của dân chúng.

    Không thể cứ ôn hòa, cứ chịu đựng khi những kẻ cầm quyền ngày càng trở nên hung hãn. Không thể cứ ngồi chờ cho chính quyền cưa cắt từng người của phong trào. Không ttể ngồi im để mặc những tên ác ôn của dân chủ muốn làm gì thì làm.

    Hãy lập ra Tòa án của mình, xử vắng mặt như đảng từng xử bọn ác ôn của đảng trước đây. Phải chặn bàn tay của những tên vô lại và ngu dốt. Nợ tự do, chúng phải trả bằng tự do của chính bản thân chúng.
    Đằng sau những tên ác ôn tai sai này là ai, là những ai?

    Chúng ta thừa biết đích danh từng nhân vật này, và hãy làm những gì chúng xứng đáng được hưởng.

    Cần phải tổ chức lực lượng. Chống lại một hệ thống gian ác và thâm độc như bộ máy cộng sản, không thể không có một tổ chức đủ mạnh, một bộ não tập hợp được hết năng lực của tinh hoa trí tuệ.

    Cám ơn tác giả nhiều.

  7. mayngan2010 says:

    CƯỜI MẾU 2

    Chèo con thuyền phải vững tay lái
    Giữa biển khơi sóng dữ cuộn trào
    Lỡ sẩy tay thuyền rơi sóng dữ
    Cuốn phăng thuyền dập xuống biển sâu.
    *
    Đứng giữa đất trời mưu nghiệp lớn
    Hai vai anh nặng gánh giang sơn
    Giọng anh sang sảng đầy oai dũng
    Ác bá cường hào khiếp sợ run!!!

    Bẻ nạng chống trời_ anh bỡn cợt
    Thẳng tay điểm mặt kẻ hung tàn
    Đấu tranh công lý đòi sự thật
    Diệt bạo trừ hung quyết vì dân.

    Đất nước rơi vào bao vấn nạn
    Độc tài chuyên chế bít thông tin
    Hồn thiêng dân tộc_ sâu tâm khảm
    Kẻ sĩ sao đành phải lặng thinh?!

    Chế độ bạo tàn gây khiếp nhược
    Người dân bé miệng cậy nhờ ai?
    Đã từ lâu lắm_ quen cơ cực
    Dám nghĩ dến đâu chuyện đổi thay.

    Hoa mắt đau đầu_ lũ quỹ dữ
    Tiếng kêu bi thiết của người dân
    Anh hùng đó_ Cù Huy Hà Vũ
    Quyết một phen chống trả bạo tàn.

    Lũ quỹ kia lồng lên dữ dội
    Khóa tay anh ngục tối giam hình
    _Vạch trần thế lực nhiều đen tối
    Chúng kết tội anh_ lắm tội danh.

    Yêu nước phải chăng là có tội?!
    Để ai kia bán nước cầu vinh
    Tài nguyên đất đảo đem trao đổi
    Chút bả hư danh_ phải khom mình.

    Sách sử ngàn năm lưu hậu thế
    Hại dân phản quốc phỉ nguyền thay!!!
    ĐÓA QUỲNH

  8. Thực ra nguyên nhân của Cù Huy Hà Vũ và rất nhiều con cái nòi của chế độ Cộng sản này quay ra chống Đảng và Nhà nước chính là từ việc bất mãn với chế độ này nhiều hơn. Họ là người có ăn học, được đào tạo bài bản nhưng học xong lại không được xử dụng đúng với tài năng của họ, trong khi đó rất nhiều kẻ không hề có công trạng gì với đất nước, lại học dốt,bất tài kém đức lại được cất nhắc, cấu kết nhau lũng đoạn nhà nước,thả sức tham ô ăn hối lộ. Vì thế, lớp người này không chịu. Bùi Tín cũng không ngoại lệ. Cho nên sinh lòng bất mãn, trong khi đó nhiều người học hành dốt nát, cơ hội, đạo đức kém lại được thăng chức cao. Cùng với quan lại nay tham ô, ăn hối lộ, sa đoạ đạo đức đã khiến dân chán ghét và đó cũng là nguyên nhân gây ra bất mãn dẫn đến chống chế độ. Ông Bùi-Tín cũng là đối tượng như vậy, nay ở Pháp chống Đảng còn kinh khủng hơn. Người ta tự đặt câu hỏi, nếu ông Cù Huy Hà Vũ được đề bath như là Bộ trưởng Bộ Tư Pháp hay Bộ trưởng Bộ Văn hoá, hoặc ông Bùi Tín được trọng dụng và phong chức trung tướng, chủ nhiệm báo quân đội Nhân dân thì chắc chắn không có gì xẩy ra. Đây là cái “hố” của công tác tổ chức cán bộ Đảng cộng sản việt nam hiện nay cho bất kỳ con ông cháu cha nào bất mãn sa hố. Như Nguyễn Chí Vịnh, con ông Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, hư hỗn là vậy, học dốt mà được phong hàm trung tướng, thứ trưởng bộ quốc phòng thì im re luôn, đâu có chuyện gì đâu. Còn động cơ đấu tranh cho tự do và dân chủ cũng có đôi chút do ảnh hưởng của sự bất mãn dẫn đến cách nhìn về vẻ đẹp của chế độ cộng sản mà xưa nay ông tôn thờ đã hết mà chỉ thấy sự độc đóan, chuyên quyền và tham ô, sa đoạ mà thôi nên ông đã nhập vào hàng ngũ này. Có thể nói Cù Huy Hà Vũ bị Bùi Tín dụ vào đảng dân chủ thật là chiêu độc. Đây là bài học rút ra cho Đảng CSVN mỗi khi cho người đi học nước ngoài cần phải xem xét và khi họ học về càng không dám tin dùng nữa.
    Cuối cùng bắt Cù Huy Hà Vũ lúc này là dại dột và không khôn ngoan, lý do đưa ra khó thuyết phục phản tác dụng mà thôi,tạo điều kiện cho kẻ thù của Đảng và Nhà nước chống lại chính chế độ này.
    Pham Thi Thanh Huyen

  9. Tran Chinh says:

    Bà mẹ đọc báo(thanh niên,cand,vnnet,nglaodong..vvv..) thấy mà bực mình toàn là những tờ báo do chính bọn cộng sản chó chỉ đạo.luật sư có ngủ với gái là chuyện thường mà bị bắt còn bọn chúng nó bí thư tỉnh,bộ trưởng con thằng bộ,thủ trưởng trung,thiếu tướng ngủ với trẻ em vị thành niên, hoa khôi,người mẫu,ca sĩ nghệ thì chúng che đậy bưng bít.mẹ kiếp bọn cộng sản tôi thề bọn chó cộng sản mà sụp đổ sẽ bắt từng thằng đó ra cắt trứng dái cho cá ăn để chúng không duy trì nòi giống cộng sản được.

Phản hồi